ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 20 ( Động nhầm vào ông trời )

tieutranhtu2112

Nghe câu hỏi của người lạ mặt, Thành Lĩnh run rẩy, nhìn đám người này ai ai cũng lạnh lùng hung dữ, cậu liền nghĩ đến lời của Bạch Hạo Hiên nói "Nếu Trương Triết Hạn rời khỏi đây, anh ấy sẽ mất mạng" liệu đây có phải đám người muốn giết ba nuôi của cậu hay không?

Thấy thằng nhóc này sợ đến mức chỉ biết run lẩy bẩy không nói nên lời, Văn Viễn liền tiến tới, đẩy Cung Tuấn sang một bên, dùng gương mặt hài hoà, nụ cười thân thiện, giọng nói ôn nhu của mình mà nói với cậu bé.
- Đừng sợ! Bọn ta không làm gì cháu đâu! Bọn ta chỉ muốn biết! Tại sao cháu lại có thanh kiếm này và chủ nhân của nó đang ở đâu mà thôi!

Thành Lĩnh nghe xong liền ngây người, hiện tại cậu chưa vung kiếm ra, nó chỉ đang là một con dao nhỏ bé trong tay cậu, vậy mà tại sao mấy người này lại biết đây là một thanh kiếm?
- Các người...Các người là ai? Các người có mục đích gì? - Thành Lĩnh lí nhí hỏi lại.
- Ta là đang muốn tìm chủ nhân của thanh kiếm này và đồng thời anh ấy cũng là chủ nhân của ta! - Văn Viễn mỉm cười nói lại.
Lý Đại Côn đứng đằng sau cũng không nhịn nổi cái miệng liền lên tiếng.
- Phải đó! Cậu bé đừng sợ! Bọn ta là người thân của anh ấy! Đã tìm anh ấy rất lâu rồi đó! Cậu bé ngoan! Mau nói cho bọn ta biết đi có được không?

Thành Lĩnh đưa mắt nhìn lên mấy người trước mặt, ai ai cũng soái khí vô cùng, tuy nhiên, mỗi người một vẻ người thì lạnh lùng cao cao tại thượng, người thì phúc hậu ôn hòa còn cái người vừa lên tiếng kia trông mặt có vẻ hơi đểu. Nghe thấy mấy người này nhận Trương Triết Hạn là người quen, Thành Lĩnh nhất thời không thể tin nổi, ba Triết Hạn của cậu giỏi thật đấy, nhưng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng ba mình lại có một xuất thân ghê gớm như thế này, mất một lúc, cậu bé mới ấp úng lên tiếng.
- Chủ...Chủ nhân...Ba...Baba là...chủ nhân của mấy người sao?

Cung Tuấn đứng ở phía sau, nghe hai chữ "baba" lọt vào tai khiến cậu giật mình mà lên tiếng hỏi.
- Ba? Ba là sao?
Nói xong lại quay sang hỏi Văn Viễn.
- Trương Triết Hạn có con trai từ khi nào?
Văn Viễn đối với thông tin mới nhận này cũng ngạc nhiên không kém, đang định lên tiếng thì đã nghe thấy giọng nói của cậu bé kia.
- Mấy người thật sự sẽ không làm hại ba Triết Hạn?

Cung Tuấn gật đầu, Văn Viễn gật đầu, Lý Đại Côn gật đầu, cả cái đám người đứng đằng sau cũng gật đầu.

Cuộc đời vô thường, lòng người khó đoán, Thành Lĩnh vẫn chưa thể tin được đám người này, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi.
- Làm sao tôi có thể tin được mấy người?
Cung Tuấn đến lúc này thật sự mất kiên nhẫn rồi, cậu không thể nào đứng dây dỗ dành một đứa trẻ được nữa, giọng nói lạnh lùng có chút sốt ruột vang lên.
- Anh ấy là vợ tôi! Thanh kiếm này là do tôi tặng, cả cái dây chuyền trên cổ anh ấy nữa!

