ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 31 ( Triền miên dục ái ) H

tieutranhtu2112

Không gian bên trong căn lều nhỏ bỗng chốc như ngừng trôi, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau, Cung Tuấn phải kiềm chế lắm mới không rút súng bắn ra bên ngoài, hít vào một hơi thật sâu rồi gằn giọng nói.
- Lý Đại Côn! Cậu chán sống rồi à? Cút!

Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã rời đi, Trương Triết Hạn bật cười rồi nói.
- Trẻ con! Không chấp!
- Đã 26 tuổi rồi! - Cung Tuấn hậm hực đáp lại.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn đang rất bực thì ngay lập tức chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, bàn tay ở gáy khẽ ấn xuống, đem môi mình bao phủ lên, cắn mút đôi môi mỏng mềm mại của cậu, nụ hôn của anh vô cùng vụng về, chẳng có lấy một chút kỹ xảo nào mà cạy mở hàm răng của cậu, đưa chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn của mình vào chọc phá, càn quét mọi ngóc ngách, cuộn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu dây dưa triền miên, ấy thế mà trong nụ hôn đầy sự gượng gạo ấy, Cung Tuấn càng lúc càng lún sâu, luyến tiếc không muốn rời.

Đây là lần đầu tiên, Trương Triết Hạn chủ động như vậy, Cung Tuấn thấy một loạt hành động mới lạ của anh thì bỗng đơ người, sững sờ mất vài giây. Mùi hương nam tính vô cùng tinh tế, thêm cả đôi môi mềm mại ngọt ngào đến không tưởng, toàn thân cậu cứ như bị thôi miên, đắm chìm hoà quyện vào trong từng cử chỉ của anh, cho anh mặc sức dẫn dắt mình.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Cung Tuấn đem cơ thể mình nằm xuống, hai tay ôm lấy Trương Triết Hạn lật anh lên trên. Trương Triết Hạn thuận thế gặm nhấm lên yết hầu gợi cảm của cậu, sau đó đem chính nụ hôn của mình trượt dần xuống dưới, nhưng khi đôi môi ướt át khẽ chạm vào khuôn ngực săn chắc kia, Trương Triết Hạn liền cảm thấy có một đợt khí lạnh bao phủ toàn thân, anh dừng ngay động tác đó lại, khẽ rùng mình rồi gục đầu lên ngực Cung Tuấn.
- Không làm nữa! Anh lạnh!

Cung Tuấn nãy giờ vẫn luôn phải chịu đựng sự đùa bỡn của Trương Triết Hạn, đầu óc căng ra hết cỡ để cố gắng duy trì sự tỉnh táo, những động tác mơn trớn chậm chạp của anh sắp bức cậu đến phát điên rồi, thật may, giai đoạn hành hạ này cũng đã kết thúc, chỉ chờ câu nói đó cất lên, Cung Tuấn liền nhếch miệng nở nụ cười đầy tà khí, nhướn mày hạ lệnh.
- Bảo bối! Cởi đồ cho em!

Trương Triết Hạn thật sự không hiểu lúc nãy mình lấy đâu ra dũng khí mà dám làm càn như vậy, cơn buốt lạnh ban nãy đã thức tỉnh anh, khiến anh liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cơ thể căng cứng, hai mắt mở to thoáng lên một tia cả khinh. Da đầu tê dại, cánh tay không biết nên làm thế nào cứ dơ lên luống cuống, cởi cái cúc áo cũng chẳng xong. Hành động của anh hết sức chậm chạp khiến máu huyết trong cơ thể Cung Tuấn liền dâng trào toàn thân, cậu nắm chặt lấy cánh tay của anh giữ lại, một tay khác tự xé rách áo mình. Chứng kiến hành động mất kiểm soát đó, Trương Triết Hạn nhíu mày cằn nhằn một câu.
- Chừng nào em mới thôi cái kiểu bạo lực như vậy! Động tí là xé đồ! Phí phạm!
- Cho dù cả anh và em có xé đến dã tay thì cũng không hết đồ để mặc được đâu! Anh yên tâm!

