ZingTruyen.Asia

Tuan Han Chap Me Bat Ngo

Người ta nói con người không thể sống mà không có tình yêu, nhưng riêng Cung Tuấn thì lại cho rằng không khí, đồ ăn và tiền bạc là điều cần thiết hơn cả.

Nhìn Trương Triết Hạn giờ đây trông hệt như con mèo nhỏ giàn giụa nước mắt cùng với câu nói thật tâm kia, Cung Tuấn cũng có chút xao động, thế nhưng, cậu lại chẳng thể làm gì khác bởi vì Giai Kỳ... đã có thai rồi!!!

Hôm nay Cung Tuấn đã đưa Giai Kỳ đi khám, qua kết quả xét nghiệm, cậu cũng xác định được thời gian mà cô ấy mang thai hoàn toàn trùng khớp với cái đêm cậu say ấy, vậy nên Cung Tuấn đã quyết định sẽ về nhà, nói rõ mọi chuyện với Trương Triết Hạn, dù sao giữa hai người cũng không có tình yêu, lại chưa từng trải qua việc đánh dấu, nếu ly hôn thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Cung Tuấn vốn dĩ là một người không muốn ai thương mình và càng không muốn quan tâm tới ai, bởi vì tự bản thân cậu thương cậu là đủ rồi. Kết hôn với Trương Triết Hạn là bị ép buộc còn có con với Giai Kỳ lại là sự cố, thế nhưng so với việc bị người khác ép buộc thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ lựa chọn dọn dẹp sự cố mà chính mình gây ra. Trương Triết Hạn với Giai Kỳ, một người từ nhỏ đã luôn làm cho cậu cảm thấy chán ghét, một người ở bên thì lại thấy vô cùng thoải mái. Vậy thì tại sao Cung Tuấn cậu lại phải lãng phí thời gian vào cái người mà mình không thích.

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn lại gần ghế sofa, cẩn thận chỉnh lại cơ thể nhũn như bún của anh ngồi cho ngay ngắn, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Vài phút sau, cậu quay lại, trên tay còn cầm một ly nước giải rượu. Đôi chân thon dài nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu đưa tay ra ôm lấy cơ thể anh, để đầu anh tựa vào ngực mình rồi sau đó từ từ đưa ly nước lên miệng anh.

Thế nhưng, Trương Triết Hạn lại không uống được, từng dòng nước cứ đua nhau tràn ra khoé miệng mà chảy xuống ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng. Áo bị ướt, khuôn ngực đẫy đà săn chắc bên trong cũng dần lấp ló lộ ra, nhìn thấy cảnh tượng hoa mỹ trước mắt, Cung Tuấn khó nhịn, yết hầu khẽ động mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cậu muốn anh phải tỉnh táo, cậu còn có chuyện muốn làm rõ ràng với anh, nghĩ đến đây, Cung Tuấn dứt khoát đưa ly nước lên miệng mình uống một ngụm lớn rồi cúi đầu, áp môi mình lên cánh môi của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng trườn ra tách mở khớp hàm rồi chậm rãi truyền nước từ miệng mình sang miệng anh. Cung Tuấn cứ đút nước cho anh như thế, hết ngụm này rồi lại tiếp ngụm khác, môi Trương Triết Hạn thật mềm, thật thơm, không hiểu sao với cái sự va chạm này, Cung Tuấn cậu lại cứ muốn đút mãi, đút mãi, cho đến khi ly nước đã cạn sạch, cậu còn cảm thấy có chút luyến tiếc.

Vị chua dịu nhẹ của chanh cùng với vị nồng ấm của sả và gừng đã nhanh chóng lan toả ra khắp cơ thể giúp cho Trương Triết Hạn từ từ giải trừ lượng rượu đang có trong người. Khoảng tầm một tiếng sau, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có thể tỉnh táo hơn được một chút, thần trí cũng quay trở lại. Anh ngồi dậy, đưa tay lên ôm lấy cái đầu ê buốt, lắc lắc vài cái cho não bộ hoạt động, khi đưa mắt nhìn lên, Trương Triết Hạn bỗng nhiên giật mình, trái tim thắt lại quặn đau, có lẽ anh đã uống quá nhiều cho nên bây giờ sinh ra ảo giác. Cung Tuấn làm sao có thể về nhà, làm sao lại có chuyện cậu ngồi đối diện với anh như thế kia.

Cung Tuấn thấy anh đã tỉnh liền nhanh chóng đi ngay vào vấn đề chính, cậu đưa tay cầm lên một tờ giấy, để lên mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt anh.
- Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, anh xem có gì cần bổ sung hay không? Nếu không thì hãy mau ký tên vào đi! - Cung Tuấn nhàn nhạt nói.

Trương Triết Hạn cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, điều này xảy ra anh cũng đã đoán trước được, cầm tờ đơn ly hôn lên đọc, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bật cười, người ta nói hôn lễ của anh đúng như truyện cổ tích, thế nhưng nào có ai biết được rằng khi cưới xong nó sẽ trở về hiện thực. Trương Triết Hạn từ từ cầm cây bút lên, bàn tay anh run run khó khăn đặt bút lên trang giấy, không biết là do men rượu tác động hay là do cảm xúc trong anh giờ đây đang vô cùng hỗn loạn.

Trước khi di chuyển ngòi bút, Trương Triết Hạn nhắm đôi mắt lại, hít thở thật sâu để ổn định tâm tình, cho đến cuối cùng, anh và cậu vẫn chẳng thể ngồi lại nói chuyện với nhau lấy một lần, cho đến cuối cùng, anh vẫn không học được cách chủ động chất vấn rằng tại sao cậu lại chán ghét anh như thế, và cho đến tận giây phút này, Trương Triết Hạn có thể hiểu ra, cái lạnh nhất trong cuộc đời này không phải là cơn gió buốt giá khi trời sang đông mà chính là sự bất cần, vô tâm của người mình xem là tất cả.

- Anh nhanh lên đi! Đừng làm tốn thời gian của tôi! - Cung Tuấn mất kiên nhẫn cất lời thúc dục, Trương Triết Hạn chết tiệt kia, cái bộ dạng thảm thương bây giờ của anh nhìn thật nhức mắt, cái chỗ phần áo bị ướt kia, thật không dám nhìn mà.
- Cung Tuấn! Cậu có ngửi được mùi của tôi hay không? - Trương Triết Hạn mở mắt ra, cầm cây bút lên bắt đầu kí, vừa đưa ngòi bút anh vừa lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, khi bút mới kí được một chữ "Trương", Trương Triết Hạn liền cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn, toàn thân nóng rực như phát sốt, đầu óc choáng váng ý thức mơ hồ y như lúc say rượu, áo sơ mi ban đầu chỉ ướt một mảng nhỏ thế mà giờ đây đã ướt sũng, bám chặt lấy cơ thể mĩ miều, quyến rũ của anh. Trong căn phòng rộng lớn giờ đây lại ngập tràn một mùi hương vô cùng sống động.

Đó không chỉ là mùi của quyền lực, mùi của sự giàu sang như lần đầu tiên Cung Tuấn ngửi thấy mà đó là tổng hòa mùi thơm của hai loại quả cam và đào, đặc biệt nó còn nồng đậm mùi của Diên vĩ, hương thơm hiếm nhất thế giới và hoa Ưu đàm, 3000 năm mới xuất hiện một người có diễm phúc được tiếp nhận mùi hương đặc trưng của loài hoa này, và tất cả những hương vị ấy đều hòa quyện với hương của giấy trong các tờ hóa đơn thanh toán. Mùi pheromone của Trương Triết Hạn tiết ra nó còn hơn cả mùi nước hoa, một khi đã bị thu hút rồi thì sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn và trở nên mù quáng, đã ngửi phải rồi thì lại càng muốn nhiều hơn.

"Tiêu rồi! Tiêu rồi!"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu sau đó vội vàng đứng dậy, ngay bây giờ anh phải về phòng tìm thuốc ức chế nếu không càng để lâu chất dẫn dụ của anh sẽ toả ra càng nồng đậm. Thế nhưng, Trương Triết Hạn mới chỉ bước được hai bước, đôi chân thon dài ngay lập tức trở nên mềm mũi, cơ thể từ trên xuống dưới không có lấy một chút sức lực nào mà ngã khuỵ xuống đất.

Trương Triết Hạn thê thảm, Cung Tuấn giờ đây cũng chẳng khác là bao, bản thân cậu sinh ra trong một gia tộc vô cùng hùng mạnh, từ nhỏ đã được đào tạo để có thể kháng cự lại chất dẫn dụ của Omega, ngăn chặn trường hợp bị thu hút mà đi gieo giống bừa bãi. Thế nhưng giờ đây, nhìn Trương Triết Hạn đang nằm co ro dưới đất, toàn thân ướt sũng hệt như một con mèo nhỏ vừa yếu đuối vừa bất lực bị dồn đến bước đường cùng, trái tim cậu ngay lập tức rung động, hơn thế nữa, cái mùi hương của anh khi ngửi vào nó còn quyến rũ hơn cả xuân dược, vô cùng kích thích, kích thích đến nỗi chỉ thoáng ngửi qua thôi, hạ thân Cung Tuấn ngay lập tức bùng nổ. Khoảnh khắc ấy, Cung Tuấn đã nảy sinh một suy nghĩ.

"Ly hôn? Ly hôn cái mẹ gì chứ!"

29 năm cuộc đời trôi qua, giờ đây Cung Tuấn mới biết thế nào là bị thu hút bởi kỳ phát tình của Omega, đối với chất dẫn dụ toả ra vô cùng nồng đậm này, Cung Tuấn cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự lại, cơ thể không kiểm soát mà toả ra hương rượu táo đặc trưng của chính mình. Đối với Cung Tuấn, lượng pheromone mà Trương Triết Hạn tiết ra lại vô cùng tương thích với cơ thể cậu, có thể nói, tỷ lệ tương thích này phải đạt tới 100% và điều đó cũng khẳng định được rằng Trương Triết Hạn quả thực chính là bạn đời định mệnh của Cung Tuấn.

Không Alpha hay Omega nào có thể chống lại được định mệnh của đời mình. Cho dù bây giờ cả anh hay cậu có dùng thuốc ức chế hoặc ngay cả sử dụng biện pháp đánh dấu tạm thời thì cũng không thể nào ngăn được cơn động dục đang rạo rực như con mãnh thú gào rống đòi bùng phát trong cơ thể của cả hai. Nếu hiện tại Cung Tuấn không mau chóng hình thành liên kết, thì chắc chắn sau này bất cứ lúc nào hai người ở gần nhau, lượng pheromone mà anh và cậu phát ra sẽ thu hút đối phương mạnh đến mức lên tới đỉnh điểm, cả hai người sẽ lập tức rơi vào trạng thái động dục và không thể nào kiềm chế được ham muốn làm tình, và ham muốn ấy sẽ chi phối, thao túng toàn bộ lý trí của họ.

Bản thân Trương Triết Hạn chưa bao giờ rơi vào trạng thái như thế này, bình thường cứ đến kỳ phát tình, chỉ cần anh dùng thuốc là cơ thể sẽ dần hồi phục, thế nhưng anh nào hay biết, thời gian sử dụng thuốc ức chế càng lâu thì khi phát tình mùi hương tỏa ra càng nồng đậm, và bây giờ lại gặp đúng Alpha tương thích với mình, ngửi thấy mùi hương vô cùng hấp dẫn đó. Trương Triết Hạn liền biết, anh quả thực đã không còn đường lui.

Trương Triết Hạn nằm đó, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở, cơn nóng càng lúc càng dữ dội, toàn thân ướt đẫm, ngay cả hậu huyệt phía dưới cũng co thắt không ngừng rạo rực đến nỗi trào ra dâm thuỷ. Đại não bộ dần dần mất đi ý thức, cho dù anh có trăm ngàn lần không muốn, thì giờ phút này cũng chỉ có thể phơi bày toàn bộ cử chỉ khiêu gợi nhất của bản thân để cầu xin sự giúp đỡ của người trước mặt. Nước mắt nhục nhã tuôn trào, lặng lẽ mà rơi xuống, Trương Triết Hạn khó nhọc khẽ lên tiếng.
- Giúp...tôi!

Ý chí bảo hộ của anh cứ như sợi dây mỏng manh bị kéo căng rồi cuối cùng cũng đứt, lý trí càng lúc càng yếu ớt, cuốn theo hương của rượu táo mà mỗi lúc một vơi đi. Trương Triết Hạn giờ đây không thể cầm cự thêm được nữa. Ánh mắt mờ mịt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Cung Tuấn, thế nhưng, dục vọng xâm chiếm, đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng này đều bị mờ đi, yếu ớt đến mức không còn nhìn rõ nữa, hình ảnh của Cung Tuấn cũng nhoè đân, hoà vào trong làn sương lờ mờ như một ảo ảnh.
- Nóng...nóng quá...Khó...chịu...Giúp... - Trương Triết Hạn vừa khóc vừa nói.

Cơ thể Cung Tuấn đang trong kỳ phát tình bộc phát, nghe thấy lời nói khẩn cầu của anh, cậu hoàn toàn mất đi lí trí mà lao nhanh đến, bế cơ thể anh lên, quăng xuống ghế sofa mềm mại rồi dùng sức xé toang áo quần của anh. Da thịt trắng mịn băng thanh ngọc khiết, dung mạo tuy đang khóc nhưng vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, quả là một bức tranh hoàn mỹ, không có chút tỳ vết nào, tinh xảo và thanh thoát vô cùng.

Cung Tuấn nhanh chóng tháo bỏ trang phục của mình, bàn tay to lớn lần mò lên khắp cơ thể tuyệt mĩ của Trương Triết Hạn, thân hình của anh thật đẹp, cân đối vô cùng, nó không quá cường tráng cũng không quá mảnh khảnh, khuôn ngực đẫy đà, eo thon, mông cong, bàn tay Cung Tuấn dừng lại ở cặp đào căng mọng bóp bóp mấy cái thử độ đàn hồi "Thật mịn, thật mềm, thật thích".

Bàn tay cậu cứ như ngọn lửa, sờ đến đâu, cơ thể anh liền như phải bỏng đến đó, toàn thân giờ đây dưới sự kích thích mà phiếm một màu hồng nhuận, mồ hôi ướt đẫm, vài sợi tóc mái dính chặt lên trán, khuôn mặt kích tình ửng đỏ càng nhìn càng thấy yêu mị, cái cảm giác hoang dại như thiêu đốt đang chiếm dần lấy cơ thể anh. Không thể nhịn thêm được nữa, Trương Triết Hạn lại lên tiếng khẩn cầu.
- Muốn...umm...muốn...
- Muốn? Anh muốn cái gì? Thuốc ức chế hay là muốn tôi?

Cung Tuấn vừa hỏi vừa đem cự vật sưng to của mình đỉnh đỉnh vài cái lên vòng tròn nộn thịt đẫm nước kia, mặc dù bản thân rất rất muốn đâm cái động này ngay lập tức thế nhưng đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn chịu hạ mình trước Cung Tuấn cậu, vậy nên, Cung Tuấn dù có muốn thế nào cũng phải chứng kiến, hưởng thụ khoảnh khắc áp đảo này của bản thân.
- Umm...Muốn cậu...Muốn cậu...aa...umm...
- Tôi là ai? Anh muốn ai?
- Cung Tuấn...Muốn...Umm...Muốn Cung Tuấn...
- Được! Là anh muốn tôi!

Dứt lời, Cung Tuấn lật người Trương Triết Hạn lại, để cơ thể anh trong tư thế quỳ bò, ngực áp xuống đệm, mông vểnh lên cao sau đó cậu liền nhấn mạnh hông, đưa vật cứng của mình xâm nhập vào sâu bên trong huyệt động non mềm, không hề có màn dạo đầu mơn trớn, không hề có sự nới lỏng động dâm, không phải cậu không muốn làm, mà không thể làm, mùi hương của anh quá quyến rũ, bức cậu gần như phát điên, toàn bộ lí trí giờ đây chỉ muốn đâm chọc cái huyệt nhỏ dâm đãng này, nếu không, chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi, Cung Tuấn cậu sẽ bị chất dẫn dụ của anh ép cho chết mất.

Từng tầng nhục thịt bị xé rách, vì là lần đầu tiên cho nên bên trong Trương Triết Hạn rất chặt, rất khít, khi Cung Tuấn vừa mới đâm vào ngay lập tức đã phải nhíu mày rít lấy một luồng hơi lạnh, hậu huyệt của anh vô cùng ấm áp nhưng lại siết chặt cậu đến mức như muốn bẻ nát cái gậy thịt bên trong khiến cho Cung Tuấn không kiềm chế được mà đưa tay đánh mạnh vào cặp mông căng mẩy của Trương Triết Hạn.

"Chát...Chát..."

- Thả lỏng ra cho tôi! Shhh...Chết tiệt! - Cung Tuấn gằn giọng quát.

Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt rõ rệt, mi tâm nhíu chặt nén chịu cơn đau tột độ mà Cung Tuấn mang đến cho anh, hai bàn tay nắm chặt, thân thể run run. Tiểu huyệt nhỏ bé không thể thích nghi được với sự to lớn kia. Giờ đây Trương Triết Hạn thực sự cảm thấy toàn thân như bị xé rách, đặc biệt là cái nơi tư mật kia.
- Umm...Chậm...Chậm một chút...aaa..đừng...umm... sâu...sâu quá...umm...

Trương Triết Hạn ra sức lắc đầu, hai mắt ngập nước, miệng nhỏ không ngừng kêu rên thảm thiết, hai tay chống lên thàng ghế, cố gắng dùng sức muốn đẩy cơ thể về phía trước để thoát ra khỏi con quái vật kia, thế nhưng anh chỉ vừa mới nhúc nhích, Cung Tuấn đã nhanh tay giữ chặt lấy eo nhỏ rồi đẩy hông thúc mạnh vào.
- Umm...Cung Tuấn...đừng...rách...rách mất...umm... dừng lại...mau...mau dừng lại...umm...
- Trương Triết Hạn! Anh đừng quên bản thân mình là Omega! Đã là Omega thì không có quyền ra lệnh!

Cung Tuấn vừa nói vừa ở trong cơ thể anh mà điên cuồng luận động, mặc kệ những cầu xin của anh. Cậu biết anh đau đớn nhưng giờ phút này Cung Tuấn cậu không dừng lại được, dục vọng hiện tại đã hoàn toàn phá vỡ bức tường thành của lí trí, cậu mơ hồ hoà theo khoái cảm mà vô thức cúi đầu, lần theo mùi hương tìm đến tuyến thể sau gáy của Trương Triết Hạn, há miệng đưa lưỡi ra đảo quanh liếm láp một vòng rồi sau đó hung hăng cắn thật mạnh để chất dẫn dụ của cả hai có thể hòa quyện vào nhau.

Cung Tuấn vừa đánh dấu xong, ngay lập tức mùi pheromone toả ra ngập tràn, bao trùm toàn bộ căn phòng, mùi hương của táo hoà quyện với hương cam và đào, đan xen vào đó là mùi rượu kết hợp cùng với hương của ưu đàm và diên vĩ tạo nên một mùi hương mới, một mùi hương vô cùng, vô cùng hấp dẫn. Theo nhịp độ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng đã bắt đầu thích ứng hơn, cảm nhận huyệt động trong thời gian phát tình đang được thao lộng, lấp đầy, vừa đau đớn lại vừa thoải mái. Miệng nhỏ giờ đây không còn bật lên những tiếng cầu khẩn van xin nữa mà chỉ phát ra những thanh âm rên rỉ sung sướng.
- Ummm...aa...Ummm...
- Sao nào? Sướng đến không nói nên lời vậy sao?

Cung Tuấn hung hăng đâm vào rồi rút ra, bên trong anh rất căng, rất ấm, tầng tầng lớp lớp mị thịt non mềm tranh nhau chen chúc, bám lấy từng đường gân thô cứng trên thân côn thịt nóng bỏng của cậu. Cung Tuấn cứ như con sói bị bỏ đói lâu ngày điên cuồng động, điên cuồng thao lộng cái động cảnh tuyệt mĩ kia, đem toàn bộ dâm dịch bên trong theo đường đưa đẩy mà trút hết ra bên toàn, bắn tứ tung ướt đẫm cả ghế. Cậu càng lúc càng cuồng bạo, bàn tay to lớn nắm lấy eo thon mà đâm vào. Cơn đau đớn ban nãy vừa mới biến mất giây phút này lại quay trở về.
- Đừng...Nhẹ...Aaaa...đau...umm...đau quá...
- Đau sao? Đau thì sau mới sướng!

Cung Tuấn dứt lời đem cơ thể Trương Triết Hạn lật ngược lại, vắt hai chân anh vòng qua eo mình rồi điên cuồng đâm xuống. Ở tư thế này, cậu có thể nhìn rõ diện mạo của anh, Trương Triết Hạn nước mắt giàn dụa, môi dưới bị cắn đến bật ra cả máu, chứng kiến anh như vậy trong lòng Cung Tuấn liền dâng lên cảm giác xót thương thế nhưng cái mùi của anh, chết tiệt, nó hấp dẫn đến nỗi cậu không thể kiểm soát được hành động của mình, động nhỏ của anh như có lực hút khiến cho cậu không thể động nhẹ được, giờ đây Cung Tuấn cậu chỉ muốn thao nát anh, thao chết anh mà thôi:

- Umm....Cung...Umm...
Trương Triết Hạn còn chưa dứt câu đôi môi đã bị Cung Tuấn chiếm đoạt, đầu lưỡi cậu nhanh chóng luồn vào mút lấy toàn bộ mật ngọt của anh. Lần đầu của anh trao cho cậu, nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về cậu. Thế nhưng cả hai nào có biết, đây cũng là lần đầu của Cung Tuấn, nụ hôn kia...cũng là đầu của cậu.

Nụ hôn ngọt ngào, cuồng si, nóng bỏng, huyệt động nhỏ hẹp không ngừng cắn nuốt bao chặt lấy cự căn, dâm thuỷ tuôn ra như thác lũ cùng với tiếng rên rỉ mĩ miều và âm thanh va chạm kịch liệt khiến cho Cung Tuấn bị kích thích, chuyển động ngày càng nhanh cự vật to lớn thúc sâu, chạm tới tận cửa sản đạo, ban đầu Cung Tuấn chỉ muốn đánh dấu Trương Triết Hạn, không hề có ý định gì khác, thế nhưng người con trai này cứ như có mê dược, khiến cho thần trí cậu đảo điên. Khi bản thân đạt đến cao trào, Cung Tuấn liền gầm lên một tiếng rồi phóng lượng lớn tinh dịch vào bên trong, cùng lúc ấy, cậu cũng vô thức mà mở kết phồng lên.

Trương Triết Hạn cảm nhận từng dòng tinh dịch nóng ấm bắn sâu vào tận sản đạo, khi cậu lên đến cao trào thì anh cũng đạt tới cực khoái, tinh thể cùng dâm dịch đua nhau bắn ra ngoài. Khi Cung Tuấn buông tay khỏi hông Trương Triết Hạn, đem cự vật của mình rút ra thì ngay lập tức cơ thể anh như con thú bị hạ gục, đổ rạp xuống ghế, cơ thể yếu ớt không ngừng thở dốc. Cảm nhận được thứ ấm nóng kia đang chảy dần hoà vào trong cơ thể, Trương Triết Hạn ảo não vô cùng, sản đạo của Omega chỉ được mở ra trong thời kỳ động tình, mà ban nãy Cung Tuấn lại mở kết vậy nên tỷ lệ thụ thai của anh hiện tại chính là gần như tuyệt đối.

Trương Triết Hạn bất giác đưa tay sờ lên bụng nhỏ của mình, ông trời quả đúng là biết cách đoạ đày người khác, vào cái đêm tân hôn, Cung Tuấn bỏ đi, vào cái ngày anh quyết định ly dị, cậu lại gieo vào cơ thể anh một mầm sống.

Cung Tuấn nhìn thấy hành động của anh thì ngay lập tức nhận ra ban nãy mình vừa làm cái gì. Một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega lại chỉ có thể có một Alpha duy nhất trong cuộc đời mình. Nếu bây giờ cậu đòi ly hôn, Trương Triết Hạn sẽ phải phá kết, điều này ảnh hưởng cực kì lớn đến sức khoẻ của anh, Cung Tuấn cậu cho dù có ghét anh đến mức độ nào thì cũng không thể làm cái chuyện phi đạo đức đó, hơn nữa...rất có khả năng Trương Triết Hạn cũng mang thai. Một tháng tạo ra hai đứa trẻ, nghĩ đến điều này Cung Tuấn thật sự chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi cho xong.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, ngoài tiếng thở dốc ra thì chẳng còn lại gì. Cung Tuấn không chịu được không gian ngột ngạt này vậy nên đã nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía nhà tắm, lại một lần nữa, cậu vô tâm để anh nằm đó, đau đớn, chán nản, cô đơn một mình.

Cung Tuấn vừa đi được một lúc thì trong gian phòng có tiếng điện thoại vang lên, Trương Triết Hạn đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên bị làm phiền, anh uể oải đưa tay xuống lần tìm điện thoại trong mớ quần áo hỗn độn, lười biếng không cả mở mắt ra xem ai gọi đã áp lên tai để nghe. Câu nói "Alo" còn chưa cả vang lên, đầu dây bên kia đã vọng đến một giọng nói hết sức ngọt ngào.
- Tuấn! Ngày mai anh qua chỗ em nhé! Hình như con nó muốn gặp anh rồi!

"Cái quỷ gì thế" Trương Triết Hạn bị câu nói ấy làm cho bừng tỉnh, hai mắt mở to xem lại điện thoại, hai chữ "Giai Kỳ" đập ngay vào mắt khiến cho Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện.
- Cung Tuấn không ở đây! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt lên tiếng.
- Anh...Anh là Trương Triết Hạn? - giọng nói bên kia có phần lúng túng.
- Sao nào? Muốn sử dụng chung đồ với tôi?
- Xin lỗi...em...em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!
- Rồi sao? - Trương Triết Hạn nhíu mày đáp lại.
- Anh đừng có giận anh ấy, là lỗi tại em, đáng ra em không nên...
- Ồ! Thì ra không phải trà xanh! Cách nói chuyện này, chắc hẳn là bạch liên hoa rồi?
- Em không cố ý...Em...
- Có thai sao? Được! Vậy chắc chắn tôi phải đón tiếp hai mẹ con cô thật chu đáo rồi!

Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì Cung Tuấn xuất hiện, trên người áo quần chỉnh tề như đang chuẩn bị đi đâu đó. Trông thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhặt áo sơ mi của mình lên che lấy hạ thân rồi thẳng tay vứt điện thoại xuống dưới chân cậu, khoé miệng nhếch lên kèm theo giọng nói chán ghét giống hệt bộ dạng của Cung Tuấn.
- Đi tìm vợ hai sao?
Cung Tuấn giật mình cúi nhìn điện thoại, màn hình đã vỡ nhưng vẫn đang hoạt động thì cậu liền biết mọi chuyện đã vỡ lở rồi. Cung Tuấn cúi người nhặt điện thoại lên rồi kết thúc cuộc gọi. Giọng nói lạnh lùng cũng được cất lên.
- Tôi không đến tìm cô ấy! Tôi đến công ty! - Cung Tuấn thành thật đáp lại.

Đối với lời nói của Cung Tuấn, mặc dù là cậu nói thật nhưng với Trương Triết Hạn thì hoàn toàn là lời dối trá ghê tởm. Anh dựng người đứng dậy, ngẩng cao đầu mà lướt qua Cung Tuấn, vừa đi vừa nhàn nhạt tặng cho cậu một câu.
- Không cần phải vòng vo như vậy! Một thân hai vợ thật bất tiện phải không? Đem cô ta về đây! Tôi có tiền! Một bạch liên hoa hay cả một rừng bạch liên hoa tôi cũng nuôi được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia