ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Bang Chủ Độc Sủng Thê

Phần 13 ( Du thuyền )

tieutranhtu2112

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một bến cảng. Vừa xuống xe, hai mắt Trương Triết Hạn bỗng nhiên sáng rực, nhìn ra phía trước mà không khỏi trầm trồ, trước mắt anh là một con tàu cực lớn. Con tàu này trước đây anh đã từng nhìn thấy nó phủ sóng rầm rộ trên các mặt báo, và các trang mạng. Nó được mệnh danh là "Siêu du thuyền đỉnh nhất thế giới" không chỉ là do diện tích vô cùng to lớn của nó mà còn do sự xa hoa của con tàu mang lại.

Trên du thuyền này, cái gì cũng có từ khu hồ bơi và khu thể thao với các tiện nghi sang chảnh, cho tới sân golf mini, sân tenis, sân đua ngựa, phòng bowling, phòng bar nhỏ, hơn nữa còn có cả rạp chiếu phim, trường bắn súng và sàn võ. Sang trọng, đẳng cấp như vậy nhưng lại chẳng có ai được đặt chân lên con thuyền ấy, chủ nhân của nó cũng chẳng ai hay.
- Hạn Hạn! Đi thôi! - Cung Tuấn đưa tay vòng qua eo anh rồi đẩy anh về phía trước.
- Con tàu này vậy mà lại là của cậu! - Trương Triết Hạn buông ra một câu cảm thán, Cung Tuấn này rốt cuộc giàu đến mức độ nào cơ chứ.

Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn lên chiếc du thuyền, vừa đặt chân lên, anh liền ngây người dừng lại, trước mặt tự nhiên ở đâu chui ra bốn tên nữa. Trừ Văn Viễn ra, mấy người kia đều rất xa lạ. Đang ngây ngốc không hiểu, chợt bên tai vang lên giọng nói của Cung Tuấn.
- Đây đều là những người thân cận nhất của tôi, con thuyền này cũng là nơi bọn tôi tụ tập! Tối qua họ giúp tôi đoạt được một khối hàng lớn, vậy nên hôm nay đã tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, họ lại rất muốn gặp anh!
- Hoá ra vì anh em của cậu nên tôi mới được ra ngoài à! - Trương Triết Hạn đưa mắt liếc nhìn Cung Tuấn, vẻ mặt có hơi thất vọng.

Cung Tuấn đưa tay dẫn anh về phía đám người đang vui vẻ cười nói kia, càng đến gần, Trương Triết Hạn lại càng nhìn rõ khuôn mặt họ, trong số mấy người này, có hai tên anh đã từng gặp qua, tên cao ráo khuôn mặt chính trực kia là người cảnh sát anh đã thấy trong lần gặp Cung Tuấn đầu tiên, còn cái người dáng vẻ thư sinh đeo kính bên cạnh thì chính là cái tay bác sĩ đã khám bệnh cho anh tại biệt phủ của Cung Tuấn.

- Đại ca đến rồi! Woa...! Thật sự mang cả anh dâu đến kìa!
Một tên thanh niên trẻ, nhìn dáng vẻ chắc mới chỉ tầm 25 tuổi, trắng trẻo mịn màng như cục bột đứng dậy sau đó chạy tới trước mặt Trương Triết Hạn, đưa tay ra nói.
- Anh dâu! Em là Lý Đại Côn! Ui...anh dâu vừa giết ai hay sao, trên người lại dính máu thế này!
Lời nói vừa dứt Lý Đại Côn liền nhìn thấy ánh mắt sát khí của Cung Tuấn nên đã vội vã thu tay về, thầm rủa bản thân thấy cái đẹp là mụ mị đầu óc, anh dâu sao có thể tuỳ tiện chạm vào chứ.
- Không được gọi tôi như thế! - Trương Triết Hạn nhíu mày lên tiếng, anh dâu cái gì mà anh dâu, nghe ghê chết đi được.

