ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 33 ( Ngày 3 ) H

tieutranhtu2112

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, nhìn người con trai đang gối đầu lên tay mình mà say giấc, trái tim Cung Tuấn ngay lập tức liền chìm trong hạnh phúc. Ai cũng nói tương lai sẽ luôn luôn rộng mở, nhưng nếu không nắm bắt được hiện tại thì tương lai sẽ chẳng có gì. Và người trong vòng tay giờ đây chính là hiện tại, là tương lai của Cung Tuấn cậu.

Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chẳng phải là đây sao, được ôm trọn người mình yêu trước khi đi ngủ và mở mắt ra đó lại là người đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn vội vàng đưa tay ra lấy, là Tiểu Vũ gọi đến, cậu liền nhanh chóng đưa lên tai nghe.
- Alo!
- Trương tổng! Bản dự án mỏ khoáng sản ở Nam Phi của anh đã được phê duyệt, tôi đã làm ra một bản kế hoạch, để tôi gửi cho anh xem nhé!
- Tôi là Cung Tuấn! Bản kế hoạch đó, chuyển sang cho tôi! Từ giờ có chuyện gì cứ gửi đến cho tôi hoặc Văn Viễn, đừng làm phiền Trương Triết Hạn!
- Vâng thưa Cung tổng! À...Còn một chuyện nữa, ban quản trị của Tuấn Triết yêu cầu chủ tịch sắp nhậm chức đảm nhận chuyện này! Vậy cái chức vụ chủ tịch đó..
- Vẫn sẽ là của Trương Triết Hạn! Thế nhưng sau này công việc sẽ do tôi giải quyết!

Cung Tuấn nói xong thì liền cúp máy, đôi mắt lần nữa lại tìm đến gương mặt mị hoặc của anh, dự án quặng mỏ Nam Phi, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đã muốn làm từ lâu, từ rất lâu rồi, cũng chẳng biết là từ khi nào nhưng trong tiềm thức của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn luôn muốn đạt được điều đó. Cậu nhớ có lần nghe mẹ Cung kể, Trương Triết Hạn ở London sau khi nêu ra dự án này đã bị các lão cán bộ bên đó thẳng tay bác bỏ, không phải vì dự án của anh không tốt mà chẳng qua chỉ là dự án đó... xuất phát từ một Omega.

Cái thời mọi người còn giữ định kiến tôn sùng Alpha, kinh mạt Omega đó đối với Trương Triết Hạn đã khó khăn như thế nào, bản thân anh chỉ như một con mèo nhỏ đáng thương, lúc nào cũng lo sợ rằng bản thân sẽ bị người đời giẫm chết bằng cặp mắt coi thường. Thế nhưng từ khi tự tiến bước ra ngoài xã hội cho đến giờ, đã bao nhiêu năm trôi qua, nếm trải không biết bao nhiêu là trùng điệp đau khổ, có lẽ mèo nhỏ của cậu cũng đã học được cách né tránh, học được cách cứng cỏi để bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương.

Tổn thương bên ngoài thì không nói, nằm ngẫm lại những điều đã qua, nhớ đến cách hành xử trẻ con ngu ngốc của mình trước đó, Cung Tuấn cảm thấy căm ghét bản thân mình vô cùng. Đang dằn vặt tự trách bản thân, bỗng nhiên bên cạnh có chuyển động, Cung Tuấn liền giật mình bừng tỉnh rồi nhìn anh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt tươi tắn, khoé môi cong lên nở nụ cười kiều diễm nhìn cậu mà hỏi.
- Tuấn Tuấn đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Nụ cười của Trương Triết Hạn hệt như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của Cung Tuấn cậu. Nhìn vào vẻ đẹp sớm mai khuynh thành đó, Cung Tuấn dường như được nhìn lại quãng thời gian thanh xuân đã qua. Nụ cười của anh, ánh nắng của cậu trong hồi ức vẫn luôn toả sáng như thế, khiến cho tâm tình Cung Tuấn bỗng nhiên lắng đọng lại, cậu dịch chuyển bàn tay, đặt tay anh lên môi mình mà hôn nhẹ lên đó rồi hạ giọng nói nhỏ bên tai anh.
- Bảo bối à...tại sao anh lại yêu em?

Trương Triết Hạn thu lại nụ cười, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Cung Tuấn, tại sao anh lại yêu cậu, Cung Tuấn có sắc, anh cũng có, Cung Tuấn có tiền, anh cũng chẳng thiếu hoặc là Cung Tuấn tài giỏi thông minh thế nhưng bản thân anh cũng đâu có ngu ngốc gì. Sau một hồi vắt óc cố nặn ra để có câu trả lời thật lãng mạn để chiều lòng Cung Tuấn thế nhưng miệng nhỏ lại thản nhiên phát ra lời vô cùng thực tế, vô cùng chân thực.
- Không biết!

Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn liền vội quay đầu sang nhìn biểu hiện của Cung Tuấn, lập tức nhìn ra thái độ khó chịu, không hài lòng về câu trả lời của anh, cái miệng chu ra bĩu nhẹ một cái như đang giận dỗi thế nhưng anh nào có biết trong lòng cậu giờ đây lại đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của anh rồi dùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào mà nói.
- Bảo bối! Không biết cũng không sao! Yêu mà không biết vì sao lại yêu thì đó mới là yêu thật! Chỉ là em thấy hối hận vì những gì đã làm với anh trước kia mà thôi!

Trương Triết Hạn không đáp lại, anh xoay người, vùi mặt mình vào giữa lồng ngực Cung Tuấn mà dụi dụi vài cái, bàn tay nhỏ mềm mại vòng qua ôm lấy thân thể hoàn mĩ của cậu, vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng trần nhẵn mịn, hai mắt nhắm lại, tận hưởng quãng thời gian bình yên hiếm gặp này. Nghĩ đến lời nói ban nãy của Cung Tuấn, trong lòng anh lại dâng lên một chuỗi cảm xúc khó tả, mặc dù đã có quãng thời gian anh quyết tâm từ bỏ tình yêu này...Thế nhưng cho đến cuối cùng bản thân anh lại không thể vì lý trí mà đấu thắng nổi trái tim.

Trên thế giới này luôn luôn tồn tại một người như thế, khiến Trương Triết Hạn anh phải bó tay, cho dù Cung Tuấn có tồi tệ, cho dù hành động xấu xa của cậu đầy ra đấy nhưng đối với Trương Triết Hạn, không phải Cung Tuấn thì không được. Con người ta vốn dĩ yêu nhau chẳng vì lí do nào cả, yêu chỉ là yêu thôi, hà cơ chi cứ phải kiếm tìm một câu trả lời thuộc cõi hư vô xa vời làm gì. Anh yêu Cung Tuấn, mặc dù điều đó đã từng khiến cho trái tim anh nhức nhối, nhưng biết làm sao được khi trong tình yêu, người rung động trước sẽ luôn là người thua cuộc. Mặc dù biết bản thân mình thua cuộc thì anh vẫn sẵn lòng, chỉ bởi vì...Trương Triết Hạn anh yêu Cung Tuấn.

Con người Cung Tuấn trước giờ vốn theo chủ nghĩa vô thần, nhưng hiện tại cậu lại tin vào cái gọi là duyên số, là định mệnh, cậu tin rằng anh và cậu sinh ra để gặp nhau, để hiểu và yêu hoặc trong một thời điểm nào đó của cuộc đời, bản thân mình có vô tình làm tổn thương đến đối phương thì cuối cùng hai người vẫn họ vẫn quay trở về bên nhau. Cũng giống như bây giờ, mặc dù anh và cậu có cách xa nhau, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất sau tất cả, vẫn là trong lòng nhau.

Hai người cứ nằm như thế, ôm nhau hết cả buổi sáng, cơ thể Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn sờ  đến bốc lửa, nóng rực, hạ thân bị đầu gối của anh co lên cọ cọ trêu đùa đến mức bức ra hoả khí, cậu biết đó chỉ là hành động vô thức của anh mà thôi cho nên đành phải nén xuống dục vọng đang dần bùng phát của bản thân, mèo nhỏ thật sự biết cách hành hạ Cung Tuấn cậu mà, khi cự long khó chịu bức bối càng ngày một sưng to thì người trong lòng lại thản nhiên mà lên tiếng.
- Tuấn! Anh đói rồi!

Sắc mặt Cung Tuấn ngay lập tức đen lại, trong đầu thầm nghĩ Trương Triết Hạn chắc chắn vẫn còn ghi thù, anh là đang muốn trừng phạt cậu đây mà, dục vọng như thiêu như đốt bên trong cơ thể thế nhưng Cung Tuấn vẫn phải gắng nhịn, hạ giọng mà hỏi anh.
- Bảo bối! Anh muốn ăn gì?
- Cháo cá chép! - Trương Triết Hạn chẳng cần phải suy nghĩ gì, hiện tại anh chỉ thèm ăn món đó cho nên không chút ngại ngần mà nói ra.
- Bảo bối à! Anh mới ăn rồi! Ăn nhiều cá quá cũng không tốt đâu! Anh phải bổ sung những thứ khác cho con chứ?
- Nhưng...anh thèm lắm! - Trương Triết Hạn đem tay mình ôm chặt lấy Cung Tuấn, giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu vô cùng.

