ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ

Phần 10 ( Theo tình tình chạy )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn cố nhắm mắt trả vờ đang ngủ thế nhưng lại không thể nào ngủ được, đến bây giờ anh mới vỡ lẽ, trước giờ anh luôn cảm thấy anh và Cung Tuấn rất hợp nhau, chỉ cần về chung một nhà là có thể êm đẹp, từ từ tìm hiểu, từ từ tháo bỏ mọi nút thắt trong lòng, hoá giải mọi hiểu lầm. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, Cung Tuấn còn chưa thấu hiểu anh và đến ngay cả anh còn không biết cậu đang nghĩ gì thì làm sao có thể...

Nằm trong lòng Cung Tuấn một lúc, thấy người bên cạnh đã ngủ say, Trương Triết Hạn liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình sau đó lê tấm thân nhức mỏi đi về phía nhà tắm, tự mình gột rửa bản thân. Xong xuôi, anh lại ôm một thân đau nhức quay trở lại phòng, nhìn đống đồ đạc vừa bộn, vali quần áo chất đống lại thêm cảm giác sưng rát như phải bỏng ở dưới hạ thân, Trương Triết Hạn liền thở dài một tiếng, có lẽ chuyến bay này, anh không bay được rồi.

Cả một ngày dài chưa ăn gì, bản thân có chút đói, lại nhớ đến mình đang nuôi tiểu bảo bảo trong bụng, Trương Triết Hạn liền nhanh chân đi xuống phòng bếp. Lần thứ hai đứng trong căn phòng này, Trương Triết Hạn có chút bối rối, mở nguyên liệu có trong tủ lạnh ra, chọn đại một vài món đồ bổ dưỡng sau đó bắt tay vào làm.

Trên phòng ngủ, sau khi Trương Triết Hạn rời đi thì Cung Tuấn cũng liền tỉnh lại, người ban nãy còn đang nằm trong lòng giờ đây đã chẳng thấy đâu chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo, cô độc. Bây giờ Cung Tuấn cậu mới thấu hiểu, thời gian qua Trương Triết Hạn đã cô đơn như thế nào, bản thân cậu cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng để tâm và trân trọng đến những gì mình đang có. Cho đến hiện tại khi đã mất đi rồi, thì cậu mới nhận ra người con trai ấy có ý nghĩa và quan trọng với cậu đến nhường nào.
"Trương Triết Hạn...Em muốn theo đuổi anh, liệu bây giờ có quá muộn hay không?"
Kết thúc dòng suy nghĩ hỗn loạn, Cung Tuấn liền xuống giường, nhanh chóng đi làm làm sạch bản thân rồi bắt đầu con đường cua lại vợ yêu của mình.

Vừa mới đặt chân xuống phòng bếp, Cung Tuấn liền đen mặt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hồn một phen...Vợ yêu của cậu đang được bóng đêm bao quanh. Cua trên chảo cháy đen thành than, vỏ con cua đã hằn lên cả những vết nứt chứng tỏ nó đã bị bỏ quên quá lâu, cá chiên bên cạnh cũng nát bét chỗ đen chỗ trắng, hơn nữa, Trương Triết Hạn còn chưa chịu từ bỏ, vẫn đang kiên trì xào nốt chỗ mực tươi, thế nhưng vì anh không cắt mắt, bỏ túi mực đi cho nên cái thứ trên bếp kia cũng nhanh chóng nhuộm một màu đen xì...

Cung Tuấn không thể nhìn thêm được nữa, cậu vội vã cất bước đến lôi anh ra thế nhưng bàn tay vừa mới chỉ lướt qua da thịt đã bị Trương Triết Hạn gạt phắt ra, nấu ăn đã tệ tâm trạng vốn dĩ không tốt lại còn bị Cung Tuấn bắt gặp, vừa xấu hổ vừa tức giận, anh ném mạnh cây đũa đang cầm trên tay xuống đất rồi thẳng tiến hậm hực đi lên phòng.

