ZingTruyen.Asia

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 39 ( Hàn Thiên Phong )

tieutranhtu2112

Đúng 7 giờ, bóng tối ngập tràn khắp không gian, chiếc xe taxi bon bon trên con đường phồn hoa náo nhiệt rồi dừng lại ở một khách sạn có kiến trúc uy nghiêm, sang trọng và cao quý.

Trương Triết Hạn nhanh chân tìm đến phòng 2112 như trong nội dung tin nhắn, khi đến nơi, cửa phòng không đóng còn đang hé mở như một lời mời gọi, thôi thúc anh bước vào bên trong. Trương Triết Hạn đẩy cửa, đôi chân thon dài từ từ tiến vào, càng đi vào trong, bầu không khí càng trở nên mờ ám.

Căn phòng này rất tối, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ toả ra, Trương Triết Hạn đi đến giữa phòng thì dừng lại. Khi nhìn thấy trên chiếc giường trước mặt có vật lạ, anh liền ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn cái thứ đang ngồi đờ đẫn trên giường, nở nụ cười ngây ngốc hướng về phía anh. Nụ cười ấy chiếu vào mắt Trương Triết Hạn khiến cho anh có chút ngơ ngác, nụ cười này vô cùng quen thuộc thế nhưng bây giờ nhìn vào anh lại cảm thấy có điểm là lạ nhưng không tài nào nói rõ được và cũng không biết nó lạ ở đâu.

- Vương Khải! Là cậu hẹn Cung Tuấn đến đây sao?

"Bốp"

Trương Triết Hạn vừa cất tiếng hỏi thì liền cảm thấy ở sau gáy đau buốt, đầu óc mơ hồ, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống rồi ngất lịm và sau đó không còn biết gì nữa.

Qua một hồi lâu, Trương Triết Hạn cũng dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra anh đã cảm thấy thân thể gần như bị tê liệt, đầu óc choáng váng, sau đó lại nhận ra cả người mình đang bị trói trên chiếc ghế gỗ, đối diện với cái giường kia và người con trai trên đấy vẫn đang ngồi lặng lẽ nở nụ cười với anh.

"Vương Khải không lẽ bị điên rồi đó chứ?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu, sau đó liền lên tiếng chất vấn cái người trước mắt.
- Vương Khải! Cậu làm cái trò gì vậy?
- ...
- Vương Khải! Tôi nói cậu có nghe không đấy?
- ...

Vương Khải như một cái xác không hồn cứ lặng yên ngồi đó, mặc cho Trương Triết Hạn nói gì cậu cũng không đáp lại. Cảm thấy tình huống hiện giờ có gì đó không đúng, ban nãy người đánh ngất anh không thể nào là cậu, vậy thì chủ mưu trong cái chuyện này rốt cuộc là ai?

Trương Triết Hạn quan sát thêm một lúc thì người đối diện đã có phản ứng khác, thế nhưng cái kiểu phản ứng kia thật sự khiến cho anh có chút hoảng loạn. Vương Khải hai mắt đỏ rực như con dã thú, mồ hôi túa ra ướt đẫm lăn lộn, vật vã trên giường, gân xanh trên cơ thể nổi đầy lên trông đáng sợ vô cùng.

Khi Trương Triết Hạn còn chưa hết sốc vì cảnh tượng trên giường kia thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Trương Triết Hạn vội quay đầu lại nhìn, trước mắt anh là một người con trai vô cùng lạ lẫm, dáng người bỏ bé cảm tưởng như là búng cái sẽ bay đang nhướn mày lên nhìn anh bằng cặp mắt đầy khiêu khích rồi cất giọng nói.
- Trương Triết Hạn! Thật không ngờ người đến đây lại là anh! Lá gan của anh cũng to lắm đấy!
- Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại trói tôi lại? Cậu rốt cuộc có mục đích gì? - Trương Triết Hạn chau mày lại rồi lạnh lùng hỏi.

Người con trai đó tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn, đưa bàn tay lạnh như người chết cầm lấy cằm của anh hướng lên trên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi mỉm cười, dùng khuôn mặt chân thành vô hại mà đáp lại.
- Là anh tự chui vào hang cọp chứ tôi đâu có bắt anh đến đây? Người tôi muốn gặp là Tuấn của tôi!
- Của cậu? Ra là cậu, người tạo nên cái chết của tôi!
- Phải! Trương Triết Hạn! Cung Tuấn là của Hàn Thiên Phong tôi, của một mình tôi! Trương Triết Hạn à Trương Triết Hạn, ông trời đã quá ưu ái anh rồi! Nếu ông trời đã thiên vị anh như thế thì tôi phải tự đòi lại công bằng cho chính mình mà thôi!

Trương Triết Hạn nhếch miệng khinh tường, tuy rằng đang bị trói thế nhưng trông bộ dạng hiện giờ của anh lại chẳng có chút gì là yếu thế cả. Hàn Thiên Phong buông cằm Trương Triết Hạn ra, vui vẻ nhìn về phía Vương Khải đang vật vã trên giường rồi cười nói.
- Trên đời này tại sao lại có 1 Omega như anh chứ? Kiêu kiêu ngạo ngạo thì không nói, đã thế lại còn lăng nhăng ngoại tình! Anh thật sự...không đáng được Tuấn yêu!

Nhìn ánh mắt nham hiểm của Hàn Thiên Phong, trong lòng Trương Triết Hạn bỗng trỗi dậy một linh cảm không tốt. Sau đó, bên tai anh lại vang lên giọng nói hết sức quỷ dị của cái tên mặt hoa da phấn, tác phong ẻo lả kia.
- Nhìn tiểu nhân tình của anh đi...haha...Trương Triết Hạn...vì anh mà bây giờ anh ta trở nên như thế, anh thấy thế nào?
- Cậu đã làm gì cậu ấy? Hả?

Trương Triết Hạn gằn giọng lên quát, trên khuôn mặt anh tuấn ấy thể hiện rõ sự lo lắng và phẫn nộ, Hàn Thiên Phong trông thấy dáng vẻ này của anh thì khá hài lòng, cậu ta liền nhoẻn miệng lên, từ từ tiến lại gần chiếc giường lớn sau đó lấy ra một ống tiêm trong túi quần, đâm thẳng vào bắp tay Vương Khải, vừa tiêm vừa nhả ra từng chữ.
- Tôi chỉ đang nuôi thú cưng thôi! Anh xem, thật ngoan đúng không nào, ban nãy còn đang điên cuồng như thế, vậy mà chỉ cần được ăn là liền trở nên ngoan ngoãn, nghe lời như thế này!

Mũi kim nhỏ bé được rút ra, Vương Khải không còn vùng vẫy vật lộn nữa, hai mắt lờ đờ như đang hưởng thụ khoái cảm, cảm giác ấm vùng thắt lưng, toàn thân nhẹ nhõm, lâng lâng như sóng lượn. Tiếp ngay sau đó là trạng thái ức chế vận động cùng với ý thức bị thu hẹp, cơn đói khát thèm muốn cũng tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên tĩnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Trương Triết Hạn liền hiểu ra rốt cuộc Vương Khải ban nãy là bị làm sao, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt hằm hằm sát khí, đanh giọng lại hướng về phía Hàn Thiên Phong rồi nói.
- Khốn nạn! Tại sao cậu lại dám làm cái trò đó, tại sao cậu dám cho cậu ấy dùng thuốc phiện? Chết tiệt!
- Haha...cái thứ thuốc này quả đúng là báu vật! Trương Triết Hạn...Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi mới chỉ cho anh ta dùng liều nhẹ, thế nhưng người nghiện ấy mà, càng dùng càng ham, càng ít càng thèm muốn! Nếu không có thuốc của tôi, anh ta sẽ vật thuốc, vật đến chết!

Ban đầu, Hàn Thiên Phong biết được Cung Tuấn chưa chết, hơn nữa còn đang sống rất hạnh phúc vui vẻ bên Trương Triết Hạn thì liền phát điên, trên tay nắm chặt những bức ảnh mà bản thân thu thập được từ trước, cậu ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù đầy nham hiểm của mình.

