ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 48 ( Hồ tiên nữ )

tieutranhtu2112

Cung Tuấn đồng ý đi chơi, Trương Triết Hạn vui sướng vô cùng, anh vứt điện thoại qua một bên, lập tức đem tin tốt này nói cho Vương Khải.
- Vương Khải! Đi chơi không?
- Hả? Sao tự nhiên lại đi chơi? Mà anh định đi đâu?
- Hồ tiên nữ đó!

Vương Khải từ khi về nước đến nay cũng chưa được đi đâu chơi vậy nên khi vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nói sẽ đi tới "Hồ tiên nữ" thật tâm cậu thấy hứng khởi vô cùng. Tuy nhiên, câu trả lời còn chưa kịp cất ra khỏi cổ họng đã bị lí trí đánh sập tới, đi với Trương Triết Hạn tất nhiên phải có Cung Tuấn, mà có Cung Tuấn thì chắc chắc bản thân cậu sẽ lại bị tọng cho một nồi cơm chó mất. Dạo này ăn nhiều cơm chó đến phát nghẹn, trái tim bé nhỏ này của cậu không chịu được nữa rồi, cho nên mặc dù muốn đi lắm thế nhưng Vương Khải cũng chỉ đành từ chối mà thôi.
- Triết Hạn anh đi đi! Sắp tới em phải lo mở chi nhánh rồi, không đi được đâu!

Trương Triết Hạn định nói gì đó nhưng lại thôi, anh biết Vương Khải ở đây đã phải tốn khá nhiều thời gian để chăm sóc anh rồi, cậu đã từ chối thì anh cũng không ép nữa.
- Vậy cậu ở nhà lo công việc đi, cần gì thì nói với tôi! Chuỗi khách sạn mới ra mắt của Tuấn Triết cũng khá ổn, cậu có thể mở thương hiệu ở đó!

Dứt lời, Trương Triết Hạn liền đứng dậy, nhanh chóng di chuyển lên trên phòng để chuẩn bị hành lí cho anh và Cung Tuấn, chọn tới chọn lui, loay hoay mất cả nửa ngày mới sắp xếp xong đồ đạc. Bụng có chút đói, Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, trong đầu thầm nghĩ đã 6 tháng rồi mà cái bụng của anh cũng chẳng to lên là mấy, mặc dù hai đứa nhỏ phát triển rất tốt thế nhưng anh vẫn thấy lo.

Thu xếp xong xuôi, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng xuống phòng ăn, vừa đặt chân vào căn bếp đã nhận ra bóng lưng quen thuộc, trái tim anh ngay lập tức đập rộn ràng. Cung Tuấn một thân khí phách, cao ngạo đầy mình lại đang đứng trong bếp nấu nướng, trên người còn đeo một cái tạp dề màu đen cực kỳ nam tính, cảnh tượng ấy quả thật vô cùng hấp dẫn thế nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn nhìn vào lại cảm thấy có chút buồn cười.

Thấy Cung Tuấn trở về, lại còn đang nấu ăn cho mình, Trương Triết Hạn ngay lập tức đi tới vòng tay qua ôm lấy eo cậu, áp mặt mình lên tấm lưng rộng rồi cất giọng nói.
- Tuấn...em về rồi!
- Bảo bối! Hôm nay anh thấy thế nào? Có đói không?
- Có một chút...nhưng không sao anh đợi được!
- Vậy Bảo bối, anh ra ngoài đợi một lát nhé, anh ôm em thế này sao em nấu được!

Ngồi chờ không thì quá nhàm chán, Trương Triết Hạn định rủ Vương Khải làm vài ván game trong lúc chờ đợi nhưng lại sợ Cung Tuấn ghen, thế nhưng chơi nhiều quá thành quen, tự nhiên không chơi lại thấy khó chịu, Trương Triết Hạn không nhịn được đành liều một phen, anh kéo kéo tay áo của Cung Tuấn rồi dịu giọng gọi.
- Tuấn...
- Hửm? Em đây?
- Cho anh chơi game một lúc với Vương Khải được không?
- ...
- Tuấn...Một lúc thôi!

Nhắc đến việc chơi game Cung Tuấn liền chau mày, nhớ đến cái cảnh anh mải chơi đến mức ngủ quên luôn ở trên ghế sofa thì cậu liền cảm thấy khó chịu. Cung Tuấn tắt bếp, quay người lại đặt tay lên eo nhỏ rồi ôm lấy, đưa ánh mắt sâu thẳm của mình xuống nhìn anh sau đó nghiêm mặt lại, chậm rãi mà cất lời.
- Hôm qua anh chơi đến đêm luôn rồi, bây giờ còn muốn chơi nữa sao?
- Một lúc thôi mà...

Trương Triết Hạn nói xong liền ngước đôi mắt to tròn đen láy hiện lên vài tia mong chờ của mình nhìn Cung Tuấn. Trông thấy biểu cảm này của anh, Cung Tuấn thật sự rất muốn cười thế nhưng cậu vẫn phải cố gắng kiềm chế lại rồi nhướn mày lên hỏi.
- Chơi game không lành mạnh, chỉ có hại mà chẳng có lợi! Bảo bối...anh nghĩ em có nên đồng ý hay không?
- Nên chứ, nên chứ! Chơi game giúp giải tỏa căng thẳng mà! Anh mang thai căng thẳng lắm đó! Em không mang thai làm sao mà biết được nỗi khổ của anh!

Nghe Trương Triết Hạn kiên định như thế, Cung Tuấn thật sự không biết mình nên cười hay là nên khóc, Trương Triết Hạn ở nhà chỉ có việc ăn với ngủ mà còn thấy căng thẳng thì Cung Tuấn cậu biết phải làm gì nữa đây. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không trả lời, vẻ mặt cũng đã bớt phần nghiêm nghị thì liền nhanh chóng ôm chặt cánh tay của cậu, lắc lắc vài cái rồi cất lời.
- Đi mà...Tuấn Tuấn...cho anh chơi một chút thôi, em nấu xong anh dừng chơi liền...đi mà, Tuấn Tuấn...nhaaa

Sắc mặt Cung Tuấn càng lúc càng khó coi, Trương Triết Hạn cứ dụi mặt vào ngực cậu, tay kéo kéo lắc lắc tay cậu, hai má phồng lên cùng với môi đỏ mọng khẽ chu chu nói ra mấy lời năn nỉ khiến cho cậu nhìn vào là muốn cắn, sống lưng của Cung Tuấn ngay lập tức cứng đờ, mèo nhỏ của cậu kia là đang làm nũng với cậu hay sao. Cung Tuấn cúi đầu xuống, cất giọng hỏi.
- Anh thật sự muốn chơi?
- Muốn! Nhé...Tuấn Tuấn...- Trương Triết Hạn không chút do dự gật đầu lia lịa.

Trương Triết Hạn cứ như thế này Cung Tuấn quả thật không chịu đựng nổi, cái bộ dạng đáng yêu kia của anh nếu mà nhìn lâu thêm chút nữa thì cậu chỉ sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà ăn anh ngay tại đây mất. Dù gì cũng chỉ chơi một chút, thôi thì đành đồng ý cho xong, nghĩ như vậy Cung Tuấn liền hạ giọng cất lời.
- Được rồi bảo bối, nhưng chỉ một lúc thôi đấy!

Trương Triết Hạn đạt được mục đích thì liền cong mắt lên cười sung sướng rồi nhanh chóng kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái lên cánh môi mỏng của Cung Tuấn, rồi mỉm cười nói.
- Tuấn Tuấn là tuyệt nhất! Yêu em!

Hành động cùng lời nói câu dẫn ấy khiến cho trái tim của Cung Tuấn đập loạn, không những thế anh câu dẫn người ta xong còn không chịu rời đi, cứ đứng yên ở đó cọ cọ đầu mình vào lồng ngực cậu làm cho hô hấp của cậu cũng vì thế mà trở nên nặng nề vô cùng.

