ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 46 ( Trương Triết Hạn )

tieutranhtu2112

Những ngày sau đó Cung Tuấn luôn luôn túc trực ở bệnh viện, không rời Trương Triết Hạn nửa bước, cứ mỗi lần mèo nhỏ chau mày, Cung Tuấn cậu ngay lập tức liền hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Cậu thật sự sợ sẽ mất đi anh, cho đến tận bây giờ Cung Tuấn cậu vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi nghe tin Trương Triết Hạn bị tai nạn, Trương Triết Hạn đã chết, lúc đó cậu đã điên cuồng, đau đớn, dằn vặt thế nào, những ký ức đau thương đó cứ mãi ám ảnh, đeo bám cậu mãi không thôi.

Nhìn vào danh sách Văn Viễn gửi tới, Cung Tuấn bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho từng người, thế nhưng cậu không dám gọi trước mặt anh, cứ mỗi lần như thế, Cung Tuấn lại lấy cơ ra ngoài để nói chuyện, thế nhưng lần nào cũng vậy, một người, hai người, rồi mấy chục người...người nào nghe xong tình trạng của anh cũng đều khẳng định rằng chữa không được.

Mỗi một lần gọi điện, Cung Tuấn đều như rơi xuống vực thẳm, nếu Trương Triết Hạn vì sinh hai đứa con của cậu mà mất đi sinh mạng thì Cung Tuấn cậu sẽ phải chịu đựng thế nào đây?

Kết thúc cuộc điện thoại, Cung Tuấn quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy bát cháo bên cạnh anh vẫn còn nguyên, cậu liền hít sâu một hơi thật sâu để xua tan đi ảo não rồi cất bước tiến lại gần anh, cầm bát cháo trên tay, Cung Tuấn dịu giọng nói.
- Bảo bối! Sao anh không ăn? Là em nấu không ngon hay sao?
- Không phải!
- Vậy anh mau ăn đi! Ngoan nào bảo bối!
- Tuấn...anh muốn về nhà!
- Được! Anh ăn xong em sẽ đi làm thủ tục xuất viện, chúng ta về nhà!

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, anh không hề biết đến những cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt của Cung Tuấn cho nên tâm tình giờ đây cũng chẳng có gì là bất ổn, mặc dù biết trước đoạn đường sắp tới sẽ rất khó khăn hay thậm chí là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng không hiểu sao Trương Triết Hạn anh lại chẳng thấy lo lắng.

Tâm trạng của anh ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hai đứa nhỏ cho nên dù có thế nào anh cũng phải giữ cho mình một tâm trạng bình ổn, Trương Triết Hạn kiên cường, Trương Triết Hạn có thể làm được và Trương Triết Hạn cũng tin rằng Cung Tuấn sẽ tìm ra cách để cứu ba con anh.

Nhìn Trương Triết Hạn ăn ngon như vậy, Cung Tuấn lại thấy đau lòng, chưa bao giờ cậu lại thấy khát khao lưu giữ khoảnh khắc yên bình này đến như vậy. Thế nhưng cho dù cậu có muốn thì cũng đâu thể làm gì được bởi vì cuộc sống là một hành trình của thời gian, nó cứ trôi đi mà không quay lại được, nên dẫu khoảnh khắc trước mặt hiện giờ có đẹp đến mấy thì cũng không thể nào tồn tại mãi mãi.

Cung Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn Trương Triết Hạn đang ngửa đầu lên uống nước, nét mặt thanh tú nay đã nhạt xanh đi vài phần, càng nhìn, cậu lại càng thấy đau, kí ức của những ngày đã qua bất chợt ùa về trong tâm trí cậu, lúc vui, lúc buồn, lúc giận hờn cáu gắt hay kể cả những lúc ngọt ngào bên anh, tất cả những kí ức ấy, bản thân cậu chẳng thể nào quên được.

