ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 4 ( Chân tình )

tieutranhtu2112

Sau trận hoan ái, Trương Triết Hạn lê bước chân mỏi mệt đi về phòng ngủ, gột rửa thân thể xong xuôi, anh liền gieo mình trên chiếc giường êm ái. Dù sao Cung Tuấn cũng không yêu anh, hôn nhân hai người là do sắp đặt, chuyện cậu có Omega khác, anh cũng cảm thấy dễ hiểu, nếu nói là cậu phản bội anh, đều đó hoàn toàn không đúng, trong cuộc tình này chỉ có anh yêu cậu, chứ với cậu, anh đâu có là gì.

Cuộc đời vốn dĩ là như thế, Alpha từ khi sinh ra đã mặc định là người làm chủ, được xã hội coi trọng, vây quanh, còn Omega lại là thành phần yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt và lạm dụng. Bản thân Trương Triết Hạn cũng là một Omega, nếu như không nhờ cái khả năng đặc biệt và gia thế khủng của mình thì chắc hẳn anh cũng sẽ giống như bao người khác, bị khinh thường, rẻ mạt. Và cho dù có muốn hay không, Trương Triết Hạn vẫn phải thừa nhận rằng, cuộc sống này luôn luôn tồn tại những điều không công bằng.

Alpha có thể có nhiều Omega và ngay cả Beta, nhưng với Omega sau khi bị đánh dấu thì chỉ có thể ở bên cái người đã hình thành liên kết với mình cả đời mà thôi.

Cuộc đời vốn dĩ không công bằng và đương nhiên, nó cũng chẳng vì bất cứ ai mà trở nên công bằng. Trương Triết Hạn mặc dù tài giỏi, trên thương trường ai ai cũng phải kính nể thế nhưng trong mắt người đời anh vẫn chỉ là một Omega, trước mặt anh thì cười cười nói nói nhưng khi quay lưng đi thì ngay lập tức họ sẽ mỉa mai và hết sức coi thường. Thế nhưng không sao, 12 năm qua, kể từ khi phân hoá, Trương Triết Hạn anh đã hoàn toàn làm quen với sự bất công này rồi.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên, mở máy ra rồi gọi cho thư kí của mình, chuông vừa mới reo, đầu bên kia đã nhanh chóng nghe máy.
- Alo!
- Trương tổng! Có chuyện gì thế? - Tiểu Vũ cất giọng ngái ngủ lên tiếng hỏi.
- Ngay lập tức mang thuốc tránh thai đến cho tôi! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lại.

"Cạch"

Lời Trương Triết Hạn vừa cất lên, cùng lúc ấy cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Cung Tuấn vừa vào đã nghe thấy câu nói của Trương Triết Hạn thì bất giác có chút sững người. Anh không muốn có con cùng cậu sao? Cũng phải thôi, cậu đối với anh tệ như thế, từ nhỏ đến giờ, anh luôn dõi theo cậu, còn cậu lại... chưa từng để anh vào mắt lấy một lần.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ giật mình quay đầu lại, trông thấy người vào là Cung Tuấn, anh liền nhíu mày bày ra mặt khó hiểu "không phải cậu đã đi rồi sao?"

- Trương tổng! Anh muốn thuốc tránh thai loại gì? - Tiểu Vũ nghe Trương Triết Hạn nói xong ngay lập tức đại não bộ liền trở nên tỉnh táo, tuy rằng cậu rất muốn hỏi tại sao anh lại phải dùng đến thuốc thế nhưng bản thân là thư kí, không có quyền thắc mắc, chỉ có thể răm rắp nghe theo.
- Loại khẩn cấp! Mang đến cho tôi! Càng nhanh càng tốt! - Trương Triết Hạn nói xong thì lập tức kết thúc cuộc gọi.

Ở đầu máy bên kia, khi Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh "tút..tút" kéo dài thì ngay sau đó, cậu nhanh chóng bấm điện thoại rồi gọi đi một cuộc, đầu bên kia nhận máy, Tiểu Vũ liền vội vàng lên tiếng.
- Cung phu nhân! Không xong rồi! Trương tổng anh ấy đòi uống thuốc tránh thai!

