ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 50 ( Thảo Dược )

tieutranhtu2112

Theo chỉ dẫn của Hoàng Hựu Minh, ba người họ cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm sát ven rừng thông. Toàn bộ căn nhà đượm hương gỗ trầm ấm cùng với những ô cửa sổ lớn tạo nên một sự hoà quyện vô cùng tinh tế giữa thiên nhiên và căn nhà này.

Thấy Trương Triết Hạn vẫn đang ngủ say, Cung Tuấn không nỡ đánh thức anh dậy cho nên đã nhẹ nhàng vòng tay qua ôm trọn anh vào lòng rồi cẩn thận mà bế lên, sải bước chân thon dài đi theo Hoàng Hựu Minh vào nhà. Cánh cửa chính vừa được mở ra, một mùi hương thơm tổng hòa của nhiều loại thảo mộc thiên nhiên ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, bên trong căn nhà được bày trí rất đơn giản từ thảm thổ cẩm, bàn trà, tủ gỗ, cùng vô số những chiếc kệ dùng để trưng đựng thảo dược.

- Đặt cậu ta lên đây đi rồi theo tôi!
Hoàng Hựu Minh chỉ tay vào chiếc giường gỗ nhỏ, trầm giọng lên tiếng rồi bước chân ra ngoài. Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt Trương Triết Hạn lên, chỉnh lại tư thế nằm cho anh thoải mái, kéo chăn lên đắp cho anh, xong xuôi cậu mới yên tâm theo lão già kia ra ngoài.

Bên ngoài sân có một cái bàn trà nhỏ, Hoàng Hựu Minh đã ngồi sẵn ở đó đợi Cung Tuấn, thấy cậu trở ra còn cẩn thận đóng cánh cửa vào để tránh gió, khoé miệng ông bất giác cong lên nở nụ cười rồi lên tiếng.
- Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác! Trời xanh có mắt và nhân quả cũng chẳng nợ ai thứ gì!

Cung Tuấn nhanh chân tiến về phía bàn trà, nhìn dáng vẻ ung dung của lão già kia, bản thân cậu không khỏi sốt ruột mà cất lời.
- Ông còn không mau đi lấy thuốc cho anh ấy, biết thời gian không còn nhiều vậy mà ông còn có thể ngồi đây an nhiên thưởng trà?
- Tôi chỉ có thể đưa ra phương thuốc và phác đồ điều trị! Còn cứu được anh ta hay không...thì phải xem cái người họ Cung tên Tuấn cậu tài giỏi đến đâu!

Câu nói của Hoàng Hựu Minh khiến cho Cung Tuấn thấy khó hiểu vô cùng, cậu đâu biết gì về y thuật, làm sao có thể cứu được anh. Càng nghĩ càng rối, Cung Tuấn trong lòng như lửa đốt, thời gian cấp bách cậu không thể chậm trễ được liền vội vã lên tiếng hỏi.
- Ông nói thế là có ý gì?
- Ý trên mặt chữ! Muốn cứu vợ cậu thì phải dựa vào thực lực của cậu rồi!

Hoàng Hựu Minh nâng ly trà lên, nhấp một ngụm rồi nghiêm túc tiếp lời.
- Chắc hẳn cậu cũng biết mỗi mùa trong năm thường có 3 lần trăng tròn, nhưng đôi khi sẽ có một mùa có đến 4 lần trăng! Đúng là cơ duyên cho hai cậu gặp tôi vào cái ngày này, lần trăng tròn thứ 4 trong mùa ấy được gọi là trăng xanh và mặt trăng xanh ấy cũng sẽ xuất hiện vào đêm nay!
- Để làm giãn túi ối cần đến 7 loại thảo dược, đó là Thục địa, Hoài sơn, Hương phụ, Tục đoạn, Trần bì, Sa nhân và Gai vị!
- Thế nhưng hiện giờ ở chỗ ta còn thiếu hai vị thuốc là Thục địa và Tục đoạn, hơn nữa hai loại này chỉ xuất hiện dưới ánh trăng xanh, mọc lên vào ban đêm và lụi tàn ngay khi mặt trời mọc!
- Cậu tra được thông tin về ta thì chắc hẳn cũng biết cái mắt ta không được tốt, để phân biệt thuốc bằng mắt thường không phải không thể nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian!

