ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 53 ( Bao nuôi Cung Tuấn )

tieutranhtu2112

Cái câu hỏi vô cùng "Kém duyên" ấy khiến cho Trương Triết Hạn bất giác trở nên lúng túng, đây là điều mà anh không muốn nhắc đến nhất, cũng là đòn chí mạng của anh bởi vì anh không muốn ảnh hưởng đến Cung Tuấn. Khoé miệng Trương Triết Hạn giật giật, đang không biết trả lời thế nào thì xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng kêu gào thất thanh.
- Aaaa...Ôn Khách Hành....Ôn Khách Hành....Aaaaa..

Trương Triết Hạn cùng với đám phóng viên nghe thấy cái tên ấy thì liền giật mình quay đầu lại nhìn, tất cả đều trở nên sững sờ khi trông thấy người con trai đang sải đôi chân dài, bước trên thảm đỏ tiến về phía họ.

Gương mặt nhất mạo khuynh thành có chút tà mị cùng với ngũ quan đẹp như điêu khắc, gương mặt cương nghị băng lãnh, đôi mắt phượng dài lạnh lẽo đầy sắc bén toả ra khí chất mạnh mẽ của Đế Vương, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng nhìn không ra bất kì một tia cảm xúc gì. Cung Tuấn vừa bước vừa trưng ra bộ mặt lãnh đạm, khó gần, trầm tĩnh đến đáng sợ khiến ai cũng có thể cảm nhận được người này là một người "cao cao tại thượng", chẳng ai có thể đụng đến.

- Là Cung Tuấn!
- Sao cơ? Cung Tuấn là ai?
- Chính là người giàu nhất thế giới! Vừa mới được công bố đó!
- Người giàu nhất thế giới lại có nhã hứng đi đóng phim sao?
- ...

Cùng với lúc bản thân bước chân lên thảm đỏ, Cung Tuấn đã đem toàn bộ thông tin của mình trừ giới hắc đạo phơi bày ra bên ngoài, cánh báo chí nhanh chóng nhận được tin tức, mọi chú ý đều đổ dồn lên nhân vật thần bí này. Thấy Cung Tuấn đi về phía Trương Triết Hạn thì mọi người cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm, dù sao hai người họ cũng đóng chung một bộ phim, hơn nữa Trương Triết Hạn còn là nhân tài trong tay Cung Tuấn vậy nên việc bọn họ cọ nhiệt cho nhau cũng là hết sức bình thường.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi đến thì liền lấy lại bình tĩnh, cười cười với cậu. Mùi gỗ đàn hương ngay lập tức len lỏi vào chóp mũi khiến cho tâm tình bất ổn ban nãy của Trương Triết Hạn đều bị đánh bay, lần nào cũng thế, cho dù có ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì chỉ cần Cung Tuấn xuất hiện, Trương Triết Hạn anh sẽ luôn cảm thấy tự tin và sẵn sàng ngẩng cao đầu.

Cung Tuấn đứng cạnh Trương Triết Hạn, nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, khoé miệng cong lên hạ giọng cười nói.
- Bảo bối! Em không đến muộn chứ?
- Vừa đúng lúc! - Trương Triết Hạn đưa tay lên che miệng rồi đáp lại.

Đám phóng viên trông thấy Cung Tuấn thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, hàng loạt câu hỏi được nói ra, ai ai cũng muốn giành quyền để được phỏng vấn Cung Tuấn.
- Ngài Cung! Có thể cho tôi biết lí do tại sao ngài lại đi đóng phim hay không?
- Có thể nói là để giúp đỡ người nhà đi!
- Ngài Cung! Ngài nghĩ sao về Trương Triết Hạn và về nhân vật Chu Tử Thư của anh ấy?
- Hoàn mỹ!
- Ngài Cung! Sau bộ phim này ngài còn có ý định tham gia đóng phim nữa không?
- Sẽ không! Cung Tuấn tôi sẽ chỉ đóng một bộ phim duy nhất!
- ...

Bởi vì là nhân vật lớn cho nên mỗi câu hỏi đặt ra cho Cung Tuấn, đám phóng viên đều phải chọn lọc hết sức kĩ lưỡng, không dám hỏi liều. Mỗi lời Cung Tuấn nói ra, vào tai đám phóng viên thì rất bình thường thế nhưng Trương Triết Hạn biết, từng câu từng chữ đều là những lời thật tâm của cậu dành cho anh. Trả lời phỏng vấn xong xuôi, Cung Tuấn cong tay lên ý muốn Trương Triết Hạn khoác vào, dù sao trong phim hai người bọn họ cũng là một đôi cho nên Trương Triết Hạn liền không chút do dự mà khoác lấy cánh tay săn chắc của cậu cất bước chân song song với Cung Tuấn đi vào bên trong.

Khoảng khắc hai người cùng lúc xuất hiện, sánh đôi bên nhau, không những thế mà còn có những hành động hết sức thân mật khiến cho tất cả phóng viên, khách mời và fan đều cảm thấy sốc nặng trước hình ảnh tuyệt mĩ này.

Một người thân mang bạch phục, làn da như băng, khung xương như ngọc, phong thái thanh nhã, dung mạo thành tiên cùng với khí chất ngút trời. Một người hắc phục toàn thân, cao ngạo băng lãnh cả cơ thể dường như tan vào trong bóng đêm lạnh lùng. Hai người họ sánh bước cùng nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hoàn mĩ, vào khoảnh khắc kì diệu này, trông họ cứ như đang sánh bước vào lễ đường vậy.

Lễ trao giải chính thức bắt đầu, âm nhạc vang lên, MC bước lên sân khấu giới thiệu đôi ba câu. Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, thấy anh đang vô cùng căng thẳng, toàn thân cứng đờ, lặng lẽ nhìn lên sân khấu thì liền nghiêng đầu thủ thỉ bên tai anh, giọng nói hết sức dịu dàng như đang muốn động viên anh vậy.
- Hạn Hạn! Đừng lo! Đừng căng thẳng!
- Anh không sao! - Trương Triết Hạn mỉm cười đáp lại.

Trong lòng Trương Triết Hạn bây giờ thật sự không mấy bận tâm đến cái giải thưởng kia, mà kể từ lúc nghe được câu hỏi của  tên phóng viên ban nãy thì bỗng nhiên anh lại không muốn nhận giải nữa. Được làm người nổi tiếng là điều hầu như ai cũng muốn, nhưng hệ lụy đi kèm theo nó bao gồm sự tò mò, săm soi của dư luận thì ít ai chịu nổi, thậm chí, công khai chuyện đời tư với công chúng đôi khi còn phản tác dụng.

Tiết mục biểu diễn nhanh chóng kết thúc, giải Kim Mã cuối cùng cũng được xứng danh, cả hội trường đều chìm trong một biển căng thẳng, hồi hộp vô cùng. Cung Tuấn quay đầu sang nhìn Trương Triết Hạn, thấy biểu hiện trên gương mặt anh lại hết sức bình thản, thì cậu liền cảm nhận được dường như tâm trí của anh giờ đây đang đặt lên một chuyện khác vậy.

- Tiếp theo là hạng mục giải thưởng vô cùng cao quý dành cho nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất ở đêm trao giải Kim Mã ngày hôm nay! Danh xưng Ảnh Đế thuộc về...Trương Triết Hạn! Xin bên dưới cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chào Trương Triết Hạn Lão Sư!

Cùng lúc cái tên Trương Triết Hạn được réo lên, màn hình rộng lớn liền chiếu ngay mấy phân đoạn của anh trong "Sơn Hà Lệnh" toàn bộ hội trường đang reo hò bỗng nhiên im bặt, tất cả đều bị cuốn hút, đắm chìm vào vẻ đẹp của người con trai trên màn ảnh lớn.

Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách của anh khiến người xem phải nín thở, thế nhưng không chỉ nhờ diện mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà Trương Triết Hạn còn ghi điểm ở khả năng nhập vai thượng thừa của mình. Chỉ thông qua ánh mắt, ai ai cũng cảm nhận được tình yêu của Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành, tình yêu ấy không ồn ào như "quỷ chúa" mà lại vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vẫn chứa đầy cảm xúc mãnh liệt.

Từ ánh mắt vô cảm, có phần đơ liệt cho đến ánh mắt đong đầy tình thương chỉ hướng về một mình Ôn Khách Hành, toát lên hai từ "tri kỷ" nồng đậm. Diễn xuất tinh tế của Trương Triết Hạn đã khiến cho nhất cử nhất động của Chu Tư Thư đều tỏa sáng, Chu Tử Thư mạnh mẽ nhưng mong manh, rất kiên quyết nhưng lại dịu dàng.

