ZingTruyen.Asia

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 32 ( Không hối hận ) H

tieutranhtu2112

Simon đang say giấc ngủ chợt cảm nhận có một đợt gió lạnh ùa vào, trực giác nhạy bén khiến anh ngay lập tức mở bừng đôi mắt, nhanh chóng nhìn ra phía ngoài cửa, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi thôi, cái bóng đen trước mắt lảo đảo như thây ma khiến cho anh thoáng giật mình.

Simon chớp chớp đôi mắt vài cái sau đó liền nhận ra người mới vào là ai, anh lập tức đứng dậy, tiến lại gần đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã ra kia, nhìn người con trai với gương mặt thanh tú đã phiếm đỏ hồng, viền mắt cũng đỏ hồng, đầu mũi cũng đỏ hồng, đến cả cái miệng nhỏ xinh cũng thoáng đỏ hồng.

Simon nhìn cậu như vậy chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cất tiếng thở dài, tính khí Lý Đại Côn có chút ngang bướng và có một thói quen khó bỏ đó chính là hễ cứ gặp chuyện buồn bực thì cậu sẽ tìm đến rượu, uống cho đến khi say mới thôi. Simon lắc lắc cái đầu, đỡ Lý Đại Côn nằm xuống, dù sao anh cũng đã quen gác đêm rồi cho nên đêm nay anh sẽ nhường cái lều này cho cậu nhưng khi cơ thể định dời đi thì chợt nghe thấy giọng nói lèm bèm của Lý Đại Côn vang lên, cậu đưa một ngón tay mình ra, chỉ lên trên không trung vô định.
- Simon chết tiệt! Cút đi! Biến đi! Ông đây không cần! Có hàng tá người cầu ông đây để ý còn không được! Ông đây thích được thì cũng buông bỏ được!

Simon nghe xong thì liền nhíu mày, đưa tay lên bắt lấy đầu ngón tay mềm mại đang chỉ trỏ lung tung kia, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít nhẹ một cái...Thơm thật!

Sau đó anh nhẹ nhàng đặt cánh tay cậu xuống, kéo chăn ấm đắp lên, cái miệng không kìm được mà lẩm bẩm một câu.
- Động một tí là lại tìm rượu giải sầu! Lần nào say cũng tìm anh gây chuyện!
Chỉnh lại tư thế ngủ của cậu xong xuôi, Simon liền đưa tay lên vuốt vuốt tóc cậu, anh rất thích xoa cái đầu nhỏ này, nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng anh xoa đầu cậu, từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với cậu hơn, không để cho cậu phải khó xử như vậy nữa. Nếu không tới được với nhau, hà cớ gì phải làm khổ nhau.

Gia đình Simon mấy đời đều phục vụ đất nước, hơn nữa còn toàn giữ chức vụ quan trọng, ông nội anh là Thượng Tướng, cha anh lại là Trung Tướng nhưng đến đời anh thì lại chỉ dừng ở chức vụ Thượng Uý, mọi người trong nhà lúc nào cũng ngăn cấm anh qua lại với đám người Cung Tuấn, nhưng anh lại luôn làm phản, họ lại chỉ có một người con cho nên nếu không làm gì ảnh hưởng tới chức vụ thì họ đều có thể nhắm mắt cho qua, bởi vì Cung Tuấn không phải người mà bọn họ có để tuỳ tiện ra tay mà xuống tay với anh thì họ lại không nỡ.

Thế nhưng Lý Đại Côn không phải Cung Tuấn, thế lực của nhà cậu dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào đấu lại với hai vị tướng nhà anh. Cho nên, Simon không thể liều được, không thể nào vì cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến cậu, đến cả gia đình cậu.

Khi Simon định xoay người rời đi, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, câu nói ấy lọt vào tai anh khiến cho anh chết lặng.
- Say rượu còn có lúc tỉnh, còn say anh...chẳng biết lúc nào có thể tỉnh!

Simon giật mình quay đầu nhìn lại thấy Lý Đại Côn hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, không biết câu nói vừa giờ của cậu là mê hay là tỉnh. Simon ngồi ngay cạnh Lý Đại Côn, khuôn mặt cậu ngay sát gần anh, nhìn thấy gương mặt đó, trái tim của anh bỗng chốc đập loạn, chỉ có cậu mới có thể khiến anh rung động, đời này kiếp này cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Ấy thế mà duyên phận của hai người lại cứ như đùa giỡn nhau vậy, họ đứng cạnh nhau, họ ở gần nhau nhưng lại chẳng thể có hồi kết.

