ZingTruyen.Info

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?

Chap 8: Kẻ Thù

ThuyDung0908

Phòng VIP tầng 5

"Cung tổng, nói thẳng nhé cậu ngủ với con gái tôi định giải quyết như thế nào?" Triệu Minh Hải nheo nheo đôi mắt cáo già nhìn vào Cung Tuấn như đùa cợt.

Cung Tuấn chẳng gấp gáp gì, tay xoay xoay cây viết trên tay môi khẽ nhếch lên. Giọng nói lạnh lẽo, cũng như tâm hắn bây giờ

"Ông Triệu, chắc biết rõ Cung Nghiêm và Hà Anh Nhược chứ?" Nói xong hắn chỉ liếc mắt nhìn con cáo già đối diện hơi run lên.

Triệu Minh Hải đúng là cáo già, chỉ sau một giây đã thay đổi sắc mặt, bình tĩnh phát ra những lời khiến Cung Tuấn muốn buồn nôn. " Cung Nghiêm và phu nhân Hà Anh Nhược, hai người tài sắc vẹn toàn như vậy tại sao tôi không biết được, tôi còn rất ngưỡng mộ họ nữa kìa Cung tổng"

Cung Tuấn chỉ "Ồ!" Một tiếng, lại nhàn nhạt nhếch môi, tay khẽ đun đưa ly rượu vang có phần nổi tiếng về đó đắt giá thế giới của Chateau Lafite 1865.

"Không đơn thuần là biết và ngưỡng mộ đúng chứ Lão Nhị? Ông còn nhớ Hắc Long Bang năm đó không?" Cung Tuấn nhìn chằm chằm người trước mặt, tay quăng ly rượu vang xuống nền nhà vỡ tan tát. Hắn mất bình tĩnh gào lên

"Năm đó Hắc Long Bang là do ba tôi cùng ông và ba người anh em nữa gây dựng nên, ba tôi làm gì mà ông lại hãm hại họ? Ông chỉ vì lợi ích cá nhân mà đã dựng lên màn kịch tai nạn ô tô?"

Triệu Minh Hải như hoá đá, chuyện ông ta nghĩ đã êm xuôi hoá ra tên nhóc trước mặt không đơn giản như ông ta đoán. Triệu Minh Hải, ngã người ra ghế tay cầm điếu xì gà Gurkha Black Dragon đưa lên miệng kéo một hơi, bèn đứng dậy phả khói thuốc vào mặt Cung Tuấn, ung dung nói

"Phải thì sao? Không phải thì sao? Vì chúng nó đáng chết, ba mẹ của mày ấy năm đó tao đã bỏ bao nhiêu công sức mà ba của mày chia cho tao bao nhiêu? Trước đây vì Hắc Long Bang, mày biết tao đã suýt bỏ mạng bao nhiêu lần không? Ba mày thì hay rồi, ngồi không cũng hưởng lợi?" Hahaha hắn cười vang khắp cả phòng tiếp tục câu nói

"Chết là đáng, đáng ra mày cũng nên chết đi. Tao đã bỏ đi thân phận lão nhị làm Triệu Minh Hải như hôm nay không ngờ mày lại phát hiện ra. Ban đầu tao dự định chỉ bày kế cho mày và Di Di kết hôn. Không ngờ mày lại cứng đầu như vậy?"

Cung Tuấn im lặng nghe hết từng câu từng chữ của kẻ thù giết ba mẹ mình nói như chẳng có gì tội lỗi. Khiến Cung Tuấn ngày càng muốn giết người, hắn nghiến răng ken két. Tay cũng nắm thành đấm, đôi mắt vì giận dữ mà đỏ ngầu.

Hắn tiến đến định bắt lấy Triệu Minh Hải không ngờ đàn em của ông ta mang theo trên dưới ba mươi người. Toàn tay cao thủ, hắn cùng Cao Lãng chỉ có thể liều mạng.

Cao Lãng một tay nắm đấm vụt lên mặt người đàn ông cao lớn trước mặt. Chân tung cước về phía sau đạp văng người định đánh lén. Không khí ngày một nguy hiểm.

Cung Tuấn bên này cũng không khấm khá gì hơn, hắn quan sát kĩ càng mọi động tác cũng như điểm yếu của đôi phương. Như con hổ đói ngăm nghe con mồi của mình.

Hắn nắm hai tay thành quyền lấy chân phải làm trụ, nghiêng người né đi con dao sắc nhọn. Tiếp tục đạp văng người trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chừng con mồi trước mắt. Mùi máu tanh nồng ngày càng đậm.

