ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 34 ( Ngày 4 ) H

tieutranhtu2112

Sau một hồi "Lang tranh hổ đấu" cái giai đoạn hoá thú cuối cùng đã qua, Cung Tuấn đưa mắt nhìn mèo nhỏ bị mình nghiền ép cho còn cái xác vô hồn thì liền bừng tỉnh, cậu vội vàng bế cơ thể anh lên, tiến vào nhà tắm, tẩy rửa sạch sẽ xong xuôi thì lại gấp gáp lái xe, đưa anh đến bệnh viện.

Trương Triết Hạn ngồi trên xe, toàn thân đau nhức, hậu huyệt vừa rát lại vừa buốt kéo cơn đau ấy lên tận đỉnh đầu. Tuy rằng bụng dưới không đau thế nhưng ban nãy tàn bạo quá, Cung Tuấn cuối kỳ không kiểm soát được hành vi khiến cho Trương Triết Hạn vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, tức giận quay đầu nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Chó động dục cũng không bằng em!
- Em xin lỗi! Vợ à...anh nói gì cũng đúng hết!

Trương Triết Hạn không đáp lại, chỉ im lặng quay đầu nhìn ngoài cửa kính xe, dứt khoát coi Cung Tuấn như người vô hình, chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn tức giận, lạnh nhạt với mình, thời gian qua ân ân ái ái tình cảm mặn nồng khiến cho cậu có chút không quen với thái độ này của anh.
- Vợ à...Đừng giận nữa có được không?

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cái người ngồi bên cạnh kia, trên đời này Cung Tuấn cậu to gan chẳng sợ thứ gì, thứ duy nhất mà cậu sợ đó chính là Trương Triết Hạn.

Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng kết thúc khi chiếc Rolls Royce dừng trước bệnh viện, Cung Tuấn vội vàng đẩy cửa bước xuống, đôi chân dài gấp gáp vòng qua mở cửa xe giúp Trương Triết Hạn, cánh tay chắc khoẻ chìa ra có ý muốn đỡ anh. Trương Triết Hạn tuy rằng không muốn Cung Tuấn chạm vào mình thế nhưng cơ thể anh từ trên xuống dưới đều đang rã rời nhức mỏi, phía sau sưng đỏ ắt hẳn tướng đi sẽ rất xấu cho nên đành phải nén lại cơn phẫn uất, bám vào tay Cung Tuấn mà đi.

Cung Tuấn gương mặt uy nghiêm nhưng hành động lại vô cùng ôn nhu đỡ vợ mình đi vào bệnh viện, khoảnh khắc hai người xuất hiện lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người nơi đây.

Một người khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú nhưng lại phảng phất vẻ bất cần, ngang tàng cùng với thân hình cường tráng đẹp như tạc tượng, cơ bắp ẩn hiện trong lớp áo sơ mi, săn chắc mà không bị thô kệch, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man. Một người thì như hương thảo mỹ nhân, gương mặt vừa góc cạnh lại vừa thanh tú xinh đẹp tựa tiên tử, eo thon chân dài vô cùng cân xứng, bộ dạng gió cuốn tuyết hoa có chút mệt mỏi nhưng cũng đủ để làm cho mọi người phải run rẩy trước mĩ cảnh mê người ấy.

Viện trưởng vừa trông thấy Cung Tuấn xuất hiện thì liền chạy đến xoa xoa hai tay cúi đầu chào rồi nịnh bợ nói.
- Cung tổng! Phu nhân có chuyện gì sao? Để tôi...tôi sẽ cho bác sĩ giỏi nhất viện này ra khám cho ngài ấy!
- Vị bác sĩ hôm trước! Tôi muốn ông ta khám cho vợ tôi!
- Được được! Mấy người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đỡ phu nhân vào! - Ông viện trưởng đưa mắt nhìn đám y tá đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ mà lên giọng quát.
- Không cần! Phiền phức!
Cung Tuấn nói xong liền đỡ Trương Triết Hạn tiến về phía trước, ánh mắt không vui quét qua ông viện trưởng, tự nhiên ở đâu chui ra cản đường, có biết bảo bối của cậu đang khó chịu lắm không.

Trong phòng siêu âm...

