ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 26 ( Cảm xúc thăng hoa ) H

tieutranhtu2112

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên đến bàn làm việc, khi nhìn thấy đống ám khí trên bàn kia, cậu khẽ nhíu mày, chẳng cần suy nghĩ mà đem chúng gạt bỏ hết xuống đất. Đặt cơ thể Trương Triết Hạn lên, Cung Tuấn tiến tới, cúi người xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh, nụ hôn này so với lúc nãy còn trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt hơn rất nhiều.

Chiếc lưỡi mềm mại dũng mãnh cạy mở hàm răng trắng ngọc của anh, dễ dàng thuận lợi trượt vào bên trong khoang miệng. Trương Triết Hạn cũng rất phối hợp, mặc cho Cung Tuấn ngang nhiên xâm chiếm, càn quấy trong khoang miệng của mình, cậu dẫn dắt anh, khiến anh hoà mình vào trong nụ hôn cuồng si cháy bỏng của cậu.

Đầu lưỡi bá đạo đảo quanh khám khá trong khoang miệng nhỏ nhắn của anh, tinh nghịch cuộn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ bé, mềm mại, thơm tho ấy, tham lam mút lấy mật ngọt nơi hang động huyền bí này, nuốt trọn những tiếng rên rỉ khe khẽ đang phát ra từ cổ họng anh.

Nụ hôn triền miên như không có điểm dừng, Cung Tuấn như con mãnh sói bị bỏ đói lâu ngày, điên cuồng ngấu nghiến chiếm đoạt đôi môi căng mọng của anh, mút lấy chiếc lưỡi yêu mị mà luyến tiếc không muốn rời. Trương Triết Hạn bị hôn đến mụ mị đầu óc, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít thở đầy khó nhọc, cho đến khi cảm giác như mình không thể thở nổi nữa, anh nhanh chóng đưa tay vỗ mạnh lên vai Cung Tuấn, hiểu được ý anh, cậu liền lưu luyến mà buông ra.

Ánh mắt vẩn đục nhuốm màu dục vọng, ngắm nhìn khuôn mặt mị hoặc trước mắt, Trương Triết Hạn đôi mắt đờ đẫn phủ sương, hàng mi dài cong cong như lông vũ, khoé mắt và đầu mũi vì thiếu không khí mà thoáng ửng đỏ, hai má hồng hồng, cánh môi mềm mại, ướt át, sưng mọng, ngũ quan xinh đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách, hồn siêu phách lạc.

Cung Tuấn quả thật quá mê đắm với sắc đẹp này của anh, Lý Đại Côn nói không sai, vẻ đẹp của Trương Triết Hạn nghịch thiên vô cùng, đúng là một vẻ đẹp trăm năm khó gặp. Cung Tuấn đưa tay lên, khẽ vuốt ve gương mặt anh, ngón tay mân mê bờ môi sưng đỏ, giọng nói ôn dịu dàng cũng được cất lên.
- Bảo bối! Phải làm sao đây! Em yêu anh đến mức trái tim này sắp vỡ tung ra rồi!

Dứt lời, Cung Tuấn khẽ ngậm lấy vành tai anh, mút liếm một hồi khiến nó ửng đỏ, bàn tay không an phận kéo chân anh lên thành hình chữ M rồi bắt đầu lần mò xuống bên dưới huyệt động đã sớm ẩm ướt, một ngón tay thuận lợi trượt vào bên trong, bắt đầu miết nhẹ khuấy đảo từ từ.
- Tiểu yêu tinh! Nơi này đã ướt đến mức độ này rồi! Thật xin lỗi...vì đã để anh thèm khát lâu như vậy!
- Umm...em...umm...im miệng...! - Cả tâm và sinh lý của Trương Triết Hạn đều bị kích thích mãnh liệt khiến anh phải bật ra những âm thanh rên rỉ đậm mùi tình ái ấy.