Lời Hoàng Hựu Minh nói, Cung Tuấn hiểu, ông ta muốn cậu thay ông ta đi tìm thuốc, vì Trương Triết Hạn, lên núi đao hay xuống biển lửa Cung Tuấn đều có thể làm được chứ nói gì đến việc đi tìm thảo dược cỏn con đó, chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Cung Tuấn nhanh chóng lên tiếng hỏi.
- Những loại cây đó tìm ở đâu?
- Thục địa là nhánh rễ non của cây Địa Hoàng, còn Tục đoạn chính là Sâm nam! Nằm sâu trong cánh rừng thông kia, tuy nhiên vì chúng chỉ đục đất ngoi lên vào ban đêm cho nên sẽ rất khó để tìm thấy! Chặng đường này...có lẽ cậu sẽ phải chịu nhiều khổ sở! Ta chỉ sợ là một người xe đưa xe đón như cậu sẽ không quen!

Đối với sự lo lắng của Hoàng Hựu Minh, Cung Tuấn chỉ nhếch miệng lên cười, phải, từ nhỏ đến lớn Cung Tuấn cậu chưa từng cuốc bộ vào rừng, tuy nhiên chuyện này liên quan đến tính mạng của người con trai mà cậu yêu thương nhất, vậy nên làm gì có cái gọi là quen với không quen chứ. Cung Tuấn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kiên định rồi nói với Hoàng Hựu Minh bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Cổ nhân có câu, đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường sẽ gặp được người tài ba! Có ông hướng dẫn, Cung Tuấn tôi chắc chắn sẽ làm được!

Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà, nhớ đến năm xưa, Trương Triết Hạn đã dạy cậu đọc sách, vậy thì bây giờ Cung Tuấn cậu cũng sẽ vì anh mà đi vạn dặm đường, nghĩ đến điều đó, trong lòng Cung Tuấn càng có thêm thập phần tự tin rằng mình sẽ thành công tìm ra hai loại thuốc quý đó.

Nhìn theo bóng lưng hiên ngang của Cung Tuấn, Hoàng Hựu Minh bất giác mà bật cười, vừa nhâm nhi ly trà trong tay, khoé miệng ông cong lên, gật gật cái đầu rồi buông ra một câu nói.
- Bay cùng với phượng hoàng sẽ không phải loài vật tầm thường, song hành cùng với tuấn mã, chắc chắn sẽ là một con ngựa tốt!

Trương Triết Hạn ngủ một mạch đến khi trời sẩm tối anh mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi hương thơm của đồ ăn. Cơn đói sục sôi trong bụng, Trương Triết Hạn thật sự không chịu đựng được cái sự kích thích này cho nên đã nhanh chóng ngồi dậy. Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, trong lòng thầm cảm thán với vẻ đẹp tuy rằng thô sơ nhưng lại vô cùng trang nhã của nơi đây, đang định bước chân xuống giường thì ngoài cửa đã có hai bóng người lật đật đi vào.

Cung Tuấn trên tay bê hai đĩa đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói, theo sau là ông lão kia đang cầm hai bình rượu hình hồ lô. Vừa trông thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh, Cung Tuấn liền mỉm cười lên tiếng.
- Hạn Hạn, anh dậy đúng lúc lắm, mau lại đây ăn đi!
- Tiểu tử thối! Ngủ như heo vậy, mau lại đây! - Hoàng Hựu Minh ngồi xuống ghế rồi vẫn vẫy tay gọi.

Căn nhà này thật sự không quá to, nếu nói thẳng ra thì là rất nhỏ, nhìn Cung Tuấn ngồi bên cạnh cái bàn ăn bé bé như người khổng lồ, Trương Triết Hạn liền không kìm được mà bật cười, hai chân nhanh chóng đưa xuống giường rồi lại gần bàn ăn. Nhìn một bàn đầy những món ăn hấp dẫn, Trương Triết Hạn bất giác mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng.

