ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 29 ( Vị thần hộ mệnh )

tieutranhtu2112

Trương Triết Hạn mặc dù hôn mê nhưng anh vẫn mơ màng cảm nhận được có thứ gì đó đang lôi cơ thể mình đi.

Đau quá...Lạnh quá...

Trong cơn mê man, thần trí mơ hồ, Trương Triết Hạn cảm thấy dường như có ai đó đang gọi mình và còn có thứ gì đó đang bao phủ lấy cơ thể mình, thật nặng, thật ấm, thật dễ chịu...

Sau một hồi được sưởi ấm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chầm chậm mở mắt ra, vừa hé mở đôi mắt ngay lập tức đã thấy một bộ lông trắng muốt che phủ lấy toàn thân anh. Đó...đó chẳng phải là con cáo trắng kia sao, hơn nữa, ngọc lục bảo đỏ trên ngực anh bỗng dưng lại...phát sáng!

Bạch hồ thấy có động tĩnh thì liền quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy chớp chớp mở to ra nhìn anh, trông nó giờ đây hoàn toàn vô hại, Trương Triết Hạn thử đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng mịn của nó, con cáo này khá lớn, cho nên bộ lông của nó cũng vô cùng dày, bảo sao ban nãy anh lại thấy ấm áp như thế. Trương Triết Hạn nhìn con cáo trắng đang bày ra vẻ mặt tội lỗi kia thì ngay lập tức liền cảm thấy mềm lòng, anh dùng tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó rồi hạ giọng.
- Tiểu hồ ly, tao xin lỗi nhé, nếu tao không đuổi theo mày thì mày sẽ không hoảng sợ như thế!

Bạch hồ như hiểu được lời nói của Trương Triết Hạn, nó dụi dụi cái đầu tròn vào bụng anh khiến anh phát nhột sau đó lặng lặng rời đi, bước chân về phía ánh sáng.

Lúc này, Trương Triết Hạn mới để ý bản thân mình đang nằm trong một cái hang nhỏ. Có lẽ cảm giác bị lôi đi ban nãy là con cáo đó đưa anh vào hay sao. Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, ôm cái eo đau nhức mà lần ra bên ngoài. Vừa ra khỏi hang, anh bỗng ngây người, đập vào mắt là một mảnh sương mù dày đặc, đưa mắt nhìn xuống cũng chỉ thấy một tầng sương bao phủ lên cảnh vật xung quanh khiến cho Trương Triết Hạn chẳng thể thấy gì bên dưới, càng không biết ngọn núi này cao thế nào, sâu bao nhiêu.

Thì ra khi anh rơi xuống khỏi vách núi, trời độ cho anh rơi ngay vào một cái mỏm đá nhỏ đang chìa ra bên ngoài, cách vách núi phía trên cũng không quá xa, vậy nên cơ thể anh không có chút thương tổn nào. Nhưng mà mỏm đá này cũng quá là không an toàn đi, nhìn những vết nứt trên mặt đá, Trương Triết Hạn vội lùi người ra sau chỉ sợ bất cẩn một chút thì nó sẽ sạt lở bất cứ lúc nào. Anh ngẩng đầu lên nhìn, chỗ anh đứng hiện giờ cách vách núi cũng không quá là sâu, nhưng bề mặt núi thì lại nhẵn nhụi chẳng có một thứ gì nhô ra để anh có thể bám vào leo lên.

Đột nhiên con cáo trắng kia vươn mình nhảy sang một mỏm đá nhỏ khác, rồi lại quay người lại khẽ cử động cái đầu về phía Trương Triết Hạn. Nhìn thấy hành động đó, linh tính mách bảo anh rằng cứ đi theo nó thì sẽ thoát ra được khỏi đây. Trương Triết Hạn lùi người ra sau một chút rồi lấy đà nhảy sang, bạch hồ đi trước, Trương Triết Hạn lảo đảo theo sau, men theo khe núi nhỏ hẹp, cẩn thận đi xuống.

Từng đợt gió lạnh ập tới, nhiệt độ xuống cực thấp, thân thể không chịu đựng được giá lạnh thấu xương kia, cho nên giờ đây đã có phần run run. Bước chân của Trương Triết Hạn mỗi lúc một nhanh, càng đi, tầm nhìn phía trước càng trở nên thoáng đãng, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, hoàn toàn khác biệt với cái tiết thời ở nơi treo veo trên vách núi ban nãy.

Dựa theo cảm nhận của Trương Triết Hạn,  lối đi này có lẽ là dẫn đường xuống chân núi, tiếp tục cước bộ tiến về phía trước. Không hiểu sao, càng gần con cáo trắng này, anh càng cảm thấy thân thể mình khoẻ hơn mấy phần, mọi sự nhức mỏi ban nãy gần như đều tan biến, cứ như anh chưa từng ngã núi vậy.