***

Trong căn phòng rộng lớn, vẫn còn thoang thoảng hương thơm của cả anh và cậu. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã kết thúc cuộc gọi thì liền đưa tay đóng cửa rồi đi vào, cậu tiến đến bên anh, nhẹ nhàng ngồi xuống nửa bên kia của chiếc giường, hai mắt đảo quanh không biết nên nói gì, bỗng nhiên, bên cạnh cậu vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Không đi?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền đưa mắt sang nhìn, lại thấy anh mở ngăn kéo tủ lấy ra miếng dán ức chế rồi sau đó lần tìm tuyến thể trên gáy để dán nó lên. Hành động ấy của anh đã làm cho Cung Tuấn hiểu ra, Trương Triết Hạn ngày hôm nay đã chính thức vạch rõ ranh giới với cậu, anh không muốn có con với cậu, càng không muốn cùng cậu trải qua kỳ phát tình thêm một lần nào nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim Cung Tuấn chợt quặn đau, cậu không biết cảm xúc hiện giờ là gì, không biết có phải là do vừa trải qua kỳ phát tình với anh hay không mà giờ đây cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu đều điên cuồng khao khát muốn có được người con trai này, muốn chiếm hữu anh, cưng chiều anh. Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn ở trong căn phòng này cùng với Trương Triết Hạn, cái bầu không khí này cậu cũng cảm thấy rất thú vị, không hề có cảm giác ngột ngạt, gò bó như cậu đã từng nghĩ.

Cung Tuấn ngắm nhìn người con trai đang nằm bên cạnh, liệu rằng cậu với anh có thể chung sống thuận hoà hay là không, vấn đề này, cậu chưa từng nghĩ đến, trước giờ cảm xúc của Trương Triết Hạn như thế nào, Cung Tuấn cậu chưa một lần thử cảm nhận. Tâm ý của anh rất rõ ràng, mọi điều anh cấm cản, không cho cậu làm trước giờ đều là ý tốt và nếu không có sự dạy dỗ của anh, Cung Tuấn cậu tuyệt đối sẽ không thể nào được như này hôm nay, thế nhưng tuổi trẻ ngông cuồng không thích bị kiểm soát, lại thêm thời gian anh và cậu xa nhau quá lâu khiến cho bức tường ác cảm của cậu dàng cho anh vẫn còn ở yên đó. Thế nhưng khi biết được Trương Triết Hạn chính là bạn đời định mệnh của mình, rào cản vững chắc mà bao năm qua cậu xây dựng nên chỉ trong một lần phát tình liền biến mất.

Cung Tuấn ngắm nhìn tấm lưng của Trương Triết Hạn đang hướng về phía mình, người con trai này tuy là Omega nhưng thật sự cái gì cũng giỏi, cũng thật sự rất tốt, giờ phút này đây cậu hiểu ra rồi, nhưng liệu rằng khi cậu quay đầu lại thì Trương Triết Hạn anh có còn ở đó hay không? Hai người họ đã bỏ lỡ giai đoạn lãng mạn và mãnh liệt của tình yêu mà đi tới hôn nhân, thế nhưng một khi đã trở thành vợ chồng, chữ "yêu" giờ đây đã chuyển thành chữ "thương". Kết hôn rồi, cậu chỉ cần sống cùng anh đơn giản và thực tế thôi, chỉ cần bình yên, nắm tay anh đi giữa nhân gian...vậy là đủ.

Cung Tuấn vươn tay ra, áp sát người mình lại ôm cơ thể mềm mại của anh vào lòng, cậu dụi đầu mình vào cái nơi đang toả ra hương thơm của anh, tuy nơi đó đã dán thuốc ức chế nhưng vẫn thoang thoảng toả ra mùi hương dịu nhẹ khiến cho Cung Tuấn cậu càng ngửi càng thấy mê người. Mùi hương ấy khiến cho trái tim Cung Tuấn trở nên mềm nhũn, cậu dịu giọng, thì thầm khẽ nói với anh.
- Hiện tại anh đang trong kỳ phát tình! Tôi sẽ ở nhà!

