ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 17 ( Mê hương ) H

tieutranhtu2112

Gương mặt Cung Tuấn áp sát vào mặt Trương Triết Hạn, trán cậu chạm vào trán anh, đầu mũi cao vút cũng khẽ cọ cọ nhè nhẹ lên chóp mũi của anh. Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, nhịp tim giao thoa trong gang tấc.

Khuôn mặt Trương Triết Hạn đỏ ửng, nóng ran, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên nhanh chóng, hơi nước nóng ẩm bốc lên nghi ngút, người trước mặt lại loã thể nhìn vào thật sự muốn bỏng con mắt, sau nụ hôn cuồng si ban nãy bầu không khí trong phòng tắm trở nên vô cùng nóng bỏng, vô cùng kích tình. Cung Tuấn thật sự rất muốn anh, hạ thân cậu cương trướng như sắp nổ tung, thế nhưng bản thân bây giờ cho dù có muốn cũng đành bất lực. Nhìn gương mặt anh phiếm một màu hồng nhuận, đến cả vành tai cũng đỏ theo, bộ dạng bẽn lẽn, ngại ngùng khiến cho Cung Tuấn cậu như muốn phát điên, chỉ muốn đè tiểu yêu tinh kia ra mà thao lộng. Ông trời không tạo ra cơ hội thì bản thân mình tạo ra, và thế là con cún tâm cơ nào đó lại lần nữa không cần liêm sỉ, vứt hết tự tôn để đạt được mục đích của mình.

Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn sau đó toả ra pheromone của mình, mùi hương kích tình nồng nàn nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ không gian nhỏ bé. Không khí vốn dĩ đã ngột ngạt giờ đây lại thêm mùi hương nồng đậm khó cưỡng kia khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức nảy sinh phản ứng, nhịp tim đập loạn, hơi thở không thông, toàn thân hoà theo hơi nước mà trở nên nóng vô cùng.

Độ tương thích tuyệt đối, cho dù lí trí có tỉnh táo đến đâu cũng sẽ không cưỡng lại được phản ứng của cơ thể. Cung Tuấn giải phóng tin tức tố đậm mùi rượu, Trương Triết Hạn ngay lập tức nhũn người mồ hôi túa ra ướt đẫm, áo quần nhanh chóng dính chặt lấy cơ thể.
- Cung Tuấn...thu ngay cái mùi...khó chịu đó vào!
- Khó chịu sao? Hạn Hạn! Không được dối lòng, anh xem cơ thể anh phản ứng kìa! Hạn Hạn, nếu cái mùi ấy khó chịu đến thế thì để em giúp anh!

Dứt lời, Cung Tuấn cố tình phát ra toàn bộ chất dẫn dụ của mình để kích thích Trương Triết Hạn, pheromone nồng quá, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể khiến cho anh ngay lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, toàn thân nóng rực như lửa đốt, hậu huyệt vừa ngứa vừa tê, đại não bộ giờ đây chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải làm sao để hạ được cơn dục hoả đang thiêu đốt này.

Khác với vẻ mặt thống khổ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn giữa nguyên bộ mặt thánh nhân giúp người, trong khi anh đang chìm trong mê dục, Cung Tuấn bất ngờ kéo tay Trương Triết Hạn lôi cả người anh ngã nhào vào bồn tắm, đem mèo nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Lực của Cung Tuấn khá mạnh, khiến cho Trương Triết Hạn mất trọng lực, cả khuôn mặt anh úp thẳng vào lồng ngực cậu, thân thể ngọc ngà ướt nhẹp, nhìn vào bộ dạng bây giờ của anh, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Cung Tuấn càng thêm điên cuồng.

Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, ở tư thế này Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng đến dọa người phát ra từ người Cung Tuấn khiến cho anh không tránh khỏi khiếp sợ. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập hương thơm, pheromone dung hoà như chất kích dục, một khi đã ngửi thấy thì không thể nào cưỡng lại được. Cung Tuấn lưu manh đưa một tay du ngoạn trên làn da trắng hơn sương tuyết của Trương Triết Hạn, sự tiếp xúc mềm mại bất ngờ khiến huyệt động của anh càng ngứa, cự căn phía trước càng muốn bốc hoả, thân thể nhỏ nhắn cứ liên tục ngọ nguậy, cọ sát vào da thịt khiến cho dục vọng của Cung Tuấn ngay tức khắc lên đến đỉnh điểm.

