ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 9 ( Giận dỗi )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn biết bản thân giận dỗi thế này rất trẻ con nhưng anh tuyệt đối không cho phép người khác gán cái danh người thay thế lên đầu mình. Suy cho cùng sống trên đời, đừng nên quá nhân nhượng,  nhún nhường người khác, nếu không, người chịu thiệt sẽ chính là bản thân mình! Cuộc đời này chẳng ai có thể sống thay mình được, vì vậy, đừng để người khác được nước lấn tới nếu không muốn mọi thứ trở nên rối loạn và bế tắc.

Nói là giận dỗi bỏ ra ngoài nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng biết nên đi đâu, đến cái cửa kia gần như thế mà anh cũng không thể chạm vào, loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng Trương Triết Hạn cũng lựa chọn sẽ chui vào trong thư phòng của Cung Tuấn, nơi nguy hiểm nhất có lẽ là nơi an toàn nhất. Trương Triết Hạn vào trong, chốt cửa lại, sau đó xoay người nhìn quanh căn phòng. Bên trong...vô cùng rộng lớn, lần đầu tiên anh đặt chân vào nơi đây, không nghĩ rằng nó lại tráng lệ như thế này.

Trương Triết Hạn bắt đầu cất bước chân tiến dần vào bên trong, càng đi sâu, càng thấy choáng ngợp. Trần thư viện với các bức bích họa tuyệt đẹp, cột gỗ xoắn ốc được mạ vàng. Màu tường trắng xen viền vàng lấp lánh, cột trụ cũng được làm bằng cẩm thạch trắng, kết hợp với những ô cửa sổ lớn đem đến ánh sáng cho thư phòng một cách rất tự nhiên.
Nơi đây lưu giữ toàn bộ sách và bản viết tay quý hiếm, hầu hết tất cả đều nói về vũ khí, và cách sử dụng.

Trương Triết Hạn thầm thán phục Cung Tuấn, tuổi còn trẻ mà đọc nhiều sách như vậy. Bên trong thư phòng còn có một cánh cửa, Trương Triết Hạn không kiềm chế được sự tò mò đưa tay lên mở, cửa vừa mở ra, đồ vật bên trong liền khiến anh chôn chân tại chỗ. Thật không ngờ một thư phòng ngập tràn tri thức, lại là nơi trưng bày...một kho vũ khí.

Những chiếc kệ cao lớn, được chất đầy vũ khí, Trương Triết Hạn cất bước chân đi vào, nhìn thấy bảng tên bên dưới từng loại mà trong lòng không khỏi gợn sóng. Từ những loại bình thường như AK, M16 cùng các biến thể của nó, tiểu liên UZI, súng trung liên RPD, M60, súng ngắn Colt, Smith Wesson, Beretta, K54, K59,... Cho tới những loại khí tài hiện đại vô cùng quý hiếm như tên lửa đạn đạo tầm xa, pháo binh, tên lửa đất đối không,...Ngay cả đao và kiếm cũng có hàng loạt.

Đang ngẩn người ra chiêm ngưỡng, chợt một tiếng "Cạch" mở cửa vang lên kéo anh về với hiện thực. Trương Triết Hạn giật mình xoay người lại, chẳng phải anh đã chốt cửa rồi sao...Chết tiệt! Đây là nhà của Cung Tuấn, mới ở có thời gian ngắn thôi mà anh đã quên mất, coi đây như nhà của mình. Lắng nghe tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại, Trương Triết Hạn liền cảm thấy mình như một đứa nhóc quậy phá vừa làm sai chuyện gì đó bị người lớn trong nhà bắt được, lo lắng đảo mắt tìm chỗ trốn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt chợt dừng lại trên một cánh cửa nhỏ, anh thầm nghĩ rốt cuộc nơi này rộng lớn đến mức độ nào.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Trương Triết Hạn hoảng loạn, chẳng kịp suy nghĩ nhiều nữa mà chạy thẳng vào trong, khi mở ra cánh cửa, khung cảnh trước mặt lại lần nữa làm anh chết lặng, hoá ra...thư phòng kia rộng đến mức có thể thông sang phòng ngủ. Mẹ kiếp! Giận dỗi rời đi, cuối cùng lại về đúng phòng của mình!!!

Biết chẳng còn đường lui, Trương Triết Hạn hậm hực đóng mạnh cửa lại, chui lên giường nằm. Vài phút trôi qua, cuối cùng đại ma vương cũng xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nộ khí của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn khẽ thở dài, đi đến bên giường anh, ngồi xuống hạ giọng dỗ dành.
- Bảo bối! Nghe tôi giải thích được không? Đừng giận nữa! Bây giờ anh muốn gì cũng được! Chỉ cần anh hết giận, sao trên trời tôi cũng sẵn lòng hái xuống cho anh!

Trương Triết Hạn nghe thấy bốn chữ muốn gì cũng được thì mừng thầm trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là thái độ thờ ơ, khoé miệng khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói hai chữ.
- Tự do!
Cung Tuấn hít sâu một hơi, trong đầu luôn nhẩm câu nói "không được tức giận, phải kiềm chế" sau đó nhìn anh cất lời từ chối.
- Không được! Anh đừng có đòi hỏi vô độ!
- Tôi đòi hỏi vô độ? Không biết tên vô liêm sỉ nào một chân thích đạp hai thuyền, không biết tên biến thái nào lợi dụng lúc tôi trúng dược mà dở trò lưu manh! Đem bắt nhốt tôi ở đây! Bây giờ tôi muốn tự do thuộc về mình cũng không được sao!

Trương Triết Hạn đưa tay cầm lấy cái gối bên cạnh mà ném lên người Cung Tuấn, ấy vậy mà một người thân thủ tốt như cậu lại chẳng hề né tránh, chấp nhận để cái gối đập vào đầu mình khiến mái tóc đen mượt liền trở nên rối tung. Cung Tuấn cầm cái gối để sang một bên, sau đó cất tiếng nói nhàn nhạt.
- Ở đây thì có gì không tốt?
- Ở đây cái gì cũng tốt! Nhưng Cung Tuấn...tôi không phải thú cưng! Anh buông tha tôi đi có được không? - Trương Triết Hạn đưa đôi mắt bất lực lên nhìn Cung Tuấn, cầu mong nhận được một cái gật đầu của cậu.

"Tại sao Trương Triết Hạn lại nghĩ mình là thú cưng cơ chứ", Cung Tuấn nhíu mi tâm lại suy nghĩ, rất nhanh sau đó, cậu liền tìm được đáp án. Văn Viễn nói cậu yêu rồi, không sai, Cung Tuấn cậu yêu người con trai này, nhưng cho đến tận bây giờ tâm tình của cậu người kia vẫn không hề hay biết. Tỏ tình như thế nào? Cung Tuấn không biết, ngay lập tức cậu muốn đi hỏi Văn Viễn để có thêm kinh nghiệm, cái tên đào hoa hay phụ nữ như thay áo đó chắc chắn sẽ biết.

Nhưng khi định rời đi, Cung Tuấn lại sợ Trương Triết Hạn sẽ tiếp tục lẩn trốn, đến lúc đó cậu lại mất công đi tìm thì chỉ sợ cái hào khí tỏ tình này sẽ bị nguội lạnh mất. Không được để anh rời đi, nghĩ là làm, Cung Tuấn liền lấy một sợi dây trong ngăn kéo tủ, tiến lại gần Trương Triết Hạn, mặc kệ sự hoảng loạn hay thái độ phản kháng của anh, rất nhanh chóng, cậu đã đem anh trói chặt lại trên giường.
- Cung Tuấn! Mau thả tôi ra...Cậu làm cái gì đấy!
- Ở yên đây! - Cung Tuấn cất giọng ra lệnh rồi rời đi, bỏ mặc Trương Triết Hạn đang run sợ ở trong phòng.