- Trương thiếu đừng để ý đến cái tên miệng nhanh hơn não ấy!
Trương Triết Hạn ngó đầu ra xem ai vừa lên tiếng, bỗng thấy cái tên bác sĩ kia đang ung dung đi tới, đứng trước mặt anh cúi người chào, rồi nở nụ cười ôn hoà nói.
- Trương thiếu! Lại gặp anh rồi! Lần trước đi vội quá chưa kịp giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hựu Minh! Là người chữa lành mọi vết thương cho mấy người ở đây!
- Chào anh! - Trương Triết Hạn gật đầu đáp lại.

Lý Đại Côn đứng bên cạnh nghiêng người ghé vào tai Hoàng Hựu Minh mà nói nhỏ.
- Anh dâu thế này bảo sao Đại ca không chết mê chết mệt!
Nhìn khẩu hình miệng, Trương Triết Hạn cũng đoán được cậu ta đang nói gì, chau mày định lên tiếng thì bàn tay đã bị Cung Tuấn kéo đi. Mặc kệ hai tên lắm mồm kia, Cung Tuấn nắm chặt tay anh, đưa anh vào bên trong, cậu biết giờ này mèo nhỏ của cậu đói lắm rồi, phải nhanh chóng đưa anh đi tẩy rửa rồi còn đi lấp đầy bụng nhỏ của anh.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dẫn đến một căn phòng lớn dưới lòng đại dương, điều đặc biệt nhất tại căn phòng này chính là không gian xung quanh được thiết kế bằng kính cho nên chỉ cần mở mắt ra là sẽ ngắm được trọn vẹn khung cảnh đại dương bao la hùng vĩ. Trương Triết Hạn mở to đôi mắt ngạc nhiên bước vào, đưa tay chạm nhẹ lên bức tường kính, ngắm nhìn những chú cá bơi lội, những rặng san hô đẹp lộng lẫy cùng hàng loạt sinh vật biển kỳ diệu.
- Chúng ta sẽ ở đây thật sao? - Trương Triết Hạn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa lên tiếng hỏi.

Đang gõ gõ trêu đùa mấy chú cá nhỏ qua lớp kính, chợt có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn kéo lưng anh dí sát vào ngực mình, đặt cằm lên hõm vai anh, mỉm cười trêu chọc.
- Bảo bối hoá ra là muốn ở cùng một chỗ với tôi!

Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Cung Tuấn qua lớp áo mỏng, Trương Triết Hạn giật mình đẩy cậu ra rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng trốn chạy của mèo nhỏ, Cung Tuấn liền bật cười, trong lòng thầm nhủ "Đêm còn dài"

***

Màn đêm buông xuống, những sinh vật kỳ dị nổi lên từ dưới đáy biển sâu khiến cho mặt nước lấp lánh ánh xanh. Ánh trăng lên cũng là lúc mở màn cho cuộc vui chơi của những con người trên du thuyền này.

Lý Đại Côn lăm lăm cây phi tiêu, chẳng cần căn nhắm gì, phi bừa một cái liền ăn trọn 3 điểm 10. Cung Tuấn ngồi bên cạnh, tay đút nho vào miệng Trương Triết Hạn, thấy anh đang chăm chú quan sát theo hướng đi của cây tiêu thì liền lên tiếng.
- Lý Đại Côn đó theo tôi từ năm 18 tuổi, tính đến nay đã được 6 năm rồi! Sở trường là phi tiêu! Gia đình cậu ta chuyên kinh doanh hàng cấm, trong giới hắc đạo cũng gọi là có máu mặt!

Trương Triết Hạn vừa nhai nho trong miệng vừa gật gù cái đầu, nhìn động tác thuần thục kia thì cũng hiểu rõ người này giỏi về cái gì. Nho đã nuốt xuống bụng, Trương Triết Hạn liền há miệng ra chờ đợi, Cung Tuấn thấy thế thì bật cười, đem một lúc hai quả nho căng mọng nước nhét vô miệng anh. Nhìn cái dáng vẻ nhíu mày, hai bên má nổi cục tròn tròn đáng yêu vô cùng, trái tim Cung Tuấn bỗng loạn nhịp, thầm nghĩ trong đầu cứ ở cạnh anh như thế này tim cậu chắc chắn sẽ hỏng mất thôi.

