ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 36 ( Thử vai )

tieutranhtu2112

Sau khi xác nhận lời Cung Tuấn nói hoàn toàn là sự thật, Trương Triết Hạn liền vui sướng quá độ, đưa hai bàn tay lên áp lấy má Cung Tuấn, kéo khuôn mặt cậu lại gần mình mà hôn tới tấp, dồn dập lên đó, từ vầng trán rộng đi xuống đôi mắt, rồi lại tới sống mũi cao vút kia, trượt sang bên má rồi chạm đến đôi môi mỏng mềm mại của cậu. Khi đã phát tiết hết sự vui mừng này lên khuôn mặt của Cung Tuấn, anh mới buông cậu ra sau đó liền nhướn mày lên, cất cao giọng nói.
- Bang chủ đại nhân! Nếu đã chọn kịch bản cho anh xong rồi thì tiện thể chọn luôn công ty cho anh đi! - Trương Triết Hạn nói xong liền cầm lấy điện thoại, lên mạng tra ra một loạt danh sách các công ty giải trí hiện giờ, đưa đến trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn đưa tay lên nhéo nhéo cái má trắng trắng, mềm mềm của anh, sau đó liền cầm lấy cái mà điện thoại ném sang một bên rồi bật cười nói.
- Cần gì phải mất công chọn lựa! Anh vào công ty của em đi!
- Công ty của em? - Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi lại.

Thấy Cung Tuấn gật đầu chắc nịch rồi nói ra một cái tên, lúc này đây Trương Triết Hạn mới chợt nhớ ra, ngày trước Hoàng Hựu Minh đã từng kể với anh, Cung Tuấn mặc dù là người của giới Hắc đạo thế nhưng bất động sản, đá quý, kể cả giới giải trí, ngành nào cậu cũng động tay vào, hơn nữa thành tích đạt được lại vô cùng hiển hách.

Trương Triết Hạn nghe thấy cái tên "Cung Triết" mà Cung Tuấn vừa nói thì cảm thấy vô cùng xa lạ, anh chưa nghe cái tên này bao giờ, chẳng lẽ là công ty mới thành lập sao?? Ôm một bụng thắc mắc, Trương Triết Hạn đưa tay qua người Cung Tuấn lấy lại cái điện thoại sau đó bắt đầu tra thông tin về cái công ty mới lạ này. Chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, một loạt thông tin dày đặc nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Nhưng đập vào mắt anh là một bài báo mới đăng gần đây nhất có nội dung là:
" Công Ty Truyền Thông Văn Hoá Thiên Nhai đổi sang một cái tên mới "Cung Triết"

Trương Triết Hạn vừa đọc qua liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, Thiên Nhai không phải là công ty giải trí đứng đầu cả nước hay sao? Đây là một công ty với nền kinh tế vô cùng vững mạnh, hơn thế nữa nó còn là lò đào tạo ra rất nhiều ngôi sao lớn. Những diễn viên, ca sĩ hạng A đa số đều trực thuộc công ty này.

Trương Triết Hạn vô cùng bất ngờ với lượng thông tin mình vừa mới nhận được, thật không ngờ Cung Tuấn của anh lại giỏi đến thế, nhưng Trương Triết Hạn vẫn có một thắc mắc, anh liền ngẩng đầu lên hỏi Cung Tuấn.
- Tại sao tự nhiên em lại đổi tên?
- Bảo bối! Anh nghĩ thử xem! Em thấy cái tên mới này hay hơn rất nhiều! Tạo cho em có thêm động lực để kiếm tiền mỗi ngày! - Cung Tuấn mỉm cười đáp lại.

Trương Triết Hạn thật sự bị mớ thông tin vừa rồi làm cho mụ mị đầu óc, anh ấy thế mà lại...nghiêm túc chau mày suy nghĩ thật.
" Cung Triết? Cung Triết là cái quỷ gì? Cung...Cung Tuấn? Triết...chẳng lẽ là Triết Hạn?"