Ban đầu khi biết được Lý Đại Côn sẽ đi xem mắt, một khối cảm xúc lớn trào dâng trong anh, Simon cũng không xác định được đó là cảm giác gì, nhưng cảm giác ấy rất là khó chịu, 31 năm cuộc đời của anh đủ loại thăng trầm, đủ loại cảm xúc thế nhưng cái cảm giác khó chịu bực tức mà lại chẳng thể làm gì ấy chính là lần đầu tiên anh được trải qua.

- Simon! Anh chính là một tên tra nam! Tôi ghét anh! - Lý Đại Côn vừa nói cánh tay lại lần nữa dơ lên trên không trung.
- Phải! Anh là tra nam! Em cứ ghét anh đi cũng được! Côn Côn! Em hận anh cũng được!

Simon nói xong, đưa tay mình ra cầm lấy bàn tay cậu, nhưng anh không ngờ rằng, khi tay mình vừa chạm vào bàn tay ấy, cả cơ thể anh bỗng nhiên bị kéo xuống, đôi mắt của Lý Đại Côn cùng lúc đó mở ra, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của Lý Đại Côn rất lờ đờ khiến cho Simon có thể xác định được cậu vẫn chính là đang say, đôi mắt cậu trong veo như nước, viền mắt đỏ hoe, bỗng nhiên Lý Đại Côn nhìn anh rồi nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào, một nụ cười vô cùng thật tâm, đây không phải nụ cười mà Simon thường xuyên nhìn thấy, bình thường Lý Đại Côn là người rất vui vẻ, rất hoạt ngôn, thế nhưng nụ cười của cậu lại chỉ luôn dừng ở mức nửa vời, không giả tạo mà cũng chẳng thật tâm, khiến cho người nào mới gặp thì sẽ chẳng có mấy thiện cảm.

Cơ thể Simon cứng đờ, thẫn thờ chìm đắm trong nụ cười của cậu, bất chợt, bàn tay Lý Đại Côn trượt ra khỏi bàn tay anh, khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt góc cạnh của anh rồi thở dài nói.
- Anh quả thực rất đẹp! Anh đẹp thật đó! Nhưng tiếc là...không phải của tôi!
Dứt lời, bàn tay nhỏ bé ấy không ngừng vuốt ve lên khuôn mặt anh, chạm lên sống mũi cao thẳng, viền quanh đôi môi mềm mại đỏ hồng.

Simon giật mình nhanh chóng đem tay mình giữ chặt lấy bàn tay đang lộng hành kia, Côn Côn của anh lại đang khiêu khích anh rồi, nếu anh còn không mau ra khỏi cái nơi nguy hiểm này, thì chắc chắn hai người sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng anh còn chưa kịp trốn chạy, cái bàn tay kia lại chủ động giựt ra, rồi ngay sau đó vòng qua cổ anh chạm nhẹ lên gáy anh rồi ấn xuống.

Tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của Simon, Lý Đại Côn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhẹ nhàng cọ xát vài cái trên hõm vai anh rồi sau đó lại yên tĩnh mà thở đều đều.
- Côn Côn! Em có biết bản thân đang đùa với lửa hay không? Em mở mắt ra! Nhìn kĩ xem anh là ai?

Lý Đại Côn nặng nhọc hé mở đôi mắt, dưới cái nhìn lờ mờ của mình, trước mắt cậu là một soái ca tuyệt đẹp, tuy chẳng nhìn rõ mặt nhưng lại mang cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp. Lý Đại Côn vòng hai tay qua ôm lấy cổ Simon rồi cười cười đáp lại.
- Soái ca...Anh thật đẹp!

Simon ngay lập tức phát hoả, khoé mắt giật giật, Lý Đại Côn bây giờ đến người đang ở cùng mình là ai cậu cũng không biết vậy mà lại dám thân mật như thế. Nếu ban nãy cậu không vào nhầm lều của anh mà lại đi sang lều của người khác, chẳng lẽ cậu cũng sẽ có hành động thân mật như thế này hay sao?

Càng nghĩ Simon càng thêm phẫn nộ. Chết tiệt! Bộ dạng câu dẫn này của cậu nếu mà gặp kẻ khác sẽ thế nào? Simon đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Khuôn mặt này, cơ thể này bây giờ có khác gì như đang dụ dỗ người khác phạm tội hay không!