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Cung Tuấn đều được phơi bày trong mắt anh, thân thể tuyệt mĩ này khiến cho Trương Triết Hạn không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm muốn, yết hầu bất giác di chuyển lên xuống một cách đầy quyến rũ.

- Sao thế bảo bối? Thèm em đến như vậy rồi hay sao?
Cung Tuấn vừa nói, vừa đưa bàn tay nóng bỏng của mình trượt khắp cơ thể Trương Triết Hạn khiến cho thân thể anh bắt đầu nóng lên. Bàn tay to lớn của cậu bao trọn lấy bầu ngực anh mà xoa nắn, sau đó ép cơ thể anh sát lại gần mình, đôi môi mỏng mềm mại nhanh chóng ngậm lấy đầu ngực đã sớm đỏ bừng, liếm mút say xưa giống như lâu ngày bị bỏ đói. Bàn tay còn lại cũng lần xuống khe nhỏ yêu mị mà vuốt ve, ngón tay thon dài xoa quanh vòng tròn thịt miết lấy những nếp gấp nhạy cảm.

Dưới sự kích thích trên dưới, hậu huyệt của Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng mà rỉ ra dâm thuỷ, nhận thấy dấu hiệu của sự mời gọi đó, Cung Tuấn liền đưa ngón tay của mình trượt sâu vào bên trong, bắt đầu điên cuồng khuấy động.

- Umm...aaa...ummm!
Sự kích thích của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn không kiềm chế được mà phát ra âm thanh dụ hoặc mĩ miều, sau đó anh chợt giật mình nhận ra mình đang ở đâu, ngay lập tức đôi môi đỏ hồng bị hàm răng cắn chặt, cố gắng kiềm chế những thanh âm yêu mị vào bên trong. Cung Tuấn thấy thế thì liền đưa tay lên viền nhẹ trên cánh môi mỏng, không cho Trương Triết Hạn tự ý làm đau mình, cậu vội vàng hạ giọng rồi cất lời.
- Bảo bối! Gió bên ngoài to như thế, anh cứ mặc sức mà phát tiết ra đi! Cho dù anh có kêu to đến mấy cũng sẽ bị gió cuốn đi thôi! Nào...em muốn nghe!

Dứt lời, Cung Tuấn đem ngón tay của mình đỉnh mạnh vào bên trong, miết lấy phần nhục thịt mẫn cảm, đầu ngón tay còn cố tình gẩy gẩy phần thịt nhô ra ở tận sâu bên trong huyệt động.
- Ummm...Đừng...ummm...

Tiếng rên rĩ thỏa mãn của anh khiến cho Cung Tuấn càng thêm phấn khích, ánh mắt cậu ngày càng đen lại, hạnh phúc và dục vọng hoà quyện với nhau đồng thời bùng phát, cử động ngón tay mỗi lúc một nhanh và mạnh bạo hơn. Người ở phía dưới không ngừng dụ hoặc khiến cho Trương Triết Hạn ngày càng đê mê, cứ mỗi lần Cung Tuấn thêm một ngón tay, cơ thể anh lại liên tục co rút. Bàn tay to lớn của cậu ấn cơ thể anh xuống, ngậm lấy đỉnh hồng kiêu hãnh trên ngực anh, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, cánh môi mềm không ngừng mút mát. Nụ hôn của cậu lại lần nữa tìm đến môi anh, điên cuồng cắn mút. Một tay giữ gáy, tay còn lại thì liên tục trêu chọc cái động nhỏ đã sớm ướt đẫm của anh.

- Bảo bối! Anh ướt thật đó! - Cung Tuấn nghe thấy âm thanh nhóp nhép bên dưới thì liền bật cười nhìn anh rồi lên tiếng.
- Um...Em...Xấu xa...ummm

Trước sự kích tình thuần thục của Cung Tuấn, thân thể Trương Triết Hạn dần trở nên vô lực, cơ thể từng đợt co rút trào dâng, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng ngâm nga cất lên những tiếng rên vỡ vụn, khiến cho dục vọng của Cung Tuấn càng thêm cuồng nộ, cự vật dưới thân đã sớm cương trướng nay lại càng sưng to thêm mấy vòng.