Bụng thì đói người thì đau, tâm trạng thì tồi tệ, Trương Triết Hạn lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng thể ngủ được. Một lúc sau, cửa phòng ngủ được mở ra, Cung Tuấn nhanh chân bước vào trên tay còn bê một bát cháo nóng hổi, mùi cá chép nấu với cháo thịt ngọt thơm ngay lập tức kích thích vị giác của Trương Triết Hạn khiến cho bụng anh sôi lên, đói cồn cào.

Cung Tuấn tiến đến ngồi xuống bên mép giường, xúc thìa cháo lên thổi nguội, hành động này của cậu, Trương Triết Hạn thấy rất quen mắt, lần trước cậu cũng đút cho anh thế này và lần đó cậu có hỏi "Chúng ta làm lại được không?"

Làm lại? Đối với Trương Triết Hạn bây giờ đó là một điều hết sức viển vông và quá xa vời, nhờ vào sự vô tâm lâu ngày của cậu đã khiến cho cảm xúc của anh trở nên vô cảm và cứ thế, hai người họ lạc mất nhau. Trương Triết Hạn anh có đau không? Đau chứ, vì tình yêu của anh dành cho cậu bị vứt bỏ. Trương Triết Hạn anh có buồn không? Rất buồn vì sự quan tâm lo lắng bao lâu nay của anh dành cho cậu đều là vô nghĩa.

Cung Tuấn muốn bắt đầu lại, với Trương Triết Hạn thì đó là một việc làm hết sức viển vông, bởi vì tâm anh đã tắt, lòng anh đã lạnh, để mà hàn gắn một trái tim tổn thương trở lại về nguyên vẹn thì chắc chắn là điều không thể. Suy cho cùng thì trái tim đó cũng chỉ là chắp vá từ những mảnh vỡ vụn mà thôi. Tình yêu này ấy thế mà lại được bắt đầu từ hai từ "Đơn phương" và kết thúc bằng hai chữ "Sai lầm".

Sai lầm của Trương Triết Hạn là đã quá tin vào Cung Tuấn, tin vào mối lương duyên từ nhỏ, tin vào chính bản thân mình. Còn sai lầm của Cung Tuấn chính là đã đánh mất một người luôn tin vào cậu. Vạn lần nói yêu không bằng một câu nói cần, ngàn câu nói cần cũng không bằng một lần quan tâm. Thế nhưng khi anh còn tình cảm, thì cậu lại chẳng quan tâm, và giờ đây khi tim anh đã đóng băng lạnh giá, mọi sự quan tâm của cậu đều trở nên dư thừa.

Trương Triết Hạn mặc dù không muốn nhận sự quan tâm của Cung Tuấn thế nhưng cái cái bụng anh hiện giờ cực kì không cho phép anh làm điều đó. Khi thìa cháo được Cung Tuấn đưa đến tận miệng, Trương Triết Hạn liền nghiêng đầu né đi rồi tự mình đưa tay lên cầm lấy bát cháo nóng và cái thìa trên tay Cung Tuấn sau đó lẳng lặng mà thưởng thức.

Cung Tuấn có một điểm mà Trương Triết Hạn rất thích, đó chính là cậu nấu ăn rất ngon, ngay cả bát cháo này cũng vậy, gia vị nêm nếm vừa đủ khiến cho cháo không hề bị tanh và hấp dẫn vô cùng. Trương Triết Hạn chuyên tâm ăn uống, chẳng mấy chốc bát cháo đầy đã bị đánh bay. Cháo hết rồi thế nhưng dư vị trong miệng vẫn còn khiến cho Trương Triết Hạn anh thấy thòm thèm, cảm giác đang tận hưởng đồ ngon mà bị cướp đi khiến cho anh liền thấy khó chịu.

