ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 15 ( Đẹp trai không bằng chai mặt )

tieutranhtu2112

Rời khỏi cái nơi truỵ lạc ghê tởm kia, Trương Triết Hạn nhanh chóng lên xe, lái về công ty. Gần ba tuần không có mặt sau một tháng kết hôn, toàn thể nhân viên từ trên xuống dưới đều tưởng tổng giám đốc của mình đi hưởng tuần trăng mật, bất cứ ai gặp anh cũng đều cúi người chào rồi nở nụ cười thật tươi, vui vẻ nói.
- Trương tổng! Chúc mừng anh nha! Trăm năm hạnh phúc!
- Trương tổng! Kỳ nghỉ này hơi dài đó nha! Nói thế chứ chúc Trương tổng sau khi kết hôn lộc tài vượng phát!
- Trương tổng! Tôi thật ngưỡng mộ anh đó! Chúc anh cùng Cung tổng bách niên giai lão, con đàn cháu đống, luôn luôn có được hạnh phúc vẹn tròn!
- Trương tổng...

Cứ thế cứ thế, Trương Triết Hạn nghe đến muốn thủng lỗ tai, ngoài mặt thì tươi cười, gật đầu đón nhận lời chúc phúc thế nhưng thật ra trong lòng anh tâm đã chết rồi. Trương Triết Hạn ngồi trong phòng làm việc, cố gắng gạt cái tên "Cung Tuấn" ra khỏi đầu, anh lao vào bộn bề công việc với những sấp văn kiện chất chồng như núi, làm mãi, làm mãi cho đến tận tối muộn, lượng công việc tồn đọng bấy lâu cuối cùng cũng đã vơi đi, thế nhưng khi vừa đặt bút xuống, cái tên chết tiệt kia lại hiện lên trong đầu anh.
"Không biết tên đó giờ thế nào? Khỏi ốm chưa? Đã lượn khỏi nhà mình chưa hay vẫn mặt dày ở đó!"

Mặc dù đã cố gắng không muốn nhắc tới Cung Tuấn thế nhưng tâm trí anh lại không làm được, có một số việc, nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận được rồi, thế nhưng sau đó vẫn sẽ cảm thấy rất khổ sở. Trương Triết Hạn thật sự hiện giờ chỉ muốn làm một con sứa, không biết thế nào là đau lòng, không biết thế nào là bi thương bởi vì sứa căn bản không hề có trái tim.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm cũng đã dần buông xuống, không gian bên ngoài trở nên yên tĩnh, chỉ còn những ngọn đèn lập lờ và tiếng gió thổi vi vu. Sau một ngày căng não với đủ thứ chuyện, mỏi mệt với công việc, Trương Triết Hạn anh lại quay về với thực tại, đứng trong căn phòng rộng lớn với màn đêm yên tĩnh, ký ức không muốn nghĩ đến sao lại cứ ùa về.

Cuộc đời anh gặp cậu cứ như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng lại không có tương lai. Trương Triết Hạn đứng dậy, tiến lại bên khung cửa sổ, đón nhận từng làn gió mát lạnh của sương đêm trời thu, hiện tại chỉ còn mình anh cùng với màn đêm u tối gặm nhấm nỗi cô đơn hắt hiu trong lòng.

Thật sự đối với Trương Triết Hạn, anh đã quá quen với sự cô đơn, thế nhưng cô đơn cùng với tâm trạng thất thường thì quả thật là rất đáng sợ. Đang miên man trong một biển suy nghĩ, bất chợt bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ đêm, còn ai có thể ở lại nơi này cùng với anh nữa đây.
- Vào đi! - Trương Triết Hạn nhàn nhạt lên tiếng.

Cánh cửa sau lời nói ấy ngay lập tức được mở ra, Tiểu Vũ nhanh chóng bước vào, cậu ngáp nhẹ một cái rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho anh, uể oải mà cất giọng nói.
- Trương phu nhân gọi anh!
Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại, giờ này anh còn chưa về, Mẹ Trương lại gọi thì anh liền biết tên chó điên kia vẫn đang ngự tại nhà mình rồi, áp điện thoại lên tai, Trương Triết Hạn chán nản mà lên tiếng.
- Con đây!
- Triết Hạn! Con bận lắm hay sao mà ta gọi con cháy cả máy không được? Sao giờ này con còn chưa về?
- Mẹ à! Công ty thật sự rất nhiều việc, có lẽ con sẽ ở lại đây!
- Ở lại? Có nhà không về sao lại ở đấy! Cũng đâu phải quá xa xôi! Con mau về đi, tiểu Tuấn thật sự không ổn! Mình ta không chăm được đâu!
- Cậu ta thì có chuyện gì được chứ? Không phải chỉ là sốt thôi sao? Cũng đâu phải đứa trẻ lên ba!
- Còn sốt cái gì nữa! Con còn không mau về xem chồng mình thế nào! Ta đã dặn con không được rời thằng bé nửa bước, ấy vậy mà con vừa mới rời đi, thằng bé nó đã liệt giường luôn rồi! Mau về cho ta!

Mẹ Trương nói xong liền cúp máy, Trương Triết Hạn ngay lập tức nhướn mày về phía Tiểu Vũ để moi thông tin, nhận ra sự thắc mắc của anh, Tiểu Vũ liền lên tiếng giải thích.
- Điện thoại anh chắc hết pin rồi nên phu nhân gọi không được, cho nên phu nhân mới gọi cho tôi, yêu cầu tôi phải đợi anh tan làm, đích thân đưa anh về, nhưng mà bây giờ cũng muộn quá rồi! Chắc hẳn phu nhân ở nhà rất sốt ruột!
- Cung Tuấn bị làm sao?
- Phu nhân không nói! Thôi Trương tổng, tôi thấy anh xử lý công việc cũng xong rồi! Để tôi đưa anh về!

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, chẳng còn cách nào khác đành phải theo Tiểu Vũ đi về. Trương phủ cách Ý Hiên khá gần nên chẳng mất quá nhiều thời gian, Trương Triết Hạn đã có mặt ở nhà. Vừa bước chân lên đến phòng ngủ, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy mẹ mình đang cùng người bác sĩ ban nãy đứng trò chuyện với nhau. Nhận thấy có người xuất hiện, Mẹ Trương liền quay đầu lại nhìn, trông thấy con trai mình đã về bà liền nhíu mày mà đi đến, kéo tay anh lôi vào trong phòng.

Cánh cửa phòng được mở ra, toàn thân Trương Triết Hạn ngay lập tức cứng đờ, Cung Tuấn vẫn nằm yên ở đó, hai mắt nhắm nghiền như chưa hề có sự dịch chuyển chỉ khác mỗi ở chỗ...chân và tay của cậu hiện tại lại đang quấn băng chi chít.
- Cung Tuấn sao thế mẹ?
- Bác sĩ nói bị sốt cao còn chưa hạ sốt lại thêm ngã cầu thang khiến cơ thể rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh. Thằng bé mạng lớn phúc lớn, nên mới không nguy hiểm đến tính mạng!
- Đang yên đang lành không chạy lung tung thì làm sao có thể ngã cầu thang được! Tự làm tự chịu! Sao mẹ không đưa cậu ta đến bệnh viện? Ở đó không phải tốt hơn ở đây sao?
- Tiểu Tuấn ghét nhất là bệnh viện con quên rồi à? So với ở bệnh viện làm tâm tình nó bất ổn thì ở đây không tốt hơn sao? Ở đây thiếu cái gì ta mua cái đó! Triết Hạn! Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì?
- Không có gì đâu mẹ! Thôi mẹ nghỉ ngơi đi để cậu ấy cho con!
- Có chuyện gì cứ gọi ta! Bác sĩ cũng sẽ túc trực ở đây!
- Con biết rồi!

Cánh cửa lạnh lẽo lại lần nữa đóng lại, trong căn phòng hiện giờ chỉ còn cậu với anh, Trương Triết Hạn lặng lẽ tiến bước đến bên cạnh Cung Tuấn, khẽ đặt tay lên trán cậu sờ thử, bàn tay vừa chạm vào, anh liền giật mình.
- Sao vẫn còn nóng như vậy?
Trương Triết Hạn đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước ấm và một cái khăn bắt đầu công đoạn chườm mát cho cậu. Kiên trì nửa tiếng, thân nhiệt trên người Cung Tuấn cũng giảm đi đôi chút, Trương Triết Hạn liền lấy nhiệt kế ra đo, 38,5 độ, cái tên này lần nào cũng thế, rất ít khi ốm nhưng lần nào ốm là cũng hành chết người khác mà.

Cung Tuấn từ bé đã rất ghét bệnh viện, cậu ghét mùi thuốc sát trùng trong không khí, ghét tiếng leng keng của dụng cụ y tế va vào nhau, ghét tiếng lọc xọc lọc xọc của xe đẩy, ghét màu sắc bao trùm lên không gian ở đó, lạnh lẽo và khô khốc vô cùng, hễ cứ vào viện tâm trạng cậu lại trở nên tồi tệ. Trương Triết Hạn nhớ hồi nhỏ có lần Cung Tuấn bị sốt, cũng khá cao, đưa cậu vào viện nhưng vì chướng ngại tâm lí cho nên cơn sốt không những không hạ được mà còn tăng lên. Và cái chướng ngại ấy kéo dài đến tận bây giờ, nếu có việc gì nhất định phải đến bệnh viện, Cung Tuấn cũng chỉ đến chớp nhoáng rồi lại nhanh chóng rời đi. Thế mà, trong lúc bản thân anh nằm viện, cậu lại có thể túc trực ở đó trong suốt hai tuần liền...

- Thật là một cái nhìn cực đoan!
Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn khẽ hạ giọng nói. Bệnh viện vốn là nơi để chữa trị bệnh tật và cứu sống con người, vậy mà trong tiềm thức của cậu, nơi đó chẳng khác gì một chỗ tồi tệ nhất thế gian. Thân nhiệt Cung Tuấn đã giảm, Trương Triết Hạn lại lần nữa đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, bỗng nhiên Cung Tuấn khẽ rùng mình khiến cho anh giật mình mà rụt tay lại. Bây giờ Trương Triết Hạn mới nhận ra, bàn tay mình lạnh quá, nãy giờ nhúng vào nước khiến cho tay anh hiện giờ còn lạnh giá hơn băng.

Cảm nhận cái lạnh lạnh ở trên trán, hai mắt Cung Tuấn giật giật, mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến cho bản thân cậu dù mệt đến mấy cũng phải cố gắng để mở mắt ra. Ý thức quay trở về nhưng cái đầu lại nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt có hơi mờ nhưng thông qua mùi tiền đặc trưng thoang thoảng trong phòng kia, Cung Tuấn cậu chẳng cần phải quan sát cũng có thể nhận biết người bên cạnh là ai.
- Hạn Hạn...anh về rồi! - Cổ họng khô khốc khiến cho Cung Tuấn cất giọng cũng vô cùng khó khăn.
- Cuối cùng cũng chịu tỉnh! - Trương Triết Hạn lạnh nhạt đáp lời.

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Cung Tuấn sợ anh lại đi mất nên liền chống cái tay lành lặn ngồi dậy, thế nhưng cơ thể vừa mới nhúc nhích đã bị Trương Triết Hạn ấn trở lại giường.
- Nằm yên đi! Què cụt như thế còn tính làm gì?
- Hạn Hạn...Đừng đi có được không? - Cung Tuấn gắt gao nắm chặt tay Trương Triết Hạn.
- Bỏ ra! Nằm yên và ngậm miệng lại! - Trương Triết Hạn gằn giọng, ánh mắt tỏa ra sát khí.

Thấy anh khó chịu, Cung Tuấn liền thả tay mình ra, cho đến tận bây giờ cậu cũng không thể hiểu nổi, trái tim của Trương Triết Hạn giờ đây được làm bằng gì mà sao lại có thể cứng rắn, băng khốc đến như vậy khiến cho Cung Tuấn cậu dù có trăm phương nghìn kế cũng không thể nào mở ra mà tiến vào và tệ hại hơn nữa là cậu chẳng có cách nào để có thể buông tay.

Cổ tay đã được giải thoát, Trương Triết Hạn lạnh lùng xoay người lại, anh thật sự không muốn thấy Cung Tuấn vào lúc này, một cuộc tình dù vài ba tháng hay mấy mươi năm đi chăng nữa cũng đều có thể rạn vỡ, vì vốn dĩ trên đời này làm gì có điều bất biến.
- Cậu nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ bảo bác sĩ để ý đến cậu!

Khi đôi chân thon dài của Trương Triết Hạn định cất bước, dường như bên tai còn nghe thấy tiếng nói bất lực của Cung Tuấn.
- Anh đừng đi...
Cung Tuấn nói rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng như tờ kia, Trương Triết Hạn vẫn có thể nghe rõ từng chữ, trái tim đang yên ả như mặt hồ bỗng nhiên chỉ vì ba chữ đó mà gợn sóng, quặn đau, lòng bàn tay bất giác nắm chặt, Trương Triết Hạn chẳng hề nói thêm một lời, nhanh chóng cất bước vội vàng rời đi.

Anh lại đi nữa rồi...Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, Cung Tuấn thầm nghĩ, có phải ngay từ giây phút đầu hai người gặp nhau đã là định mệnh, nhưng định mệnh đó lại không an bài, định mệnh đó là đắng cay vậy nên kể từ khi Cung Tuấn cậu biết anh, cậu đã sai rất nhiều.

Cung Tuấn thầm nhớ lại, hình như trong một khoảnh khắc nào đó trong chuỗi hồi ức kia cậu đã từng hạnh phúc, cậu đã từng ở cạnh anh mà cười nói giòn tan bỏ mặc những lo âu và mệt mỏi, cậu đã từng cùng anh đi qua rất nhiều con đường đẹp, cùng anh trải qua rất nhiều chông gai...Cậu gây chuyện, anh đi sau dọn dẹp chiến tích, cậu định gây chuyện, anh nổi điên mà ra sức cấm cản.

Trương Triết Hạn là người khá nghiêm túc, và ít nói thế nhưng cho dù có thế nào anh vẫn luôn muốn mang mọi điều tốt đẹp đến cho cậu. Anh vô tình đem sự chân thành bước vào cuộc đời cậu vậy mà giờ đây lại lạnh lùng đi ra, Cung Tuấn cậu có thể chỉ mất vài giây ngắn ngủi để nhận ra mình yêu anh, thế nhưng để quên được anh thì có lẽ bản thân cậu sẽ phải mất cả cuộc đời.

Trong lòng cô đơn, lạnh lẽo và trống trải, Cung Tuấn đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ lí do tại sao Trương Triết Hạn vẫn cứ lạnh nhạt như thế, là cậu chưa đủ chân thành sao, hay tại da mặt cậu chưa đủ dày. Đẹp trai chân thành cũng không bằng chai mặt, hai mắt Cung Tuấn bỗng nhiên rực sáng, cậu lấy điện thoại, gọi cho Lý Đại Côn, sau ba hồi đổ chuông, bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
- Đại thiếu gia anh khó chịu ở đâu sao?
- Tôi muốn chuyển phòng!
- Hả? Anh nói cái gì cơ?
- Tôi nói tôi muốn chuyển phòng! Cậu mang xe đẩy qua đây! Tôi muốn sang phòng của vợ mình!

Cung Tuấn nói xong liền nhanh chóng ngắt máy, Trương gia với Cung gia hai nhà như một, nơi cậu nằm hiện tại là phòng của Trương Triết Hạn và nếu anh không có ở đây thì chắc chắn hiện giờ anh đang ở trong phòng của Cung Tuấn cậu rồi.

Lý Đại Côn quả nhiên là bác sĩ được Trương gia tín nhiệm, bây giờ đã là 1 giờ đêm rồi thế nhưng năng suất làm việc vẫn đạt hiệu quả tối ưu, Cung Tuấn vừa dập máy được vài phút, Lý Đại Côn đã xuất hiện cùng với chiếc xe đẩy, cậu đỡ cơ thể cao lớn của Cung Tuấn lên xe sau đó theo sự chỉ dẫn của anh, cậu cẩn thận di chuyển chiếc xe lăn bánh đi về căn phòng có Trương Triết Hạn.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Lý Đại Côn lặng lẽ đẩy Cung Tuấn đi vào, không hiểu sao hành động này của bản thân lại khiến cậu cảm thấy mình như đang nối giáo cho giặc vậy, mặc dù cậu hâm mộ Trương Triết Hạn, thế nhưng lại không dám cãi lời Cung Tuấn, cậu cần tiền, cậu cần công việc. Simon mãi không ngỏ lời muốn kết hôn, đời người vô thường biết đâu có một ngày nào đó anh ta lại giở chứng vác tiểu đệ đi gieo giống lung tung thì Lý Đại Côn cậu biết nương tựa vào ai, vậy nên dù có thế nào vẫn phải tự mình cứu lấy mình, làm gì cũng phải chừa đường lui cho bản thân.

Lý Đại Côn đỡ Cung Tuấn nằm xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, để tránh bị va đập cậu còn cẩn thận chèn vào giữa hai người này hai cái gối ôm sau đó mới yên tâm mang theo chiếc xe đẩy mà rời đi, thế nhưng cậu không biết rằng mọi lo lắng của cậu đều bằng thừa, ngay sau khi Lý Đại Côn ra khỏi phòng, Cung Tuấn liền thẳng tay vứt hai cái gối ôm xuống đất rồi cố gắng nén đau, nhích người mình lại gần cơ thể ấm áp bên cạnh.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trương Triết Hạn liền ngủ li bì cho nên không biết sự bất thường ở ngay cạnh. Đang mê man trong mộng cảnh, bỗng nhiên cơ thể anh cảm thấy có vật gì đó đè lên...Con mẹ nó, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ dạo này xảy ra nhiều chuyện quá cho nên anh bị...bóng đè!!!

Ngay khi Trương Triết Hạn mở mắt ra rồi quay đầu sang bên cạnh mũi anh ngay lập tức chạm phải thứ gì đó, anh giật mình lùi đầu lại định kêu lên một tiếng, thế nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng cái người trước mắt đã vươn đầu về phía trước, đem môi mình phủ lên môi anh.

Hai cánh môi mềm khẽ chạm vào nhau, đơn giản chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, không hề có thêm bất kì một động tác dư thừa nào. Tâm tình Trương Triết Hạn bỗng loạn anh đẩy Cung Tuấn ra rồi đưa mắt đảo quanh một vòng. Sau khi xác định mình không phải bị mộng du mà đi nhầm phòng thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sao Cung Tuấn lại nằm ở đây, không lẽ...người bị mộng du là cậu???

- Cung Tuấn...Cung Tuấn...Này...Cậu giả chết đó à!

Trương Triết Hạn cất giọng gọi mấy tiếng mà Cung Tuấn vẫn cứ nằm đó bất động, hai mắt nhắm chặt chẳng có lấy một phản ứng gì, Trương Triết Hạn đưa tay vỗ vỗ nhè nhẹ trên khuôn mặt của Cung Tuấn, thế nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, hơi thở đều đều chẳng có dấu hiệu của việc thức tỉnh. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn xuống vết thương trên người Cung Tuấn, chân và tay đều quấn băng chi chít thế kia, cậu là quỷ hay sao mà bay sang đây được.

Càng nghĩ càng khó hiểu, Trương Triết Hạn liền dơ tay mình ra, dứt khoát bóp mạnh lên cánh tay đang băng bó của Cung Tuấn. Lực đạo của anh khá mạnh khiến cho Cung Tuấn phải cắn chặt răng, gồng mình nén nhịn, cơ thể vốn đang thả lỏng nhờ cú bóp đó mà trở nên căng cứng thế nhưng dấu hiệu đó chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi rồi lại trở về bình thường, với một người còn đang ngái ngủ như Trương Triết Hạn thì tất nhiên chẳng thể nào nhận ra.

Vậy là mộng du sẽ không biết đau sao? Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy mình nên đi tìm bác sĩ để hỏi cho rõ ràng.
- Thật phiền phức!
Trương Triết Hạn buông ra câu nói sau đó nhanh chóng xoay người bước chân xuống giường rồi rời khỏi phòng ngủ. Ngay khi anh vừa rời đi, cái tên giả chết kia ngay lập tức mở to đôi mắt, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm, trong lòng gào thét vì cái sự đau buốt ở cánh tay kia. Đau mà không thể nào bộc lộ ra được, quả đúng là cực hình, trong lòng Cung Tuấn thầm nhủ.
"Trương Triết Hạn! Anh đây tính mưu sát chồng mình hay sao! Em đã như thế này rồi mà anh vẫn còn trốn chạy! Trương Triết Hạn! Anh không thoát khỏi em được đâu!"

***

Mấy cô ơi đây là ABO, ABO đó🤣
Các cô cứ muốn Hạn quen người khác, Hạn bỏ đi thì chetme tôi rồi🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info