Thịt lợn chiên muối tiêu, cá rô hấp Giang Tây, gà hầm nấm, đậu phụ sốt cay, toàn là những món ăn tuổi thơ mà anh thật sự mong nhớ. Cung Tuấn dùng thìa, xúc vào bát Trương Triết Hạn một ít đậu phụ rồi mỉm cười nói.
- Bảo bối...anh ăn thử xem có vừa miệng hay không?

Nhìn màu sắc món ăn vô cùng bắt mắt với màu đỏ cam đầy quyến rũ, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đưa lên miệng nếm thử, đậu phụ xào với thịt bò băm nhỏ, hòa quyện trong nước sốt cay, mềm mại đến mức vừa cho vào đã tan ngay trong miệng. Vị thanh nhẹ của đậu phụ cùng với thịt bò băm đậm đà, tạo nên một hương vị vô cùng hấp dẫn trong khoang miệng anh. Trương Triết Hạn ăn hết món này rồi lại sang món khác, vừa ăn vừa thấy quen thuộc, một lúc sau anh mới ngẩng đầu lên, nhìn Cung Tuấn rồi đưa ra lời phán đoán của mình.
- Là em nấu sao?
- Là em, sao vậy Hạn Hạn? Không vừa miệng sao?

Trương Triết Hạn buông đũa xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía lão già đang ăn như chết đói kia sau đó trầm giọng lên tiếng.
- Ông mời chúng tôi đến nhà là để lấp đầy cái bụng của ông sao?
- Cậu ngủ ở nhà tôi! Chồng cậu nấu ăn cho tôi! Như vậy là hoà! Trên đời này làm gì có cái nhà nghỉ nào mà không phải trả phí!

Hoàng Hựu Minh vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa đáp lời, ông đâu có bắt Cung Tuấn nấu ăn, chẳng qua là cậu ta sợ vợ mình đói, tự hỏi ông bếp ở đâu rồi chui vào nấu, nhưng mà nói gì thì nói, tay nghề của Cung Tuấn quả thực không chê vào đâu được, một người ăn cơm trắng uống nước lã như ông đã lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon lành như thế. Bỗng nhiên Hoàng Hựu Minh ông lại thấy, đồng ý chữa bệnh cho Trương Triết Hạn là điều đúng đắn nhất mà ông từng làm.

Trương Triết Hạn đang định lên tiếng cãi lại rằng nếu lão ta không mời thì anh cũng đâu có đến, thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra, hình ảnh trước mắt đã khiến cho anh phải sững sờ. Cung Tuấn trên tay cầm bình rượu gỗ, ngửa đầu ra sau tu ừng ực. Lúc này, trên người cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo còn chẳng thèm cài, bung ra vài chiếc cúc để lộ vùng ngực săn chắc cùng làn da màu đồng khoẻ mạnh khiến cho Trương Triết Hạn anh nhìn đến thất thần, quên luôn cả việc phải phản bác lại cái lão già kia.

Trương Triết Hạn thật sự không thể chịu nổi nữa, ánh mắt anh dán chặt lên phần trên của Cung Tuấn, nhìn yết hầu của cậu chuyển động, cổ họng anh cũng vô thức mà khẽ động lên xuống. Ánh mắt của người bên cạnh quá mãnh liệt, nóng bỏng như thiêu như đốt khiến cho Cung Tuấn vốn đang thưởng rượu cũng phải dừng lại mà quay đầu nhìn sang.

Vừa liếc mắt xuống đã liền thấy vẻ mặt "thèm khát" của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngay lập tức hoảng hồn, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, cậu đã tưởng rằng ánh mắt đói khát kia là đang "muốn" mình, thế nhưng sự thật, trong mắt của anh hoàn toàn không có Cung Tuấn cậu, một chút cũng không...

Cái thứ thật sự khiến cho anh "thèm khát" không phải là cậu, mà chính là bình rượu trên tay của cậu kia. Thông qua ánh mắt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lập tức hiểu ra, mèo nhỏ của mình đã bị mùi rượu hấp dẫn rồi, nếu là rượu bình thường thì chắc anh cũng chẳng đến mức như vậy, thế nhưng bình rượu trên tay cậu, lại là rượu táo.