Sau khi ba ngón tay đã thuần thục ra vào, ép cho dâm thuỷ bên trong tuôn trào như thác lũ, nhiều đến mức bàn tay của Cung Tuấn cũng đã ướt sũng, mỗi lần bàn tay cậu va vào cánh mông anh đều tạo nên âm thanh lép nhép nghe đến mê người.
- Bảo bối! Đến lúc rồi đó! Hôm nay anh tha hồ, thoải mái mà làm thịt em!

Nghe thấy câu nói ấy, Trương Triết Hạn ngay lập tức cứng đờ người ra, anh hiểu ý Cung Tuấn, thế nhưng loại chuyện tự chủ như thế sao anh có thể làm được cơ chứ.
- Bảo bối! Nhanh lên! Em sắp không chịu được nữa rồi! - Cung Tuấn vừa nói vừa mở to đôi mắt, cặp chân mày khẽ nhíu lại ra vẻ tủi thân, cái vẻ mặt này thật sự là đòn đả kích cực lớn đối với Trương Triết Hạn.

Chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn chỉ đành đưa tay xuống nắm lấy cự vật đang sưng to kia, đặt tại nơi miệng huyệt, khẽ nhấn người xuống đem côn thịt nóng bỏng kia đỉnh nhẹ vào trong, quy đầu trơn mượt mới chỉ lọt vào đã khiến cho Trương Triết Hạn hít sâu một hơi cắn răng chịu đựng, nhưng rồi khi ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy ánh mắt mong chờ của Cung Tuấn, anh liền hạ quyết tâm, đem hông mình nhấn xuống.

Thế nhưng, khi mới nuốt được một nửa, Trương Triết Hạn đã cảm thấy run người, cái tư thế này thật sự không được, cự vật quá to, quá nóng, đưa đôi mắt nhìn xuống phía hạ thân, lại thấy bàn tay của Cung Tuấn đang nắm lấy cự căn của mình mà tuốt lộng, khuôn mặt anh vốn dĩ đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

- Mèo nhỏ! Anh là đang gãi ngứa sao? - Cung Tuấn cất giọng khàn khàn khiêu khích anh.
- Umm...aa...shhh!
Trương Triết Hạn hai tay gắt gao chống lên khuôn ngực của Cung Tuấn, thân mình mẫn cảm run rẩy chậm rãi mà nhấn hông, đem toàn bộ côn thịt sưng to nóng bỏng kia nhét đầy bên trong hậu huyệt, cảm nhận từng tầng nhục thịt đang bị xé nát, cơn đau đớn lan toả toàn thân khiến cho đôi chân anh trở nên run rẩy không dám di chuyển, cũng chẳng dám nhấp hông.

Khi cự vật được tiểu huyệt yêu mị kia nuốt trọn vào trong, không phải chỉ mình Trương Triết Hạn thống khổ đau đớn, mà Cung Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao, mặc dù màn dạo đầu cậu đã cố tình khuấy lộng thật lâu ấy vậy mà bên trong vẫn rất chặt, rất khít.

Cung Tuấn thầm nghĩ nếu như anh còn cứ chần chừ, chậm chạp như thế này nữa thì cậu sẽ bị tầng tầng mị thịt chật hẹp kia bóp cho gãy mất. Cung Tuấn đưa mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt anh vừa đau vừa ngượng ngùng, dáng vẻ của anh bây giờ... thật đúng là không thể tả nổi. Cậu phải mau chóng giúp anh, cũng như giúp cho chính mình.
- Bảo bối chúng ta đã làm qua bao nhiêu lần, sao anh vẫn còn ngại ngùng như vậy? Anh đang làm rất tốt! Tiểu tao hóa! Bây giờ thì chuyển động nào! Nghe em! Anh cứ giữ yên như thế sẽ càng đau hơn thôi!

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nhấc hông lên rồi lại ngồi xuống, nơi tiểu huyệt ướt át lập tức bị côn thịt to lớn xâm chiếm. Mặc dù có chút căng trướng nhưng quả thật càng luân động, thì cơ thể anh càng chạm đến khoái lạc, tiếng rên rỉ đứt quãng nhỏ vụn cứ như tan ra, hoà quyện, đắm chìm trong khoái cảm mà dị vật kia mang lại.
- Bảo bối! Anh có thể nhanh hơn được không? Em sắp bị anh bức đến phát điên rồi!