Cung Tuấn nhẹ nhàng như thế, nhưng Trương Triết Hạn lại lạnh giọng mà đáp lời, vừa nói, anh vừa đem tay mình gạt bỏ tay cậu ra.
- Không cần đâu! Chỉ cần cậu không phát tán ra pheromone, tôi dán và uống thuốc ức chế là được, mà tốt nhất, thời gian này cậu đừng ở gần tôi!
Chứng kiến hành động và lời nói vô cùng lạnh nhạt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ biết thở dài, cậu biết anh đang rất tức giận, là do cậu sai, vậy nên Cung Tuấn vẫn rất kiên trì mà hạ giọng dỗ dành.
- Dùng thuốc sẽ có tác dụng phụ! Có tôi ở đây, anh sẽ đỡ khó chịu hơn!
- Tôi quen rồi! Cậu đi đi!

Trương Triết Hạn mặc dù đã chấp nhận số phận của một Omega thế nhưng dù sao anh cũng là con người, cũng là một người vợ, hơn nữa...Trương Triết Hạn anh còn rất yêu Cung Tuấn thì làm sao có thể tránh được cảm giác khó chịu trong lòng. Thấy Cung Tuấn vẫn nằm yên đó, không hề có ý định rời đi thì liền bật dậy, làm động tác muốn ra khỏi giường, thế nhưng cơ thể anh vừa chuyển động, cánh tay đã bị Cung Tuấn nắm lấy.
- Anh đi đâu? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi.
- Cậu không đi thì tôi đi! Chắc một lúc nữa kì phát tình của tôi sẽ lại đến, ở cạnh cậu thật sự không ổn, ban nãy cậu đã hành tôi đủ rồi! - Trương Triết Hạn dùng vẻ mặt không cảm xúc mà nhàn nhạt đáp lại.
- Xin lỗi! Ban nãy tôi không kiểm soát được! Lần sau..
- Không có lần sau! - Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn ra rồi sau đó dứt khoát đứng dậy nhanh chân rời khỏi căn phòng này.

Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, tâm tình Cung Tuấn ngay lập tức trùng xuống, giây phút này cậu chắc chắn đã nhận ra một điều, tương lai mai sau Cung Tuấn cậu có thể nắm giữ lấy tất cả nhưng sẽ không thể nào giữ lại được người thật lòng yêu cậu là anh.

Trương Triết Hạn rời đi, anh chuyển sang một căn phòng khác, biệt thự này rất to, rất rộng, đi một vòng Trương Triết Hạn quyết định chọn căn phòng cách xa phòng ngủ chính một chút, mặc dù anh đã dùng đến thuốc và miếng dán thế nhưng phòng còn hơn tránh, Cung Tuấn khi phát dục sẽ lập tức hoá thú, bản thân anh không thể không đề phòng.

Trương Triết Hạn nằm trong căn phòng mới miên man suy nghĩ được một lúc thì Tiểu Vũ cũng đã có mặt, trên tay cầm viên thuốc đưa đến trước mặt anh. Trương Triết Hạn đưa tay lên nhận lấy viên thuốc nhỏ màu trắng, trái tim anh bỗng dưng siết chặt, thật tâm vô cùng không nỡ, thế nhưng anh không thể để con mình sinh ra mà không biết đến hương vị gia đình là như thế nào.

- Trương tổng! Anh...Anh có thể suy nghĩ lại vấn đề này không?
Tiểu Vũ trông thấy vẻ mặt phân vân của Trương Triết Hạn thì liền hạ giọng lên tiếng hỏi. Câu nói của cậu ngay lập tức thức tỉnh anh, suy nghĩ thông suốt, Trương Triết Hạn không trả lời Tiểu Vũ mà dứt khoát đem viên thuốc kia cho vào miệng rồi lấy cốc nước bên cạnh ngửa đầu lên uống cạn, sau đó anh quay trở lại giường, cất giọng tiễn khách.
- Mấy ngày sắp tới tôi sẽ không đến công ty! Nếu có việc khẩn thì gửi sang cho tôi! Không có việc gì nữa! Cậu về đi!
- Vậy Trương tổng! Anh nghỉ ngơi đi! Cần gì thì cứ gọi cho tôi! - Tiểu Vũ dứt lời liền xoay người rời đi, vừa đi cậu vừa chau mày suy nghĩ, không khí trong căn nhà này thật đáng sợ, cặp nào mới cưới cũng đều như này hay sao?

