ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 37 ( Thưởng hay Phạt ) H

tieutranhtu2112

Buổi thử vai cuối cùng cũng đã kết thúc, Trương Triết Hạn thẫn thờ bước ra, mọi người bên ngoài giờ phút này mới được nhìn thấy vẻ đẹp của anh. Khác với tất cả diễn viên có mặt ở đây, ai ai cũng trang điểm từ nhẹ cho tới đậm, chỉ riêng một mình Trương Triết Hạn là vác nguyên cái mặt mộc của mình để đến thử vai.

Mặc dù là mặt mộc thế nhưng với vẻ đẹp tự nhiên lại đầy hoàn hảo của anh cùng với làn da trắng không tì vết và khuôn mặt điển trai càng khiến những người ở đây dù trai hay gái thì cũng phải "khóc thét" vì ngưỡng mộ và ghen tị với diện mạo của anh.

Khi Trương Triết Hạn vừa đi ra, cả đám người xúm lại bàn tán rì rầm to nhỏ.
- Người này là ai thế? Nhìn mặt lạ hoắc!
- Chắc người mới! Nhưng anh ta đẹp thật!
- Người mới mà cũng chen vô đây sao? Đẹp thì làm được cái gì chứ? Đạo diễn lần này là Thành Chí Siêu đấy! Ông ta nổi danh là khó tính chẳng ai bằng!
- Đám người mới bây giờ càng ngày chả ra sao! Chỗ nào cũng dám chen chân tới!
- Nhưng mà tôi thấy anh ta ở trong đó khá lâu...Có lẽ nào?
- Không thể nào!
- ...

Những lời bàn tán ấy ngay lập tức dừng lại khi thấy người thư kí đi ra, đọc tên người tiếp theo rồi nhanh chóng đưa tay lên gỡ cái tên Chu Tử Thư ở trên bảng hiệu xuống, mọi người cũng vì hành động đó mà biết được cái người đẹp như tranh mà bọn họ bàn tán kia đã lấy được vai Chu Tử Thư rồi. Trong lòng ai nấy cũng đều có một thắc mắc "Người này rốt cuộc là người của công ty nào?"

Trên xe...

Lý Đại Côn cười không ngậm được miệng, anh dâu của cậu đúng là nghịch thiên, làm cái gì cũng giỏi thật sự. Lý Đại Côn đang định lấy điện thoại báo tin cho Đại ca của mình thì bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn.
- Côn này! Tôi thật sự không cần trợ lí! Cậu theo tôi thế này thật sự không ổn!
- Có gì mà không ổn? Mọi người đều có công việc chính đáng để làm, một lúc ôm cả đống việc, có mỗi mình em cả ngày chỉ biết cầm tiêu đi gây sự, dạo này Đại ca cũng toàn tự tay mình dẹp phản, chẳng cần đến thằng em này nữa rồi! Em thật sự chán đến mốc người lên rồi! - Lý Đại Côn thở dài đáp lại.
- Vậy cậu không đặc biệt thích làm cái gì sao? - Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.
- Em không biết nữa! Gia đình thả em theo Đại ca để học hỏi, chắc vài năm nữa em sẽ lại về buôn vũ khí thôi! Mà thôi kệ em đi! Anh dâu mau gọi cho Đại ca đi kìa!

Đối với cái thái độ bất cần của Lý Đại Côn, Trương Triết Hạn cũng hết nói nổi, anh chỉ tiếc cho cậu, tự dưng lại theo anh che dù rót nước, thật đúng là phí phạm nhân tài. Trương Triết Hạn nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi một chút, cũng không có ý định gọi cho Cung Tuấn, anh muốn làm cho cậu bất ngờ.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, êm ru, Trương Triết Hạn vì mấy ngày qua đã quá chú tâm vào đọc kịch bản mà ngủ không được ngon giấc, giờ đây, khi buổi thử vai đã hoàn thành, kết quả nhận được còn hơn cả mong đợi, Trương Triết Hạn buông bỏ hết mọi nỗi lo âu, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Tại biệt phủ...