Ngón tay thon dài của Cung Tuấn nhanh chóng tìm đến miệng huyệt, xoa xoa nhè nhẹ lên vòng tròn huyệt căn rồi nhanh chóng trượt vào khuấy đảo. Hai chân Trương Triết Hạn bị hông Cung Tuấn tách rộng ra, bờ mông căng mẩy ngập chìm trong nước khiến cho tay cậu có thể dễ dàng, thuận lợi mà đi sâu vào. Ngón tay thon dài tinh tế thăm dò, uốn lượn bên trong, tách mở từng lớp mị thịt chật hẹp mà đâm sâu vào nơi mẫn cảm nhất bên trong cúc huyệt của anh. Chạm vào điểm gồ nhạy cảm, Cung Tuấn liền nhanh chóng đâm vào rút ra, từng ngón tay chen chúc đi vào nới lộng, thay phiên nhau công kích, khiến cho Trương Triết Hạn cong người không ngừng thút thít rên rỉ khe khẽ như mèo nhỏ đang kêu.
- Umm...Umm...Đừng đụng chỗ đó...Umm...
- Thích không bảo bối?
- ...

Trương Triết Hạn cắn chặt môi giữ chút lí trí cùng tôn nghiêm cuối cùng quyết không phát ra cái thứ âm thanh nhục nhã đó. Dục hoả bùng lên như con mãnh thú điên cuồng gào thét, thái độ cứng đầu của anh vào giây phút này chẳng khác gì đang khiêu khích ham muốn độc chiếm của Cung Tuấn, cậu vươn đầu cắn nhè nhè lên vành tai anh, sau đó cất lời đe doạ.
- Thật bướng bỉnh! Nếu anh đã không nghe lời như vậy thì em phải trừng phạt anh một chút rồi!

Dứt lời Cung Tuấn lại thêm vào một ngón tay, tùy ý đào móc, không chút khách khí đâm thẳng vào tiểu huyệt ướt át. Ba ngón tay điên cuồng nới rộng tiểu huyệt khiến cho huyệt động của Trương Triết Hạn râm ran ngứa ngáy đến mức không thể chịu được, nơi đó thèm muốn, khao khát một thứ to lớn hơn lấp đầy, ba ngón tay tuy có chặt khít nhưng thật sự không đủ. Nộn thịt bị đùa giỡn, cơ thể Trương Triết Hạn giờ đây như có một luồng điện xông thẳng lên đại não, cảm giác sung sướng không tới này khiến cho anh khó chịu vô cùng. Thống khổ xen lẫn khoái cảm làm cho ý định muốn Cung Tuấn dừng lại của anh ngay lập tức biến mất, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu cơ khát nhìn người trước mặt rồi hạ giọng khẩn cầu.
- Umm...Khó chịu...Cung Tuấn...umm...mau vào...
- Hạn Hạn...anh nên gọi em là gì? - Cung Tuấn vừa nói vừa thao lộng anh, nước trong bồn theo sự chuyển động của bàn tay và thân thể Trương Triết Hạn mà trút ra ngoài gần hết.
- Umm...Lão công...sắp tới...aa...

Khoái cảm dồn dập ập tới, Trương Triết Hạn ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, ngón tay Cung Tuấn sau câu hỏi kia lại dùng sức hơn một chút, hướng vào càng sâu, đâm chọc không ngừng kích thích hạ thân của anh tràn lan ra càng nhiều dâm thủy, chỗ giữa hai chân giờ đây nhớp nháp lầy lội bất kham. Trương Triết Hạn không thể chịu được thêm được nữa, cự căn căng trướng sưng to chỉ chờ phát động, thế nhưng điều tồi tệ hơn là anh muốn bắn, mà lại bắn không được.

Cảm giác khoái cảm nửa vời kia khiến cho Trương Triết Hạn bị bức đến phát điên, da đầu tê dại, hậu huyệt co rút vậy mà nơi cứng rắn ấy vẫn không chịu xuất dịch. Thế rồi cuối cùng Trương Triết Hạn cũng tìm ra lí do, Cung Tuấn chết tiệt bỏ quên một chỗ, từ nãy đến giờ cậu chỉ tập trung vào phần dưới mà bỏ quên phần trên. Trương Triết Hạn gục đầu lên hõm vai Cung Tuấn, yết hầu nhấp nhô khô khốc, cái đầu khẽ dụi dụi lên cơ thể cậu giống như sủng vật được chủ nhân cưng chiều, sau đó cất giọng nói nũng nịu.
- Lão công...đừng quên bên trên...ngứa...ngứa lắm...

Nghe thấy thanh âm không hề tiết chế ấy, Cung Tuấn liền sững sờ mất vài giây, Trương Triết Hạn quả nhiên là như thế, một khi đã ngã vào bể dục thì liền biến thành một con người khác, một người dám nói dám làm, dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Cung Tuấn hô hấp hỗn loạn thế nhưng vẫn không quên trêu chọc mèo nhỏ của mình, cậu hít hà mùi hương trên cơ thể anh, đưa lưỡi viền qua nơi tuyến thể đang phát tán mùi hương ngọt thanh mê người ấy, nhìn anh khó nhịn mà cơ thể run run, Cung Tuấn liền cất lời bất lực.
- Bảo bối! Anh làm khó em rồi! Em chỉ còn có một tay thôi! Hay là bảo bối...Tay em phế nhưng vẫn còn miệng, anh chịu khó đưa lên miệng em đi!

Cơ thể căng cứng khó chịu, Trương Triết Hạn chẳng còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng ưỡn ngực ra, cánh tay nhanh chóng vòng qua cổ Cung Tuấn làm điểm trụ nếu không anh sẽ mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau mất bởi vì một tay Cung Tuấn bị thương đang gác lên thành bồn, tay còn lại thì đang bận khuấy đảo huyệt động cho nên không thể đỡ lấy cơ thể của anh được. Nhận thấy sự chủ động của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cúi đầu toàn tâm toàn ý liếm láp cắn mút đầu nhũ hoa đang dựng đứng đỏ hồng của anh.
- Umm...a...đừng cắn...ummm...
- Bảo bối! Anh lại câu dẫn em rồi, có phải nơi này anh đã lén bôi mật lên không? Thật ngọt!

Cung Tuấn dùng đầu lưỡi bao lấy đỉnh hồng của anh, càng mút càng mê đắm, càng mút càng mạnh, lực nút vào mỗi lúc một sâu hơn.
- Umm...Bên kia...bên kia cũng ngứa...umm...
- Bảo bối dâm đãng!
Cung Tuấn nhếch miệng lên cười hài lòng, đây chính là thái độ mà anh nên có, đem toàn bộ ham muốn của mình mà phơi bày ra. Chiều theo ý của mèo nhỏ, Cung Tuấn di chuyển môi mình qua bầu ngực bên trái của Trương Triết Hạn. Hạt lựu đỏ hồng mẫn cảm bị mãnh thú mút mạnh, phát ra âm thanh chùn chụt kích tình.

Khoái cảm đột ngột đánh úp, hai bên ngực thay phiên nhau được một nơi nóng ướt bao lấy, cảm giác bên trên được bú liếm, bên dưới được ma sát đâm chọc khiến cho Trương Triết Hạn nhanh chóng đạt được cảm giác thoải mái, anh đưa tay lên ôm lấy cái đầu đang vùi giữa ngực mình, ngón tay lùa vào trong mái tóc đen mượt và xoa xoa vò vò, thỉnh thoảng anh còn ấn đầu cậu vào ngực mình mong muốn cái miệng ranh ma kia có thể mút mạnh hơn nữa.

Thần trí Trương Triết Hạn bị khoái cảm trước ngực làm cho choáng váng, cảm giác đầu nhũ hoa bị mút quá đỗi vi diệu, anh lập tức đạt đến cao trào, cả người run rẩy, Trương Triết Hạn vội vàng đẩy đầu Cung Tuấn ra, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống dưới nắm lấy cự vật sưng chướng tuốt lên tuốt xuống vài cái rồi rùng mình bắn ra bạch dịch. Dịch thể bắn lên bụng Cung Tuấn một ít còn lại thì phun trào bao bọc lên toàn bộ bàn tay của Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống bàn tay trắng nõn mềm mềm đang bị tinh dịch bao phủ thì liền chịu không nổi trực tiếp rút cái tay đang ở trong hậu huyệt của anh ra, đưa lên nắm lấy cổ tay anh rồi đưa ngón tay bóng nhẫy bạch dịch kia bỏ vào miệng mình mà liếm mút.

Trương Triết Hạn giật mình cố rút bàn tay của mình ra thế nhưng Cung Tuấn lại nắm quá chặt khiến cho anh bất lực, vừa ngượng vừa tức mà mắng một câu.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn cậu là chó à? Liếm liếm cái gì! Bỏ ra...Bẩn!
- Không hề bẩn! Bảo bối...Của anh rất ngọt!
Cung Tuấn say mê liếm mút, chiếc lưỡi mềm mại vươn ra quấn lấy từng ngón tay nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn rồi lướt quanh làm sạch toàn bộ dịch thể trên tay anh.

Trương Triết Hạn sau khi đã đạt được khoái cảm thì liền có ý định rút quân bỏ chạy, thế nhưng tên yêu nghiệt kia nào có dễ dàng buông tha anh như thế. Eo nhỏ vừa mới nhúc nhích muốn đứng dậy đã bị Cung Tuấn mạnh tay giữ chặt lấy, bàn tay lần nữa nhanh chóng tìm đến tiểu huyệt bóng lộn mà đâm vào, khoé miệng nhếch lên cất giọng khàn khàn.
- Bảo bối! Chính sự chưa xong anh định đi đâu?
- Umm...bỏ...bỏ ra...Con mẹ nó...umm...cậu tưởng như thế là tôi đã....umm...tha thứ cho cậu sao?
- Vợ chồng lục đục, tình dục làm hoà! Bảo bối ngoan, để em hầu anh! Đảm bảo sẽ làm anh sung sướng!

Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản bác thì đôi môi Cung Tuấn đã phủ xuống, tham lam ngậm lấy cánh hoa anh đào đỏ mọng, đầu lưỡi nóng bỏng câu lấy lưỡi nhỏ mềm mại thơm ngọt rồi dùng sức mút vào, khác với suy nghĩ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không hề phản kháng mà lại ôn nhu đáp lại nụ hôn của cậu, hai hàng mi nhẹ nhàng khép lại, tận hưởng nụ hôn nóng bỏng như đang phơi bày cảm xúc bấy lâu kìm nén tích tụ trong lòng.

Dục vọng vừa mới xuôi xuôi chỉ trong chốc lát lại được khơi dậy, mị thịt bên trong tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp chèn ép, vặn xoắn ba ngón tay thon dài kia. Nhục thịt đỏ hồng thỉnh thoảng còn bị lôi ra bên ngoài theo độ đưa đẩy thọc vào rút ra mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh đến nỗi làm cho mật dịch văng ra khắp nơi cùng với tiếng "bạch bạch", "lép nhép" vang lên không ngừng trong không gian nhỏ hẹp.
- Umm...Tuấn...mau vào...umm...

Nghe thấy thanh âm mĩ miều ấy, Cung Tuấn thật nhịn hết nổi, cậu rút tay ra khỏi hậu huyệt đẫm nước kia rồi cất giọng nói.
- Cầu xin em thao anh đi! Nói muốn em! Nói sẽ không rời khỏi em!
Hậu huyệt đang được gãi ngứa giờ đây lại trở nên trống rỗng khiến cho Trương Triết Hạn không khỏi hụt hẫng, hơi thở hỗn loạn nặng nề, cơ thể anh giờ đây chỉ muốn côn thịt to lớn kia hung hăng đâm vào để lấp đầy cái nơi khó chịu của mình.
- Tuấn...Cầu được thao...
- Anh lại xưng hô sai rồi! - Cung Tuấn nhíu mày lên tiếng trách móc, bàn tay đưa xuống vỗ mạnh vào mông anh.
- Aa...Lão công...muốn...khó chịu...

Trương Triết Hạn thật sự khó chịu, hậu huyệt bức bối vô cùng vậy mà Cung Tuấn lại cứ trêu đùa bắt anh nói này nói nọ khiến cho tâm trạng anh thật sự rất tệ, hai mắt viền đỏ, sống mũi cay cay, "Con mẹ nó Trương Triết Hạn! Không được khóc!". Trương Triết Hạn thầm mắng chính mình, đến ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao, cứ mỗi khi động tình là lại không thể kiềm chế được cảm xúc, trở thành một con người yếu đuối, khác hẳn với anh lúc bình thường.

Trông thấy Trương Triết Hạn ấm ức đến sắp khóc, Cung Tuấn vội vàng hạ giọng dỗ dành.
- Bảo bối! Em không trêu anh nữa! Em không bắt anh nói nữa! Đây...anh muốn làm gì em thì làm! Của anh tất!
- ...
Trương Triết Hạn vẫn cứ im lặng như thế, hậu huyệt không được thao lộng vậy mà dâm thuỷ vẫn không ngừng tuôn ra, pheromone của cả hai chưa được xả hết càng lúc càng thêm nồng đậm, làm cho cơ thể anh rạo rực không thôi, thật khó chịu.
- Hạn Hạn...hộ em được không? Bây giờ...em bất lực mà...Hạn Hạn...tự đút vào được không? - Cung Tuấn hạ giọng nài nỉ.

Biết Cung Tuấn giờ đây không thể làm gì khác ngoài việc giơ súng, bản thân mình lại đang khó chịu, nếu không tự thân vận động thì người vất vả chỉ là anh mà thôi. Không lãng phí thời gian nữa, Trương Triết Hạn liền nhấc người tự tay nắm lấy nam căn đặt ngay cửa huyệt rồi hạ thân xuống. Bên trong tiểu huyệt ẩm ướt nhanh chóng chà sát, cọ cọ chà chà liên hồi, như đang mát xa cho thân gậy thịt nóng bỏng.

Trương Triết Hạn nhấp lên nhấp xuống, cả người đong đưa theo từng nhịp điệu lên xuống của bản thân, bàn tay gắt gao nắm lấy bả vai Cung Tuấn, đem cự căn của cậu nuốt sâu vào bên trong huyệt động của mình. Vật thể tráng kiện mạnh mẽ xâm nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé, nhục thịt mỏng manh lập tức bị kéo căng, của cậu lớn quá, ở tư thế này càng trượt vào sâu hơn, sâu đến mức lên tận bụng nhỏ của Trương Triết Hạn.
- Umm...Sâu quá...Không...umm...không làm nữa...
- Bảo bối! Không được lâm trận bỏ chạy! Kích thước này rồi anh sẽ quen thôi!

Xuân tình một mảnh vô hạn, mùi pheromone cứ lởn vởn quanh chóp mũi khiến cho cả hai như bị nhấn chìm trong một biển dục vọng khó cưỡng, tiếng nức nở nỉ non, tiếng rên rỉ mĩ miều cùng tiếng va chạm xác thịt như bản hòa ca của những giai điệu hoan ái. Cung Tuấn đưa tay lên đỡ lấy hông anh, giúp anh chuyển động, ban đầu là nhẹ nhàng để cho Trương Triết Hạn có thể thích ứng, sau đó lực đạo chỉ dẫn của bàn tay lại thêm nhanh dần, nhanh dần, mạnh hơn và mạnh hơn nữa.
- Đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng, càng đâm thì càng ướt!
- Umm...Nhẹ...chậm lại...umm...

Cung Tuấn nằm yên hưởng thụ, bàn tay to lớn đưa lên chậm rãi xoa nắn bầu ngực săn chắc, ngón tay vân vê nhẹ nhàng trên đỉnh hồng gợi cảm, ánh mắt phủ xuống nhìn ngắm nhụy hoa đang thẹn thùng ửng đỏ trên bầu ngực trắng mịn, mĩ cảnh trước mắt làm cho Cung Tuấn càng thêm thèm khát, cậu nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy bầu ngực của anh mà liếm mút điên cuồng. Hai bên ngực đều được yêu chiều, bên hôn bên nắn khiến cho dục vọng trong Trương Triết Hạn càng thêm mãnh liệt, ham muốn càng lúc càng dâng cao hơn.

Trương Triết Hạn ôm chặt lấy cơ thể Cung Tuấn, nương theo sự dẫn dắt của cậu mà đưa cự căn to lớn cắm vào, cả cơ thể chìm nổi trong bể tình nhục dục, khoái cảm ngập đầu khiến cho dương vật của anh lại lần nữa muốn phát tiết.
- Umm...lớn quá...hỏng...bị cắm hỏng mất...umm...
- Bảo bối! Tiểu đệ của em có làm hài lòng anh không? Có sướng không bảo bối!
- Umm...Sướng...umm...Tuấn...đâm tới...a...aa... umm...sâu quá...umm...muốn bắn...Tuấn...cho anh bắn...
- Quả nhiên là tiểu yêu tinh dâm đãng trời ban! Rên cũng thật ngọt! Vợ à...Đợi em khỏi rồi sẽ chơi chết anh!

Trương Triết Hạn không biết được rằng hiện tại bản thân hiện tại có bao nhiêu dâm đãng, huyệt nhỏ bị nhồi đến tràn đầy, khiến cho Cung Tuấn càng thêm điên loạn chỉ hận không thể vùng dậy để thao chết anh. Bàn tay mạnh bạo nắm lấy eo nhỏ mà ấn lên ấn xuống như một cái máy, đem toàn bộ côn thịt to lớn với những đường gân nổi lên cường hãn đâm sâu tận vào bên trong huyệt căn, sâu đến nỗi bụng nhỏ của Trương Triết Hạn cũng phải gồ lên phác hoạ rõ rệt sự thao lộng điên cuồng ấy.
- Umm...mau ra...nhanh...umm...

Dứt lời, cự vật của Trương Triết Hạn lại lần nữa co rút liên hồi, anh khẽ gầm lên một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn hết lên cơ thể Cung Tuấn. Thấy cậu vẫn chưa xuất, Trương Triết Hạn liền cất tiếng thúc dục.
- Mau ra...umm...ra đi...không...umm...không chịu nổi...
- Đây...aaa...shhh...Hạn Hạn...mau gọi Lão công...

Giọng Cung Tuấn giờ đây khản đặc, cậu muốn anh, muốn cùng anh điên cuồng, muốn ở bên cạnh anh ngày ngày được gọi anh một tiếng "Vợ", được nghe anh gọi mình là "Lão Công", cậu thích anh, cậu yêu anh, tất cả mọi thứ của anh cậu đều muốn có. Nhận thấy Cung Tuấn sắp tới, Trương Triết Hạn đột nhiên bừng tỉnh, anh gạt tay Cung Tuấn ra định đem cơ thể mình nhấc khỏi côn thịt to lớn thế nhưng ý định không thành, anh vừa mới nhúc nhích đã bị Cung Tuấn giữ lại, cậu nhanh chóng ấn cơ thể anh xuống rồi cất tiếng hỏi.
- Bảo bối! Sao thế?
- Buông ra! Con mẹ nó Cung Tuấn! Không được bắn vào trong! Mẹ kiếp bỏ tôi ra!

Dường như hiểu được Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, Cung Tuấn mặc dù không muốn nhưng cũng không dám làm anh giận, cậu luyến tiếc nhấp thêm vài cái nữa rồi mới đẩy cơ thể tuyệt mĩ của anh ra, sau đó ngoan ngoãn mà phun trào. Cả hai cùng đạt được khoái lạc, cơ thể xụi lơ chẳng còn sức, Trương Triết Hạn nằm vật trên người Cung Tuấn, lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc. Một hồi sau khi cơ thể đã hồi phục, Trương Triết Hạn định ngồi dậy, thì bên tai lại vang lên giọng nói ôn nhu dịu nhẹ của Cung Tuấn.
- Bảo bối! Chúng ta bắt đầu lại nhé! Bắt đầu lại...Có được không anh?
- ...
- Bảo bối à! Bây giờ em thật sự muốn tắm rồi...

***

Ai đó ngăn tôi lại đi, lần nào H cũng ngốn cả chương 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info