"Dây chuyền" hai mắt Thành Lĩnh mở to, không phải là sợi dây chuyền cậu thấy ở trong cái hộp gỗ đó chứ. Ban đầu khi nhìn thấy, Thành Lĩnh chỉ nghĩ nó là của Bạch Hạo Hiên, mãi đến tận tối hôm trước, ban đêm cậu đói dạy kiếm gì ăn thì liền thấy Trương Triết Hạn gặp ác mộng, miệng liên tục lẩm bẩm câu nói.
" Không được lấy nó đi! Dây chuyền này là của tôi! Ngọc lục bảo chỉ có một! Trái tim tôi cũng chỉ có một!"
Vậy nên Thành Lĩnh liền biết, sợi dây chuyền đó là của ba mình, đêm đấy cậu lén lẻn vào bếp, lấy trộm sợi dây đó đi, nhưng đến khi chuẩn bị quay lại giường thì Bạch Hạo Hiên lại trở về. Hoảng quá nên cậu đã đút vội vào túi hộp trên quần, sau đấy việc bỏ trốn khiến cậu quên mất sự tồn tại của nó trên người mình.

Thành Lĩnh đưa tay xuống túi quần, lấy sợ dây chuyền ra, dơ lên trước mặt Cung Tuấn rồi hỏi.
- Có phải sợi dây này hay không?
Cung Tuấn thấy viên ngọc trước mặt thì liền vội vàng cầm lấy, vật còn người chắc chắn sẽ còn. Cậu sốt ruột đến nỗi không kiềm chế được cảm xúc, hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, trái tim đập loạn cái cảm giác này như vừa được vớt lên từ dưới địa ngục vậy. Cung Tuấn không chờ được, không đợi được nữa, đem tâm tình rối loạn của mình mà nói to.
- Trương Triết Hạn! Anh ấy đang ở đâu! Mau nói!

Thành Lĩnh bị doạ một trận liền sợ hãi, nhưng trái tim cậu mách bảo rằng người đàn ông trước mặt kia chắc chắn sẽ không làm hại ba nuôi của mình, hít một hơi thật sâu, Thành Lĩnh lên tiếng trả lời.
- Tôi không biết! Ba Triết Hạn đi từ trưa đến giờ không thấy về, cơ thể tôi lại không ổn cho lắm! Không thể đi tìm!

Nghe thấy Trương Triết Hạn đang gặp nguy hiểm, Cung Tuấn liền quay đầu lại rống lên.
- Còn đứng đấy làm gì! Mau đi tìm! Trong vòng nửa tiếng mà không tìm được thì tự kết liễu chính mình đi!
Cả đám người nghe vậy thì không dám chậm trễ, nhanh chóng rời đi. Lý Đại Côn dẫn đầu đám đàn em đi về hướng Đông, Văn Viễn dẫn 1 vài người đi về hướng Tây, 1 vài người còn lại thì hướng Nam thẳng tiến.

Chỉ còn lại Cung Tuấn cùng Thành Lĩnh, nhìn thằng bé khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch, bờ môi khô khốc, Cung Tuấn liền ngồi xuống, lấy ra một chai nước rồi đưa lên miệng cho cậu bé uống. Thành Lĩnh tu một hơi hết nguyên chai, được tiếp nước giúp cơ thể cậu như được sống lại, tuy đã không còn khó chịu như ban nãy nhưng vẫn chưa thể đi lại được.
- Có đứng dậy được không? - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng hỏi.

Thành Lĩnh lắc đầu, thật sự cậu đã kiệt sức rồi, chỉ vài giây sau, cơ thể Thành Lĩnh bỗng nhiên được nhấc lên, chớp mắt một cái, cậu đã yên vị trên lưng Cung Tuấn. Cứ thế, Cung Tuấn cõng theo đứa nhỏ này tiến về hướng Bắc. Đi được một lúc, cậu liền tò mò mà lên tiếng hỏi.
- Tại sao lại quen được Trương Triết Hạn?

