ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 25 ( Địa ngục của quỷ )

tieutranhtu2112

"Delta?"

Cả Trần Húc cùng Cung Tuấn đều hết sức ngạc nhiên, Delta vẫn còn tồn tại hay sao, thành phần này đã gần như tuyệt chủng, lâu lắm rồi chẳng thấy xuất hiện, cá thể này có khả năng nhận giống và sinh sản, tuy nhiên vấn đề sinh sản lại không hề dễ dàng, trong cơ thể của giống loài này phát triển hoocmon rất mạnh mẽ và mê người chẳng khác gì Omega, tuy nhiên Delta lại khác ở chỗ không những không bị phụ thuộc như Omega mà còn có khả năng tương đương với Alpha, thế nhưng mọi phán xét và hành vi đa phần là dựa trên cảm xúc. Có thể nói Delta khá là nguy hiểm, vì đặt vấn để cảm xúc lên trên hết cho nên con người này sẽ bất chấp mọi thứ để thoả mãn xúc cảm của chính mình.

Trần Húc bị nhồi nhét một lượng lớn thuốc phiện vào trong cơ thể vậy nên chỉ trong nháy mắt ông ta đã có phản ứng, mặt mũi tím tái, toàn thân vật vã vì kích thích, co giật liên hồi, đồng tử giãn ra và mất đi phản xạ ánh sáng của giác mạc, nhịp tim đập loạn, hô hấp không thông và sau cùng là nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong chỉ trong phút chốc.

Phiền toái đã không còn, Hàn Thiên Phong nhanh chóng kéo xác của Trần Húc ra bên ngoài. Khi cậu ta vừa rời đi, Cung Tuấn lập tức mở bừng đôi mắt, thử cử động một chút nhưng không được, chân tay bị trói chặt không thể di chuyển. Cung Tuấn đảo mắt nhìn quanh, khi ánh mắt lia về phía tủ quần áo, khoé miệng cậu liền cong lên. Cung Tuấn lăn người sang bên kia giường, lao mình xuống đất, cơ thể va đập mạnh, nằm đè cả lên đống thuỷ tinh, từng mảnh vỡ vụn cắm vào da thịt, máu tươi ở lưng chảy ra thế nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì.

Bàn tay nhanh chóng cầm lấy con dao nhỏ bên trong, Cung Tuấn vội vàng lật con dao lại, cứa nhẹ lên sợi dây thừng nhưng không làm nó đứt hẳn sau đó luồn dao vào trong ống tay áo sơ mi rồi dựng người dậy, bật nhảy trở lại giường, ngoan ngoãn nằm yên đợi con quỷ kia quay lại. Hàn Thiên Phong lôi thi thể của Trần Húc sang một căn phòng khác, khi cánh cửa vừa mở ra, mùi tử khí từ thi thể bên trong bốc lên nồng nặc, nhận ra cái xác kia là Hàn Thiên Lam, trong lòng cậu ta cũng có chút thương xót, thế nhưng khao khát muốn chiếm đoạt Cung Tuấn quá mãnh liệt cho nên chút xót thương đó cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Hàn Thiên Phong đi một lúc rồi quay trở lại, đi đến bên một cái kệ lớn, cậu ta không muốn Cung Tuấn ngửi thấy cái mùi ghê tởm ấy cho nên đã đưa tay chọn lựa một lọ nước hoa mê điệt hương rồi xịt vào cơ thể của chính mình để xua tan cái mùi tử khí hôi thối kia. Xong xuôi, cơ thể đã thơm nức mùi diên vĩ cùng hương thảo, Hàn Thiên Phong liền cởi áo trên người ra rồi vứt xuống đất, sau đó chậm rãi bò lên giường, vòng chân qua ngồi lên hạ thân Cung Tuấn.

Hầu kết đưa đẩy nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu ta cầm cánh tay bị trói kia cho lên trên đầu, sau đó đưa tay mân mê cởi từng nút cúc áo mà Cung Tuấn đang mặc trên người ra. Làn da màu đồng tượng trưng cho sự chắc khoẻ cứ thế được phơi bày trước mắt, Hàn Thiên Phong nhịn không được mà thốt lên một câu cảm thán.
- Quả đúng là châu ngọc!
Vẻ đẹp mê hồn ấy khiến cho mao mạch trong cơ thể của cậu ta vô cùng hưng phấn. Hàn Thiên Phong cúi đầu hôn lên khuôn ngực vạm vỡ của Cung Tuấn, lòng bàn tay nóng bỏng không ngừng chạm lên từng tấc da thịt lạnh ngắt.
- Tuấn Tuấn! Anh ngon thật! Hương vị tuyệt hảo khiến cho người ta khao khát ham muốn muốn có được đến phát điên!

Hàn Thiên Phong dứt lời lại cúi đầu xuống, say xưa thưởng thức mĩ vị trên người Cung Tuấn, cơ thể toả ra mùi pheromone nồng đậm, nụ hôn cứ thế trượt dần lên trên, chạm đến cần cổ, liếm liếm yết hầu. Cậu ta say mê đến mức không hề biết rằng hai tay Cung Tuấn đã tháo được dây thừng ra từ lúc nào. Toàn thân cảm thấy ghê tởm, Cung Tuấn nhanh tay lấy con dao ra, vung lên rồi đâm xuống một nhát dứt khoát vào lưng Hàn Thiên Phong.

- Aaaa...

Hàn Thiên Phong đau đớn trợn ngược mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, không thể nào, cậu ta đã dùng gấp đôi liều lượng vậy mà sao Cung Tuấn lại có thể tỉnh lại sớm như vậy.
- Anh...Anh...
- Tự cho mình là thông minh?
Ánh mắt Cung Tuấn giờ đây sắc bén vô cùng, bàn tay dùng lực rút dao ra rồi ném mạnh cái con quỷ ghê tởm kia xuống đất. Nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy Hàn Thiên Phong mơn trớn cơ thể mình, máu nóng trong người Cung Tuấn ngay lập tức sôi lên sùng sục.

Cung Tuấn ngồi dậy, cầm dao cắt đứt nốt dây thừng dưới chân, sau đó bước xuống đứng trước mặt tên quỷ nhỏ bé kia. Hàn Thiên Phong bị đâm một nhát khá sâu, vết thương ứa máu đau đớn vô cùng, thấy Cung Tuấn đến gần mình, trên tay còn lăm lăm con dao găm sắc nhọn, cậu ta liền nín thở, trong đáy mắt hiện lên tia khiếp đảm, sợ đến mức có cảm giác như rụng rời chân tay, mất hết hồn vía. Cung Tuấn ngồi xuống, đưa con dao nâng cằm Hàn Thiên Phong lên, khoé miệng cong lên một nét cười chế giễu sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
- Chết cháy nhưng lại có thể hiến tim? Chắc hẳn cậu trốn tiết Sinh học rất nhiều!
- Tuấn...Em...Em thật sự rất yêu anh...Em đã yêu anh từ rất lâu rồi...Em làm thế...cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi!
- Yêu? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi lại.
- Tuấn...Anh nhớ hồi còn đi học, mỗi sáng...trong ngăn bàn anh đều có một trái táo chứ? Là em...là em đã cho vào!

Cung Tuấn chau mày ngẫm nghĩ, lục lọi lại trí nhớ đáng thương của mình, một lúc sau cuối cùng cậu cũng nhớ ra, hồi còn đi học ngày nào cậu cũng nhận được một trái táo trong ngăn bàn kèm theo tờ giấy có hai chữ "Thiên Phong", thế nhưng Cung Tuấn lại không thích táo, và cái thứ cậu không thích đó khi ấy lại được Cung Tuấn cậu ném cho một người nghiện táo khác, đó chính là Trương Triết Hạn.

Vẻ mặt Cung Tuấn không hề ngạc nhiên chút nào, hoá ra là một tên bám đuôi biến thái, đôi môi cong lên cười nhạt một tiếng, đang định cất lời thì Hàn Thiên Phong lại mặt dày lên tiếng.
- Tuấn...Trương Triết Hạn đã không cần anh rồi, hai người căn bản chỉ là mối liên hôn gia tộc, không có tình yêu, hơn nữa anh ta đã rời đi rồi, đi xa rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại, đừng tự làm khổ mình nữa, em...em sẽ không bao giờ bỏ anh, rời xa anh! Trương Triết Hạn! Anh ta không xứng!

"Trương Triết Hạn không xứng?" Câu nói ấy chẳng khác gì chọc cho Cung Tuấn hoá điên, toàn thân toả ra tia phẫn nộ, rồi gằn giọng lên tiếng.
- Một con quỷ man rợ thì làm sao có thể nói được tiếng người! Quả nhiên là giống loài sắp tuyệt chủng! Không nên tồn tại để gieo hoạ cho nhân gian!
- Anh...anh biết rồi?
Hàn Thiên Phong trợn trừng đôi mắt, hướng tính của cậu ta làm sao Cung Tuấn lại biết được. Alpha rất ghét Delta, cũng giống như một nước không thể có hai vua vậy, từ xưa đến nay luôn là như thế, trong khi Alpha có thể gieo giống, có thể sinh sôi nảy nở thì Delta lại rất khó có thể duy trì giống nòi của mình. Vậy nên ngay từ khi biết Cung Tuấn là Alpha, Hàn Thiên Phong đã luôn cố gắng giấu kĩ thân phận của mình, sống trong vỏ bọc là một Omega vô tư vô hại.

Đối với bộ mặt giả dối của Hàn Thiên Phong, Cung Tuấn thật sự không nhìn nổi nữa, con dao đặt trên cằm lập tức di chuyển xuống vùng cổ sau đó cất lên giọng nói lạnh lẽo của mình.
- Trương Triết Hạn! Còn sống? Cái xác trong ngôi mộ kia thật ra là của ai?

Hàn Thiên Phong ngơ ngơ ngác ngác làm ra vẻ không hiểu Cung Tuấn nói gì, thế nhưng cậu ta làm sao qua mặt được Cung Tuấn, từ khi tiếp xúc với con người này, Cung Tuấn đã biết tên này không hề tầm thường, bên ngoài có thể giống kẻ thiểu năng vô hại, ngây thơ ngoan ngoãn như một chú thỏ con nhưng thật ra bên trong cậu ta là cả một bụng rắn rết thâm độc.

Nguy hiểm cận kề, Hàn Thiên Phong ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt màu hổ phách không chút lay động, cậu ta phải mau chóng nghĩ cách trả lời Cung Tuấn nếu không hậu quả cậu ta nhận được sẽ vô cùng thảm hại. Cung Tuấn thật sự đã hết sạch kiên nhẫn, cậu ấn mạnh lưỡi dao vào cổ Hàn Thiên Phong, rống lên quát.
- Nói!
- Trương Triết Hạn! Thật sự đã chết! Chết thật rồi! Người trong mộ đó thật ra là Giai Kỳ! Thế nhưng Trương Triết Hạn cũng không còn sống nữa!

Mặc dù lưỡi dao kia cứa vào cổ mạnh đến mức ứa máu, thế nhưng bản chất Hàn Thiên Phong là thế, càng đau, càng sợ, hắn càng làm liều, càng nổi điên hơn. Cung Tuấn liếc nhìn Hàn Thiên Phong, trong lòng chán ghét không thể tả bằng lời, đến nước này rồi vẫn còn có thể nói dối, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy diêm la chưa cúi đầu mà.

Khoé môi Cung Tuấn cong lên nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt lạnh lẽo như ác ma nhìn Hàn Thiên Phong, lực ở tay không chút lưu tình, vốn dĩ đã ấn mạnh nay còn mạnh hơn khiến cho Hàn Thiên Phong sợ hãi vội vàng nghiêng đầu né đi rồi cuống cuồng nói.
- Tất cả những gì em nói đều là sự thật! Thi thể anh ta hiện giờ đã mục nát, thối rữa ở căn phòng cuối hành lang, không tin...Cung Tuấn...anh có thể tự mình đi xem!
- Cơ hội cuối cùng! - Cung Tuấn dùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn xoáy vào Hàn Thiên Phong, môi mỏng cong lên nói lời lạnh lùng.

Hàn Thiên Phong không đáp lại, chỉ nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt thập phần chân thật không có lấy một tia gian dối. Cậu ta không nói dối, trong phòng đó thật sự có thi thể, chỉ là không phải của Trương Triết Hạn mà thôi. Đợi Cung Tuấn thu lại con dao rồi đứng dậy quay người đi ra phía cửa, Hàn Thiên Phong cũng nhanh chóng chống tay đứng dậy rồi theo sau. Khi đôi chân gần đi đến cái tủ quần áo, sắc mặt cậu ta bỗng đen lại, ánh mắt hiện lên tà khí, vẻ mặt thoả mãn như ma như quỷ. Hàn Thiên Phong nhanh tay với qua lấy cái ống thuốc kích dục, mở đầu mũi kim ra rồi hướng về phía lưng Cung Tuấn mà đâm tới.

Thế nhưng, người tính, trời tính cũng không bằng Cung Tuấn tính, thân thủ nhanh nhẹn lách người né đi, khiến cho cơ thể Hàn Thiên Phong mất đà lao về phía trước. Không đợi cậu ta có cơ hội ổn định lại tinh thần, Cung Tuấn đã xông đến, vung tay lên nện thẳng vào mặt của Hàn Thiên Phong một cú đấm thật mạnh khiến cho cậu ta không kịp phòng bị, nhận cú đánh mạnh bạo của Cung Tuấn, đầu óc cậu ta choáng váng, sa sẩm mặt mày, đôi chân loạng choạng lùi về phía sau vài bước rồi ngã lăn ra đất.

Nhìn ống tiêm trượt khỏi tay Hàn Thiên Phong rồi lăn xuống sàn nhà kia, cơn tức giận của Cung Tuấn giờ đây đã lên tới đỉnh điểm, cậu cúi người, nhặt lấy cái ống thuốc đó, nhìn vào dòng chữ được in trên ống, toàn thân Cung Tuấn ngay lập tức toát lên vẻ nguy hiểm vô cùng. Khuôn mặt lạnh lùng cùng với cặp mắt chứa đựng sát khí đằng đằng chiếu rọi vào thân hình nhỏ bé đang nằm co ro dưới đất, sau đó cất lên giọng nói trầm trầm của mình mà hỏi một câu.
- Mày nghĩ tao không dám làm gì mày hay sao?

Câu hỏi được cất lên vô cùng nhẹ nhàng, vậy mà lại có thể khiến cho Hàn Thiên Phong sợ đến điếng người, tâm chết lặng đi nói không nên lời. Thái độ của Cung Tuấn vô cùng trầm tĩnh, thế nhưng Hàn Thiên Phong biết, Cung Tuấn càng bình thản, càng tỏ ra không có chuyện gì thì lúc đấy anh càng nguy hiểm làm cho cậu ta nhìn vào có cảm giác ớn lạnh sống lưng.

Cung Tuấn chầm chậm bước đến, mỗi bước chân cất lên đều như tiếng gọi của quỷ thần, tiếng đế giày va chạm sàn nhà gỗ vang lên "Cộp...Cộp" chẳng khác gì còi chuông báo tử. Mặt mũi Hàn Thiên Phong tái xanh, chân đạp xuống sàn lùi người lại, thế nhưng chỉ nhích được một lúc, lưng đã chạm vào cách cửa lạnh lẽo phía sau.
- Giết người! Tạo án mạng giả? Mày nói xem cái giá mày phải trả sẽ là gì? - Cung Tuấn bước chân tới gần Hàn Thiên Phong, một chân dơ lên dẫm mạnh lên cơ thể nhỏ bé như đang dẫm một con kiến.
- Chết! - Hàn Thiên Phong lành lạnh nhả ra một câu.

Đối với Hàn Thiên Phong, chết chính là giải thoát, cuộc đời của cậu chẳng khác gì một cái đồng hồ cát. Dù có cố gắng bao nhiêu thì xoay một cái vẫn trở về với con số 0, rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Giữa muôn vàn Alpha mạnh mẽ, Beta bình thường, Omega tuy yếu ớt nhưng lại được sủng nịnh yêu thương thì một Delta như cậu ta đúng là một thành phẩm thất bại của giống loài lai tạo bị xã hội khinh bỉ, một tạp chủng không hơn không kém. Nếu bây giờ chết đi rồi may mắn được hồi sinh thì liệu rằng cậu ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Có thể có một cuộc sống mới không? Có thể lựa chọn một tính hướng tốt đẹp hơn cho mình hay không?

Lực đạp của Cung Tuấn rất mạnh khiến cho khuôn mặt của Hàn Thiên Phong vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, nhăn nhó đến mức biến dạng thế nhưng trong ánh mắt của cậu ta vẫn hiện lên tia ngông cuồng, thống hận, nhất quyết không kêu lên tiếng nào. Cậu ta không trách bản thân mình điên dại mà lại đổ lỗi cho cuộc đời đã quá bất công, cho Cung Tuấn, người cậu ta yêu và người đáng trách nhất là Trương Triết Hạn, người đã cướp đi tình yêu của cậu ta.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cung Tuấn quét về phía Hàn Thiên Phong, sau đó đưa bàn tay đang cầm ống tiêm kia lên, của thiên trả địa, đem toàn bộ dung dịch bên trong đó truyền vào cơ thể của cậu ta, tiêm hết một ống, Cung Tuấn lại lấy thêm ống nữa, vừa tiêm vừa nói.
- Chết sao? Quá dễ dàng rồi! Đó không phải sự trừng phạt! Đó là giải thoát! Mày cứ từ từ mà tận hưởng đi!

Hai ống tiêm với liều cực mạnh nhanh chóng thấm dần vào cơ thể, hạ thân cậu ta ngay lập tức cương cứng, toàn thân nóng như phải bỏng, hai mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung, Hàn Thiên Phong lăn lộn dưới sàn nhà mà rên rỉ, dục vọng nhanh chóng nhấn chìm toàn thân, rút cạn sinh lực của cậu ta.
- Cứu...umm...cứu với...
- Được!
Cung Tuấn nói xong liền cất bước đi qua người Hàn Thiên Phong rồi tiến ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu nhanh chóng đi về phía căn phòng mà Hàn Thiên Phong bảo khi nãy. Đôi tay run rẩy vặn tay nắm cửa rồi đẩy ra, cảnh tượng trước mắt làm Cung Tuấn cảm thấy bàng hoàng nhưng ngay sau đó cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Bên trong thật sự có xác chết, thế nhưng thật may đó không phải là bảo bối của cậu.

Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Văn Viễn thuận lại sự tình, sau đó yêu cầu báo án, kẻ có tội nên để cho pháp luật trừng trị. Đôi chân thon dài nhanh chóng cất bước ra ngoài, khi cánh cửa chính vừa được mở ra, hai tên vệ sĩ trông thấy Cung Tuấn thì liền giật mình lui người lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Thế nhưng hai tên đó còn chưa kịp làm gì thì đã bị sát khí của Cung Tuấn doạ cho cụp đuôi lại, hai tay đang nắm thành quyền bỗng nhiên thả lỏng, cho dù họ có ngu đến đâu cũng phải biết rằng Cung Tuấn đã có thể ra được đến đây thì cái người bên trong cũng đã toang rồi.
- Người bên trong! Chơi cho chán đi! Chơi đến khi nào không còn sức nữa thì dừng!

Cung Tuấn rời đi, vài phút sau bên trong căn biệt thự vang lên tiếng đòn roi vang vọng từng vách tường, tiếng hét, tiếng kêu la rên rỉ nghe vừa thảm thiết, vừa ghê rợn. Dụng cụ tra tấn kích dục vừa dính máu lại ám mùi tanh, cảnh tượng bên trong giờ đây trông thật ghê rợn!

***

London...

Trương Triết Hạn đang thu xếp hành lí chuẩn bị cho việc về nước làm việc lớn thì bỗng nhiên điện thoại vang lên một hồi chuông, anh nhanh chóng bỏ quần áo xuống, đưa tay ra lấy điện thoại rồi áp lên tai để nghe, giọng nói của người thư kí lập tức vang lên.
- Trương tổng! Khách hàng bên Italy đã đồng ý với kế hoạch của anh! Họ mong muốn được gặp anh để bàn chuyện hợp tác lâu dài! Họ nói sắp tới tập đoàn của họ sẽ có lễ kỷ niệm thành lập diễn ra ở Rome, họ muốn anh cũng có mặt! Trương tổng...vậy anh ý của anh thế nào?
- Cơ hội không đến hai lần! Đặt vé máy bay cho tôi!
- Vâng!

Trương Triết Hạn đưa mắt về phía đối diện, thấy Vương Khải đang vui vẻ bật màn hình ti vi to đùng trong phòng lên, thuần thục lắp đặt trò chơi rồi khởi động, cái đuôi này nếu cho đi thì phiền phức mà không cho đi thì cậu ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách để bám theo mà thôi. Nghĩ xong, trước khi người thư ký kia ngắt máy, Trương Triết Hạn còn bồi thêm một câu.
- Hai vé! Tôi và Vương Khải!
- Trương tổng...vậy còn tôi?
- Không cần!

Trương Triết Hạn nói xong dứt khoát dập máy, anh tiến lại gần chiếc tủ lấy ra một đống bốn, năm gói bim bim rồi bày ra trước mặt Vương Khải sau đó ung dung khoanh chân ngồi xuống đất bên cạnh cậu, bàn tay nhanh chóng cầm lấy tay cầm xbox chuẩn bị vào cuộc chơi. Vương Khải nhìn đống bim bim kia thì liền nhíu mày lên tiếng phàn nàn tuy nhiên miệng thì kêu ca mà tay vẫn cầm lên một gói, bóc ra rồi đặt cạnh Trương Triết Hạn.
- Anh ăn ít mấy cái đồ này thôi! Béo chết anh!
- Cháu cậu muốn ăn chứ tôi đâu có muốn! - Trương Triết Hạn nhún vai đáp lại.

Vương Khải vừa vào trận đã mất tập trung, bỗng nhiên trong đầu nhớ ra một chuyện, vấn đề này cậu đã tò mò từ lâu bây giờ đột nhiên nhớ đến thì liền cất tiếng hỏi.
- Triết Hạn! Tên cháu em là gì thế?
Trương Triết Hạn nhận thấy nhân vật của Vương Khải cứ đứng yên một chỗ thì liền chau mày, huých huých tay nhắc nhở.
- Chưa nghĩ! Còn chưa biết là trai hay gái mà! Cậu còn không tập trung! Đến lúc thua thì đừng có trách tôi không hạ thủ lưu tình!
- Anh coi thường em quá đó! Hôm nay em quyết đại chiến với anh! Nếu em thắng! Tên em đặt...Với cả, em sẽ được làm ba nuôi của cục cưng nhỏ!
- Xuất khẩu cuồng ngôn! Để tôi xem cậu làm được gì!

Hai người hăng hái sung sức bấm máy, vẻ mặt ai cũng căng như dây đàn, một lúc sau, Vương Khải ôm bụng cười bò ra sàn, cười đến mức chảy nước mắt, chứng kiến vẻ mặt tức giận mà bốc cả nắm bim bim nhét đầy miệng của Trương Triết Hạn, cậu lại càng buồn cười hơn.
- Haha...Trương tổng! Cam bại hạ phong ! Anh đừng có bày cái vẻ mặt bị ức hiếp như thế, chịu thua tâm phục khẩu phục đi chứ! Hay em cho anh đấu lại nhé! Haha...
- Không cần! - Trương Triết Hạn bực tức đáp lại.

Vương Khải cố gắng lắm mới nén được cơn cười xuống, cậu nhích nhích lại gần anh rồi nghiêm túc hỏi, ngón tay còn đưa lên xoa xoa cằm làm bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Để em xem nào! Con của em tất nhiên là phải có một cái tên độc nhất thiên hạ! Triết Hạn...người đó tên gì ấy nhỉ? Alpha của anh ấy!
- Cung Tuấn! - Trương Triết Hạn không vui đáp lại, đang yên đang lành tên dở hơi này nhắc đến cái người kia làm gì.
- Họ Cung sao? Hai người tạo bảo bảo trong khi đang xảy ra chiến tranh! Vậy đặt là...Cung Đấu đi!

Trương Triết Hạn khinh bỉ liếc xéo một cái, coi như chưa nghe thấy gì sau đó đứng dậy tiếp tục soạn đồ cho vào vali.
- Triết Hạn! Tên đó hay mà...Mà này, anh về Trung Quốc mà mang có chút đồ vậy thôi sao? - Vương Khải thấy Trương Triết Hạn chỉ cho vỏn vẹn vài bộ quần áo, còn lại đa số là đồ ăn vặt thì không khỏi thắc mắc.
- Không về Trung Quốc! Tôi đi Rome!
- Bao giờ anh đi?
Vương Khải sốt ruột hỏi, sợ bị bỏ lại cho nên nhanh chóng lấy điện thoại ra tra chuyến bay. Thấy dáng vẻ đó của cậu, Trương Triết Hạn liền mỉm cười lên tiếng.
- Cuống cái gì chứ! Tôi đặt vé cho cậu rồi!
- Trương Triết Hạn! - Vương Khải đột nhiên rống lên rồi vòng tay lên trên đầu làm thành hình trái tim, đồng thời đôi mắt nhấp nháy, cái miệng chu ra hướng về phía anh.
- Shut up!
- Triết Hạn à! Anh bắt đầu học tật xấu của em rồi! Haha...
- Im ngay!

***

Tập đoàn Tuấn Triết.

Cung Tuấn ngồi trên bàn làm việc, trong lòng gợn sóng, có chút lạnh lẽo, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng chờ đợi một tin tức. Bởi vì Trương Triết Hạn ở nước ngoài đã thay đổi toàn bộ thông tin, lấy một cái tên khác, một thân phận khác cho nên việc tìm kiếm anh vốn dĩ đã khó nay lại càng khó hơn. Mấy ngày trôi qua vẫn chưa nhận được tin tức gì, Cung Tuấn vô cùng sốt ruột, hơn nữa trong lòng cậu cũng lại có chút bất an.

Cha mẹ hai bên cũng đã biết toàn bộ sự việc, nhắn tin đến email của Trương Triết Hạn nhưng tài khoản đã không tồn tại nữa. Người nhà vẫn cứ đinh ninh cho rằng hai đứa nhỏ chỉ là đang giận dỗi, vợ chồng đôi khi không tránh khỏi chiến tranh lạnh cho nên cứ hết lời khuyên Cung Tuấn bình tĩnh, Triết Hạn chơi chán tự khắc sẽ về. Thế nhưng lần anh bỏ đi này, chỉ có Cung Tuấn với mẹ Cung biết, mọi chuyện thật ra không hề đơn giản.

"Cốc...cốc...cốc"

- Vào đi! - Cung Tuấn đưa tay lên day day trán, mệt mỏi cất lời.
Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng làm việc nhanh chóng được mở ra, Văn Viễn vội vàng bước vào, trên tai còn đang nghe dở cuộc điện thoại. Xong xuôi, cậu đứng trước mặt Cung Tuấn, vui vẻ mà thông báo một tin tức chấn động.
- Tổng giám đốc! Bên phía sân bay thông báo lại! Trương Triết Hạn đã xuất hiện rồi! Anh ấy chuẩn bị bay tới Rome!

***

Ngủ ngon 🙆🏻‍♀️💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info