Sau một hồi kiểm tra, ông bác sĩ liền ngẩng đầu lên đưa kết quả cho Trương Triết Hạn rồi nhìn Cung Tuấn mà nói.
- Thai nhi không sao! Nhưng cửa sản đạo có dấu hiệu xuất huyết nhẹ! Tôi đã dặn rồi! Cậu không làm theo sao?
- Tôi có! Nhưng...hôm qua là ngày phát tình cuối, cho nên cho dù đã uống thuốc nhưng vẫn không kiềm chế được!
- Ngày cuối sao? Cũng khó tránh!
- Bác sĩ...Vậy anh ấy có sao không? Xuất huyết như vậy, phải điều trị như thế nào?
- Xuất huyết có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, đặc biệt là trong 3 tháng đầu! Đây cũng không phải chuyện hiếm gặp! Vợ của cậu chỉ bị xuất huyết nhẹ, không cần điều trị! Thế nhưng để tránh cho những trường hợp không mong muốn! Chỉ có một cách đó là tiết chế!

***

Người ta thường nói đàn ông lấy vợ chẳng khác gì mua dây buộc mình. Trước kia khi nghe thấy câu nói này, Cung Tuấn chỉ nghĩ rằng chẳng cần phải lấy Trương Triết Hạn cậu mới được chiêm nghiệm câu nói đó bởi vì từ nhỏ cậu đã phải trói buộc mình vào anh rồi.

Ví dụ như ngày bé Cung Tuấn không thích đọc sách, không thích học hành, thế nhưng Trương Triết Hạn lại là một con mọt sách, vô cùng thích học hỏi, với bản tính trời sinh ngang ngược, Trương Triết Hạn một khi đã thích cái gì đều sẽ bắt buộc Cung Tuấn cũng phải thích theo mình.

Cung Tuấn rất ham vui, gặp Trương Triết Hạn lại luôn gò bó, khiến cho cậu mất tuổi ăn chơi. Thế nhưng khi lắng tâm nghĩ lại, quen Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cậu vẫn có thể chơi bình thường, thậm chí chơi toàn cái có ích, hạn chế được rất nhiều những thứ xấu xa.

Lúc ấy, Cung Tuấn cho rằng mình đã thật sự được hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, bất quá cho đến bây giờ cậu mới lĩnh ngộ được thâm ý sâu xa của câu nói này. Công việc ngập đầu trồng chất như núi thế nhưng Cung Tuấn lại không dám bỏ Trương Triết Hạn ở khách sạn một mình, mặc dù anh đã khẳng định kì phát tình của mình chỉ diễn ra trong vòng ba ngày nhưng không hiểu sao trong đầu cậu cứ đinh ninh rằng...mọi chuyện sẽ không thể nào đơn giản như thế.

Sang ngày mới, tâm tình Cung Tuấn phấn chấn hơn hẳn, thế nhưng Trương Triết Hạn lại có chút biến đổi, cậu đi đâu anh theo sát đấy, hơn nữa mọi hành động của anh còn có chút bám dính hơn cả sam, nhìn Trương Triết Hạn như thế, Cung Tuấn liền biết vợ yêu của mình đang bước vào giai đoạn phụ thuộc rồi.

Trải qua cơn động tình hao sức, Trương Triết Hạn đã lấy lại sự tự chủ của mình thế nhưng cơ thể anh không hiểu sao vẫn rất nhạy cảm với Cung Tuấn. Đầu óc mơ hồ không được minh mẫn, khả năng nhận thức bỗng nhiên lại trở về thời kì sơ nguyên. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
"Omega sinh ra đã phụ thuộc vào Alpha, chấp nhận làm thân tầm gửi, phụ thuộc vào Alpha cả đời".

Vậy nên hiện tại, bản năng thôi thúc Trương Triết Hạn trở nên rất dính người và cơ thể rạo rực muốn được âu yếm, chỉ cần lại gần Cung Tuấn, gửi thấy mùi hương phảng phất trên cơ thể cậu thì anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường rất nhiều. Trương Triết Hạn muốn được Cung Tuấn cưng nựng, muốn được Cung Tuấn ôm ấp, thế nhưng tên sói kia hôm nay lại hoá cún, tránh anh như tránh tà khiến cho Trương Triết Hạn chẳng còn cách nào khác là phải bám dính lấy Cung Tuấn, cậu đi một bước anh đi một bước, đem cơ thể lúc nào cũng dính chặt lấy cậu.

Cũng như bây giờ, Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sofa chuyên tâm làm việc thì Trương Triết Hạn lại vô tư đưa tay ra ôm lấy cái người đang đưa lưng về phía mình, tay anh dịch chuyển sờ sờ yết hầu nam tính rồi lại hướng từ cổ cậu lần xuống bộ ngực săn chắc cứng rắn của cậu. Hành động vô cùng kích thích này khiến cho Cung Tuấn không thể chịu được,  mãnh thú đang ngủ say trong quần cũng bị sự nghịch ngợm của anh mà làm cho tỉnh giấc. Thấy tình hình không ổn, Cung Tuấn liền thu lại toàn bộ mùi hương của mình, bản thân cậu đã qua kỳ mẫn cảm vậy nên vì cục cưng nhỏ Trương Triết Hạn tốt nhất vẫn là không nên động tình.

