ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 44 ( Không ngừng yêu ) H

tieutranhtu2112

Hạ thân căng trướng khó nhịn, Cung Tuấn chỉ muốn mau chóng đâm vào cái động dâm đãng sũng nước kia thế nhưng cậu lại không dám làm liều. Biết rõ mỗi lần làm tình bản thân sẽ rất lâu mới xuất, cơ thể mèo nhỏ chắc chắn không thể trụ được, nghĩ như thế, Cung Tuấn liền đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, kê cái gối ra sau lưng để anh tựa vào rồi tiến đến. Cầm lấy côn thịt sưng trướng nóng bỏng của mình đặt lên môi anh, bắt đầu cất lời dụ dỗ anh mở miệng.
- Trương Lão Sư...anh "yêu" nó một chút được không?
- Không!

Trương Triết Hạn bị trêu chọc cho nên trong lòng có chút giận dỗi, mi tâm nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Bộ dạng này của anh quả thật đáng yêu vô cùng khiến cho Cung Tuấn không chịu đựng nổi, cậu bắt đầu di chuyển, đem quy đầu nhẵn mịn lướt qua lướt lại trên cánh môi anh, cố tình cạy mở miệng của anh ra.

Trương Triết Hạn nhất quyết mím môi lại, không cho Cung Tuấn đạt được ý đồ. Thấy mèo nhỏ ngang bướng, Cung Tuấn  liền đưa tay xuống xoa bóp vân vê đồi núi kiều mị, không những thế lại còn chơi xấu khẽ nhéo nhéo, dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy nhũ hoa sưng đỏ của anh.

- Ummm...
Trương Triết Hạn không không kịp phòng bị, lập tức há miệng ra mà rên rỉ, thấy cơ hội đến, Cung Tuấn liền tranh thủ thời cơ, đem côn thịt thô to xông thẳng vào cửa động.

Bên trong khoang miệng của anh thật ấm, lưỡi và mị thịt thật mềm bao phủ lấy toàn thân gậy thịt. Cung Tuấn bắt đầu đưa đẩy hạ thân, đem côn thịt sưng to của mình mà ra ra vào vào bên trong khoang miệng ẩm ướt ấy, động tác ban đầu rất nhẹ nhàng, chậm rãi, vì sợ sẽ làm anh khó chịu cho nên côn thịt của cậu cũng chỉ dám đâm vào một nửa.

Khẩu giao cư nhiên rất thoải mái, nhưng điều quan trọng nhất khi khẩu giao đó chính là tạo ra một màn kích thích thị giác vô cùng nóng bỏng, nhìn Trương Triết Hạn đang say mê ngậm lấy thứ to lớn kia của mình, Cung Tuấn ngay lập tức cảm thấy hưng phấn đến khó nhịn, cậu đưa tay ra vuốt ve sau gáy anh rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối...Giúp em liếm nó được không?

Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ rực mênh mông sương mù, biết Cung Tuấn dục cầu bất mãn, dục vọng của anh được giấu ở bên trong cũng rục rịch dâng trào, đầu óc nóng bừng lên rồi dịu giọng nói.
- Để anh giúp em!

Trương Triết Hạn đưa đầu lưỡi ra liếm lộng một đường, liếm liếm mút mút từ kết cho đến tận đỉnh quy đầu, cậy mở mã mắt mà khuấy đảo vòng quanh, sau đó lại trượt xuống ngậm lấy viên tinh hoàn, khóe mắt ửng đỏ ngấn nước, bộ dạng dâm đãng vô cùng.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, hô hấp có chút khó khăn, nhẫn nhịn đến mức toàn thân đỏ bừng nóng rực. Trương Triết Hạn thật sự rất nghe lời, đung đưa cái đầu di chuyển lên xuống, ngậm lấy cự căn mà liếm mút không ngừng thế nhưng anh lại chẳng dám dùng quá nhiều sức lực, sợ côn thịt đang không ngừng sưng trướng kia sẽ bị miệng mình niết đau.

Vậy mà trái ngược lại với lo lắng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giây phút này hiển nhiên không cần sự dịu dàng ấy của anh. Lồng ngực phập phồng thở dốc sau đó dứt khoát đem dương vật rút ra khỏi cái động ẩm ướt kia rồi khẽ nói.
- Bảo bối đúng là báu vật trời ban, đến cái miệng cũng hút người như vậy!