Hàn Thiên Phong vứt ống tiêm vào thùng rác, quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, việc anh đến đây quả thật có nằm trong kế hoạch của cậu ta, nhưng anh lại đến sớm so với hơn dự định, nhưng mà không sao, đến càng sớm, mọi chuyện sẽ kết thúc càng nhanh. Mấy ngày trước cậu đã gửi những bức ảnh Vương Khải thường xuyên ra ra vào vào tại căn hộ của Trương Triết Hạn ở London, đe doạ Cung Tuấn nếu không gặp mặt thì sẽ phát tán những bức hình này.

Việc Omega ngoại tình chắc chắn sẽ bị cả xã hội khinh miệt và coi thường, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn như thế, tuyệt nhiên không thể không đến, và khi anh đến rồi, Hàn Thiên Phong sẽ lại sài chiêu cũ, lén tiêm thuốc phiện cho Cung Tuấn, để anh đời đời phụ thuộc vào cậu ta. Một Alpha phụ thuộc vào Delta, nghe thôi đã thấy kích thích.

Chuyện bắt cóc Vương Khải cũng nằm trong kế hoạch của Hàn Thiên Phong, Vương Khải là tình nhân của Trương Triết Hạn, vậy thì chắc chắn tính mạng của người này cũng khá là quan trọng với anh, dụ được Trương Triết Hạn đến, cậu ta sẽ chuốc xuân dược hai người, sau đó đưa Cung Tuấn đến xem cảnh xuân, Trương Triết Hạn phản bội, Cung Tuấn chết tâm, một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ.

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu muốn cái gì?

Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Trương Triết Hạn vang lên. Lời nói băng khốc ấy ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Thiên Phong, đôi mắt cậu ta ánh lên một tia sắc bén rồi đảo qua khuôn mặt của Trương Triết Hạn sau đó chầm chậm cất bước đi tới trước mặt anh, khoé môi cong lên nở một nụ cười đầy tà ý rồi nói.
- Anh muốn cứu cậu ta và bản thân mình? Rất đơn giản! Tôi muốn của anh...

Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu, cậu ta rốt cuộc là muốn cái gì của anh, không đợi anh phải cất lời hỏi lại, Hàn Thiên Phong lùi ra sau vài bước rồi ngồi trên mép giường mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng sau đó chậm rãi tiếp tục cất lời.
- Tôi muốn...tập đoàn Tuấn Triết của anh! Tôi muốn...Cung Tuấn của anh!

Tập đoàn Tuấn Triết chính là thứ cậu ta muốn, số tiền mà Hàn Thiên Lam moi được từ Trần Húc ngày trước tuy rằng khá nhiều, cậu ta cũng đã chiếm được số tiền đó thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy, đối với Hàn Thiên Phong, số tiền đó chẳng thấm vào đâu, cậu ta muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Nghe thấy yêu cầu hết sức vô lí ấy, Trương Triết Hạn liền bật cười, sau đó đưa đôi đồng tử lạnh băng nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Phong rồi gằn lên từng tiếng.
- Có mơ cũng đừng nghĩ! Tuấn Triết không cho cậu! Cung Tuấn...lại càng không!

Nụ cười trên môi của Hàn Thiên Phong chợt dừng lại, ngước đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn sau đó đứng phắt dậy, nhanh chóng lao đến, nắm chặt lấy cổ anh một cách vô cùng tàn nhẫn rồi dùng sức mà siết chặt. Sắc mặt không chút biểu cảm thế nhưng toàn thân của cậu ta lại toả ra một tầng sát khí mãnh liệt.
- Là anh lấy hết của tôi! Trương Triết Hạn đã đến lúc anh trả lại mọi thứ cho tôi!

Lời Hàn Thiên Phong vừa dứt, trước mắt Trương Triết Hạn ngay lập tức mờ đi, trên cổ đau đớn khiến anh không thể thở được, trong lúc thập tử nhất sinh, thần trí mơ hồ, khuôn miệng lại vô thức bật ra gọi tên một người.
- Cung...Tuấn...
- Im miệng! Anh mà cũng xứng đáng gọi tên anh ấy hay sao?

Đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu của cậu ta nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng đỏ lên, khoé mắt ngấn nước vì bị siết cổ, bàn tay của cậu ta không những không giảm lực mà còn thêm bóp chặt hơn, như muốn nghiền nát anh ra thành từng mảnh. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của cậu ta rọi xuống, nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của anh một cách đầy giễu cợt.

Sự sống và cái chết hiện giờ thật mỏng manh, Trương Triết Hạn chỉ có thể thông qua từng cái hít thở khó nhọc để gắng trụ, khuôn mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Trương Triết Hạn lại lia mắt nhìn xuống dưới, khi nhìn thấy chân của mình đang ở giữa hai chân của Hàn Thiên Phong, anh liền nhanh chóng nâng chân lên, thúc đầu gối một cái thật mạnh vào hạ bộ khiến cậu ta ngay lập tức buông tay ra, sắc mặt trắng bệch lùi về sau hai hước, bàn tay gắt gao ôm lấy hạ thân mà kêu rống thảm thiết.
- Aaaaaa....

Hàn Thiên Phong đau đớn gập người, nắm chặt lấy bộ phận nhạy cảm như muốn vỡ ra. Biết thời cơ đã đến, Trương Triết Hạn nhanh chóng sử dụng lợi thế của mình, anh vung cặp chân dài lên, đạp một cước thật mạnh vào bụng của Hàn Thiên Phong khiến cho cậu ta không kịp phòng bị đã nhận ngay cú đá tàn bạo, cả người văng ra xa, đầu đập vào thành giường mạnh đến nỗi bật cả máu ra.

Trương Triết Hạn đằng đằng sát khí, đưa cặp mắt giận dữ như cuồng phong bão táp nhìn cơ thể bé nhỏ đang bất động dưới sàn kia, lồng ngực gấp gáp nhấp nhô lên xuống không ngừng hít thở từng ngụm không khí. Sau khi nhịp thở đã được lưu thông, thấy Hàn Thiên Phong chẳng có động tĩnh gì Trương Triết Hạn liền nhíu mày lại, miệng tự lẩm bẩm nói một câu.
- Đã yếu lại còn thích ra gió!

Trương Triết Hạn thử cử động bản thân thế nhưng tên điên kia trói anh chặt quá, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Đang không biết phải làm sao để thoát ra thì trời cao cuối cùng cũng đã hiểu thấu rồi độ cho cái con nghiện nãy giờ nằm chết dí trên giường kia tỉnh lại.
- Vương Khải! Vương Khải! - Trương Triết Hạn cất tiếng gọi.

Nghe thấy có người gọi tên mình, thần trí của Vương Khải cuối cùng cũng đã quay trở về, hai ngày qua cứ vã lại được tiêm thuốc khiến cho đầu óc cậu ta không được tỉnh táo cho lắm, ngồi ngẩn ra một lúc rồi mới định thần được người trước mặt là ai. Nhìn thấy Trương Triết Hạn bị trói chặt trên ghế, Vương Khải liền hoảng hối đứng dậy tiến lại gần anh vừa đi vừa hỏi, đôi chân dài gấp gáp đến nỗi giẫm cả lên người Hàn Thiên Phong mà chẳng có cảm giác gì.
- Triết Hạn! Sao anh lại ở đây? Sao anh lại bị trói thế này? Ai? Ai làm điều này với anh?

Vương Khải lo lắng cất tiếng hỏi, bàn tay nhanh chóng cởi trói cho Trương Triết Hạn, cơ thể được giải thoát bất chợt có chút tê dại, Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn Vương Khải rồi đáp lời.
- Vậy tại sao cậu lại lở đây? Vương Khải? Cậu có biết tên điên kia đã làm gì cậu hay không?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Vương Khải chợt ngây người, đầu óc bị thuốc làm cho lú lẫn, giờ đây bị câu hỏi của anh khiến cho cậu nhớ ra mọi chuyện, Vương Khải liền lùi người lại, một lần nữa vô thức mà giẫm vào người Hàn Thiên Phong.
- Damn it!
Vương Khải giật mình thu chân về, đưa mắt nhìn xuống nhìn Hàn Thiên Phong bằng cặp mắt khó hiểu sau đó giơ chân đá thật mạnh vào cơ thể cậu ta rồi rống lên giận dữ.
- Thằng khốn nạn!

Cơ thể Hàn Thiên Phong bị đạp lăn thêm một vòng nữa, cơn đau thấu trời của cú đá kia đã làm cho cậu ta bừng tỉnh, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói của Vương Khải, cậu ta biết hiện tại mình thất thế rồi, tuyệt đối không được làm liều vậy nên Hàn Thiên Phong liền lựa chọn giả chết nằm đó, hy vọng trong một phút nào đó hai người kia lơ đãng, cậu ta sẽ liên lạc được cho đồng bọn của mình.