Cung Tuấn định lên tiếng chối từ thì bỗng nhiên trong đầu vang lên lời dặn dò của bác sĩ.
"Sự tăng lượng hCG trong 3 tháng đầu là quá trình nghén nặng nhất trong thai kỳ, việc thay đổi hormone trong giai đoạn này là nguyên nhân cho những cơn thèm ăn, khi mang thai, trạng thái tinh thần của Omega rất dễ bị thay đổi và nhiều khi còn căng thẳng hơn so với bình thường, trở nên khó tính, hay cáu gắt, thường xuyên lo âu, vô cùng nhạy cảm và dễ xúc động dù đó chỉ là những chuyện nhỏ nhất."

Nghĩ đến điều đó, Cung Tuấn liền vươn đầu hôn nhẹ lên trán Trương Triết Hạn rồi dịu giọng.
- Vậy bảo bối! Em nấu một chút, cùng với vài món nữa, anh ăn tạm cho đỡ thèm rồi ăn những thứ khác cho đầy đủ dinh dưỡng nhé!
- Ừm!
- Đợi em!

Cung Tuấn nói xong thì liền ngồi dậy, nhanh chóng cất bước xuống giường, đôi chân thon dài lại gần khu bếp. Bởi vì cả hai đang trong thời kỳ nguy hiểm không thể tách rời nhau quá lâu nên Cung Tuấn đã chuyển sang một căn phòng khác, thật may, đây là khách sạn lớn, phòng tổng thống còn có cả bếp hệt như một căn hộ mini. Cung Tuấn đưa tay ra mở tủ lạnh, lựa chọn một lúc rồi quyết định lấy ra một miếng thịt bò Kobe, vài củ khoai tây, vài quả trứng, một khúc cá chép rồi bắt tay vào làm.

Nửa tiếng sau, mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, kích thích vị giác của Trương Triết Hạn khiến cho anh không thể nằm lười được nữa, đem thân mình ngồi dậy, tiến lại gần bàn ăn, ngồi yên, ngoan ngoãn chờ đồ ăn đến. Khi nhìn thấy bát cháo nhỏ xíu trên tay Cung Tuấn, vẻ mặt háo hức của anh ngay lập tức vụt tắt, ấm ức nhận lấy bát cháo nhỏ, dùng thìa chọc chọc vài cái làm nát luôn miếng cá bên trong tỏ vẻ không hài lòng.

Trông thấy hành động đó của anh, Cung Tuấn liền hoá thân thành một người chồng mẫu mực rồi cất giọng nghiêm túc mà nói.
- Hạn Hạn! Mặc dù cá chép khá tốt, nhưng bác sĩ cũng đã khuyên rằng chỉ nên ăn từ 2 đến 3 lần trong tuần! Không nên chỉ ăn mỗi cá chép để thay thế các thực phẩm khác, nếu anh ăn như thế thì hai đứa nhỏ sẽ mất cân bằng dinh dưỡng đó!

Mặc dù biết Cung Tuấn nói đúng thế nhưng chẳng hiểu sao Trương Triết Hạn vẫn thấy không vui, mặc kệ cái người bên cạnh, anh vẫn ôm một bụng ấm ức mà đánh chén bát cháo ít ỏi đến đáng thương của mình, hết cháo, nhìn sang đĩa beefsteak nóng hổi, thơm phức mà Cung Tuấn đã cất công làm, còn tỉ mỉ cẩn thận đến mức cắt thành từng miếng nhỏ ra cho anh, Trương Triết Hạn dù không muốn ăn nhưng cũng không thể phụ Cung Tuấn được, bàn tay uể oải cầm dĩa lên xiên từng miếng thịt rồi cho vào miệng. Thịt thật ngọt, khoai tây với trứng thật thơm thế nhưng làm sao so được với cháo cá chép cơ chứ.

Cung Tuấn nhìn hai má Trương Triết Hạn nhét đầy thịt đến mức căng phồng lại cứ tưởng anh ăn ngon miệng thì liền lên tiếng hỏi.
- Hạn Hạn! Ngon không?
- Bình thường! - Trương Triết Hạn giận dỗi đáp lại, cố gắng nhồi nhét cho thật nhiều để còn nhanh hết.
- Anh ăn từ từ thôi! Nhai kĩ đi không lát đau bụng đó!

Cung Tuấn có ý tốt nhắc nhở, vậy mà lại làm Trương Triết Hạn tức đến nghẹn họng, vỗ vỗ mấy cái lên ngực cho dễ nuốt rồi trừng mắt lên nhìn cậu mà nói.
- Cung Tuấn! Lát em mà không tiết chế thì đừng trách anh!
- Bảo bối à! Em đang nói đến việc anh nhai không kĩ sẽ đau dạ dày mà! Vợ à...anh nghĩ đi đâu đó!
- ...