Cung Tuấn mặt không biểu cảm, kiểm tra lại đống hàng mình vừa lấy được, số vũ khí đang bày trước mắt cậu toàn là những sản phẩm nguy hiểm nhất thế giới, nếu nói chúng là "Cơn ác mộng của loài người" thì quả thật cũng chẳng sai. Nào là súng phun lửa, súng trường chi viện hỏa lực M249, súng bắn tỉa hạng nặng DSR-50, súng trường tấn công FN F2000, súng phóng lựu thông minh XM-307.

Ánh mắt của Cung Tuấn dừng lại ở trên súng phun lửa, đây là khẩu súng được cho là đứng đầu trong danh sách các loại vũ khí nguy hiểm nhất. Nó thiết kế để phát quang cây cối, tiêu diệt bộ binh ẩn nấp trong công sự hay đốt phá các căn cứ của đối phương. Nhìn bề ngoài thì khá thô sơ, nhưng sức công phá của nó lại chính xác là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người, bởi vì ngọn lửa mà nó phun ra có thể dài đến vài chục mét, thiêu rụi mọi thứ chỉ trong nháy mắt.

- Đem khẩu súng này tặng cho Thượng tướng! - Cung Tuấn nhàn nhạt lên tiếng.
- Bang chủ! Anh là đang muốn giúp Simon? Cái này là để hối lộ ông nội cậu ta? - Văn Viễn ở cạnh gật đầu nhận lệnh rồi lên tiếng hỏi.
- Lão già đó chắc chắn sẽ không để cho Lý gia yên ổn!
Cung Tuấn cất tiếng trả lời nhưng sau đó cậu lại nhớ ra Trương Triết Hạn đang đi thử vai, chắc chắn giờ này cũng đã xong rồi thì liền tiếp lời.
- Phía bên Trương Triết Hạn thế nào rồi?

Văn Viễn nhanh chóng mở điện thoại, đưa đến trước mặt Cung Tuấn rồi đáp lại.
- Trương Triết Hạn đã được chọn, nhưng không phải vai nam phụ Uý Ninh! Mà là nam chính Chu Tử Thư!

Cung Tuấn nghe thấy điều đó thì cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, cậu biết Trương Triết Hạn, dù có làm điều gì thì anh cũng sẽ hoàn thành tốt, chỉ có điều, vai diễn này chắc chắn sẽ thành công vang dội, nhưng Triết Hạn của cậu lại chưa va vấp với dư luận bao giờ, cậu sợ anh sẽ phải hứng chịu đả kích, đó là điều không ai trong giới nghệ sĩ này có thể tránh được. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên màn hình điện thoại của Văn Viễn, trước mắt cậu là thông tin của người sẽ đóng vai Ôn Khách Hành.

Nguỵ Minh Thành!!!

Anh ta là nghệ sĩ nổi bật nhất của công ty truyền thông Giai Thuỵ. Là nam thần được săn đón nhiều nhất trên các màn ảnh lớn nhỏ, là đỉnh cấp lưu lượng thế hệ mới, nhiệt độ cực cao và việc lên hotsearch thường xuyên cũng chứng tỏ được độ nổi tiếng hiện tại của anh ta.

Cung Tuấn nhìn một lượt liền cảm thấy cái tên này nghe quen quen, anh liền ngẩng đầu nhìn Văn Viễn, ánh mắt loé lên vài tia phức tạp. Hiểu được Cung Tuấn đang nghĩ gì, Văn Viễn liền gật đầu đáp lại.
- Là con trai của Satan! Tuy nhiên anh ta lại ghét mùi khói đạn mưa máu! Vài năm trước đã rời khỏi bang và gia nhập giới giải trí! Có vẻ như anh ta không liên quan gì đến giới hắc đạo!

