ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 4 ( Dạ Hội )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn bởi vì cúi đầu xuống mà đi cho nên khi Cung Tuấn dừng lại lúc nào anh cũng không biết, trực tiếp đem đầu mình đâm sầm vào người trước mặt. Cung Tuấn đột nhiên dừng lại thì cảm giác có gì đó va đập vào lưng mình, cậu xoay người thì liền thấy Trương Triết Hạn đang ôm trán nhăn mặt. Giọng nói ôn tồn chứa đầy quan tâm vang lên.
- Có đau lắm không?

Cả đám người ở đây ai ai cũng trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, có người còn đưa tay lên dụi dụi tai xem có phải bản thân đã nghe nhầm rồi không.

Cung thiếu chủ vừa mới cất lời quan tâm sao??? Người kia rốt cuộc có thân phận thế nào???

Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn vào mình thân thể Trương Triết Hạn bỗng nhiên cứng đờ. Đưa mắt lên nhìn người quen duy nhất của anh ở đây, Trương Triết Hạn hạ giọng đáp lại.
- Không sao!
Cung Tuấn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, đặt tay lên vai Trương Triết Hạn, bắt đầu dặn dò anh.
- Tôi đi vào trong một lát! Anh ở đây đợi tôi! Ở yên đây không được đi lung tung!
Vừa dứt lời chợt cái bụng như hố đen của Trương Triết Hạn lại réo lên, không trách anh được, vừa ngủ dậy đã bị lôi đến đây, anh nào đã kịp ăn cái gì.
- Đói sao? - Cung Tuấn nhìn xuống bụng nhỏ kia cất tiếng hỏi.

Trông thấy anh gật đầu, Cung Tuấn liền đảo mắt nhìn quanh sau đó hạ giọng nói.
- Vậy anh đi ra chỗ bể bơi kia ăn đi! Ở đó đang có tiệc nướng! Nhớ không được đi lung tung!
Nói rồi Cung Tuấn xoay người bước chân vào bên trong, Văn Viễn thấy thế cũng liền đi theo. Trương Triết Hạn bị bỏ lại một mình ở cái nơi xa lạ này, chẳng biết làm gì nên chỉ đành đi ra chỗ hồ bơi lấp đầy cái bụng.

Khi Cung Tuấn vừa rời đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào Trương Triết Hạn. Đối với Cung Tuấn, với vẻ ngoài xuất chúng và khối tài sản kếch xù mà cậu sở hữu thì ai mà chẳng ham muốn có được trái tim băng giá của cậu. Nhưng đáng tiếc Cung Tuấn cực kì khó gần, vô cùng lạnh lùng và tàn khốc cho nên chẳng có ai dám liều mạng thử một lần đến lại gần cậu chứ đừng nghĩ gì đến việc dở trò tán tỉnh. Nhưng người con trai kia thì lại khác, dáng vẻ thư sinh kia, ngọt ngào kia, vẻ đẹp đúng là trăm năm khó gặp. Vừa nhìn là đã thấy thích, nhưng gặt nỗi các cô gái hôm nay đi theo cha mình đến đây đều có mục đích là phải lọt được vào mắt xanh của Cung Tuấn, cho nên mặc dù thấy mỹ nam gần ngay trước mặt nhưng lại chỉ đành đứng yên mà ngắm nhìn.

***

Trong thư phòng rộng lớn, Cung lão gia đứng bên cửa sổ quan sát mọi việc phía dưới, trong thoáng chốc, ông tức giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ. Mặc dù thằng nghịch tử của ông đã biết hôm nay Dạ tiệc này có chủ đích gì, nhưng nó lại cố tình dẫn theo tên kia đến đây là để trêu tức ông hay sao?