Bàn tay chẳng chút kiên nể gì sờ loạn khắp nơi, từng câu chữ phát ra đều bao hàm sự câu dẫn và dụ dỗ. Simon phát điên mất, bộ dạng này của cậu thật sự không thể để người khác nhìn thấy được. Cậu phải là của anh, cảnh sát thì sao, quân nhân thì sao, nếu không có được hạnh phúc thì sẽ chẳng là gì cả, Côn Côn của anh dù có là sát thủ đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ tự ý giết người vô tội, cảnh sát có thể trừng trị kẻ xấu, thậm chí là tử hình, vậy thì Côn Côn của anh cũng là đang trừng trị kẻ xấu đó thôi... Hừm...Sao suy nghĩ một lúc anh lại thấy hai người hợp nhau đến như vậy.

- Côn Côn! Anh thích em! Anh yêu em! Em nói anh là kẻ biến thái, phải, anh chính là kẻ biến thái cứ mãi đeo bám em! Côn Côn, anh thích em, cả đời này là như vậy, kiếp sau vẫn sẽ như vậy! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!

Dục vọng kiềm chế suốt bao năm qua cuối cùng cũng được bộc phát, anh biết mình làm như thế này là hết sức vô sỉ, ngày mai tỉnh dậy có lẽ Lý Đại Côn sẽ căm ghét anh, thống hận anh, thế nhưng cho dù có phải làm bất cứ chuyện gì, thì Simon anh đã quyết định, anh phải cua Lý Đại Côn lại từ đầu.

Bàn tay không chút lưu tình đem áo quần của Lý Đại Côn lột sạch, nhìn cơ thể mị hoặc trước mặt, trái tim trong lồng ngực Simon đập nhanh một cách điên cuồng, anh cúi xuống, tìm đến môi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, đôi môi anh mút lấy cánh môi mềm của cậu. Lý Đại Côn đang trong đà men say, nửa thật nửa mê cảm nhận được sự mềm mại đang bao phủ lấy bờ môi mình thì khẽ ngâm lên một tiếng rên nhè nhẹ.
- Um...

Simon tranh thủ cơ hội ấy, cho lưỡi vào trong điên cuồng khuấy đảo, bàn tay to lớn uốn lượn, vuốt ve khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp, quyến rũ của Lý Đại Côn. Cuối cùng, bàn tay thô ráp ấy dừng lại ở bờ mông căn tròn chắc mẩy của cậu, Simon di chuyển cánh tay khẽ xoa nhè nhẹ rồi dần dà trượt vào bên trong cái khe nhỏ xinh kia, nhanh chóng tìm cái động nhỏ rồi đem ngón tay mình đút vào, nhẹ nhàng khuấy động tránh làm cho cậu đau.

Sau khi hô hấp không thông, Simon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào ngon ngọt của Lý Đại Côn, khuôn miệng anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, ngậm lấy bầu ngực căng đầy, đầu lưỡi đưa ra trêu chọc, đảo quanh sau đó hút vào, rất nhanh chóng Simon đã thành công kích thích cái điểm mẫn cảm nhỏ xinh kia dựng đứng lên.

- Umm...ummm!

Trong cơn mơ màng, Lý Đại Côn bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm chiếm hậu huyệt của mình, hơn nữa, cái thứ đó mỗi lúc một to hơn, cảm giác được nơi đó vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, chẳng mấy chốc mà mật ngọt cứ thế ồ ạt tuông trào.

Cảm nhận được cơ thể Lý Đại Côn đang dần hoà theo mình, độ căng cứng đã được giảm bớt, Simon lại lần nữa tìm đến đôi môi cậu mà hôn lên, anh như đứa trẻ được cho ăn kẹo, ăn một lần vẫn chưa thấy chưa đủ mà chỉ muốn ăn nữa, ăn mãi. Simon âu yếm nhẹ nhàng, xem Lý Đại Côn cứ như bảo vật, bờ môi yêu chiều dịu dàng mút lấy cánh môi ngọt ngào như mứt anh đào của cậu.

Lý Đại Côn thật thơm, thật mềm, khiến cho Simon gần như mê đắm không có lối thoát ra. Ba ngón tay đã có thể thuận lợi ra vào, trong lòng Simon thầm nghĩ, nếu không phải là đang say đến mức không biết gì thế kia thì Lý Đại Côn sẽ có phản ứng như thế nào. Cả căn lều giờ đây chỉ còn lại tiếng rên rỉ vỡ vụn của cậu và tiếng bàn tay thô ráp kia đang va chạm vào cánh mông.