Vương Khải đưa mắt nhìn xuống cánh tay, trên đó có vết chấm đỏ nhỏ xíu do kim đâm, nhớ lại những gì con quỷ nhỏ kia làm với mình, cậu liền hoảng sợ tiến về phía trước, vội cầm tay Trương Triết Hạn lên rồi quan sát, khi nhìn thấy trên tay anh cũng có một chấm đỏ, trái tim cậu liền ngưng đập vài giây.

- Triết Hạn...anh...
- Tôi? Tôi làm sao? - Trương Triết Hạn vừa hỏi vừa đưa tay xuống tìm điện thoại định sẽ gọi cho Cung Tuấn nhưng lại không thấy đâu.
- Anh thấy...trong người thế nào?
Vương Khải cất giọng lo lắng hỏi lại, hiện tại cậu vô cùng run sợ, nếu thật sự Trương Triết Hạn cũng bị tiêm thuốc, thì anh sẽ chống đỡ thế nào đây. Bản thân cậu là Alpha mà còn không chịu đựng được, một Omega như anh...nghĩ đến đây, Vương Khải lại không dám nghĩ nữa.

Trông bộ dạng sốt sắng của Vương Khải, Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu, mi tâm nhíu lại, định cất lời hỏi cậu có chuyện gì, thế nhưng, lời còn chưa kịp nói, cơ thể anh đã có dấu hiệu lạ, Trương Triết Hạn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Khải rồi đáp lại.
- Nóng...rất nóng! Con mẹ nó nóng quá! Nóng chết ông đây rồi!

"Nóng?"

Tại sao Trương Triết Hạn lại thấy nóng, trong khi bản thân cậu sử dụng ma túy thì lại có cảm giác khoan khoái, đê mê và sung sướng còn nếu thiếu đi nó thì cậu sẽ liền cảm nhận được bản thân đang bị hành hạ tinh thần, thể xác không chịu được, bằng mọi giá phải được dùng thuốc.

Nghĩ đến đây, Vương Khải chợt nhớ ra mỗi khi tiêm xong Hàn Thiên Phong sẽ lại vứt ống tiêm vào trong thùng rác, đôi chân dài nhanh chóng cất bước, đến bên cái thùng đựng rác nhỏ cạnh tủ mà đưa mắt nhìn xuống, khi nhìn thấy lọ thuỷ tinh bé xíu có dòng chữ "Sex Philter" bên trong, Vương Khải liền đen mặt.

- Triết Hạn! Anh...

"Rầm"

Vương Khải vừa cất tiếng gọi, cùng lúc đó, cánh của phòng bất ngờ bị một lực lớn đạp tung, một tên cao to lực lưỡng xông vào, rút súng ra chĩa về phía Trương Triết Hạn rồi gằn giọng nói.
- Chúng mày tới số rồi!
- Con mẹ nó mày bò ra đường à? - Hàn Thiên Phong lật đật bò dậy, đanh giọng lại quát.

Vương Khải kinh ngạc khi thấy Hàn Thiên Phong bình thản đứng dậy, cái đầu vẫn còn đang ứa máu vậy mà vẻ mặt cậu ta lại chẳng biểu lộ ra trạng thái đau đớn nào. Hàn Thiên Phong lại gần tên tay sai của mình, lặng lẽ rút thêm một khẩu súng bên hông của hắn ta rồi mỉm cười, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi nói.
- Ngồi lại xuống ghế đi! Ngoan ngoãn thì tao tha, còn không tao sẽ cho hai đứa mày xuống hoàng tuyền cùng nhau! Lúc đấy chúng mày có thể đàng hoàng mà ở bên nhau rồi!

Vì luật kiểm soát súng đạn ở Rome khá lỏng lẻo, cho nên khi thấy Trương Triết Hạn vẫn cứng đầu đứng đó, Hàn Thiên Phong chẳng chút kiêng kỵ, cầm khẩu súng trên tay, bắn một viên đạn xuống mặt sàn ngay cạnh chân anh để cảnh cáo rồi quát.
- Ngồi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia