ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 38 ( Vương Khải )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn, hai mắt mở to có chút không tin được, cứ tưởng mình nhìn nhầm anh còn đưa tay lên dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại, thế nhưng nội dung vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào.

Tâm tình rơi xuống vực thẳm, bỗng nhiên, Trương Triết Hạn lại bật cười, nhưng miệng tuy cười đấy vậy mà lệ lại đổ trong tim. Có người khóc bằng nước mắt, có người khóc bằng sự im lặng, có người khóc bằng tiếng gào thét, còn anh lại lựa chọn khóc bằng một nụ cười.

"Ting"

Lại một tin nhắn nữa gửi đến, Trương Triết Hạn đưa tay mở khoá điện thoại lên, nhìn dòng tin hiện trên màn hình, trái tim anh ngay lập tức thắt lại.
"Tuấn, anh nhớ đến, anh không đến thì đừng trách em độc ác, khách sạn Napoleon phòng 2112, em đợi."

Cung Tuấn chết tiệt, lại dám giấu thê thiếp bên cạnh, miệng thì nói yêu anh, hành động thì hết mức cưng chiều anh, vậy mà chớp mắt một cái liền trở nên vô tâm vô phế, còn nối dối bản thân chỉ cương được với anh, không biết sau lưng anh, cậu còn giấu giếm những gì. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Trương Triết Hạn phân vân suy nghĩ không biết mình có nên hỏi thẳng Cung Tuấn không hay là coi như chưa biết gì.

Đắn đo một lát, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình, ngón tay nhỏ nhắn nhanh chóng đem tin nhắn kia xoá đi, sau đó lại đặt nó trở về nguyên trạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh muốn xem xem rốt cuộc là người nào mà lại dám to gan leo lên đầu anh mà ngồi như thế.

Cung Tuấn chuẩn bị nước xong xuôi liền mau chóng đi ra, thấy sắc mặt ngơ ngác có chút thất thần của Trương Triết Hạn thì liền lo lắng đi đến rồi lên tiếng hỏi.
- Bảo bối à! Anh sao đó? Em làm anh đau sao?
- Anh không sao! Đưa anh đi tắm đi, khó chịu!

Cung Tuấn nhíu mày, đưa mắt quan sát Trương Triết Hạn, biểu cảm trên gương mặt anh hết sức thận trọng, ánh mắt tuy rất dịu dàng nhưng lại kèm theo chút uất ức và thất vọng, khiến cho Cung Tuấn cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu nhẹ nhàng bế anh rồi khẽ thở dài, tiến bước chân vào trong phòng tắm, vừa đi vừa cất tiếng nói dịu dàng.
- Bảo bối! Anh không hài lòng gì ở em, anh phải nói nhé, con người em không được tinh tế, nhiều khi không nhận thức được mình đã làm gì, vậy nên anh đừng giữ trong lòng như thế!

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh cứ lặng im trong lòng cậu như thế, nhìn cậu nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, nhìn cách cậu cẩn thận làm sạch cơ thể anh, từng động tác đều vô cùng ôn nhu dịu dàng, lại nghĩ đến quãng thời gian trước, nghĩ đến những gì mà hai người đã phải đối mặt, toàn là bị gài bẫy, toàn là hiểu lầm nhau. Niềm tin là một thứ khó tìm được nhất nhưng cũng lại là thứ dễ đánh mất nhất, họ đã từng lựa chọn không tin tưởng và sau đó lại nhận ra hành động ấy chính là một sai lầm.

Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần và một lời nói có thể thay đổi cả cuộc sống. Thời gian qua ở bên cạnh Cung Tuấn, con người cậu thế nào, bản tính cậu ra sao Trương Triết Hạn anh là người rõ nhất. Cứ mặc theo con tim của mình mách bảo mà sống thôi, bây giờ anh chỉ nghĩ như vậy, chẳng muốn phải lo lắng lo toan, nghĩ xa nghĩ gần về bất kỳ điều gì nữa, lựa chọn tin Cung Tuấn là đúng hay sai, cứ can đảm cược một lần đi rồi sẽ rõ, một lần thôi...cũng là lần cuối cùng.