Những tiếng la hét thất thanh của những tên đàn em, những cái xác không hồn đang rải rác trên mặt đất. Một bãi hỗn độn trong căn phòng VIP to lớn, hắn cùng Cao Lãng thương tích đầy người đứng tựa lưng vào nhau. Khẽ lên tiếng

"Lãng, cậu nhất định phải không sao. Nếu không làm sao tôi ăn nói với người nhà cậu."

Cao Lãng phía sau, cười khinh bỉ " Cậu là người nhà tôi, chứ còn ai nữa, liều sống chết thôi. Lấy súng ra đi cậu chần chờ gì?"

Xung quanh còn tận tám tên cao to, nhưng thương tích cũng không kém hai người họ. Hai người cùng lúc xông lên, Cao Lãng lấy súng bắn vào bốn tên nhưng vì gấp gáp chỉ hạ được ba tên tên thì hết đạn. Thầm mắng bản thân vì không kiểm tra đạn trước khi rời đi, không lường trước có hỗn chiến.

Cung Tuấn lúc đầu chỉ nhặt lấy con dao dưới sàn đánh tới tấp. Xiên người như xiên thịt hạ tiếp tục hạ thêm hai tên nữa, liền rút súng bắn thẳng và cổ của ba tên còn lại. Lần lượt ngã xuống, cả căn phòng toàn đầy xác chết mùi máu tanh sộc lên mũi. Khiến hắn cảm giác buồn nôn

Cung Tuấn tiến tới Triệu Minh Hải đang thư thả ngồi đó không chút sợ hãi. Ông ta chỉ nhếch mép, bỗng cánh cửa mở toang thêm năm tên tay có súng tiến vào. Cung Tuấn nhanh tay bắn về phía những tên đó ba tên liền ngã xuống nhanh chóng.

Cao Lãng thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Cung Tuấn một mực bảo vệ hắn, chỉ sợ đạn vô tình xiên chết cái tên phiền phức này.

Súng đạn nhanh như chớp bắn về phía Cao Lãng cùng Cung Tuấn, cả hai chỉ có thể né được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cao Lãng vì đỡ cho hắn đã trúng đạn ngay vai phải, hắn thật sự điên tiết nhắm ngay đầu tên vừa bắn mình một phát ngay đầu.

Cung Tuấn tay ôm người Cao Lãng, tay cầm súng nhắm vào đầu Triệu Minh Hải.

"Ông đoán xem tôi nhanh hay đàn em ông nhanh hơn? Lão Nhị?" Cung Tuấn dứt lời đã bị tên đàn em của Triệu Minh Hải dùng cây hàng đánh lén phần đầu. Hắn như muốn gục xuống liền đẩy Cao Lãng ra xa mình nhanh tay đưa súng bắn vào đầu con cáo già.

Nhưng thật không may ông ta né được, lật ngược tình thế áp đảo Cung Tuấn, cười tà. "Nhóc con, mày nghĩ mày là đối thủ của tao sao? Còn dám không mang đàn em theo. Khá bản lĩnh tao cho mày một nguyện vọng."

Pằng... Pằng... Hai tên đàn em cuối cùng bị Cao Lãng hạ, chết tươi với vết loang lổ máu trên thái dương. Tay thiện xạ chẳng kém Cung Tuấn hắn thừa cơ hội nhặt được súng của đối thủ. Liền cầm súng dí vào đầu Triệu Minh Hải

"Thả người!" Cao Lãng giọng âm trầm của người từ cõi chết về. Ra lệnh cho con cáo già trước mặt. Nhưng Cung Tuấn lại nói

" Chuyện này là của tôi và ông. Chỉ cần ông thả cậu ấy, sống chết tuỳ ông"

"Có bản lĩnh, tao cho mày một cơ hội, trăn trối lời cuối cho thằng nhóc đó"

Cung Tuấn tháo đồng hồ, cùng với chiếc hộp nhung đưa Cao Lãng căn dặn cẩn thận. Gật đầu muốn người rời đi, nhưng Cao Lãng một mực không chịu đến khi Cung Tuấn hét nếu không đi thì rời khỏi Hắc Long Bang. Cao Lãng không đành vẫn rời đi trong lòng nghĩ cách tìm viện binh.

Cung Tuấn thủ sẵn thế quay người, lần nữa áp đảo đối phương liền bắn vào đầu hắn mấy phát. Chưa kịp nói gì thì chết tươi, Cung Tuấn bị thương đầy người lê bước ra đến cửa nào ngờ tên đàn em đang thoi thóp của Triệu Minh Hải bắn thẳng vào sau lưng hắn gục xuống.

————

➡️Huhuhu Cung Tuấn ngủm làm saooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info