Với một người đang phải tu tâm ăn chay trường kỳ như Cung Tuấn, hành động của Trương Triết Hạn ngay lúc này đây thật sự khiến cậu không thể chịu đựng được. Cung Tuấn đưa tay vuốt vuốt tóc Trương Triết Hạn rồi trầm giọng khẽ lên tiếng.
- Vợ à...Sức chịu của em có giới hạn!
- Sao cơ? - Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi lại.
- Anh đói, em cũng đói đó, nếu anh không muốn bị ăn sạch thì mau đi đi!

Trương Triết Hạn nghe thấy lời cảnh cáo ấy thì mới giật mình ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, lúc này anh mới phát hiện ra sắc mặt Cung Tuấn căng thẳng vô cùng, mồ hôi trên trán túa ra lấm tấm, toàn thân nóng rực như lửa. Nhận ra mình sơ ý, Trương Triết Hạn vội vàng buông tay ra rồi nhanh chóng xoay người rời đi, quá nguy hiểm rồi, nếu anh mà còn nấn ná ở lại thêm một chút nữa thì nồi súp cua ban sáng anh được ăn sẽ bị Cung Tuấn đòi lại mất.

Nhìn mèo nhỏ ngoe nguẩy cái đuôi chạy đi, Cung Tuấn khắc chế lắm mới không bật cười sau đó cậu xoay người lại, chú tâm làm nốt công việc đang dang dở. Thật không ngờ Cung Tuấn cậu cũng có ngày, bảo bối dâng tận miệng vậy mà không thể ăn. Bàn tay thuần thục thái từng miếng thịt nhỏ, khuôn miệng vô thức cong lên nở nụ cười sau đó mấp máy môi rồi bật ra một câu.
- Tiểu yêu tinh! Đợi anh sinh xong em sẽ đòi lại cả nợ cũ lẫn nợ mới!

Bầu không khí ban nãy nóng bỏng vô cùng khiến cho khuôn mặt của Trương Triết Hạn đỏ bừng lên, vừa bước chân ra khỏi căn bếp đã đụng trúng phải Vương Khải. Nhìn thấy sắc mặt Trương Triết Hạn không được bình thường, Vương Khải liền hốt hoảng đưa tay lên sờ trán anh, cảm giác ấm ấm từ da thịt anh lan truyền qua lòng bàn tay cậu, Vương Khải tưởng Trương Triết Hạn không khoẻ liền vội vàng lên tiếng.
- Triết Hạn! Anh bị sốt rồi!

Cung Tuấn đang ở đằng sau vậy mà Vương Khải lại to gan dám đụng chạm vào anh, Trương Triết Hạn giật mình mà nghiêng đầu tránh né sau đó quay đầu lại nhìn, thấy Cung Tuấn vẫn đang đưa lưng về phía mình thì liền thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi nhíu mày lên tiếng nhắc nhở.
- Thích chết hay sao?

Vương Khải nhận ra Cung Tuấn đang ở trong bếp thì cũng biết ý mà thu tay về, thế nhưng vẫn thắc mắc mà cất tiếng hỏi.
- Anh không phải bị sốt à?
- Không!
- Vậy sao mặt anh lại như đỏ thế?
- Im miệng! Làm vài ván không?

Thật hiếm khi Trương Triết Hạn lại chủ động rủ mình chơi đi đánh quái, Vương Khải ngay lập tức cảm thấy hào hứng vô cùng, thế nhưng nhớ đến cú đá đau đến thấu trời của Cung Tuấn dành tặng cho mình tối hôm qua, Vương Khải liền vội vã lắc cái đầu từ chối.
- Chồng anh nói chơi game nhiều không tốt!

Trương Triết Hạn nghe thấy Vương Khải có dấu hiệu sắp về phe Cung Tuấn thì thầm mắng chửi trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn trấn định đưa mắt liếc xéo cậu ta rồi lên tiếng lấy lại cái uy của mình.
- Vậy cậu nghe tôi hay nghe Cung Tuấn?
- Nghe anh, tất nhiên là nghe anh rồi! Thế nhưng giờ em đang thất nghiệp...người nuôi em lại là anh ta! Anh biết mà, em về đây đâu có sự đồng ý của gia đình đâu!