Nhận ra bản thân mình bỗng dưng còn không hấp dẫn bằng một bình rượu rẻ tiền, điều này khiến cho Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa bao giờ cậu lại thấy thất bại và nghi ngờ chính mình đến như vậy. Quan sát biểu hiện của Trương Triết Hạn, sắc mặt của Cung Tuấn càng lúc càng đen lại, đôi môi mỏng của anh khẽ mím chặt, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra liếm liếm, trong mắt hiện giờ chỉ có cái bình rượu kia. Trông thấy bộ dạng đó của anh, bàn tay Cung Tuấn liền hạ bình rượu xuống rồi cất lên âm điệu trầm trầm của mình.
- Anh muốn uống?

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn mở lời thì hai mắt ngay lập tức sáng rực, không chút do dự liền gật đầu lia lịa bởi vì anh biết rượu táo tuy là rượu nhưng lại là loại thức uống không cồn, chắc chắn Cung Tuấn sẽ cho anh uống thôi.

Cung Tuấn nhìn thấy phản ứng đó của anh thì liền nhếch miệng lên, trên nét mặt ẩn hiện ý cười sau đó hít một hơi thật sâu, giây tiếp theo, cậu nghiêng người, đem đôi môi còn đọng hương rượu táo của mình nhanh chóng phủ lên cánh môi mềm mại của anh.

Trương Triết Hạn trợn tròn hai mắt, theo bảo năng lùi người muốn trốn chạy, thế nhưng cơ thể vừa mới dịch chuyển đã bị Cung Tuấn tóm gọn trong tay, bàn tay cậu giữ chặt lấy eo nhỏ, kéo người anh lại về phía mình, môi chạm môi, nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng ập đến mang theo hương vị ngọt ngào của rượu chỉ trong nháy mắt đã cuốn sạch mọi thần trí của anh.

Hơi thở yếu ớt từng chút từng chút bị chiếm đoạt, Trương Triết Hạn bị hôn đến ngây người, cho đến tận khi Cung Tuấn buông mình ra, anh vẫn chưa lấy lại được tâm thức. Thấy người bên cạnh vẫn cứ ngẩn người ra ngồi đó, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, Cung Tuấn càng muốn chọc anh thêm chút nữa, cậu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
- Anh còn muốn nữa không? Em không ngại cho anh uống thêm một lần nữa đâu!

Trong căn nhà nhỏ bé, chỉ còn sót hơi thở ái muội và nhịp tim ngọt ngào của hai người, Trương Triết Hạn chưa cả kịp định thần để trả lời thì phía đối diện đã vang lên một tiếng động chói tai.

"Cạch"

Hoàng Hựu Minh mặt mũi méo xệch đem chiếc đũa trên tay chẳng chút lưu tình mà ném thẳng xuống đất, hai má còn đang căng phồng nhét đầy đồ ăn cố gắng nhai nhai trong sự phẫn nộ rồi nuốt xuống sau đó trừng mắt lên mà lên giọng nói.
- Mấy người có coi lão già này ra cái thá gì không hả? Chưa ăn được mấy mà đã bị bội thực rồi!
- Ông ăn hết quá nửa bàn rồi! Ăn thế thôi!

Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại, sau đó tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng Trương Triết Hạn, trực tiếp coi lão già kia như vô hình. Hoàng Hựu Minh tức tối đến đỏ mặt, đặt bát đứng dậy phủi mông rời đi, ban đầu vì Cung Tuấn nấu ngon quá, ông còn tính sẽ đòi cậu ta trả công dài dài, thế nhưng cơm chó chế biến kiểu này thì ông cũng phát sợ, vừa nhìn thấy thôi đã khiến ông no đến chết mất rồi.