Trương Triết Hạn mặc dù đã lựa chọn tin tưởng Cung Tuấn, thế nhưng cái tin nhắn kia vẫn cứ lởn vởn lượn quanh trong đầu anh, bản thân mang thai nên rất hay suy nghĩ, nằm trong lòng Cung Tuấn, được Cung Tuấn ôm thế nhưng anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Cứ mỗi lần nhắm mắt, những chuyện đã qua lại cứ ùa về theo dòng hồi ức, Trương Triết Hạn chợt nghĩ, nếu tất cả suy đoán của anh là sai, nếu cuối cùng anh lại tin nhầm người thì sẽ thế nào đây?

Suy đi tính lại, nhìn Cung Tuấn đang yên giấc bên cạnh, Trương Triết Hạn dù không muốn cũng phải thừa nhận, cho dù Cung Tuấn có làm gì thì bản thân anh vẫn không có cách nào buông tay được.

Trương Triết Hạn thức đến tận sáng, mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao, anh mới ép bản thân mình ngủ được một chút. Trong mơ, anh thấy bản thân mình trở về ngày kết hôn cùng Cung Tuấn, khi ấy, sắc mặt cậu lạnh băng không chút cảm xúc, sau đó anh lại thấy cảnh mình bị bỏ mặc trong căn nhà rộng lớn xa lạ, vào quãng thời gian đó, cô độc đối với anh chẳng hề đáng sợ, thứ khiến anh sợ nhất chính là sự cô đơn trong mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết, chỉ một mình mình biết, một mình mình hiểu, chẳng chia sẻ được với ai và cái điều đó thật sự rất tồi tệ.
- Cung Tuấn...Cung Tuấn...Cung Tuấn...Đừng...

Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, Cung Tuấn đang đứng bếp, nghe thấy tiếng gọi gấp gáp thì liền vội tiến đến, lo lắng nhìn phản ứng của anh rồi cất tiếng hỏi.
- Hạn Hạn! Em đây...Anh gặp ác mộng sao?
- Tuấn...

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn, xúc cảm trào dâng, nước mắt của Trương Triết Hạn cũng theo mạch cảm xúc không kiểm soát được mà tràn ra.
- Khốn kiếp! Cung Tuấn...em là tên khốn! Hức...Tra nam..
Trương Triết Hạn bị giấc mơ ám ảnh kia đeo bám, nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ chỉ biết là bản thân giờ đây đang vô cùng tuyệt vọng, móng vuốt mèo nhỏ ngay lập tức dơ lên lên đánh thật mạnh vào ngực Cung Tuấn, vừa đánh, vừa khóc, vừa mắng chửi. Trông thấy Trương Triết Hạn như thế, Cung Tuấn hoảng loạn vô cùng, cậu vội đưa tay nắm chặt lấy vai anh rồi nói.
- Hạn Hạn...Hạn Hạn...bình tĩnh...chỉ là mơ thôi...
- Hức...hức...

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đã mơ thấy chuyện gì, chợt nhớ đến dáng vẻ thất thần của anh sau trận hoan lạc, Cung Tuấn liền kéo lấy tay anh, đặt lên mặt mình, tay còn lại khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt trân quý rồi lên tiếng.
- Hạn Hạn! Anh đánh em cũng được, anh mắng chửi em cũng được, anh đừng khóc, đừng khóc nữa được không?
- Hức...

Thấy Trương Triết Hạn vẫn khóc, Cung Tuấn biết vì khoảng thời gian này anh rất mẫn cảm, dễ tủi hờn và dễ tổn thương nhất cho nên đối với mèo nhỏ mít ướt trước mặt, cậu vẫn giữ một thái độ hết sức nhẫn nại mà dỗ dành anh.
- Bảo bối! Anh đừng khóc mà, em xin lỗi! Bảo bối à... nín đi nào, em xin lỗi!
- Tuấn...

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn cậu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, anh biết ban nãy chỉ là mơ thôi, anh biết người con trai này rất yêu anh, rất quan tâm đến anh, thế nhưng không hiểu sao tận sâu trong đáy lòng kia vẫn nhen nhóm lên vài tia lo sợ.

Nhìn khuôn ngực Cung Tuấn ẩn hiện dấu vết ửng đỏ, tâm tình giờ đây đã bình ổn, Trương Triết Hạn liền thấy xót xa mà chầm chậm đưa tay lên khẽ chạm vào những vệt đỏ ấy. Anh không biết mình có hiểu lầm Cung Tuấn hay không, nhưng anh biết, thật ra cậu đã thay đổi, Cung Tuấn hiện giờ rất sợ mất đi anh, vậy mà anh lại còn hung hăng đánh cậu, mắng cậu, anh vô lý như thế, vậy mà cậu lại cam chịu nhận những cú đánh của anh, không phản bác, không giải thích, cậu chỉ im lặng, nhẹ nhàng mà xin lỗi anh.

Không biết có phải do cảm xúc thúc đẩy hay không mà giờ đây khi ngắm nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại thấy cậu gầy đi rất nhiều, không biết thời gian trước cậu đã trải qua như thế nào thế nhưng mấy ngày gần đây cậu bận chăm lo cho việc ăn uống của anh, bận chiều lòng một người mưa nắng thất thường, sốt sắng đến nỗi bữa cơm cũng chẳng được ăn tử tế. Càng nhìn càng thấy xót, lồng ngực của Trương Triết Hạn cứ như bị một nhát dao đâm vào, đau nhói, quặn thắt, khiến anh khó chịu vô cùng.

Cung Tuấn đưa tay xuống nắm lấy bàn tay anh, tay của cậu ấm áp như thế vậy mà tay của anh lại lạnh như băng thế này. Cung Tuấn gắt gao nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đấy, dùng hơi ấm của mình truyền sang cho anh rồi cúi đầu hỏi.
- Hạn Hạn! Ổn rồi chứ?

Đầu ngón tay của cậu đan vào bàn tay anh, giọng nói trầm trầm không giấu được sự lo lắng, mùi hương trên người thanh thoát quấn lấy cơ thể anh, kéo anh vô tình rơi vào một vùng rung động. Nhìn ngũ quan ôn nhu tuấn mỹ, đôi mắt màu hổ phách ngập tràn lo âu, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói.
- Ổn rồi! Anh không sao! Tuấn Tuấn, làm em lo rồi! Anh cũng không hiểu tại sao cảm xúc của mình đột nhiên lại trở nên tiêu cực, dễ khóc như vậy!

Thấy Trương Triết Hạn đã bình tâm lại, Cung Tuấn liền đưa tay ôm anh vào lòng, bàn tay nóng bỏng ôm lấy cơ thể anh, khẽ siết lại, ép ngực anh dính chặt lấy ngực mình, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đáp lại.
- Bảo bối! Sợ chết em rồi, anh không sao...thật tốt! Bảo bối à...đừng khóc nữa nhé!

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được trái tim Cung Tuấn đang đập mạnh và loạn nhịp thế nào. Cậu lo lắng, quan tâm anh như thế, vậy mà dạo gần đây anh lại thay tâm đổi tính, trở nên khó tính khác thường, suy nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu lại còn cáu gắt với mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên, Trương Triết Hạn lại cảm thấy bất an với chính mình, nằm trong lòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhỏ nhẹ mà hỏi một câu.
- Dạo này anh rất đáng ghét đúng không? Tuấn Tuấn...sẽ không chán anh chứ?

Nghe thấy câu hỏi ấy, Cung Tuấn liền bật cười, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu anh, trấn định lại tinh thần giúp anh rồi đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch.
- Em yêu anh cả đời này còn không hết thì làm gì có chuyện chán ghét anh đây! Bảo bối, bác sĩ cũng đã nói rồi, là do anh mang thai nên nội tiết tố trong người thay đổi, khiến anh căng thẳng và cảm xúc bất ổn hơn!
- ...
- Bảo bối à! Đừng lo nghĩ gì nhé! Là do em chưa thật sự tốt, khiến anh phải phiền lòng rồi! Em sẽ cố thay đổi bản thân để bảo bối của em không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa!
- Tuấn...
- Em đây!
- Anh đói rồi!

"Anh đói rồi" là ba chữ mà mấy ngày qua Cung Tuấn muốn nghe nhất, cậu vội đứng dậy, bế anh lên, nhanh chóng tiến về phía bàn ăn để lấp đầy bụng nhỏ.

Vì cả đêm qua mất ngủ cho nên ăn uống xong xuôi, Trương Triết Hạn liền thấy buồn ngủ, nghỉ ngơi một lúc cho cái bụng xuôi xuôi đồ ăn, anh liền leo lên giường chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Vừa mới nhắm mắt lại, Trương Triết Hạn lại cảm nhận được vòng tay của Cung Tuấn đang vòng qua ôm lấy cơ thể mình, tiếp theo đó, bên tai anh lại vang lên giọng nói khàn khàn, ấm áp của cậu.
- Bảo bối! Ngủ ngon! Đừng gặp ác mộng nữa nhé, em yêu anh, em sẽ nghe lời anh! Bảo bối à...em không muốn mất anh, anh cũng đừng rời bỏ em nhé!
- Ừm!
- Bảo bối! Em nói thật đó, em rất sợ, rất sợ mất anh, không có anh...em không chịu được!

Trương Triết Hạn quay người lại, ôm lấy Cung Tuấn, vùi mặt trong lồng ngực của cậu rồi chầm chậm nói ra từng chữ.
- Cung Tuấn! Anh không đi đâu hết, cũng sẽ không bỏ em! Anh luôn ở đây, sẽ mãi mãi ở đây...bên cạnh em!

***

Hai ngày trước.

Tại một góc tối của một quán bar lớn nhất tại thành Rome, Vương Khải ngồi đó, trên tay nâng ly rượu lên ngắm nhìn dòng nước màu nâu nhạt óng ánh trong đó mà lòng quặn thắt. Cậu đã đến Rome từ mấy hôm trước, mấy ngày nay cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi Trương Triết Hạn chứ không dám xuất hiện trước mặt anh, cậu cũng không biết tại sao mình lại phải trốn tránh như thế, có lẽ là do bản thân thua cuộc cho nên mới không dám đối diện với anh và cái người kia.

- Tại sao anh lại không chọn em? Triết Hạn...
- Triết Hạn! Em nên làm gì đây...
Vương Khải đã ngà ngà say, miệng không ngừng lẩm bẩm câu hỏi kia, không ngừng gọi tên một người. Cậu thật sự rất nhớ Trương Triết Hạn, nhớ đến nỗi bản thân cũng sắp sụp đổ rồi.

Đêm đã về khuya, Vương Khải lảo đảo đứng dậy, bo tiền cho nhân viên pha chế rồi rời đi, toàn thân nồng nặc mùi rượu, tóc tai rũ rượi, râu ria lún phún chẳng thèm cạo, trông cậu như một con người hoàn toàn khác vậy, không còn là chàng trai vui vui vẻ vẻ, năng động hoạt bát như trước nữa.

Bước chân nặng nhọc đi về phía trước, hai mắt mờ đi chẳng nhìn rõ cảnh vật, bất chợt, Vương Khải đâm sầm vào một người, loạng choạng mà lùi về sau vài bước, khi cơ thể sắp va vào cạnh bàn, bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu lại, ôm về phía mình rồi cất giọng nói.
- Người anh em! Không sao chứ? Có đi được không đấy?
- Tôi...không sao! - Vương Khải lèm bèm xua tay đáp lại.

Cái người kia liếc mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý đến mình thì liền nhếch miệng lên, sau đó lén lút lấy một ống tiêm đâm vào tay Vương Khải. Vương Khải mới chỉ giật mình một cái, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã gục đầu lên vai người đó mà ngất đi. Người đàn ông ấy giả bộ như không hề có chuyện gì, một tay đỡ eo Vương Khải, một tay vác cánh tay cậu lên vai rồi xoay người, nhanh chóng rời khỏi nơi tạp nham thác loạn ấy.

***

Trương Triết Hạn ngồi trên giường lớn, trong lòng không tránh khỏi sốt ruột, bây giờ đã là 5 giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa để anh hành động. Tâm lý, kế hoạch, bản thân anh đã chuẩn bị chu toàn, thế nhưng cho đến tận bây giờ vẫn còn một điều khiến cho anh đau não, đó chính là...Cung Tuấn.

Anh đi một bước cậu đi một bước, hoàn toàn không có ý định tách rời anh, Trương Triết Hạn vắt óc suy nghĩ mất cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một phương án hợp lí. Trương Triết Hạn liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, hít vào một hơi rồi bày ra bộ mặt vô cùng thèm muốn sau đó kéo kéo tay Cung Tuấn mà khẽ gọi.
- Tuấn...
- Em đây! Sao thế vợ?
- Anh muốn ăn Lasagna!
- Để em đưa anh đi ăn! Đi thôi...Bảo bối!

Cung Tuấn nói xong thì liền đứng dậy, thế nhưng bàn tay lại nhanh chóng bị Trương Triết Hạn bắt lấy, cậu quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi.
- Sao thế Hạn Hạn? Anh không đi nổi sao? Để em bế anh đi nhé!
- Không phải! Anh không muốn đi, em đi mua mang về đây cho anh! Ở gần dãy bậc thang Spanish Steps ấy! Anh hơi mệt, muốn nằm ngủ thôi!
- Spanish Steps? Chỗ đó hơi xa, anh có đói lắm không? Em làm tạm cái gì cho anh ăn lót dạ nhé!
- Không cần đâu? Em mau đi đi, anh thèm lắm rồi! Nhớ là phải mua đúng chỗ đó đáy nhé!
- Rõ! Vợ yêu! A ngủ ngon nhé, đợi em!
Cung Tuấn dứt lời, cúi đầu đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn rồi xoay người rời đi.

Sau khi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng ngồi dậy, thay quần áo rồi chóng vội vã đi ra khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn, Trương Triết Hạn liền vẫy một chiếc taxi, anh chui người vào trong xe sau đó đọc lên một địa chỉ. Chiếc xe lăn bánh rời đi, thế nhưng điểm đến lại không phải khách sạn Napoleon mà là một tiệm bán đồ cũ kĩ.

Bước chân vào tiệm, Trương Triết Hạn tiến lại gần quầy bán hàng, đưa tay lên gõ ba tiếng "cộc...cộc...cộc" vào quầy thu ngân bằng gỗ.
- Đợi một chút!
Ở bên dưới quầy thu ngân vang lên giọng nói, khi người chủ quán ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt thì ông ta liền thay đổi sắc mặt, cười cười nói nói tay bắt mặt mừng.
- Triết Hạn! Đã lâu lắm rồi không gặp! Sao nay rồng lại tới nhà tôm thế này?

Người đối diện với Trương Triết Hạn chính là một người bạn cũ với anh, cái thời anh còn lăn lộn ở London, cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều, ban đầu anh ta cũng thành lập công ty, dưới sự chỉ dẫn của Trương Triết Hạn thì làm ăn cũng khấm khá, thế nhưng vì một lần bị lừa mà thành ra trắng tay, năm đó, anh ta tạm biệt Trương Triết Hạn, rời khỏi London, dùng chút vốn ít ỏi còn lại để mở ra cửa hàng này.

Trương Triết Hạn mỉm cười sau đó liếc nhìn đồng hồ, thời gian không có nhiều để đứng lại hàn huyên, anh liền ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Sugar! Tôi cần một khẩu súng! một khẩu Glock 17 thôi cũng được!
- Không thành vấn đề! Mà khẩu Uzi của cậu đâu? Chơi món đó không thích hơn Glock à? Đổi vị rồi?
- Nó thuộc nhóm súng tiểu liên, căn bản là không có cách nào có thể mang ra khỏi cửa khẩu được! Mau đưa tôi đi, đang có việc gấp! Xong việc gặp nhau sau!
- Được thôi! Mà cậu nên nhớ! Làm gì thì làm...Cậu vẫn nên tiết chế lại!

Người đàn ông kia nói xong liền cúi xuống quầy gỗ, lấy ra một khẩu súng rồi đưa cho Trương Triết Hạn, đáp lại ông ra chỉ là một nụ cười lạnh lẽo của anh. Nhận được cây súng, Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay người rời đi, vừa đi vừa dơ tay lên vẫy như một lời chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info