Trương Triết Hạn dùng bàn tay đang cầm thìa của mình gõ gõ nhè nhẹ vào trong cái bát rỗng, hành động đó đáng yêu đến mức Cung Tuấn không nhịn được mà cong khóe môi lên cười.
- Hạn Hạn! Anh vẫn muốn ăn nữa sao? Dưới bếp vẫn còn, để tôi đi lấy!
- Gọi cho đàng hoàng! - Trương Triết Hạn nhăn mày lại nói.
- Hạn Hạn à! Đừng giận tôi nữa! Tôi sẽ cố gắng sửa sai mà! - Cung Tuấn vừa nói vừa đưa tay ra lấy lại bát cháo, đặt nó lên trên kệ đầu giường rồi nắm chặt tay anh.
- Cậu sai ở đâu? - Trương Triết Hạn nghiêm túc hỏi lại.

Bàn tay Cung Tuấn khẽ vân vê, xoa xoa tay Trương Triết Hạn sau đó cậu liền đưa mắt lên nhìn anh rồi cất giọng nói.
- Hạn Hạn! Là tôi vô tâm không thấu hiểu tình cảm của anh! Là tôi ngu ngốc bị người khác lừa gạt mà không biết, ngu ngốc đến mức làm tổn thương anh!
- Còn gì nữa?
- Còn...
Cung Tuấn cúi đầu, mi tâm nhíu chặt lại suy nghĩ rốt cuộc mình còn làm sai chuyện gì, thế nhưng chính cái sự lề mề, ấp úng của cậu càng khiến cho Trương Triết Hạn thêm tức giận. Anh đem tay mình giựt ra khỏi tay Cung Tuấn rồi nói.
- Mẹ kiếp Cung Tuấn! Là cậu không tin tưởng tôi! Trong tình yêu điều quan trọng nhất là gì? Là sự tin tưởng! Thế nhưng ở cậu lại không có, một chút cũng không có!
- Hạn Hạn à! Tôi...
- Tôi cái gì mà tôi! Cậu nói cậu vào những gì mình thấy! Vậy cậu có từng hỏi, trước lúc cậu thấy thì đã có chuyện gì xảy ra hay chưa?

Trông thấy sự tức giận của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn biết mình đã sai quá sai rồi, cậu liền vội vàng ôm lấy cơ thể anh, vùi mặt vào vai anh mà đáp lại.
- Tôi xin lỗi! Hạn Hạn...Là tôi có mắt như mù! Tôi sai rồi...Hạn Hạn!
Trương Triết Hạn thở dài một hơi rồi dùng sức đẩy Cung Tuấn ra, anh nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc lên giọng nói.
- Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, và tôi cũng không muốn nghe lời xin lỗi ấy! Cung Tuấn...lòng tin nó cũng giống như một tờ giấy vậy một khi đã nhàu nát thì sẽ không bao giờ phẳng phiu được nữa! Tâm tình tôi cũng vậy! Nó không đặt ở nơi cậu nữa rồi! Cung Tuấn! Ly hôn thôi!

Trương Triết Hạn nói xong liền vùi mình vào trong chăn, quay lưng về phía Cung Tuấn, trong lòng gợn sóng, có chút lạnh lẽo, anh nhắm chặt mắt lại, trải qua 29 năm bên cậu, những chuyện đau lòng mãi không dứt và cũng chưa bao giờ nhạt phai. Nhớ lại vẻ mặt ban nãy của Cung Tuấn, trái tim anh lại quặn đau, dưới hàng mi cong vút, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên má.

Cung Tuấn biết giờ đây anh đang rất giận mình, cậu không muốn anh giận lại càng không muốn ly hôn với anh, tình yêu của cậu dành cho anh còn chưa bắt đầu sao đã có thể kết thúc. Không được, Cung Tuấn cậu phải làm gì đó, trước khi anh phán cho cậu án tử, cậu phải tự cứu lấy bản thân mình. Nghĩ là làm, Cung Tuấn liền lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài hạ xuống bàn phím bấm ra một dòng chữ thật dài.
"Làm cách nào để vợ hết giận?"
Bấm xong, Cung Tuấn lại cảm thấy không đúng hoàn cảnh cho lắm vậy nên cậu liền xoá đi, gõ lại dòng chữ khác.
"Làm cách nào để vợ hết giận khi đang mang thai?"

Một loạt câu trả lời trên mạng chỉ trong nháy mắt liền hiện ra cả đống. Cung Tuấn nhíu mày, nghiêm túc nghiên cứu, sau đó chọn lọc ra vài phương án tốt nhất rồi bắt đầu thực hiện. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ lên vai anh rồi khẽ cất giọng nói, cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
- Hạn Hạn...Tôi biết anh giận, anh ghét tôi, nhưng tôi xin anh, xin anh cho tôi một cơ hội cuối cùng! Một ngày...chỉ một ngày thôi có được không? Nếu không được, tôi chấp nhận ly hôn!
- Một ngày? Cậu định làm gì? - Trương Triết Hạn uể oải đáp lại.
- Làm anh yêu tôi! Yêu lại từ đầu!

Cung Tuấn di chuyển bàn tay đặt trên vai anh, từ từ trượt xuống nắm lấy bàn tay anh rồi dùng sức kéo anh dạy sau đó lại cất lên giọng nói hết sức thoải mái của mình, tuy nhiên, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng cậu lại vô cùng lo sợ.
- Hạn Hạn...dậy thôi! Đi với tôi đến một nơi!
- Không! Chân tôi bị cậu làm cho hỏng rồi - Trương Triết Hạn lười biếng lắc đầu.
- Hỏng rồi? Hỏng rồi thì nối nó lại!

Dứt lời, Cung Tuấn liền khom người, vòng tay qua bế bổng Trương Triết Hạn lên, đôi chân thon dài sải bước thật nhanh đi ra ngoài. Đi đâu, Cung Tuấn chưa biết, hiện tại cậu chỉ muốn ở bên anh, dùng những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho anh.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn vào trong xe sau đó cẩn thận thắt đai an toàn cho anh, thế nhưng do tâm trạng hỗn loạn cho nên động tác tay của cậu có hơi mạnh một chút làm Trương Triết Hạn bị đau, anh nhăn mặt, khẽ kêu nhỏ một tiếng.
- Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi! - Cung Tuấn khựng người lại, đưa tay tháo đai an toàn ra sau đó vội vàng xoa xoa eo nhỏ của anh nơi ban nãy tay cậu vừa động vào.
- Không sao! Tôi tự làm được! - Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn ra, tự mình thuần thục thắt lại đai an toàn.

Thấy anh vẫn lạnh lùng như thế, Cung Tuấn không nói gì, nhanh chóng lùi về sau hai bước rồi đưa tay đóng cửa xe lại. Cho đến bây giờ cậu lại có thêm một phát hiện mới về anh, bề ngoài tuy mạnh mẽ, rắn rỏi thế nhưng bên trong lại có chút mỏng manh, cho nên sau này dù là làm gì Cung Tuấn cậu cũng phải hết sức nhẹ nhàng với anh.

Từ lúc lên xe, Trương Triết Hạn chẳng có lấy một chút phản ứng nào, anh chỉ im lặng quay đầu ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ, chẳng quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu, lại càng không quan tâm đến người bên cạnh, bây giờ trong đầu anh chỉ có ý nghĩ muốn ly hôn, muốn thoát khỏi Cung Tuấn.