Ăn uống xong xuôi trời cũng tối đen như mực, Cung Tuấn ngồi ôm Trương Triết Hạn trên cái sập tre nhỏ ngoài sân cùng nhau đưa mắt hướng lên bầu trời, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng sao. Không giống với cảnh đêm ồn ào ở Trùng Khánh, cảnh đêm ở Tân Dư có phần bình dị và yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống người con trai đang tựa đầu vào vai mình, trong lòng không ngừng hy vọng, cho dù cho tất cả mọi thứ có quay lưng lại, đưa cậu vào bế tắc, mệt mỏi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng mỏng manh lóe lên Cung Tuấn cậu cũng không được bỏ cuộc.

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, đưa mắt lên nhìn những thứ lấp lánh trên bầu trời, bàn tay nhỏ xinh khẽ đặt lên trên bụng xoa xoa nhè nhẹ, bỗng nhiên, anh lại nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, hai đứa con của anh, đến bây giờ còn chưa có tên, nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền cất tiếng hỏi.
- Tuấn...Em đã nghĩ ra tên của hai đứa chưa?
- Em từng nghĩ đến rồi, Hạn Hạn, anh xem cái tên này có được không nhé!
- Em nói xem!

Cung Tuấn suy tính do dự một lát, cảm thấy cái tên mình chọn cũng khá ổn, vừa khí chất vừa thể hiện sự phồn vượng cho nên đã tự tin mà đáp lại.
- Con trai sẽ là Cung Hỷ Phát Tài!
- ...
- Con gái thì là Cung Đắc Khởi đi!
- ...

Thấy Trương Triết Hạn cứ im lặng mãi như vậy, Cung Tuấn bỗng nhiên lại thấy mất hết tự tin vào cái khả năng đặt tên của mình, cậu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi.
- Bảo bối...Anh không thích tên đó sao?
- Không phải!
- Vậy sao anh lại không nói gì?
- Em thấy cái tên đó ổn sao? Anh chỉ sợ sau này hai đứa nghe xong sẽ khóc ngất vì cái tên của nó...
- ...

Giờ phút này cái người im lặng lại chính là Cung Tuấn, nghe Trương Triết Hạn nói thế, đột nhiên chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì hai cái tên này, sau một hồi im lặng, bốn mắt nhìn nhau, Cung Tuấn mới chầm chậm lên tiếng.
- Vấn đề nặng nhọc này...Vẫn nên là để anh làm thì hơn! Bảo bối, anh thích tên nào thì đặt tên đó!
- Nhỡ em không thích thì sao?
- Bảo bối à, chỉ cần anh thích, Cung Tuấn em cũng sẽ thích!

Thấy Cung Tuấn yêu chiều mình như vậy, Trương Triết Hạn liền rung động, đột nhiên anh cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu một chút. Trước giờ Trương Triết Hạn anh luôn là người to gan lớn mật, đặc biệt là sau khi đã trải qua vô số chuyện thân mật thì chẳng hề kiêng dè gì nữa. Trương Triết Hạn đưa hai tay ra đặt lên má Cung Tuấn, xoay đầu cậu lại nhìn mình rồi dịu giọng nói.
- Tuấn Tuấn...sao miệng em lại ngọt như vậy? Sao có thể ngọt đến thế chứ? Em bôi mật vào miệng hay sao? Để anh nếm thử nào!

Lời vừa dứt, cái miệng nhỏ của Trương Triết Hạn nhắm ngay cánh môi Cung Tuấn mà lao đến, thế nhưng đi trêu chọc lại thành người bị trêu, Cung Tuấn không để anh đạt được mục đích, cứ mỗi lần môi Trương Triết Hạn sắp chạm đến môi mình là cậu lại hơi ngẩng đầu lên, làm cho anh không thể chạm tới.

Trương Triết Hạn bị chọc cho tức đến xù lông, hậm hực mà đẩy Cung Tuấn ra, rõ ràng cậu đang lợi dụng ưu thế cao hơn anh 5cm để bắt nạt anh mà. Cung Tuấn đột nhiên bị đẩy ra thì vội vàng ôm lấy mèo nhỏ vào lòng rồi cười cười cất lời dỗ dành anh.
- Bảo bối, em sai, em sai rồi! Mặt em đây, anh muốn cắn chỗ nào thì cắn!
- Bỏ anh ra!
- Hừm...Bảo bối, anh không cắn sao? Vậy em cắn anh nhé!
- Biến!

