ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 34 ( Satan )

tieutranhtu2112

- Bang chủ! Đi mau, có mai phục! Chúng ta bị đánh úp rồi!

Văn Viễn gằn giọng nói to gần như là đang gào thét, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt thoáng chốc dày đặc tia máu.

Lý Đại Côn trợn tròn đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào làn khói nghi ngút đang bốc lên ở ba cứ điểm kia, thật đáng sợ, biệt phủ của Cung Tuấn là nơi không có một ai dám ngang nhiên làm càn, ấy vậy mà giờ đây ba quả bom đều được lắp đặt rồi kích nổ từ lúc nào trong khi bọn họ lại chẳng có ai hay.

Một cái ở khu biệt viện phía sau, một cái ở nhà kho bên cạnh, còn một cái được đặt ngay gần nơi bọn họ tổ chức hôn lễ.

- Mẹ kiếp! Lý Đại Côn! Mày quả thật đúng là cái đồ mồm thối không ai bằng!

Lý Đại Côn thầm rủa bản thân mình, ban nãy chính cậu đã có cái suy nghĩ "Hôn sự bất ngờ này không biết có thành hay không" ấy vậy mà nó lại không thành thật.

Về phía Cung Tuấn, cậu nhanh chóng nhận ra Trương Triết Hạn không mang theo kiếm, ngay lập tức liền đưa tay ra kéo anh lại gần, đem cơ thể mình chắn trước người anh, sau đó bàn tay nhanh thoăn thoát rút ra bên hông một khẩu tiểu liên Uzi, nhìn bề ngoài thì hết sức nhỏ bé thế nhưng lực công phá của nó thì chẳng ai dám coi thường. Cung Tuấn dơ súng lên xả đạn về phía một đám người mặc đồ đen đang ở phía xa xông tới, cậu vừa bắn vừa hô to.
- Văn Viễn! Bạch Y kiếm! Mau mang xuống đây!

"Pằng...Pằng...Pằng"

Văn Viễn hai tay hai súng nhắm về phía bọn người đang lao ra như thiêu thân kia mà bắn liên tục, sau đó bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của Cung Tuấn thì ngay lập tức xoay người chạy như bay về khu nhà chính, đôi chân gấp gáp lao đi thật nhanh, đạn nhả ra không chút thương tình.

Simon ở phía này thì cũng chẳng dám rời Lý Đại Côn nửa bước, một súng một tiêu cứ thế mà phi ra, tên nào đến gần tên đấy phải chết. Lý Đại Côn vừa ném tiêu vừa bực tức mà quát to.
- Chết tiệt! Sao anh cứ dính lấy tôi như thế! Mẹ kiếp! Anh ra bảo vệ Thành Lĩnh đi kìa!
- Có chú Cao rồi! Hoàng Hựu Minh cũng trốn luôn rồi! Còn có mình em!
- Tôi làm sao! Mẹ kiếp! Anh biến đi!
- Em là sinh mạng của tôi! Tôi phải bảo vệ em!
- ...

Lý Đại Côn nghe xong thì bỗng ngây người, dừng lại động tác, Simon chết tiệt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn thả thính được. Bất chợt, bên tai cậu vang lên một tiếng nói lớn.
- Cẩn thận!

Lý Đại Côn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cơ thể mình bị Simon kéo lấy ôm chặt trong vòng tay rồi xoay một vòng đồng thời khẩu súng trường AK-47 cũng được dơ lên, một lượng đạn lớn được xả ra với độ chuẩn xác cao sau mỗi cú nhấn cò của anh.

"Phập" - một viên đạn bay tới cắm thẳng vào cánh tay phải của Simon, máu tươi tràn ra ướt đẫm, nhuốm đỏ một mảng áo sơ mi trắng của anh.

Mặc dù bị trúng đạn nhưng khuôn mặt của Simon lại chẳng hề biến sắc, anh cẩn thận quan sát Lý Đại Côn một lượt, xác nhận cậu không sao thì liền quay đầu lại, hung dữ đưa súng lên xả đạn như điên về phía trước. Lý Đại Côn ngay lập tức nhận ra được tình thế vừa giờ nguy hiểm như thế nào, lại nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên cánh tay của Simon, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên cảm giác đau xót như chính bản thân mình bị ăn đạn vậy.