Vương Khải thức thời mà đáp lại, từ nhỏ cậu đã sinh sống ở London, hiện giờ về đây lạ nước lạ cái nếu bị Cung Tuấn đuổi ra đường thì có lẽ chưa cả khởi nghiệp cậu đã chết đói rồi. Hôm qua chỉ mải chơi quên mất việc Trương Triết Hạn phải nghỉ ngơi cậu đã bị tên ma vương kia đá cho thâm tím hết cả người rồi, hiện giờ Cung Tuấn còn đang ở nhà thế kia, có cho tiền cậu cũng chẳng dám rủ Trương Triết Hạn chơi cùng nữa đâu.

Vương Khải lo sợ cho an nguy của mình như thế, vậy mà Trương Triết Hạn lại coi như gió thoảng bên tai, anh đưa tay ra, nắm lấy góc áo của Vương Khải rồi lôi cậu ta đi như thổ phỉ, vừa đi vừa nhàn nhạt nói.
- Nhưng trong nhà này! Tôi là to nhất! Sao thế...cậu sợ à? Hôm qua thua tôi nhục nhã quá không dám đấu lại hay sao?
- Ai thèm sợ anh! Chẳng qua em nhường người có thai mà thôi!

Vương Khải bị Trương Triết Hạn kéo đến chính giữa phòng khách, thấy anh nói cũng đúng, Vương Khải cậu sợ Cung Tuấn, thế nhưng Cung Tuấn lại đội Trương Triết Hạn lên đầu vậy thì cậu cứ đu bám, núp sau Trương Triết Hạn là sẽ an toàn thôi.

Trương Triết Hạn cầm lấy một cái xbox, ném về phía Vương Khải rồi khởi động trò chơi, thấy vẻ mặt vênh vênh đắc ý của cậu ta thì liền khinh bỉ mà đáp lại.
- Lại ăn nói ngông cuồng! Bây giờ tôi sẽ cho cậu tâm phục khẩu phục, hành chết cậu mới thôi!
- Được được Trương Triết Hạn! Bây giờ em quyết đại chiến với anh! Nếu anh thắng, con mẹ nó em sẽ gọi anh một tiếng ba Trương!
- Nhớ đấy!
- Quân tử nhất ngôn!

Nhìn dáng vẻ kích động hăng hái chơi game của Trương Triết Hạn, Vương Khải thật sự cạn ngôn với anh. Người khác mang thai thì ăn uống điều độ, ngủ nghỉ như heo thế mà cái con người này thì ngược lại, vừa kén ăn vừa ít ngủ, hơn nữa lại còn sống chết bắt cậu phải chơi game cùng...thật hết nói nổi.

Đánh đấm mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn không phân được thắng thua, Trương Triết Hạn đang tập trung dán chặt mắt vào màn hình thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên vai anh. Đang chơi lại bị làm phiền, Trương Triết Hạn chẳng cần biết người đang vỗ mình là ai, nhân vật trên màn hình của anh suýt thì bị Vương Khải tặng cho một chưởng thăng thiên, Trương Triết Hạn liền bực tức mà hất cái bàn tay phiền phức kia ra rồi quát ầm lên.
- Con mẹ nó bỏ ra!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn ngẩn người, Vương Khải cũng hốt hoảng, còn Cung Tuấn thì đứng đó, sắc mặt còn đen hơn cả đít nồi đang đưa mắt xuống nhìn anh. Vì vụ cá cược mà anh kích động quá, quên luôn việc Cung Tuấn đang ở nhà, cất công nấu ăn cho anh. Vào chính thời khắc này, Trương Triết Hạn chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó yên lặng giả chết mà thôi.

- Tuấn...

Trương Triết Hạn lí nhí cất tiếng gọi, thế nhưng Cung Tuấn lại không đáp lại, nhìn vẻ mặt của cậu bây giờ, quả nhiên là thần thái của đại ma vương, sự im lặng của cậu không phải để chuẩn bị bộc phát hoả khí mà là đang im lặng để cho anh có thời gian thích ứng với sự phẫn nộ sắp tới của cậu mà thôi.

Cung Tuấn chẳng nói lời nào, lẳng lặng quay người sải đôi chân dài nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của Cung Tuấn xa dần xa dần, Trương Triết Hạn hoảng loạn, anh không thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, cơ thể vác cái bụng tròn tròn nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo Cung Tuấn.