Trương Triết Hạn biết mình lỡ lời, khuôn mặt ngay lập tức đỏ bừng, anh vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám đối diện với Cung Tuấn, toàn thân gần như đông cứng, mao mạch trong người trở nên nóng bỏng vô cùng. Trông thấy vẻ xấu hổ của anh, nhìn hai vành tai đỏ hồng như tiểu yêu tinh e thẹn trước mắt, Cung Tuấn nhịn khẽ nhếch miệng, cười một tiếng rồi nói.
- Vợ à! Anh nôn nóng đến vậy sao!
Không thấy Trương Triết Hạn đáp lời, Cung Tuấn lưu manh lại được đà trêu chọc, cậu ghé sát mặt mình vào tai anh, phả ra hơi thở nóng bừng lên trên cần cổ yêu mị rồi cất giọng tà mị của mình.
- Đợt lát cái bụng nhỏ này xuôi xuôi! Em sẽ cố hết sức mình để thỏa mãn anh! Vợ à...

Vốn dĩ đã đang xấu hổ, giờ đây lại nghe những lời nói ám muội của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn càng thêm ngượng ngùng, hàm răng trắng ngọc cắn chặt môi dưới, cổ họng khô khốc không thể cất lên lời, hai hàng lông mi run rẩy nhắm chặt lại. Bây giờ anh mới thật sự hiểu thế nào là "Bứt dây động rừng", ở cạnh Cung Tuấn xem như Trương Triết Hạn anh đã lĩnh giáo được rồi.

Trương Triết Hạn ăn xong liền ngủ, hơn nửa ngày sau mới chịu tỉnh dậy, nhìn Cung Tuấn đang loay hoay trong bếp, mùi hương thơm phức của đồ ăn lan toả khắp căn phòng, thế nhưng lại không có cái món yêu thích của mình, cơn nóng giận mới xua tan ban nãy bất ngờ lại quay trở về. Cơ thể của Omega khi mang thai sẽ liên tiếp sản sinh ra cortisol và dolpamin, hai loại hormone gây ảnh hưởng lớn đến hệ thần kinh, khiến cho Omega vào thời kì này rất dễ trở nên kích động.

Trương Triết Hạn đang trong giai đoạn nghén ngẩm, cái giai đoạn mà cảm xúc chiếm lĩnh đoạt vương, không vừa ý cái gì là liền cảm thấy tức giận. Thấy Cung Tuấn đã nấu nướng xong xuôi, đang tiến lại gần mình, Trương Triết Hạn liền xoay người, quay lưng về phía cậu. Cảm nhận đệm bên cạnh mình lún xuống, phần eo bị bàn tay to lớn của Cung Tuấn ôm lấy kéo vào trong lòng, Trương Triết Hạn không nói lời nào, toàn thân mềm nhũn vô lực ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Cung Tuấn. Không phải Trương Triết Hạn đã xuôi cơn giận, mà là kỳ phát tình của anh...lại đến rồi.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn một lúc, không thấy anh nói gì, lại cảm nhận được cơ thể trong lòng mình kia đang có chút run rẩy, tấm lưng ngọc ngà dần dần đẫm mồ hôi để lộ ra xương hồ điệp vô cùng quyến rũ. Mùi pheromone nhẹ nhẹ lan toả, kích thích con mãnh thú đang ngủ yên trong cơ thể Cung Tuấn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ mẫn cảm của Cung Tuấn cho nên cậu đã uống thuốc từ lâu, cơ thể đến bây giờ vẫn rất tỉnh táo. Nhận ra điều bất thường của anh, Cung Tuấn liền nở nụ cười nham hiểm, ghé sát đầu mình bên tai anh rồi cấy giọng nói khàn khàn mập mờ đầy ám muội của mình.
- Bảo bối! Anh sao đấy? Sắp hết ngày rồi mà anh vẫn chưa chịu nói với em câu nào!
- ...

Trương Triết Hạn vẫn nhất quyết giữ im lặng, toàn thân nóng bừng vì khó chịu, anh cắn chặt môi, cố gắng không hé lấy một lời, bản thân đang giận Cung Tuấn cho nên Trương Triết Hạn không muốn chính bản thân mình phải bật ra những từ ngữ dâm dục, hèn hạ ấy. Đang gắng sức kiềm chế bản thân, bất chợt người đằng sau lại làm một hành động vô cùng đáng ghét khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới đều sũng nước, phiếm một màu đỏ hồng trông hết sức yêu mị.

Cung Tuấn hôn nhẹ lên tuyến thể trên gáy Trương Triết Hạn, nơi đang toả ra mùi hương tuyệt đối mê người kia, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt vươn ra liếm vòng quanh lên đó, cảm nhận được cơ thể mèo nhỏ đang ngày càng run bạo, Cung Tuấn liền cong môi lên mà thì thầm.
- Bảo bối! Nếu anh không nói là em đè anh ra, cậy cái miệng nhỏ của anh đấy nhé!