Trương Triết Hạn biết tốc độ của mình chậm cho nên đã cố gắng đưa đẩy, nhưng đôi chân của anh thực sự rất mỏi, không thể nhanh hơn được nữa, chính sự lề mề ấy càng khiến Cung Tuấn mất kiên nhẫn. Đôi mắt cậu hằn đỏ, tối sầm lại, chất giọng ma mị ngay lập tức liền cất lên.
- Trương thiếu! Anh cứ chậm như vậy thực sự sẽ bức em vì nhịn mà hỏng mất!

Trương Triết Hạn đang làm rất tốt, thế nhưng với tốc độ của anh hiện giờ không thể nào làm vừa lòng Cung Tuấn được, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu nhịn không nổi, Cung Tuấn đưa tay lên nắm lấy hông anh rồi ấn mạnh xuống, đồng thời đưa hông mình đẩy lên va chạm mạnh vào cánh mông đào của anh, đem toàn bộ cự căn nóng bỏng xâm nhập vào tận sâu bên trong mật đạo, nhắm thẳng đến điểm nhạy cảm mà thúc mạnh vào. Chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Cung Tuấn đã đem toàn bộ cự căn to lớn của mình lấp đầy vào bên trong tiểu huyệt trơn ướt, chỉ chừa lại hai hòn ngọc no đủ ở bên ngoài.

- Aaa...!
Trương Triết Hạn bị đỉnh đột ngột liền hét lên một tiếng, sau đó gục người lên ngực Cung Tuấn, mặc kệ cho cậu náo loạn dưới thân mình. Đang trong đợt khoái cảm trào dâng, bỗng nhiên Cung Tuấn lại thấy anh yếu đuối thả lỏng cơ thể gục lên ngực cậu mà run rẩy. Nhìn thấy mèo nhỏ lâm trận bỏ chạy, Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài, chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải tiếp tục động tác còn đang dang dở của anh.

Mỗi cú thúc của Cung Tuấn đều nhằm vào tận sâu trong anh mà tiến đến, Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi, cự vật xỏ xiên quá hung mãnh, cơ thể anh bất giác liền run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt lên khuôn ngực của Cung Tuấn khiến cho nơi đó không những ửng đỏ mà còn có thêm một vài vết xước.
- Thoải mái không bảo bối? - Cung Tuấn nghe thấy âm thanh rên rỉ của anh thì liền dịu giọng lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng rên rỉ đứt đoạn còn có phần gay gắt của anh.

Nhận thấy Trương Triết Hạn thật sự không ổn, tần suất va chạm của Cung Tuấn cũng đã giảm đi thế nhưng đỉnh của quy đầu vẫn cứ nhằm vào điểm nhạy cảm bên trong mà đâm tới. Cảm nhận được sự ôn nhu của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng dần thả lỏng cơ thể, hoà mình theo từng nhịp đâm thọc của cậu.

Khoái cảm trào dâng, con quỷ dục vọng trong cơ thể Trương Triết Hạn giờ đây mới xuất hiện, sự ôn nhu nhẹ nhàng của Cung Tuấn khiến nó cảm thấy khó chịu, bên trong huyệt động bây giờ lại khao khát được đâm mạnh hơn, đâm sâu hơn, tàn bạo hơn nữa. Dục vọng thiêu đốt lí trí, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ửng phủ sương nhuốm màu của tình dục mà nhìn cậu. Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt thèm muốn kia thì khoáng giật mình, sau đó bên tai lại nghe thấy giọng nói khẩn cầu của anh.

- Umm...Tuấn...nhanh nữa...umm...khó chịu...Tuấn..