Mùi hương vốn dĩ đã ít ỏi nay lại bị Cung Tuấn thu về khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu. Cơ thể đang mang thai làm cho cảm xúc của anh hiện giờ vô cùng mãnh liệt và khó kiểm soát. Nhớ lại từ lúc đi khám về Cung Tuấn cứ né tránh anh, chẳng để ý đến anh mà chỉ biết cắm mặt vào làm việc, cảm xúc của Trương Triết Hạn ngay lập tức như bị đẩy đến bên bờ vực thẳm, nếu không nhờ bản tính kiên cường thì có lẽ giờ đây Trương Triết Hạn đã lăn ra khóc rồi.

Cung Tuấn lạnh nhạt như thế, thờ ơ đến nỗi chẳng nói lấy một lời khiến cho ham muốn trong đầu Trương Triết Hạn càng được dâng cao. Anh không muốn làm tình với Cung Tuấn, anh chỉ muốn được cậu yêu chiều, được cậu sủng nịnh yêu thương "như vậy chắc không phải đến kỳ đâu nhỉ" Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu sau đó đưa ngón tay thon dài xinh đẹp của mình lên gẩy gẩy vài cái lên tuyến thể của Cung Tuấn rồi vươn đến bên vành tai đỏ hồng của cậu mà vân vê nhè nhẹ rồi cất lời.
- Tuấn...Sao lại thu mùi vào? Trả mùi cho anh!
- ...

Cung Tuấn không đáp lại, Trương Triết Hạn ức đến sắp khóc, viền mắt đỏ hoe ngấn nước, anh dụi dụi khuôn mặt phụng phịu của mình vào lưng Cung Tuấn. Cảm nhận được sự ẩm ướt từ đằng sau, Cung Tuấn liền giật mình xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất của Trương Triết Hạn, tim cậu liền mềm nhũn, thiếu chút nữa thì mất kiểm soát mà làm liều.

Cung Tuấn hít một ngụm khí lạnh cho bình ổn tâm tình rồi nghiêng đầu, ghé sát vào tai Trương Triết Hạn rồi thủ thỉ một câu. Từng câu từng chữ lọt vào tai Trương Triết Hạn ngay lập tức khiến anh đen mặt, chẳng cần suy nghĩ gì, Trương Triết Hạn dứt khoát đứng dậy, trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn mà gằn giọng nói.
- Ai thèm em chứ! Ông đây không thèm!

Thấy Trương Triết Hạn tức giận, Cung Tuấn liền nắm chặt lấy tay anh rồi hạ giọng dỗ dành.
- Bảo bối ngoan! Vì con...anh chịu thiệt một chút nhé! Em biết anh khó chịu, uỷ khuất cho anh rồi!
- Anh không có! Anh không có phát tình!
- Vợ à...không có gì là chắc chắn cả! Bác sĩ đã dặn phải tiết chế! Hơn nữa...nơi đó của anh còn đang tổn thương, sưng đến mức sắp rách ra rồi! Hạn Hạn...Anh cố gắng nhé!

Cho đến giờ phút này Trương Triết Hạn vẫn hoàn toàn không nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu ám muội, càng không biết được rằng Cung Tuấn đã phải kiềm chế như thế nào để không kích động đến kỳ phát tình của anh. Nhưng khi nghe nhắc tới hai đứa nhỏ, Trương Triết Hạn liền gật đầu đồng ý với những gì mà Cung Tuấn vừa mới nói sau đó tự giác tránh xa cậu ra một chút.

Cứ tưởng sóng đã yên biển đã lặng, khi công việc đã được giải quyết xong xuôi, Cung Tuấn vươn vai một cách mệt mỏi sau đó đưa mắt đi tìm mèo nhỏ của mình. Khi thấy Trương Triết Hạn đang ngồi gà gật trên giường, hai mắt nặng trĩu cứ nhấp nháy đóng mở, bộ dạng như sắp không trụ được đến nơi, Cung Tuấn ngay lập tức nhíu mi tâm lại cất bước đến gần, bàn tay to lớn không kiềm chế được mà áp lên má anh rồi nói.
- Bảo bối! Buồn ngủ sao không ngủ đi! Là đang đợi em sao?
- Umm...Lão Công...

Trương Triết Hạn buồn ngủ đến nỗi mơ mơ màng màng vô thức mà đáp lại. Nghe thấy tiếng gọi ấy, tiếng gọi mà chỉ có những lúc làm chủ cuộc chơi cậu mới được nghe, toàn bộ máu trong người Cung Tuấn nóng rực như lửa đốt, gân xanh bắt đầu nổi lên thế nhưng cậu vẫn phải gồng mình nhốt con quái thú trong người lại, toàn thân bức bối vô cùng vậy mà Cung Tuấn vẫn phải nói với anh bằng chất giọng hết sức dịu dàng.
- Bảo bối! Ngủ thôi! Anh nằm xuống đi! Em ra sofa!

Nghe thấy điều ấy, Trương Triết Hạn ngay lập tức tỉnh ngủ, hai tay nhanh chóng ôm lấy cánh tay chắc khoẻ của Cung Tuấn, dụi cái má bánh bao mềm mềm của mình lên bàn tay cậu rồi cất giọng nũng nịu.
- Tuấn Tuấn...ngủ ở đây đi! Anh hứa sẽ an phận!
- Thật không? - Cung Tuấn nhướn mày tỏ vẻ không tin nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi lại.
- Thế bây giờ có ngủ hay không? - Trương Triết Hạn lườm Cung Tuấn, mặt mày tỏ rõ sự khó chịu.

Thấy Trương Triết Hạn gắt lên, Cung Tuấn lập tức như con cún ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, đỡ anh nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đặt lưng nằm bên cạnh, bàn tay ôn nhu khẽ xoa lên bụng nhỏ rồi hạ giọng.
- Hạn Hạn! Anh quên những gì đã đồng ý với em rồi sao?
- Không quên!
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại rồi chầm chậm lên tiếng liệt kê.
- Thứ nhất! Không được để bản thân mệt mỏi! Thứ hai! Không được ăn mãi một món, tất cả những món em làm đều phải ăn! Thứ ba! Không được làm những chuyện nguy hiểm, đặc biệt là...quyến rũ Cung Tuấn!
Vẻ mặt của Cung Tuấn giãn ra, tỏ rõ sự hài lòng, ôm lấy anh rồi nói.
- Tốt lắm! Ngủ thôi nào vợ!
- Ừm!

Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng, được một lúc, khi Cung Tuấn tưởng Trương Triết Hạn đã ngủ say thì người bên cạnh lại lên tiếng.
- Tuấn! Hai bảo bối của chúng ta! Em thích đứa nào ra trước? Hơn nữa...em thích con trai hay con gái?

Cung Tuấn chầm chậm mở mắt ra, quay đầu sang nhìn anh, dịch đầu đặt lên má anh một nụ hôn rồi dịu dàng nói.
- Đứa nào ra trước cũng được! Chỉ cần là Hạn Hạn sinh, đứa nào em cũng thích! Còn anh?
- Trai gái anh đều thích, nhưng anh thích nhất là...sinh con cho em đấy!

Đối với Trương Triết Hạn bây giờ, Cung Tuấn vô cùng bất lực, khi cậu đang định lên tiếng nhắc nhở anh không được quyến rũ mình thì ngay lập tức chóp mũi ngửi thấy hương thơm sang trọng, độc lạ của anh. Người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, ôm Trương Triết Hạn trong vòng tay mà Cung Tuấn có thể cảm nhận được sức nóng toả ra từ cơ thể anh. Mồ hôi túa ra bắt đầu lấm tấm, trông vẻ mặt của Trương Triết Hạn giờ đây hoàn toàn hứng tình và cực kì nóng bỏng, Cung Tuấn liền biết mọi chuyện hỏng rồi.

"Đến rồi! Chết tiệt"

Cung Tuấn thầm rủa trong đầu, vậy là suy nghĩ của cậu đã đúng, kỳ phát tình của Trương Triết Hạn không chỉ đơn giản là ba ngày đã xong. Pheromone của anh càng lúc càng nồng đậm, đối với Cung Tuấn thì mùi hương này hấp dẫn vô cùng khiến cho cậu không cách nào cưỡng lại được. Đưa mắt xuống nhìn Trương Triết Hạn, khuôn mặt của anh giờ đây đỏ bừng, hai mắt lờ đờ tràn ngập khát tình, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng cứ từng chút từng chút phả lên cổ Cung Tuấn. Vẻ đẹp ngập sắc tình, quả thật là một cảnh tượng dâm mỹ.

Trương Triết Hạn bị kỳ động dục dẫn dắt từ lúc nào không hay, ban nãy thì thần trí còn có chút thanh tỉnh thế nhưng giờ đây đại não chỉ còn lại ham muốn Cung Tuấn đánh dấu mình và che chở cho hai đứa nhỏ. Anh xoay người lại, nhẹ nhàng tìm đến môi Cung Tuấn mà hôn, bàn tay nóng bỏng chạm nhẹ vuốt ve lên từng múi cơ bụng màu đồng của cậu, nụ hôn đẫm mùi tình dục, một loạt hành động như muốn mời gọi quỷ giới hãy mau chiếm đoạt lấy mình.

Dục vọng thao túng, Trương Triết Hạn ngay lập tức biến thân, bàn tay nhỏ nhắn vòng qua đặt lên gáy Cung Tuấn, chủ động khiêu khích dùng lưỡi tách mở đôi môi cậu ra, tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mềm ngọt mà cuộn lấy, hôn sâu.

Trong lòng Cung Tuấn khẽ thở dài, thuận theo Trương Triết Hạn mà ngậm lấy môi anh, cậu không muốn áp bức anh, không muốn làm tổn thương đến anh, nếu như anh đã lao vào bể dục, nếu như đây là sự lựa chọn của anh thì cậu sẽ tôn trọng, hơn nữa sẽ cố gắng kìm hãm mình để bảo vệ anh.

Môi lưỡi giao hoà, dây dưa quấn quýt một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng luyến tiếc mà tách ra. Đôi mắt Cung Tuấn đỏ rực nhuốm màu tình dục, gương mặt tuấn mỹ thoang thoáng phiếm hồng, cậu nhìn anh, cởi bỏ lớp áo quần vướng bận trên cơ thể của cả hai, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng của mình mà nhìn anh rồi trầm giọng nói.
- Bảo bối à! Nay khẩu giao nhé!

Trương Triết Hạn mỗi lần đến kỳ đều không biết lấy dũng khí từ đâu ra, anh đưa lưỡi viền quanh môi mình rồi nhẹ nhàng dùng tay hướng xuống dưới, dừng ở vật nóng giữa hai chân Cung Tuấn mà nắm lấy, sau đó lại dùng thanh âm mị hoặc như đang muốn câu dẫn, gạ gẫm cậu.
- Tuấn...em không thấy khó chịu hay sao?

Ngón tay ma mãnh, tinh nghịch cậy mở mã mắt, không ngừng xoa xoa đỉnh quy đầu, lòng bàn tay có thể cảm nhận được sự ẩm ướt từ nơi mềm mại trơn nhẵn kia, trái tim Trương Triết Hạn đập loạn, cảm giác mê man tê dại không rõ, sau đó, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà bắt đầu luân chuyển. Thật to, thật nóng và cứng vô cùng, phảng phất nóng rẫy như muốn thiêu đốt tay anh vậy.

Hô hấp của Cung Tuấn thoáng chốc ngừng lại, đại não bộ tê liệt bởi sự khiêu khích của Trương Triết Hạn, dục vọng chiến thắng lí trí, một lần nữa chiếm thế thượng phong đem con dã thú trong cơ thể ngay lập tức vùng dậy, phá tan dây xích mà nhào đến bên anh. Cung Tuấn nhanh chóng lật người lại, chống tay xuống giường mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, cậu cúi đầu, cắn nhẹ môi anh rồi cất giọng hỏi.
- Bảo bối! Muốn em phá thân cho anh sao?
- Umm...muốn...Tuấn Tuấn...anh muốn...
- Bảo bối! Anh hư thật! Câu trước vừa hứa với em sẽ tuân theo thoả thuận, câu sau lại đã gạ gẫm mời gọi em! Bảo bối à, anh nói xem anh có đáng bị trừng phạt hay không?

Cung Tuấn đưa một tay lên vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp của anh, ánh mắt ôn nhu nhưng lại ánh lên vài tia hiểm ác, cậu cúi đầu xuống gặm cắn hai nụ hoa đã sớm dựng đứng trên đỉnh đồi của anh, môi mút, lưỡi liếm từng đường lên đó. Cảm giác tê dại đến một cách đột ngột khiến cho Trương Triết Hạn khó chịu, cả người nóng bừng dưới sự đụng chạm của Cung Tuấn. Cổ họng vô thức mà phát ra tiếng rên nhẹ nhàng biểu lộ rõ sự thích thú, Cung Tuấn đưa ánh mắt đỏ ngầu cùng gương mặt tà mị tiến gần anh rồi hỏi nhỏ.
- Bảo bối! Anh có vẻ sốt ruột quá nhỉ! Anh yên tâm...đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian!
- Umm...Tuấn...chiều anh...umm...
- Bảo bối không nghe lời, vậy thì chịu chút trừng phạt nho nhỏ nhé!

Dứt lời Cung Tuấn liền đẩy hai chân Trương Triết Hạn lên cao, nhìn hậu huyệt đỏ hồng ướt đẫm cỉa anh một cách mê mẩn sau đó nhếch miệng lên rồi nói.
- Vợ à...tự làm mình sướng đi! Tự nới lỏng lỗ dâm sũng nước này đi!

Trương Triết Hạn giật mình mở to đôi mắt tràn ngập vẻ lúng túng nhìn Cung Tuấn mà đáp lại.
- Anh...anh không biết...anh...không biết làm...
- Không biết làm cũng không sao! Không biết có thể học! Nào...bảo bối! Để em dạy anh!
Dứt lời, Cung Tuấn đưa tay của mình nắm lấy tay anh, rồi đặt nó lên miệng huyệt rồi khàn khàn nói tiếp.
- Ngoan lắm! Bây giờ nhét ngón tay vào!

Từ ngày bị Cung Tuấn đánh dấu cho tới giờ, những chuyện như thế này đều là cậu làm cho anh, Trương Triết Hạn có chết cũng không ngờ có ngày bản thân mình sẽ phải tự làm cái trò này, do dự một lát, anh vẫn quyết định sẽ làm theo Cung Tuấn từ từ nhét ngón trỏ của mình vào huyệt động.
- Umm...

Ngón tay thon dài vừa mới đi vào đã bị từng tầng mị thịt căng múp bên trong bám lấy, mút chặt khiến Trương Triết Hạn không chịu đựng được mà bật ra tiếng rên rỉ vụn vặt khó cưỡng. Cảm giác ngứa ngáy nhanh chóng lan toả toàn thân, chất lỏng giàn giụa giữa phấn nộn huyệt thịt đóng mở, co rút, không ngừng phun ra một lượng lớn thủy dâm.
- Umm...aa...không đủ...umm...

Mĩ cảnh đập vào mắt Cung Tuấn khiến cho từng múi cơ trên thân thể cậu căng cứng lại, cự vật dưới thân cũng vì thế mà sưng đỏ, to hơn một vòng, bức bối đến mức chỉ muốn nhằm vào cái động nhỏ kia mà đâm chọc, thế nhưng...không được, cậu mà đâm vào ngay lúc này, nơi đó của anh sẽ rách mất.
- Không đủ sao? Vậy thêm ngón nữa! Thêm cho đến khi nào thấy đủ thì thôi!
- Umm...Tuấn...giúp anh...umm...
- Em sẽ giúp! Nhưng không phải lúc này! Bảo bối! Một tay đâm huyệt, một tay tự đưa lên nào nhặn bộ ngực căng đầy của anh đi!

Cung Tuấn nói xong thì liền đứng dậy tiến về chiếc ghế ngay gần giường, rót một ly rượu vang rồi ngồi xuống đó mà thưởng thức. Nhìn vẻ mặt đê mê có chút xấu hổ của Trương Triết Hạn, quả thật là kiều diễm đến mê người. Dục vọng quá lớn, quá mãnh liệt khiến cho Trương Triết Hạn chẳng hề có một chút bài xích nào với những lời Cung Tuấn nói ra, những lời nói dâm dục của cậu không khiến cho anh có cảm giác muốn chống cự mà lại làm anh thấy kích thích vô cùng. Giờ đây Trương Triết Hạn thật sự chỉ biết nghe lời, mong bản thân mình có thể làm hài lòng Cung Tuấn, chỉ khi cậu vừa ý thì mới yêu chiều anh.

Bàn tay nhỏ bé bắt đầu di chuyển, một tay lần lên bầu ngực đầy đặn rồi xoa nắn, bộ ngực chen lách cùng một chỗ, Trương Triết Hạn lại dùng lực mà nhào nặn, tay dưới thân cũng không được nghỉ ngơi, một ngón không đạt, anh liền thêm vào hai ngón nữa rồi bắt đầu đâm chọc.
- Umm...ngứa...khó chịu...Tuấn...

Thân thể Trương Triết Hạn giờ đây như con rắn nước vặn vẹo thân hình mềm mại, lòng bàn tay va chạm với mông thịt cùng hoa thần ướt át tạo ra những thanh âm vô cùng ám muội, ngón tay vào trong tiểu huyệt mỗi lúc một nhanh, ra vào nông sâu không ngừng nghỉ.

Vì chỗ ngồi của Cung Tuấn đối diện giường cho nên cậu không thể thấy được toàn cảnh anh nới lộng, mắt nhìn không đã, Cung Tuấn liền nhả hết chất dẫn dụ trên cơ thể của mình. Pheromone của Cung Tuấn toả ra vô cùng mãnh liệt, điên cuồng được cậu phóng thích bao trọn lấy thân thể như hoa như ngọc của anh, giọng nói khàn khàn có chút quỷ dị nhanh chóng được cất lên.
- Bảo bối! Đổi thế đi...Nằm úp xuống! Chổng mông lên! Tự tay banh huyệt ra! Em muốn xem anh nhét chúng vào như thế nào!

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn làm theo, anh rút tay ra xoay người lại nằm úp ngực xuống giường, ánh mắt mơ mơ màng màng thế nhưng hành động làm ra lại hết sức dâm dục, mèo nhỏ trước giờ luôn luôn toả ra khí chất thanh cao kia giờ đây lại trở nên vô cùng dâm đãng ngày ngày cầu thao thèm khát tinh dịch.

Cung Tuấn ngồi phía đối diện, chứng kiến toàn hộ hoa huyệt đang đập vào mắt mình thì lại thêm thập phần kích thích, thấy anh đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì liền hoá thân thành thầy giáo mà hướng dẫn tỉ mỉ cho Trương Triết Hạn làm theo.
- Quỳ chân xuống! Mông đưa lên cao! Tốt lắm! Bây giờ hai tay banh rộng lỗ nhỏ dâm dục kia ra, tự thao lộng để em chiêm ngưỡng nào!

Trương Triết Hạn nửa nằm nửa quỳ trên giường, cặp mông căng tròn vểnh lên cao, tự tay banh huyệt ra phơi bày trước mắt Cung Tuấn. Hậu huyệt vẫn còn một chút sưng đỏ, như một chứng cứ cho thấy nơi đó đã bị hành tàn bạo như thế nào. Cả ba ngón tay nhanh chóng trượt vào u động, rút ra cắm vào chẳng có nhịp điệu gì hết, tất thảy động tác đều vô cùng vụng về thế nhưng nó cũng đã làm anh thấy bớt ngứa đi đôi phần.

Trước giờ Trương Triết Hạn không biết tự sờ soạng mình cũng có thể kích thích như vậy, hơn nữa lại còn trước mặt chồng mình thì cái cảm giác kích tình ấy lại được tăng lên gấp bội. Bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn cầm lấy cự vật của chính mình, không ngừng xoa bóp. Hậu huyệt đằng sau cũng không dám dừng lại, ấn ra ấn vào moi lấy dòng nước nóng ấm tuôn trào ra ngoài.
- Umm...Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...a...umm...

Cung Tuấn ngồi trên sofa nhìn vợ yêu đang tự nới lỏng huyệt căn, không những thế còn liên tục gọi tên cậu thì chút xíu nữa bản thân đã chịu không được mà lao đến bên anh, thế nhưng Cung Tuấn vẫn nhịn. Tiểu yêu tinh này, thật là biết cách bức người đến phát điên.

Trương Triết Hạn dùng ba ngón tay của mình tự an ủi, từng ngón tay đâm vào huyệt nhỏ, chen chúc, ma sát với vách tràng bên trong nội bích khiến anh thoải mái được một chút, nhưng được một lúc thì anh lại càng thấy ngứa ngáy, trống rỗng hơn. Trương Triết Hạn vừa ấn vừa cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngón tay gắt gao không ngừng đâm vào, cố gắng đi vào nơi sâu nhất thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoả mãn được anh.

Ngón tay anh không dài như của Cung Tuấn, vốn dĩ nó đã rất nhỏ bé rồi, bình thường Cung Tuấn nắm tay anh, bàn tay nhỏ nhắn ấy còn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu vậy nên giờ đây cho dù có đâm tới cỡ nào cũng không thể chạm được đến điểm gồ mẫn cảm kia để làm cho chính mình thoải mái được.

"Ngứa quá...Trống vắng quá"

Ý nghĩ kia xuất hiện không ngừng, giờ đây Trương Triết Hạn chỉ muốn được Cung Tuấn đến lấp đầy nơi đó để thỏa mãn dục hoả của anh. Chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn về phía cái người đang nhàn nhã thưởng rượu trên sofa, nhìn cự long khủng sưng to đang ngẩng cao đầu, khích thích cảm giác thèm muốn của anh, Trương Triết Hạn vứt bỏ hết mọi liêm sỉ, khàn giọng mà lên tiếng.
- Umm...Tuấn Tuấn...anh muốn...
- Tuấn Tuấn...sao lại lâu như vậy...umm...anh thật sự rất khó chịu...a...umm...

Cung Tuấn hướng dẫn vợ mình bày ra cái tư thế dâm dục, bây giờ lại nghe thấy lời khẩn cầu cơ khát kia thì không kiềm chế nổi chính bản thân mình. Yết hầu không ngừng lên xuống, cậu cảm nhận được quái thú dưới hạ thân đã sớm to đến bành trướng đang điên cuồng thúc dục chủ nhân. Cung Tuấn nhanh chóng đưa tay xuống, tự nắm lấy cự căn của mình, bàn tay chạm vào quy đầu xoa xoa vuốt vuốt rồi sau đó kịch liệt kích thích vùng mẫn cảm.

Một người trên giường, một người trên ghế thi nhau tự an ủi, Cung Tuấn tuốt lộng được một lúc, cảm thấy mình đã rút ngắn được thời gian xuất tinh thì liền nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần tiểu yêu đang vật vã trên giường.
- Bảo bối! Đợi lâu lắm rồi phải không? Em đền bù cho anh ngay đây!

Dứt lời, Cung Tuấn liền gỡ tay Trương Triết Hạn ra, đem bàn tay thô to của mình nắm lấy cặp mông căng mẩy của anh rồi một nhịp dứt khoát, đem côn thịt chọc sâu vào cái lỗ nhỏ ngập nước kia. Ngón tay Trương Triết Hạn vừa ngắn vừa nhỏ, suốt từ nãy đến giờ vẫn chẳng nới rộng được là bao cho nên giờ đây Cung Tuấn đi vào thật sự vẫn còn có chút chặt khít. Từng tầng mị thịt non mềm vừa căng vừa nóng chen chúc nhau bọc lấy côn thịt thô to nổi đầy gân của cậu.

Hậu huyệt được lấp đầy một cách căng trướng khiến cho Trương Triết Hạn thoả mãn cực độ, hai mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ xinh không ngừng kêu la rên rỉ.
- Aa...umm...to quá...umm...rách mất...umm...
- Vợ à...Shh...anh thật chặt! Cái lỗ mềm mịn này cứ liên tục hút lấy em...aa...Vợ à...Anh ăn gì mà lại dâm đãng như vậy...Shh...

Thần trí Trương Triết Hạn bắt đầu mê ly, mấy ngày liền cùng nhau giao phối, huyệt động vốn đã quá quen thuộc với kích thước cực đại này của Cung Tuấn cho nên giờ đây bản thân anh không những không cảm thấy đau mà còn bị khoái cảm làm cho anh càng thêm thèm khát, thân thể cũng vô thức mà tuân theo, luân động ra vào theo từng nhịp điệu của Cung Tuấn. Câu hỏi cùng những tiếng xuýt xoa rên rỉ khe khẽ vang lên trong không gian ngập tràn ái tình, khoái lạc ngập đầu, Trương Triết Hạn nhắm mắt tận hưởng rồi đáp lời.
- Ăn đồ Tuấn Tuấn nấu...umm...ăn tinh dịch...a...của Tuấn Tuấn...umm...

Hai chân Trương Triết Hạn mềm nhũn cảm tưởng không trụ được nữa, bản thân anh không khống chế được lại bị Cung Tuấn thúc đẩy điên cuồng thì liền gieo mình nằm sấp xuống cái đệm ấm êm. Thấy Trương Triết Hạn nằm xuống như vậy, trọng lực toàn thân đè lên bụng nhỏ, Cung Tuấn liền vội vã xoay người anh lại, gác một chân anh lên vai mình rồi tiếp tục đóng cọc, mỗi cú nhấp vào đều nhằm thẳng điểm mẫn cảm mà đâm.
- Tiểu dâm đãng! Kêu lớn như vậy...nằm dưới thân em bị em thao huyệt sướng lắm sao?
- Umm...sướng...a...Tuấn Tuấn thật lớn...đâm vào huyệt nhỏ thật sâu...umm...muốn rách...a...đâm chết anh rồi...umm...mạnh...mạnh nữa...
- Còn muốn mạnh...đợi anh sinh tiểu bảo ra...em sẽ thao anh ngất lên ngất xuống cho anh vừa lòng! Đúng là dâm đãng! Lần tới em phải quay lại để cho anh thấy...anh lúc động tình sẽ có bộ dạng như thế nào!

Trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân và những tiếng rên rỉ kích tình, triền miên không dứt, Cung Tuấn sau một hồi thao lộng điên cuồng sáp nhập vào mông Trương Triết Hạn thì liền cuồng bạo gầm lên một tiếng rồi bắn vào sâu bên trong huyệt nhỏ của anh đồng thời cũng kéo anh lên đỉnh cùng với mình.

***

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info