ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 40 ( Tiễn gió về trời )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn quả nhiên là ngang ngược, đứng trước lời đe doạ của Hàn Thiên Phong mà thần thái lại chẳng có chút biến động nào, hiện giờ anh chỉ thấy rất nóng, tận sâu tâm can chỉ muốn nhanh kết thúc mọi chuyện để có thể ngâm mình vào bồn nước lạnh ngắt, xua đi cái nóng rực lửa trong cơ thể mà thôi. Nhìn vẻ mặt lộ ra thần sắc dữ tợn của Hàn Thiên Phong, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bày ra sắc mặt mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau hai tên kia rồi cất tiếng gọi.
- Cung Tuấn!

Hàn Thiên Phong cùng tên vệ sĩ kia vừa nghe thấy hai chữ "Cung Tuấn" thì liền giật mình mà quay đầu lại, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy khoảng không trống vắng trước mặt, bọn chúng đã biết mình bị lừa.
- Thằng chó! Mày dám gạt tao? Mày tới số...

"Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng"

- Aaaaa...

Hàn Thiên Phong vừa nói vừa quay đầu lại, thế nhưng lời còn chưa dứt thì bên tai đã nghe thấy thanh âm ghê rợn của năm tiếng súng vang lên. Chân phải của cậu ta ngay lập tức truyền đến một cảm giác đau buốt kéo đến tận tim, Hàn Thiên Phong kinh hãi nhìn xuống dưới, viên đạn găm thẳng vào bắp đùi, máu tươi tuôn ra ướt đẫm ống quần, lên láng thành một vũng lớn dưới sàn nhà.

Cùng với lúc tiếng súng vang lên, bên tai Hàn Thiên Phong liền nghe thấy tiếng rống đau đớn của tên vệ sĩ bên cạnh, hắn ta ôm đầu kêu thảm thiết, tốc độ cùng kỹ xảo của Trương Triết Hạn đã vượt quá xa so với dự liệu của hắn, thậm chí khiến hắn không kịp phòng bị hay có bất kì cơ hội chống trả nào.

Hàn Thiên Phong vội đưa mắt nhìn sang, thấy tên vệ sĩ của mình cũng bị trúng đạn, tứ chi bầm dập, máu me be bét đang nằm dưới sàn, hoà mình vào cùng với vũng máu lớn thì lập tức thay đổi sắc mặt.
"Trương Triết Hạn rốt cuộc là người thế nào? Chỉ trong vòng một giây đã bắn ra được năm phát súng!"

Hàn Thiên Phong run rẩy sợ hãi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về thân phận của Trương Triết Hạn, cái chân bị thương không thể trụ vững, cậu ta mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất. Cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần mình, Hàn Thiên Phong vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy khẩu súng trong tay Trương Triết Hạn vẫn còn đang bốc lên làn khói trắng mờ ảo, nhắm thẳng vào mi tâm của cậu ta, khoé miệng còn cong lên nở nụ cười châm chọc.

Hàn Thiên Phong trợn mắt, nhìn Trương Triết Hạn mà gắt lên, vừa nói, bàn tay cậu ta vừa lần lần dịch chuyển về khẩu súng bị rơi bên cạnh.
- Mày...Mày vậy mà lại thủ súng?

"Đoàng"

- Aaaaaaa....
Bàn tay của Hàn Thiên Phong còn chưa kịp chạm vào súng đã bị Trương Triết Hạn găm thêm một viên nữa vào cổ tay. Nhìn bộ dạng đau đớn của người trước mặt, Trương Triết Hạn chỉ nhướn mày lên, đưa ánh mắt xuống như thể đang nhìn một tên ngốc rồi nhàn nhạt đáp lời.
- Tao đâu có nói là tao không mang súng? Hơn nữa! Mày cũng đâu có hỏi?
- Thằng khốn! Mày dám chơi tao!

Trương Triết Hạn khẽ cười một tiếp, đưa đôi mắt khinh thường nhìn Hàn Thiên Phong rồi lạnh lùng nói.
- Do mày ngu thôi!
Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì đã thấy Hàn Thiên Phong vươn người, dùng tay còn lại với lấy khẩu súng bên cạnh rồi chĩa thẳng về phía anh. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cầm khẩu súng đen ngòm của cậu ta hơi run lên, Trương Triết Hạn liền hạ giọng hỏi.
- Mày nghĩ...Súng trong tay tao nhanh hay súng của mày nhanh?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai lại mang âm điệu đầy đe doạ, Hàn Thiên Phong biết hiện tại mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng cậu ta không muốn chết, kế hoạch còn chưa hoàn thành thì làm sao có thể chết dễ dàng như thế được. Bàn tay cầm súng không ngừng run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong khi Hàn Thiên Phong còn đang mải nghĩ ngợi tìm cách để cứu lấy bản thân thì trước mắt lại thêm một bóng người nữa xuất hiện, nở một nụ cười thâm thúy, để lộ một tia ý vị ẩn chứa hàm ý thâm độc sâu sa.

- Triết Hạn! Thằng chó này để cho em!

Giọng nói vô cảm của Vương Khải vang lên, đồng tử sắc như lưỡi kiếm quét lên khuôn mặt của Hàn Thiên Phong khiến cho cậu ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo như cõi địa ngục từ đôi mắt ấy. Vương Khải dơ tay lên, thao tác rất đơn giản nhẹ nhàng đoạt lấy khẩu súng của Hàn Thiên Phong sau đó dùng một tay nhấc bổng cậu ta lên, ném ra giữa phòng rồi quay đầu lại hỏi Trương Triết Hạn.
- Triết Hạn! Anh muốn em làm gì cứ nói, em sẽ thay bàn tay của anh, xử tên này cho anh!

Nghe thấy câu nói của Vương Khải, Trương Triết Hạn liền biết cậu là đang không muốn tay anh phải dính máu, không muốn làm ô uế bàn tay của anh, thế nhưng Vương Khải đâu có biết, Trương Triết Hạn của vài năm trước cả người còn ngập trong máu tươi chứ tay dính máu thì có là gì, suy nghĩ một lát, Trương Triết Hạn liền chầm chậm lên tiếng.
- Vương Khải! Trong game tôi hay chơi cùng cậu, kẻ địch bị bắt thường sẽ như thế nào?
- Cắt gân! Rút xương! Để em nhớ lại xem nào...À! Còn bị thiến nữa! Triết Hạn à, anh muốn chơi kiểu nào? - Vương Khải nghiêm túc suy nghĩ, từng lời nói ra nét mặt của cậu ta càng thêm phần hứng thú.

Trương Triết Hạn hướng ánh mắt thâm sâu hiểm độc nhìn về phía Hàn Thiên Phong, tên điên này đã gây ra đủ thứ chuyện, nếu cho chết ngay thì quá đơn giản rồi, phải để cho cậu ta sống dở chết dở, người không ra người ma không ra ma.
- Cậu muốn làm gì thì làm! Đừng để cậu ta chết ngay là được!

Vẻ mặt Vương Khải có chút giật mình nhưng không hề mất tự nhiên, dường như chuyện mà Trương Triết Hạn sắp làm, bản thân cậu cũng đoán ra được phần nào. Đối với cậu, cái tên cầm thú này phải phanh thây ra thì mới hả dạ. Ngược lại với thái độ thản nhiên của Vương Khải,  Hàn Thiên Phong vừa nghe xong thì đã hoàn toàn choáng váng, sắc mặt tái nhợt trắng bệch cả ra.
- Đừng...Đừng...Đừng làm thế...

Hàn Thiên Phong lắp bắp run rẩy cất lời xin tha, xương đùi dính theo cả thịt vụn bị bắn nát đến mức lòi cả ra ngoài, cậu ta giờ đây giống như một con chó thảm hại nằm co quắp, tê liệt trên mặt đất. Dùng con mắt hoảng loạn mà nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi trên mép giường như bậc đế vương kia, căng thẳng đến nỗi toàn thân run rẩy.

Hàn Thiên Phong liếc mắt qua nhìn đồng bọn của mình, tay và chân của hắn ta be bét rướm máu, da thịt hoà cùng máu tươi chìm trong một màu đỏ nhức nhối vô cùng, sắc mặt méo mó cũng chẳng còn nguyên dạng. Hàn Thiên Phong bị cái cảm giác áp bách tra tấn khiến cho từng sợi dây thần kinh trong cơ thể của cậu ta đột nhiên căng cứng, sợ hãi tột độ. Giờ đây cậu ta mới nhận ra rằng, thủ đoạn của Trương Triết Hạn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Cậu ta có chết cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ bại dưới tay Trương Triết Hạn, bại dưới một Omega, cho dù thiên hạ có đồn thổi Trương Triết Hạn ngang ngược, ngạo mạn đến cỡ nào thì cậu ta cũng không sợ, chỉ là không ngờ, Trương Triết Hạn không những cao cao tại thượng mà lại còn âm hiểm như thế này.

Nhìn sắc mặt của Trương Triết Hạn, Hàn Thiên Phong biết, lời anh đã nói ra, mạng của cậu ta thật sự không giữ lại được nữa rồi. Trương Triết Hạn này chẳng khác gì Thần chết, cầm búa tử thần đến đưa cậu ta xuống địa phủ rồi phán một câu "Thời gian của ngươi đã hết rồi! Ta phán ngươi hôm nay phải chết, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống đến ngày mai!"

Đôi mắt Hàn Thiên Phong trợn ngược, đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người Vương Khải sau đó vội vàng nói.
- Trương Triết Hạn...anh...anh không lo cho tiểu tình nhân của mình hay sao? Anh ta...không có thuốc của tôi...anh ta sẽ chết!

Nụ cười của Vương Khải chợt dừng lại, con mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao xuyên qua khuôn mặt trắng bệch của Hàn Thiên Phong. Mặc dù trong lòng vẫn luôn tự nhủ, không sao hết, nghiện thì có thể cai được, chỉ cần kiên cường là sẽ làm được hết, thế nhưng hôm qua tình cờ cậu lại nghe được cuộc nói chuyện của Hàn Thiên Phong cùng tên vệ sĩ thì bản thân cậu lại rất sợ, loại thuốc phiện này là thuốc điều chế, chưa có thuốc đặc trị, vậy nên chỉ có thể dùng, dùng đến chết.

Trong lúc Hàn Thiên Phong đánh trúng đòn tâm lý vào Vương Khải, thành công thu hút được sự chú ý của Trương Triết Hạn thì cái tên vệ sĩ đang nằm dưới đất ở góc nhà kia lại nhân cơ hội mà gắng sức, dùng đôi tay bị thương của mình nhặt khẩu súng lên, nhằm thẳng vào Trương Triết Hạn rồi bóp cò.

"Đoàng...Đoàng"

Lại thêm vài tiếng súng trầm thấp nữa vang lên, thế nhưng họng súng của Trương Triết Hạn lại toé lên ánh lửa trước. Tên vệ sĩ thét lên một tiếng kinh hãi, đôi mắt trợn trắng, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ mi tâm, thân thể đồ sộ lại lần nữa vật ra đất, tốc độ của Trương Triết Hạn quá nhanh, nhanh hơn hắn ta rất nhiều, một viên đạn găm vào giữa trán, một viên trực tiếp bắn vào cổ tay khiến cho khẩu súng trong tay cũng bị văng ra mấy mét.

Từ đầu đến cuối Trương Triết Hạn không hề liếc mắt sang nhìn tên vệ sĩ kia, mọi hành động chỉ đơn giản là dơ lên bắn bừa một nhát, thế nhưng đường đi của viên đạn lại vô cùng chuẩn xác khiến cho tên vệ sĩ kia còn chẳng có cơ hội mà nổ súng, chớp mắt một cái sinh mạng đã bị tước đi.

Nhìn tên to xác kia gục xuống, vẻ mặt tựa như khó tin, chết không nhắm mắt, trong khi đó ánh mắt của Trương Triết Hạn lại không hề gợn sóng, Vương Khải đứng kế bên, bày ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức rồi cất tiếng hỏi
- Triết Hạn à! Anh là đặc vụ đấy hả?
Vương Khải không nhịn được cất lời thán phục, sau đó còn bổ sung thêm một câu.
- Em sẽ bám lấy anh cả đời! Triết Hạn! Anh phải bảo vệ em, đòi lại công bằng cho em! Con mẹ nó thằng chó này dám biến em thành con nghiện!

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn qua Hàn Thiên Phong rồi lạnh nhạt nói.
- Con mắt nào của mày nhìn ra đây là nhân tình của tao?
- Hai người...hai người ăn ở với nhau không phải tình nhân thì là gì? - Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, trái tim Hàn Thiên Phong ngay lập tức ngưng đập mất vài giây, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, hai người họ không phải tình nhân...không thể nào.

Trương Triết Hạn chầm chậm đi đến trước mặt Hàn Thiên Phong, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta thì liền cong môi lên cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng khốc nhìn chằm chằm vào cặp mắt đầy hoảng sợ ấy rồi gằn lên từng tiếng.
- Cậu nói đúng rồi đó! Tôi thật sự có tình cảm với cậu ta!

Vừa nghe thấy câu nói ấy, Vương Khải liền ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn, nhịp tim cũng vì câu nói đó mà chậm đi nửa nhịp, trong lòng sung sướng, vui mừng, hớn hở như mở cờ trong bụng. Thế nhưng chẳng vui được bao lâu, bên tai lại vang lên giọng nói lãnh đạm của Trương Triết Hạn, nhìn khuôn mặt anh không chút biểu cảm, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
- Tôi coi cậu ta...như con trai mình vậy!

Vương Khải uất nghẹn, Hàn Thiên Phong mặt đỏ phừng phừng, câu trả lời của Trương Triết Hạn chẳng khác gì đang đùa giỡn với cậu ta, Hàn Thiên Phong hai mắt đỏ ngầu, bị cơn giận xông lên tận đại não, hoả khí phừng phừng thiêu đốt lí trí. Mặc kệ Trương Triết Hạn có đang cầm súng hay không, Hàn Thiên Phong vẫn điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi rồi chống cái chân lành lặn còn lại của mình mà xông đến, luồn tay ra sau lưng rút con dao găm ra, hướng mũi dao nhọn hoắt về phía Trương Triết Hạn.

- Đi chết đi!
- Ngứa cả mắt...Cút!

Trương Triết Hạn nhíu mày nói một câu, khi Hàn Thiên Phong còn cách khoảng một thước, anh đã vung đôi chân dài của mình, đá thật mạnh vào ngực cậu ta rồi nhanh chóng đưa súng lên, dứt khoát bóp cò.

"Đoàng"

- Aaaa...

Một tiếng súng, một viên đạn, một tiếng thét, một người bị thương, Hàn Thiên Phong vật vã ôm lấy mắt trái của mình, gào lên thảm thiết như một con thú hoang gầm rống điên loạn. Cả khuôn mặt nhuốm máu đỏ tươi, máu chảy ra từ con mắt đã bị đạn bắn, tổn thương, biến dạng nghiêm trọng vô cùng. Hàn Thiên Phong đổ rầm xuống đất, đau đớn quằn quại, cái đau thấu ruột thấu gan, giằng xé tim can khiến cho cậu ta chỉ muốn chết ngay, chỉ cầu được chết để kết thúc sự đau đớn này.

Đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Phong tiếp xúc với Trương Triết Hạn, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, cậu ta đã cảm nhận được người con trai này là người tàn nhẫn, đáng sợ đến mức nào. Nhìn Hàn Thiên Phong co giật dưới đất, Trương Triết Hạn nhếch miệng lên cười, ngón tay xoay tròn khẩu súng rồi nhàn nhạt cất lời.
- Đừng trách tao tàn nhẫn! Có trách, phải trách mày động vào người của tao!

"Quá lợi hại rồi" Vương Khải đứng bên chứng kiến toàn bộ thì liền thầm tán dương Trương Triết Hạn, bảo sao cậu thấy anh cuốn hút, thì ra bản thân anh lại huyền bí như vậy, khiến người ta dù có tìm hiểu đến cỡ nào cũng không thể nào hiểu hết được anh.
- Hay lắm Triết Hạn! Giết hắn ta đi! Giết chết tên nghiệt súc này đi!

Vương Khải hưng phấn tới nỗi thiếu điều hoá thân thành nam nhân cổ động cầm hai chùm bông đứng ra nhảy nhót để cổ vũ Trương Triết Hạn. Thế nhưng hành động của anh lại làm cho cậu tụt hứng, Trương Triết Hạn vứt khẩu súng xuống đất, lạnh lùng bước qua người Hàn Thiên Phong rồi thẳng tiến đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nhàn nhạt cất lời.
- Hết đạn rồi! Còn lại cậu tự xử đi!

Từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy xối xả, trong căn phòng tĩnh mịch lặng như tờ này thì càng nghe thấy rõ hơn, Vương Khải không biết Trương Triết Hạn tự nhiên đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi tắm làm gì, nhìn Hàn Thiên Phong nằm co rúm lại, lồng ngực nhấp nhô lên xuống nhè nhẹ như chẳng còn sự sống, Vương Khải liền ngồi xuống, nhặt con dao bên cạnh lên rồi dùng nó vỗ vỗ vào mặt cậu ta và nói.
- Chết chưa? Chưa chết thì đi học nấu ăn với tao nào! Mày điên rồi...Vậy thì tao sẽ điên cùng mày!

***

Trong phòng tắm, Trương Triết Hạn nằm trông bồn nước, toàn thân chìm vào dòng nước mát lạnh, cho đến tận bây giờ anh mới có thể thả lỏng bản thân mà phát ra một tiếng thở đầy thoải mái. Dòng nước lạnh mát xua tan cái nóng rạo rực trong người, cơ thể đã quen với kỳ phát tình từ lâu, hơn nữa, kỳ phát tình sau khi bị đánh dấu còn đáng sợ hơn thuốc kích dục rất nhiều cho nên với cái loại cảm giác nóng rực này đối với Trương Triết Hạn cũng chẳng có gì đáng lo, chỉ cần ngâm nước một lúc là được.

Bên ngoài, Vương Khải đã xử lí xong xuôi hai cái xác, Trương Triết Hạn đã dặn đừng để cho Hàn Thiên Phong chết ngay, thế nhưng tên này yếu quá, cậu mới chỉ lóc da mấy đường như xử con cá vậy mà hắn đã ngỏm mất tiêu.

Thấy Trương Triết Hạn đã ở trong đó được một lúc lâu, Vương Khải liền lo lắng đi đến gõ cửa phòng tắm rồi lên tiếng.
- Triết Hạn! Anh tắm cũng lâu quá rồi! Ra đi thôi cẩn thận bị cảm đấy! Cháu em không chịu lạnh được đâu!
- Ra đây! - Trương Triết Hạn lạnh lùng đáp lại.

Cửa phòng tắm được đẩy ra, Trương Triết Hạn trên người khoác áo choàng tắm, vịn vào cánh cửa rồi lật đật đi ra. Trông thấy tướng đi kỳ quái của Trương Triết Hạn, Vương Khải liền vội vàng đỡ lấy tay anh, dìu anh về phía giường rồi cất tiếng hỏi.
- Anh sao đấy? Chuột rút hay tê chân?
- Ban nãy ngâm nước bị chuột rút! Cậu bóp chân cho tôi một lúc đi! Có hơi khó chịu!

Thấy Trương Triết Hạn kêu khó chịu, Vương Khải vội cầm lấy chân anh, đặt lên đùi mình rồi hỏi.
- Chân này đúng chứ?
- Ừm! - Trương Triết Hạn khó chịu nhăn mày lại.
- Em dùng lực như này được chưa? - Vương Khải luồn một tay xuống cổ chân anh, một tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của Trương Triết Hạn.
- Vẫn khó chịu! Cậu mạnh thêm chút nữa đi! Mạnh thêm chút nữa! Đúng rồi...Cứ như thế!

Vương Khải dùng sức mát xa cho anh, đôi mắt mặc dù không muốn nhưng lại không kiềm được mà dán chặt vào đôi chân thon dài của anh, da anh thật trắng, xương cũng thật đẹp, để mà ví Trương Triết Hạn bằng câu nói "Băng cơ ngọc cốt" thì cũng chẳng sai.

Yết hầu của Vương Khải không tự chủ mà khẽ chuyển động, tuy rằng người bị tiêm thuốc kích dục là Trương Triết Hạn thế nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác người bị tiêm lại là chính mình. Sau một hồi tay sờ tâm tịnh, Vương Khải thật sự không chịu được nữa, nếu cứ sờ sờ nắn nắn anh như thế này thì bản thân cậu sẽ bị anh dày vò đến phát điên mất thôi.
- Trương Triết Hạn! Em mỏi tay rồi!
- Một chút nữa! Sắp được rồi!

Lại thêm một lúc nữa, thấy cơ mặt của Trương Triết Hạn đã giãn ra, Vương Khải liền lên tiếng hỏi.
- Anh thấy sao rồi?
- Được rồi!
Trương Triết Hạn hạ chân mình xuống, đưa mắt quan sát căn phòng một lượt thấy trong phòng sạch bong thì liền hạ giọng hỏi.
- Người đâu?

Thấy Trương Triết Hạn hỏi về hai cái xác, Vương Khải liền đưa tay lên gãi đầu rồi đáp lại.
- Chết hết rồi! Em cũng xử lý xong rồi! Triết Hạn, anh yên tâm!
- Cậu đã làm gì? - Trương Triết Hạn lại tiếp tục hỏi, thế nhưng lời nói ra không phải bằng giọng điệu chất vấn hay lo sợ mà đơn giản chỉ là tò mò mà thôi.

Vương Khải nhìn Trương Triết Hạn, thấy anh có vẻ hài lòng với việc làm của mình thì mới chầm chậm lên tiếng.
- Em thuê thêm 1 phòng ở tầng cao nhất, xử dụng xe đẩy dọn dẹp của nhân viên mà chuyển hai tên đó lên, bày ra một vụ xô xát ẩu đả trong đó rồi ném hai tên ấy ra khỏi cửa sổ!
- Khách sạn này bao nhiêu tầng?
- 90 tầng! Ban nãy súng của hai người dùng đều lắp nòng giảm thanh cho nên tiếng động cũng không lớn cho lắm!
- Ồ!

Trương Triết Hạn chỉ "Ồ" lên một tiếng, rồi mỉm cười xoa đầu Vương Khải, 90 tầng, có rơi xuống cũng thịt nát xương tan, cho dù cảnh sát có nhúng tay vào thì cũng chẳng tìm được manh mối nào, hơn nữa hai người ngoại quốc ẩu đả, còn là kẻ bị truy nã, pháp luật Rome cũng chẳng thừa thời gian mà đi phá cái án này.

Trương Triết Hạn nghĩ xong liền đứng dậy, thế nhưng vừa đứng lên anh lại thấy có chút khó chịu, đầu óc có hơi choáng váng, bước đi cũng không thể vững được. Vương Khải trông thấy thế thì vội vàng chạy tới đỡ lấy eo anh rồi lo lắng hỏi.
- Triết Hạn! Anh không sao chứ? Cẩn thận một chút!
- Tôi không sao! Có lẽ do thuốc vẫn còn chút tác dụng, một lát sẽ hết thôi! Người phải cẩn thận phải là cậu mới đúng! - Trương Triết Hạn nhếch miệng lên cười nói.

Vương Khải nhíu mày lại, đỡ anh về phía giường rồi cất tiếng hỏi.
- Em phải cẩn thận cái gì? Em thì có gì mà phải cẩn thận chứ?
Sự ngây thơ của Vương Khải quả thật khiến cho Trương Triết Hạn phải bật cười, lắc lắc cái đầu không đáp lại nữa, thế nhưng tên ngốc Vương Khải lại cứ tò mò, gặng hỏi anh cho bằng được.

Khóe miệng Trương Triết Hạn nhếch lên, dở khóc dở cười rồi thở dài nói.
- Cẩn thận với tôi! Dù sao tôi cũng đang là người bị hạ dược! Vì trinh tiết của cậu, cậu vẫn nên tránh xa tôi ra!
- Cái gì mà trinh tiết của em! - Vương Khải liếc xéo Trương Triết Hạn một cái sau đó liền nhận được câu trả lời của anh.
- Không phải sao? Con trai tôi còn phải lấy vợ sinh con! Con trai ngoan...tránh xa ta ra một chút!

Nghe thấy hai chữ "Con trai" Vương Khải ngay lập tức đen mặt, cậu đứng dậy, một tay chống hông một tay chỉ vào Trương Triết Hạn rồi gắt lên.
- Trương Triết Hạn! Anh thử gọi một tiếng "con trai" nữa xem! Em...em sẽ liều mạng với anh!
- Ồ! Con trai tính làm phản đó à?
- Shut up!
- Con trai ngoan...
- Trương Triết Hạn! Đây là anh ép em đấy nhé!

Dứt lời, Vương Khải liền bổ nhào lên giường thế nhưng tay còn chưa kịp chạm vào Trương Triết Hạn đã bị anh bắt lấy, vặn ngược lại đau đớn mà gào lên.
- Trương Triết Hạn! Đồ tồi! Anh đánh thật đấy à?
- Tưởng cậu thế nào? Tôi còn đang mang thai đấy nhé, vậy mà cậu còn đấu không lại thôi! Vương Khải à, bớt chơi điện tử đi, vận động nhiều hơn đi!

Trương Triết Hạn nói xong thì liền buông tay, nhận thấy cơ hội đã đến, Vương Khải liền lật người lại, khống chế hai tay của Trương Triết Hạn mà đưa lên trên đầu sau đó dùng sức đè anh xuống.
- Đi đến cuối cùng mới biết ai thắng cuộc! Triết Hạn à, câu nói này mà anh cũng không biết sao?

"Cạch"

Tiếng động lạ ở ngoài cửa phòng ngay lập tức thu hút sự chút ý của hai người đang đè nhau trên giường kia, Trương Triết Hạn theo quán tính đưa mắt nhìn lên, khi nhận ra dáng người cao lớn khí thế  bá vương đang đứng ở trước cửa kia, trái tim Trương Triết Hạn liền đập loạn, trong đầu có một tiếng nổ lớn kèm theo suy nghĩ.
"Thôi! Chết mẹ rồi!"

***

Xin lỗi anh Tuấn, tại bộ đồ hồng hôm nay của anh ám ảnh quá cho nên anh tạm thời pay màu nhé 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info