Trương Triết Hạn bực tức đẩy Cung Tuấn ra rồi đứng dậy, thế nhưng Cung Tuấn đâu dễ gì mà để anh đi, cậu lập tức ôm lấy anh, trong lúc anh không kịp phòng bị, bàn tay to lớn của cậu lại dùng sức mà đảo chiều đè anh nằm xuống. Trương Triết Hạn hoảng loạn, giữa thiên nhiên hoang vu thế này, lại còn đang ở nhà người khác, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người trước mặt, Trương Triết Hạn liền đưa tay đánh thật mạnh vào ngực của Cung Tuấn mà ngăn cản.
- Em bị điên à! Đêm hôm khuya khoắt, không được làm chuyện xấu!
- Vợ à, sao anh lại không nói lí lẽ rồi? Đêm hôm khuya khoắt, càng thích hợp để làm chuyện xấu!

Cung Tuấn vừa nói xong liền cúi đầu xuống, áp sát mặt mình lại gần anh, đôi mắt hoảng loạn của Trương Triết Hạn giờ đây đã dần dần bình tĩnh lại, mọi sự tức giận trong lồng ngực cũng bị vẻ đẹp kia đánh cho tan biến. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt yêu nghiệt của Cung Tuấn lại càng thêm yêu mị, mọi sự yêu chiều và sủng nịnh đều ẩn chứa ở đôi mắt ôn nhu của cậu, khiến cho Trương Triết Hạn anh càng nhìn càng như thể bị hút hết hồn phách vậy.

Sự thanh tỉnh duy nhất lúc này của anh lúc này là người con trai đang đè phía trên anh kia, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một hương thơm dịu nhẹ, thanh mát giống mùi mật ong pha với hoa cỏ, càng hít sâu, Trương Triết Hạn càng cảm nhận được vị ngọt ngào, mùi thơm ấm mà lại không hắc cũng chẳng nồng. Ngửi được một lúc thì thần trí của anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, mê man, và ngay sau đó đôi hàng mi cũng dần dần đóng lại, nhịp thở đều đều, ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Cung Tuấn thấy người dưới thân chẳng có động tĩnh gì thì liền thở dài một hơi, lật người dậy rồi vòng tay qua bế anh vào trong nhà. Vừa vào trong đã thấy Hoàng Hựu Minh đang đốt thêm một cây trầm nữa, thấy Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn vào, ông liền chẹp miệng rồi lên tiếng.
- Cậu yên tâm, trầm hương có tác dụng an thần, cơ thể anh ta hiện giờ đã rất yếu, ngửi thấy mùi trầm là sẽ ngủ thẳng cẳng đến tận lúc cậu về! Bây giờ thì mau đi đi, đêm tuy dài nhưng cũng rất nhanh trời sẽ sáng!

Cung Tuấn ngạo nghễ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rồi nhanh chóng cầm theo đèn pin và con dao nhỏ rồi bước chân ra ngoài. Đôi chân thon dài nhanh chóng sải bước hướng về phía rừng thông, cánh rừng này tương đôi rộng và cây cối cũng rậm rạp vô cùng. Càng đi sâu vào trong, Cung Tuấn càng cảm nhận được sự tĩnh lặng đến gai người của khu rừng này, vì bây giờ là ban đêm, thứ ánh sáng duy nhất mà cậu có được là nhờ chiếc đèn nhỏ bé trong tay vậy nên bản thân cậu không thể tránh khỏi cái chuyện gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng.

Nhờ vào trí nhớ của mình, Cung Tuấn đã phác hoạ hình ảnh của cây Địa Hoàng và Sâm Nam trong đầu rồi bắt đầu tìm kiếm, cậu cất bước đi tìm từng cây một, soi đèn từ trên xuống dưới để xác định danh tính của cây, để tránh cho việc bản thân mình đi lòng vòng mất thời gian, Cung Tuấn còn lấy ra một cuộn dây màu trắng, bất cứ cái cây nào cậu đã kiểm tra qua thì cậu sẽ dùng dây cột lại để đánh dấu.

Một cây, hai cây...một tiếng, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, đôi chân của Cung Tuấn vẫn không hề ngừng nghỉ, cậu lần mò từ cây này sang cây khác, quyết không bỏ xót một cây nào. Cậu cứ đi như thế, đi mãi, đi mãi, đã 5 tiếng trôi qua mà vẫn chưa tìm ra được, chỉ còn một tiếng nữa là đến 4h sáng, và lúc đó...mặt trời sẽ mọc. Tốc độ của Cung Tuấn lúc này càng thêm phần gấp gáp, trong lòng cậu lo sợ vô cùng, thần trí lúc này cũng không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Mặt trăng xanh chỉ xuất hiện 1 lần, nếu để tuột mất cơ hội này, Trương Triết Hạn của cậu sẽ không còn hy vọng. Tiết trời về đêm trong rừng khá lạnh thế nhưng toàn thân Cung Tuấn vẫn đầm đìa mồ hôi, hai chân cũng bắt đầu loạng choạng bước đi không vững, chiếc đèn vì sử dụng quá lâu cũng đã nhấp nháy, chập chờn như sắp hết pin, mọi thứ tệ hại đều ập đến khiến cho Cung Tuấn tức giận vô cùng, thời gian không còn nhiều, tốc độ di chuyển của cậu cũng trở nên khó nhọc, gấp gáp mà bước nhanh hơn.

Đường trong rừng sỏi đá nhiều vô kể, chân Cung Tuấn trở nên vô lực rồi bất ngờ cậu vấp chân vào một mỏm đá lớn, cả cơ thể vì mất đà mà ngã nhào xuống đất, theo độ dốc của con đường, cả người Cung Tuấn bị lăn đi mấy vòng, đèn pin trong tay cũng vì thế mà văng đi mất. Lăn đi một đoạn, cuối cùng tấm lưng rộng của Cung Tuấn đập mạnh vào một thân cây gỗ lớn, từng khớp xương va chạm mạnh như muốn gãy ra. Thế nhưng mọi xúc cảm của Cung Tuấn hiện giờ đều như bị tê liệt, cậu không hề cảm thấy đau đớn, mọi suy nghĩ của cậu giờ đây chỉ hướng về cái người có tên Trương Triết Hạn kia mà thôi.

Cung Tuấn chống tay vào thân cây để đứng dậy, nhờ vào ánh đèn chậm chờn của chiếc đèn pin ở cách đó không xa, Cung Tuấn hít sâu vào một hơi rồi đưa mắt lên nhìn. Thế nhưng ông trời quả thật có mắt, mặc dù đêm đen nhưng vẫn độ cho Cung Tuấn cậu, hai mắt Cung Tuấn khi nhìn vào cái cây đó thì ngay lập tức rực sáng, trong lòng vui mừng không sao tả siết. Trước mắt cậu, cây Địa Hoàng xuất hiện lừng lững hiên ngang, đưa mắt xuống nhìn về phía dưới gốc, quả thực có vài nhánh rễ non đang mọc lên, không những thế, bên cạnh đó còn có một cây lá nhỏ, và đó chính là cây Sâm nam mà cậu đang tìm.

Cung Tuấn nhanh chóng rút con dao găm nhỏ dắt bên hông ra khỏi bao rồi cẩn thận khẩn trương cắt phăng đoạn rễ, đem Thục địa và Tục đoạn cho vào trong túi rồi gấp gáp vội vã trở về. Cầm thành quả của mình nắm chặt trong tay, trái tim của Cung Tuấn liền đập loạn, cảm xúc mừng rỡ, hạnh phúc nhanh chóng trào dâng đã giúp cho cậu trút được một phần nào nỗi lo trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh, trời cũng đã dần sáng, thật tâm Cung Tuấn cậu thầm cảm ơn số phận vô cùng, trong phúc đôi khi có họa, trong họa đôi khi lại có phúc, bởi vì tất cả đều là sự an bài tốt nhất của số phận, và điều quan trọng nhất là...Trương Triết Hạn của cậu, bảo bối của cậu được cứu rồi.

***

500 chị em cho xin cái tên 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info