- Vậy người cảnh sát đó là sao? Anh ta có mặt ở đây không thích hợp cho lắm! - Trương Triết Hạn nuốt xong miếng nho liền lên tiếng hỏi.
Cung Tuấn đưa mắt sang phía Simon, thấy cậu ta đang cùng Văn Viễn ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh, sau đó đáp lời.
- Cậu ta và Văn Viễn lớn lên cùng tôi, hồi nhỏ cùng học chung một trường bắn súng, lớn lên mặc dù cậu ta với tôi là trắng với đen nhưng vẫn luôn coi nhau là bằng hữu tốt! Nhờ có cậu ta, tôi mới gặp được bảo bối của mình!

Dứt lời, Cung Tuấn liền ôm Trương Triết Hạn vào lòng, bàn tay không an phận vuốt ve cái eo nhỏ của anh, trượt xuống phần xương hông gợi cảm, chợt sờ được vào thứ gì đó, cậu liền nhíu mày lên tiếng.
- Anh để Bạch Y kiếm ở đây không sợ nó rơi mất sao?
- Không sợ! Lão già kia thiết kế cho tôi một cái đai đựng rồi, rất chặt, không thể nào rơi được!

Cung Tuấn đang định kêu Trương Triết Hạn vạch áo của mình lên cho cậu xem thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Biết Trương Triết Hạn không thích mình đi chỗ khác nghe điện thoại thì liền quang minh chính đại mà nghe máy trước mặt anh.
- Có chuyện gì?
- Thiếu chủ! Đêm mai Bang chủ sẽ nhập hàng! Địa điểm vẫn thế, nhưng xung quanh có cài rất nhiều tay bắn tỉa từ xa! Thiếu chủ...hay là ngày mai ngài đừng ra mặt! Để bọn tôi xử lí!
- Không sao! Cứ vậy mà làm đi!
- Thiếu chủ! Còn nữa lô hàng sắp tới của chúng ta, tôi thấy đã có mấy tên không biết lượng sức nhăm nhe rồi!
....

Trương Triết Hạn ngồi nhìn Cung Tuấn nói chuyện đến phát chán, chẳng biết được đầu bên kia nói gì mà mãi không hết chuyện. Ngồi một lúc liền thấy khó chịu, anh liền đứng lên, nhập bọn cùng với đám Văn Viễn đang ngồi uống rượu kia. Văn Viễn thấy Trương Triết Hạn đi tới liền chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi nói.
- Trương thiếu! Ngồi đây đi!
Trương Triết Hạn tiến tới, ngồi lên chiếc ghế rồi nói với phục vụ.
- Cho tôi một ly!
- Xin hỏi ngài dùng loại gì? - người phục vụ cung kính lên tiếng hỏi.
- Gì cũng được, giống bọn họ đi! - Trương Triết Hạn hất cằm về phía ly rượu trên tay Simon rồi nói.

Simon thấy Trương Triết Hạn thì ngay lập tức tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, người này khiến cậu rất tò mò nha.
- Trương thiếu! Tôi có thể biết tên anh không? - Simon đưa ly rượu tới, làm động tác mời cụng ly với anh.
- Trương Triết Hạn!
- Triết Hạn! Cái tên đẹp thật đấy! Triết có nghĩa là thông minh, sáng suốt, Hạn là nắng, nắng mãi không mưa! Cuộc đời anh sẽ luôn rực rỡ như ánh nắng! - Simon gật gật cái đầu ra vẻ học nhiều biết rộng, cất lời bình phẩm về cái tên của Trương Triết Hạn.

- Simon anh đúng là cái đồ nịnh bợ, nghe mà thấy mắc ói! - Lý Đại Côn đang phi tiêu, nhìn thấy Trương Triết Hạn ở cùng đám Văn Viễn thì lập tức vứt đồ sang một bên, khi vừa mới tới gần đã nghe thấy Simon nịnh nọt liền nhịn không được mà lên tiếng.
- Côn Côn bé nhỏ của tôi! Tôi nói rồi cậu nên bớt chơi tiêu lại! Dành thời gian mà cầm sách một chút đi! - Simon mỉm cười đáp lại.

Lý Đại Côn không nghĩ mình sẽ bị trêu chọc trước mặt mĩ nhân, quyết không để mình thua thiệt, cậu ta đưa tay chỉ thẳng mặt Simon mà nói.
- Anh đừng nguỵ biện cho cái miệng của anh! Năm đó Bạch Hạo Hiên không phải anh cũng khen cậu ta như vậy sao?

Trương Triết Hạn đang nhâm nhi ly rượu, chợt nghe thấy cái tên của tiểu bạch kiểm kia, trong lòng liền thấy không vui, anh quay đầu nhìn Lý Đại Côn rồi lên tiếng hỏi.
- Bạch Hạo Hiên đó! Là ai?
Nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn, cả Văn Viễn mà Simon đều nháy nháy mắt ra hiệu, nhưng Lý Đại Côn được mĩ nhân hỏi thì còn để ý được cái gì khác nữa, cái miệng thao thao bất tuyệt mà phun ra một tràng dài.
- Bạch Hạo Hiên ấy hả! Là một người ôn nhu như ngọc, trầm lặng như nước, rất ngoan, rất biết điều, nhan sắc thì tất nhiên không bằng anh dâu rồi, khí chất...hừm...xem ra cũng không bằng! Đại ca em không thèm nhìn hắn là đúng! Hắn ta đã bỏ đi bây giờ lại quay về, anh dâu phải giữ đại ca em cho chặt nha!

Trương Triết Hạn chẳng còn nghe được gì nữa, tức giận thể hiện rõ ra ngoài, anh liên tục gọi rượu uống, hết ly này rồi lại đến ly kia, trong đầu cứ văng vẳng câu nói "ôn nhu như ngọc, trầm lặng như nước, rất ngoan, rất biết điều". Chết tiệt! Đây chẳng phải mẫu người lí tưởng để yêu sao, nghĩ lại mình, một chút ôn nhu có không? Một chút trầm lặng, ngoan ngoãn, biết điều có không?

Không có!!!!

Lý Đại Côn thấy Trương Triết Hạn cứ liên tục uống rượu như vậy thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, quay sang Văn Viễn mà lên tiếng hỏi.
- Anh dâu bị sao thế? Bộ dạng như gặp phải đả kích vậy!
- Cậu còn hỏi à! Chuyện của Bạch Hạo Hiên cậu nghe ở đâu thế? - Văn Viễn nhíu mày hỏi.
- Thì ai cũng biết chuyện đó mà! Em nghe kể lại thôi, thật giả hay không em nào có biết, 6 năm trước em vừa mới đến, chỉ được gặp hắn ta đúng một lần sau đó...chẳng có sau đó nữa!
Nghe thấy câu trả lời hết sức thành thật đó, Văn Viễn cùng Simon chỉ biết thở dài, cái tên này lúc nào cũng vậy, miệng nhanh hơn não!!!

Rượu ở đây toàn là rượu mạnh, Trương Triết Hạn lại uống như nước lã như thế cho nên bây giờ anh đã hoàn toàn say bí tỉ, gục đầu xuống bàn miệng lẩm bẩm không ngừng bật ra ba chữ.
- Tên chết tiệt!
Cung Tuấn bận bịu bàn giao mãi mới xong, vừa nói mắt vừa để ý đến Trương Triết Hạn, biết được anh qua chỗ đám Văn Viễn thì mới chuyên tâm nghe điện thoại. Cuộc gọi kết thúc, Cung Tuấn quay đầu lại nhìn, thấy Trương Triết Hạn đang nằm gục trên quầy bar thì liền vội vã đi tới.

- Có chuyện gì vậy? - Cung Tuấn lên tiếng hỏi.
- Trương thiếu uống say rồi thưa Thiếu chủ! - Văn Viễn đứng dậy cung kính trả lời.
- Tôi nói này Cung thiếu chủ! Cậu đối xử với người ta thế nào mà khi say người ta chửi cậu quá vậy? - Simon nhướn mày lên hỏi.
Cung Tuấn lườm Simon một cái rồi đưa tay đỡ Trương Triết Hạn lên, ngay lập tức cậu liền nghe thấy tên mình bị réo lên rất nhiều.
- Cung Tuấn chết tiệt!
- Đồ xấu xa!
- Tra nam! Mẹ kiếp!

Cung Tuấn ngay lập tức sa sầm mặt mũi, ôm chặt hai vai Trương Triết Hạn, cúi người xuống bế bổng anh lên đưa về phòng, mặc kệ ba tên đang ngây ngốc kia ở đó.

***

Về đến phòng, Cung Tuấn đặt con ma men này lên giường, đang định rời đi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh thì bỗng nhiên tay cậu bị anh giữ lấy, kéo mạnh xuống. Cung Tuấn mất đà vội vàng chống tay lên giường tránh cho cơ thể mình va đập mạnh vào anh, bả vai ngay lập tức đau buốt vô cùng.

Con ma men dưới thân lập tức vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu, lời nói liều lĩnh liền thốt lên.
- Tiểu thịt tươi! Đẹp thật đó! Em có muốn qua đêm với tôi không? Yên tâm! Tôi sẽ cho em rất nhiều tiền, ở nhà tôi có một con sói biết đẻ ra tiền đó nha!

Khuôn mặt Cung Tuấn đột nhiên cứng đờ, cậu vừa nghe cái gì vậy chứ? Nếu không phải là cậu mà là người khác thì sao đây? Đang định lôi Trương Triết Hạn dạy hỏi cho ra lẽ thì giọng nói của anh lại cất lên.
- Ui cha! Tiểu thịt tươi này rất giống với con sói nhà anh nhé! Mắt này...Mũi này...Miệng này...giống y hệt! Nhưng em đừng giống với tên sói đấy...Cậu ta là một tra nam chính hiệu....Cậu ta đã có anh rồi...Mà vẫn giữ tiểu bạch thỏ trong nhà! Cậu ta...là muốn ăn...cả hai hay sao?

Trương Triết Hạn nói xong đưa tay lên vuốt ve môi Cung Tuấn, sau đó anh bật cười mà nói tiếp.
- Tiểu thịt tươi! Vì em quá giống cậu ta...Cho nên hôm nay anh sẽ phạt em, coi như đang phạt cậu ta vậy!
Dứt lời, Trương Triết Hạn đem bàn tay đang vòng qua cổ của Cung Tuấn mà ấn xuống, há miệng mình ra ngậm lấy cánh môi của cậu, hôn cậu rất cuồng nhiệt, như đem hết tâm tình mình ra thông qua nụ hôn ấy mà phơi bày vậy.

Cung Tuấn thật sự đã định bỏ qua cho Trương Triết Hạn hôm nay, một phần vì cả ngày nay anh đã tốn quá nhiều sức lực, sáng thì luyện kiếm chiều lại đánh nhau, cậu muốn đêm nay anh sẽ được  nghỉ ngơi, nhưng mèo nhỏ này lại mời gọi cậu thế này thì làm gì có ai cưỡng lại được cơ chứ! Nụ hôn vừa dứt, cậu liền nói.
- Hạn Hạn! Anh đừng có hối hận!
- Không hối hận! - Trương Triết Hạn trong cơn say, mơ hồ cảm nhận được người trên mình là Cung Tuấn thì liền mỉm cười đáp lại.

Núi lửa phun trào, dục vọng bùng phát, Cung Tuấn đem bàn tay to lớn của mình xé rách quần áo trên người anh, ngay lập tức cơ thể anh trần trụi hiện ra trước mắt cậu. Trương Triết Hạn giờ đây, nhờ men say mà hai má ửng hồng, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn nồng cháy ban nãy, làn da trắng mịn màng, trên cơ thể còn có một vài vết bầm tím do tập luyện quá nhiều. Cung Tuấn liếc nhìn người dưới thân, ba vòng của anh thật nóng bỏng, bộ ngực săn chắc, đầy đặn và hài hòa với cơ thể, chiếc eo nhỏ cùng với cơ bụng rõ ràng, bờ mông thì lại chẳng cần phải bàn đến, căng tròn chắc mẩy như quả đào tiên. Cánh tay như búp của cỏ non, mỗi khi cử động nhẹ nhàng đều tỏa ra hương khí. Mĩ cảnh này, thân thể này, mẫn cảm đến động lộng người, khiến cho Cung Tuấn hận không thể đem anh nhốt lại, ngày ngày đem anh ra mà thao huyệt.

Cung Tuấn cúi đầu, ngậm lấy cánh môi anh, mút mát dây dưa, đầu lưỡi đảo vòng trong khoang miệng thơm ngọt. Nụ hôn nóng bỏng trượt dần lên vành tai ửng đỏ, liếm mút không ngừng lên điểm nhạy cảm khiến cơ thể Trương Triết Hạn run lên bần bật. Đôi môi mềm mại cùng với đầu lưỡi ẩm ướt của Cung Tuấn lướt nhẹ lên từng tấc da thịt trắng ngọc, ngậm lấy yết hầu nam tính rồi lại lần xuống trêu đùa với nhũ hoa đang đậu trên bầu ngực nộn thịt kia. Bàn tay thô bạo liên tục nắn bóp khiến chúng biến dạng.

- Ummm....Cung Tuấn...Tôi...tôi...rất...thích...cậu!
Dục vọng nhấn chìm tâm trí, men say thúc đẩy sự chân thành trong anh, Trương Triết Hạn không kiểm soát được cảm xúc, dũng cảm đối diện với chính tâm tư của mình.

Cung Tuấn bỗng ngây người, lần đầu tiên nghe anh thổ lộ, thú nhận tình cảm của mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn người con trai đang đê mê trong cơn khoái lạc, nhất thời cậu không biết nên làm gì tiếp theo.

Trương Triết Hạn đang trong đà khoái cảm, bỗng nhiên cảm thấy trên cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác thiếu thốn khiến anh khó chịu mà vặn vẹo thân thể. Cung Tuấn thấy anh ngọ nguậy thì liền bừng tỉnh, cậu cúi người xuống ghé vào tai anh, khẽ thì thầm, vừa nói, ngón tay thon dài vừa trượt xuống lần tìm huyệt nhỏ mà xoa xoa nhè nhẹ.
- Anh thích Cung Tuấn rất nhiều sao?
Trương Triết Hạn bị kích thích bất ngờ, cong người lên đón nhận, trong men say, từng tiếng rên rỉ được bật ra, từng lời nói thật tâm nhất cũng được cất lên.
- Um...thích...ummm...rất rất thích!

Cung Tuấn biết, lời nói khi say đều là những lời chân thật nhất, vậy nên khi một ngón tay đã len lỏi vào trong, liên tục vuốt ve khối thịt đã ướt mềm kia, cậu liền dùng giọng nói đầy mị hoặc của mình mà hỏi.
- Vậy bảo bối! Anh có yêu Cung Tuấn không?

Trương Triết Hạn cả cơ thể giờ đây đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà ngón tay kia mang lại, hạ thân không ngừng co giật, khuôn ngực nhấp nhô phập phồng thở dốc. Hai mắt mê ly, khoé mắt viền đỏ phủ một tầng hơi nước tràn đầy dục vọng, anh ngước lên, nhìn người trước mặt như thật như mơ. Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy eo Cung Tuấn, khẽ trả lời.
- Tôi...tôi yêu cậu ấy...ummm!
- Anh yêu ai?
Cung Tuấn nhếch miệng hỏi lại, đem thêm một ngón tay thon dài nữa đi vào, tầng tầng lớp lớp mị thịt ngay lập tức mút chặt ngón tay gắt gao bao bọc lấy.

Động tình của Trương Triết Hạn đã chảy ra cơ man bao nhiêu là thuỷ dâm, ướt hết một mảng giường lớn. Khoái cảm bủa vây, lại nghe được câu hỏi của người phía trên, Trương Triết Hạn liền cất lên thanh âm khàn khàn nồng đậm tình dục của mình.
- Umm...tôi yêu...Cung Tuấn!

Nghe được đáp án mà mình muốn, mọi giới hạn của sự chịu đựng đã bị câu nói ấy phá vỡ, Cung Tuấn lập tức đem côn thịt cương cứng nóng bỏng của mình cọ cọ lên hoa huyệt sau đó nhấn hông đâm sâu vào. Trong từng tiếng rên rỉ đứt quãng, cậu chợt nghe thấy giọng nói của anh, câu nói ấy mang theo đầy ủy khuất.
- Nếu Cung Tuấn...là...của mình tôi...thì thật tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info