ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 2 ( Ra khỏi hang hùm, lạc vào động sói )

tieutranhtu2112

Mọi thứ dần dần trở nên yên lặng, ánh sáng chói loá đã bị người phía trước che đi, Trương Triết Hạn không cam lòng hé mở hai mắt, nhìn thấy người con trai cao ngạo trước mặt thì ngay lập tức run sợ túm lấy vạt áo mà vò chặt.

Cung Tuấn mải mê, say đắm ngắm nhìn người con trai đang ngồi dưới đất với bộ dạng hệt như một con mèo nhỏ đang run sợ kia. Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, với vẻ đẹp nhu mì đậm chất phương Đông nhưng ẩn chứa bên trong đôi mắt hai mí to tròn là sự sắc bén, khôn ngoan sắc sảo, cơ trí lanh lợi. Hơn nữa người đó còn sở hữu hàng chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng cong cong vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp hấp dẫn như muốn thiêu cháy trái tim sắt đá của cậu, vẻ đẹp của sự huyền bí sâu thẳm, khơi gợi ham muốn chinh phục và thống trị trong con người Cung Tuấn.

Cùng lúc đó, Simon đi ngang qua, trông thấy Cung Tuấn thì liền gật đầu thay cho lời chào sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu cũng muốn ở lại hóng hớt xem Cung Tuấn đứng đó với người con trai đang ngồi bệt dưới đất kia rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng gặt nỗi cậu không có cái lá gan đó.

Trương Triết Hạn thấy người cảnh sát chào hỏi cái người con trai lạnh lùng kia thì trong lòng có chút an tâm, đưa đôi mắt đẹp tựa hồ thu, sáng trong thuần khiết của mình lên nhìn trực diện vào đôi mắt của người trước mặt mà cất tiếng hỏi.
- Anh là cảnh sát sao?
Sau khi hỏi xong, Trương Triết Hạn liền nhận thấy một sự bất cần, cương quyết, lạnh lùng có chút phức tạp, đều đang toát lên từ đôi mắt ấy.

Đang ngây người ngắm nhìn mĩ cảnh, chợt nghe thấy giọng nói ấm áp, dường như là đang kìm nén cảm xúc của người con trai đẹp tựa trong tranh kia, Cung Tuấn mới kéo tiềm thức mình về, mặt dày vô độ cất tiếng đáp lời.
- Phải!
Chỉ trông đợi mỗi thế, tâm trạng Trương Triết Hạn bây giờ chính xác như chết đuối vớ phải cọc, anh mừng quýnh đứng lên, lướt qua người con trai ấy mà chạy ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa bước chân anh chợt khựng lại, khung cảnh xung quanh toàn là rừng cây núi đồi, một kẻ vừa chân ướt chân ráo về nước đã bị bắt đi, tiền không có điện thoại không mang, lại chẳng biết nơi này là ở đâu thì làm sao có thể tìm được đường về.

Cung Tuấn đứng đằng sau nhìn dáng vẻ mông lung mơ hồ kia thì làn môi mỏng đột nhiên nhếch nhẹ, bước chân đến lại gần, đứng trước mặt người con trai kia và hỏi
- Sao thế?
- Tôi...Tôi không biết đây là đâu...đồ đạc của tôi cũng bị mất rồi...anh...anh... - Trương Triết Hạn ấp a ấp úng mãi cũng không nói được hết câu.
- Tôi làm sao...Hửm? - Cung Tuấn nghiêng đầu hỏi
- Anh...anh có thể...đưa tôi về...có được..có được không? - Trương Triết Hạn lấy hết dũng khí mà lên tiếng hỏi.
- Được! Đi nào! Tôi đưa anh về!
Cung Tuấn thấy mèo nhỏ đã đi theo đúng chiều hướng của mình thì liền chìa tay ra, bày tỏ lòng thật tâm muốn đưa người ta về nhà.

Trương Triết Hạn thoáng giật mình trước hành động ấy, nhưng do anh ở nước ngoài cũng khá lâu cho nên tư tưởng chính là rất thoáng, thầm nhủ trong lòng "Cảnh sát nơi đây ai cũng tốt thật". Nghĩ xong Trương Triết Hạn liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia. Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay to, tạo nên hai sự đối lập rõ ràng, một bên thì trắng như ngọc thạch, một bên thì nâu đồng khoẻ khoắn.

Trương Triết Hạn cứ thế, ngây ngốc mà đi theo người ta, mặc cho người ta dẫn đường chỉ lối, thấy người ta mở cửa xe cũng vô tư mà chui tọt vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh, băng qua cánh rừng, đi ra đường lớn. Trương Triết Hạn không phải đồ ngốc, mặc dù đã xa nhà 10 năm nhưng mọi cảnh vật nơi đây anh vẫn nhớ, ngồi một lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cảm thấy hướng đi không đúng, anh liền quay đầu lại nhìn thì mới giật mình phát hiện...Ánh mắt nóng bỏng như con sói đói của người kia cứ dán chặt trên cơ thể mình.
- Cái đó...hình như anh đi nhầm đường rồi! - Trương Triết Hạn ái ngại gãi đầu nói.
- Không nhầm! - Cung Tuấn nhàn nhạt trả lời
- Hả?
- Tôi chính là đang đưa anh về nhà! Nhưng mà là về nhà của thôi!
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn còn chưa kịp bàng hoàng thì đã bị một cái khăn trắng bịt chặt mấy miệng, ngay lập tức hô hấp không thông, ý thức mất dần, đầu gục lên vai Cung Tuấn, chẳng còn biết gì nữa.

- Thiếu chủ đã tra ra được thông tin của người này! - Văn Viễn nãy giờ tập trung lái xe, sau khi thấy Trương Triết Hạn đã ngất đi thì mới lên tiếng.
- Nói!
- Anh ta tên Trương Triết Hạn, 30 tuổi, vừa từ Anh quốc trở về, là một ca sĩ, mặc dù có ngoại hình và giọng hát hay nhưng do nhất quyết không chịu theo hầu kim chủ cho nên suốt 10 năm qua bị công ty trù dập chẳng có lấy một chút thành tựu gì! Anh ta cũng coi như là vất vả quá đi, chỉ vì không chịu ôm đùi lớn mà bị công ty ghẻ lạnh, đồng nghiệp coi thường! Lay lắt sống qua ngày mãi mới đến thời hạn kết thúc hợp đồng thì anh ta liền trở về nước! Hôm nay có mặt ở đây có lẽ cũng là vì cái nhan sắc của anh ta! Bọn người ở đây như hổ đói, có gì là không dám làm!

Cung Tuấn nghe xong, cúi đầu ngắm nhìn người trong lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi, ghé vào tai Trương Triết Hạn thì thầm.
- Không ai chinh phục được anh, thì để tôi thử!

***

Xe dừng lại trước một căn biệt phủ rộng lớn nguy nga như toà lâu đài, Cung Tuấn sải đôi chân dài bước xuống, trên tay bế ngang Trương Triết Hạn đi vào. Cửa vừa mở, một loạt người hầu xếp hàng ngay ngắn sang hai bên, cung kính cúi đầu gập người đồng thanh hô lên.
- Thiếu chủ!
Cung Tuấn đưa mắt nhìn quanh một lượt sau đó gằn giọng ra lệnh.
- Từ nay về sau! Người này không được rời khỏi biệt phủ! Một bước cũng không! Ai dám để cho anh ta rời đi đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết!

Một người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi, trên gương mặt ông ta có một vết sẹo dài, tiềm ẩn những điều bất trắc, biến cố vô thường mà ông ta đã phải trải qua.
- Chúng tôi nên xưng hô với cậu ấy thế nào?

Cung Tuấn cúi đầu, nhìn người con trai đang hôn mê trong lòng, nhan sắc diễm lệ, yêu kiều, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mỏng manh. Khuôn mặt đẹp như tiên tử phấn nộn đang cọ sát trong lồng ngực Cung Tuấn,  lông mi dài và cong vút, khi mắt nhắm lại càng hiện ra rõ ràng. Người con trai này vừa mang nét đẹp cao quý, thanh khiết, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bướng bỉnh xen lẫn gợi cảm tự nhiên toát ra từ vóc dáng cho đến gương mặt. Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người đối diện. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Cung Tuấn đã xác định người này sẽ thuộc về mình. Trầm ngâm một lúc, cậu mới cất tiếng trả lời, vẫn là giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, trầm ổn ấy.
- Trương thiếu!
- Rõ!

Cả hàng người lại hô lên, nghiêm chỉnh cúi đầu chấp hành mệnh lệnh. Sau khi Cung Tuấn ôm người rời đi thì mọi người đều thở ra một hơi nhu trút bỏ sự sợ hãi, mỗi lần Cung thiếu chủ xuất hiện đều mang khí thế bức người như vậy. Họ không biết người Thiếu chủ mang về là ai, nhưng họ biết người này rất rất quan trọng, bởi vì từ trước đến nay căn biệt phủ này trừ người trong bang ra thì không có một ai khác dám đến chứ đừng nói là được đem về. Bọn họ đều biết bản thân sẽ phải trông chừng người kia thật chặt chẽ nếu không sơ xẩy một chút, người kia biến mất, chắc chắn số phận của họ đều sẽ không có kết cục tốt, không bị quăng xuống sông dìm chết, thì cũng bị ném vào lồng làm bạn với Tiểu Bạch.

Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn lên chiếc giường ngủ rộng lớn êm ái, anh trong trạng thái ngủ say này, hệt như một con mèo nhỏ làm cho cậu thật sự rất muốn đặt tay mình lên cơ thể anh mà nắn bóp trêu đùa. Khuôn mặt trắng hồng, hai mắt nhắm nghiền mang dáng vẻ lười biếng khiến Cung Tuấn bỗng chốc thấy anh chẳng khác gì Tiểu Bạch của mình. Một con hổ trắng với bộ lông mềm mại, dáng vẻ linh động nhưng lại vô cùng lười biếng.

Khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhỏ giọng lên tiếng, bản thân cậu là người trời sinh vốn dĩ lạnh lùng băng khốc, là một người vô cảm, nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nhìn thấy anh, trái tim băng giá ấy như được bao phủ bởi một luồng hơi ấm, thoải mái vô cùng.
- Từ giờ không có ai được động vào anh cả, càng không có ai trên thế giới này được phép bắt nạt anh!

***

Trương Triết Hạn tỉnh dậy cũng đã là một ngày sau. Thuốc mê Cung Tuấn cho anh hít không phải loại nặng nhưng với cơ thể vốn dĩ yếu ớt do thời gian qua cực khổ lăn lộn cho nên anh liền bất tỉnh một ngày một đêm. Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng từ từ hé mở đôi mắt, đầu anh vừa nặng vừa đau, đảo mắt qua một vòng thì liền giật mình tỉnh táo ngay lập tức, khung cảnh xa lạ hoàn toàn không biết được đây là nơi nào. Trương Triết Hạn cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể trì chệ nặng nhọc vô cùng.

Trương Triết Hạn thoáng chút lo sợ, mơ hồ, vì sao thân thể lại gần như kiệt quệ, không còn một chút sức lực nào thế này? Hai tay đưa lên ôm lấy đầu cố gắng nhớ lại, một lúc sau, kí ức hư ảo dần dần hiện về...Anh bị bắt đi, xong rồi được một người cảnh sát cứu ra, nhưng người cảnh sát đó lại không đưa anh về nhà mà lại nói...đem anh về nhà anh ta??? Cái quỷ gì vậy chứ?

Đang hoảng loạn, lo sợ, chợt vang lên tiếng cánh cửa mở ra, Trương Triết Hạn hốt hoảng nhắm chặt đôi mắt, trả vờ như chưa hề tỉnh lại, sau đó anh liền nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, kèm theo đó là một cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.
- Anh ta từ lúc tôi đi vẫn chưa hề tỉnh lại?
- Vâng thưa thiếu chủ! Người làm chưa từng thấy anh ta bước chân ra khỏi phòng!
- Gọi bác sĩ!
- Vâng! Tôi đi ngay! À còn nữa Thiếu chủ! Bang chủ nói dạ hội năm nay cậu nhất định phải có mặt!
- Không đi!
- Nhưng Thiếu chủ...
- Còn không mau đi gọi bác sĩ!
- Vâng! Tôi đi ngay!
- Phòng thay đồ của tôi! Làm thêm 1 phòng, quần áo nhỏ hơn tôi 1 size!
- Vâng! Thưa Thiếu chủ!
Văn Viễn nhìn theo tấm lưng lạnh lùng cao ngạo của Cung Tuấn rời đi, liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, sau đó cũng theo Cung Tuấn ra ngoài.

Trương Triết Hạn phải cố gắng lắm mới giữ cho cơ thể bình tĩnh, không run rẩy. Anh vừa nghe thấy cái gì chứ? Thiếu chủ? Bang chủ??? Vậy người đưa anh đi đó...Không phải cảnh sát sao??? Trương Triết Hạn anh đây chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ra khỏi hang hùm liền lạc vào động sói ư???

Cái bụng bắt đầu réo liên hồi! Tính đến nay đã hai ngày không có gì vào bụng, bảo sao anh lại không có sức nhấc nổi cơ thể mình lên như thế. Trương Triết Hạn bối rối, không biết phải làm sao, không biết người kia bắt mình đến đây là có mục đích gì, hoang mang, lo sợ, bụng thì quặn đau. Khi Trương Triết Hạn cảm tưởng bản thân mình sắp chết đến nơi rồi thì cánh cửa lại được mở ra. Một vị bác sĩ anh tú đi vào, khuôn mặt khá là ưa nhìn. Vừa trông thấy Trương Triết Hạn, anh ta liền mỉm cười đến bên cạnh hỏi nhỏ
- Anh đã tỉnh rồi sao? Để tôi khám cho anh!

Nói rồi anh ta lấy dụng cụ, bắt đầu kiểm tra, sau khi thấy sức khoẻ của Trương Triết Hạn khá yếu, anh ta mới lấy chai truyền nước sau đó cắm ống kim vào tay anh, rồi ân cần cất giọng hỏi.
- Anh chắc hẳn mấy ngày không ăn rồi đúng chứ! Truyền xong chai đạm này cho lại sức rồi sau đó anh có thể ăn!
Trương Triết Hạn trông thấy vị bác sĩ này vẻ bề ngoài khá là dễ gần, không giống như cái người mặt lạnh kia, đánh liều một phen, anh cất tiếng nói đầy khó nhọc hỏi.
- Tôi..tôi bị bắt đến đây! Anh...anh có thể giúp tôi... thoát ra...được...được không? Hoặc...có thể...giúp tôi gọi một...một cuộc điện thoại được chứ?

Vị bác sĩ nghe thấy thế liền thở dài lắc đầu, đôi bàn tay thuần thục thu dọn đồ đạc, rồi cất tiếng trả lời.
- Anh không biết mình đang dây vào ai sao?
Trương Triết Hạn lắc đầu, lại nghe thấy anh ta nói tiếp.
- Xin lỗi chuyện này tôi không thể giúp! Tôi không biết anh đã đắc tội gì với Cung thiếu chủ! Nhưng theo như tôi quan sát, những người rơi vào tay anh ta chưa từng có một ai sống xót chứ đừng nghĩ gì đến việc được bước chân vào biệt thủ này, được nằm trong phòng của anh ta, lại còn được chữa trị thế này thì tôi nghĩ là anh không nên lo lắng quá làm gì, Cung thiếu chủ chắc chắn sẽ không làm gì tổn hại đến anh đâu!
- Cung thiếu chủ? Anh ta là ai? - Trương Triết Hạn mơ hồ hỏi lại.
- Anh không biết anh ta là ai sao?

Thấy Trương Triết Hạn gật đầu thành thật, anh ta lại thở dài một hơi, sau khi đã thu dọn đồ đạc xong, anh ta mới cất lời đáp lại.
- Cung thiếu chủ! Cung Tuấn! Là con trai của Bang chủ Hắc bang! Thế lực anh ta vô cùng mạnh, cho đến thời điểm hiện tại có khi còn lớn mạnh hơn cả Cung lão gia - cha anh ta rồi! Tuy mang tiếng là Bang chủ nhưng đôi khi tiếng nói còn chẳng có trọng lượng bằng con trai mình!
- Ban đầu Cung lão gia muốn đào tạo anh ta để trở thành người nắm quyền sau khi bản thân về già! Nhưng không hiểu sao, Cung Tuấn càng ngày càng chống đối, không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mình cho nên hai cha con họ quay ra đối đầu nhau!
- Cung Tuấn lạnh lùng, tàn nhẫn, hung tàn thế nào chẳng cần phải nói! Tài sản thì chắc mấy đời con cháu chắt chút chít cũng ăn chẳng hết! Tuy là người của giới Hắc đạo nhưng bất động sản, đá quý, kể cả giới giải trí ngành nào anh ta cũng góp phần! Mà một khi đã động tay vào thì chẳng ai đấu lại!

Trương Triết Hạn nghe xong sắc mặt ngay lập tức trắng bệch. Trên thế giới này còn tồn tại người như vậy sao. Đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì liền thấy cái tên cao cao tại thượng kia đi vào.