Cung Tuấn chui vào trong phòng ngủ, Trương Triết Hạn đứng ở ngoài đi tới đi lui một lúc nghĩ cách để vuốt lông, dỗ dành cún bự của mình, anh phải tốc chiến tốc thắng nếu không kế hoạch đi chơi của anh sẽ tan tành mây khói mất. Sau một hồi nát óc suy nghĩ, Trương Triết Hạn thở dài một hơi, đưa tay lên day day mi tâm, sau đó quyết định đẩy cửa bước chân đi vào.

Cánh cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn liền thấy Cung Tuấn nằm trên giường, hai mắt nhắm lại chẳng biết là đã ngủ hay chưa. Thế nhưng Trương Triết Hạn mặc kệ, làm gì có chuyện cậu ngủ trong khi đang tức giận như thế cơ chứ vậy nên anh vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Đôi chân dài thanh mảnh nhanh chóng tiến về phía phòng tắm, một lúc sau trở ra, trên cơ thể anh chỉ khoác một cái áo choàng tắm mỏng.

Thấy Cung Tuấn vẫn đang quay lưng nằm đó, Trương Triết Hạn liền ảo não cất bước lại gần, anh chủ động leo lên trên giường, vùi đầu vào lồng ngực cậu mà cọ cọ không ngừng. Bản thân anh đã làm đến mức này rồi vậy mà Cung Tuấn vẫn không có phản ứng, Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn chưa ngủ, tay nhỏ đưa lên khẽ chạm lên khuôn mặt anh tuấn kia rồi hạ giọng nói.
- Bảo bối...

Cái cách gọi mới lạ này khiến cho Cung Tuấn giật mình mà cúi đầu xuống, mở đôi mắt trống rỗng nhìn về phía anh, thấy Cung Tuấn đã mở mắt ra nhìn mình, Trương Triết Hạn liền phụng phịu mà lên tiếng.
- Bảo bối...anh lạnh...em có thể ôm anh một chút được không?

Giọng nói ngọt ngào cùng với ánh mắt khẩn cầu nũng nịu khiến cho thân hình cường tráng của Cung Tuấn ngay lập tức cứng đờ, mặc dù bản thân đang tức giận thế nhưng cơ thể cậu lại phản xạ có điều kiện với lời dụ dỗ của anh, bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo nhỏ. Trương Triết Hạn thấy cá đã cắn câu thì ngay lập tức dơ tay lên vỗ vào nhau "Bộp bộp" hai tiếng, đèn trong phòng tự động tắt phụt.

Trong bóng tối âm trầm chỉ có vài vệt sáng từ những tia nắng len lói qua tấm rèm bên khung cửa sổ, Trương Triết Hạn chẳng để cho Cung Tuấn có thời gian để hiểu ra ý tứ trong hành động của anh, cơ thể nhỏ bé đột nhiên rướn người, đem môi mình sát gần môi cậu, không chút do dự mà hôn lên.

Môi lưỡi dây dưa, ở bên cạnh một người chuyên nghiệp như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng học lỏm được đôi chút, kĩ thuật hôn của anh hiện giờ cũng chẳng thua kém cậu là mấy. Trương Triết Hạn thuận thế làm chủ, anh lật người Cung Tuấn lại, đem người mình trèo lên cơ thể cậu, tiếp sau đó, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đưa lên tháo bỏ đai khăn choàng.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bò lên người mình, vì sợ anh ngã cho nên đã vội đưa tay lên đỡ lấy eo anh, thế nhưng vừa chạm vào, bàn tay của cậu ngay lập tức cứng ngắc, nơi cậu vừa chạm vào kia, nơi đó hiện giờ không có lấy một tấc vải. Cung Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn bất ngờ của anh thì bàn tay đã chạm đến da thịt nóng bỏng, cảm nhận được cơ thể Trương Triết Hạn đang run lên liên hồi, cậu định lên tiếng nói gì đó thế nhưng lại bị anh cướp lời. Trương Triết Hạn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cậu rồi ôn nhu cất lên giọng nói mềm mại, ngọt ngào của mình.
- Bảo bối...Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi mà!
- ...

Đối với sự tấn công dồn dập của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại chẳng có chút phản ứng gì, cả cơ thể cứ nằm yên bất động, bàn tay đang đặt trên eo anh cũng chẳng hề dịch chuyển. Phản ứng này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn có chút khó hiểu, đây là cái tình huống gì vậy, tại sao Cung Tuấn lại có thể bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức...không thể bình tĩnh hơn.

Thái độ này của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn không thể tránh khỏi cảm thấy có chút tủi thân, cho dù là thích hay không thích, ít nhất cũng phải cho anh một chút phản ứng chứ, còn hại anh đem cả vốn lẫn lãi ra để dỗ dành cậu, thế mà kết quả mà anh nhận được lại là thế này đây. Mọi sự bực tức của Cung Tuấn ban nãy dường như đều truyền hết sang cho Trương Triết Hạn, anh tức giận đem tay mình đánh thật mạnh vào ngực cậu rồi nói.
- Này! Em có thể cho anh một chút mặt mũi được không?
- Vợ à...Anh đang làm cái gì thế hả! Em đã nói sức chịu đựng của em không tốt mà!

Vừa dứt lời, cơ thể Cung Tuấn đã có phản ứng bàn tay to lớn nhanh chóng kéo chăn lên bọc kín người anh lại rồi đặt anh xuống nằm đúng vị trí của mình, sau đó cậu ngồi dậy, đôi mắt đảo quanh ráo rác tìm kiếm. Trương Triết Hạn nằm bên cạnh, bị quấn kín mít như một con sâu, thấy Cung Tuấn cứ tìm tìm gì đó thì liền lên tiếng hỏi.
- Em tìm gì đấy?
- Quần áo! Quần áo của anh đâu?

Cung Tuấn căng thẳng đến mức có cảm giác mình sắp phát điên rồi, mèo nhỏ của cậu đang trần trụi nằm bên cạnh, nếu không nhanh mặc quần áo cho anh rồi tống anh ra khỏi cái căn phòng ám muội này thì chắc chắn cậu sẽ làm điều ngu ngốc mất. Nhận thấy trên giường không có quần áo, Cung Tuấn liền nhanh chóng xuống giường đi lấy quần áo cho anh. Khi thấy Cung Tuấn cầm quần áo quay trở lại, Trương Triết Hạn liền bực mình mà gắt lên.
- Không mặc! Em đang chê anh đấy à?
- Bảo bối...Đừng nháo!

Cung Tuấn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp chăn ra, cẩn thận mặc quần áo vào cho Trương Triết Hạn, thấy hành động ân cần của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên hỏi một câu.
- Em hết giận anh chưa?
- Anh còn cần em phải trả lời hay sao? Vợ à...anh lắm trò thật đó! Em mà giận được anh thì em không mang họ Cung! Thôi nào, dậy xuống ăn thôi không đồ ăn nguội mất, ăn xong em đưa anh đến Tân Dư!

Kế hoạch dỗ dành thành công, hai mắt Trương Triết Hạn liền rực sáng, anh đưa tay ra để Cung Tuấn kéo mình dậy rồi sau đó hạ giọng mà cất lời.
- Vậy nên tốt nhất từ giờ em đừng có giận anh! Làm anh nghĩ nát óc mới ra được cách này, còn sợ bây giờ mình béo, mình xấu rồi không còn đủ hấp dẫn với em nữa!

Câu nói uỷ khuất của Trương Triết Hạn lọt vào tai khiến đôi chân đang bước của Cung Tuấn chợt dừng lại, cậu quay người, đưa tay nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của cậu, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay anh đặt lên trái tim mình. Cung Tuấn nhìn anh, chầm chậm cất lên giọng nói trầm khàn như vừa mới thoát được vài kiếp nạn.
- Không đủ hấp dẫn? Vợ à, mỗi lần nhìn thấy anh em đã cảm thấy thở không nổi, đến ngay cả trái tim của em cũng sắp ngưng đập vì anh rồi! Anh còn chưa hài lòng hay sao?

Cảm nhận được nhịp tim đập loạn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền mỉm cười mà đáp lại.
- Hài lòng, hài lòng! Đi thôi, anh đói lắm rồi!

***

Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn rời khỏi Trùng Khánh, thẳng tiến đến khu ngoại ô của thành phố Tân Dư. Ngồi trên xe, Trương Triết Hạn trưng ra vẻ mặt vô cùng háo hức khi nhìn thấy những cảnh quan thơ mộng của quê hương mình. Nơi anh muốn đến nhất, hồ Tiên Nữ cũng dần dần xuất hiện.

Bao quanh hồ là những ngọn núi trùng điệp trên mặt nước xanh thẳm, chiếc xe của Cung Tuấn vừa dừng lại, ngay lập tức đập vào mắt hai người là một hàng dài những cái cột treo đầy những tấm thẻ nguyện ước màu đỏ rực rỡ. Đồi núi cao, mặt hồ xanh biếc óng ánh cùng với những tấm thẻ nhiều vô kể như một dải lụa đỏ trải dài càng làm tô thêm vẻ huyền ảo như chốn bồng lai ở nơi đây.

Trương Triết Hạn không chờ được nữa, đã rất lâu rồi anh luôn muốn đến đây để viết lên tấm thẻ đỏ kia lời cầu nguyện cho những người thân bên cạnh mình. Trương Triết Hạn kéo anh Cung Tuấn đi đến bên cạnh hồ, hôm nay không phải cuối tuần cho nên nơi này khá vắng vẻ, ở phía bên cạnh dây nguyện ước ấy hiện giờ chỉ có duy nhất một ông già đang đứng bơ vơ, đơn côi lẻ bóng mà soi xét lời ước của mọi người.

Trương Triết Hạn vì không muốn cho Cung Tuấn thấy điều ước của mình cho nên đã rời sang một chỗ khác cách xa cậu để ghi lời nguyện ước. Cung Tuấn đứng cách Trương Triết Hạn một đoạn, cậu cũng nhanh chóng nhặt hai tấm thẻ đỏ và cầm cây bút lên, bắt đầu nghi lời cầu nguyện của mình, đây là một trong hai việc cậu muốn làm khi đến nơi đây, cầu nguyện xong, Cung Tuấn sẽ đưa anh đi tìm cái vị thần y nổi tiếng nhất vùng này. Chỉ có điều nghe đồn vị thần y đó đã quy y ở ẩn, muốn tìm người này...có vẻ sẽ không dễ dàng rồi.

"Cầu cho Trương Triết Hạn một đời bình an, một đời tự do, một đời hạnh phúc và luôn luôn khoẻ mạnh!"
"Cầu cho Cung Tuấn sẽ luôn được ở bên cạnh Trương Triết Hạn"

Cung Tuấn thật tâm ghi lời ước nguyện, cậu chỉ hận không tìm ra được cái tấm thẻ nào to hơn một chút, cái loại này bé quá, làm cậu chả viết ra hết được tâm tư của mình chỉ đành vắn tắt vỏn vẹn trong vài nét chữ. Cảm xúc hoà cùng lời cầu nguyện, Cung Tuấn cậu cũng chỉ mong anh có được một đời an yên, vui vui vẻ vẻ bên Cung Tuấn cậu, chỉ cần vậy mà thôi.

Tâm trạng đang dâng tràn, chợt bên tai Cung Tuấn vang lên một giọng nói già nua, khàn khàn phá tan mọi cảm xúc của cậu.
- Giới trẻ ngày nay thật đáng buồn, mười tấm thẻ hay cả trăm tấm thẻ cũng chỉ có duy nhất một nội dung! Nhạt nhẽo! Cứ thích nhau, cứ yêu nhau thì nhất định sẽ phải ở bên nhau? Lí nào lại thế? Người thích nhau, yêu nhau đầy ra đấy có bao nhiêu người có thể cùng nhau bước tới cuối đoạn đường? Hãy ước những gì thực tế hơn đi!

Cái lão già vô duyên này tự nhiên ở đâu chui ra, còn nói những lời nghe đã muốn sôi máu, thế nhưng ở trước mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không muốn bị mang tiếng gây sự với người già cho nên cậu đành nín nhịn, bỏ qua lão già quái gở kia đi, nhặt tiếp một tấm thẻ nữa lên rồi ghi lên đó.
"Cầu cho Cung Tuấn gặp được Diệp Bạch Y"

Phải, cái người cậu cần tìm có nghệ danh là Diệp Bạch Y, thế nhưng người này trông như thế nào, hình dáng ra sao thì cậu lại không biết. Lão già bên cạnh thấy Cung Tuấn ghi dòng chữ đó thì liền nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Cậu muốn tìm ông ta? Vô ích thôi! Cậu vẫn nên là bỏ cuộc đi!

Hai chữ "Bỏ cuộc" này chẳng khác gì tảng đá đè nặng lên tâm can Cung Tuấn, cái lão già chết tiệt này, cậu đã nhịn lắm rồi mà vẫn cắn người lung tung. Cung Tuấn bây giờ không chịu được nữa, cậu quay đầu lại nhìn ông ta rồi nói.
- Liên quan mẹ gì đến ông? Còn không mau biến thì ông không đi lại bình thường mà rời khỏi đây được đâu!

Ông già kia nghe thấy những lời nói khó nghe của Cung Tuấn chẳng những không thấy khó chịu mà trên mặt còn tỏ ra điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, đã lâu lắm rồi không có ai dám bật lại ông ta như thế, đối với người con trai này, ông ta khá hứng thú vậy nên liền cất giọng chẳng chút ngại ngần hay e sợ mà đáp lại.
- Tôi đây chỉ nghe trời, nghe đất, nghe bậc thân sinh, không biết cậu đây dựa vào cái thá gì mà bắt tôi rời đi? Nơi đây cũng đâu phải là của cậu!

Thái độ kiêu ngạo này đúng là lần đầu tiên Cung Tuấn được chứng kiến, trên đời này, ngoài Trương Triết Hạn ra thật sự vẫn còn có người dám cãi lại Cung Tuấn cậu. Máu hiếu thắng của Cung Tuấn nổi lên, tuy rằng bản thân cậu không thích đấu võ mồm thế nhưng hiện giờ cậu không thể nào chịu thua cái lão già này được. Cung Tuấn đưa ánh mắt lạnh băng của mình mà nhìn xuống, giọng nói u ám cũng mau chóng được cất lên.
- Dựa vào tôi họ Cung tên Tuấn!

Cái tên Cung Tuấn lan tràn tên báo đài ai mà chẳng biết, từ trước đến giờ Cung Tuấn khá tự hào với cái tên của mình, chỉ cần nghe thấy tôi là đã làm người khác run sợ, thế nhưng với một người chẳng viết gì đến báo chí ti vi như lão già kia, hai chữ Cung Tuấn thật sự chả là cái gì. Vừa nghe thấy cậu nói ra tên mình bằng thái độ tự kiêu, lão già kia liền bật cười lên tiếng.
- Cung Tuấn? Cung Tuấn hay cha của Cung Tuấn đến đây ta cũng không sợ!

Thấy lão già này nghe xong không những không run sợ mà thái độ đối với cậu lại còn tăng thêm đôi phần khinh thường, Cung Tuấn bắt đầu cảm thấu nghi ngờ thân phận của người kia, không biết ông ta là ai mà lại có thái độ cao ngạo đến như vậy.
- Ông rốt cuộc là ai? - Cung Tuấn cất tiếng hỏi.
- Ta ấy hả! Chẳng giấu gì cậu, ta tên Hoàng Hựu Minh!

Nếu ông ta nói mình tên Diệp Bạch Y thì Cung Tuấn còn có chút lo sợ, thế nhưng cái tên mà lão già kia nói ra lại không phải, Cung Tuấn nghe xong liền nhếch miệng lên, cất giọng định phán án tử cho lão già ngang ngược ấy thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc lại vang lên chặn họng cậu lại.
- Tuấn! Sao em lại bắt nạt người có tuổi rồi! Bớt gây sự người người khác đi, còn không mau xin lỗi!

***

Nhà nhà ẩn truyện, tui có nên ẩn không mấy cô 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info