Đang miên man trong hồi ức xưa cũ, bỗng nhiên bên tai Cung Tuấn vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Anh ở đây cũng mấy ngày rồi! Không biết Vương Khải ở nhà thế nào!
- Bảo bối...sao anh luôn nghĩ cho người khác như thế? Lại còn lo lắng cho người con trai khác trước mặt em, anh tưởng rằng em không tim không phổi vậy nên không biết ghen à?

Cung Tuấn chau mày cất lời ai oán, bản thân cậu lo cho anh gần chết mà anh chỉ để ý đến cái tên Vương Khải kia. Trương Triết Hạn thấy ngốc bạch ngọt của mình vì ghen mà đỏ bừng khuôn mặt thì liền mỉm cười lên tiếng nói.
- Em bớt ghen linh tinh lại đi!

Cung Tuấn không đáp lại mà vội vàng đứng dậy, quay người rời đi nhưng thế nhưng đôi chân thon dài còn chưa kịp cất bước đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn có tức giận hay không, anh chỉ biết giờ phút này anh ko muốn cậu đi, muốn cậu ở lại với anh thêm chút nữa.
- Tuấn...Em giận sao?
- Không có!
- Vậy...em đi đâu?

Nhịp tim Trương Triết Hạn đập loạn liên hồi, Omega mang thai cảm xúc lúc nào cũng thất thường lên xuống, chỉ vừa mới đây thôi anh còn mặc kệ tất cả chỉ cần có Cung Tuấn ở bên cạnh thì Trương Triết Hạn anh chẳng quan ngại điều gì vậy mà khi thấy thái độ lạnh nhạt của Cung Tuấn, có trời mới biết anh đã sợ đến mức nào, anh sợ lắm, sợ người con trai anh yêu rời xa anh.

Gương mặt xinh đẹp, yêu mị vốn có chớp mắt một cái đã đẫm nước, đôi vai nhỏ bé cần nơi nương tựa theo đó mà nấc lên từng hồi. Trông thấy bảo bối của mình khóc, Cung Tuấn liền hoảng hốt vội ôm lấy cơ thể anh, đưa ngón tay thon dài của mình lùa vào trong mái tóc mềm mại rồi vuốt vuốt nhẹ nhàng.
- Bảo bối! Đừng khóc, em chỉ đi làm thủ tục xuất viện cho anh thôi mà...Bảo bối ngoan...nín đi nào! Anh khóc em đau lắm! Nghe em...đừng khóc!

Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn nói chỉ muốn đi làm thủ tục ra viện cho mình thì càng ấm ức hơn, khốn nạn, đi mà không nói gì làm sợ chết anh rồi. Mặc dù thần trí rất muốn ngừng khóc, anh biết anh thế này mất mặt chết đi được thế nhưng trong lòng anh vẫn uỷ khuất không thôi, nước mắt rơi lã chã, càng muốn ngừng thì lại khóc càng to. Trương Triết Hạn đặt tay lên ngực Cung Tuấn dùng sức đẩy cậu ra nhưng không được, Cung Tuấn ôm anh chặt quá làm cho anh không thể nào thoát ra. Trương Triết Hạn bực tức, vừa khóc vừa quát.
- Hức...Buông ra!
- Bảo bối...
- Buông...hức...không được ôm...hức...
- Không cho cũng ôm!
- Hức...

Thấy Trương Triết Hạn vẫn khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bây giờ Cung Tuấn mới nhận ra ban nãy mình nghiêm túc quá, hại anh suy nghĩ lung tung rồi, nhận ra hành động vô ý của mình, Cung Tuấn liền dịu giọng rồi cất lời xua tan cái bầu không khí u uất này.
- Bảo bối! Nín nào...Anh khóc thế này em mà không ôm, để cho thằng khác vào ôm thì chết em à!
- Xấu xa...hức...
- Em xấu, em xấu! Anh đánh em cũng được, chửi em cũng nghe, nhưng anh đừng khóc nữa, em xin anh đấy!
- ...
- Bảo bối ngoan lắm! Đợi em một chút rồi chúng ta về nhà!

Cung Tuấn dỗ Trương Triết Hạn xong xuôi thì liền đứng dậy rời đi, đôi chân dài nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện. Thanh toán viện phí xong, Cung Tuấn liền đi đến phòng khám của Simon để hỏi kĩ lại những điều cần thiết để chăm sóc Trương Triết Hạn, khi nghe Cung Tuấn nói muốn đưa Trương Triết Hạn về, Simon cũng không thấy có gì là ngạc nhiên lắm bởi vì từ nhỏ Cung Tuấn đã rất ghét bệnh viện, ở lì trong này suốt thời gian qua cũng đã là cố gắng lắm rồi, nghĩ đến đây, cậu liền không kiềm được mà cất lời trêu đùa.
- Đúng là sức mạnh của tình yêu thật không thể coi thường được! Có thể khiến cậu ở lì trong này, tôi khá là bất ngờ đó! Cậu không thấy khó chịu nữa à? Hết căm ghét bệnh viện rồi sao? Chướng ngại tâm lí của cậu cũng khỏi rồi?

Nhận ra Simon đang châm chọc mình, Cung Tuấn cũng lười phản bác lại mà chỉ nhàn nhạt buông ra một câu.
- Bởi vì đó là Trương Triết Hạn!
- Hả?
- Tôi ghét bệnh viện là do Trương Triết Hạn, tôi hết ghét bệnh viên cũng là do anh ấy!
- Cậu càng nói tôi càng rối! Tại sao lại do Trương Triết Hạn cơ chứ!
- ...

Cung Tuấn không nói làm Simon tò mò chết đi được, cái vấn đề tâm lí quái gở này của Cung Tuấn bản thân cậu cũng đã tìm đủ mọi cách mà không chữa được, thế mà Trương Triết Hạn chỉ nằm yên đó thôi cũng có thể khiến cho Cung Tuấn tự mình đánh bay đi cái chướng ngại của bản thân. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Simon không chịu được tò mò mà đành làm liều lên tiếng.
- Cậu không nói thì tự đi mà tìm cách chăm vợ cậu!
- Cậu đang đe doạ tôi?
- Không có...không có! Tôi chỉ tò mò quá thôi, cậu nói đi, tại sao lại do Trương Triết Hạn?

Cung Tuấn thở dài một hơi, im lặng một lúc rồi mới cất lời đáp lại.
- Trương Triết Hạn năm 6 tuổi đã bắt đầu học chơi bóng rổ! Anh ấy có sức khoẻ, có sự phối hợp và khả năng vận động tốt, năm 9 tuổi đã treo đầy huân chương của các giải đấu lớn nhỏ ở khắp nhà! Ước mơ của anh ấy chẳng phải là kế thừa tập đoàn cao sang mà chỉ đơn giản là một vận động viên bóng rổ, có thể cháy hết mình trên sàn đấu! Thế nhưng anh ấy lại không thể...
- Tại sao vậy? Gia đình ngăn cấm?
- Không phải! Anh ấy bị chấn thương! Giải đấu đó tôi cũng bị ép đến xem...đó là lần đầu tiên tôi được thấy Trương Triết Hạn trong trang phục chơi bóng rổ, áo ba lỗ, quần đùi chân đi tất và đầu đeo băng đô, trông anh ấy lúc đó thật sự toả sáng, thật tiếc...đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi được thấy hình ảnh ấy!
- ...
- Trong lúc chắn bóng của đối thủ trên không, anh ấy đã bị chơi xấu, từ trên cao ngã xuống, va đập khá mạnh, đầu gối trái bị thương chảy rất nhiều máu...đó là lần đầu tiên tôi thấy máu, máu từ cơ thể Trương Triết Hạn chảy ra, hoà cùng màu đỏ của phục trang, hình ảnh Trương Triết Hạn được người lớn bế đi, hình ảnh anh ấy toàn thân nhuốm đỏ nằm trên xe cáng đưa vào phòng cấp cứu, hình ảnh cha mẹ anh ấy, cha mẹ tôi hoảng loạn đứng ngoài...tất cả những điều đó có lẽ đã im sâu đến mức ám ảnh vào trong tâm trí tôi!