Cuối cùng thì cái não nhỏ xinh của Trương Triết Hạn cũng chợt ngộ ra, anh mỉm cười rồi nói với Cung Tuấn.
- Cảm ơn em! Thế nhưng anh vẫn là nên chọn công ty khác thì hơn!
Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu, sao đó lại nghe thấy Trương Triết Hạn tiếp tục lên tiếng.
- Anh muốn tự lực, tự cường! Anh không muốn người khác nghĩ rằng anh dựa vào em để leo lên!

Cung Tuấn hiểu được nỗi lo của Trương Triết Hạn, anh sợ rằng thực lực của mình không được công nhận, mà hơn nữa Trương Triết Hạn lại ghét nhất việc ôm đùi vàng cho nên anh từ chối cậu cũng là điều dễ hiểu. Cậu cũng biết trước anh sẽ có cái suy nghĩ này cho nên đã chuẩn bị sẵn cho anh một hướng đi vô cùng an toàn.
- Anh yên tâm! Trước giờ em chưa từng lộ diện ở cái công ty đó! Người đứng ra điều hành là Văn Viễn, cho nên mọi người chỉ biết mặt tổng giám đốc Văn chứ người chủ tịch như em thì lại không có một ai biết tới!
- Hơn nữa! Kịch bản này em đã bảo Văn Viễn ứng tuyển cho anh vai nam phụ! Cho nên anh sẽ không bị đàm tiếu đâu! Dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy, Trương Triết Hạn anh tài năng đến mức độ nào có được không?

Trương Triết Hạn chau mày suy nghĩ, hướng đi này quả thật rất an toàn, bắt đầu bằng những vai diễn nhỏ, không mấy nổi trội nhưng điều đó không làm cho Trương Triết Hạn nản lòng mà ngược lại anh còn vô cùng háo hức, bởi vì suốt một thời lăn lộn ở cái giới đầy thị phi kia, đến vai nam phụ anh còn chẳng dám mơ tưởng tới, lãng phí mười năm thanh xuân chỉ để đóng những vai thế thân hoặc là làm diễn viên quần chúng. Nghĩ xong, Trương Triết Hạn nhanh chóng gật đầu...

***

Buổi thử vai cuối cùng cũng đến, "Sơn Hà Lệnh" là bộ phim truyền hình cổ trang được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nói về tình huynh đệ, hiện tại đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên để chuẩn bị khởi quay. Hơn thế nữa, nhà đầu tư lại không ai khác chính là công ty giải trí nổi đình nổi đám Cung Triết.

Chính vì thế cho nên có rất nhiều diễn viên chú ý đến bộ phim này, ai ai cũng muốn giành lấy cơ hội cho bản thân mình, chỉ cần được đóng một vai, dù là vai diễn nhỏ thôi thì tên tuổi của họ cũng sẽ được nâng lên rất nhiều.

Trương Triết Hạn đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai đi đến điểm hẹn, đi song song anh, lại là một người vô cùng lắm mồm!!!

Lý Đại Côn từ sau khi biết Trương Triết Hạn sẽ gia nhập giới giải trí dưới sự quản lí của Văn Viễn thì liền dãy lên đành đạch, kiên quyết muốn đi theo anh với lí do ai cũng có công việc chính đáng để làm, Simon là cảnh sát, Hoàng Hựu Minh là bác sĩ, Văn Viễn còn được làm tổng giám đốc, chỉ có mỗi cậu ta là ăn không ngồi rồi, cả ngày rảnh rỗi đi kiếm chuyện muôn nơi.

Lý Đại Côn đã mất cả một ngày để lẽo đẽo theo sau, lải nhải xin xỏ Cung Tuấn cho mình đi theo làm trợ lí của Trương Triết Hạn, bưng trà rót nước gì cậu cũng làm, hơn nữa còn lấy lí do với cái miệng của cậu ta, chắc chắn sẽ không có ai dám hắc Trương Triết Hạn. Cứ tưởng với lí do ngớ ngẩn đấy Cung Tuấn sẽ bỏ ngoài tai, ấy thế mà anh nghe xong thì liền đồng ý cho Lý Đại Côn đi theo Trương Triết Hạn.

Khi cả hai vừa bước chân vào khu vực chờ, ngay lập tức liền bị choáng ngợp bởi một biển người trước mắt. Bởi vì độ nổi tiếng của bộ phim cho nên hôm nay có rất nhiều người đến để thử vai, ai ai cũng nhăm nhe đến hai nhân vật nam chính.

Trương Triết Hạn tiến vào trong đảo mắt quanh một lượt để quan sát, ở đây người nổi tiếng, sao hạng A cũng có, vô danh tiểu tốt cũng có, người nào người nấy gặp nhau cũng đều tay bắt mặt mừng nhưng khi vừa quay đi thì bộ mặt ấy liền lạnh ngắt với ánh mắt đầy thâm hiểm. Mặc dù Trương Triết Hạn đã đeo khẩu trang, đội mũ che toàn bộ khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt thế nhưng mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn vào anh với cặp mắt trầm trồ đến kinh ngạc. Cái thân hình kia đúng là đã vượt qua mọi chuẩn mực của cái đẹp rồi. Vai rộng săn chắc, khuôn ngực đầy đặn, eo thon chân dài, bờ mông còn cong hơn cả con gái. Cảm nhận được nhữg ánh mắt khó chịu đang dõi theo mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng tìm được một chỗ trống rồi ngồi xuống chờ đợi.

- Anh dâu! Hôm nay anh đến đây để ứng vào vai gì vậy? - Lý Đại Côn ghé vào tai Trương Triết Hạn hỏi nhỏ.
- Nam phụ! - Trương Triết Hạn dựa lưng vào thành ghế nhàn nhạt đáp lại.
- Không phải chứ anh dâu? Hào quang nam chính của anh ngời ngời như thế mà anh lại đi ứng vào cái vai nam phụ! - Lý Đại Côn mặt mày méo xệch, cậu không chấp nhận được điều này, anh dâu của cậu sao có thể đứng sau người khác.
- Tôi thích!
Trương Triết Hạn lười biếng đáp lại, trên tay nãy giờ vẫn cần cuốn kịch bản để đọc lại phân đoạn của mình. Suốt từ lúc biết tin anh sẽ được diễn vai nam thứ thì Trương Triết Hạn đã xem đi xem lại nhiều lần, ăn cùng kịch bản, ngủ cùng kịch bản để hiểu rõ nhân vật này.

Lần lượt từng người một đi vào, nhưng chưa được nổi 5 phút đã bị đuổi ra, bên trong còn vang lên tiếng quát tháo của đạo diễn, âm thanh to lớn vang vọng như sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.

- Trương Triết Hạn! - Một người thư kí bước ra ngoài gọi to.
- Anh dâu! Đến lượt anh kìa! - Lý Đại Côn đẩy đẩy Trương Triết Hạn, thúc dục anh, chả hiểu sao cậu cũng cảm thấy căng thẳng như chính mình đang tham dự vậy.

Trương Triết Hạn đứng lên, tiến về phía trước, đẩy cửa đi vào. Khi cánh cửa đóng lại anh liền nhắm mắt hít sâu một hơi, nhớ lại những lời Cung Tuấn dặn dò ban sáng.
"Hạn Hạn! Làm tốt sẽ có thưởng! Không tốt sẽ bị phạt!"

- Còn đứng đó làm gì! Hay là đợi tôi phải mời anh tự giới thiệu về mình!
Vị đạo diễn từ nãy tới giờ toàn gặp phải bình hoa di động, chỉ biết phô ra gương mặt khả ái, mà lại không có khả năng diễn xuất, diễn xuất của họ vô cùng tệ hại, thiếu tự nhiên khiến cho ông cảm thấy rất mất thời gian, rồi còn thêm cái người mới bước vào cứ đứng yên ở đấy chẳng có động tác gì làm cho ông đã bực lại càng bực hơn.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng nói ấy thì mới giật mình đưa mắt nhìn lên, trong phòng thử vai hiện giờ có bốn người, nhìn bảng chức vụ trên bàn anh liền biết được cái người vừa nói kia chính là đạo diễn, bên cạnh ông còn có giám đốc nghệ thuật và biên kịch, đứng đằng sau chính là cái người thư kí lúc nãy.