Cung Tuấn vừa nói vừa đưa ngón tay vào miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm đang có ý định lẩn trốn mà trêu đùa. Hành động này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn không nuốt  được nước bọt, ép cho lượng nước dư thừa kia tràn ra khỏi khoé môi rồi chảy dần xuống dưới. Mĩ cảnh trước mắt làm cho Cung Tuấn nhịn không nổi, hai mắt bốc hoả như muốn thiêu đốt tiểu yêu tinh kia rồi hạ giọng nói.
- Bảo bối! Miệng anh em thật tuyệt...phục vụ em cũng không tồi, thế nhưng...cái miệng nhỏ phía dưới vẫn nhiệt tình hơn!

Dứt lời, Cung Tuấn lật người Trương Triết Hạn lại đưa mắt chiêm ngưỡng cái lỗ nhỏ dâm đãng kia rồi mỉm cười nói.
- Nhiều nước như vậy...Bảo bối...anh đích thị là mật đào rồi!
- Không! Tuấn...đừng...umm...đừng liếm...a...

Cung Tuấn mặc kệ lời cự tuyệt của Trương Triết Hạn, cậu cúi đầu đưa miệng tới cái huyệt nhỏ kia rồi nhanh chóng vươn lưỡi ra mà liếm vòng quanh. Cơ thể Trương Triết Hạn vốn rất mẫn cảm, bị Cung Tuấn tuỳ tiện đụng chạm một cái cả thân thể đã kịch liệt rung động, huyệt nhỏ vừa mới bị liếm một đường ngay lập tức phun thêm một đợt thuỷ dâm. Trương Triết Hạn bị hơi thở nóng bỏng của Cung Tuấn làm cho hoảng sợ, cơ thể chịu không nổi loại kích thích này thì liền ra sức mà dãy giụa, muốn đem mông mình tránh xa khỏi miệng sói.

Thế nhưng thân thể vừa mới dịch chuyển một chút đã bị bàn tay to lớn của Cung Tuấn giữ lại, hung hăng mà vỗ hai phát lên cánh đào căng mọng, Trương Triết Hạn giật mình co rúm lại sau đó gằn giọng lên mắng một câu.
- Cung Tuấn! Em muốn chết?

Cung Tuấn thích nhất là nhìn bộ dạng mèo nhỏ bị cậu trêu chọc tức đến xù lông, mặc kệ Trương Triết Hạn đang bốc hoả, khoé môi Cung Tuấn vẫn cong lên nở nụ cười rồi cúi xuống chuyên tâm làm sạch tiểu huyệt của anh, vừa hôn vừa cất tiếng đáp lời.
- Bảo bối! Ngoan...đừng lộn xộn! Em thích liếm! Chiều em!
- Umm...Đừng...umm...

Hai tay Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường, mông bị Cung Tuấn đẩy lên cao, nơi riêng tư bị cái miệng ẩm ướt ấm nóng của cậu ngậm lấy, chiếc lưỡi mềm mại không ngừng vẽ vòng ở cửa huyệt, hai cánh môi mỏng cẩn thận nghênh đón từng chút dâm thuỷ. Mật dịch chảy ra đến đâu, Cung Tuấn liền liếm mút sạch sẽ đến đó khiến cho Trương Triết Hạn vừa thẹn lại vừa cảm thấy hưng phấn.

Dâm thuỷ hoà cùng nước bọt lại được chiếc lưỡi giảo hoạt kia trêu đùa làm cho Trương Triết Hạn sinh ra một loại ảo giác tiểu huyệt của mình sắp bị liếm đến hòa tan.
- Umm...Tuấn Tuấn...ngứa...umm...ngứa lắm...a.. đừng...umm...đừng liếm nữa...umm...
- Bảo bối! Nước đã lênh láng như thế này còn bảo em đừng liếm!

Chiếc lưỡi nóng bỏng của Cung Tuấn lướt đi đến đâu cũng giống như châm lửa đến đó, không ngừng đâm chọc kích thích, đốt cháy toàn bộ nhục thịt bên trong, đầu lưỡi chọc vào giữa khe thịt, lội ngược dòng thuỷ dâm mà trượt vào vách tràng yêu mị. Liếm lộng một hồi, Cung Tuấn liền đem môi mình tách ra khỏi cửa động, Trương Triết Hạn cứ tưởng bản thân mình đã được tha thế nhưng ngón trỏ của Cung Tuấn lại tìm đến, ấn nhẹ vào bên vòng tròn nộn thịt, xoa xoa một chút rồi chẳng hề báo trước mà đỉnh vào bên trong.
- Bảo bối à...thoải mái không?
- Umm...không...a...đừng mà...umm...

Trương Triết Hạn dùng tiếng rên rỉ yêu kiều đáp lại, cái sự kích thích căng trướng kia khiến cho anh chịu không nổi mà đem hai chân kẹp lại, siết chặt, không cho ngón tay hư hỏng kia có thể động đậy. Ngón tay Cung Tuấn bị huyệt thịt gắt gao cắn lấy, cậu biết rằng mèo nhỏ của mình vẫn chưa hoàn toàn rơi vào dục vọng, thần trí ắt hẳn vẫn rất tỉnh táo cho nên mới cương quyết cự tuyệt cậu như thế.

Cung Tuấn rất muốn toả ra pheromone, rất muốn được chứng kiến bộ dạng mèo tinh dâm đãng của anh, thế nhưng việc kích thích tin tức tố bộc phát một lần nữa quả thực không tốt chút nào. Đắn đo suy nghĩ một lát, nếu không kết mùi, nội tiết tố của anh sẽ không bị ảnh hưởng và nếu không có chất dẫn dụ, liệu cậu có thể kéo anh phát tình được hay không...thử là biết liền.

Cung Tuấn đưa cánh tay còn lại mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường rồi lấy ra một miếng dán ức chế, trực tiếp đưa lên miệng xé bỏ lớp vỏ rồi đem dán vào tuyến thể sau gáy mình. Sau khi chắc chắn mùi hương đã được kiểm soát, cho dù Trương Triết Hạn có toả ra pheromone nồng đậm đến đâu cũng không thể kết mùi được thì lúc này đây Cung Tuấn mới thật sự hoá sói.

Cậu cúi đầu đưa lưỡi liếm lên cánh mông của anh, hai hàm răng trắng ngọc khẽ cắn nhè nhẹ lên miếng đào thơm ngon trắng mịn ấy, nhìn ngón tay mình đang bị huyệt nhỏ co bóp gắt gao, Cung Tuấn liền hạ giọng nói khàn khàn của mình mà dụ dỗ anh.
- Hạn Hạn ngoan nào...đừng kẹp chặt em như vậy! Vợ à...Em khó chịu lắm, vợ bức em đến phát điên lên rồi...

Lời nói của Cung Tuấn có nhẹ nhàng, có nũng nịu lại thêm một chút uỷ khuất bên trong khiến cho Trương Triết Hạn vừa nghe xong lời dụ dỗ, trái tim chợt mềm nhũn mà buông lỏng bản thân. Cảm giác ngón tay được nới lỏng, Cung Tuấn tận dụng thời cơ, trực tiếp thêm hai ngón tay nữa rồi đâm thọc nhanh hơn.
- Umm...chậm lại...umm...Cung Tuấn...a...umm...con mẹ nhà em...lừa...lừa đảo...umm...
- Bảo bối! Rồi anh sẽ biến hình ngay thôi! Tiểu yêu tinh dâm đãng! Ra chơi với em nào!

Trương Triết Hạn thở dốc nặng nề, tốc độ tay Cung Tuấn cũng trở lên nhanh hơn, mị thịt bên trong nội bích tầng tầng lớp lớp xô đẩy, vặn xoắn ba ngón tay của cậu, vách tràng đỏ hỏn chồng chất bao chặt lấy ngón tay như đang khiêu khích khát vọng chinh phục của Cung Tuấn. Lực đạo đâm chọc càng lúc càng mạnh, tiến sâu vào hoa huyệt rồi di chuyển ra vào vô cùng nhanh chóng. Mỗi cái đâm vào rút ra Cung Tuấn còn cố ý cong ngón tay lên như muốn móc ra cả thịt non bên tiểu huyệt mê mị, khơi dậy trong cơ thể Trương Triết Hạn từng đợt khoái cảm trào dâng.
- Umm...a...ưm...đừng....a...
- Bảo bối! Chảy nước thật nhiều! Cứ rên rỉ như vậy, rên to hơn nữa đi...Có như thế em mới phục vụ anh chu đáo, nhiệt tình được!
- Umm...a...a...

Trương Triết Hạn bắt đầu thở dồn dập, đôi mắt mơ màng nhìn ra khoảng không vô định, cảm nhận từng ngón tay thon dài kia đang xoa nắn hoa huyệt của mình. Cảm giác tê dại lan toả toàn thân, cơ thể Trương Triết Hạn dần dần hoà theo khoái cảm, hưng phấn mà phun ra thật nhiều nước, mông đào căng mọng cũng bất giác đung đưa phối hợp với từng nhịp ra vào của Cung Tuấn.

Một tay Cung Tuấn khuấy động huyệt căn, tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi mà tìm đến đôi gò bồng đảo đẫy đà rồi ra sức mà nắn bóp.
- Bảo bối chăm sóc cơ thể tốt thật nha...nơi này vừa to, lại săn chắc, vậy mà mới chỉ bóp bóp vài cái đã trở nên mềm nhũn như này! Bảo bối à...tại sao từng tấc trên cơ thể anh đều có thể câu dẫn em thế?
- Umm...Tuấn Tuấn...a...Tuấn Tuấn...
- Bảo bối...nghe được tiếng nước không, anh bức em đến phát điên mất!

Ngón tay của Cung Tuấn rất dài, ra ra vào vào trong thông đạo, lòng bàn tay va chạm mạnh mẽ khiến bờ mông trắng mịn của anh trở nên ửng đỏ một vùng, mỗi lần ngón tay cậu đâm vào đều tìm được điểm mẫn cảm khiến cho huyệt nhỏ của Trương Triết Hạn điên cuồng co rúm, vừa căng vừa đau lại có chút tê dại, tạo nên làn sóng khoái cảm dữ dội trào dâng, cái cảm giác này thật khiến người ta đã muốn lại càng muốn, thần trí đảo điên dục vọng giờ đây chính thức lấn át tất cả, dưới sự đâm thọc của ba ngón tay, Trương Triết Hạn không kiềm chế được mà bật ra mong muốn của chính mình.
- A...Tuấn Tuấn...Đừng...umm..anh muốn...umm...
- Hửm? Bảo bối...anh muốn gì?
- Umm...anh muốn...a...muốn Tuấn Tuấn...
- Ồ! Muốn em sao? Là muốn cái gì của em?

Nghĩ đến việc một người cao lãnh như Cung Tuấn lại đang kiên nhẫn, cam tâm tình nguyện thuần phục dưới thân mình, làm đủ mọi biện pháp để yêu chiều, lấy lòng mình, Trương Triết Hạn càng thêm mê muội. Cả tâm lẫn sinh lí của anh đều bị kích thích đến cực điểm, mật dịch nhầy nhụa chảy ra mãnh liệt, Trương Triết Hạn giờ đây, rất muốn Cung Tuấn, thật sự rất muốn.

Trương Triết Hạn khép lại đôi mi dài cong vút, khuôn mặt vì nhiễm màu dục vọng mà phiếm một màu hồng nhuận. Hai cánh anh đào khẽ hé mở cất lên giọng nói hết sức yêu mị.
- Umm...muốn...côn thịt...a...côn thịt của Tuấn Tuấn...
- Bảo bối à...có phải rất thích em chạm vào chỗ này của anh không?
- Umm...không đủ...không đủ...Tuấn Tuấn...chiều anh...mau vào...
- Cả đời em chỉ có duy nhất một bảo bối, không chiều anh thì chiều ai đây?

Giọng nói của Cung Tuấn trở nên trầm dục, hơi thở nặng nề có chút gấp gáp, đôi mắt nhuốm đầy tình xuân mang theo ý cười, cậu vươn người ghé sát vào tai anh mà thì thầm.
- Bảo bối à...em cũng nhịn hết nổi rồi! Anh xem, anh làm nó sưng trướng tới cỡ này! Bảo bối...tiếp theo em nên làm gì đây?
- Umm...mau vào...ngứa...umm...ngứa lắm...mau thao huyệt...a...
- Là anh yêu cầu nhé! Bảo bối...lát đừng chửi em!
- Tuấn...mau vào...umm...khó chịu...

Mèo nhỏ đã yêu cầu, Cung Tuấn cậu sao có thể từ chối, ngón tay dính đầy dịch thuỷ nhanh chóng được rút ra, nắm lấy phân thân rồi đặt lên miệng huyệt sũng nước. Nhìn toàn thân anh ửng lên màu hồng nhạt, từ cổ đến mông rải rác những dấu hôn do cậu tạo ra càng làm tăng thêm thập phần dục vọng đang muốn căng trướng dưới hạ thân của Cung Tuấn.

Cung Tuấn không chịu được nữa, bắt đầu nhấn hông đem phân thân đang dựng trước cửa động mà đi vào, chìm sâu trong huyệt thịt mềm mại, ấm nóng.
- Umm...sâu quá...umm...
- Tiểu yêu tinh, thân thể anh thật biết cách câu dẫn... shhh...thật là vũ khí giết người!

Cự căn nóng bỏng đưa đẩy trong mật huyệt, mỗi nhịp ra vào đều đặn, tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm, thong thả đến khó chịu, cậu muốn anh tự nguyện cầu xin, cầu xin cậu khiến anh trầm luân trong dục vọng. Khoái cảm không tới, cảm giác mong muốn không ngừng dâng cao trong cơ thể, Trương Triết Hạn khó nhịn, hai cánh mông đào vặn vẹo đòi hỏi ngày càng mãnh liệt.
- Umm...Tuấn Tuấn...ngứa...ngứa lắm...Tuấn...
- Ban nãy là ai không muốn? Hả? Là ai nói không thoải mái?

Cung Tuấn gằn giọng lên làm bộ trách cứ, sự đưa đẩy cũng theo đó mà ngưng lại, mèo nhỏ ban nãy thật không ngoan, hại cậu tốn bao nhiêu công sức mới gạ được anh động tình, bây giờ phải phạt anh một chút. Tiểu huyệt được côn thịt lấp đầy nhưng lại không động mang đến cho Trương Triết Hạn một loại cảm giác căng trướng, khó chịu vô cùng, huyệt căn đã ngứa lại càng thêm ngứa, cửa huyệt không ngừng co rút, gắt gao cắn mút lấy quy đầu, cảm giác thèm khát dâng lên mãnh liệt, ép buộc Trương Triết Hạn phải bật ra lời cầu xin.
- Tuấn Tuấn...đừng giận...anh không thế...sau anh không thế nữa...Tuấn...anh ngứa...bên trong...ngứa lắm...

Cung Tuấn dứt khoát rút côn thịt ra, lật người anh lại, cậu muốn quan sát biểu cảm của anh, khi nhìn thấy vẻ mặt như đứa trẻ biết lỗi, đôi mắt ngấn nước chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ tuôn trào thì trái tim cậu ngay lập tức rung động. Cậu không nỡ trêu đùa anh nữa, lập tức vươn người tới hôn lên môi anh, bảo bối của cậu bình thường phát tình thì sẽ biến thành một con người khác, thế nhưng giờ đây anh vẫn còn chút thanh tỉnh vậy mà lại gạt bỏ hết tự tôn để cầu xin cậu thì hẳn là anh phải khó chịu lắm.
- Bảo bối...khó chịu lắm sao?
- Ngứa lắm...rất khó chịu!

Cung Tuấn không nói một lời dư thừa nào nữa, đem hành động mà đáp lại anh, vươn tay lấy cái gối êm ái luồn xuống kê dưới hông anh, đem một chân anh vắt lên vai mình rồi dứt khoát nhấn hông đẩy cự vật nổi đầy gân xanh của mình đâm thẳng vào u huyệt đầy nước mà bắt đầu thao lộng. Gậy thịt to lớn mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt huyệt non mềm, Cung Tuấn cứ thế đưa đẩy hạ thân rút ra rồi lại đâm sâu vào, mỗi lúc một nhanh hơn, đổi lại tiếng rên rỉ kiều mị liên tục vang lên trong căn phòng ngập tràn dục ái.
- Umm...Tuấn Tuấn...mạnh quá...a...rách mất...umm ...côn thịt to quá...càng đâm...umm... càng to...aa...
- Bảo bối...rên lớn như vậy, sướng lắm sao?
- Umm...Tuấn Tuấn...thao huyệt sướng...umm

Cung Tuấn mạnh bạo đưa tay nắm lấy bầu ngực đầy đặn cùng với đỉnh hoa kiều mị của anh, dùng sức liên tục vò vò chà sát. Khoái cảm lên đến cực điểm khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn như có một luồng điện chạy thẳng từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, hai mắt ngập nước đỏ ửng hằn lên cả tơ máu.

Cảm nhận được bản thân sắp cao trào, phân thân sưng trướng không ngừng co rút, đỉnh quy đầu gắt gao đóng mở chuẩn bị phun trào thì bỗng nhiên Cung Tuấn lại đưa tay ra bịt chặt lấy mã mắt, làm cho anh muốn ngừng không được muốn bắn cũng chẳng xong.
- Umm...Tuấn Tuấn...muốn bắn...cho anh bắn...
- Bảo bối! Anh nên gọi em là gì?

Cung Tuấn hỏi xong liền đưa đầu xuống liếm láp nhũ hoa kiều nộn, đầu lưỡi trơn ướt liên tục đảo quanh nhả ra mút vào, phía dưới hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy, côn thịt chôn sâu vào bên trong huyệt động tạo cho Cung Tuấn một cảm giác đê mê chưa từng có, dường như ở bên trong nội bích ẩm ướt kia có hằng trăm miệng nhỏ đang hút lấy gậy thịt của cậu vậy.

Trương Triết Hạn làm sao chịu nổi cái loại kích thích này, cự căn sưng trướng muốn phát dục điên cuồng cầu hoan, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, cất giọng nỉ non.
- Umm...Lão công...muốn bắn...cho anh bắn!
- Xưng em!
- Umm...em...em...xấu xa...a...muốn bắn...umm..:
- Alpha không xấu! Omega không yêu!

Cung Tuấn không hề trốn tránh mà thẳng thắn thừa nhận cái danh "xấu xa" mà mèo nhỏ đặt cho mình. Bản thân cậu sau trăm hiệp đưa đẩy cũng chuẩn bị cao trào, huyệt của anh rất tuyệt, tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới, ngậm mút, siết chặt, vuốt ve yêu chiều côn thịt của cậu, chặt đến nỗi Cung Tuấn cậu cũng sắp nhịn không nổi rồi. Hai mắt đỏ rực, Cung Tuấn hít sâu một ngụm khí rồi gằn giọng nói.
- Mau gọi!

Hậu huyệt bị nhồi đầy, mỗi lần côn thịt đi vào đều như muốn xé rách anh, khoái cảm đan xen cùng đau đớn, phía trước cự căn còn căng trướng đến phát nổ, tất cả xúc cảm hoà quyện với nhau tạo nên một cảm giác thật kì diệu. Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, thần trí mơ mơ hồ hồ mà bật ra lời nói trong vô thức.
- Umm...Lão công...a....em muốn bắn...thả...umm... cho em bắn...trướng quá...a...
- Vợ yêu đợi anh...
- Umm...lớn quá...Lão công...đừng vào nữa...aa...sao lại lâu như vậy...em thật sự nhịn không được...umm
- Tới rồi!

Trong bầu không khí nóng bỏng cùng với ánh đèn lờ mờ, hai thân thể trùng điệp giao nhau, cảm xúc thăng hoa, khoái cảm dâng trào, Cung Tuấn buông cự căn của Trương Triết Hạn ra, sau đó nhanh chóng rút côn thịt của chính mình, dùng bàn tay to lớn ôm trọn hai thân gậy thịt, tuốt lộng vài cái rồi cùng anh phun trào tình xuân.

Trương Triết Hạn mệt lả nằm trong lòng Cung Tuấn,  cảm nhận nhịp tim không ổn định đập liên hồi của anh, Cung Tuấn liền cúi đầu, hôn lên trán anh rồi khẽ hỏi.
- Bảo bối...Có thích hay không? Em làm anh có sướng hay không?
- Sướng sướng cái con mẹ nhà em! Chết tiệt! Cung Tuấn...anh không ngờ em lại dâm đãng biến thái như vậy đấy!

Bản thân đã tiêu hao rất nhiều sinh lực để phục vụ anh, vậy mà anh lại ăn cháo đá bát, đạt được khoái cảm liền lật mặt. Cái tính này của Trương Triết Hạn, phải trị, nghĩ như thế, Cung Tuấn liền cất lời đe doạ.
- Ăn em xong thì liền lật mặt, bảo bối...em không ngại làm anh thêm một lần nữa để cho anh thấy ai mới là kẻ dâm đãng đâu!

Trương Triết Hạn bị doạ cho hoảng sợ, nhanh chóng dụi dụi đầu vào ngực Cung Tuấn rồi ăn ngay nói thật, nếu mà bị thao một lần nữa, chắc chắn sẽ tiêu tan 1 người 3 mạng đó.
- Tuấn Tuấn...anh thích...
Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy cơ thể cường tráng của người bên cạnh rồi dịu giọng nói.
- Cung Tuấn...anh thích em, tất cả mọi thứ của em... anh rất rất thích...cực kì thích...
- Em cũng thế! Hạn Hạn...Không có cách nào có thể khiến em ngừng yêu anh được Bảo bối à...

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, hai mắt lim dim mà ngủ thiếp đi, đời thực hạnh phúc nên trong mộng cũng rất vui vẻ. Ở trong đó, anh với Cung Tuấn cùng nhay già đi, già đến mức đi không nổi nữa, thế nhưng Trương Triết Hạn anh vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm. Trong mộng cảnh đó, bản thân anh già nua, xấu xí, bước đi thập thễnh, vậy mà Cung Tuấn vẫn còn ở bên anh nắm chặt lấy tay anh.

***

Vài ngày sau, Trương Triết Hạn có lịch hẹn đi khám định kỳ, hôm nay anh sẽ được nghe nhịp tim của hai bảo bối nhỏ của mình. Ngồi trên xe, Trương Triết Hạn háo hức đến nỗi cứ ngó đầu ra ngoài xem sắp đến viện hay chưa, Cung Tuấn thấy vợ mình sốt ruột như thế thì liền đưa tay ra xoa xoa cái bụng nhỏ tròn tròn rồi cất lời trấn an.
- Sắp tới rồi, anh cho đầu vào trong đi, thu cửa kính lên, bên ngoài bụi lắm!

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nói đúng thì liền ngoan ngoãn làm theo, sau đó hạ giọng hỏi.
- Trong này có hai đứa, không biết cái bụng của anh nó sẽ to như thế nào! Liệu anh có ngã về phía trước không nhỉ?
- Haha...Bảo bối, anh nghĩ nhiều quá rồi, người ta sinh tư, sinh năm còn đi lại bình thường kìa!
- Ồ!
- Bảo bối đừng lo, có em đỡ, anh không ngã được đâu!
- Ai thèm em đỡ!

Trương Triết Hạn đưa tay đặt vào bụng của mình, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cái cảnh cái bụng của mình trong những tháng cuối, càng nghĩ, càng thấy xấu, xấu chết đi được.

Đi mất thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đã đến viện, như thường lệ Cung Tuấn bước chân xuống xe trước rồi vòng qua đỡ lấy Trương Triết Hạn sau đó dẫn anh vào bên trong. Về nước rồi, đi khám cũng yên tâm và thoải mái hơn, Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến phòng khám của Simon, sau khi làm một loạt các xét nghiệm rồi siêu âm, Trương Triết Hạn có điện thoại của Tiểu Vũ gọi đến, dù sao anh với Simon cũng chẳng thân cho lắm, theo phép lịch sự, Trương Triết Hạn liền đứng dậy để ra ngoài nghe.

Tiểu Vũ gọi đến báo cáo tình hình công ty mất một lúc, khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Cung Tuấn cũng đi ra. Trông sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, có lẽ là mệt mỏi, Trương Triết Hạn cũng chẳng nghĩ nhiều mà cất tiếng hỏi cậu.
- Xong rồi sao? Đi thôi anh muốn đến công ty một chuyến!

Cung Tuấn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Triết Hạn rồi dẫn anh đi, đi được một đoạn, Trương Triết Hạn liền thấy lạ lạ, đây không phải là đường ra khỏi bệnh viện. Cảm thấy khó hiểu, anh liền ngẩng đầu lên hỏi Cung Tuấn.
- Tuấn...Em đưa anh đi đâu vậy?
- Phá thai!

***

Không chơi đốt nhà nhé 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info