Nghe thấy câu nói ấy, Cung Tuấn ngay lập tức bùng nổ, ngọn lửa dục vọng ngay tức khắc như núi lửa phun trào, từ con cún ôn nhu oằn mình một cái liền hoá sói. Nhận được sự đồng ý của anh, Cung Tuấn trực tiếp hướng đến chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt mê hoặc kia mạnh mẽ thọc vào rút ra liên tục

Âm thanh thân thể va chạm vang lên không ngừng, hai viên tinh hoàn liên tục đập mạnh vào bờ mông trắng mịn khiến nơi đó cũng trở nên ửng đỏ. Trương Triết Hạn không nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ thúc mạnh bạo như thế, hành động ấy vượt ngoài tầm dự đoán của anh, Trương Triết Hạn hoảng hốt chống tay lên ngực Cung Tuấn muốn rút cơ thể mình ra thế nhưng cậu lại nhanh tay giữ chặt lấy eo anh mà ấn xuống, Trương Triết Hạn trừng mắt, gằn giọng lên mà mắng một câu.
- Cung Tuấn...Em không phải con người! Mẹ kiếp! Chậm...chậm lại!
- Phải! Em chính là sắc lang! Hạn Hạn! Anh có cảm thấy hối hận khi bên em không?
- ...

Trương Triết Hạn không trả lời, nói đúng ra anh không thể trả lời, khoái cảm bùng nổ lấn át lí trí, ngoài âm thanh rên rỉ ra thì anh chẳng nói ra được câu nào khác. Cảm giác vừa thống khổ vừa sung sướng ấy khiến gương mặt Trương Triết Hạn trở nên phiếm đỏ, hai mắt đờ đẫn ngấn nước, viền mắt đỏ hoe, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy mà ngâm nga rên rỉ, trông anh hiện giờ....rất mê người.

Cung Tuấn chuyên tâm đâm thọc vào tầng tầng mị thịt, đem tất cả thuỷ dâm bên trong lôi ra bên ngoài, mi tâm khẽ nhíu chặt vào nhau, cảm giác huyệt động kia sau bao nhiêu lâu nong rộng mà vẫn cứ mút chặt lấy hạ thân của cậu, khiến cho Cung Tuấn cậu suýt chút nữa đầu hàng, toàn thân giờ đây nhờ sự vận động kịch liệt cũng đã lấm tấm mồ hôi. Cự căn không ngừng luân động khiến cho nơi giao hợp của hai người tuôn ra càng nhiều mật dịch.

Trương Triết Hạn thật sự không còn sức, cơ thể giờ đây trở nên mềm nhũn, bất động nằm trên ngực Cung Tuấn, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bên cạnh hông của cậu, mặc cho cậu dày vò cơ thể mình, chả hiểu sao trong cơn khoái lạc này, Trương Triết Hạn lại có chút buồn ngủ, khuôn miệng nhỏ nhắn đang rên rỉ bỗng nhiên lại há ra ngáp nhẹ một cái. Cung Tuấn thấy thế thì liền nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ "Trương Triết Hạn anh cầm tinh con dê chứ có phải cầm tinh con lợn đâu? Tại sao lại ham ngủ đến cái mức này?", cúi đầu nhìn xuống cái người đang mơ màng trên ngực mình, Cung Tuấn vội vàng lên tiếng, đồng thời bàn tay to lớn vỗ mạnh lên cánh mông của anh khiến cho Trương Triết Hạn ngay lập tức tỉnh ngủ vì sự đau rát ấy.

- Bảo bối! Cố chút nữa rồi em cho anh ngủ! - Giọng nói trầm ấm cùng mùi hương nam tính cứ thế cất lên dụ dỗ anh, trong cơn buồn ngủ Trương Triết Hạn ấy vậy mà lại ngây thơ tin lời con sói, chẳng cần suy nghĩ gì, nhanh chóng gật đầu.

Thế nhưng ngay sau đó anh liền thấy hối hận, trong không gian đêm tối tịch mịch, tiếng gió rít từng cơn mạnh mẽ, tiếng sóng biển xô bờ rầm rì hoà cùng tiếng va chạm nhóp nhép bên trong cái lều nhỏ bé kia, Cung Tuấn cứ như con mãnh thú thay đổi hết từ tư thế này sang tư thế kia, đem cơ thể Trương Triết Hạn tắm ngập trong tinh dịch từ bên trong ra đến bên ngoài...

***

Lý Đại Côn sau khi bị xua đuổi thì bản thân liền chán nản, một tay đút vào túi quần, một tay cầm chai rượu mạnh mà sải đôi chân dài bước dạo ven biển, chuyến đi này đúng là đen đủi mà, không những chẳng ra oai được với đối tượng xem mắt, lại còn phải kiếm Trương Triết Hạn thục mạng mấy ngày, sau đó cắm trại thì cũng không yên, đang lim dim ngủ thì lều bị sập!!!

Lý Đại Côn trước giờ chẳng quen ngủ cùng ai, hôm nay lại lâm vào tình cảnh này thì liền cảm thấy vô cùng bối rối, cậu cũng muốn quay trở về dinh thự thế nhưng lại nhớ tới lời đe doạ của Cung Tuấn "Để cho Trương Triết Hạn chơi vui, không ai được bỏ về giữa chừng!!!"

Nghĩ đến cảnh hai người con trai nằm cạnh nhau bỗng dưng cậu lại thấy lạnh sống lưng, chẳng còn cách nào khác đành đi xin ngủ nhờ lều Cung Tuấn, dù sao ba người vẫn tốt hơn hai. Cứ ngỡ như người đại ca mà cậu ngưỡng mộ, người anh dâu mà cậu yêu quý sẽ nồng nhiệt đón chào mình, ấy thế mà đời lại không như mơ, vừa cất lời đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

Lý Đại Côn ngồi xuống bãi cát trắng, ngửa cổ lên tu ừng ực, từng dòng rượu mạnh thiêu đốt lấy cổ họng cay sè, lúc nào cũng thế, khi tâm trạng không tốt, Lý Đại Côn sẽ luôn tìm đến rượu, tìm đến hơi men như một sự giải thoát cho lớp vỏ bọc cứng cỏi thường ngày. Dòng rượu mạnh kia đi đến đâu thì lý trí của cậu bị đốt cháy đến đó, men rượu ngấm dần vào cơ thể, khiến cho tâm trạng Lý Đại Côn bây giờ ở trạng thái vô cùng hưng phấn, dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất, cảm giác sợ hãi cũng vì đó mất đi.

Ngay lúc này, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của một người con trai, những chuyện vui buồn, những lời nói trong quá khứ cùng lúc chợt ùa về.
" - Côn Côn! Chạy chậm thôi coi chừng ngã!
- Côn Côn! Có đau không? Không sao chứ?
- Côn Côn! Súng không phải cầm như vậy! Em cầm như thế này mới đúng!
- Côn Côn! Em lười như thế...tốt nhất là chọn chơi tiêu đi!
- Côn Côn! Anh mà là cảnh sát! Người đầu tiên anh bắt chính là tiểu quỷ nhà em!"

Lý Đại Côn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng nặng trĩu, bên tai ngoài tiếng gió rít lộng óc ra còn văng vẳng một câu nói.
"Côn Côn...Cậu thích tôi thì được! Nhưng tuyệt đối đừng yêu tôi!"

Cay đắng thật, 26 năm trời chưa từng yêu ai, vậy mà khi cậu biết yêu rồi, người mà cậu trao tình cảm ấy, lại là người...cả đời không thể yêu!

Anh là chính, cậu là tà, anh là trắng, cậu là đen, hai người cứ như hai cực âm dương vậy, chẳng thể nào dung hoà!

Khi giọt rượu cuối cùng trong chai được uống cạn cũng là lúc lý trí không thể kiểm soát được hành vi, Lý Đại Côn đứng dậy, lảo đảo đi tìm chỗ ngủ. Đứng trước một căn lều nhỏ, cậu bật cười lớn rồi gật đầu cất giọng tự đắc.
- Haha...Lều của mình dựng đẹp phết đó chứ! Mấy người đừng có coi thường ông đây!

Dứt lời, Lý Đại Côn kéo mở cái khoá nhỏ, tiến bước chân vào trong, cậu không biết rằng, hành động đó, chính là sự bắt đầu cho một chuỗi biến động về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info