Đối với thái độ này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự không quen, từ nhỏ cậu đã quen với một Trương Triết Hạn luôn dõi theo mình rồi, giờ đây đến một ánh nhìn anh cũng không muốn dành tặng cho cậu, điều này làm cho Cung Tuấn vô cùng khó chịu, có chút không thể thích nghi. Hơn nữa, Cung Tuấn từ xưa đến nay chưa một lần biết đến lấy lòng người khác, cho nên hiện tại bị Trương Triết Hạn lạnh nhạt thì đột nhiên có chút luống cuống tay chân lái siêu xe mà như phi ngựa, khiến cho Trương Triết Hạn đã khó chịu lại càng khó chịu thêm, mi tâm nhíu chặt, khuôn miệng mấp máy khẽ cất giọng.
- Cậu có lái được không? Nếu không thì dừng xe! Tôi tự bắt xe về!
- Được mà! Được mà! - Cung Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt sau đó ổn định tâm tình, chuyên tâm lái xe về phía trước.

Chiếc xe nhanh chóng đến địa điểm mà Cung Tuấn đã chọn, cậu dừng xe lại rồi quay đầu sang nhìn anh, lúc này, Cung Tuấn mới biết, Trương Triết Hạn đã ngủ say từ lúc nào. Ngắm nhìn góc nghiêng của anh, bây giờ cậu mới thấy khuôn mặt này thật sự rất quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt đều nhỏ xinh nhưng xương hàm lại góc cạnh cùng với sống mũi cao thon gọn ngay cả đến lông mi của anh cũng thật là dày.

Mặc dù thời gian có hạn, lại chẳng chờ đợi một ai, thế nhưng Cung Tuấn biết kể từ khi kết hôn đến giờ Trương Triết Hạn chưa ngày nào được yên ổn cho nên hiện tại thấy anh thoải mái say giấc thế này, cậu lại không dám làm phiền, quyết định lãng phí thời gian quý báu kia để đổi lại cho anh một giấc ngủ an yên.

***

Tại bệnh viện nơi Giai Kỳ đang ở, cô ta gọi mãi cho Cung Tuấn mà không được thì liền tức giận, sau đó lại thấy hai cô y tá đang vào thăm khám nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ lọt vào tai Giai Kỳ cứ như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim cô ta vậy.
- Cô có thấy hôm trước Cung thiếu của Khả Tinh lôi lôi kéo kéo vợ mình đi ra khỏi bệnh viện hay không?
- Có chứ? Tôi còn thấy anh ấy lôi vợ mình ra từ phòng phá kết cơ! Đúng là vợ chồng mới cưới không tránh khỏi cãi nhau! Thế nhưng theo tôi được biết anh ấy không cho vợ mình phá, đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng mà! Dù có thế nào cũng không bỏ vợ!
- Trương thiếu đó mặc dù là Omega thế nhưng lại còn oai hơn cả một đám Alpha đó! Cung thiếu lần này lấy phải một đoá hồng có gai rồi!

Giai Kỳ thật sự không thể nghe thêm được nữa, cô ta nắm chặt tay lại rồi trừng mắt lên quát.
- Các cô vào đây để khám hay để buôn chuyện?
- Xin lỗi cô! Chúng tôi vô ý quá! Chúng tôi khám xong rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé!
Dứt lời, hai cô y tá nhanh chóng rời đi, ngay sau khi căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh, sắc mặt của Giai Kỳ lập tức âm trầm, cô ta khẽ chau mày lại, trong đầu như đang suy tình gì đó. Nhớ lại lời hai người y tá ban nãy nói, cuối cùng Giai Kỳ cũng hiểu ra lý do vì sao Cung Tuấn không xuất hiện, là vì Trương Triết Hạn.

Mặt mũi Giai Kỳ đỏ bừng vì phẫn nộ, bàn tay cô ta siết chặt vào, tức giận điên cuồng gằn giọng lên nói.
- Khốn kiếp, Trương Triết Hạn! Tôi sẽ không cho phép bất cứ người nào muốn cướp đi vị trí của tôi, kể cả người đó có là anh đi chăng nữa! Động vào tôi, anh sẽ phải trả giá đắt!
Dứt lời, Giai Kỳ liền lấy điện thoại rồi gọi cho một người, khoé miệng cong lên trông vô cùng hiểm ác.

***

Sắc trời đã chuyển tối, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh, lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon đến thế. Vừa mở mắt ra, Trương Triết Hạn ngay lập tức bừng tỉnh, cho dù trong đầu đã từng hiện lên vô số những nơi mà Cung Tuấn có thể đưa mình đến, thế nhưng ngàn lần vạn lần Trương Triết Hạn anh cũng không thể nghĩ đến sẽ có ngày Cung Tuấn đưa anh đến...công viên giải trí.

Từ nhỏ Trương Triết Hạn đã rất thích đến đây nhưng vì Cung Tuấn không thích, cậu sợ những trò cảm giác mạnh, sợ ngôi nhà ma cho nên dù anh có cố dụ dỗ thế nào cậu cũng không đi. Và từ khi ấy, cái hồi còn nhỏ xíu xiu, cái gì Cung Tuấn không thích, Trương Triết Hạn cũng sẽ không thích và tuyệt nhiên khui vui chơi này cũng vậy, chưa một lần Trương Triết Hạn anh được trải qua.

- Đi thôi Hạn Hạn! Bây giờ nơi này cũng không còn ai! - Cung Tuấn tháo dây an toàn của mình ra sau đó đưa tay lên mở cửa thế nhưng vừa mới đẩy cửa ra, người bên cạnh sau một hồi im lặng cuối cùng đã lên tiếng.
- Cung Tuấn! Cậu không phải làm đến mức này!

Cung Tuấn lùi người vào trong sau đó xoay người lại nhìn anh, nghiêm túc đáp lại.
- Không! Tôi phải làm!
- Đừng làm những gì bản thân mình không thích, cũng đừng ép buộc bản thân phải làm bất cứ điều gì mà mình không muốn làm! Tôi biết cậu là vì tôi thế nhưng thật sự nó không có tác dụng!
- Vậy...Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất anh!
- Cung Tuấn! Cậu có yêu tôi không?
- Tôi...
- Cậu không yêu tôi! Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì những gì đã làm với tôi, cảm thấy thương hại tôi mà thôi! Cung Tuấn! Chúng ta thật sự không hợp! Độ tương thích cái quỷ gì chứ? Bạn đời định mệnh là cái thá gì! Tôi mệt rồi! Cậu buông tha cho tôi đi...có được không?

Trương Triết Hạn nói xong liền tháo dây an toàn, đẩy cửa bước ra khỏi xe, thân thể nhỏ bé hoà vào trong bóng tối. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Cung Tuấn thật sự không biết nên làm gì, cậu không trách anh hờ hững lạnh nhạt, cậu chỉ trách bản thân vì đã quá vô tâm mà đánh mất anh mãi mãi.

Trong tình yêu cần phải có niềm tin, sự tin tưởng ấy mạnh mẽ tới mức có thể phá tan mọi hoài nghi, hờn ghen và giận dỗi. Trên đời này, chẳng có thứ gì có thể hủy hoại được tình yêu nhanh hơn đánh mất niềm tin cả. Và Cung Tuấn cậu đã phạm phải điều đó, giờ hối hận thì đã quá muộn. Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng cậu lại thờ ơ, ngó lơ nó đi, không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi mãi những giấc mộng viển vông. Và có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà cậu cũng chẳng mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc rời đi rồi thì Cung Tuấn cậu mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn vặt bản thân.
"Trương Triết Hạn...Trương Triết Hạn...anh đừng đi"
Cung Tuấn cứ ngồi đó, cục đầu lên vô lăng, lẩm bẩm câu nói ấy không ngừng.

***

Anh ấy dặn, chúng ta làm theo, không buồn không khóc, chúng ta phải kiên cường, sơn nhân lui về bảo vệ núi, bảo vệ ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info