Giới hắc đạo luôn truyền tai nhau rằng, cuộc đời của Satan vốn dĩ là quỷ cho nên chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp được, chơi gái bao nhiêu năm mãi mới đẻ ra được thằng con trai để kế thừa sự nghiệp thì nó lại bỏ đi, rẽ sang hướng khác, chưa cả kịp tạo ra đứa khác thì của quý lại bị Cung Tuấn thẳng tay phế đi, cuộc đời như vậy còn sống làm gì.

Con trai Satan trong mắt mọi người thì là một người vô hại yếu đuối, thế nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy không an tâm, suy nghĩ một lát, cậu liền đưa ra một quyết định.
- Văn Viễn, ngoài hai nhân vật chính ra, còn những vai nào đã được nhận nữa?
- Vị đạo diễn này khá khó tính, hôm nay mới chỉ chọn được hai nhân vật chính, mà cái vai Ôn Khách Hành kia có vẻ ông ta cũng chưa ưng nhưng lại chẳng có sự lựa chọn thứ hai! - Văn Viễn thành thật đáp lại.
- Vậy cậu gia nhập đoàn phim đi! Cùng Lý Đại Côn bảo vệ Trương Triết Hạn! Gọi cả Hoàng Hựu Minh, anh ta đến đó chẳng may Trương Triết Hạn có xảy ra thương tích thì tôi cũng đỡ lo!
- Hả? Chuyện này...chuyện này...Tôi đâu có biết diễn! - Văn Viễn ấp a ấp úng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy khó xử như vậy.
- Cứ vận dụng khả năng tán gái của cậu là được! Cậu lừa con gái nhà người ta như nào thì cứ lừa người xem như vậy!

Lời vừa dứt, nghe thấy tiếng xe của Trương Triết Hạn trở về, Cung Tuấn liền đứng dậy, nói với Văn Viễn một câu rồi rời đi.
- Chuẩn bị một bữa tiệc ăn mừng cho anh ấy đi!
Văn Viễn hít sâu một hơi, thở dài rồi gật đầu nhận lệnh.

Đôi chân thon dài của Cung Tuấn nhanh chóng đi xuống dưới, chỉ mới xa Trương Triết Hạn có nửa ngày thôi mà cậu đã nhớ anh đến phát điên rồi. Cửa xe mở ra, Lý Đại Côn đi xuống trước sau đó nhìn thấy Cung Tuấn đi đến thì liền hạ giọng lên tiếng.
- Đại ca! Anh dâu đang ngủ!

Cung Tuấn ngó đầu vào trong xe liền thấy dáng vẻ Trương Triết Hạn lười biếng tựa nằm trên ghế, đôi mắt khép hờ, mày liễu cong cong, môi mỏng tà tứ, cái mũi cao thẳng thanh tú tựa như hoạ, ngũ quan tinh xảo khiến cho gương mặt anh trở nên hoàn mỹ với từng nét nhu hoà, tuy cách ăn mặc của anh hôm nay hết sức đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng như thế lại càng toát lên vẻ đẹp dịu dàng ấm áp, toả ra ánh dương quang của anh.

Cung Tuấn nhẹ nhàng lại gần, mọi hành động đều hết sức cẩn thận đem cơ thể Trương Triết Hạn bế lên, ôm vào trong lòng, sau đó mau chóng đem anh tiến về phòng ngủ.

Đặt cơ thể mềm nhũn của Trương Triết Hạn lên giường, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của anh, trong lòng Cung Tuấn lại dâng lên một nỗi bất an, cậu khẽ cúi đầu, đem môi mình chạm nhẹ lên môi anh, mặc dù Cung Tuấn đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được hành vi của mình, rõ ràng trong lòng tự nhủ, tuyệt đối không được đánh thức anh nhưng khi đôi môi vừa mới chạm vào cánh hoa thơm mềm kia thì động tác lại không thể khống chế được mà mạnh bạo hơn một chút.