Cung Tuấn sải bước đi vào, khuôn mặt không chút biểu cảm đến bên giường nơi Trương Triết Hạn đang nằm cất tiếng hỏi.
- Thế nào rồi?
- Suy nhược cơ thể, tôi đã truyền dịch cho anh ấy rồi! Lát nữa sẽ tốt thôi! Truyền xong thì có thể ăn! - vị bác sĩ kia trả lời xong liền biết ý rời đi.

Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn cả ngày hôm qua hôn mê không tỉnh cho đến tận bây giờ chắc chắn sẽ rất đói liền sai người đi chuẩn bị đồ ăn. Sau đó ngồi xuống cạnh giường hỏi.
- Còn khó chịu không?
- Anh tại sao lại bắt tôi? - Trương Triết Hạn cau mày, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, nghiến răng hỏi.
Trong mắt Cung Tuấn loé lên tia ngạc nhiên, người con trai này đối diện với cậu lại không có chút gì gọi sợ hãi, sau đó khoé môi khẽ nhếch lên, nhìn Trương Triết Hạn cất giọng nhàn nhạt.
- Tôi không bắt anh! Tôi là đang bảo vệ anh!

Cung Tuấn rất tự nhiên đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen mượt mềm mại. Trương Triết Hạn giật mình nghiêng đầu, né tránh động tác của Cung Tuấn, nhưng cậu lại chẳng thu tay về, anh nghiêng đến đâu móng vuốt của cậu cũng vươn ra đến đấy. Cuối cùng vì vướng sợi dây truyền, Trương Triết Hạn chẳng thể lẩn tránh được nữa chỉ đành cắn răng nghiến lợi để mặc cho Cung Tuấn vò nát cái đầu mình.
- Anh nghỉ ngơi đi! Đừng nghĩ đến việc trốn chạy! Ở đây anh muốn gì cũng được! Chỉ trừ việc rời đi!

Trương Triết Hạn nghe vậy ngay lập tức phát hoả, tức giận đến nỗi cả khuôn mặt đang xanh xao trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm, gằn giọng nói to.
- Anh có quyền gì mà bắt nhốt tôi ở đây! Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh!
Cung Tuấn thấy thái độ của Trương Triết Hạn như vậy tuy không vui nhưng cậu cũng đoán trước được mèo nhỏ này sẽ xù lông, liền thu tay về, đứng dậy dùng khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói băng khốc nhìn xuống.
- Tôi không hỏi ý kiến anh, tôi chỉ đang thông báo cho anh biết mà thôi! Hơn nữa! Tôi không thích cách xưng hô như vậy!

Trương Triết Hạn nhìn thấy đôi mắt đe dọa của Cung Tuấn, con ngươi của anh khẽ rụt lại, dù sao ở trước một con người đang tỏa ra sát khí của sự u ám, chết chóc đầy quyền lực, một người bình thường như anh làm sao có thể chống lại. Trương Triết Hạn thầm nghĩ đối với một người cao ngạo, tàn khốc như thế xem ra không thể cương được, đành phải dùng nhu thôi.
- Vậy tôi phải gọi anh là gì? Thiếu chủ sao? - Trương Triết Hạn hạ giọng hỏi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã nén cơn giận thì liền cúi đầu tiến sát lại gần mặt anh nói.
- Gọi tôi là Tiên sinh!
Trán Trương Triết Hạn lập tức nổi vài đường gân, anh trợn mắt, hai chữ "Tiên sinh" này hồi còn hoạt động ở Anh Quốc Trương Triết Hạn thường xuyên nghe thấy mấy tiểu bạch kiểm gọi kim chủ của mình như vậy. Bây giờ người này lại bắt anh gọi như thế, thật sự có chút khó mở lời.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cung Tuấn đầu cũng không thèm quay, lại cất tiếng hỏi
- Có chuyện gì?
- Thiếu chủ! Đồ ăn đã xong!
- Mang vào đây!
Cứ thế, khi cánh cửa vừa được mở ra, năm, sáu chiếc xe đẩy đi vào bên trên là vô số những món ăn trông thật bắt mắt, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.
- Lui ra hết đi! - Cung Tuấn ra lệnh.
Ngay lập tức đám người vừa đi vào liền cúi người chào một câu rồi rời đi.

- Muốn ăn chứ?
Cung Tuấn phả làn hơi nóng ấm vào tai Trương Triết Hạn. Cái bụng vừa mới nghe mùi thức ăn thì lại bắt đầu giày vò anh kêu lên "Ọc Ọc". Trương Triết Hạn ôm bụng, cắn chặt môi chịu đựng, lại nghe thấy Cung Tuấn tiếp lời.
- Gọi tôi là Tiên sinh! Tôi liền cho anh ăn! Không gọi thì đừng nghĩ đến chuyện ăn uống!

Trương Triết Hạn khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu, mặc dù bản thân không muốn gọi nhưng dù sao có thực mới vực được đạo, anh phải lấp đầy cái bụng thì mới có cơ hội trốn thoát khỏi đây.
- Tiên sinh!
- ...
Không thấy Cung Tuấn đáp lời cũng chẳng thấy cậu có biểu hiện gì, Trương Triết Hạn sốt ruột lên tiếng hỏi.
- Tiên sinh! Bây giờ tôi có thể ăn được rồi chứ?

Lời vừa dứt, khuôn mặt đang áp sát gần ngay lập tức vươn tới, đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Anh..anh...! - Trương Triết Hạn hoảng hốt trợn to mắt ấp úng mãi không ra câu.

Cung Tuấn nghe vậy liền cau mày cất tiếng hỏi lại, tiện thể khuôn mặt lại áp sát gần hơn.
- Gọi tôi là gì?
Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn sẽ lại làm gì mình liền quay mặt nhìn sang hướng khác mà đáp lại.
- Tiên sinh!
Cung Tuấn nhìn lên chai truyền dịch đã hết, liền nâng bàn tay ngọc ngà của Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng rút kim truyền, hành động nhẹ đến mức Trương Triết Hạn đang quay mặt đi kia còn không biết cái kim đã được lấy đi từ lúc nào. Sau đó cậu đứng dậy, tiến lại gần bên xe đẩy đồ ăn, chọn một bát cháo nóng hổi rồi quay người mang đến bên cạnh Trương Triết Hạn. Múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi, sau đó lại di chuyển chiếc thìa lên môi anh, cất giọng nhàn nhạt.
- Há miệng!
- Tôi có thể tự ăn! - Trương Triết Hạn quay đầu tránh né thìa cháo.
- Tôi bảo anh há miệng!
Giọng nói của Cung Tuấn chứa đầy sự mất kiên nhẫn, Trương Triết Hạn chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt lại, khuôn miệng nhỏ xinh bắt đầu mở ra.

Đang mong đợi thìa cháo thơm ngon, chợt cảm nhận có thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt, ấm nóng chạm lên môi mình, sau đó một thứ chất lỏng thơm ngon được truyền vào trong miệng. Trương Triết Hạn giật mình, đem hai tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc trước mặt, đẩy người Cung Tuấn ra. Nhưng hiện giờ sức lực của anh so với Cung Tuấn lại chẳng khác gì ruồi muỗi. Có dùng sức thế nào người kia vẫn không hề dịch chuyển.

Cung Tuấn sau khi đã đạt được mục đích, liền vui vẻ rời hỏi cánh môi hồng ngon ngọt. Cậu đưa tay lên quệt miệng anh lau chùi vài hạt cháo vươn vãi trên khoé môi, sau đó cho vào miệng mình, mút chụt một cái. Tiếp tục hành động dùng tay xúc cháo của mình đút cho Trương Triết Hạn ăn hết, ăn sạch. Sau khi ăn hết bát cháo đầy, bụng nhỏ của Trương Triết Hạn liền no căng, bao nhiêu sơn hào hải vị trước mắt cũng không thể ăn được nữa.

Nhìn thấy sự luyến tiếc trong đôi mắt anh, Cung Tuấn liền mỉm cười xoa xoa đầu anh và nói
- Lát đỡ no tôi lại bảo đầu bếp làm cho anh ăn! Bác sĩ dặn cơ thể anh vừa mới suy nhược không thể ăn được đồ khô!
Sau đó Cung Tuấn đứng dậy cất bước rời đi, trước khi cánh cửa đóng lại còn buông ra một câu nói.
- Anh nên nhớ! Ngoan ngoãn thì cái gì cũng có! Còn không nghe lời hậu quả thế nào anh không lường được đâu!!!

Đợi Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn liền bộc lộ phẫn nộ, vẻ tức giận bộc phát cầm chiếc gối bên cạnh, ném mạnh ra ngoài cửa, rống lên.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn! Đồ biến thái! Trương Triết Hạn tôi ghê tởm anh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info