Đoạn phim giới thiệu vừa kết thúc, Trương Triết Hạn cùng lúc đó cũng đứng lên tiến về phía lễ đài, cả hội trường ngay lập tức liền vỡ oà cảm xúc, tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay reo mừng, còn có những người không kiềm chế được mà thét lên chói tai.
- Triết Hạn! Triết Hạn! Triết Hạn....

Trương Triết Hạn mặc bộ lễ phục màu trắng tinh tú như một đoá hoa bách hợp, đôi chân thon dài chậm rãi đi lên bục nhận giải, dáng vẻ hiện tại của anh vừa tao nhã lại vừa cao quý vô cùng. Trương Triết Hạn đứng trên sân khấu, đưa mắt xuống khán đài tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng đảo qua đảo lại vài vòng cũng chẳng thấy Cung Tuấn đâu. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an, sau đó lại nghe thấy giọng nói của người dẫn chương trình, câu nói ấy lọt vào tai Trương Triết Hạn khiến cho anh không tránh khỏi rùng mình.
- Xin chúc mừng Trương Lão Sư! Giải thưởng danh giá này thuộc về anh ai ai cũng phải nể phục! Và để chung vui cùng anh trong đêm hội này, Cung tổng sẽ lên đây, trao chiếc cúp cao quý này cho anh! Xin mời ngài Cung!

Trương Triết Hạn sững người, một dự cảm không lành trào dâng mãnh liệt, lời người dẫn chương trình vừa dứt, Cung Tuấn liền xuất hiện, khuôn mặt băng lãnh ban nãy giờ phút này lại ẩn hiện lên nét cười. Cậu tiến lại gần anh, nhận lấy chiếc cúp từ tay người chủ trì đêm hội rồi đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, khoé môi cong lên mỉm cười nhìn anh rồi hướng về phía chiếc mic mà cất giọng trầm trầm của mình.
- Nơi đây là sân chơi chừa phần thắng cho nền điện ảnh Trung Quốc, đồng thời cũng là nơi vinh danh cho tất cả những tác phẩm nghệ thuật xứng đáng trên toàn cầu! Chiếc cúp vàng này là ước mơ của bất cứ diễn viên nào trên thế giới...Và hôm nay! Tôi lại được vinh dự là người trao nó cho...vợ mình!

"Vợ?"

Trương Triết Hạn giật mình cố nén tâm tình hỗn loạn xuống, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy cậu vẫn dùng khuôn mặt thản nhiên đó mà mỉm cười với anh. Cả hội trường ngay lập tức liền trở nên chấn động, ai ai cũng bàng hoàng vô cùng trước thông tin vừa mới nhận được, trong nháy mắt ngọn lửa trong lòng mỗi người đều như được châm mồi, bén lửa thổi bùng lên, cánh phóng viên thì đua nhau dơ máy quay cận góc, bắt chọn khoảnh khắc kinh ngạc này.

Cung Tuấn đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay của Trương Triết Hạn, hai chiếc nhẫn lục giác cọ sát vào nhau, cậu cầm tay anh dơ lên về phía ống kính rồi nhẹ nhàng nói.
- Chắc hẳn mọi người hiện tại cảm thấy khá sốc với tin tức này đúng không? Bọn tôi quen nhau và kết hôn cũng khá lâu rồi, trước cả khi anh ấy gia nhập giới giải trí, vậy nên đừng ai nghĩ rằng Trương Triết Hạn anh ấy đi tìm kim chủ! Đó là điều hết sức nực cười! Bởi vì Cung Tuấn tôi...chính là được anh ấy bao dưỡng!

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, tin tức này cũng quá là kinh hãi rồi, Cung Tuấn là ai chứ? Một từ giàu cũng không thể miêu tả được hết số tài nguyên anh nắm trong tay, ấy vậy mà Cung Tuấn lại nói Trương Triết Hạn bao nuôi mình? Vậy thì... Trương Triết Hạn rốt cuộc là giàu có đến mức độ nào?

Cả hội trường đều trở nên sửng sốt đến mức chẳng ai thốt nên lời, người dẫn chương trình vì để cứu vãn tình hình căng hơn cả dây đàn này thì liên vui vẻ lên tiếng.
- Thật bất ngờ! Xin chúc mừng ngài Cung đã tìm được hạnh phúc của chính mình, vậy ngài Cung! Ngài có điều gì muốn nói với anh Trương và mọi người ở đây không?
Cung Tuấn đưa đôi mắt thâm tình của mình nhìn sâu vào cặp mắt trong veo, to tròn, đen láy của Trương Triết Hạn, không một chút chần chừ mà cất giọng trả lời.
- Không Trương Triết Hạn! Không Cung Tuấn! Không Trương Triết Hạn! Không thiên hạ!

