ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 5 ( Giải dược ) H

tieutranhtu2112

Cả người Trương Triết Hạn liền rạo rực lên, hành động này của Cung Tuấn làm cho anh sợ hãi, vội đẩy cậu ra nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực nào, thấy Cung Tuấn từ từ bế mình ra khỏi phòng tắm, Trương Triết Hạn liền biết cậu ta muốn làm gì, trong lòng hoảng loạn cố gắng cất tiếng nói.
- Tiên sinh! Không được!

Cung Tuấn đặt cơ thể mềm nhũn của Trương Triết Hạn xuống giường, sau đó nhanh tay cởi bỏ lớp quần áo ướt đang dính nhẹp trên cơ thể anh, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân được lột bỏ cái thứ nhớp nháp kia thì có chút thoải mái, nhưng khi đôi mắt lướt xuống cơ thể loã lồ của mình, rồi lại thấy Cung Tuấn đang cởi từng cúc áo trên người cậu thì bất giác khuôn mặt anh liền đỏ bừng như trái cà chua chín.

Cung Tuấn sau khi đã cởi bỏ trang phục thì liền liếc mắt nhìn xuống, thấy tiểu đệ đệ của Trương Triết Hạn đã sôi sục, ngóc đầu uy dũng sẵn sàng chiến đấu thì liền áp sát lại gần ngắm nhìn cái vật đang căng trướng kia, vẻ mặt không có chút ngượng ngùng mà ngược lại còn trắng trợn thưởng thức.
- Anh xem! Nơi này đã rỉ nước ra rồi...anh còn nói không được!
- Tiên sinh! Đừng...nhìn mà!
- Xem ra hôm nay ngâm nước không giúp anh giải dược được rồi! Nếu anh còn cách khác thì anh có thể thử!

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi cất tiếng.
- Tiên sinh! Nhẹ thôi!
Cung Tuấn nở nụ cười tà ác, vươn người đè lên trên thân thề mềm mại kia, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai anh, khẽ nói.
- Sẽ nhẹ! Thả lỏng ra! Lần đầu đúng chứ?
- Tiên sinh! Vậy ra anh làm khá thường xuyên! - Trương Triết Hạn nhếch miệng trả lời.
- Yên tâm! Lần đầu của tôi cho anh! Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với tôi!

Trương Triết Hạn bộ dạng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cái gì mà chịu trách nhiệm cơ chứ, chẳng lẽ Cung Tuấn kia nằm dưới hay sao. Nhưng suy nghĩ chưa kịp lưu thông thì bàn tay Cung Tuấn đã trượt từ eo xuống dưới, hai tay xoa nắn cánh mông đào căng mẩy, Trương Triết Hạn liền biết...mình mới chính là cá nằm trên thớt!!!

Thấy Cung Tuấn cứ nhào nhào nặn nặn mãi, khiến cho Trương Triết Hạn phát giác thân thể tựa hồ càng ngày càng nóng, anh liền đen mặt, gằn giọng nói.
- Tiên sinh! Anh có thể nhanh hơn một chút được không?
- Vội đến thế sao?
Hơi thở nam tính của Cung Tuấn thật nóng, thật ấm khiến Trương Triết Hạn có chút động tâm, khí nóng trong người càng ngày càng bùng cháy dữ dội, làm cho trái tim anh đập loạn, gò má ửng hồng, hai mắt mơ hồ đã sớm phủ sương. Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn như thế thì liền thấu hận không thể đem bản thân mình mau chóng sáp nhập làm một thể với anh.

Ngón tay thon dài lướt từ cánh mông trượt qua khe rãnh chật hẹp lần tìm vách động nộn thịt kia mà xâm nhập. Trương Triết Hạn lần đầu tiên trải qua cảm giác này thì nhất thời không thích ứng được, khép lại hai chân, kẹp chặt tay Cung Tuấn ở bên trong, cơ thể vặn vẹo muốn thoát ra nhưng hành động đó của anh lại càng khiến tiểu huyệt của mình cọ sát vào ngón tay Cung Tuấn.
- Tiểu yêu tinh! Thả lỏng vào! Gãy ngón tay tôi mất!
- Đau...không được không được...mau rút ra!
- Anh nói ai? - Cung Tuấn chau mày hỏi.

Nhận thấy sát khí bức người qua ánh mắt kia, Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lí nhí gọi.
- Tiên sinh!
- Đừng để tôi hỏi lại lần nữa! Bây giờ thả lỏng người ra! Anh chặt như này tôi cũng không rút ra được! - Cung Tuấn lạnh lùng cất tiếng nói.

Trương Triết Hạn hít thở sâu, sau đó thử đem cơ thể mình từ từ thả lỏng, hai cánh mông dần dần tách ra. Cung Tuấn cảm nhận được lối đi vào động kia đã được nới lỏng, liền dùng đầu gối chen vào giữa mở rộng chân anh, đầu ngón tay trực tiếp đẩy sâu vào bên trong tiểu huyệt đã ướt dầm dề.

- Ưm...rút nó ra cho tôi...anh...Tiên sinh...làm gì vậy...ưm..
Hô hấp của Trương Triết Hạn ngày càng dồn dập, hai chân run rẩy, ánh mắt mê ly, mông lung tràn đầy tình dục. Cơn đau ban nãy dần biến mất, cả cơ thể anh hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà ngón tay Cung Tuấn mang lại, khuôn miệng nhỏ xinh không khống chế được mà bật ra tiếng rên rỉ.
- Um..a...umm...aa...đừng...umm!
Dâm dịch trong hoa nguyệt thi nhau đổ xuống, thấm đẫm vào ngón tay tinh nghịch kia. Cung Tuấn lại thêm một ngón tay nữa đâm vào huyệt động, liên tục vuốt ve khối non mềm, thỉnh thoảng còn cố tình đỉnh lên nhục thịt mẫn cảm giấu tận sâu bên trong kia.
- Umm...Tiên sinh...ngứa quá...không đủ...!

Câu nói ấy cứ như bùa ngải làm khơi gợi kích thích dục vọng trong con người Cung Tuấn càng thêm mãnh liệt, cậu ngước lên nhìn anh, thấy khuôn mặt ấy được bao phủ trong mê dục, cánh môi anh đào lúc mở lúc đóng bật ra âm thanh mê hoặc lòng người, Cung Tuấn vươn người ngậm lấy hai cánh môi của Trương Triết Hạn, tham lam mà mút lấy tất cả mật ngọt bên trong đó, xuân dược ngấm sâu vào từng mao mạch, Trương Triết Hạn bây giờ đương nhiên sẽ sẵn sàng hưởng thụ, anh há miệng, đón nhận nụ hôn nồng cháy kia, môi lưỡi hoà quyện dây dưa không ngừng.

- Sao nào? Thoải mái chứ?
Cung Tuấn rời khỏi đôi môi thơm ngọt, liếm hết chỗ nước bọt vươn vãi bên ngoài cánh môi kia rồi cất tiếng hỏi, ngón tay bên dưới vẫn không ngừng đâm chọc ra vào
- Umm! Thoải mái...nhưng...umm...vẫn khó chịu..!

Cung Tuấn quan sát người dưới thân, khuôn mặt anh đỏ ửng, không chỉ mặt đỏ mà cả cơ thể anh cũng nóng ran, với làn da trắng nõn, vẻ đẹp yêu mị thì phải nói đây chính là một bức tranh tuyệt mĩ. Đôi môi vừa rời khỏi cánh hoa anh đào, ngay lập tức lại phủ xuống ngậm lấy nhuỵ hoa hồng đỏ rực đang ngẩng cao đầu, cái lưỡi đinh hương mềm mại viền quanh, gẩy lên gẩy xuống đầu ngực nhạy cảm, tham lam mà mút mạnh, để lại trên đó không biết bao nhiêu dấu tích đỏ hồng.

Ngón tay thứ ba nhanh chóng chen vào, trong lòng Cung Tuấn thầm cảm thấy may mắn khi lần đầu tiên của Trương Triết Hạn lại bị trúng dược, nếu không chắc hẳn sẽ rất đau đớn. Mật dịch ướt át khiến cho ngón tay ra vào vô cùng thuận lợi, bên ngoài ngón cái cũng chẳng nhàn rỗi xoa xoa đều lên vòng tròn bên ngoài, thỉnh thoảng miết mạnh lên từng nếp nhăn để đổi lấy tiếng rên rỉ kiều mị của anh.

Huyệt động co rút không ngừng theo từng tiếng thở gấp gáp của Trương Triết Hạn, dâm thuỷ tuôn trào như thác lũ, âm thanh lép nhép cùng với tiếng va chạm giữa bàn tay đập mạnh vào bờ mông tròn căng mẩy
- Tiểu yêu tinh! Anh đúng là rất nhiều nước!

Cảm giác chật khít khiến Cung Tuấn không thể tưởng tượng được, bây giờ mới chỉ là ngón tay thôi đã hút chặt như vậy. Cúi xuống nhìn hạ thân nơi dương vật của chính mình cũng đang bức bối, đã sớm cương trướng từ lâu, khao khát mãnh liệt chỉ cầu mau chóng được đâm vào mà thao Trương Triết Hạn, kích thước này...liệu có đi được vào bên trong nơi chật hẹp kia không?

Để đảm bảo dương vật của mình có thể thuận lợi ra vào, Cung Tuấn liền gia tăng tốc độ đâm chọc, tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao, bao bọc lấy ngón tay thon dài, trong hoa động đang không ngừng bị kích thích, miết lấy nhục thịt, đâm sâu vào hết mức có thể. Bao năm lăn lộn ở thế giới ngầm, ngón tay Cung Tuấn tuy rất thon và dài, nhưng lại không được trơn mịn mà trên đó còn có một vài vết chai lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên điều đó lại chẳng hề thấy khó chịu cho Trương Triết Hạn, ngược lại anh còn cảm thấy vô cùng thoải mái, khoái lạc lạ thường.

Cơ thể co rút theo từng cú đâm chọc, những âm thanh ngâm nga rên rỉ mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ ràng, Trương Triết Hạn bây giờ dường như chẳng hề kiêng nể gì, cứ thoải mái toàn tâm toàn ý mà tận hưởng cực lạc kia. Từng thớ thịt non mềm sâu bên trong huyệt động, tham lam ôm trọn lấy ngón tay. Cung Tuấn ngay lúc này đây chỉ hận không thể đem toàn bộ bàn tay đi sâu vào, ngón tay tinh nghịch kích thích vách tràng, ngón giữa chuyển động liên tục cọ đến một điểm nhỏ nhô lên khiến cho Trương Triết Hạn cong người kêu to.
- Um...sắp tới...Umm...aa...sắp ra rồi! Tiên sinh... nhanh nữa...
- Được! thích lắm rồi có phải không?
- Umm...nhanh nữa Tiên sinh! Sâu hơn nữa... Phía trước...umm...Tiên sinh...a....rất trống trải...shhh

Cung Tuấn nhếch miệng cười nham hiểm, ngón tay hơi cong lên miết chặt lấy nơi thịt non mềm trong đó, ép ra dòng mật ngọt ngào, bàn tay nhanh chóng luồn ra phía trước nắm lấy dương vật thô to mà tuốt lộng lên xuống, ép chặt phần thịt cọ sát với từng đường gân, ngón tay cậy mở mã mắt trên đỉnh quy đầu vuốt ve lôi ra từng giọt mật dịch.
- Tiểu yêu tinh...anh thật đẹp!
- Unmm...Tiên sinh...Tiên sinh...

Cảm nhận được Trương Triết Hạn đã lên tới giới hạn của khoái cảm, cơ thể uốn éo không ngừng co giật liên hồi, tiểu huyệt co rút một đợt mạnh mẽ, dương vật giật lên giật xuống rồi phun ra một dòng bạch dịch ấm nóng lên chính cơ thể mình.

Trương Triết Hạn sau khi đã xuất dịch thì liền nhắm mắt thở dốc, cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong nhưng mẹ kiếp cơn nóng vừa mới theo dòng tinh dịch đi ra khỏi cơ thể, chớp mắt cái đã lại quay trở về, huyệt động lại ngứa ngáy, khó chịu, dương vật chưa kịp xìu xuống đã lại ngóc cao đầu vươn lên.

- Tiên sinh...Vẫn chưa giải được!
Trương Triết Hạn ái ngại nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy toàn thân cậu toả ra tầng tầng ám khí của dục vọng bao vây. Bàn tay đang nằm ngoan ngoãn bên trong nhục thịt bây giờ mới được giải thoát. Cung Tuấn đem ngón tay mình rút ra khỏi huyệt động, vươn tay đem cơ thể Trương Triết Hạn lật ngược lại, để anh ở tư thế quỳ bò, bàn tay tách hai cánh mông ra, cầm lấy dương vật của mình hung hăng đâm vào.
- Umm...a..to quá...đừng...umm...đừng động...um!

Tiểu huyệt ngang ngược bị tàn phá, bị dương vật nhồi đến tràn đầy, dâm thủy đáng thương cứ thế bị ép tuôn trào ra bên ngoài, men theo bắp chân mà loang lổ một mảng lớn trên chiếc ga giường, xuân dược kích thích càng gia tăng độ khoái lạc, nhưng dương vật của Cung Tuấn quá là to đi, khiến Trương Triết Hạn vừa sung sướng đê mê, vừa thống khổ đến tận xương tuỷ, cảm giác vừa được lên thiêng đàng ngay giây sau lại bị lôi xuống tầng tầng địa phủ.

Trương Triết Hạn khó chịu mà vặn vẹo thân thể, muốn tránh xa cái thứ to lớn kia, nhưng bản thân mới vừa đẩy ra được một chút, con quỷ điên cuồng kia ngay lập tức liền đẩy hông, thẳng lưng đâm sâu vào.
- Đừng có đâm sâu...um...như thế chứ...um...Mẹ kiếp!
Lần giao hợp này là nhờ có xuân dược nên Trương Triết Hạn mới dám bạo miệng như thế chứ bản thân anh trời sinh vốn đã thẹn thùng trong mấy cái việc mất mặt này, cho nên hiện giờ anh tránh không khỏi cảm xúc vừa muốn cự tuyệt nhưng cũng vừa muốn hưởng thụ.

Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn chửi thề thì ngay lập tức đen mặt, trong một phút giây ngắn ngủi, cậu liền có cảm giác tương lai sau này trên đầu mình sẽ có người ngồi lên. Nghĩ như vậy, Cung Tuấn liền nâng bàn tay thô ráp to lớn lên cao, sau đó dùng sức vụt mạnh xuống vỗ mạnh vào cánh mông căng mẩy khiến trên bề mặt trắng tròn kia hằn đỏ dấu tích của năm đầu ngón tay.
- Một lần nữa không xưng hô tử tế! Tôi liền làm chết anh!

Trương Triết Hạn bị đánh đau đến ứa nước mắt, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc tủi thân, cậu ta là cái thá gì chứ, bắt nhốt anh, bạo hành anh, thật sự bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục hào nhoáng này.
- Miệng anh đâu rồi! Trả lời tôi!
Cung Tuấn gằn giọng nói, hạ thân ngay lập tức ngưng lại động tác, nhanh chóng rút ra. Tiểu huyệt đang được nhồi đầy, cọ sát bỗng dưng trở nên trống rỗng khiến Trương Triết Hạn khó chịu vô cùng, cảm xúc tủi thân ban nãy ép hai hàng nước mắt chảy ra, cơ thể run run, cắn chặt môi chẳng nói thêm câu nào.

Cung Tuấn cảm nhận thấy sự bất thường của Trương Triết Hạn thì ngay lập tức xoay người anh lại. Vừa nhìn khuôn mặt đẫm nước, hai mắt đỏ hoe kia, trái tim Cung Tuấn bỗng như ngưng đập, nhói đau vô cùng. Trong lòng bối rối, không phải cậu chưa từng thấy người khác khóc, cậu thấy rất nhiều là đằng khác, thế nhưng...khi nước mắt của những con người kia khiếm Cung Tuấn cảm thấy ghê tởm, khinh thường thì nước mắt của Trương Triết Hạn lại khiến cậu cảm thấy xót xa.

Ngay lập tức Cung Tuấn liền biết, Trương Triết Hạn có hai loại vũ khí rất lợi hại, có thể khiến cậu dơ tay xin hàng bất cứ lúc nào. Một là nước mắt! Cái còn lại chính là sự im lặng.

Đưa tay lên lau nhẹ dòng nước mắt nóng hổi đang vô tư chảy xuống kia, Cung Tuấn hạ giọng mà dỗ dành.
- Tiểu yêu tinh! Đừng khóc...Tôi không nổi nóng với anh nữa!
Dỗ dành ngọt ngào đến vậy, thế nhưng...Trương Triết Hạn vẫn khóc. Cung Tuấn thấy vậy liền tiếp lời.
- Tính khí tôi trước giờ vẫn vậy! Đã thành thói quen rồi...Tôi sẽ sửa...Có được không? Đừng khóc ngoan.. Để tôi giúp anh! Có được không?

Trương Triết Hạn nghe vậy, biết rằng để một người cao lãnh như Cung Tuấn phải cố gắng thế nào mới nói ra được những câu như thế thì trong lòng liền dịu xuống, cơn bực tức cũng được xua tan, khẽ gật đầu thay cho lời đáp trả.

Thấy hành động như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh, trong lòng Cung Tuấn liền nghĩ "Dễ dỗ thật! Quả đúng là mĩ nhân, miệng cứng, lòng mềm"

Dương vật cương trướng lần nữa xâm nhập vào huyệt động mềm mại, vừa mới đi vào liền cảm giác được từng thớ thịt non mịm mềm mại đang gắt gao ôm sát cự căn của cậu. Trương Triết Hạn ngay lập tức sinh ra cảm giác tiểu huyệt đáng thương của mình đang vị dương vật thô to kia hung hăng mà xé rách. Cả cơ thể Cung Tuấn đột nhiên run lên, liều mình thúc mạnh vào hoa tâm mê người, mỗi một cú thúc cậu đều lút cán, đem dâng hiến hết cự căn của mình vào trong. Trương Triết Hạn vô thức co chân lên vòng qua hông Cung Tuấn làm điểm tựa, dâm dịch càng lúc càng tuôn trào mãnh liệt, thấm đẫm vào cự vật.

Trương Triết Hạn khó nhọc thở dốc, hai tay anh bấu chặt lấy ga giường. Bên trong hậu huyệt vẫn đang co bóp kịch liệt, tầng tầng nhục thịt nở ra rồi lại co vào, siết chặt lấy, nuốt trọn dương vật bên trong.
- Tiểu yêu tinh! Tôi gọi anh là Hạn Hạn được chứ?
- Umm...a...được...ummm
- Hạn Hạn! Thoải mái không? Sảng khoái không?
- Umm...rất...umm...rất sảng khoái...nhanh hơn...umm!

Cung Tuấn nghe thế thì liền nhếch miệng, tiểu yêu tinh này đúng là biết cách bức điên cậu. Nhanh chóng đẩy hông thật nhanh, thoải mái mà đâm sâu cực điểm, ra vào không ngừng bên trong huyệt nhỏ dâm dục kia.

- Umm...đừng...đừng sâu như thế..lên...a..a...lên đến tận bụng rồi...umm! Mau...um...aa...dừng lại..
Trương Triết Hạn cảm nhận được từng cú thúc mạnh bạo, đâm sâu của Cung Tuấn. Sâu đến mức cái bụng nhỏ của anh cứ nhấp nhô từ nãy đến giờ.

Dừng lại ư? Không có khả năng!

Khóe miệng Cung Tuấn bỗng nhiên nhếch lên ý cười hiện rõ trên khuôn mặt. Dương vật giờ đây chỉ có nhanh hơn chứ không có giảm, cũng chẳng thể nào có chuyện sẽ ngừng lại, thao huyệt động đến dục tiên dục tử, dương vật sưng đỏ cắm vào thật sâu, luân động liên tục thêm một lúc thì liền cảm thấy nhục thịt bên trong co rút, dâm thuỷ bây giờ không còn tuôn trào chảy xuống nữa mà bắn ra tứ tung, hai tay Trương Triết Hạn vòng qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, đôi chân thon dài gắt gao cuốn lấy eo cậu mà lắc lư theo từng nhịp. Đột nhiên cơ thể Trương Triết Hạn co giật dữ dội, anh gầm lên một tiếng chứa đầy thoả mãn rồi phun trào.
- Hạn Hạn...không cần dùng tay cũng làm anh ra được! Hạn Hạn thật dâm đãng!

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã xuất rồi thì bản thân liền không ngừng gia tăng tốc độ chạy nước rút, nhấp thêm chục nhát rồi cũng bắn ra dòng chất dịch ấm nóng bên trong anh

Căn phòng rộng lớn bị một mảnh tình xuân chiếm hữu, nó như 1 bản nhạc với những giai điệu dâm đãng cùng với tiếng thở dốc mê hồn.

- Hạn Hạn! Sao rồi! Nếu còn khó chịu...tôi có thể tiếp tục giúp anh!
- Tiên sinh! Anh mau rút ra đi! Tôi...hết sức rồi...

***

Phiên ngoại Hoả Dục đã rút cạn bộ não của tôi, thêm chap này nữa tôi tẩu hoả nhập ma mất, cảm thấy sai lầm khi đã viết hai chap H trong cùng một ngày 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info