Sắc trời đã dần tối, nơi này vốn là ở dưới vực sâu vạn trượng, ấy vậy mà chẳng mấy chốc, Trương Triết Hạn đã đi xuống được dưới chân núi. Đường về dinh thự tất nhiên anh biết, Trương Triết Hạn liền ngồi xuống, vuốt vuốt bộ lông trắng muốt kia, bạch hồ thấy vậy thì nhắm nghiền đôi mắt, dụi dụi cái đầu vào tay anh. Trương Triết Hạn trông bộ dạng đáng yêu này thì liền bật cười, thiết nghĩ nếu con cáo trắng này mà theo anh về thì thật tốt, Trương Triết Hạn tuy không biết con vật này có hiểu mình nói gì hay không nhưng vẫn hạ giọng mà hỏi nhỏ.
- Muốn theo tao không?

Bạch hồ nghe thấy thì liền vui vẻ cong đuôi lên xoay quanh anh mấy vòng, Trương Triết Hạn thấy thế thì liền gồng người dồn sức ôm con cáo trắng kia lên, sức nặng của nó thật đáng kinh ngạc, bảo sao lực đạo khi đẩy ngã anh lại lớn như thế, Trương Triết Hạn ôm nó trong lòng, cất bước về phía trước, vừa đi vừa nói.
- Vậy tao gọi mày là Bạch Hồ nhé! Ở nhà tao có một con hổ béo, tên là Tiểu Bạch! Mong rằng chúng mày sẽ chung sống thuận hoà với nhau!

Đường về dinh thự không hề gặp chút trở ngại nào, rất nhanh chóng, Trương Triết Hạn đã có thể trở về. Vốn dĩ ở nơi đây đều có rất nhiều người nhưng sao bây giờ đến một cái bóng cũng không có, Trương Triết Hạn đi quanh một vòng lại chẳng tìm ra, trong lòng bỗng dưng lo lắng, bởi vì anh hôn mê, khi tỉnh dậy lại thấy cơ thể không chút mệt nhọc nào thì liền nghĩ chắc mình chỉ bị ngất đi một chút thôi, cho nên Trương Triết Hạn không hề biết rằng, cái một chút của anh đã là hai ngày, càng không biết rằng nơi đỉnh núi kia mấy ngày qua đã náo loạn thế nào.

Thả Bạch Hồ xuống, Trương Triết Hạn mau chóng xoay người rời đi, bước chân gấp gáp đi về phía cửa, thế nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào tay nắm thì cánh cửa đã được mở ra. Nhìn thấy người trước mặt, hai bên đều sửng sốt, trông mặt ai cũng bàng hoàng như không thể tin được.

Lý Đại Côn mở to đôi mắt nhìn Trương Triết Hạn như gặp phải quỷ vậy, sắc mặt anh tái nhợt, đứng dưới ánh trăng, làn da đã trắng càng lại thêm trắng, cậu khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, khi thấy Trương Triết Hạn nhíu mày thì vội vàng lên tiếng.
- Anh dâu! Trời ơi anh đã ở đâu vậy! Hai ngày qua bọn em đã rất vất vả để tìm anh đó!

Trương Triết Hạn đối với câu hỏi của Lý Đại Côn thì chẳng mấy bận tâm, ánh mắt của anh nãy giờ chỉ tập trung nhìn vào cái người đang nằm trên lưng Văn Viễn kia, Cung Tuấn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trông cậu cứ như vừa được vớt từ dưới địa ngục lên vậy. Trương Triết Hạn nhanh chóng nghiêng người cho Văn Viễn cõng Cung Tuấn đi vào, đang định cất lời hỏi thì Simon bên cạnh đã lên tiếng.
- Triết Hạn! Anh không sao chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cung Tuấn hai ngày qua không ăn không ngủ phát điên lên tìm anh, bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức rồi!
- Đúng đó anh dâu! Anh vui chơi chỗ nào mà quên mất đường về như thế! Anh mà về muộn thêm chút nữa! Không chỉ có Đại ca nằm đó đâu mà cái đám bọn em cũng nằm hết xuống cho anh vừa lòng!

- Tôi bị rớt vực!
Trương Triết Hạn chỉ kịp để lại câu nói ấy rồi xoay người rời đi, chạy lên phòng tìm Cung Tuấn. Lý Đại Côn đứng đó nhìn bóng người chạy nhanh như cắt kia, khuôn miệng lẩm bẩm tự nói trong vô thức.
- Có người nào rớt vực mà như anh ta không hả! Chẳng lẽ mình nghe lầm!
- Em không nghe nhầm đâu! - Simon đứng bên cạnh đáp lại.

Lý Đại Côn nghe thấy thế thì liền giận dữ, cái đuôi phiền phức này tại sao bây giờ vẫn còn dính lấy cậu thế không biết, hai tay liền gắt gao nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, đem tâm trạng phẫn nộ đến cực điểm mà phát tiết ra ngoài.
- Ai hỏi anh! Simon! Từ lúc nào mà anh trở nên phiền phức như vậy hả? Mau tránh xa tôi ra đi!

Simon vẫn giữ nguyên thái độ bất cần như thế, vẻ mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, hai tay đút túi quần thản nhiên đáp lại.
- Từ lúc biết tin Côn Côn đi xem mắt!
- Tôi đi xem mắt thì liên quan chó gì đến anh! Anh cũng nên về mà đi tìm một người cho mình đi! Mà chắc cũng chẳng có ai nhìn trúng anh đâu! Lăng nhăng như anh có quỷ mới thèm!
- Tôi trước giờ vẫn luôn đi theo cậu để dọn dẹp những bãi hỗn độn mà cậu gây ra không phải sao? Tại sao bây giờ cậu lại hung dữ như vậy, hay là cậu đã thích tôi? Tôi nói nè Côn Côn, thích tôi thì được chứ tuyệt đối đừng yêu tôi! Haha.. - Simon vừa cười nói vừa tiến lại gần.

Lý Đại Côn nghe thế thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, dùng ánh mắt lạnh có chút xem thường nhìn sang Simon.
- Anh mắc chứng hoang tưởng rồi sao, loại người như anh tôi thấy ghê tởm nhất! Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra đi! Đừng cản đường ông đây kiếm vợ!

Nói xong Lý Đại Côn xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ phải mau chóng vứt bỏ cái đoạn tình cảm điên khùng này đi. Simon trông thấy cậu hậm hực như vậy chỉ biết thở dài rồi cũng cất bước nhẹ nhàng theo sau.

Trương Triết Hạn ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay Cung Tuấn, nhìn người con trai đang nằm truyền dịch kia mà không khỏi xót thương. Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, sau đó khẽ cất tiếng gọi.
- Tuấn Tuấn! Mau tỉnh dậy nhé! Anh về rồi! Anh cảm thấy cứ mỗi lần rời khỏi vòng tay của em là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra, em mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ không đi đâu hết, kể cả ở yên trong biệt phủ anh cũng chịu!

Cung Tuấn chỉ là kiệt sức cho nên lả đi một chút thôi, đâu phải hôn mê bất tỉnh, cho nên mọi lời nói của Trương Triết Hạn, cậu đều có thể nghe thấy. Cung Tuấn vội vàng hé mở đôi mắt, trông thấy gương mặt hốc hác của anh, cậu cứ tưởng mình đang nằm mơ, khẽ cất tiếng gọi nhè nhẹ như để xác nhận.
- Vợ ơi...
Trương Triết Hạn thoáng giật mình, cái cách gọi này, sao vào tai nó kì ghê gớm, anh liền đưa tay gõ lên trán Cung Tuấn, nhướn mày trả lời.
- Ai là vợ em! Còn chưa tỉnh hả?

Cung Tuấn đưa tay nắm lấy cánh tay Trương Triết Hạn kéo anh nằm lên ngực mình, bàn tay to lớn đặt lên eo nhỏ khẽ siết lại, cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của anh, thật sự là anh rồi, Trương Triết Hạn thật sự đã an toàn quay về bên cạnh cậu rồi, Cung Tuấn hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói.
- Vợ em là người em yêu, chẳng lẽ anh không phải? Hạn Hạn! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lời nói của Cung Tuấn vừa dứt lên, cánh cửa ngay lập tức được mở ra, Lý Đại Côn dẫn đầu đám người hung hăng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu liền đưa tay lên che lấy đôi mắt của mình, bĩu môi mà nói.
- Ôi không! Mù mắt chó của tôi rồi! Anh dâu...Đại ca...em biết hai người thương em mấy ngày qua không được ăn uống tử tế, thế nhưng hai người cũng đừng thồn cơm chó cho em như vậy chứ! Nuốt không nổi đâu!

Trương Triết Hạn giật mình, vội chống tay ngồi dậy, sau đó để dẹp đi cái sự xấu hổ này, anh liền lên tiếng kể lại hết mọi việc. Lý Đại Côn sau khi nghe xong liền đưa tay lên dơ ngón cái về phía anh rồi nói.
- Anh dâu! Đúng là trời sinh một cặp với Đại ca em! Đến Diêm Vương cũng không dám tiếp nhận hai người!

Thành Lĩnh ngồi cạnh lo lắng đưa mắt kiểm tra một lượt cơ thể Trương Triết Hạn cho thật kĩ càng, sau khi xác định anh không bị làm sao thì mới tò mò hỏi.
- Ba! Con cáo trắng đó trông như thế nào? Có hung dữ không?

Nhắc đến cáo trắng, Trương Triết Hạn mới giật mình đứng lên mau chóng chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng. Một lúc sau, thấy anh quay lại, trên tay còn ôm một con cáo...chính là con cáo trắng đó. Thành Lĩnh kinh ngạc nhìn thấy con cáo đang nằm gọn trong lòng Trương Triết Hạn thì liền thốt lên.
- Ba mang được nó về sao! Đáng yêu thế này! Như cục bông vậy, chẳng giống như trong tưởng tượng của con!

Văn Viễn, Hoàng Hựu Minh, Lý Đại Côn cùng Simon cũng ngạc nhiên không kém, con cáo này xuất hiện trên đảo này khá lâu rồi, lần nào đến đây bọn họ cũng đều đi tìm nhưng lại chẳng lần nào gặp được, ấy vậy mà Trương Triết Hạn không những chỉ một lần đã gặp mà còn đem được nó về, người này thật không phải người bình thường rồi.

- À phải rồi...Cung Tuấn! Tại sao ở cạnh nó, ngọc lục bảo lại phát sáng hơn bình thường?

Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, cả đám người ngay lập tức dồn ánh mắt lên viên đá trước ngực anh, quả thật bên trong viên đá ấy đang phát sáng, chỉ là ánh sáng ấy rất nhẹ mà thôi, nếu k để ý thì cũng sẽ không thấy được.

Cung Tuấn chống tay, dựng người mình ngồi dậy, Trương Triết Hạn thấy thế thì ôm Bạch Hồ lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cung Tuấn đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó, con cáo ấy thế mà vẫn nằm im chẳng có sự đề phòng nào, thấy vậy, cậu liền mỉm cười lên tiếng.
- Ngày bé em có nghe mẹ em kể lại, có lần bà ấy đi lên rừng, tình cờ gặp một con cáo trắng bị trúng đạn, đang giữ viên ngọc này trên chiếc đuôi của nó, khi ấy, viên ngọc này phát sáng như ngọn lửa hồ ly, sau khi bà ấy lấy viên ngọc đó ra thì đồng thời con cáo kia cũng chết! Ngọc lục bảo đỏ này có lẽ là mối liên kết với loài cáo, vậy nên nó mới cứu anh, theo anh về!
- Viên ngọc này trên thế giới chỉ có một, nó được coi là biểu tượng của chòm sao Kim Ngưu! Hơn nữa, xét về phong thủy, nó còn hợp với những người mệnh thổ, ngọc lục bảo đỏ được coi là thứ tương sinh, nuôi dưỡng mệnh thổ, có tác dụng dung nạp năng lượng thể chất, người đeo sẽ được điều hòa và giúp chữa lành các vấn đề về sức khỏe! Mà anh, lại có cả hai yếu tố đó!

Trương Triết Hạn nghe xong liền "Ồ" lên một tiếng, thì ra ở gần con cáo này cho nên ngọc lục bảo mới phát huy hết công dụng, khiến cho anh cảm thấy sinh lực bỗng nhiên dồi dào như vậy, hoá ra...trong cái số đen đủi của anh cũng có phần may mắn đó chứ!

***

Trong một căn nhà u ám, tại một ngọn đồi mờ mịt đầy sương, vang lên những tiếng kêu gào nghe dựng tóc gáy khiến ai cũng cảm thấy kinh sợ. Bạch Hạo Hiên tức giận, đem súng bắn liên tiếp vào chân và tay của ba người đàn ông đang nằm dưới đất, cả căn phòng ngập trong huyết sắc, sặc mùi máu tanh. Hắn phẫn nộ, hung tàn tiến lại gần, dơ chân lên đạp vào đầu một tên rồi gằn giọng nói.
- Chỉ là một căn nhà mà cũng không đột nhập vào được! Toàn là một lũ phế vật mà phế vật thì không nên giữ lại!

Dứt lời, Bạch Hạo Hiên dơ súng lên, trực tiếp kết liễu mấy con người dư thừa trong mắt hắn. Khi tiếng súng vừa dứt, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân đi vào, một người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hạo Hiên mà hằn giọng.
- Cơ hội cuối cùng! Con người tao không đủ kiên nhẫn để đợi mày dây dưa đâu!
- Xin ngài hãy tin tưởng tôi! Lần này, đích thân tôi sẽ ra tay!
Bạch Hạo Hiên cúi đầu nhận lệnh, khi thấy người đàn ông đó rời đi, cậu ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên tia lửa hận, hung dữ tàn bạo như con dã thú, nắm chặt tay thành nắm đấm, cất giọng nói phẫn hộ rít qua kẽ răng.
- Tao không có được! Không ai được phép có được!

***

Đột nhiên thấy tui viết chán quá các cô à 😪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info