Toàn bộ hội trường lại một lần nữa bùng nổ, vỗ tay rầm rộ, có người vui, có người mừng, có người hạnh phúc còn có người cảm động đến phát khóc. Trương Triết Hạn dịu dàng mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má, bàn tay anh nắm chặt tay Cung Tuấn rồi hướng về chiếc mic, dùng giọng nói chân thành nhất, thật tâm nhất để nói lên những lời từ tận tâm can của mình.
- Cảm ơn mọi người! Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi, đã luôn dõi theo và công nhận tôi! Có mọi người thì mới có tôi ngày hôm nay!

Dứt lời Trương Triết Hạn xoay người sang đối diện với Cung Tuấn, dưới sự chứng kiến của vô số ánh nhìn, dưới ánh đèn chói loá của vô số những chiếc máy quay, đứng trước những người có mặt tại đây và những người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ, Trương Triết Hạn hạ giọng cất lời.
- Cuối cùng...Tôi cũng phải cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người! Và cũng cảm ơn người đó đã cho tôi một lần biết yêu...

Bầu không khí hiện giờ ngay lập tức đạt tới cao trào, tiếng vỗ tay hò hét lần nữa lại vang lên không ngừng, Cung Tuấn nghe xong lời nói của Trương Triết Hạn thì liền cảm thấy như bản thân mình đang được ở trên thiên đường vậy. Cảm xúc thăng hoa, Cung Tuấn ngay lúc này đây thật không thể nào nhịn được, cho dù bây giờ có ở bất cứ nơi nào cậu cũng muốn hôn anh. Nghĩ là làm, Cung Tuấn vòng tay qua ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho của Trương Triết Hạn vào lòng, cậu cúi đầu, liếm môi, dùng ánh mắt sáng quắc của mình mà nhìn chằm chằm lên đôi môi anh đào trước mắt.
- Hạn Hạn! Em yêu anh!
- Tuấn! Đợi về nhà...Ummm!

Trương Triết Hạn thụ sủng nhược kinh, trái tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Cung Tuấn ôm anh rất chặt, chặt đến nỗi chỉ hận không thể đem cơ thể của mình và anh hoà làm một thể. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đem môi mình phủ lên môi anh, nụ hôn nồng nàn nhưng không hề nhuốm màu của dục vọng. Cũng chính vì sự ôn nhu đó của Cung Tuấn mà khiến cho Trương Triết Hạn gạt bỏ đi sự e dè ngại ngùng, đắm chìm vào trong nụ hôn của cậu, cảm xúc của anh hiện giờ...thật sự hạnh phúc, trong lòng thầm nhủ ba chữ "Cảm ơn em"...

Cảm ơn em đã cho anh cảm giác an toàn đến thế, từ trong từng lời nói lẫn hành động của em...đều chỉ có mình anh.

Cảm ơn em, người duy nhất nói với anh rằng: "Em cần anh, em yêu anh, đừng bao giờ buông tay, cũng đừng bao giờ bỏ lại em một mình". Chính những lời nói đó đã làm cho anh hiểu được dẫu mình có nhỏ nhoi, vô hình như trăm ngàn vì sao trên bầu trời rộng lớn, thì ít ra đối với một ai đó anh cũng có phần quan trọng, bản thân anh cũng được nâng niu và hết sức trân trọng.

Hạnh phúc của anh chính là mỗi ngày đều có thể vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi, và em...người con trai vô cùng hoàn hảo chính là động lực tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.

Tiếng vỗ tay rầm rộ bên dưới khán đài đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong khi mọi người còn đang kích động vì loạt thông tin vừa mới nhận được thì chớp mắt một cái họ đã được nếm ngay mùi kẹo ngọt bởi hành động vô cùng thân mật của cặp đôi đang hot nhất kia. Ngay cả cư dân mạng đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ khi chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn và cái kết tuyệt vời này thì tất cả đều vô cùng phấn khích.

Đêm nay, đối với mọi người thì đây là một buổi tối thật sự đáng nhớ, khung cảnh Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn không những bao phủ toàn bộ các trang báo mạng mà nó còn in sâu vào trong lòng khán giả, tất cả mọi người đều vô cùng, vô cùng hạnh phúc...

***

Ở trong một nhà hàng nổi tiếng, trên một chiếc bàn lớn đang bày những món ăn thượng hạng cùng với cách trang trí cực kì sang trọng. Nhờ lối kiến trúc Đông Dương kết hợp với kiến trúc châu Âu đã tạo cho không gian nơi đây vừa có nét độc đáo nhưng lại vừa ấm cúng và cũng không kém phần tinh tế.

Châu Dã nâng ly rượu vang trên tay, hướng về phía Văn Viễn cất giọng nói trong trẻo của mình.
- Anh cảm thấy món ăn hôm nay thế nào?
Văn Viễn nhìn một lượt các món ăn trên bàn giờ đây đã trống trơn thì liền hài lòng mà gật gù, tấm tắc khen.
- Ngon!
- Vậy sao? Vẫn còn món anh chưa thưởng thức đó!
- Châu tiểu thư! Tôi thật sự...
Văn Viễn còn chưa dứt câu đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cảnh vật trước mắt bỗng mờ đi, thân thể nhẹ bẫng như bị rút cạn sinh lực, trước khi mất đi ý thức, anh cố gắng lắm mới nói được một câu.
- Châu Dã! Đừng...hối hận!

Đôi mắt mơ màng hé mở, trước mắt Văn Viễn giờ đây có một người con gái, trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm, thế nhưng thân ảnh lại như đang phân thân ra vậy.

- Viễn! Anh thật sự không động lòng với tôi chút nào hay sao?
Giọng nói kèm theo đầy sự tủi thân đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Văn Viễn. Không phải anh không có tình cảm với cô, anh có, có rất nhiều, thế nhưng cô là thiên kim cao quý còn anh chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, nương tựa, bám trụ vào Cung Tuấn để sống qua ngày, cuộc đời của anh thật sự chẳng có gì đảm bảo được cho cô cả.

- Viễn! Anh đừng có giả ngơ! Tôi biết anh vẫn tỉnh!
Châu Dã chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, thuốc của cô cho anh dùng hoàn toàn không phải là xuân dược mà chỉ là một loại thuốc gây mê bình thường. Cô đã dùng đủ mọi cách, từ tiếp cận nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo tấn công, dùng mọi lí do, mọi chiêu trò để tán tỉnh người con trai này thế mà anh vẫn cứ như một hòn đá vô cảm, không một chút lay động. Vậy nên hôm nay cô phải làm liều, để thử xem rốt cuộc trong trái tim của người này có chừa lại một chỗ nhỏ nhoi nào cho cô hay không.

Ngón tay thon thả của Châu Dã lướt nhẹ trên khuôn mặt anh tú, vuốt vuốt cái sống mũi cao rồi chạm lên cánh môi mềm mại. Trước khi Văn Viễn kịp tỉnh táo trở lại, đôi môi của cô đã vội tìm đến, bao phủ lấy môi anh. Mặc kệ sau ngày hôm nay, anh nghĩ cô như thế nào, thì bây giờ cô cũng phải làm rõ tâm tình khó hiểu của anh. Châu Dã mạnh bạo xâm chiếm, cậy mở khớp răng mà đưa đầu lưỡi nóng bỏng của mình vào càn quét, khám phá bên trong khoang miệng ngọt ngào của anh.

Văn Viễn nằm dưới, Châu Dã đè lên trên, da thịt ngọc ngà chỉ quấn đúng một cái khăn tắm mỏng manh. Ở tư thế như thế này, Văn Viễn có thể cảm nhận được bầu ngực mềm mại của Châu Dã đang cọ sát vào lồng ngực mình. Mi tâm anh liền nhíu chặt, cơ thể run run cố ổn định lại cảm xúc của mình, nếu không...nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà phát điên lên mất. Thế nhưng...Châu Dã lại như con thiêu thân trông thấy ánh sáng, không chút ngại ngần mà càng lúc càng tiến công nhanh hơn khiến cho Văn Viễn không thể nào từ chối được, dần dần bản thân anh cũng bị cuốn theo mĩ vị như mật của cô. Cho dù Văn Viễn có lí trí đến đâu thì cuối cùng cũng đã bị con tim đánh bại, anh cường thế áp đảo cô dưới thân, dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình mà nhìn cô rồi trầm giọng nói.
- Châu Dã! Tuyệt đối đừng hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info