Thành Lĩnh nghe thấy câu hỏi cộc lốc này thì có chút không vui, ba Triết Hạn của cậu quen người này, là vợ người này thật sao? Đối với Thành Lĩnh, chuyện nam nam yêu nhau hết sức bình thường, thậm chí khu cậu ở nam nam yêu nhau còn nhiều hơn mấy đôi nam nữ, tuy nhiên...so với Bạch Hạo Hiên người đàn ông này soái khí hơn thật, oai phong uy vũ hơn thật, nhưng mà với tính tình này...có thể chinh phục được ba Triết Hạn của cậu sao? Ba Triết Hạn của cậu thì ra là thích mấy kiểu lạnh lùng kiêu ngạo như thế này, bảo sao Bạch Hạo Hiên dịu dàng ân cần, ba nuôi của cậu lại không thích.

Đang mải mê suy nghĩ chợt nhớ ra người kia hỏi cậu còn chưa trả lời, vậy nên Thành Lĩnh liền nhanh chóng mà đáp lại.
- Ba Triết Hạn cứu tôi khỏi bọn lưu manh!
Cung Tuấn nghe vậy liền bật cười, quả nhiên là anh, sau đó cậu lại lên tiếng hỏi.
- Thành công chứ?
- Tất nhiên! Ba tôi giỏi lắm đó! Đừng nói là một đám tép riu, mười đám như thế ba tôi cũng có thể trị được!
- Cứu cậu, cậu liền nhận làm ba? - Cung Tuấn nhếch miệng hỏi.
- Tôi là trẻ mồ côi mà! Hơn nữa là ba Triết Hạn nhận tôi, tôi mới dám gọi!
- Vậy cậu có phải cũng nên gọi tôi một tiếng ba hay không? - Cung Tuấn bật cười trêu đùa, thằng bé này lanh lợi như vậy cậu cũng rất thích, rất có cảm tình.

"Ba cái gì mà ba, vừa mới gặp đã muốn cậu gọi là ba, làm gì có chuyện đó, ít ra cậu cũng phải hỏi ba Triết Hạn của cậu đã" Thành Lĩnh thầm nhủ trong lòng rồi cất tiếng nói.
- Tôi suy nghĩ đã!
- Trước sau gì cũng phải gọi thôi! - Cung Tuấn thản nhiên trả lời.

***

Đám lâm tặc lôi Trương Triết Hạn lên, sau đó áp giải anh vào một hang động. Trương Triết Hạn biết bây giờ bản thân mình như trứng chọi với đá, kiếm không có anh cũng chẳng dám làm liều cho nên đành phải ngoan ngoãn đi theo. Trên đường đi, anh nhìn thấy một con nhện lưng đỏ ở dưới đất, trong đầu nảy sinh một ý định. Trương Triết Hạn liền giả vờ bị vấp ngã, khi cơ thể ngã xuống đất, anh liền nhanh tay nhặt một cái lá đem gói con nhện đấy vào bên trong.

Bọn chúng đem anh đến một hang động lớn, ở dưới chân núi, Trương Triết Hạn vừa được áp giải vào bên trong, ngay lập tức một tên to con đẩy ngã anh xuống đất.
- Này thằng kia! Thương hoa tiếc ngọc tí đi chứ! Mĩ nhân của tao mà xây xước gì tao đem mày quăng xuống biển luôn đấy!
Tên cầm đầu lên tiếng nói sau đó đi tới đỡ Trương Triết Hạn lên, trần đời từ trước đến giờ hắn ta chưa từng gặp ai có vẻ đẹp phi giới tính như vậy, nhìn mĩ nhân ngã xuống đất mà trong lòng không tránh khỏi xót thương.

Trong hang động này trống trơn, tên cầm đầu sau khi đỡ Trương Triết Hạn dậy thì liền liếc mắt nhìn đám đàn em rồi cất giọng ra lệnh.
- Chúng mày ra ngoài hết cho tao! Có lệnh mới được vào!
Đám đàn em nghe vậy, người thì sợ hãi lập tức quay đi, người thì luyến tiếc nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi lẳng lặng ra ngoài.

Khi cả hang động chỉ còn lại hắn với Trương Triết Hạn, cơn động dục bắt đầu bùng phát, tên lâm tặc cười dâm tà lột từng mảnh quần áo trên người mình xuống, chỉ chừa lại cái quần đùi và cái đai đeo súng bên hông. Sau đó hắn xoa xoa tay mà tiến lại gần, mỉm cười liếm môi nói.
- Chưa bao giờ anh thấy ai đẹp như em! Mĩ nhân! Cảm ơn em đã cho anh được trải nghiệm chơi đàn ông và đàn bà cùng một lúc! Nào mĩ nhân...lại đây với anh nào!

Hắn ta tiến một bước, Trương Triết Hạn lùi một bước. Trong đầu anh âm thầm suy đoán, bắt đầu tính kế, khi tấm lưng đã chạm tới vách đá lạnh ngắt, tên dâm tặc kia cũng áp sát lại gần anh.
- Nào mĩ nhân! Ngoan ngoãn đi nào!

Trong lúc hắn ta không đề phòng đưa móng vuốt bẩn thỉu lại gần, Trương Triết Hạn nhanh tay nắm lấy cánh tay ấy, bẻ ngược ra sau rồi xoay người đem lưng hắn đối diện với mình, tay còn lại của anh luồn sang bên hông bắt lấy khẩu súng, nhanh chóng rút ra, lên nòng dí lên thái dương hắn, ngón tay chuẩn bị bóp cò. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
- Đừng....đừng bắn...đừng...!
Tên lâm tặc sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy, giọng nói run rẩy vô cùng, hắn đã gặp rất nhiều người có tác phong vô cùng nhanh, chỉ có điều không ngờ, mĩ nhân tưởng chừng như vô hại này...lại là một sát thủ chuyên nghiệp.

Trương Triết Hạn gân xanh nổi đầy trán, gằn giọng quát.
- Mẹ kiếp! Dám có ý đồ chơi ông đây, ông đây hôm nay sẽ chơi với mày đến cùng! Há miệng ra! Nhanh! - Trương Triết Hạn vừa nói bàn tay cầm súng lại càng dí mạnh hơn.
- Đây...đây...! - tên lâm tặc kia run rẩy há miệng.

Trương Triết Hạn luồn tay ra sau, lấy ra con nhện ban nãy, nhanh chóng đem nó nhét vào miệng tên kia. Chớp mắt một cái hắn ta liền cảm nhận có thứ gì đó đang ngoe nguẩy rồi chui tọt vô họng mình nhưng lại không thể nào vùng vẫy để nhổ nó ra được, chỉ đành nuốt cái vật thể lạ đó xuống.
- Mày...à không...đại ca...đại ca cho em ăn...thứ gì đấy!
- Là độc cổ trùng đấy! - Trương Triết Hạn nhếch miệng cười khinh bỉ rồi đáp lại, sau đó anh hạ súng xuống, dơ chân đạp tên kia ngã lăn ra đất.

- Độc...độc cổ trùng!
Tên lâm tặc kia run rẩy, sợ đến nỗi tè cả ra quần, sống trong rừng làm cái nghề này ai mà không biết đến loại sinh vật có thể gây chết người đó chứ. Mà không phải chỉ chết một cách nhẹ nhàng thôi đâu, một khi đã trúng độc thì sẽ đau đớn vô cùng, thối thịt mục xương chết dần chết mòn. Mà loại côn trùng này...hắn chưa từng gặp qua, chỉ nghe lời đồn đại kể lại cho nên bây giờ hắn ta chính là sợ mất hồn bạt vía.

Trương Triết Hạn thấy thế thì liền bật cười, trong lòng thầm nghĩ "ngu ngốc, chỉ là nuốt một con nhện thôi mà" sau đó anh liền tiến tới lại gần tên đó rồi nói.
- Sao nào? Đã thấy đau dữ dội, tê tê, khó thở và đau ngực chưa?
Trương Triết Hạn chỉ là nói bừa nhưng ai ngờ lại trúng, tên lâm tặc kia nghe thấy câu hỏi ấy thì lại càng sợ thêm, ban nãy khi con nhện đó chui xuống cổ họng hắn ta, nó đi đến đâu, cắn đến đó khiến cơ thể hắn ta đau đớn vô cùng.

Tiếp sau đó nọc độc từ lưng con nhện đó tiết ra khiến làn da hắn ta bị kích ứng, bắt đầu mẩn đỏ, Trương Triết Hạn thấy thế liền làm bộ lo lắng.
- Ôi trời! Độc này đi nhanh thật đó! Đã phát ra ngoài rồi đây này! Bây giờ muốn sống hay muốn chết đây! Tao có thuốc giải đấy!
Tên lâm tắc kia nghe thấy thế thì liền quỳ xuống van xin.
- Đại ca...tha mạng...đại ca...em có mắt như mù!

Đám đàn em bên ngoài nghe âm thanh vọng ra thì liền thấy bất ổn, ngay lập tức xông thẳng vào trong. Trông thấy đại ca mình trên người chỉ có đúng một mảnh vải đang quỳ ở dưới đất, bọn chúng liền lên tiếng mắng chửi.
- Con mẹ nó! Mày làm gì đại ca rồi!
- Thằng chó kia! Hôm nay mày tới số rồi!
- Mẹ nó! Bắt lấy cho tao!

Dứt lời cả đám liền tiến lên, còn Trương Triết Hạn thì ung dung ngồi xuống một mỏm đá lớn, tay xoay xoay cây súng chờ đợi. Và đúng như anh nghĩ, cái đám đó mới hô hào nhau xông lên nhưng mới được vài bước thì đã nghe thấy một giọng nói cuống quýt vang lên.
- Dừng...mau dừng lại cho tao!

Sau đó hắn ta lết đến bên chân của Trương Triết Hạn, bắt đầu nịnh nọt anh, bây giờ hắn ta đã cảm thấy đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi rồi. Đây đúng là dấu hiệu của tử thần mà.
- Đại ca...đừng chấp chúng nó...toàn lũ không có óc... đại ca đừng nóng! Bây giờ...bây giờ em thả đại ca đi nhé! Đại ca...tha mạng cho em!

Đám đàn em thấy thủ lĩnh của mình như vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng lần lượt lùi lại phía sau, bọn chúng dù có ngu ngốc đến đâu khi nghe câu nói kia cũng liền hiểu được mạng sống của đại ca chúng đang nằm trong tay cái người mà bọn chúng bắt về kia.

Nhìn người con trai ấy, trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia đang nở một nụ cười thản nhiên nhưng đôi mắt lại lộ ra một tia sát khí khiến chúng rợn cả người.

- Đại ca...Anh thấy sao? - Tên cầm đầu lên tiếng hỏi.
- Ai là đại ca của mày! Xưng hô cho đàng hoàng! - Trương Triết Hạn nhíu mày ra vẻ không vui.
- Em sai em sai...anh...à không...ông cố nội của con... tổ tông của con...bây giờ người muốn gì...con đều đáp ứng! Con thả người đi nhé!
Sau đó hắn ta quay đầu nhìn sang một tên đàn em quát to.
- Mày dẫn đường đưa ngài ấy ra ngoài!

Trương Triết Hạn nghe vậy liền lắc đầu nói.
- Tao đâu có bảo tao muốn đi?
Cả đám trợn mắt nhìn nhau, sau đấy có một tên đứng từ xa lên tiếng.
- Vậy...vậy ngài muốn gì?
Trương Triết Hạn suy tính một lúc, dù sao bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, đây là nơi nào anh cũng không rõ, trước hết cứ ở lại đây tìm ra phương hướng đã rồi tính tiếp. Anh đứng dậy, lấy một chai nước đưa đến cho gã cầm đầu rồi nói.
- Mày uống đi!
- Sao...Sao em phải uống ạ! - tên cầm đầu ấp úng hỏi lại.
- Bây giờ mày muốn sống không? - Trương Triết Hạn khẽ nhíu mi tâm lại.
- Uống...uống! - tên cầm đầu ngay lập tức cầm chai nước lên miệng tu ừng ực.

Nhưng mà hắn mới uống được hai ngụm đã bị Trương Triết Hạn lấy đi, anh đặt chai nước xuống dưới đất rồi hất cằm nói.
- Chúng mày, từng đứa một lên uống, mỗi đứa một ngụm nhỏ!
Cả đám nhìn nhau rồi từng người lên một, tuy rằng không biết người kia đang dở trò gì nhưng mà thật sự bây giờ bọn chúng vẫn phải làm theo thôi.

Nhìn cả đám uống hết, Trương Triết Hạn gật gù quay sang tên cầm đầu rồi nói.
- Bây giờ mày ra đi không còn buồn nữa rồi nhé! Đại ca của chúng mày trúng độc cổ trùng! Độc này lây lan rất nhanh, ban nãy chúng mày cùng uống một chai nước! Đúng là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu vậy mới là anh em tốt!
- ...
Tất cả giờ đây dường như chết lặng, tim đập chân run, người kia không phải là con người, đó chính xác là một đại ma vương mà!!!

Bây giờ cả hang ổ của bọn chúng đều rơi vào tình trạng cá nằm trên thớt, lập tức cả đám quỳ xuống van xin.
- Đại thần tha mạng!
- Bây giờ đại thần muốn gì cũng được! Vàng bạc châu báu bọn con dâng hết!

Trương Triết Hạn nghe thấy thế thì liền nhếch miệng lên rồi nói ra yêu cầu của mình.
- Chúng mày mau đi tìm một thằng nhóc tầm 15 tuổi đang trong khu rừng này đến đây cho tao! Nhớ! Không được doạ nó sợ!

Lời vừa dứt, một nửa trong số đấy tức tốc đi tìm. Một nửa còn lại thì mau chóng tìm cách lấy lòng Trương Triết Hạn. Bọn chúng thi nhau làm trò, thi nhau đem của ngon vật lạ ra tiếp đãi, chỉ mong người trước mặt kia vừa ý nếu không, chỉ sơ sẩy một chút thôi là bọn chúng sẽ thành một đống thịt thối nát như chơi.

Nhưng dù có hoá thân thành con khỉ làm trò rồi đem toàn bộ châu báu ra dỗ dành thì Trương Triết Hạn vẫn không đồng ý cứu chữa. Trong tình huống cấp bách, một tên đàn em tiến tới ghé vào tai tên cầm đầu rồi nói.
- Đại ca! Em có ý này! Hay là anh cho tiểu Liên ra đây! Nói không chừng có tác dụng đấy ạ! Dù sao hắn ta cũng là đàn ông! Mà đàn ông thì không cưỡng lại được với phụ nữ!
- Con mẹ mày! Nó là em gái tao!
- Đại ca! Hết cách rồi!

Tên cầm đầu nhíu mày suy nghĩ, hắn thương em gái hắn thật, nhưng cái mạng này hắn còn cần hơn, trong khi đó tên kia đẹp như thế, em gái hắn cũng không bị thiệt, nghĩ xong hắn liền gật đầu, tên đàn em thấy thế, mau chóng rời đi, một lúc sau quay lại còn mang theo một cô gái xinh đẹp.

Cái người tên tiểu Liên kia vừa nghe thấy việc mình phải làm thì liền không đồng ý, nhưng sau đó bị thúc ép quá chẳng còn cách nào khác nên đành phải ra mặt. Ban đầu hậm hực miễn cưỡng là thế vậy mà vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, hai mắt cô ả rực sáng, cả người như không xương uốn éo đi về phía anh. Cái dáng vẻ này của cô ta khiến cho cả đám người kể cả anh trai cô ta đều ngạc nhiên hết sức, sau đó chúng liền ngộ ra, ai rồi cũng sẽ phải biến chất trước cái đẹp mà thôi.

Tiểu Liên đi tới, ngồi dưới chân Trương Triết Hạn, một tay bưng lên đĩa nho cất giọng nói.
- Vị đại ca này...để tiểu Liên hầu anh!
Trương Triết Hạn đến nhìn cũng không thèm, thấy có người phục vụ tận tình như thế cũng vì cái lười mà chẳng lên tiếng phản đối. Tiểu Liên thấy thế thì mừng thầm, nhặt từng quả nho dâng lên trước mặt Trương Triết Hạn.

Ngồi đợi mãi cũng chưa thấy Thành Lĩnh đâu. Lúc này, Trương Triết Hạn vì quá nhàm chán mà bắt đầu nghĩ ra trò để chơi. Anh đột nhiên nhớ tới tài phi tiêu của Lý Đại Côn, bên cạnh lại bạt ngàn nho xanh thế này, Trương Triết Hạn liền sai vài tên đàn em đứng im một chỗ đầu đội quả táo để làm tâm điểm cho anh ném. Đám đàn em thấy yêu cầu này thì cũng chẳng dám ý kiến gì, nhanh chóng nghe lời để thỏa mãn mọi yêu cầu của anh.

Một lúc lâu sau, đám người kia bị ném đến nỗi người be bét nho, đứng đến tê dại cả chân rồi mà Trương Triết Hạn vẫn không biết chán, đột nhiên bên ngoài vọng lên một tiếng hô lớn, một tên đàn em hớt hải chạy vào.
- Đại ca...chúng ta bị bao vây rồi! Hình như...là người của vị kia!

Tất cả chưa kịp định thần thì đã thấy một đoàn người từ cửa hang oai phong đi vào. Vừa nhìn thấy người dẫn đầu, tên đại ca kia lại một lần nữa tè ướt cả quần mặt mũi méo xệch, hôm nay đúng là ngày tử của hắn rồi, đến trước là đại ma đầu, đến sau là diêm vương!!!

Nhưng hắn chưa phải là người sợ hãi nhất, ngoài hắn và đám đàn em đang run sợ ra thì cái người đang ung dung ngồi ăn nho trên tảng đá to lớn kia cũng hoảng sợ không kém. Trương Triết Hạn ngưng lại động tác, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng phía dưới...Cung Tuấn? Thành Lĩnh? Tổ hợp này là gì đây???

Người của Cung Tuấn xông vào, tất cả đều dơ cao khẩu súng chĩa về phía bọn thổ phỉ này, đám đàn em của chúng ban nãy chạy đi cũng lần lượt bị tóm lại đem đến đây. Tên cầm đầu thấy tình cảnh này thì biết mình đã cả gan động nhầm vào ông trời rồi, hai tay chắp vào nhau cúi đầu cung kính hỏi.
- Các vị đến đưa người kia đi có phải không?
Văn Viễn nghe thấy thế thì liền đen mặt, ngay lập tức cầm súng bắn một nhát vào chân hắn ta, đó chính là sự trừng phạt cho một câu hỏi ngu ngốc.

Tên cầm đầu ngã xuống, cùng lúc đó đám đàn em vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin.
- Xin các vị hãy mau đem người kia đi đi!
- Xin các vị hãy cứu lấy chúng tôi!

Cung Tuấn ngạc nhiên, Văn Viễn sững sờ, Lý Đại Côn trợn tròn đôi mắt, Thành Lĩnh....

Bọn họ đi cứu Trương Triết Hạn vậy mà lại thành ra cứu đám lâm tặc kia???

Tình huống này là như thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info