Lý Đại Côn tức giận, hai tay cầm một lúc tám cây phi tiêu lia về phía cái đám chết tiệt kia, từng cây tiêu tuyệt tình lao nhanh về phía trước, cắm thẳng vào động mạch, dứt khoát lấy mạng của đối phương. Lý Đại Côn đưa mắt đảo quanh liền thấy cái đám người bịt mặt giờ đây cứ như quỷ hút máu ra sức tìm cách đột nhập vào căn nhà chính, ở nơi đó Tiểu Bạch đang cố gắng trấn thủ bảo vệ vùng đất của mình cùng với sự trợ giúp của Cao Sùng và Thành Lĩnh. Không thể chần chừ thêm được nữa Lý Đại Côn liền chạy tới tiếp ứng, đằng sau, từng viên đạn từ nòng súng của Simon xả ra như mưa để dẹp đường cho Côn Côn của anh.

"Đoàng...đoàng...đoàng"

Âm thanh dư dội của tiếng súng chát chúa vang lên.

Từ nãy đến giờ Cung Tuấn vẫn đang gắt gao ôm Trương Triết Hạn thật chặt, trên gương mặt chẳng có bất kì biểu cảm nào khác ngoài một chữ...lạnh, trong lòng không hề nao núng mà bình thản đưa súng lên phản công lại.

Bỗng nhiên trước mặt cậu lại xuất hiện hai bóng hình không thể quen thuộc hơn, Bạch Hạo Hiên chầm chậm tiến tới, trên tay lăm lăm ngòi kích nổ, theo sau là cả một đoàn người trong số đó nổi bật lên một người đàn ông, và người đó chính là Satan - cái tên vang dội một thời ai ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, ấy thế mà ba năm trước ông ta lại bị đánh bại, thua một cách thảm hại dưới tay Cung Tuấn.

- Mau hạ súng xuống nếu mày không muốn tao cho nổ cả cái gia tài của mày!
Bạch Hạo Hiên nhếch miệng lên đắc ý, đôi chân cũng thong thả mà lại gần, hôm nay hắn ta không ngờ kế hoạch này lại thuận lợi đến thế, nhờ có cái hôn lễ kia mà Cung Tuấn nới lỏng cảnh giác cho nên hắn ta mới có thể đột nhập vào trong.

Vài năm trước khi ở lại đây, Bạch Hạo Hiên đã lén lút gạ gục một tên đàn em của Cung Tuấn, rạch tay người đó mà lấy đi con chip nhỏ, không ngờ con chip đó lại hữu dụng đến vậy, hắn ta không những có thể lại gần căn biệt phủ này mà còn có thể cài bom ở bên trong.

Cuộc đọ súng vẫn chẳng hề có dấu hiệu ngưng lại, trong khi người của Bạch Hạo Hiên chiếm thế thượng phong, còn quân của Cung Tuấn vì bị tập kích bất ngờ, lại thêm mấy quả bom phát nổ lúc trước thì hiện giờ đã thiệt hại hơn một nửa.

- Cung Tuấn! Tao không nói chơi! Mày còn không mau đầu hàng thì đừng trách tao độc ác! - Giọng nói của Bạch Hạo Hiên càng ngày càng lạnh, lộ rõ ra sát khí vô cùng mãnh liệt.

Thế nhưng khi nghe thấy câu nói ấy, Cung Tuấn chỉ nhếch miệng cười khinh thường một cái, cậu biết Bạch Hạo Hiên sẽ không dám ra tay, nếu hôm nay chỉ có một mình cậu ta đến đây thì Cung Tuấn sẽ nghĩ rằng mục đích của Bạch Hạo Hiên chính là muốn cướp đi Trương Triết Hạn, thế nhưng...Satan lại xuất hiện, mà mục tiêu của ông ta thì lại chẳng có thứ gì khác ngoài cái kho vũ khí của cậu. Cung Tuấn nhướn mày nhún vai, còn làm ra động tác xin mời, cứ tự nhiên mà đáp lại.
- Ồ! Mày cứ thử xem!

Bạch Hạo Hiên không ngờ Cung Tuấn lại có thể nói ra câu nói ấy, đang tính quay đầu xin chỉ thị của Satan thì lại chẳng thấy ông ta đâu, nhìn thấy sự lúng túng của Bạch Hạo Hiên, Cung Tuấn lúc này mới để ý, lão quỷ chết tiệt kia đã biến đâu mất rồi.

Nhận ra tình thế nguy hiểm, bàn tay Cung Tuấn bất giác siết chặt lấy cánh tay ở sau lưng cậu, thế nhưng cảm giác có gì đó không đúng, tay Trương Triết Hạn từ khi nào lại trở nên thô cứng như thế này, Cung Tuấn giật mình quay người lại, chết tiệt, người ở đằng sau quả nhiên không phải Trương Triết Hạn, cái người mà nãy giờ cậu đem giấu ra đằng để sau bảo vệ kia... từ lúc nào lại biến thành một tên bịt mặt đang sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy thế này.

"Đoàng.."

Chẳng cần phải nói ra bất kì lời nói dư thừa nào, Cung Tuấn lập tức chĩa súng xả ra cơn thịnh nộ của chính mình, cậu hiểu rõ Satan, con người ông ta chẳng khác gì so với cái tên ấy cả, ông ta rất đa mưu túc kế, tính cách ngang tàng, xảo quyệt, thâm độc, đầy dã tâm và tham vọng. Năm đó nếu không có Cung Tuấn cậu ra tay thì chắc chắn cái lão quỷ kia sẽ là kẻ thống trị, đứng đầu các bang phái rồi.

Satan nổi tiếng với khả năng xuất quỷ nhập thần, biến hoá nhanh chóng, linh hoạt, làm cho đối phương không kịp đối phó, cho nên việc Trương Triết Hạn ở trong vòng tay Cung Tuấn mà bị bắt đi từ lúc nào đến cả cậu cũng không hay biết, điều này cũng chỉ có một mình Satan mới có thể làm được.

- Cung Tuấn! Tao biết nó là người mày quan tâm nhất! Sinh mạng của nó chắc chắn sẽ có giá trị hơn so với cái đống sắt vụn kia đúng chứ? Tao đếm đến ba, nếu mày không đầu hàng, thì hãy đến mà nhặt xác nó đi! Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng mày đúng không? Nếu không muốn nó trở thành đại tang thì khôn hồn biết điều một chút đi! Mau giao cái kho vũ khí của mày ra!

Satan một tay vòng qua chế ngự Trương Triết Hạn trước lồng ngực mình, một tay cầm súng dí vào thái dương anh, hướng về phía Cung Tuấn mà gầm lên như tiếng kêu của sư tử rống.

Trương Triết Hạn nhận thấy tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của mình thì trong lòng giờ đây chỉ cầu khẩn, réo cái tên của Văn Viễn, chỉ mong cậu ta mau chóng đem Bạch Y kiếm của anh ra đây, để anh chém chết cái con quỷ già này.

- Một...Hai...!

Quả đúng như satan nghĩ, Cung Tuấn thật sự rất coi trọng cái người trong tay ông, mới chỉ đếm đến hai cậu ta đã hạ lệnh ngừng bắn, tất cả người của Cung Tuấn đều dừng lại hành động, hạ vũ khí xuống. Thế nhưng con quỷ mưu mô kia lại được voi đòi tiên, năm xưa ông ta đã bại trận dưới tay Cung Tuấn, khó khăn lắm mới thoát được, nhưng cũng vì thế mà danh tiếng của ông ta suy giảm đi không ít, giờ đây lại có cơ hội phục thù, lão quỷ như ông ta sao có thể dễ dàng mà buông tha, hôm nay ông ta phải lấy mạng của Cung Tuấn.

- Tiểu tử chết tiệt! Mau đến đây lạy tao một cái thì may ra tao sẽ tha cho chúng mày!
Satan nhướn mày đắc ý lên tiếng, sau đó đưa tay lên vẫy gọi Bạch Hạo Hiên lại gần mình, Bạch Hạo Hiên thấy thế liền nhanh chóng tiến tới đứng bên cạnh rồi lại nghe thấy ông ta lên tiếng.
- Mày thích thằng mặt trắng này đúng không? Lát tao cho mày chơi chết nó! Haha!

Lý Đại Côn nghe thấy những chuỗi thanh âm ghê tởm ấy thì liền tức giận, nhảy chồm lên như con cào cào, cả khuôn mặt cậu đỏ phừng phừng, mở miệng ra mắng chửi, nếu không phải đang bị Simon giữ chặt, cậu đã phi chết cái tên già chết tiệt kia rồi.
- Con mẹ mày Satan! Tao đào mả cả nhà mày lên!
- Thằng nhóc thối! Năm đó mày cũng có mặt đúng không? Được! Lát nữa tao sẽ tính sổ với từng đứa một! - Satan dùng một gương mặt thâm trầm đầy hận thù nhìn về phía đám người của Cung Tuấn.

Đứng trước sự đe doạ của Satan, Cung Tuấn lại chẳng có bất kì biểu hiện lo sợ gì, sắc mặt vẫn thản nhiên không hỉ không nộ, cậu chỉ cười lạnh, chân đá đá khẩu súng dưới đất, ngẩng cao đầu mà nhìn lão quỷ kia.
- Thiên đường mở lối không ai đến! Địa ngục cài then lại lấn vào! Năm đó tôi tặng ông một con đường làm nữ nhân sống an nhiên nốt phần đời còn lại vậy mà ông lại không muốn! Lại cứ thích xuống địa ngục làm bạn với Diêm vương?

Tất cả mọi người khi nghe thấy câu nói ấy thì đều cảm thấy khó hiểu, chỉ trừ Satan sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt căm hận, phẫn nộ vô cùng.

Trương Triết Hạn cau mày nhìn về phía Cung Tuấn tỏ ra vẻ thắc mắc, Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt của anh thì liền mỉm cười, đang định lên tiếng giải thích thì Lý Đại Côn bên cạnh lại lanh chanh chiếm lời.
- Anh dâu! Ý trên mặt chữ rõ ràng như thế anh còn không hiểu hay sao? Satan... Haha... Satan cái con mẹ gì chứ! Chỉ là một tên đàn ông không ra đàn ông, đàn bà chẳng phải đàn bà! Tiểu Satan ba năm trước đã bị Đại ca xẻo mất rồi! - Lý Đại Côn vừa nói vừa ôm bụng cười lớn.

Trương Triết Hạn nghe thấy thế cũng không kiềm chế được mà bật cười, Cung Tuấn của anh ác thật đấy, lại đi biến người ta thành phế vật, nhìn Satan dũng mãnh như thế kia, ai mà ngờ được ông ta lại...bất lực!!!

Satan thấy chuyện xấu của mình bị đem ra phơi bày như thế thì liền đen mặt, ông ta bắt đầu mất hết kiên nhẫn, mặt đỏ phừng phừng hai mắt trắng dã trợn ngược lên, vội vàng đảo quanh xem xét thái độ của đám đàn em.

Trong khi Satan đang buông lỏng cảnh giác, bất chợt bên tai vang lên một chuỗi âm thanh đáng sợ.

"Đoàng...đoàng...đoàng" - ba tiếng súng cùng lúc vang lên từ ba hướng nhắm thẳng về phía lão quỷ Satan.

Chỉ tiếc là, phản ứng của ông ta trước giờ vô cùng linh hoạt cho nên đã nhanh chóng né được hai viên đạn lãnh khốc bay tới, chỉ có một viên mà Cung Tuấn bắn ra là trúng được vào bàn tay đang cầm súng của ông ta khiến cho khẩu súng kia liền rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, trong căn nhà chính, Văn Viễn đã thành công lấy được Bạch Y kiếm nhưng anh lại bị đám bịt mặt hung hăng quây chặt, tình thế bên ngoài vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ hơn được nữa, thế nhưng mặc dù đã cố gắng hết sức, Văn Viễn vẫn không thoát ra được khỏi vòng vây. Bản thân đang trong thế bị động, đột nhiên trước mắt Văn Viễn hiện lên một thân ảnh màu trắng, thoắt ẩn thoắt hiện lách qua đám người bịt mặt kia với tốc độ nhanh như cắt.

Nhờ tứ chi dài, khoang ngực sâu, phần lưng eo nhỏ và xương sống linh hoạt đã giúp cho Bạch Hồ đạt được tốc độ đáng kinh ngạc khi cất bước chạy nhanh. Bạch Hồ là thú cưng của Trương Triết Hạn, vậy nên sự xuất hiện của nó khiến cho Văn Viễn liền hiểu ra, nó là đang muốn giúp anh.
- Bạch Hồ!
Văn Viễn hô lên rồi nhanh chóng vung tay ném con dao nhỏ về phía trước, Bạch Hồ nhún chân bật nhảy lên cao, há miệng ra bắt lấy con dao rồi đáp xuống mặt đất, chỉ trong nháy mắt nó đã mất dạng.

Ở bên ngoài...

Sau khi Satan bị bắn bất ngờ, Bạch Hồ cũng mau chóng xuất hiện, lách qua đám người rồi nhảy lên xô ngã ông ta, Trương Triết Hạn thuận thế mà thoát ra được, anh nhanh tay nhận lấy con dao mà Bạch Hồ mang tới, nhấn nút vung kiếm ra chĩa thẳng về phía lão quỷ đang nằm dưới đất kia.

"Đoàng...Đoàng..."

Đội quân của Cung Tuấn nãy giờ bị thất thế vậy mà giờ đây liền phản khách vi chủ, phá thế thượng phong của Satan, cả đám người trong tay chẳng có lấy một cây súng ấy vậy mà chớp mắt một cái ai ai cũng vũ trang đầy đủ chĩa súng về phía quân địch, đồng thời, trên bầu trời quang đãng giờ đây bỗng nhiên xuất hiện 6 chiếc trực thăng, mà người trên đó lại đang dùng súng máy Vickers có gắn ống ngắm nhằm vào quân địch mà xả đạn xuống, cả đám bịt mặt ngay tức khắc chết như ngả rạ nằm la liệt dưới đất.

Satan thấy quân của mình bị trúng đạn, lập tức sắc mặt liền trở nên biến dạng, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, chỉ thấy nòng súng trong tay Cung Tuấn vẫn còn phảng phất một chút khói, không phải 1 cây mà những 2 cây.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Satan liền chết lặng, Cung Tuấn mưu mô quỷ kế đa đoan như thế, tại sao ông ta lại có thể tin rằng cậu sẽ dễ dàng mà đầu hàng, khuất phục như vậy được. Ông ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Cung Tuấn đang đứng cách đó không xa, lắp bắp cất lời.
- Mày...Mày lại dám...chơi xấu tao...Mày...Chúng mày dám giấu súng!
- Tôi đâu có nói tôi chỉ có một khẩu súng?
Cung Tuấn nhếch miệng coi thường, lão quỷ này từ khi bị cậu phế tại sao lại trở nên ngu ngốc đến thế, đứng trong hắc đạo làm gì có ai chỉ mang trong mình một khẩu súng duy nhất cơ chứ.

Satan giận dữ vội vàng vồ lấy cây súng đang nằm ở dưới đất, hướng về phía Cung Tuấn rồi gầm lên.
- Thằng khốn! Hôm nay tao chết cũng phải kéo theo mày!

Thế nhưng trước khi ông ta kịp bóp cò thì Trương Triết Hạn lại nhanh tay đưa kiếm kề lên cổ lão ta, anh nghiêng đầu, nở nụ cười thâm hiểm rồi cất giọng nghiêm túc.
- Có tôi ở đây, cho dù là Thập Điện Diêm Vương hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế xuất hiện, muốn mang cậu ấy đi cũng không thể, chứ đừng nói đến một Satan phế vật như ông! Ông đoán xem liệu rằng súng của ông nhanh hay thanh kiếm trên tay tôi nhanh?

Tay đang cầm súng của Satan bỗng nhiên run rẩy, lòng bàn tay túa ra mồ hôi ướt sũng, khiến cho việc cầm súng của ông ta cũng trở nên khó khăn. Nếu cây kiếm đang kề trên cổ ông ta là một cây kiếm bình thường thì ông ta cũng mặc kệ, với khả năng của ông ta, để mà thoát ra được cũng rất đơn giản. Thế nhưng thanh kiếm này chính là Bạch Y kiếm, mà người có thể chế ngự nó chắc chắn không phải người bình thường, mẹ kiếp Bạch Hạo Hiên! Cậu ta lại dám giấu ông một thông tin quan trọng như vậy.

- Cậu...Cậu bình tĩnh! Tôi...Tôi đầu hàng! Rút...Mau bỏ súng xuống!
Thấy tình hình không tốt, Satan vội vàng ra lệnh, đám đàn em thấy thế thì từ từ buông bỏ khẩu súng trên tay.

Trương Triết Hạn từ trước đến giờ chưa từng chủ động xuống tay với ai, lại thấy Satan xin hàng thì liền hạ mũi kiếm xuống. Thế nhưng, khi mũi kiếm của anh vừa rời khỏi cổ ông ta thì ngay lập tức lão quỷ này liền đổi hướng nòng súng, nhắm thẳng vào mi tâm của Trương Triết Hạn, sau đó nhanh chóng bóp cò.
- Đi chết đi thằng khốn!

"Đoàng...Đoàng..."

Âm thanh tiếng súng vang lên thấu trời cao, cả một góc vườn liền phủ một màu máu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info