Trương Triết Hạn đưa tay lên tháo khẩu tranh và bỏ mũ xuống, khi gương mặt anh vừa được hé lộ, cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc.

Vị đạo diễn kia đến thở cũng không dám thở mạnh sợ rằng sẽ phá vỡ mĩ cảnh trước mắt, thế nhưng đẹp thì làm được gì, nếu vẫn là bình hoa di động thì ông cũng sẽ đuổi thẳng tay.
- Anh là Trương Triết Hạn?
Vị đạo diễn kia lên tiếng hỏi, sau đó cúi đầu nhìn xuống bộ hồ sơ trên mặt bàn, người này là nghệ sĩ mới của Cung Triết, tuy có sắc đẹp thật nhưng tuổi lại chẳng còn trẻ, thế nhưng với cái nhan sắc kia thì ông ta cũng có chút mong đợi.
- Phải! - Trương Triết Hạn cất lời đáp lại.

Vị đạo diễn gật đầu sau đó quay sang bàn với hai người kia, một lúc sau ông ta ngẩng đầu lên rồi chầm chậm nói.
- Anh có thể diễn cảnh khóc không?
Trương Triết Hạn gật gật cái đầu, sau đó lại nghe thấy vị đạo diễn kia lên tiếng.
- Vậy anh hãy diễn cảnh Chu Tử Thư không tin Ôn Khách Hành đã chết! Muốn tận mắt chứng kiến thi thể cậu ta đi!

"Chu Tử Thư? Ôn Khách Hành?"

Đây chẳng phải là hai nhân vật chính của bộ phim sao, anh đến đây là để diễn vai nam phụ cơ mà, mặc dù phân đoạn này của họ anh có đọc qua, cũng vô cùng thích, thế nhưng Trương Triết Hạn anh lại sợ trèo cao thì sẽ ngã đau, bản thân thật sự không dám làm liều, anh liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.
- Tôi không đến thử vai nam chính!

Trong thoáng chốc, cả căn phòng liền trở nên im lặng, tất cả mọi người đều không thể tin được một người đẹp như thế kia lại không chọn vai nam chính, trong lòng họ bây giờ thầm nghĩ, người này liệu rằng não có vấn đề hay không? Một cơ hội tốt như thế mà lại không biết nắm bắt.

Còn vị đạo diễn kia nghe xong thì có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó lại cảm thấy anh khá thú vị, người của Cung Triết và các công ty lớn nhỏ khác đến đây thử vai cũng không ít, nhưng ai ai cũng chỉ nhắm vào cái vai nam chính kia, chỉ riêng người này thì lại khác biệt, ông ta lập tức nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn mà cất tiếng hỏi.
- Vậy anh đến đây để thử vai diễn nào?
- Tôi đến thử vai nam phụ, Tào Uý Ninh! - Trương Triết Hạn thành thật đáp lại.

- Uý Ninh sao?
Mọi người trong căn phòng này lại một lần nữa mở to mắt ngạc nhiên, vẻ ngoài của Trương Triết Hạn cũng khá hợp với vai diễn Uý Ninh, thế nhưng không phải so với Chu Tử Thư thì anh còn hợp hơn rất nhiều sao, cái khí chất này, cái ngoại hình và giọng nói này, chính xác là Chu Tử Thư bước ra trong tiểu thuyết mà.

Vị đạo diễn kia chau mày suy nghĩ, nếu để cho ngoại hình này mà diễn vai Uý Ninh thì quả thật là phí phạm cái đẹp, anh ta lại là người mới, tuổi cũng chẳng còn nhỏ, vai diễn đầu tay tại sao lại không chọn cho mình một vai diễn có sức bứt phá lớn mà lại đi chọn một cái vai tuyệt đối an toàn như là Tào Uý Ninh?
"Không được! Người này phải diễn Chu Tử Thư! Trước tiên hãy cứ thử cậu ta trước đã, nếu như không được thì sẽ cho cậu ta diễn Hạt Vương" - Vị đạo diễn kia nghĩ thầm trong đầu rồi sau đó lên tiếng nói.
- Trước tiên tôi hỏi cậu! Cậu thích Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành?

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi cất tiếng trả lời.
- Tôi thích Ôn Khách Hành!
- Được! Vậy cậu sẽ diễn Chu Tử Thư! - vị đạo diễn kia mỉm cười đáp lại.
- Hả? Tôi nói là tôi thích Ôn Khách Hành cơ mà?
- Đúng thế! Cậu thích Ôn Khách Hành! Chu Tử Thư trong truyện cũng đặc biệt quan tâm đến Ôn Khách Hành! Vậy cho nên cậu và Chu Tử Thư chính xác là tâm linh tương thông!
- ...
Trương Triết Hạn bỗng nhiên sững sờ, cái lí do quái quỷ gì vậy. Hơn nữa anh đến đây là để diễn Tào Uý Ninh, vai diễn này anh đã chuẩn bị rất lâu rồi, tại sao bây giờ lại bảo anh diễn Chu Tử Thư cơ chứ.

Không thấy anh đáp lại, vị đạo diễn kia liền nghiêm mặt sau đó cất chất giọng vô cùng nghiêm khắc nói.
- Đừng làm mất thời gian của tôi! Ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ! Tôi bảo cậu diễn Chu Tử Thư thì cậu phải diễn Chu Tử Thư! Ở đây tôi to hay là cậu to? Hay là năng lực của cậu có hạn? Chỉ có thể diễn mấy vai thật sự an toàn?

Câu nói của ông đạo diễn chẳng khác gì đả kích với Trương Triết Hạn, tuy rằng ngoài mặt anh kiềm chế cảm xúc rất tốt, thế nhưng trong lòng anh lại đang phừng phừng lửa giận, hai tay nắm lại, thầm nhủ trong đầu "Lão già chết tiệt này, để tôi cho ông sáng mắt ra"

- Được! Tôi diễn!

Dứt lời, Trương Triết Hạn liền nhắm chặt đôi mắt, cố gắng nhớ lại lời thoại khi ấy, khung cảnh khi ấy, đem chính bản thân mình hoà vào làm một thể với Chu Tử Thư. Anh nhanh chóng sắp xếp trong đầu những tình tiết, những cung bậc cảm xúc và trạng thái của nhân vật. Gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh, Trương Triết Hạn bây giờ chỉ tập trung vào vai diễn của mình và tưởng tượng ra nhân vật sẽ xuất hiện cùng với vai diễn của mình mà thôi.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, mọi người đều vô cùng mong đợi, cầu mong Trương Triết Hạn sẽ chinh phục được nhân vật này bởi vì diện mạo của anh chẳng khác gì đo ni đóng giày cho vai diễn ấy cả.

Một lúc sau, Trương Triết Hạn từ từ hé mở đôi mắt, khuôn miệng mấp máy nói ra một câu.
- Liễu Thiên Xảo! Ôn Khách Hành ở trong đó sao?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với chất giọng của anh, vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa uy nghiêm lẫm liệt, lại đan xen một chút nghèn nghẹn của sự thống khổ, tất cả nội tâm của Chu Tử Thư giờ đây đều được bộc lộ ra rõ nét qua câu nói của anh. Tiếp đến, mọi người lại thấy Trương Triết Hạn vung tay lên, đem cánh tay mình giả làm thanh kiếm rồi xoay người đánh về phía trước, thân ảnh nhanh nhạy ấy lại càng khiến họ ngỡ ngàng hơn. Rồi cuối cùng, Trương Triết Hạn dừng lại động tác, cả người cứ như chết lặng, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt mở to, cánh tay vừa dơ cao lên kia hiện giờ bỗng dưng lại buông thõng xuống.

Sự thể hiện của Trương Triết Hạn khi đã nhập vai Chu Tử Thư khiến cho mọi người trong căn phòng này vô cùng bất ngờ và xúc động. Ở phân đoạn thể hiện sự đau đớn khi chứng kiến tri kỉ của đời mình không còn, ban đầu, đôi mắt của anh rưng rưng như sắp khóc và cảm xúc của anh được thể hiện một cách tự nhiên nhất. Sau đó, nước mắt cứ thế tuôn ra từ đôi mắt "tình" sâu thẳm của anh.

Chỉ với duy nhất một lời thoại, cũng chẳng có thêm bất cứ hàng động dư thừa nào, anh chỉ lẳng lặng đứng đó tựa như cả thế giới giờ đây chỉ tồn tại một mình anh. Trương Triết Hạn đã thực sự truyền tải được cảm xúc của nhân vật Chu Tử Thư mà không cần thông qua ngôn từ, hay cử chỉ nào hết. Anh chỉ thông qua một ánh mắt để truyền tải mạch cảm xúc, nỗi tuyệt vọng, đau khổ đến tận cùng của Chu Tử Thư lúc bất giờ.

Nói một cách chính xác hơn đó là Trương Triết Hạn "diễn mà như không diễn", ngay cả ông đạo diễn còn nghĩ rằng như thể Chu Tử Thư đang nhập vào Trương Triết Hạn vậy. Ông ta ngay lập tức đứng dậy, đem hai bàn tay vỗ mạnh vào nhau, hôm nay cứ tưởng là sẽ phải chọn bừa một viên đá, ai mà ngờ trong lúc tuyệt vọng lại vô tình nhặt được một viên ngọc quý.

Ông muốn dẫn dắt, mở ra con đường thành công của Trương Triết Hạn, trong cái giới này, nếu như muốn trụ lại ở làng giải trí, một là phải thật đẹp, hai là phải vừa đẹp vừa tài năng. Thật may mắn khi Trương Triết Hạn lại sở hữu hoàn hảo cả hai yếu tố trên.

Điểm ông đặc biệt thích ở Trương Triết Hạn đó chính là nét lạnh lùng mà si tình. Con người của anh vừa dễ nhìn thấu mà lại khó hiểu, vừa hòa nhã thân thiện mà lại vừa xa cách, tính cách hoàn toàn phức tạp...nhưng chính điều đó đã tạo nên một Trương Triết Hạn hoàn hảo và cũng vì thế mà liền tạo ra một Chu Tử Thư vô cùng hoàn mỹ.

- Tốt! Rất tốt! Nhân vật này sinh ra chính là dành cho cậu! - Ông đạo diễn mừng rỡ vỗ tay, bên cạnh đó mấy người kia cũng có thái độ chẳng khác gì ông, khuôn mặt ai nấy cũng đều vui mừng như vớ được vàng vậy.
- Nhưng tôi muốn diễn Ôn Khách Hành!
Trương Triết Hạn cố chấp lên tiếng, anh đặc biệt thích cái nhân vật này, nhiều câu thoại để khịa người khác như vậy, chẳng giống như Chu Tử Thư, một câu cũng chẳng thể nói.

Lời nói của anh vừa dứt thì liền thấy khuôn mặt ông đạo diễn kia méo xệch, sau đó giọng nói đầy sự nài nỉ của ông ta vang lên.
- Tổ tông của tôi ơi... nếu cậu đóng vai Ôn Khách Hành rồi thì ai có thể diễn Chu Tử Thư cho tôi được đây? Tôi biết kiếm đâu ra một người hoàn hảo hơn cậu cơ chứ! Coi như tôi xin cậu! Vai nam chính này phải là của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info