Thao lộng hồi lâu, Simon cảm thấy bên trong hậu huyệt chật hẹp kia đã có thể để cho cả ba ngón tay của anh thuận lợi ra vào, anh nhanh chóng rút ngón tay ra, đem đôi chân thon dài của Lý Đại Côn banh rộng ra, âm thanh lách cách cởi quần áo vang lên trong không gian tịch mịch. Cự vật to lớn đã sớm cương trướng giờ đây mới được giải thoát, bật ra bên ngoài cứ như lò xo, chỉ mong mau chóng được lấp đầy cái động sũng nước kia.

Simon đem hai chân Lý Đại Côn vắt lên vai mình, cầm cự vật đã sưng đỏ đặt vào miệng huyệt non mềm kia, anh từ từ đẩy côn thịt to lớn vào bên trong huyệt động, khẽ tách tầng tầng lớp lớp mị thịt chật hẹp mà chen vào. Lý Đại Côn mơ hồ cảm giác cơ thể mình có thứ gì đó ấm nóng tiến vào, nó đi đến đâu đều khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đến đấy, nhưng cái thứ to lớn kia càng đi sâu vào, cậu lại càng cảm nhận được cái sự ngứa ngáy kia dần dần chuyển thành đau đớn, nơi huyền bí của cậu cứ như bị xé rách ra vậy. Lý Đại Côn ngay lập tức thanh tỉnh hẳn, mở to đôi mắt, gầm lên một câu.
- Con mẹ nó, đau quá! Đau chết ông đây rồi!

Sau đó cậu lại đưa mắt nhìn lên, trong cái ánh nhìn nhập nhoè không rõ ràng kia, hình ảnh Simon càng lúc càng hiện lên rõ một một, hơn nữa, anh ta còn đang làm chuyện đồi bại với cậu. Anh ta thế mà lại...nhân lúc cậu say mà làm thịt cậu.

- Khốn nạn! Anh làm cái gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra! Umm... đừng!!!'
Lý Đại Côn vừa mắng vừa chửi, hai tay gắt gao chống lên ngực Simon chỉ muốn mau chóng đẩy anh ra, thế nhưng cơ thể giờ đây lại như không có lực, lí trí cùng cảm xúc đấu đá lẫn nhau, khiến cho Lý Đại Côn vô cùng bức bối.

Simon trên trán đã sớm nổi gân xanh, gương mặt cực kỳ khó chịu, bên trong cậu vô cùng chặt chẽ, dù màn dạo đầu anh có làm kĩ lưỡng đến đâu, bên trong cậu cũng đã rất trơn trượt, thế mà giờ đây khi đút cự vật vào, Simon cũng không thể tránh được cái sự di chuyển đầy khó khăn này.

Dục vọng thiêu đốt, mặc dù Lý Đại Côn có vùng vẫy ra sao, phản kháng thế nào thì Simon vẫn cứ nắm chặt lấy eo cậu, phần thân dưới luân động ra vào không ngừng bên trong, cứ mỗi lần va chạm như thế Simon đều đem cự căn của mình đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong cơ thể quyến rũ mê người kia.

Rượu ban nãy Lý Đại Côn uống là rượu mạnh, thần trí vừa mới tỉnh táo được một chút thì đã bị tác dụng của cồn lấn át khiến cho cậu cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Dưới sự vận động của Simon, Lý Đại Côn liền chìm trong dục cảnh, khẽ đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, bàn tay nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng lướt lên từng ngũ quan tinh tế. Đây chính là gương mặt mà cậu yêu nhất, là gương mặt mà cậu nhung nhớ bao đêm, là gương mặt mà khiến cậu vui buồn lẫn lộn, hỉ nộ ái ố đan xen, gương mặt đó chẳng phải của ai khác, đó chính là người mà cậu không thể yêu - Simon!

Người luôn bên cạnh cậu từ khi cậu còn là thiếu niên cho đến tận bây giờ, người luôn đi theo sau dẹp loạn mớ hỗn độn sau những trận đánh nhau ngập trong huyết sắc mà cậu gây ra. Thế nhưng bọn họ đứng cạnh nhau thì lại chẳng hợp chút nào, không kể đến con đường mà anh và cậu lựa chọn, mỗi lần ở cùng nhau, anh luôn luôn trêu chọc, cậu lại luôn vì thế mà nổi giận đùng đùng, hơn nữa, họ còn luôn tranh cãi bởi những thứ linh tinh, cho dù xét về khía cạnh nào đi chăng nữa thì hai người bọn họ vẫn chính là không thể. Lý Đại Côn bỗng nhiên nhắm chặt đôi mắt lại, cơ thể vẫn cứ lắc lư không ngừng theo từng nhịp luân chuyển của Simon, nửa tỉnh nửa mê mà lên tiếng nhắc nhở.
- Simon...umm...anh đừng...có hối hận...umm...anh với tối...là không thể...umm!

Simon nghe thấy thế thì liền sững người, không thể ư? Anh sẽ biến nó thành có thể. Simon mỉm cười rồi đáp lại.
- Ngốc nghếch! Anh không hối hận! Tuyệt đối sẽ không!

Dứt lời, Simon nâng cằm Lý Đại Côn lên, hạ môi xuống cướp đoạt đôi môi ngọt ngào của cậu. Giờ phút này chính là hạnh phúc mà anh mong chờ từ lâu, hạnh phúc của riêng họ, không bị ai phá hoại, không có bất kì rào cản nào. Họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, anh và cậu đã giày vò nhau, dằn vặt nhau đã quá lâu rồi, hiện giờ anh chỉ muốn cậu, muốn người con trai ở trong lòng này, anh sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cậu, để giữ vẹn nguyên cái nụ cười thanh thuần của cậu.

Đôi môi Simon bao phủ lấy môi của cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, cắn lấy cánh hoa anh đào đỏ hồng, đầu lưỡi anh như rắn không xương mềm mại, cuộn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh đang lẩn trốn kia mà yêu chiều, dỗ dành, hương vị ngọt ngào của tình yêu hoà quyện với mùi hương nồng đậm của rượu mạnh càng khiến cho cảm xúc thăng hoa, mở đường dẫn lối cho tình yêu của họ.
- Côn Côn! anh yêu em!

Hơi phở ấm nóng cùng giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Lý Đại Côn, khiến cho cậu sững sờ, bối rối nhìn anh, đôi mắt luôn không biểu lộ cảm xúc kia giờ đây lại loé lên một tia ấm áp lạ thường. Cả khuôn mặt của Lý Đại Côn bỗng chốc đỏ bừng, không biết là do rượu hay là do ai kia, tâm trạng cậu giờ đây thật sự bất ổn, trái tim đập loạn như muốn vỡ ra, đầu óc choáng váng nửa tỉnh nửa mê, cơ thể thì vẫn không ngừng luân động theo từng nhịp đưa đẩy của Simon.

Thế nhưng tốc độ của anh càng lúc càng mạnh bạo, côn thịt to lớn nghiền nát từng lớp nhục thịt mà đỉnh thẳng vào trong khiến cho Lý Đại Côn khoái cảm ngập đầu, toàn thân tê dại không ngừng run rẩy, bờ môi mặc dù đã cắn chặt lại thế nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được thanh âm dâm dục kia phát ra.
- Ummm...Đừng...Simon...Mẹ nhà anh...umm...sâu quá...aaaa...

Nghe thấy âm thanh mê người ấy, Simon như bị mất hết lí trí, nắm chặt lấy hông Lý Đại Côn rồi mạnh bạo thúc vào. Mỗi lần cự căn của anh tiến vào đều không thể tránh khỏi tạo ra vài tiếng lép nhép, dâm thuỷ bên trong Lý Đại Côn chảy ra quá nhiều khiến cho mỗi động tác đâm vào của anh cứ như va chạm với mặt nước vậy.

- Umm...a...dừng lại...umm...dừng lại...!

Lý Đại Côn thật sự chịu không nổi, cự vật sưng to bên dưới chẳng có một sự kích thích nào mà cũng bị khoái cảm từ nơi mật huyệt kia ép cho phải phun ra một dòng bạch ngọc nóng ấm. Thấy cậu đã đạt tới cao trào, Simon ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, mạnh mẽ ở nơi sâu nhất trong cơ thể mị hoặc kia mà phun ra cỗ dịch thể nóng bỏng.

- Côn Côn! Anh yêu em! Đời này kiếp này! Anh chỉ yêu mình em! Ở bên cạnh anh có được không?
- Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia