ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 23 ( Bẫy )

tieutranhtu2112

Hàn Thiên Phong nghe thấy câu nói ấy thì ngay lập tức thấy lạnh sống lưng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mà cậu ta lại có cảm giác như vừa trải qua cả một thế kỉ dài đằng đẵng. Nghe thấy bước chân ngày một gần mình, cả cơ thể Hàn Thiên Phong cứng đờ, cậu ta sững lại một chút rồi nháy mắt liền trở về trạng thái bình thường. Xoay người lại đối diện với Cung Tuấn, Hàn Thiên Phong ái ngại đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội rồi cất lời.
- Tôi...Tôi bị chuột rút nên mới đẩy vào cái kệ này, thật không ngờ đằng sau nó lại...
- Ồ! Thì ra là tình cờ! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Trên cổ áo Hàn Thiên Phong có gắn máy theo dõi, Cung Tuấn biết điều đó, và để tránh cho việc đánh rắn động cỏ, bản thân cậu phải tỏ ra như không có chuyện gì. Trên tay cầm một sấp văn kiện, Cung Tuấn đặt nó trên mặt bàn rồi đẩy tay khởi động lại cái kệ gỗ. Sau đó ngồi lên chiếc ghế ở bàn làm việc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thiên Phong rồi cất tiếng hỏi.
- Ở đây thấy thế nào? Có chỗ nào không hài lòng thì nói với tôi!
- Không có! Ở đây...Rất tốt! - Hàn Thiên Phong cúi đầu, thấp giọng trả lời.
- Lại đây cho tôi sờ một chút!

Câu nói vô tư đó khiến cho Hàn Thiên Phong ngay lập tức giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Cung Tuấn đang chỉ tay lên ngực mình, cậu ta liền hiểu ý, Cung Tuấn là muốn chạm vào trái tim kia. Đôi chân thon bước từng bước nhỏ nhặt đến gần Cung Tuấn, sau đó lại thấy anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, ngay tại giây phút đó, trái tim Hàn Thiên Phong như muốn nổ tung.

Tay Cung Tuấn thật to và cũng thật ấm, khiến cho cậu ta chỉ muốn liều mình đưa tay ra mà nắm lấy thật chặt, thế nhưng không được, cậu ta không thể vội quá mà mất khôn. Phải làm theo kế hoạch đã định thì mới có được Cung Tuấn, Hàn Thiên Phong nghĩ xong thì liền gồng mình đứng đó, mặc cho Cung Tuấn chạm lên ngực mình. Ngay trong lúc cậu ra đang dằn vặt bản thân, lí trí và xúc cảm đấu đá lẫn nhau, Cung Tuấn lại tiếp tục cất lời.
- Vợ ơi...

"Bùm"

Đại não bộ của Hàn Thiên Phong ngay lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng gọi ngọt hơn mật ấy lọt vào tai khiến cho cậu ta không thể nào bình tĩnh được. Mặc dù biết hai chữ "Vợ ơi" kia là Cung Tuấn đang gọi trái tim bên trong cơ thể mình, cái trái tim mà cậu nghĩ rằng nó là của Trương Triết Hạn. Thế nhưng Hàn Thiên Phong không quan tâm, ngay thời khắc này đây cậu ta khao khát được tiếp xúc với thân thể của Cung Tuấn một cách mãnh liệt, cậu ta thèm khát đến mức sắp mất đi lí trí rồi. Thứ tình cảm này, cậu ta tưởng đó là yêu, nhưng thật sự lại không phải là yêu, mà chỉ là sự thèm khát.

Lão già Trần Húc muốn làm cho Cung Tuấn thân bại danh liệt, cậu muốn có anh thì phải giúp đỡ ông ta, hơn nữa, bây giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra cách gì để Cung Tuấn có hứng thú với mình cho nên mặc dù thèm muốn đến điên cuồng, Hàn Thiên Phong vẫn phải kiềm chế. Thấy Cung Tuấn không chút nghi ngờ, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, mau chóng tiếp tục kế hoạch của mình.
- Cung thiếu! Tôi ăn bám ở đây mãi cũng không được, vậy nên...Chỗ làm của anh có còn tuyển nhân viên hay không?
- Muốn đi làm sao? - Cung Tuấn nhếch miệng hỏi lại.
- Vâng.. - Hàn Thiên Phong bẽn lẽn đáp lời.
- Cậu không phải đi làm, cậu làm, nó sẽ mệt, và tôi không muốn điều đó xảy ra!

Cung Tuấn cứ như thế, úp úp mở mở không rõ ràng, từng câu nói từ khuôn miệng kia bật ra đều khiến cho Hàn Thiên Phong cảm thấy đỏ mặt, nghĩ cho kĩ thì Cung Tuấn chỉ muốn cái trái tim kia không mệt, nhưng nếu bỏ qua cái tình tiết đó thì cậu ta có thể hiểu rằng Cung Tuấn đang quan tâm đến mình hay không?

Cung Tuấn nói xong thì liền thu tay về, mau chóng đứng dậy rồi rời đi, tập hồ sơ ban nãy cậu cũng cố tình để lại, đó chính là tài liệu giả về việc Tuấn Triết trốn thuế. Bây giờ Hàn Thiên Phong đang lênh đênh trong một biển cảm xúc, chắc chắn sẽ chẳng nghĩ được gì. Cánh cửa vừa đóng lại, Cung Tuấn lập tức đeo tai nghe không dây lên, và đúng như cậu dự đoán, thiết bị nhanh chóng truyền đến giọng nói của Hàn Thiên Phong.
"Trần tổng! Đồ đã lấy được, bây giờ tôi mở ra, ông quay lại, chứ nếu mà mang đi thì mọi chuyện sẽ lộ tẩy hết!"

***

Trụ sở của Ý Hiên tại London.

Trương Triết Hạn lao đầu vào làm việc, chi nhánh bên nước ngoài dưới sự dẫn dắt của anh ngày càng phát triển hùng mạnh, thời gian đầu khi sang đây, Trương Triết Hạn đã từng nghĩ khi quay về sẽ hợp nhất cả chi nhánh này vào Tuấn Triết thế nhưng đời người vạn biến, lòng người vô thường, giờ đây anh chỉ muốn tạo dựng cơ ngơi riêng cho mình, tách bản thân ra khỏi cái tên tra nam ấy.

Buổi tối cuối thu, Trương Triết Hạn không về nhà ăn cơm như mọi ngày, hôm nay Vương Khải đã đến đây từ chiều để chuẩn bị cơm nước cho anh thế nhưng đợi mãi, đợi mãi cho đến tận nửa đêm mà anh vẫn chưa về. Càng chờ càng thấy sốt ruột, Vương Khải có chút lo lắng, cậu không biết muộn như vậy rồi anh còn có thể ở đâu. Vài ngày trước không biết Trương Triết Hạn có chuyện gì mà lại trở thành một con người khác, cả ngày anh chỉ có biết đến công việc, cậu không muốn làm phiền anh, nhưng lại đứng ngồi không yên vì lo lắng, cuối cùng, Vương Khải cũng không kiềm chế được nghi hoặc trong lòng, cho nên đã quyết định đứng dậy, vội vàng ra xe rồi phóng đi tìm anh.

Vương Khải đoán anh ở công ty, con người cuồng công việc như Trương Triết Hạn thì còn có thể đi đâu được, và cậu đã đoán đúng. Vương Khải đến công ty thì nhanh chóng đi lên phòng làm việc của Trương Triết Hạn, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy bản thân anh đang chìm trong đêm tối, thần sắc đờ đẫn như người vô hồn ngồi trước màn hình máy tính, bảo sao ban nãy cậu gõ cửa mà bên trong không có động tĩnh gì.

Đôi chân dài nhanh chóng bước về phía anh, đôi môi mấp máy định lên tiếng gọi thế nhưng lời còn chưa kịp cất lên khỏi cổ họng thì bên tai cậu đã vang lên một cuộc nói chuyện được phát ra từ cái máy tính của anh và đoạn nói chuyện ấy còn được phát đi phát lại nhiều lần.
" - Ở đây thấy thế nào? Có chỗ nào không hài lòng thì nói với tôi!
- Không có! Ở đây...Rất tốt!
- Lại đây cho tôi sờ một chút! Vợ ơi..."

Trương Triết Hạn ngồi đó, chết tâm nghe giọng nói của Cung Tuấn vang lên đầy sủng nịnh, hai tiếng "Vợ ơi" đó không ngờ cậu lại có thể nói ra một cách tuỳ tiện như thế. Niềm tin liên tiếp bị chà đạp, đã dập tắt, nguội lạnh rồi tại sao vẫn không chịu buông tha, Trương Triết Hạn nhận ra bản thân mình thực chất chính là một kẻ ngu ngốc trong tất cả mọi chuyện. Mặc dù anh đã cố gắng mỉm cười mỗi ngày để quên mọi chuyện thế nhưng lại không thể làm được, anh muốn làm lại từ đầu, thay đổi cuộc sống hiện tại, nhưng anh phải làm bằng cách nào đây?

Đoạn ghi âm cứ lặp đi lặp lại như thế, Trương Triết Hạn muốn khóc thế nhưng chẳng thể nào khóc nổi, bỗng nhiên, âm thanh ấy vụt tắt, không gian trở nên yên ắng lạ thường, sự im lặng ấy đã kéo tâm trí anh trở về với thực tại. Trương Triết Hạn nheo đôi mắt lại, chỉ thấy trước mắt là một bàn tay đang làm một loạt thao tác nhanh thoăn thoắt xoá chặn cái tài khoản trên màn hình kia.
- Vương Khải! - Trương Triết Hạn nhỏ giọng gọi.
- Anh là một tên ngốc! Đại ngốc! - Vương Khải cáu giận mắng một câu.

Sau khi đã chặn tài khoản đó xong, Vương Khải tắt máy tính, cậu quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn sau đó làm bộ mặt nghiêm túc hiếm có của mình nhìn anh rồi lên tiếng.
- Anh buồn cái gì chứ? Cuộc đời ai mà chẳng ít nhiều gặp qua dăm ba thằng khốn nạn! Nhưng nó đâu vì thế mà kết thúc! Vậy nên anh cũng đừng vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng!

Trương Triết Hạn vẫn im lặng ngồi đó, giờ đây anh chỉ muốn bản thân mình hoá thành một hồn ma hay thành một cơn gió vô vị hoặc đơn giản anh mong ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng được tồn tại. Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt lại, đại não bộ ngừng mọi suy nghĩ, tâm tình trống vắng bỏ mặc thế giới xung quanh. Đau thương này, cho dù anh có muốn hay không thì cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc buộc phải dung hòa nó vào chung với cuộc sống của mình.

Tâm tư của Trương Triết Hạn bắt đầu rơi vào trạng thái thất thần, anh mơ hồ cảm nhận trong lòng từng sợi tơ rối loạn đang dần dần được nới lỏng, trái tim đang đập dữ dội vì cái người không đáng kia giờ đây cũng dần bình ổn hơn. Mãi cho đến khi một có một bàn tay dùng lực mạnh mẽ giữ lấy bả vai hao gầy của anh, Trương Triết Hạn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Triết Hạn... - Vương Khải nhíu mày nhìn anh, lên tiếng gọi, trông bộ dạng của Trương Triết Hạn bây giờ thật sự khiến cậu lo chết đi được.
- Mệt lắm rồi! Dẹp mẹ đi!

Trương Triết Hạn buông ra một câu rồi liền đứng dậy, hành động chặn xoá của Vương Khải khi nãy như một liều thuốc giải cho cái lần trúng kịch độc này của anh. Anh thông suốt rồi, số phận đã an bài, sắp đặt như thế thì cho dù có miễn cưỡng như thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ quay về con số 0. Những gì anh có thể làm bây giờ là phải trở nên mạnh mẽ, bao nhiêu năm qua rèn giũa bản thân, trở thành một Omega có thể sánh ngang với Alpha như bây giờ không phải là điều dễ dàng, vậy nên anh không thể nào chỉ vì một tên cặn bã mà đánh mất đi công sức bấy lâu cũng như ném bỏ tương lai phía trước của mình được.

Chiếc Rolls-Royce đen bóng lăn bánh trên con đường không bóng người, tiếng nhạc sập sình vui nhộn phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm, Vương Khải toàn thân nhún nhảy theo điệu nhạc, một tay đặt trên vô lăng, một tay đưa ra cố ý vặn loa thật to để làm phân tán tư tưởng của Trương Triết Hạn, khóe miệng vểnh vểnh lên rồi nói thật to.
- Anh mà không có bảo bảo, em đã lôi anh đi quẩy rồi! Bây giờ thì nghe nhạc tạm vậy nhé!
- Ấu trĩ! - Trương Triết Hạn nhếch miệng lên cười đáp lại.

Trương Triết Hạn chống tay lên cửa kính xe đã được hạ xuống, đưa khuôn mặt mình lấp ló ra bên ngoài để cơn gió lạnh làm buốt giá trái tim, gió mạnh làm tóc mái dính trên gương mặt, một lúc sau anh quay đầu lại, dùng đôi mắt sâu thẳm đen láy như đá huyền vũ của mình nhìn sang Vương Khải. Thấy Trương Triết Hạn đang nhìn mình, Vương Khải cũng quay mặt lại nhìn anh thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại không thể thấy rõ được cảm xúc trong đáy mắt của anh bây giờ là gì. Trương Triết Hạn đưa tay tắt đi cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc, sau đó lặng lẽ dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ gõ lên cửa xe rồi hạ giọng nói.
- Vương Khải! Tôi sẽ về nước một thời gian!

Nghe thấy câu nói ấy, Vương Khải giật mình, nhanh chóng dừng xe lại rồi quay hẳn người sang đối diện với anh, lo lắng lên tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn! Anh về làm gì? Anh đừng nói anh về gặp cái tên khốn ấy!
- Phải! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lời.
- Damn it! - Vương Khải tức giận đập tay lên vô lăng, buột miệng bật ra câu chửi thề bằng tiếng bản địa của mình.
- Tôi về để ly hôn! - Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn Vương Khải rồi đáp lời.

Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh khiến cho Vương Khải có thể cảm nhận được Trương Triết Hạn giờ đây đang rất nghiêm túc. Tâm trạng cậu ngay lập tức trở nên vui vẻ, đưa tay lên gãi gãi đầu ái ngại rồi toe toét cất lời.
- Ly hôn sao? Vậy thì được! Triết Hạn...anh về trong bao lâu? Bao giờ thì quay trở lại?
Trương Triết Hạn nhún vai lắc đầu thay cho câu trả lời, thật sự anh cũng không biết lần này sẽ về trong bao lâu, nếu thuận lợi, Cung Tuấn chịu ký vào đơn ly hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn, còn không, phải kiện tụng ra toà thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm lặng, mặc dù cửa kính không đóng thế nhưng Vương Khải vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Suy nghĩ một lúc, cậu liền lên tiếng nói ra quyết định của mình.
- Em theo anh về!
- Tôi nuôi không nổi cậu đâu! Đại thiếu gia!
- Ai cần anh nuôi! Em đã tính đến việc mang thương hiệu mở chi nhánh ở Thượng Hải từ lâu rồi! Dù sao một nửa dòng máu của em cũng là người Trung Quốc!
- Ừm!
- Triết Hạn! Anh ở Thượng Hải chứ?
- Không! Tôi ở Trùng Khánh!
- Vậy em sẽ mở ở Trùng Khánh!
- ...

***

Biệt phủ của Cung Tuấn.

Trong thư phòng lạnh lẽo, rèm lụa mỏng manh nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm, Cung Tuấn lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt hờ hững đăm chiêu nhìn ra khoảng không u tĩnh phía trước, trên tay nắm chặt ly rượu vang đỏ thẫm, cậu từ từ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, vị rượu cay nồng lan toả khắp khoang miệng, như thiêu như đốt cả vòm họng. Cung Tuấn không biết uống rượu, thế nhưng từ khi Trương Triết Hạn rời đi, cậu đã tập uống, vị rượu tăng dần từ nhẹ đến mạnh, số lượng uống vào cũng ngày một tăng.
"Trương Triết Hạn...Anh đang ở đâu? Bao giờ...Anh mới trở về đây!"

Ánh sáng thạch anh bỗng nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại cùng với tiếng chuông réo rắt dồn dập, Cung Tuấn xoay người cầm điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn được gửi tới, sau đó lại thấy Văn Viễn gọi đến, cậu liền nhấc máy lên nghe.
- Alo!
- Tổng giám đốc! Trên mạng đã lan truyền rất nhiều thông tin mà anh tung ra! Tiếp theo tôi nên làm gì?
- Cứ để tin tức lan rộng! Chờ thời cơ!
- Vậy còn về phía chủ tịch! Tôi có nên...thông báo trước một tiếng hay không?
- Không cần! Mọi thứ càng chân thật! Càng thu hút con mồi!

Dứt lời, Cung Tuấn liền ngắt máy, cái tên "Trần tổng" mà Hàn Thiên Phong nhắc đến rốt cuộc là người nào, bản thân cậu đã xuống tay với quá nhiều con sâu, con bọ cho nên bây giờ căn bản cậu chả biết được rốt cuộc là ai lại to gan đến mức quay ra báo thù Cung Tuấn này, tròng mắt màu nâu nhàn nhạt gợn sóng trong chốc lát rồi vụt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ngày hôm sau, người dân cả nước được một phen chấn động bởi thông tin Tổng giám đốc tập đoàn Khả Tinh, hiện giờ là tập đoàn Tuấn Triết đã trốn thuế và biển thủ công quỹ, cổ phiếu thụt giảm nghiêm trọng, Cung Thiệu Huy gần như phát điên, tức giận tìm đến phòng làm việc của con trai nhưng lại chỉ nhìn thấy cái bảng "Không tiếp" được treo trước cửa.

Trần Húc ngồi trong một căn phòng rộng lớn, tự mình mở một chai rượu quý, đổ hết chúng lên người Hàn Thiên Lam, sau đó thưởng thức từng chút, từng chút một, ngày hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời của ông ta, mối thù được trả, Cung Tuấn thân bại danh liệt, cổ phiếu trong tay thâm thụt nghiêm trọng, điều này khiến cho ông ta vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Tâm trạng phấn chấn thế này chắc chắn "làm ăn" cũng sẽ đạt hiệu quả, hôm nay là một ngày may mắn vậy đến chắc chắn hỷ sự cũng sẽ đến với ông ta mà thôi.

Sau một trận hoan ái kịch liệt, Trần Húc ôm mỹ nhân trong lòng, đưa tay cầm laptop bên cạnh, bắt đầu công việc thu mua của mình. Chỉ một chút nữa thôi, ông ta sẽ lại được ra ngoài ánh sáng, quang minh chính đại được mọi người tung hô nể phục. "Tập đoàn Tuấn Triết, chắc chắn hôm nay sẽ vào tay Trần Húc này! Cung Tuấn, bây giờ mày hiểu thế nào là ở dưới đáy xã hội rồi chứ?"

Trong khi tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đang náo loạn thì trong phòng Tổng giám đốc, Cung Tuấn lại rất ung dung nhàn nhã, ngồi trên bàn làm việc chống tay quan sát số liệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán, cứ cách một phút giá trị giao dịch lại tụt xuống, lao dốc không phanh, Văn Viễn đứng bên cạnh quan sát mà trong lòng như bị thiêu đốt, sốt ruột vô cùng, so với Cung Tuấn đang rất bình tĩnh thì Văn Viễn lại mất kiên nhẫn, khi giá cổ phiếu giảm sâu gần như kịch sàn, cậu liền lên tiếng thúc dục.
- Tổng giám đốc! Mau dừng! Để thêm lúc nữa sẽ mất trắng đó!
- Tổng giám đốc! Đừng liều nữa!
- Tổng giám đốc!

Cung Tuấn hoàn toàn bỏ mặc ngoài tai lời nói của Văn Viễn, cậu vẫn yên lặng chờ đời, một chút, chỉ một chút nữa thôi. Khi chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư cắt lỗ thoát hàng gần như hết sạch, Cung Tuấn nhanh tay kích chuột thu mua, và khi cậu vừa thu mua hoàn tất, con chuột trong hang cũng đã thò đầu ra ngoài.
- Trần Húc! Cái tên này không có ấn tượng! Cậu quen không?
Cung Tuấn quay đầu hỏi Văn Viễn, khi vừa đưa mắt nhìn lên, bản thân cậu liền bật cười. Văn Viễn sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt, chân tay run rẩy đứng còn không nổi phải bám vào ghế của Cung Tuấn để trụ vững.
- Lo đến thế cơ à?
- Tổ tông ơi! Một lần này thôi đấy! Anh...anh cũng liều quá rồi! Trần Húc sao? Có chút ấn tượng! Anh đợi tôi một chút!

Văn Viễn vừa đáp lời Cung Tuấn, vừa nhanh chóng sai người đăng bằng chứng dập tan tin đồn nhảm, mọi chuyện đã được Cung Tuấn xử lý cẩn thận, giờ chỉ cần tung ra là xong. Sóng yên biển lặng, Văn Viễn mới thả lỏng đầu óc để suy nghĩ xem cái tên Trần Húc kia rốt cuộc là ai. Phải mất một lúc lâu bộ não nhỏ bé của cậu mới nhớ ra, sau đó Văn Viễn nhanh chóng nhìn sang Cung Tuấn rồi cất lời giải đáp.
- Tổng giám đốc! Trần Húc là cái tên già mà 5 năm trước được phúc hợp tác với anh, thế nhưng đen cho lão ta là anh lại moi ra được thông tin trốn thuế và sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, từ đó ông ta thân bại danh liệt!

Cung Tuấn chau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng có chút ấn tượng, thế nhưng anh vẫn thắc mắc một điều, Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Văn Viễn rồi hạ giọng.
- Thân bại danh liệt mà vẫn có số tiền lớn như vậy để thu mua cổ phần! Cậu điều tra cho tôi xem ông ta mấy năm qua đã làm gì?
- Tôi biết rồi! Tổng giám đốc còn một chuyện nữa!
- Nói đi!
- Chuyện của Trương thiếu...tôi nghĩ đã đến lúc...
- Tôi hiểu! Nhưng làm gì cũng cần phải có bằng chứng! Bây giờ tôi nói Trương Triết Hạn chưa chết! Chỉ là một lời nói của tôi thì ai tin? Có khi lại tưởng tôi thần kinh phân liệt! Đợi khi tôi làm sáng tỏ mọi chuyện, đến lúc ấy rồi nói sau!

***

Hôm qua kêu đăng nhanh quá sợ hết cái đọc thì giờ chậm lại, nhấm nháp tạm vậy nhớ 😂
Với lại không sợ hết cái đọc đâu, đã bảo hết fic này lại ngoi lên fic khác, khi nào không có ai thèm đọc nữa mới thôi mà 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info