Cung Tuấn nói được làm được, khiến cho Trương Triết Hạn có chút sợ hãi, con sói bên cạnh không thể đùa được. Trương Triết Hạn vội quay đầu lại, đang định mở miệng ra phản bác, thế nhưng vừa mới nghiêng đầu, cái môi nhỏ của anh đã bị Cung Tuấn hung hăng chiếm giữ. Nụ hôn ập đến dù đã báo trước nhưng vẫn khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy bất ngờ đến nỗi không thích ứng được, toàn thân anh lập tức mềm nhũn, lí trí tuy muốn né tránh thế nhưng dục vọng trong con người anh lại không cho phép anh làm điều đó.

Hai cánh môi mỏng mềm mại của Cung Tuấn ôn hoà mà mút lấy môi anh, chiếc lưỡi tinh nghịch cậy mở khớp hàm rồi đi vào, cuộn lấy lưỡi anh mà trêu đùa liếm mút từng chút từng chút một. Ở khoảng cách sát gần như thế này, Trương Triết Hạn có thể ngửi được mùi hương nam tính cùng hương vị ngọt ngào và nhịp thở có chút rối loạn của cậu, thân thể vốn đã khó chịu, nhờ nụ hôn mê mị kia mà nổi lên phản ứng một cách dữ dội, người đẫm mồ hôi, huyệt nhỏ sũng nước ướt cả đũng quần.

- Dừng lại...umm...Cung Tuấn...chết tiệt...tên khốn kiếp này!
- Bảo bối! Anh trở nên không thành thật từ bao giờ thế? Miệng trên thì bảo dừng, nhưng miệng dưới lại ướt đẫm thế kia!
Cung Tuấn cười tà, một tay vòng lên kéo lưng anh sát vào ngực mình, một tay đưa lên xoa nắn bầu ngực săn chắc, nhéo nhéo vân vê đầu nhũ hoa sưng đỏ, một tay lại đưa xuống dưới, dùng ngón tay miết miết lấy miệng huyệt bên ngoài chiếc quần vướng víu của anh. Trương Triết Hạn thật nhiều nước, dâm thuỷ tràn ra quần đã thấm rồi vậy mà tay cậu đặt vào ngay lập tức liền trở nên bóng loáng.

Omega mang thai, cảm xúc là nhất, Omega đến kỳ, dục vọng xưng vua, hơn nữa, tiết dục tố của Trương Triết Hạn như một loại thôi tình dược với Cung Tuấn, pheromone của anh thơm nồng đặc trưng có một không hai chẳng lẫn đi đâu được kích thích Cung Tuấn cậu nhanh chóng đi vào kỳ động dục của mình, pheromone giao thoa, hoà quyện chẳng khác gì một liều thuốc kích dục loại mạnh mà cả hai cùng nhau uống, khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức chìm vào mê dục, trên gương mặt biểu hiện rõ thèm khát Cung Tuấn, mong muốn được làm tình với Cung Tuấn giờ đây lại chi phối toàn bộ lý trí của anh mất rồi.

- Bảo bối! Hôm nay là ngày cuối của em rồi! Anh chịu được không? Nếu không thì bảo em!
- Umm...Được...Nhưng...umm...đừng sâu quá!
- Tuân lệnh vợ yêu!

Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngay lập tức trở nên vô cùng kích động, cậu nhanh chóng cởi bỏ trang phục của mình rồi vội vã lột đi áo quần trên người anh. Hai ngày liền thao lộng, hậu huyệt của Trương Triết Hạn cho dù có đàn hồi, có tốt đến đâu thì sang ngày thứ ba cũng sẽ bị nong rộng ra đôi chút, hơn nữa, mỗi lần quan hệ xong Cung Tuấn đều bôi thuốc cho huyệt nhỏ đáng thương để cho nó đỡ sưng, thế nhưng lần nào cũng thế, huyệt chưa kịp ngấm thuốc thì đã lại bị thao rồi.

Trương Triết Hạn thở hỗn hển, viền mắt ngấn nước, dưới sự vuốt ve không ngừng của từng ngón tay Cung Tuấn mang lại cơ thể anh cũng bắt đầu run rẩy theo, huyệt nhỏ bên dưới cơ khát như bị hàng nghìn con kiến bò quanh ra sức mà cắn xé. Toàn thân Trương Triết Hạn cảm thấy như có lửa nóng bùng cháy khắp người, đem cơ thể mình vùi vào bên trong lồng ngực Cung Tuấn, trầm thấp giọng mà rên rỉ.
- Cung Tuấn...nhanh...umm...

Một tay Cung Tuấn siết lấy đầu nhũ hoa, một tay xoa tròn trên đỉnh quy đầu rồi hạ giọng hỏi.
- Bảo bối! Ban nãy...anh giận em sao?
- Không...không giận...umm...khó chịu...
- Bảo bối à! Em có tốt hay không?
Cung Tuấn vẫn không chịu buông tha, ra sức yêu chiều hai đầu ngực gợi cảm và cự căn to lớn của Trương Triết Hạn thế nhưng huyệt động thì nhất định không chạm vào. Khoái cảm thiếu thốn này khiến cho Trương Triết Hạn không chịu đựng được, cảm nhận được bàn tay nóng rực của Cung Tuấn đang mạnh bạo cọ xát trên nụ hoa hồng hồng, cự vật sưng to cũng đang được tuốt lộng, cả người anh cứ thế run lên từng cơn.

Trương Triết Hạn muốn quay người lại đối diện với Cung Tuấn thế nhưng lại bị cậu chặn lại, giọng nói khàn khàn lại tiếp tục vang lên.
- Em không tốt?
- Tuấn Tuấn...tốt...Tuấn Tuấn...umm...là tốt nhất!

Nhận được câu trả lời ưng ý, Cung Tuấn đem môi mình mơn trớn chạy dọc theo vành tai của anh, liếm láp tuyến thể thơm tho sau gáy, bàn tay to lớn cũng không quên nhiệm vụ liên tục vuốt ve, xoa nắn, ma sát da thịt với những nơi mẫn cảm trên cơ thể như ngọc của anh.
- Bảo bối! Anh biết không, mỗi khi ở cạnh anh, em lúc nào cũng tưởng tượng bản thân mình được phóng thích lên cơ thể này, cái huyệt này...cũng phải ở dưới thân em mà bị thao nát!

Lời nói vừa dứt, Cung Tuấn liền đem quái thú hung hãn của mình lần mò xuống giữa khe mông của anh, khi đã tìm được hoa huyệt yêu mị thì dùng lực ấn nhẹ một cái đem đỉnh quy đầu tiến vào bên trong, hành động đột ngột này của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn giật mình, hai chân bất giác có hơi khép lại.
- Bảo bối! Thả lỏng ra nào, anh muốn sướng thì phải đem chân dang rộng ra một chút!
- Umm...đau...
- Anh không thả lỏng mới đau! Vợ à...sao đã ăn gậy thịt của em bao nhiêu lần rồi mà kinh nghiệm của anh vẫn cứ bằng 0 thế?

Cung Tuấn vừa nói vừa kéo một chân anh lên, nơi mật huyệt của anh cứ thế được nới lỏng không ít. Trương Triết Hạn cũng không muốn bản thân mình bị đau vậy nên anh đã cố gắng thả lỏng bản thân, ngay lúc đó, quy đầu chậm rãi tiến vào thăm dò, vì cửa huyệt của anh vẫn sưng cho nên Cung Tuấn không dám làm mạnh, cậu cứ nhẹ nhàng, từ tốn, không đi sâu vào như thế càng khiến cho huyệt động của Trương Triết Hạn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh nhắm mắt lại mà rên rỉ, cơ thể không ngừng vặn vẹo đòi được hơn nữa.

Nhận thấy anh đã thích ứng được, không còn hành động phản kháng nữa, lúc này Cung Tuấn mới mỉm cười gian tà rồi nhanh chóng luân động hạ thân đem côn thịt cương trướng đầy gân của mình mà đâm sâu vào bên trong huyệt nhỏ sũng nước kia. Cự vật to lớn từ phía sau tiến vào ở cái tư thế đang nằm nghiêng này vô cùng mới lạ, côn thịt hơi cong miết lấy vách tường thịt mẫn cảm bên trong mật huyệt. Từng lớp thịt non mềm bị côn thịt kéo căng, tách mở, sau khi đã chuẩn xác tìm được điểm gồ nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong nội bích kia, Cung Tuấn liền mạnh bạo mà liên tục công kích.

Khoái cảm ngập tràn vừa có chút đau lại có chút tê dại khiến Trương Triết Hạn dục tiên tục tử rên rỉ không ngừng.
- Umm...Tuấn...muốn nữa...aa...em thật lớn...côn thịt thật tuyệt...umm...
- Dâm phụ! Chơi nát anh!
- Umm...đừng...bảo bảo...umm...
- Bảo bối yên tâm! Con của Cung Tuấn kiên cường lắm! Không bị văng ra ngoài đâu! Baba nói có đúng không?...Ừm! Không trả lời tức là đồng ý!

Cung Tuấn vừa nói vừa vòng tay qua xoa xoa bụng nhỏ của Trương Triết Hạn, hạ thân không ngừng luân động, giọng nói mềm mại quanh quẩn bên tai, mặc dù lời nói ra vô cùng gợi đòn thế nhưng giờ đây anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc banh chân cầu thao và rên rỉ. Cảm giác huyệt căn đang được nồi đầy quá mạnh mẽ khiến cho Trương Triết Hạn không làm chủ được hành vi của mình, hậu huyệt co bóp gắt gao như không muốn buông đại côn thịt ra vậy.

Cảm nhận được tiểu huyệt kia đang không ngừng co rút, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười, đưa tay nắm lấy eo nhỏ của anh rồi điên cuồng vận động đẩy hông đâm vào miệng huyện non mềm kiều mị kia, ép cho toàn bộ dâm dịch bên trong bắn hết ra bên ngoài một cách dữ dội. Miệng trên không ngừng rên rỉ khiêu khích thính giác, miệng dưới gắt gao hút chặt lấy cự vật uy phong, dâm thuỷ chảy ra càng lúc càng nhiều khiến cho Cung Tuấn không thể nào chống đỡ được với mê dược toả ra từ tiểu yêu tinh này. Thú tính lần nữa vượt biên trỗi dậy, điên cuồng gầm rống đòi hơn nữa.

Đang trong nhịp điệu đâm chọc dồn dập bỗng nhiên Cung Tuấn lại rút gậy thịt của mình ra, hậu huyệt đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng khiến cho Trương Triết Hạn vội vàng quay đầu lại, tìm kiếm Cung Tuấn, tìm kiếm cái thứ to lớn kia. Nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi dậy, Trương Triết Hạn liền thấp giọng gọi.
- Tuấn..
- Nằm vậy mỏi người quá! Đổi chỗ khác nào bảo bối!

Dứt lời, Cung Tuấn liền vòng tay qua bế Trương Triết Hạn lên, sau đó xoay người sải đôi chân thon dài bước xuống giường rồi nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ. Đặt cơ thể Trương Triết Hạn xuống, Cung Tuấn liền đưa tay với lấy cái điều khiển, bấm nút đỏ ở trên, toàn bộ rèm lụa trong căn phòng này rất nhanh chóng đều được thu vào.

Đến bây giờ Trương Triết Hạn mới giật mình nhìn ra, ban đầu Cung Tuấn chọn phòng này bản thân anh đã không thích, phòng tổng thống gì mà xung quanh toàn rèm, không có lấy một chút ánh sáng ngoài bóng điện trong phòng, thế nhưng giờ đây anh mới biết, bốn phía đều là kính trong suốt hơn nữa căn phòng này còn nằm ở tầng cao nhất khiến cho Trương Triết Hạn không tránh khỏi rùng mình.

Đối diện với mặt kính trong suốt nhìn ra hết quang cảnh bên ngoài, cái kiểu "hoà mình với thiên nhiên, phơi bày bản thân trước thiên hạ" này khiến cho Trương Triết Hạn sợ hãi mà lùi người lại. Nhưng chân anh mới lùi được một bước ngay lập tức đã đụng phải bức tường thịt phía sau, đôi chân thon dài ngay tức khắc liền trở nên bủn rủn. Cung Tuấn dùng lực ép cả người Trương Triết Hạn lên tấm kính, khuôn ngực cùng đỉnh đồi sưng hồng va chạm với mặt kính lạnh lẽo làm cho Trương Triết Hạn rùng mình một cái, miệng nhỏ lo sợ mấp máy lên tiếng gắt nhẹ.
- Cung Tuấn!
- Em đây! Vợ à...đừng lo! Kính một chiều! Ngoài em ra tuyệt đối không ai được nhìn thấy vẻ đẹp này của anh!
- Không muốn...

Mặc dù ngại ngùng mặc dù chống đối thế nhưng cơ thể Trương Triết Hạn vẫn hết sức thành thực, hậu huyệt rỉ nước men theo cặp đùi trắng muốt của anh mà chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Chứng kiến cảnh tượng dâm mị này, Cung Tuấn liền nhếch miệng lên cười sau đó đem cự long to dài dứt khoát đâm vào, chen tách vách tràng đẫm nước, đỉnh lên tận điểm mẫn cảm làm cho hậu huyệt co giật liên hồi, hai chân Trương Triết Hạn cũng vì thế mà đứng không vững.
- Còn nói là không muốn! Bảo bối...Anh xem lỗ nhỏ này của anh có bao nhiêu cơ khát?
- Umm...đừng...nhanh quá...Cung Tuấn... đồ biến thái...umm...em đi chết đi...!
- Em chết cũng được thôi, nhưng em nói rồi! Trương Triết Hạn anh sống là người của em, chết là ma dưới thân em! Em có chết cũng phải cưỡng bức anh chết cùng!

Cung Tuấn không ngừng thở dốc, đưa đẩy hạ thân một cách kịch liệt, pheromone nồng đậm đến bức người khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn nhũn ra như bún, cả người dựa lên tấm kính làm điểm tựa, hậu huyệt mềm mại tê dại đi, mỗi lần phân thân Cung Tuấn đi vào đều ma sát mạnh bạo với nhục thịt, hướng điểm nhô ra kia chà đạp không thương tiếc, cảm giác vừa nóng, vừa đau, lại vừa sảnh khoái này khiến cho Trương Triết Hạn thật sự đi tới cực lạc, cự căn phía trước còn được Cung Tuấn dùng tay cưng nựng, tuốt lên tuốt xuống xoa xoa hai viên tinh cầu. Khoái cảm ngập đầu, cự vật to dài nhanh chóng co giật rồi phun bắn một cỗ chất lỏng đặc sệt lên tấm kính phía trước.

Trương Triết Hạn vừa mới cao trào cho nên toàn thân mệt lả thế nhưng huyệt động vẫn bị thao lộng làm cho đầu óc anh bất ngờ choáng váng, huyệt nhỏ bị nhồi đầy, đỉnh liên tục vào cửa sản đạo khiến cho Trương Triết Hạn thật sự chịu hết nổi đành phải gấp gáp rên rỉ xin tha.
- Umm...aa...Đừng...đừng mà...ummm....
- Mèo nhỏ khẩu thị tâm phi! Tao huyệt của anh đang hút lấy em thật chặt mà còn nói đừng hay sao..shh...

Cung Tuấn dùng bàn tay to lớn vuốt ve cánh mông căng mọng của Trương Triết Hạn, đại côn thịt đâm vào tận sâu bên trong, cảm nhận được vách tràng nóng bỏng của anh đang quấn lấy phân thân to lớn, từng nếp gấp mút lấy gậy thịt nhất định không buông.
- Umm...đừng mà...khó chịu chết mất...umm....chậm lại...Cung Tuấn...chậm...chậm thôi...em thao chết anh mất...umm...aa....
- Thao chết tiểu tao dâm loàng nhà anh!

Cung Tuấn điên cuồng thúc đẩy hông, dồn dập trừu động, mặc dù đã nghe theo lời ông bác sĩ, thế nhưng đây là ngày cuối của chu kỳ, khao khát của cậu sẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết, đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm sướng bản thân. Người ta thường ví Alpha đến kỳ mẫn cảm chẳng khác gì dã thú đi săn, quả thực là không sai một chút nào.

- Umm...Đừng, đừng mà...a..a...rách...umm..sẽ rách mất!
- Con mẹ nó! Thật mê người! Vừa mềm lại vừa sũng nước, co bóp cũng thật chặt! Trương Triết Hạn...anh đúng là sinh ra là để cho tôi thao lộng!
- Dm! Khốn nạn...mau ra...ra nhanh...ummm...
- Đợi chút...Shhh...

Trương Triết Hạn gắt gao chống hai tay lên vách tường, cặp đào trắng bồng múp rụp bị Cung Tuấn bóp giữ thật chặt mà chẳng thể làm gì được, toàn thân vô lực chỉ có thể vểnh mông lên để tên quái thú kia mặc sức mà sáp nhập. Toàn thân đổ dồn vào cửa kính, cơ ngực ma sát chập trùng lên xuống, ánh mắt thất thần lờ đờ đến mê ly, cự căn thô to không ngừng ra vào hậu huyệt, mỗi lần nhấp vào là lại sâu đến tận kết, rút ra chừa quy đầu rồi lại nhằm sản đạo mà đâm vô. Tiếng va chạm xác thịt vang lên càng lúc càng dồn dập, hòa vào tiếng nước đan xen với âm thanh rên rỉ tạo nên một khung cảnh cực kì dâm mỹ.

Cự vật chính mình lại cương cứng mà cơ thể giờ đây rã rời vô lực chẳng thể làm được gì ngoài cái miệng liên tục phát ra âm thanh dâm đãng. Tấm kính thủy tinh ở đây quả thực rất chắc chắn nếu không với cái lực đạo của Cung Tuấn và sức nặng của hai người thì cái tấm kính kia đã sớm bể nát rồi.

Cảm giác tê dại đến thật khó chịu, cả người nóng bừng dưới từng cú thúc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khó nhọc mà cất lời rên rỉ của mình.
- Tuấn...giúp anh...umm...nó lại lên rồi...aa...nhẹ thôi...chậm...chết tiệt...umm...đừng...
- Bảo bối! Để em...sướng đến sắp triều xuy vậy mà cứ lớn miệng kêu la!
- Aa...đâm tới...umm...sâu quá...thủng đầu con mất...
- Vợ à...em phải cho anh đi học một lớp bổ túc thôi! Con nào đã thành hình...shh...hơn nữa...con còn lâu mới quay đầu...aa...

Giọng Cung Tuấn khàn đặc một tay đưa lên giúp anh tuốt lộng, côn thịt vẫn cứ sáp nhập không ngừng, dâm thủy ồ ạt nhỏ xuống đất ướt một mảng. Vận động thêm một lúc nữa, khi cổ họng Trương Triết Hạn khô khốc không thể rên được, hai mắt ngập nước, trời đất quay cuồng suýt hôn mê thì con dã thú đằng sau kia mới phun trào tinh khí.

***

Tôi ngất 🤧
Cháu ổn yên tâm🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info