Năm đó Cung Tuấn mới 8 tuổi, cái tuổi còn rất nhỏ để phải chứng kiến tình cảnh thê lương ấy, thế nhưng mãi về sau này cậu mới thấu hiểu, bản thân mình lúc ấy còn bị doạ sợ tới nỗi tạo thành chướng ngại tâm lí, vậy thì người trong cuộc, người bị mổ xẻ khớp gối, người phải nhận tin dữ từ bỏ ước mơ là anh khi đó đã phải kiên cường, đã phải mạnh mẽ đến mức độ nào...

***

Rời khỏi bệnh viện, Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về biệt phủ, trên đường đi nhìn thấy anh như người mất hồn, Cung Tuấn liền nhíu mày suy nghĩ một lát rồi dùng một tay lái xe, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của anh sau đó hạ giọng nói.
- Hạn Hạn, anh đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Có em ở đây rồi, em sẽ không để anh và con xảy ra bất kì một chuyện gì nữa! Tuyệt đối không!

Trương Triết Hạn không đáp lại, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm lên bụng, trong đầu mênh mông một biển suy nghĩ, anh nghĩ về cha mẹ, nghĩ về hai đứa con của mình, rồi lại nghĩ đến người con trai mà anh yêu, ngoài cha mẹ Trương thì hiện giờ Cung Tuấn và con có lẽ là ba người mà anh yêu thương nhất. Nếu không may anh rời bỏ bọn họ, liệu quãng đời sau này...tất cả sẽ sống thế nào đây.

Trương Triết Hạn cứ im lặng như thế, hai mắt nhắm lại chẳng nói một lời, Cung Tuấn thật sự rất lo, cậu không biết anh đang nghĩ gì, bàn tay đang bao bọc tay anh khẽ siết lại, Cung Tuấn trầm ngâm một lúc rồi khàn giọng nói.
- Bảo bối...Em xin lỗi! Tất cả là do em, là do em ngu ngốc!
- ...
- Bảo bối! Anh tin em đúng chứ? Anh tin em thì cũng phải tin chính mình, cố gắng cùng em, vì em có được không?
- Bảo bối à...Tương lai của em nếu không có anh, anh biết nó sẽ thế nào không? Nó chính là một tương lai vô định và không hề tồn tại, vậy nên xin anh, đừng bao giờ bỏ em lại một mình!

Cung Tuấn cứ tự thoại như thế một hồi mà Trương Triết Hạn vẫn chẳng đáp lại nhất thời khiến cho bầu không khí trong xe trở nên im ắng một cách nặng nề. Mãi cho tới tận khi xe dừng trước biệt phủ, Trương Triết Hạn mới chầm chậm lên tiếng.
- Quãng thời gian không có em, trong suốt những năm tháng đó đối với anh như một cơn ác mộng! Đặc biệt là sau hôn lễ đó...Mỗi ngày thức dậy, anh đều muốn thấy em kề bên, thế nhưng bên cạnh anh khi đó lúc nào cũng là một chiếc giường trống!
- Hạn...
- Vậy nên bây giờ cơn ác mộng đó với anh đã tan biến rồi, mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh, với anh đó là viên mãn, mong muốn đã thành hiện thực, anh đâu có ngu gì mà rời khỏi!

Trái tim Cung Tuấn đập loạn, cảm giác hạnh phúc ngay lập tức lan toả vì lời nói của anh. Trương Triết Hạn vừa dứt lời, Cung Tuấn đã ngay lập tức lao đến chiếm đóng môi anh. Đôi môi mỏng vội vã phủ lên, cuộn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà dây dưa, hút hết tư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng thơm ngọt ấy.

Tất cả những cảm xúc kìm nén trong lòng dường như đều bộc phát vào nụ hôn cuồng si này. Cung Tuấn cậu đời này kiếp này chỉ muốn có được đôi môi của anh, hương thơm của anh, thân thể của anh, trái tim và tình yêu của anh. Tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về Trương Triết Hạn...đều phải là của Cung Tuấn cậu.

Nụ hôn của Cung Tuấn quá ngọt ngào, kéo theo Trương Triết Hạn cũng quyện hoà vào trong nụ hôn ấy. Khuôn mặt mị hoặc phấn hồng, đôi môi chủ động hé mở mà đáp trả nụ hôn của cậu, hai tay anh vòng qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, từng ngón tay thanh mảnh luồn vào trong mái tóc đen mượt của cậu. Môi lưỡi dây dưa, cảm xúc dâng trào, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà loạn nhịp không thôi, hơi thở yếu ớt của anh hòa cùng với hơi thở nam tính của cậu khiến cho bầu không khí trong xe giờ đây trở nên nóng bỏng vô cùng.

Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài tận đến khi Trương Triết Hạn thở không nổi nữa thì Cung Tuấn mới dừng lại, cậu tựa trán mình lên trán anh, cọ cọ mũi mình lên chóp mũi ửng đỏ của anh rồi trầm giọng nói.
- Hạn Hạn...anh biết không, đã rất nhiều lần em mong ước có thể quay ngược lại thời gian để cùng anh trải qua những ngày tháng mà em đã bỏ lỡ! Em biết là anh đang rất lo sợ, nhưng em mong anh có thể cố gắng, đừng nghĩ quẩn và cũng đừng bỏ cuộc! Bảo bối...Em cần anh! Em thật sự rất rất cần anh, cần anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này...Hạn Hạn...

Khóe môi Trương Triết Hạn khẽ giương lên, sự lo lắng cuối cùng ẩn dưới đôi mắt kia cũng vì thế mà tan thành mây khói. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt điển trai đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh, Trương Triết Hạn lại thấy vui vô cùng. Khoảnh khắc này anh chợt nhận ra, mỗi ngày trôi qua anh sẽ lại yêu Cung Tuấn nhiều thêm một chút, ngày hôm nay yêu nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai cũng sẽ như thế.

Cung Tuấn là hạnh phúc của anh, là cả đời, là tất cả những gì anh có. Một cuộc sống hạnh phúc đối với Trương Triết Hạn không phải là một tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng, thề sống thề chết ở bên nhau, hạnh phúc mà anh cần nó đơn giản lắm, chỉ cần Cung Tuấn luôn ở bên cạnh, chỉ cần hai người lặng yên bảo vệ, gom góp tất cả tình yêu gửi sâu vào tận đáy lòng, ngày qua ngày mang ra mà thưởng thức, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Trương Triết Hạn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, chông gai thử thách ở phía trước, anh không sợ nữa, sẽ chẳng có điều gì có thể làm anh ngã gục bởi vì Cung Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Trương Triết Hạn không kìm được, khẽ đưa tay lên xoa đầu Cung Tuấn rồi mỉm cười nói.
- Anh biết rồi Tuấn Tuấn...cảm ơn em!

Ân ái mặn nồng giãy bày tình cảm xong xuôi, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn vào nhà, vừa đẩy cửa đã thấy một thân ảnh lao đến, gạt cậu ra rồi ôm chầm lấy cơ thể anh.
- Triết Hạn! Cuối cùng anh cũng đã về rồi!
- Vương Khải...chặt...chặt quá...không thở được..

Nhìn Vương Khải đẩy mình sang một bên lại còn chiếm tiện nghi của vợ mình, giây phút ấy, Cung Tuấn thật sự rất muốn bẻ gãy tay của tên nghiện kia đi, cặp chân mày khẽ nhíu chặt lại, Cung Tuấn gằn giọng lên tiếng.
- Nghiện! Buông ra!

Lời nói vừa cất lên, cả Vương Khải và Trương Triết Hạn đều giật mình mà quay đầu lại, Vương Khải biết là Cung Tuấn gọi mình thế nhưng vẫn làm bộ ngây ngốc ngu ngơ mà hỏi lại.
- Anh gọi tôi?
- Trong căn nhà này còn ai xứng với cái tên đó?
- Trương Triết Hạn! Anh dạy chồng anh kiểu gì đấy? Em đã không còn vật thuốc nữa rồi!
- Tôi không nói lại hai lần!

Từ trước đến giờ, Cung Tuấn không thích đấu võ mồm với người khác, cậu đưa ánh mắt ngập tràn sát khí lên nhìn Vương Khải rồi cất lời đe doạ. Nhận ra được nguy hiểm kề cạnh, Vương Khải nhát chết liền buông Trương Triết Hạn ra.

Cung Tuấn nhanh chóng đưa tay kéo Trương Triết Hạn về phía mình sau đó dẫn anh về phòng nghỉ ngơi, trước khi rời đi còn không quên buông ra lời nói cay nghiệt.
- Sống ở nhà tôi thì tốt nhất nên biết điều! Tôi có thể mở lại cái thương hiệu của gia đình cậu thì tôi cũng không ngại phá huỷ nó lần nữa đâu!

Ban nãy khi chứng kiến Vương Khải ôm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ muốn một cước đạp bay cậu ta ra khỏi nhà, thế nhưng suy tính thật kĩ thì cậu lại không thể làm điều đó. Hiện tại Trương Triết Hạn đang rất cần được thư giãn, thời gian sắp tới Cung Tuấn cậu chắc chắn sẽ rất bận, không thể giúp anh giải khuây. Giữ Vương Khải ở lại đây cũng tốt, cậu ta vừa biết nấu ăn, am hiểu dinh dưỡng lại có thể mua vui cho Trương Triết Hạn, chỉ cần cậu ta không quá phận, cho ở nhờ chút cũng không sao.

Những ngày sau đó, Cung Tuấn bắt đầu lao vào con đường tìm cách cứu vợ cứu con của mình. Cậu liên lạc tìm kiếm bác sĩ khắp nơi, người nào khó tính cậu còn hạ mình mà đến tận nhà để thăm hỏi. Hơn thế nữa, Cung Tuấn cậu còn vận dụng toàn bộ tài lực của mình để tập hợp, chiêu gọi tất cả những bậc thầy y học giỏi nhất ở trong và ngoài nước về một cùng chỗ, để bọn họ có thể thảo luận mà tìm ra biện pháp giữ an toàn cho Trương Triết Hạn và hai đứa con của mình.

Cung Tuấn thật sự rất lo, mỗi ngày trôi qua, cái thai lớn dần, con dao đang kề trên cổ Cung Tuấn cậu cũng khẽ nhấn mạnh hơn một chút. Cung Tuấn đi tới đi lui khắp nơi tìm thầy và tìm thuốc, bản thân cậu vừa phải điều hành tập đoàn làm cả phần cậu và kiêm cả phần anh anh, vừa phải nghĩ cách giúp anh điều dưỡng thân thể, không những thế lại còn phải canh cánh quan sát tình địch cũ ở nhà, một mình gồng gánh đủ thứ việc, chỉ mới vài ngày mà Cung Tuấn gầy đi trông thấy. Thế nhưng Cung Tuấn chẳng quan tâm, điều mà cậu quan tâm duy nhất, đó chính là Trương Triết Hạn.

Ngày trước Cung Tuấn luôn rất tâm đắc với quan niệm của mình rằng rượu ngon làm cậu mất trí, tiền bạc làm cậu bất chính, và vợ đẹp làm cậu đau khổ. Thế nhưng giờ đây cậu lại tự cười nhạo và phỉ báng cái quan niệm ngu ngốc ấy của mình mà phán lại rằng...Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện của cậu đó chính là quan tâm tới Trương Triết Hạn, dám làm vì Trương Triết Hạn, và chia sẻ cùng Trương Triết Hạn...Tất cả chỉ vỏn vẹn trong ba chữ Trương Triết Hạn mà thôi.

***

Chắc nhà tui bình yên rồi ha 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info