Khi đi ra ngoài, Cung Tuấn cho gọi Văn Viễn thì được biết cậu ta đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải lấy laptop ra tra cứu. Toàn bộ biệt phủ này, đều không có mạng, bởi vì ở đây đã được lắp đặt một hệ thống thiết bị làm nhiễu sóng để đề phòng có kẻ cài định vị hoặc máy nghe lén, máy truyền tin vào trong căn biệt phủ của cậu. Nhưng có một nơi vẫn có mạng, đó chính là thư phòng của Cung Tuấn, ở đây đã được lắp một con chip phá sóng, cho nên vẫn có thể truy cập được.

Cung Tuấn đặt tay lên bàn phím, phân vân một lúc không biết nên gõ gì, một hồi sau, từng ngón tay thon dài chậm chạp được gõ xuống.
" Cách tỏ tình với người khác"
Hàng loạt các trang dẫn có câu trả lời được hiện ra, Cung Tuấn nhìn qua một lượt rồi quyết định chọn cách đơn giản nhất mà lại hiệu quả nhất. Đó chính là, đem hết lòng mình ra mà bày tỏ.

Cách tỏ tình đã có, Cung Tuấn nhanh chóng gọi quản gia Lưu chuẩn bị đồ cho mình. Một lúc sau, đồ đã ở trên tay, cậu liền cho nó vào một cái hộp lớn, đóng nắp lại rồi tiến bước về phòng. Khi đi đến cửa phòng, bàn tay thon dài vừa đưa lên vặn tay nắm cửa, mới chỉ đẩy ra được một chút thì bỗng nhiên một tên thuộc hạ gấp gáp chạy tới cung kính nói.
- Thiếu chủ! Người đã có! Phòng giam đã chuẩn bị xong, vật dụng tra tấn cũng đã được bày sẵn, Anh Viễn bảo tôi lên báo một câu!
- Lui xuống đi! - Cung Tuấn lạnh lùng ra lệnh, thầm chửi rủa Văn Viễn sớm không báo, muộn không báo lại nhằm đúng lúc cậu chuẩn bị làm chính sự mà báo cáo!!!

Trương Triết Hạn bị trói chặt trên giường thì sợ hãi vô cùng, không biết đã bao lâu trôi qua, khi cánh cửa được đẩy ra, trái tim anh liền ngưng lại vài nhịp, sau đó lại nghe thấy cuộc nói chuyện kia thì càng sợ hãi hơn, lọt vào tai anh lại chẳng khác gì âm thanh từ địa ngục vọng lên vậy. Cung Tuấn kia chỉ vì anh muốn được tự do mà lại nỡ xuống tay với anh luôn sao. Cũng có thể lắm chứ, cậu ta bị bỏ rơi một lần, bây giờ anh lại đòi bỏ đi, có khi nào Cung Tuấn buồn quá mà làm liều không...

Trương Triết Hạn sợ toát mồ hôi, lúc này, trong lòng anh không tài nào bình tĩnh nổi, khi nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, anh hít sâu một hơi, sẵn sằng lĩnh án tử, chết trước chết sau đằng nào cũng chết. Thấy Cung Tuấn tiến lại gần mình, trên tay còn bê một cái hộp lớn, không biết bên trong là thứ gì, là súng, hay kiếm, cũng có thể là dao, hoặc là một thứ gì đó đáng sợ hơn...Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, vội vàng cất lời.
- Muốn giết thì giết nhanh lên!

Cung Tuấn nghe xong bước chân chợt khựng lại, sắc mặt liền tối sầm, âm u thêm mấy phần, nhìn Trương Triết Hạn đang bày ra vẻ cam chịu kia, Cung Tuấn cất giọng ra lệnh.
- Nói linh tinh cái gì thế, mở mắt ra!

Thần kinh khắp người của Trương Triết Hạn ngay lập tức căng cứng lại, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cố ép bản thân phải mở mắt ra theo lời Cung Tuấn. Nhưng khi đôi mắt anh vừa hé mở, nhìn thấy Cung Tuấn đặt chiếc hộp to đó xuống bàn, sau đó khi anh thấy thứ đồ được lấy ra trong chiếc hộp kia thì liền kinh ngạc đến ngây người. Cái thứ hung khí chết người mà Cung Tuấn lấy ra, chẳng phải đao to búa lớn, súng ống đạn dược gì cả.

Mà đó là.... một bó hoa hồng vô cùng quý hiếm!

Trương Triết Hạn chưa từng thấy qua loại hoa này bao giờ, nó xứng đáng được mệnh danh là vua của các loài hoa hồng bởi vì nó sở hữu một vẻ đẹp mê hồn và mùi hương ngọt ngào vô cùng quyến rũ. Sắc hoa hồng được hiện ra theo kiểu "niềm vui nhân đôi" càng khiến nó thêm phần đặc biệt. Viền bông hoa có màu đỏ phớt hồng, càng gần nhụy hoa thì màu cánh hoa càng chuyển màu trắng sữa.

Trương Triết Hạn còn chưa hết bàng hoàng thì lại thấy Cung Tuấn đưa tay vào bên trong chiếc hộp to ấy, lấy ra một hộp hình vuông màu đen. Cậu ôm bó hoa và cái hộp nhỏ đó đến bên cạnh anh, đặt bó hoa lên người Trương Triết Hạn sau đó bàn tay thon gọn đẹp đẽ đưa lên, mở chiếc hộp ra, vừa mở vừa cất lời.
- Hạn Hạn! Tôi yêu anh! Ở bên tôi được không?

Cung Tuấn cứ thế, đưa Trương Triết Hạn từ ngạc nhiên này cho đến bất ngờ khác, khi anh còn chưa hết sững sờ bởi cái thứ đang sáng lấp láng bên trong hộp kia thì lại nghe thấy lời tỏ tình của Cung Tuấn, nhất thời, hồn phách của anh bị cậu doạ cho sợ đến nỗi bay đi mất rồi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cứ bất động như thế thì liền lên tiếng gọi.
- Hạn Hạn!
- Hạn Hạn!
Trương Triết Hạn lúc này mới bừng tỉnh, anh trấn tĩnh bản thân một lát rồi cất giọng hỏi lại.
- Cung Tuấn! Cậu có biết thế nào là yêu không?

Nghe được câu hỏi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền làm theo cái cách trên mạng, đem những lời thật tâm nhất của mình ra mà nói.
- Tôi không biết thế nào là yêu! Nhưng tôi không biết từ bao giờ trong tôi đã có một sự lưu tâm trong vô thức với anh! Đôi khi tôi chẳng hề cố tình nhớ tới nhưng Trương Triết Hạn anh lại cứ xuất hiện trong đầu tôi bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi!
- Cứ hễ nhìn thấy anh là môi và cổ họng tôi lại có vẻ bị khô đi một chút, sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn khi gặp anh, tim đập nhanh hơn, cảm giác rất muốn được chạm vào anh, muốn biết mọi thứ về anh, thời gian được ở bên cạnh anh đối với tôi vô cùng tuyệt vời!
- Tôi thích cái cách anh dành thật nhiều thời gian cho tôi, thích cái cách anh chờ đợi tôi về cho dù khi đó có là đêm muộn đi chăng nữa, thích cái cách anh hỏi han, quan tâm tôi!
- Tôi luôn thấy vui khi ở bên cạnh anh và nếu có được chạm vào anh, tôi liền thấy vô cùng dễ chịu! Không biết từ khi nào tôi lại vô cùng chú ý, vô cùng để tâm, vô cùng ghi nhớ tất cả những cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh! Anh vui tôi cũng vui, anh buồn, tôi chẳng thể cười nổi!!!
- Đó có phải là "Yêu" rồi hay không?
- Hạn Hạn! Cho tôi biết câu trả lời của anh!

Trương Triết Hạn nghe xong thì ngay tức khắc nội tâm anh gào thét điên cuồng "Mẹ kiếp! Ông đây vừa bị dọa cho sắp thấy âm tào địa phủ luôn rồi, vậy mà còn muốn ông đây trả lời à!"

Cung Tuấn thổ lộ tâm tình mình xong thì nhìn lên Trương Triết Hạn, đang còn tưởng anh sẽ cảm động rồi nói gì đó, nhưng điều khiến cậu không ngờ chính là anh không nói một câu nào trực tiếp quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Hành động hững hờ của Trương Triết Hạn khiến cho Cung Tuấn vô cùng khó chịu. Người đàn ông này thật sự xem cậu như là không khí sao? Tại sao chỉ nhờ một Bạch Hạo Hiên mà mèo nhỏ nhút nhát của cậu lại hoá hổ dữ thế này???
- Trương Triết Hạn! - Cung Tuấn nhíu mày gọi.

Trương Triết Hạn ngập ngừng một lúc mới quay đầu hờ hững nhìn Cung Tuấn.
- Tiên sinh quả nhiên là người có kinh nghiệm! Chắc hẳn với tiểu bạch thỏ Tiên sinh cũng cảm thấy như thế nhỉ? - Giọng điệu của Trương Triết Hạn chẳng có một chút cảm xúc nào, xa cách vô cùng. Ánh mắt nhìn Cung Tuấn như nhìn một tên tra nam vậy.
- Anh là người đầu tiên!
Cung Tuấn thẳng thẳng trả lời, chẳng hề né tránh ánh mắt của anh, sau đó không đợi Trương Triết Hạn lên tiếng, trực tiếp cất lời giải thích. Lời giải thích ấy khiến cho anh không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ.

Cung Tuấn thừa nhận, sáu năm trước bản thân đã đồng ý cho Bạch Hạo Hiên ở cạnh mình, bởi vì khi đó tiền bạc địa vị cậu ta đều không cần, chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được ở cạnh Cung Tuấn. Tuy nhiên thời gian ở cạnh nhau rất ngắn, mà trong khoảng thời gian đó, Cung Tuấn vẫn luôn giữ khoảng cách, bọn họ không hề đụng chạm vào nhau. Cái lần để cho Bạch Hạo Hiên ôm tay mình đó cũng chỉ là để dò xét thái độ của Trương Triết Hạn đối với mình mà thôi. Giữ anh ta ở lại là bởi vì Cung Tuấn cảm thấy người con trai đó không thanh thuần như vẻ bề ngoài, cảm nhận được cậu ta luôn có một mục đích nào đấy cho nên mới không đuổi cậu ta đi. Muốn diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

Sau khi giải thích xong, Cung Tuấn quan sát nét mặt Trương Triết Hạn, thấy mi tâm của anh đang dần dãn ra thì liền lên tiếng, ra chiêu cuối cùng.
- Tôi là của anh! Một mình anh! Tôi hứa!
Đợi một lúc cũng không thấy Trương Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn liền sốt ruột hỏi lại.
- Bảo bối! Câu trả lời của anh là...?

Trương Triết Hạn không nhịn nổi cái tình cảnh này nữa, bèn lên tiếng đáp lời.
- Tôi từ chối!
- Tại sao? - Cung Tuấn vội vàng hỏi.
Lại thấy Trương Triết Hạn quay mặt đi không trả lời, cậu liền vươn tay tới bóp mạnh lấy cằm anh, ép anh đối diện với chính mình rồi hỏi lại.
- Tại sao lại từ chối tôi? Ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do chứ?

Trương Triết Hạn nhẫn nhịn nãy giờ, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà bốc hoả, lập tức hất bàn tay đang xiết cái cằm mình ra, gằn giọng nói.
- Mẹ kiếp, dọa tôi một trận hồn bay phách lạc, còn đem tôi trói lại trên giường, bây giờ còn đòi tỏ tình sẽ nhận được kết quả tốt à?
- Tôi đâu có làm gì để anh sợ đâu? Trói anh lại cũng chỉ vì sợ anh chạy mất thôi mà!!! - Cung Tuấn ngây thơ đáp lời, câu nói ấy càng làm Trương Triết Hạn thêm phát điên.
- Ban nãy cậu đứng ngoài kia nói cái gì? Sợ tôi chạy mất? Mẹ kiếp! đến cửa tôi cũng không được chạm vào thì chạy đi đâu được! Bây giờ tôi còn cảm thấy, bản thân mình không phải là thú cưng! Đến thú cưng tôi cũng không bằng! Tiểu Bạch còn có thể tự do mà đi lại!!!

Cung Tuấn nghe vậy thì vội vàng đem dây thừng cởi ra, nhìn cổ tay cổ chân anh lằn vết đỏ mà trong lòng xót thương vô cùng.
- Khi nãy thuộc hạ của tôi có bắt được một tên gan to hơn trời dám ngang nhiên trộm hàng của tôi, không phải nói anh! Hạn Hạn! Chỉ cần anh ở cạnh tôi, không bao giờ rời khỏi tôi, tôi sẽ không nhốt anh nữa!
- Thật sao? Tôi sẽ được tự do? - Hai mắt Trương Triết Hạn lập tức sáng lên nhưng ngay sau đó lại bị Cung Tuấn dập tắt.
- Không! Phạm vi hoạt động của anh sẽ rộng hơn một chút! Tiểu Bạch có thể đi đến đâu, anh được đi đến đó!
- Cút! - Trương Triết Hạn tức giận định dơ chân lên đá Cung Tuấn nhưng lại bị cậu giữ lại, rút ra không được, thu về cũng chẳng xong.

Cung Tuấn cảm thấy chưa bao giờ bản thân cậu có thể kiên nhẫn được như giờ phút này, Trương Triết Hạn quả thật có ma lực, đưa tay mình lên vỗ vỗ chân anh rồi bình tĩnh mà cất lời.
- Anh bình tĩnh một chút đi, bây giờ ai ai cũng biết anh là người của tôi rồi, thả anh ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm, khi không có tôi bên cạnh, anh ở đây là an toàn nhất, nơi này đến thần cũng không dám vào, muốn ra ngoài, anh có thể, nhưng phải đi cùng tôi, được chứ?

Trương Triết Hạn thở dài một hơi, như vậy cũng được, ai bảo anh đen đủi, gặp phải đại ma vương này cơ chứ, khẽ gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên hỏi Cung Tuấn.
- Tôi ở bên cậu...người nhà tôi không sao chứ?
Cung Tuấn lập tức ôm Trương Triết Hạn vào lòng, hạ giọng nói chắc nịch như một lời đảm bảo.
- Anh yên tâm! Sẽ không ai dám làm gì bọn họ!

Có câu nói này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy yên lòng. Chợt thấy trên cổ có thứ gì đó lành lạnh chạm vào, anh liền giật mình cúi xuống nhìn. Trên cổ anh bây giờ có thêm một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền kia chính là một viên đá quý.
- Đây là...? - Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.
- Ngọc lục bảo đỏ, viên đá quý nhất thế giới! Đây là tín vật của mẹ tôi trước khi qua đời đã để lại, bà nói "Hãy trao nó cho người con thương nhất"! Hạn Hạn! Tôi trao nó cho anh! Anh đã đeo nó rồi...vậy nên đừng rời xa tôi nhé!

Trương Triết Hạn ngắm nhìn viên đá trước ngực mình, lại nghĩ đến Cung Tuấn, con người lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn với mọi người nhưng riêng với anh lại hết sức dịu dàng, chịu đựng anh, lắng nghe anh. Cảm thấy người con trai này mang đến cho anh cảm giác an toàn, khiến anh có thể hoàn toàn tin tưởng. Tình yêu không phải bắt đầu bằng một mẫu số chung với những tiêu chuẩn lý tưởng mà là sự chân thành, mà sự chân thành ấy, ở Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thấy được điều đó. Anh mỉm cười, thoải mái dựa người vào ngực Cung Tuấn khẽ buông ra một chữ.
- Được!

***

Trái ngược lại với khu nhà chính đang ngập trong hạnh phúc thì phía biệt viện đằng sau lại u ám lạ thường.

Bạch Hạo Hiên rút ra một con chip nhỏ, nhanh tay kích hoạt, cậu ta chính là đang phá sóng của nơi đây, lấy máy truyền tin được dấu trong đế giày ra, nhanh tay gửi đi một tin "Bạch Y kiếm xuất hiện, thay đổi mục tiêu - Trương Triết Hạn" xong xuôi cậu ta lại nhanh tay ngắt nguồn con chip. Máy truyền tin cũng được dấu lại trong đế giày. Ánh mắt lộ rõ sự tàn độc đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info