Trương Triết Hạn đang say trong mộng cảnh chợt cảm thấy lồng ngực khó thở vô cùng, đôi môi cứ như đang bị thứ gì đó cắn xé đến tê dại, cảm giác sắp không thể chịu được nữa, anh liền vội vàng mở to đôi mắt. Trước mắt anh là khuôn mặt của Cung Tuấn đang sát lại gần, đôi mắt nhắm hờ như đang hưởng thụ. Chút không khí còn lại sắp bị cậu rút cạn, Trương Triết Hạn vội vàng đưa tay đẩy mạnh lên khuôn ngực săn chắc của Cung Tuấn. Cố gắng lắm, cậu mới thả anh ra.

Sau khi đôi môi của Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn nhanh chóng hít thở thu lại khối dưỡng khí vừa mới bị lấy mất, đang ngủ ngon lại bị đánh thức, anh liền cau mày khó chịu lên tiếng.
- Cung...Umm!

Lời vừa thốt lên chưa kịp nói hết đã lại bị cậu nuốt ngược vào trong, Cung Tuấn đưa tay nâng cằm anh lên, hạ môi mình xuống chiếm đoạt môi anh. Tranh thủ lúc khuôn miệng của Trương Triết Hạn hé ra cậu liền nhanh chóng đưa lưỡi vào trong mà càn quét, khuấy động, mút lấy mật ngọt mê mị, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm tho bên trong khoang miệng của anh. Nụ hôn cuồng si như đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của riêng bọn họ, không có ai chen vào, cũng chẳng có bất kì ai phá hoại.

- Cung Tuấn! Em làm cái gì thế! - Khó khăn lắm Trương Triết Hạn mới thoát ra được khỏi cái máy nghiền đang chà đạp môi anh kia, nặng nhọc hít thở rồi cau mày cất tiếng.
- Hôm nay Hạn Hạn làm rất tốt! Em là đang thưởng cho anh! Cho anh ăn em! - Cung Tuấn thản nhiên đáp lại bàn tay bắt đầu lột bỏ trang phục trên cơ thể anh.
- Vậy nếu làm không tốt thì em định làm gì? - Trương Triết Hạn biết bản thân không thể toát được cho nên cũng chẳng phản kháng cho tốn sức làm gì.

- Ăn anh! Bảo bối!
Cung Tuấn ghé sát vào tai anh thì thầm, phả làn hơi nóng ẩm quyến rũ vào tai anh. Trương Triết Hạn rùng mình, mặt đỏ bừng lên "Anh ăn? Ăn anh?" Khác nhau chỗ nào? Người bị làm thịt không phải vẫn cứ là anh hay sao?

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh, Cung Tuấn lại không kiềm được mà một lần nữa tìm đến môi anh, cậu cuồng dã mút lấy cánh hoa anh đào ngọt ngào. Đầu lưỡi chui vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo, cuộn lấy chiếc lưỡi đinh hương của anh mà mạnh bạo ma sát. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt khiến cho nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, nụ hôn cuồng dã mãnh liệt như muốn đem anh hòa tan vào trong cơ thể mình. Bàn tay to lớn nóng bỏng lướt nhẹ trên từng tấc da thịt trắng mịn, cảm nhận được từng đường cong quyến rũ trên cơ thể anh khiến cho dục vọng của Cung Tuấn giờ đây như con dã thú điên cuồng gào thét muốn phát tiết ra ngoài.

Thân thể Trương Triết Hạn dần nóng lên, bàn tay Cung Tuấn đi đến đâu, cơ thể anh râm ran đến đấy, bàn tay to lớn bao trùm lên hai trái mật đào no đủ của anh, mạnh bạo mà nắn bóp, đầu ngón tay tinh nghịch bắt lấy đỉnh hồng kiêu hãnh trên khuôn ngực, vân vê nhè nhẹ khiến chúng dựng đứng rồi dần dần trở nên sưng đỏ.
- Um...Tuấn...a...Umm... - Trương Triết Hạn không kìm được khẽ ngâm nga rên rỉ.