Tiểu Vũ rời đi, căn phòng của Trương Triết Hạn lập tức liền trở nên yên ắng, mặc dù cơ thể hiện tại rất đau, rất mệt mỏi thế nhưng lăn qua lăn lại mãi mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu vô vàn suy nghĩ hiện lên, một lần nữa, tâm trí anh liền biến thành một tảng băng trôi, Trương Triết Hạn nằm đó, gieo mình hoà vào trong dòng chảy của tiềm thức.

Ngay từ ngày nhỏ, Cung Tuấn đã luôn luôn bị gò bó dưới sự quản thúc của anh vậy nên chắc hẳn đó chính là lí do mà anh khiến cậu chán ghét. Chỉ mới vài tiếng trước, Trương Triết Hạn còn sẵn sàng chấp nhận ký lên tờ đơn ly hôn kia, thế nhưng hiện tại, cơ thể anh đã bị đánh dấu, cả một đời sau phải dựa dẫm, không thể xa rời Cung Tuấn. Nếu Cung Tuấn kiên quyết muốn ly hôn, Trương Triết Hạn anh chắc chắn sẽ phải phá bỏ dấu ấn và cả tuyến thể của mình.

Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ rõ những gì mẹ anh dặn dò trước khi anh bước vào lễ đường.
"- Tiểu Hạn à...Ta biết con rất trọng sự nghiệp! Thế nhưng gia đình lại là sự nghiệp cuối cùng! Tất cả mọi công việc khác đều phục vụ cho 1 mục đích – đó chính là gia đình!"
"- Tiểu Hạn à...Nhất cần thiên hạ vô nan sự, bách nhẫn trung gia hữu thái hoà! Chỉ với một chữ "cần" - cần cù chuyên tâm làm ăn thì thiên hạ sẽ nằm dưới tay con, nhưng nếu muốn gia đình hạnh phúc êm ấm thì con phải cần tới 100 chữ nhẫn!"
"- Và còn một điều cuối! Con trai của ta, hãy nhớ rằng...Trên thế giới này ngoài gia đình ra, sẽ không có bất cứ ai dung túng cho con! Bởi vì con sinh ra đã là Omega, h sẽ không vì con tài giỏi hay vì con xinh đẹp mà thương hại, nương tay với con! Thế giới này tàn khốc lắm bất công lắm, con cần phải có bản lĩnh, tự mình cứu lấy chính mình!"

Từng câu từng chữ của Mẹ Trương cứ lần lượt ùa về, Trương Triết Hạn biết, và cũng rất hiểu ý tứ của mẹ mình, anh cũng đã cố gắng vừa "cần" vừa "nhẫn" thế nhưng kết quả anh nhận được vẫn chỉ là một tờ giấy lạnh ngắt, bạc bẽo, vô tình. Cơ thể đột nhiên có dấu hiệu lạ, tầng tầng lớp lớp tế bào bên trong anh chỉ trong nháy máy liền như bị thiêu đốt.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn chết tiệt!

Trương Triết Hạn thầm rủa một câu sau đó nhanh chóng mở nắp lọ thuốc lấy ra vài viên thuốc ức chế, liều lượng gấp đôi bình thường rồi sau đó vội vàng cho vào miệng, nhăn nhó mà nuốt xuống. Từ khi phát tình cùng Cung Tuấn, cơ thể này dường như không còn là của anh nữa, trạng thái và thời gian phát tình hoàn toàn khác so với trước kia. Thuốc tan ra hoà cùng mạch máu, thấm dần vào trong cơ thể giúp Trương Triết Hạn dễ dàng xua tan cái sự khó chịu đang trào dâng trong người. Lần nào cũng thế, cứ dùng thuốc xong là anh lại bắt đầu mê man, cơn nóng ban nãy vừa mới đánh tan đã lại mau chóng quay trở về. Thế nhưng nó không còn là cái nóng như thiêu như đốt rạo rực, hành hạ anh như ban nãy nữa mà nó chỉ đơn giản là nhiệt độ cơ thể của anh đang tăng cao, Trương Triết Hạn anh giờ đây...sốt rồi.

Cũng giống như Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng không ngủ được, cậu nằm đó trằn trọc mãi, đúng ra giờ phút này cậu phải nghĩ đến hai mẹ con Giai Kỳ, thế nhưng không hiểu sao trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là Trương Triết Hạn. Cậu tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì, anh có ổn hay không, kỳ phát tình của anh...liệu có đến hay không? Biết bao câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong tâm trí Cung Tuấn, khiến cho cậu quyết định đứng dậy, rời khỏi phòng, cất bước đi tìm Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đi tìm hết phòng này đến phòng khác, cậu cứ kiên trì nhẹ nhàng mở cửa từng phòng để tìm kiếm anh, đôi chân thon dài bước đi không ngừng nghỉ, trong lòng Cung Tuấn bỗng nhiên thầm rủa chính mình
"Mẹ kiếp! Xây nhiều phòng làm cái quỷ gì không biết!"

Mất một lúc, Cung Tuấn mới tìm ra Trương Triết Hạn, vừa đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cậu liền hốt hoảng, toàn thân anh co ro run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Cung Tuấn nhanh chóng tiến lại gần anh, ngồi xuống mép giường, đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt, vừa mới chạm vào cậu liền cảm nhận được, trán và cổ anh nóng hầm hập như lửa đốt, lồng ngực phập phồng hít thở từng hơi khó nhọc.

Cung Tuấn giờ đây mới nhận ra, bản thân đã vô tâm đến mức độ nào, bàn tay thon dài vươn tới cái tủ nhỏ trên đầu giường lấy ra một miếng dán ức chế rồi nhanh chóng dán lên tuyến thể của mình. Trương Triết Hạn đang vật lộn bởi sự đấu đá của ham muốn với đống thuốc kia, nếu cậu muốn ở cạnh chăm sóc anh thì nhất định phải thu toàn bộ mùi hương của mình lại.

Sau khi đã kiểm soát được pheromone của bản thân, Cung Tuấn liền đứng dậy, tiến vào phòng tắm rồi mang ra hai cái khăn khô cùng một chậu nước ấm. Quần áo của Trương Triết Hạn bị mồ hôi làm cho ướt sũng cho nên Cung Tuấn đã cởi ra, sau đó nín nhịn mà lấy một cái khăn khô lau sạch toàn bộ cơ thể anh, xong xuôi, cậu liền thay cho anh một bộ quần áo khác. Tiếp đến, Cung Tuấn dùng cái khăn còn lại nhúng vào chậu nước ấm, vắt kiệt nước rồi chườm lên trên trán cho anh.

Vì Trương Triết Hạn đang dùng thuốc ức chế cho nên không thể uống thêm thuốc hạ sốt được vì vậy Cung Tuấn chỉ còn cách hạ nhiệt cho anh khăn ấm mà thôi. Cứ cách 30 phút, Cung Tuấn lại kiểm tra thân nhiệt anh 1 lần, khăn hết ấm, cậu lại thay khăn khác, nước nguội lạnh, cậu liền thay chậu mới. Cứ thế, cứ thế, Cung Tuấn cả đêm túc trực bên cạnh Trương Triết Hạn, khi trời gần sáng, cậu còn nghe thấy anh mê man mà nói mơ, câu nói ấy lọt vào tai khiến cho tâm can cậu như chết lặng.
- Cung Tuấn...Chúng ta sau này sẽ có tất cả...Chỉ tiếc rằng...ta không thể có nhau!

***

Ngày hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã là quá trưa rồi, vừa mở mắt ra anh liền cảm nhận được thân thể của bản thân giờ đây vô lực, đầu óc nặng nề, cử động nhẹ cũng thấy choáng váng khó chịu. Thế nhưng so với sự hành hạ đêm qua thì giờ đây anh lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Triết Hạn cố gắng ngồi dậy, cổ họng khô khốc, anh cần phải uống nước, thế nhưng khi vừa mới dựng người dậy, Trương Triết Hạn liền phát hiện ra, quần áo trên người anh từ lúc nào đã được thay sang bộ khác. Đêm qua trong cơn mơ màng, Trương Triết Hạn có một cảm giác rằng có ai đó đang chăm sóc cho mình, không lẽ người đó...là Cung Tuấn?