Cung lão gia biết được con trai mình đã dành một sự ưu ái đặc biệt cho cái người tên Trương Triết Hạn kia, cái hôm Cung Tuấn phối hợp cùng cảnh sát tóm gọn đường dây buôn người của bọn A Kiệt, người của ông cũng có mặt ở đó. Người nào mà lại được đem về biệt phủ, ắt hẳn là người rất quan trọng, rất được để tâm. Đến cả người cha già này như ông mà cũng bị con trai hạ lệnh không tiếp đón, chưa một lần được bước chân vào nơi đó.

Cung lão gia xoay người, thở dài một hơi, châm điếu sì gà lên rít một ngụm. Tiếng mở cửa vang lên, Cung Tuấn uy vũ bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của cha mình, cậu rất tự nhiên mà ngồi xuống, vắt chéo chân sang một bên, cất giọng lạnh lùng.
- Hôm nay ông lại nhìn trúng khuê nữ nhà nào? Mỗi năm ông đều để một cô lọt vào mắt, tôi thắc mắc một điều! Nếu ông đã muốn kết liên gia, mở rộng tài nguyên của Cung gia, của Hắc Bang thì tôi nghĩ người nên kết hôn là ông chứ không phải tôi! Ông mới là người đang cần củng cố lại địa vị của mình! Tôi nói đúng chứ? Bang chủ?

Cung lão gia nghe thấy thế thì tức giận đến nỗi mặt mũi biến sắc, nghiến răng quát to.
- Nghịch tử! Mày đây là đang muốn chọc tao tức chết có phải không?
- Ông nên chết từ lâu rồi! Đúng ra cái ngày hôm đấy! Người nên chết là ông chứ không phải mẹ tôi! - Cung Tuấn lạnh lùng đáp lại.
- Mày...mày...
- Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có tôi đi trước! Ở đây mỗi một giây phút, tôi đều cảm thấy ghê tởm!
Nói xong Cung Tuấn đứng dậy rời đi, vừa bước được hai bước, đằng sau lại vang lên giọng nói như ác quỷ. Cung lão gia nổi giận đùng đùng, ném ngay chai rượu trước mặt xuống sàn khiến chúng vỡ tan ra thành trăm mảnh.
- Mày không muốn kết hôn cũng được! Nhưng mày phải để yên cho chuyến hàng lần này của tao thuận lợi! Tao biết mày lại đang có ý đồ phá chuyện làm ăn của tao! Tốt nhất mày hãy ngừng tay lại đi! Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Dù sao tao cũng là cha của mày!

Cung Tuấn lạnh lùng xoay người lại, ánh mắt cậu giờ đây phản ánh uy lực và khí thế tượng trưng cho mệnh lệnh, pháp chế và uy quyền.
- Tôi đã nói rồi! Ông buôn gì tôi không quan tâm, tôi cũng không can thiệp! Chỉ trừ hàng trắng! Ông buôn vụ nào tôi sẵn sàng phá nát vụ đấy!

Cung lão gia nghe vậy trong lòng có chút run sợ, nhưng đợt hàng này cực kì hiếm, số lượng cũng vô cùng lớn, ông ta không buông bỏ được, thời gian qua không biết bao nhiêu vụ làm ăn của ông đều bị chính con trai mình phá hỏng, khiến cho địa vị của ông mang tiếng là người cầm đầu nhưng còn chẳng bằng cái danh Thiếu chủ của Cung Tuấn. Vậy thì lần này, ông quyết sống còn một phen. Dù sao tình không còn, nghĩa cũng đã đứt. Kẻ thắng mới là kẻ đứng đầu.
- Được! Vậy tao chơi với mày đến cùng! Nhãi ranh! Uống công tao trông đợi vào mày! Sai lầm lớn nhất của tao là năm đó cưới người mẹ vô dụng của mày! Rồi lại sinh ra cái thằng nghịch tử như mày!

Cung lão gia tức giận ôm ngực rống lên, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng đóng cửa tuyệt tình. Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên, nhớ năm đó ông cưới mẹ Cung Tuấn không phải vì tình mà là vì tiền, hôn nhân không tình yêu chính là nấm mồ của hạnh phúc.

***

Trương Triết Hạn sau khi đặt chân đến hồ bơi thì liền ăn, ăn, ăn không ngừng. Mặc dù ăn như chết đói nhưng cái dáng vẻ ấy của anh vẫn cứ là mê hoặc người khác.

Đang ăn uống say sưa, chợt có một người đàn ông bước tới, lại gần Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.
- Cậu là người của Cung thiếu chủ sao?
- ...
Trương Triết Hạn không thèm trả lời, trực tiếp coi người kia như không khí, vẫn tiếp tục cho miếng bánh lên miệng mình cắn một miếng nhỏ. Người đàn ông kia thấy vậy liền bật cười, dơ tay ngoắc ngoắc người phục vụ lại, sau đó cất giọng nói.
- Quả nhiên là lần đầu tới đây! Thật không biết phép tắc! Cậu không biết nơi đây là địa phận của ai sao?

Thấy Trương Triết Hạn ngây người, dừng lại động tác ăn uống của mình, gã đàn ông đó liền cười thầm trong lòng, khi thấy người phục vụ bê cái khay có hai ly rượu tới thì liền nói tiếp.
- Đây là địa bàn của Bang chủ Hắc Bang! Là cha của Cung thiếu chủ! Tôi nghĩ cậu không nên chọc giận tôi để rồi làm loạn bữa tiệc này! Cậu thấy tôi nói đúng chứ?
Ông ta đưa tay lên với lấy ly rượu trên khay đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, khoé miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại tiếp tục lên tiếng.
- Uống với tôi một ly thôi! Chẳng làm khó gì cậu đâu! Đừng vì một ly rượu mà náo loạn nơi này!

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, Trương Triết Hạn đã gặp vô số lần, anh ngẩng đầu mỉm cười, lại bắt đầu chuỗi hành động giống như mình vẫn thường làm ở Anh quốc, né tránh ly rượu ông ta đưa, vươn tay trực tiếp lấy cái ly còn lại trên khay lên, chủ động cụng ly rồi uống cạn. Theo kinh nghiệm mấy năm qua của anh, ly rượu mà người khác chủ động đưa cho mình, chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp.

Trông thấy Trương Triết Hạn uống cạn ly rượu, gã đàn ông đó thoáng sững người, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu dở trò lưu manh, vươn tay to béo ra chạm đến eo nhỏ của anh, sau đó ông ta ghé vào tai Trương Triết Hạn phun ra một chuỗi câu nói ghê tởm bên tai anh.
- Tôi chưa từng thấy người nào lại có vẻ đẹp phi giới tính như cậu!
- Cậu đi theo cái con người tàn độc đó làm gì? Suốt ngày chỉ có đánh đánh giết giết nhàm chán vô cùng! Đi theo tôi thì khác! Cả ngày chỉ thấy được chốn bồng lai tiên tử!
Trương Triết Hạn nghe vậy thì liền cười nhẹ một tiếng, sóng mắt chỉ trong nháy mắt liền thay đổi, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười.
- Vậy sao? Tôi thấy ý kiến này cũng không tồi nha!

Nghe được câu trả lời ưng ý đến không ngờ, cứ tưởng người này khó dụ dỗ lắm nhưng không nghĩ rằng anh ta lại dễ dãi đến vậy. Sự vui mừng của gã đàn ông cơ hồ không giấu được, bắt đầu ngả ngớn, tiến lại gần Trương Triết Hạn, bàn tay không còn chỉ là chạm nhẹ nữa mà bây giờ vòng tay qua ôm chặt.
- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi! Đến khách sạn? Hay là nhà tôi? Khách sạn gần hơn đó!
- Đến khách sạn sao? Quá mất thời gian rồi! Ngay tại nơi này đi! Tôi thấy ở đây khá kích thích!
Gã đàn ông nghe thế thì trở nên kích động vô cùng, nói hai chữ
- Được! Được!

Hai người cứ người tung kẻ hứng như thế, chẳng để ý đến một bóng đen đang ở cách họ không xa, lẳng lặng đứng yên quan sát, tuy họ nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cung Tuấn bởi vì trên trang phục của Trương Triết Hạn cậu đã gắn máy theo dõi lên đó.

Cung Tuấn giờ phút này dù đã trấn an bản thân cố nén cơn phẫn nộ tới cỡ nào thì trên mặt vẫn toả ra một tầng sát khí khủng khiếp vô cùng. Văn Viễn đứng bên cạnh bị cái khí băng lãnh toả ra từ cơ thể Cung Tuấn làm cho lạnh sống lưng, cái tên Trương Triết Hạn kia không phải vẫn luôn trốn tránh thủ thân như ngọc quyết không ôm đùi vàng hay sao, tại sao bây giờ anh ta lại như một tiểu bạch kiểm lẳng lơ thế cơ chứ. Hơn nữa, có là kẻ mù cũng biết được so với cái đùi béo kia thì ôm "ông trời" Cung Tuấn không phải tốt hơn rất nhiều sao???

Văn Viễn lén đưa mắt nhìn sang Cung Tuấn, nhận ra sức nhẫn nại của vị Thiếu chủ này sắp đến giới hạn rồi, liền nhanh chóng cất lời.
- Thiếu chủ! Để tôi xử lí!
- Không vội! - Cung Tuấn cất lời lạnh như băng.

"Không vội? Không vội là sao? Người của mình sắp tự dâng đến miệng người khác còn không vội?" Đang mải mê suy nghĩ không biết Cung Tuấn định làm gì thì chợt phía trước vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Văn Viễn vội đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng trước mặt đúng thật không thể tin nổi.

Trương Triết Hạn nhân lúc gã đàn ông kia đang bị phân tâm, không chút phòng bị, anh nắm chặt lấy bàn tay to béo đang ôm lấy mình kia, dùng sức một chút vật ngược gã đàn ông xuống đất, sau đó hung hăng đạp thêm một cước, lập tức tên đàn ông kia ngã lăn ra mấy vòng kêu lên một tiếng. Tên đàn ông đó chửi thề một câu, khuôn mặt háo sắc ban nãy ngay lập tức thay bằng bộ mặt đầy sát khí, khi ông ta đang chống tay để đứng dậy thì đôi chân thon dài của anh lại đá lên khiến cằm ông ta hất ngược lên trời, sau đó cái con người tưởng chừng yếu ớt kia lại đạp thêm một cước xuống gáy khiến mặt ông ta đập thẳng xuống đất, máu mũi máu miệng tuôn trào ra.

- Ui da! Đau đấy! - Văn Viễn đứng xem kịch khẽ cất lời suýt xoa.
- Thật không ngờ lại là một con hổ! - Cung Tuấn hời hợt cất lời, ánh mắt âm trầm nhìn Trương Triết Hạn đang làm náo loạn bên hồ kia.
- Thiếu chủ! Trương thiếu có lẽ thường xuyên làm chuyện như thế này! - Văn Viễn mở to mắt nhìn tên đàn ông kia lăn lê một góc, vì đây là địa bàn của Cung gia mà Trương Triết Hạn lại là người của Cung Tuấn cho nên chẳng có ai dại gì mà chạy đến giúp cái gã đàn ông ngu xuẩn kia.

- Tên kia! Chết!
Cung Tuấn nói xong, liền sải bước chân đi tới. Trương Triết Hạn đang hả hê trong lòng, con người trời sinh đã có gân cốt để vận động như anh nay tự dưng lại được giãn cơ luyện cốt, tuy nhiên có vẻ không đúng thời điểm cho lắm. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn quanh, chợt thấy Cung Tuấn đang đi về phía mình thì ngay lập tức hổ liền hoá mèo, vẻ mặt đắc thắng chớp mắt một cái liền biến thành uỷ khuất.
- Tiên sinh! Hắn ức hiếp tôi!

Tất cả mọi người chứng kiến màn "tiên hạ thủ vi cường" của Trương Triết Hạn còn chưa hết bàng hoàng đã nghe thấy giọng điệu uỷ khuất của anh thì ngay lập tức họ liền nhìn anh với ánh như muốn nói "Vừa ăn cướp vừa la làng"

Cung Tuấn hơi nheo đuôi mắt, khóe miệng nhếch lên như đang cười, nụ cười ôn hoà mà trước giờ chưa có ai được chứng kiến. Sau đó cậu liền cất giọng trầm ấm, đều đều, đưa tay lên xoa xoa đầu Trương Triết Hạn.
- Vậy sao! Thật đáng chết có phải không?
Trương Triết Hạn nhìn lên Cung Tuấn, trên khuôn mặt cậu là nụ cười ôn hòa, nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất rất đáng sợ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Anh liền biết người kia tới số rồi.

Mặc dù Trương Triết Hạn giỏi đánh đấm nhưng chưa từng lấy mạng một ai, càng không muốn ai vì mình mà phải chết, cho nên anh liền hạ giọng, đưa tay ra nắm lấy tay áo Cung Tuấn lắc nhẹ.
- Không đến mức đó đâu! Tiên sinh xem...tên đó đã thảm lắm rồi!

Gã đàn ông đó sau trận đánh vừa rồi, lại thấy Cung Tuấn đến thì lá gan liền teo lại, thầm chửi rủa bản thân vì mê sắc đẹp mà làm mù lí trí, hắn ta bò dậy, ra sức dập đầu van xin đến mức cái trán ứa máu như sắp vỡ đôi, miệng không ngừng hối lỗi.
- Tôi sai rồi! Tôi có mắt mà không thấy thái sơn! Cung thiếu chủ tha mạng! Tha mạng!
Sau đó lại lết đầu gối đến bên Trương Triết Hạn, ôm lấy bàn chân anh mà dập đầu xuống bên cạnh, máu trên trán bắn cả vào giày anh khiến Trương Triết Hạn ngay lập tức dụt chân lại, hàng hiệu cả đấy anh không có tiền đền đâu!!!

- Giày bẩn rồi! - Khuôn mặt Cung Tuấn không hề thay đổi nhưng ánh mắt u ám, thâm hiểm hơn ban nãy rất nhiều.
Trương Triết Hạn giật mình, cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ hỏi tội mình vì làm bẩn giày hiệu của cậu ta, vội vàng xua tay nói.
- Tiên sinh! Không phải tại tôi!
- Tất nhiên không phải tại anh! Tại ông ta! Làm sai thì phải đền tội!

Và sau đó...
"Đoàng"
Tiếng súng xuyên vào da thịt nghe đến rợn người, tiếng kêu gào thảm thiết, máu chảy loang ra một vùng....đỏ thẫm!

Trương Triết Hạn hoảng sợ nhắm chặt đôi mắt, lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến cảnh tước đi mạng sống của một người. Mùi tanh của máu...thật buồn nôn!!!

- Không phải sợ! Có tôi đây rồi! - Cung Tuấn hạ giọng đưa tay ôm lấy đầu Trương Triết Hạn áp lên ngực mình.
- Tiên sinh! Tôi đã nói đừng lấy mạng hắn! - Trương Triết Hạn ở trong lồng ngực Cung Tuấn cất giọng lí nhí như mèo con.
- Đúng! Tôi đâu có lấy mạng hắn ta!
Trương Triết Hạn nghe vậy liền mở mắt ra quan sát, quả thật Cung Tuấn tay không hề cầm súng. Sau đó anh lại lia ánh mắt về phía xa xa, nơi đó Văn Viễn trên tay lăm lăm khẩu súng đang vẫy vẫy về phía anh.

- Đi thôi!
Dứt lời Cung Tuấn vòng tay qua ôm lấy eo Trương Triết Hạn, đưa anh rời khỏi nơi này. Rõ ràng chỉ là một sự va chạm nhỏ nhưng không hiểu sao hành động này của cậu khiến trái tim Trương Triết Hạn anh đập loạn cả lên.

***

Trên xe, Trương Triết Hạn bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, vì sao cơ thể anh nóng rực như vậy? Hơn nữa toàn thân còn bùng lên khát vọng được phóng đãng.

"Mẹ kiếp! Ly rượu!" Đã cố tình chọn ly khác mà vẫn bị, lần này anh đã tính sai rồi. Trương Triết Hạn cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, anh không thể để cho Cung Tuấn phát hiện mình có gì bất thường. Đoạn đường này khá xa, Trương Triết Hạn nén nhịn đến mức gương mặt biến sắc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cung Tuấn giờ đây mới nhận thấy Trương Triết Hạn có vẻ khó chịu liền lên tiếng hỏi.
- Sao vậy?
- Có lẽ ban nãy dùng sức hơi quá cho nên bây giờ có chút mệt! Không sao đâu Tiên sinh đừng lo!

Trương Triết Hạn khó khăn mà cất lời, cơ thể càng lúc càng nóng, chỉ muốn lột cái áo khoác ra, nhưng mà không được, nếu bây giờ anh mà cởi đồ, Cung Tuấn chắc chắn sẽ phát hiện, vậy nên Trương Triết Hạn chỉ đành cố gắng nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, nhưng tận sâu là nỗi thống khổ đang thi nhau giằng xé bên trong cơ thể anh.

Sau hơn một tiếng đồng hồ chịu đựng, cuối cùng cũng về tới biệt phủ. Trương Triết Hạn khổ sở cất từng bước chân nặng nhọc vào bên trong, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức đã dần mơ hồ. Cung Tuấn đi sau có ý muốn đỡ lấy cơ thể đang chẳng còn sức lực kia nhưng lại bị anh nghiêng người né tránh, cậu chau mày có chút khó hiểu, Trương Triết Hạn là đang giận dỗi vì cậu giết người hay sao???

Cánh cửa vừa được mở ra, người hầu lập tức cúi người cất giọng chào.
- Thiếu chủ đã về!
- Trương thiếu đã về!
Trương Triết Hạn nghe vậy liền rống lên.
- Mau đi lấy đá, đổ vào bồn tắm cho tôi!

Câu nói ấy của anh làm cho Cung Tuấn ngay lập tức được khai thông bộ não. Cuối cùng cậu cũng biết Trương Triết Hạn là bị cái gì. Hoá ra là bị người ta hạ xuân dược, vậy mà suốt cả một đoạn đường dài, con người này vẫn luôn nhẫn nhịn sao, Cung Tuấn bây giờ chắc hẳn phải nhìn Trương Triết Hạn bằng con mắt khác rồi. Mới có nửa ngày trôi qua, con mèo nhỏ này đã khiến cậu đi hết từ bất ngờ này sang đến ngạc nhiên khác. Đâu mới là con người thật của anh, mèo nhỏ, hay là hổ dữ???

Dưới sự thúc dục của Trương Triết Hạn, cả một bồn tắm đầy nước đá được bày ra. Trương Triết Hạn nhanh chóng đem cả cơ thể nhấn chìm vào trong bồn nước lạnh buốt đến tận óc đó. Nước lạnh xoa dịu, xua tan cái nóng rạo rực đang thiêu đốt tâm can anh nãy giờ, nhưng ngâm mãi ngâm mãi, cơ thể đã sắp đóng băng luôn rồi nhưng bên dưới hạ thân kia...vẫn cứ ngóc đầu muốn phát tiết. Không được rồi! Nếu còn ngâm nữa anh sẽ tự làm đông kinh mạch của mình mất.

Chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải đem cơ thể ra khỏi dòng nước giá lạnh, áo quần ướt nhẹp, dương vật phía dưới vẫn đang hung hãn nhô cao. Ban nãy vội vàng lao vào ngâm mình mà Trương Triết Hạn quên mất không mang đồ theo để thay, trong này đến một cái khăn tắm cũng không có, đang không biết nên làm thế nào thì cái nóng như thiêu như đốt vừa mới được xua đi kia bây giờ lại quay về, hành hạ cơ thể anh.

- Xong chưa! Tôi cần dùng phòng tắm! - Giọng nói của Cung Tuấn lạnh lùng vang lên bên ngoài cửa.
- Tiên sinh! Anh dùng phòng khác có được không? - Trương Triết Hạn ái ngại lên tiếng, anh không thể ra, Cung Tuấn cũng không thể vào lúc này được.
- Đây là phòng tôi! Anh là đang yêu cầu tôi đi chỗ khác sao?
- Tôi...tôi không có...Tiên sinh...anh đợi một lát có được không?
Chờ mãi chẳng thấy có hồi đáp, Trương Triết Hạn liền thở phào nhẹ nhõm? Cảm thấy cơ thể mình lại sắp bị cơn nóng bức điên, nhìn bồn tắm với làn nước lạnh buốt trước mặt, Trương Triết Hạn biết bây giờ chỉ có thể chui lại vào đó nhưng hiện tại cả người anh không có chút lực nào, cực nhọc mãi mới cho được một chân vào thì chợt tiếng mở cửa vang lên làm Trương Triết Hạn giật mình trượt chân người ngả ra đằng sau.

Khi Trương Triết Hạn cứ nghĩ cơ thể mình sắp phải nhận một trận đau đớn thì bỗng nhiên có một thân hình mát lạnh đỡ lấy anh. Cung Tuấn vừa mở cửa liền trông thấy bộ dạng Trương Triết Hạn lộ rõ vẻ chật vật, sau đó lại thấy anh vì giật mình mà trượt chân sắp té ngã, cậu liền vội vã lao tới đỡ lấy anh. Cơ thể Trương Triết Hạn bất chợt run lên, cảm nhận một làn khí mát chạm vào thân thể mình, mùi thơm của xạ hương chạy thẳng vào mũi, Trương Triết Hạn giờ đây thần trí đã mơ hồ không nghĩ được gì nữa liền ôm chầm lấy cơ thể mát lạnh, mị hoặc kia.

- Vẫn chưa giải dược xong sao? - Cung Tuấn toàn thân cứng đờ, mèo nhỏ lại lần nữa nhào vào lòng cậu khiến cơ thể cậu hiện giờ nếu không kiềm chế sẽ liền nảy sinh phản ứng.
- Không biết...Có...Có lẽ thuốc...ngấm vào người lâu...lâu quá rồi! - Trương Triết Hạn cố gắng lắm mới lấy lại được chút tỉnh táo mà trả lời, sau đó liền rạo rực lên một đợt điên cuồng, anh cố gắng cất lời nhờ vả.
- Tiên sinh...anh...có thể...đặt tôi lại...bồn nước không...nóng...nóng quá! Khó chịu!
Cung Tuấn chau mày, cơ thể Trương Triết Hạn đã tái xanh lạnh buốt như sắp đóng băng rồi mà anh vẫn còn muốn ngâm người tiếp. Bộ dạng anh bây giờ bức cậu sắp phát điên, Cung Tuấn liền cúi người, vòng tay qua nhấc bổng Trương Triết Hạn lên, thân thể to lớn gắt gao ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn. Cúi đầu xuống phả một làn hơi nóng ấm vào tai anh, cậu cất tiếng nói như mê hoặc.
- Còn một cách khác để giải dược! Anh không biết sao???

***

Dài quá rồi thôi H để mai nhá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info