Cung Tuấn ngắm nhìn khuôn mặt câu hồn đoạt phách của Trương Triết Hạn, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm nam tính giờ đây tràn ngập tình thâm, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo như nước giờ đây đã nhuốm màu dục vọng, phủ một tầng sương. Hai mắt đối diện càng thêm kích tình khiến cho bầu không khí trong căn phòng này trở nên thật tuyệt.

Không gian ngập mùi dục vọng, yêu thương triền miên dài lâu, bàn tay nóng bỏng của Cung Tuấn trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn chầm chậm đưa lên, đặt tay anh vào cái thứ sưng to nóng rẫy của mình sau đó khàn khàn mở miệng.
- Bảo bối! Anh chiều nó một chút được không?

Lúc nào cũng thế, Cung Tuấn luôn có những hành động khiến Trương Triết Hạn không thể nào đoán trước được, mi tâm lập tức nhíu chặt, khuôn miệng mở ra bắt đầu giáo huấn cái đồ lưu manh kia.
- Cung Tuấn! Cái đồ biến thái nhà em! Bỏ anh ra!
- Hôm nay cho anh ăn em không phải sao? Cơ thể này anh muốn vần sao cũng được! - Cung Tuấn mỉm cười, vui vẻ đem mũi mình cọ cọ lên đầu mũi anh, sau đó bàn tay bắt đầu luân chuyển.

Trương Triết Hạn cảm nhận được cự vật thô to, căng trướng cùng những đường gân thô cứng đang chuyển động trong lòng bàn tay của anh giờ đây nóng bỏng như lửa. Bỗng nhiên Trương Triết Hạn nhớ ra một điều, hiện giờ anh đang nắm giữ thứ quý giá nhất của cái tên cao ngạo này. Đôi lông mày khẽ nhướn lên, cất giọng giễu cợt.
- Em có tin anh phế em như cách em phế Satan không?
- Hạn Hạn! Anh nỡ sao?
Đáp lại Cung Tuấn chính là hành động khẽ siết bàn tay của Trương Triết Hạn, cảm giác đau buốt dưới hạ thân nhanh chóng lan truyền lên tận đại não khiến cho cơ thể của cậu bỗng chốc cứng đờ, Cung Tuấn hít vào một hơi lạnh, gân xanh trên trán cũng đã nổi lên, đôi mắt hơi nheo lại, bàn tay nhanh chóng phục thù anh.
- Bảo bối! Em đã quá nuông chiều anh rồi! Anh hư quá! Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt!

Dứt lời, Cung Tuấn nhanh chóng đem ba ngón tay thon dài của mình xâm nhập vào nơi động nhỏ ẩm ướt, đỉnh thật mạnh vào sâu bên trong khiến cho cơ thể Trương Triết Hạn ngay lập tức co rút một đợt điên cuồng. Như mọi khi màn dạo đầu của cậu luôn luôn nhẹ nhàng, tránh để cho anh khó chịu, thế nhưng hiện giờ, ba ngón tay thô ráp chẳng hề báo trước mà đã đâm sâu vào bên trong, bàn tay to lớn không yên phận di chuyển mạnh bạo khiêu khích dục vọng của anh.

- Umm...đừng...đau anh...khốn kiếp! Cung Tuấn... umm...!

Sự xâm nhập mạnh bạo ấy khiến cho Trương Triết Hạn nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn như muốn xé rách cơ thể anh, Cung Tuấn luân động không ngừng, một tay nắn bóp bầu ngực đẫy đà, một tay điên cuồng thô bạo va chạm mạnh vào cái khe nhỏ giữa hai cánh mông đào phấn nộn, đầu ngón tay miết lấy từng tầng nhục thịt mẫn cảm, xuyên qua lớp lớp rào cản để chạm tới điểm gồ non mềm tận sâu bên trong, ép cho dâm thuỷ tràn ra như suối nguồn, mỗi lần bàn tay cậu rút ra còn kéo theo vài sợi chỉ bạc.

- Um...Tuấn Tuấn...tha...

Trương Triết Hạn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình ngày càng cao, dưới sự kích thích của Cung Tuấn, dâm thuỷ tuôn ra khá nhiều cũng đã xoa dịu đi sự đau rát ban nãy. Khi cơn đau đớn qua đi , cơ thể anh cứ như có ngàn vạn con kiến di chuyển bên trong, chúng cắn đốt khiến cho thân thể Trương Triết Hạn giờ đây nóng bỏng như lửa. Cảm giác khó chịu lan toả, anh mau chóng vặn vẹo cơ thể, nhịp tim đập loạn, đến hô hấp cũng hỗn loạn, mồ hôi túa ra ướt sũng, gân xanh cũng nổi đầy trên trán.

Nhận thấy sự bất thường của anh, Cung Tuấn liền biết Trương Triết Hạn hiện tại đang phải kìm nén tới mức nào. Khuôn miệng khẽ mỉm cười, giọng nói tà mị cũng từ từ được cất lên.
- Bảo bối! Nếu anh đã không thích dùng tay để xoa dịu nó thì dùng cái khác vậy!

Trương Triết Hạn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, cái thứ cương trướng nóng bỏng kia đã được Cung Tuấn rút ra, cứ tưởng cậu sẽ đem nó lấp đầy vào cái nơi ngứa ngáy kia của anh, nhưng không, Cung Tuấn lại đưa tay bóp lấy hai bên miệng Trương Triết Hạn khiến cho anh không thể cắn cũng không thể ngậm lại được, sau đó cái thứ nóng bỏng kia mau chóng trượt thẳng vào trong.
- Bảo bối, mau dùng miệng của anh thoả mãn em đi! Nếu cái miệng trên làm tốt, cái miệng nhỏ phía dưới của anh chắc chắn sẽ được ăn no!

Phía dưới tiểu huyệt ngứa ngáy, khó chịu, nơi đó đang điên cuồng gào thét mong muốn được xâm chiếm, được lấp đầy. Dục vọng nhấn chìm lí trí, chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải đem môi mình ngậm lấy cự vật to lớn kia, đầu lưỡi mềm mại cũng bắt đầu vươn ra nhẹ nhàng liếm láp. Thế nhưng, cự vật to lớn của Cung Tuấn mới chỉ vào được một nửa Trương Triết Hạn đã cảm thấy khó khăn, cái thứ này thật sự quá lớn rồi...

- Bảo bối à! Tốc độ này của anh thật đáng buồn! Cứ thế này chắc đến đêm cũng không xong mất! - Cung Tuấn nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm, chất giọng đã sớm khản đặc vì bị tiểu yêu tinh kia bức dục.

Trương Triết Hạn trừng mắt lên nhìn Cung Tuấn, ánh mắt như muốn nói "Không vừa ý thì em tự đi mà làm", Cung Tuấn nhìn thấy đôi mắt như biết nói của anh thì liền hạ giọng dỗ dành.
- Hạn Hạn! Anh đang làm rất tốt, chỉ có điều, anh nhanh hơn một chút có được không?

Trương Triết Hạn nghe theo, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu nơi cổ họng, cái đầu nhẹ nhàng di chuyển mỗi lúc một nhanh, đôi môi mềm mại ướt át mút lên mút xuống trên thân cự căn nóng bỏng, đầu lưỡi viền quanh quy đầu thơm mềm, chạm lấy mã mắt đang rỉ nước mà nuốt ngược vào trong.

- Chết tiệt! Hạn Hạn! Anh đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng, dâm đãng một cách nhiệt tình!

Cảm nhận được quy đầu đang được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt của Trương Triết Hạn, cơ thể Cung Tuấn dần trở nên cứng đờ, da đầu tê dại, chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của anh nhẹ nhàng lướt lên lướt xuống, mút liếm một cách mạnh bạo khiến cho Cung Tuấn không kiềm chế được nữa, dục vọng bùng nổ khiến cậu muốn phát điên, nhanh chóng đem cự vật rút ra khỏi miệng anh rồi tìm đến huyệt nhỏ mà đâm vào.

Toàn thân Trương Triết Hạn giờ đây nóng rực, khao khát được thao huyệt cứ như ngọn lửa bừng bừng, thiêu đốt cơ thể anh. Trên  da thịt trắng mịn hiện lên chi chít những dấu hôn đỏ hồng. Đôi chân thon dài nôn nóng bấu víu vòng eo rắn chắn của Cung Tuấn.

- Um...Tuấn Tuấn...aaa...shhh...đừng...sâu quá...um..

Côn thịt thô to gắt gao xâm nhập hoa huyệt non mềm sũng nước của anh, không ngừng ma sát, đâm chọc, xé nát bức tường thịt, Cung Tuấn liên tục hạ thấp phần hông thúc đẩy cự vật vào chỗ sâu nhất của anh. Tại nơi giao hợp của hai người phát ra âm thanh dâm dục "bạch bạch", mật dịch của Trương Triết Hạn tuôn trào, men theo bắp đùi Cung Tuấn mà chảy xuống, ướt đẫm một mảng giường.

Cự vật to lớn di chuyển không ngừng, liên tục tìm kiếm những vùng mẫn cảm bên trong huyệt động mê mị kia mà đỉnh vào, khoái cảm tê dại từ xương sống xông thẳng lên đại não, cổ họng của cậu cũng vì thế mà vô thức phát ra âm thanh rên rỉ của sự thoả mãn.
- Shhh...aaa...Tiểu yêu tinh! Tại sao anh lại chặt như thế...anh bức em đến phát điên luôn rồi!
- Umm...Đừng...Đừng...Tuấn...Umm...Đừng mà...

Dục vọng bùng nổ, Cung Tuấn dùng sức đi thẳng một đường đến tận sâu bên trong hoa huyệt yêu mị, đôi môi cậu tìm đến cánh môi kiều diễm của anh mà liếm mút dây dưa với cái lưỡi mềm mại, đem lời cầu xin của anh mà nuốt lại vào trong. Nụ hôn nồng cháy trượt dần xuống yết hầu nhạy cảm, đầu lưỡi đảo quanh đưa nó nhô lên nhô xuống, sau đấy lại di chuyển chạm tới đầu nhũ hoa cương cứng mà cắn mút không ngừng.

Cảm giác vừa đau đớn lại vừa sung sướng khiến Trương Triết Hạn như đang rơi xuống địa ngục lại được kéo lên thiên đàng, khoái cảm dồn dập khiến anh phải vòng tay qua cổ Cung Tuấn mà chống đỡ, thân thể mềm mại bị thao đến cao trào, tiểu huyệt liên tục siết chặt liếm mút cự căn như muốn đem nó hoà luôn vào cơ thể mình.

- Umm...không được...Tuấn...anh ra mất...umm
- Em còn chưa ra thì làm sao anh có thể ra? Bảo bối! Nơi đó của anh em còn chưa động vào!

Cung Tuấn nói xong liền đưa tay ra nắm chặt lấy cự vật cương trướng của Trương Triết Hạn, ngón tay đè mạnh lên mã mắt trên đỉnh quy đầu không cho nó  có cơ hội phun trào khoái lạc. Cự căn của cậu vẫn còn suồng sã đâm vào, Trương Triết Hạn thật sự nhịn không nổi, cự vật bức bách như sắp nổ tung, anh lắc mạnh cái đầu, một dòng nước nóng bỏng từ khoé mắt cũng vì thế mà chảy ra.
- Tuấn...Xin em...Anh không chịu...umm...không được...

Tiểu huyệt bị Cung Tuấn đâm đến tê dại, cậu giờ đây như con dã thú thèm khát lâu ngày, hôm nay cậu phải ăn sạch, ăn no anh. Phần eo rắn chắc không biết mệt mỏi, mạnh mẽ dùng lực đem côn thịt ra vào không ngừng bên trong nơi ẩm ướt chật hẹp của Trương Triết Hạn.

- Ummm...Tuấn...Đừng mà...Umm...Sâu...Sâu quá...

Nghe mèo nhỏ dưới thân rên rỉ yêu kiều càng khiến cho dục hỏa của Cung Tuấn càng thêm tràn đầy, bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn bờ mông mềm mại căng tròn khiến cho nó ửng hồng, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống, lại thấy tiểu huyệt non mềm kia giờ đã trở nên sưng đỏ bóng nhẫy, nơi đó đang không ngừng mút lấy cự vật của cầu, bờ mông trắng mịn giờ đây đã chi chít những vết hồng hồng của năm đầu ngón tay, thật dâm dục, thật kích tình...

Đôi mắt của Trương Triết Hạn đã sớm đỏ quạch, hằn lên tia máu, anh nín nhịn lâu lắm rồi vậy mà Cung Tuấn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cơ thể co rút từng cơn, tiếng rên rỉ dần dần vỡ vụn, Trương Triết Hạn giờ đây đến thở cũng còn khó khăn chứ đừng nói gì đến việc mở lời van xin.

Không biết Cung Tuấn đã đâm thọc thêm bao nhiêu cái nữa, chỉ biết là tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn giờ đây đã khản đặc, khuôn mặt vì nín nhịn mà bị bức cho đỏ bừng, cơ thể anh cạn kiệt sức lực, cảm tưởng như sắp ngất đi đến nơi, nhưng khi anh sắp lịm đi thì bỗng nhiên cảm nhận được một sự giải thoát ở nơi đỉnh quy đầu, Trương Triết Hạn nhanh chóng co rút toàn thân, đem lượng lớn bạch dịch phóng ra bên ngoài, và ngay sau đó, anh liền cảm thấy xương cụt tê rần, nơi tiểu huyệt đã sớm mất cảm giác kia ngay lập tức đã nhận được một lượng lớn chất lỏng nóng ấm, tất cả, cuối cùng cũng đã kết thúc...

Trương Triết Hạn nằm xụi lơ trên giường thở dốc, sau một hồi nghỉ ngơi, cơ thể đã lưu thông dưỡng khí, anh mới gằn giọng cất tiếng mắng chửi.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn! Rõ ràng là em muốn trả thù anh!
- Bảo bối! Em không có! Anh không cảm thấy như vậy mới kích thích hay sao? - Cung Tuấn thản nhiên đáp lại.
- Em im miệng ngay cho anh! Chết tiệt! Từ giờ đừng mong động vào anh! - giọng nói của Trương Triết Hạn càng ngày càng giận dữ cứ thế vang lên.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang rất tức giận, nhưng anh lại thuộc dạng miệng cứng lòng mềm, cậu vòng tay qua, ôm lấy eo nhỏ của anh kéo về phía mình, sau đó lảng ngay sang truyện khác.
- Bảo bối! Bao giờ anh khởi quay?
- Một tuần nữa! - Trương Triết Hạn thật sự đã bị phân tâm, thành thật đáp lại.
- Ồ! Vậy em phải đến chúc mừng anh mới được! Hạn Hạn! Lần đầu em xuất đầu lộ diện là vì anh! Anh có phải nên thưởng cho em chút không?

Cung Tuấn dứt lời, ngón tay nghịch ngợm lại lần nữa tìm đến tiểu huyệt mà đâm vào, Trương Triết Hạn hoảng loạn trợn trừng đôi mắt, bàn tay gắt gao đẩy Cung Tuấn ra nhưng bất thành, phẫn uất tột độ kèm theo cái sự kích thích mà ngón tay kia mang lại, Trương Triết Hạn chỉ biết gầm lên một câu.
- Con mẹ nó Cung Tuấn! Em đến kì động dục à!!!

***

1 chap thôi nhá dài quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info