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm Trương Triết Hạn giật mình quay đầu nhìn lên, trước mắt anh là cái người mà anh không muốn thấy nhất đang cất bước từ từ tiến vào, trên tay còn bê một cái bát nóng hổi, bốc khói nghi ngút và một ly nước. Hành động của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu, liền lên tiếng hỏi.
- Sao giờ này cậu còn ở đây?

Cung Tuấn không trả lời anh vội, cậu tiến lên đưa ly nước lên tận miệng anh, giúp anh uống, Trương Triết Hạn vì đang khát cho nên cũng chẳng đôi co làm gì, trực tiếp uống cạn ly nước đầy đó. Thấy anh hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, Cung Tuấn liền thấy vui trong lòng, cậu có phải vẫn còn cơ hội hay không? Thu lại ly nước rồi đặt nó lên bàn, Cung Tuấn liền cầm lên bát cháo, múc một thìa rồi thổi nguội, vừa thổi, cậu vừa lên tiếng đáp lại anh.
- Tôi có nghe nói...Một người chồng tốt sẽ không bao giờ đi ngủ trước vào ban đêm và dậy sau vào buổi sáng! Hiện tại tôi đang cố gắng thực hiện điều đó! Hạn Hạn...chúng ta bắt đầu lại được không?

Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói đầy bất ngờ của Cung Tuấn thì lập tức mở to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu. Cung Tuấn nói những lời này, toàn là những điều mà anh không ngờ đến nhất, nhưng rất nhanh sau đó, Trương Triết Hạn đã ổn định lại tinh thần, anh ngước mắt lên nhìn cậu, nghiêm túc hỏi.
- Vậy còn người kia?
- Tôi sẽ thu xếp ổn thoả, tôi chỉ nhận con, vợ của Cung Tuấn...chỉ có thể là Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn đưa thìa cháo lên miệng thổi nguội rồi đưa nó đến miệng anh.
- Vậy đứa bé đó được bao lâu rồi? - Trương Triết Hạn không đón nhận thìa cháo mà lên tiếng hỏi.
Cung Tuấn quả thực là một con người vô cùng thành thật, cậu hồn nhiên trả lời câu hỏi ấy mà không hề nghĩ rằng sẽ có bão tố đón chờ đằng sau.
- Một tháng!

"Một tháng"

Trương Triết Hạn kết hôn với Cung Tuấn cũng vừa tròn một tháng, vậy thì không phải là cái đêm tân hôn, cậu bỏ anh ở lại đó sao? Cung Tuấn cậu vậy mà lại đi gieo giống trong chính ngày cưới của mình. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn thật sự tức giận, hoả khí trong người như muốn phát nổ, mặc dù anh đã luôn nhớ rằng bản thân phải nhẫn nhịn, thế nhưng giờ đây anh đã không thể nhịn được nữa rồi.

Trương Triết Hạn đưa tay gạt phăng thìa cháo đang ở trước mặt mình ra, cái thìa trượt khỏi bàn tay Cung Tuấn, rơi xuống đất kêu lên chói tai, cháo văng tung toé khắp sàn nhà. Cung Tuấn giật mình nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn, chỉ thấy anh toàn thân toả ra sát khí, mặt đỏ phừng phừng, khuôn miệng mấp máy bật ra câu nói.
- Cung Tuấn! Cậu giỏi! Trước không làm, sau không làm, chọn đúng ngày cưới tôi mà làm! Cậu đã ghê tởm tôi đến như vậy thì không nhất thiết phải ở lại đâu!

Trông thấy Trương Triết Hạn lửa giận phừng phừng, Cung Tuấn liền trở nên luống cuống, chưa bao giờ cậu thấy anh phẫn nộ đến như vậy, đang định lên tiếng giải thích thì điện thoại của Trương Triết Hạn bất chợt đổ chuông, là mẹ Cung gọi đến. Nén lại cơn giận trong lòng, Trương Triết Hạn nhanh chóng nghe điện thoại.
- Con đây thưa mẹ!
- Triết Hạn à! Tiểu Vũ nói hôm nay con ở nhà! Ta có mang chút đồ đến cho con! Ta đang ở cửa rồi!

Nghe thấy câu nói ấy, Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài, người Cung gia quả thật là không lẫn đi đâu được, từ trên xuống dưới, từ mẹ đến con, đều rất biết chọn thời điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info