Hạ thân ngứa ngáy khiến cho Trương Triết Hạn vặn vẹo cơ thể, lời mắng chửi còn chưa nói ra hết, tiểu huyệt bên dưới đã cảm nhận được hai ngón tay của Cung Tuấn nhanh chóng tiến vào thành thạo mà đâm tới một khối thịt nhỏ nhô lên tận sâu bên trong vách huyệt non mềm của anh.

Thân thể Trương Triết Hạn ngay lập tức kịch liệt rung động, nhận thấy phản ứng của anh, Cung Tuấn nhếch miệng lên cười, cậu biết, đó chính là là điểm mẫn cảm nhất trong huyệt động yêu mị này. Ngón tay thon dài cố tình cong lên, miết lấy từng khối nhục thịt, khẽ vòng quanh cái điểm nhạy cảm ấy để mà khơi dậy dục vọng trong anh.

- Umm...Đừng...Umm...Đừng chạm...chạm vào đấy!

Miệng tuy nói ra lời khước từ thế nhưng cơ thể Trương Triết Hạn lại cứ ưỡn ra mà đón nhận từng đợt khoái cảm, ngón tay thon dài của Cung Tuấn liên tục ra vào, điên cuồng phá đảo trong mật huyệt, khiến cho anh cảm thấy bụng dưới vừa căng trướng, bức bối lại vừa đau, nhưng ở dưới hạ thân lại như có một loại dục vọng nào đó đang muốn bộc phát ra ngoài.

- Bảo bối! Thoải mái không? - Giọng nói khàn khàn nhiễm màu  dục vọng của Cung Tuấn vang lên, ghé vào tai Trương Triết Hạn nở nụ cười rồi thủ thỉ.

Nụ cười của Cung Tuấn mang đầy tà khí, cậu vươn tới ngậm lấy viền tai anh, đầu lưỡi ái muội trêu chọc viền quanh tạo độ ẩm ướt nhồn nhột, sau đó, cậu cúi đầu há miệng cắn nhẹ một cái lên đỉnh nhũ hoa, rồi lại nhẹ nhàng đem môi lưỡi của mình bao phủ, bàn tay còn lại thì đưa lên xoa nắn vuốt ve bầu ngực bên kia, trên dưới kích tình khiến Trương Triết Hạn chỉ biết ngửa đầu ra sau mà rên rỉ. Ngón tay thứ ba đột ngột chen vào, tham lam thao lộng, xuyên ra tầng tầng lớp lớp nhục thịt chật kín để tiến sâu vào bên trong, Cung Tuấn vừa động, vừa đưa mắt quan sát kĩ biểu tình trên khuôn mặt anh. Trương Triết Hạn giờ đây trông khá là hưởng thụ, xem ra tiểu yêu tinh của cậu đã sẵn sàng để cậu thao nát rồi.

- Muốn nó không? Bảo bối?
Cung Tuấn đem ba ngón tay rút ra khỏi huyệt động sũng nước, cầm lấy cự vật to lớn nóng bỏng của mình, chọc chọc vào miệng huyệt, viền quanh vòng tròn nộn thịt bên ngoài cửa huyệt mĩ miều ấy.

Ngón tay vừa rút ra, Trương Triết Hạn ngay lập tức cảm thấy trống rỗng vô cùng, anh đưa đôi mắt tràn đầy sự ham muốn gắt gao ngước nhìn Cung Tuấn, khuôn miệng mấp máy nói ra từ ngữ xấu hổ, bởi vì Cung Tuấn đã khiến cho anh luân hãm vào trong sự dụ hoặc của cậu, vậy nên, ngoại trừ cách thành thật thú nhận, anh còn có lựa chọn khác hay sao.

- Muốn...!
- Bảo bối muốn gì nào, muốn em sờ vào đây...hay là đỉnh vào đây?
Cung Tuấn vừa nói, bàn tay bên trên tiếp tục xoa nắn vân vê đầu ngực đỏ hồng, bên dưới lại không ngừng trêu đùa mơn trớn, Trương Triết Hạn quả thật chịu không nổi sự kích thích này, hai mắt nhắm lại hạ giọng thúc dục
- Anh muốn...cả hai!
- Ồ! Tiểu yêu tinh tham lam! Được! Liền chiều anh!

Cung Tuấn nhanh chóng đem đôi chân thon dài của anh vòng qua đặt ngang hông mình, quy đầu sớm đã được thuỷ dâm ướt át bao bọc, cự vật sưng đỏ cuối cùng cũng được đi vào. Cả tuần qua không làm, bên trong anh lại chật khít như vậy, khiến cho Cung Tuấn vừa mới đưa vào đã cảm nhận được một trận run rẩy phía hạ thân, cậu dùng lực ở hông đẩy mạnh cự vật xuyên qua lớp lớp nộn thịt mà đâm thẳng vào bên trong anh. Cảm giác côn thịt đang được mút chặt lấy, Cung Tuấn giờ đây không thể khống chế được cảm xúc của mình, nhịp điệu đang từ chậm rãi đột nhiên nhanh dần, đem cự căn cương trướng của mình ngang tàn công phá, cứ thế mạnh bạo đi một đường thẳng tắp đỉnh đến tận cùng bên trong huyệt động non mềm.

- Umm...Chậm lại...Umm...Đừng...aa...Nhanh quá...!

Trương Triết Hạn Cảm nhận nơi nam tính của Cung Tuấn dần chìm sâu vào cơ thể mình, từ từ bắt nơi yếu ớt ấy mút chặt lấy cự căn của cậu, mặc sức để cậu trêu đùa, từng tầng nhục thịt bên trong như bị căng ra rồi lại co vào, kích thích đỉnh điểm khiến cho cự vật ban nãy vừa mới xuất ra giờ đây cơ hồ lại muốn bắn tiếp. Trương Triết Hạn thở dốc, hai mắt nhắm chặt kiềm chế sự sung sướng đang muốn bộc phát ra ngoài kia.

Cảm giác được tiểu huyệt mẫn cảm đang dần dần liều mạng khép mở, từng lớp nộn thịt co rút bên trong, biết anh lại muốn cao trào, Cung Tuấn đột nhiên dừng lại động tác, nhìn người con trai đang đê mê chìm sâu trong tình dục, bộ dạng uỷ khuất muốn được yêu chiều kia của anh bức Cung Tuấn cậu gần như phát điên, cậu cúi đầu hạ giọng dụ dỗ.
- Hạn Hạn! Mở mắt ra nhìn em!

Trương Triết Hạn kiên quyết lắc đầu, anh nén nhịn đến nỗi toàn thân túa ra một lớp mồ hôi ướt át, Trương Triết Hạn biết nếu bây giờ mở mắt, nhìn cái dáng vẻ mê hoặc của Cung Tuấn, rồi lại nhìn thấy cái nơi đang giao thoa và nhau kia, anh biết chắc chắn mình sẽ xuất, mà anh đã bắn hai lần rồi, Cung Tuấn kia chắc chắn còn lâu mới ra, nếu cậu ép anh xuất lần thứ ba chắc chắn anh sẽ bị cậu làm cho chết mất.

- Bảo bối của em! Mở mắt ra, em thật sự sắp chịu không nổi!

Trương Triết Hạn nghe thế trong lòng thầm nghĩ vậy là Cung Tuấn sắp bắn rồi đúng không? Đôi bờ mi chầm chậm hé mở, vừa mở mắt ra mở mắt liền thấy  phiến tình kèm theo dục vọng của Cung Tuấn, bên trong tiểu huyệt còn đang bị đỉnh liên tục, cự vật thô to kia điên cuồng xâm chiếm mãnh liệt, thậm chí mỗi cú thúc vào đều cố tình đâm sâu đến tận cùng cái động nhỏ của anh. Quá kích tình, quá mê hoặc, anh thật sự sắp chịu không nổi. Trương Triết Hạn bấc giác gồng mình, nén nhịn cảm giác muốn suất ra kia, cảm giác sung sướng xen lẫn thống khổ này quả thực quá bức người rồi.

- Shhh...aa...Bảo bối à! Em biết anh rất thoải mái nhưng anh cũng đừng có thít chặt lại như vậy chứ, muốn phế em luôn hay sao? - Cung Tuấn hít sâu vào một hơi, cậu bị anh bức sắp đến cực hạn luôn rồi.

Nghe thấy câu nói châm chọc gợi dục ấy, Trương Triết Hạn tức giận trừng mắt lên gằn giọng mà đáp lại.
- Phế! Phải phế! Phế chết cái đồ cầm thú nhà em!
- Bảo bối! Phế rồi lấy gì cho anh sài đây! Tiểu tao hoá dâm đãng thế này, anh sẽ nhịn được sao?
Đứng trước cơn phẫn nộ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhanh chóng thúc vào rút ra, khiến cho hai cánh mông đào của anh ma sát với mặt bàn đến nỗi đỏ ửng, tê dại mất cảm giác luôn rồi vậy mà cậu vẫn không buông tha.

- Umm...Chết tiệt...Cung Tuấn...um...em... mau ra cho anh...

Nghe thấy thanh âm của anh vốn dĩ trong trẻo giờ đây đã khàn khàn vì nhẫn nhịn dục vọng, Cung Tuấn không muốn ép anh thêm nữa, cậu cũng muốn cả hai ra cùng một lúc cho nên đã cố thúc đẩy thật nhanh, đôi môi cũng nhanh chóng tìm đến mật huyệt ngon ngọt trên khuôn mặt anh mà liếm mút. Cách này quả thực có tác dụng, môi lưỡi dây dưa hạ thân luân chuyển, một lúc sau Cung Tuấn cậu đã có cảm giác muốn tới.

Cung Tuấn vội vàng rút cự căn của mình ra, nhanh chóng bế Trương Triết Hạn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đem cự vật bóng nhẫy đỏ thẫm sưng to của mình nhét vào miệng anh. Trương Triết Hạn hiểu ý Cung Tuấn hai cánh anh đào liền đưa đẩy, đầu lưỡi liếm tròn xung quanh, cảm nhận cái vật to lớn ấy đang đâm chọc trong miệng mình, nơi đó vừa chải qua một trận hoan lạc cho nên giờ đây tràn ngập mùi vị của ái tình, rất mê hồn và vô cùng kích thích.

Bàn tay nhỏ bé của Trương Triết Hạn đưa lên, vuốt ve theo phần thân nóng rẫy trượt lên trượt xuống, miết lấy từng đường gân. Luân động một hồi, Cung Tuấn cảm nhận toàn thân một trận rung động kịch kiệt, cự căn co rút đem toàn bộ dịch thể bắn vào miệng nhỏ của anh, Trương Triết Hạn cũng vì sự kích dục này mà phun trào cảm xúc, nhanh chóng bắn ra một lượng lớn bạch dịch.

Nhìn xuống yết hầu của Trương Triết Hạn đã dịch chuyển lên xuống, Cung Tuấn liền biết anh đã nuốt rồi, khoé miệng lại nhếch lên nở nụ cười hài lòng rồi cất tiếng hỏi.
- Sao nào bảo bối! Mùi vị quá tuyệt đúng không?

Trương Triết Hạn đưa tay lên quyệt miệng sau đó dơ ngón tay ra ngoắc ngoắc Cung Tuấn về phía mình. Thấy anh đang gọi Cung Tuấn chẳng dám chậm trễ mà lại gần, khi khuôn mặt cậu đang gần anh trong ngang tấc, chợt Trương Triết Hạn vươn tay ra túm lấy gáy Cung Tuấn ấn xuống, đem môi mình phủ lên môi cậu, đầu lười tách nhẹ khớp răng đem lượng chất lỏng trong miệng mình truyền qua khoang miệng của cậu, Cung Tuấn giật mình muốn lùi ra để nhổ nhưng Trương Triết Hạn lại giữ cậu rất chặt, hai mắt mở to nhìn anh ngỡ ngàng, sau đó chẳng còn cách nào khác, Cung Tuấn chỉ đành nhíu mày lại đem lượng tinh dịch ấy nuốt xuống cổ họng mình.

Lúc này đây, Trương Triết Hạn mới buông Cung Tuấn ra, nhướn mày lên nhìn vẻ mặt kinh sợ của cậu mà cất giọng bỡn cợt bắt chước câu nói của cậu ban nãy.
- Vật về với chủ! Sao nào? Mùi vị quá tuyệt đúng không?
- Anh giỏi lắm! Hạn Hạn! Để xem em sẽ trừng phạt anh thế nào! Dám lừa em hay sao? Gan anh lớn quá rồi có đúng không?

Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, Trương Triết Hạn vội vàng bật dậy nhanh chân định trốn chạy nhưng khi vừa mới xoay người thì đã bị cánh tay của Cung Tuấn giữ lại, cậu ngồi xuống ghế đem cơ thể anh ngồi lên đùi mình, sau đó cất giọng nói đầy đe dọa.
- Hạn Hạn! Trốn được hôm nay có trốn được ngày mai hay không?
- Em...Chỉ giỏi trêu chọc anh! - Trương Triết Hạn ấm ức lên tiếng.

Nghe thấy ngữ điệu ấy, Cung Tuấn liền bật cười, vòng tay qua ôm chầm lấy cơ thể anh, gục mặt mình lên hõm vai anh, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, mang đầy sủng nịnh và yêu chiều.
- Trương Triết Hạn! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã quay trở về bên em!

Nghe thấy giọng nói có chút nghèn nghẹn ấy, cảm nhận được sự tủi hờn trong giọng nói của cậu, Trương Triết Hạn bỗng thấy đau lòng, Cung Tuấn là người như thế nào chứ, là một người trời không sợ đất không sợ, vậy mà chỉ sợ mỗi anh. Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy vòng eo săn chắc của cậu, khẽ siết chặt, đôi môi mấp máy phả luồng hơi nóng ẩm vào tai Cung Tuấn mà cất lời.
- Anh sẽ luôn bên em! Cùng em trầm luân, cùng em thăng hoa! Tuấn Tuấn! Anh yêu em!

Trong không gian ngập tràn tình ái, Cung Tuấn sửng sốt, mất mấy giây sau cậu mới giật mình nhận ra lời Trương Triết Hạn vừa nói là gì. Trước giờ cậu luôn là người bày tỏ cảm tình của mình, còn anh thì rất ít, Cung Tuấn biết không phải anh không yêu cậu, chẳng qua chỉ là mèo nhỏ của cậu da mặt mỏng mà thôi, vậy mà giờ đây anh lại đem tâm tư của mình ra phơi bày như thế khiến cho Cung Tuấn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu kéo anh vào lòng ôm chặt, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, đang định cất lời đáp lại thì bên ngoài đã vang lên giọng nói chu chéo của Lý Đại Côn.
- Đại ca! Anh dâu! Dùng phòng em hơi lâu rồi đó! Em không có ý gì đâu nhưng mà em cần lấy đồ bên trong!

Lúc này Trương Triết Hạn mới chợt nhận ra, nãy giờ hai người bọn họ làm loạn trong thư phòng của Lý Đại Côn, biến căn phòng này thành bãi chiến trường!!!

Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy, luống cuống không biết nên làm thế nào thì cơ thể đã bị Cung Tuấn ôm gọn trong lòng bế bổng lên tiến về phòng tắm, vừa đi vừa nói to.
- Lý Đại Côn! Biến!

***

Hoàn thành 2chap trong hôm nay rồi nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info