ZingTruyen.Info

Tuan Han Anh Di Roi Em Con Mang Dieu Gi

- Tập đoàn JZ

"Boss mọi chuyện đã sắp xếp xong, chỉ đợi lão già đó đến. Nhưng mà..."  Cao Lãng nói đến đây có chút ngập ngừng, khiến Cung Tuấn có chút khó chịu

"Nhưng chuyện gì?" Hắn vừa nói tay vừa kí kết hợp đồng, cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình

"Boss, lần này anh có phải liều lĩnh quá không? Anh đi không mang theo đàn em. Chỉ có hai chúng ta dù giỏi đến mấy có thể sẽ gặp bất trắc. Huống hồ gì anh còn không khỏe." Cao Lãng gấp gáp nói sợ trễ một giây người này sẽ tống cổ mình đi mất.

Cung Tuấn im lặng, xoay xoay chiếc bút mà Trương Triết Hạn tặng mình. Sau đó lại mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nhưng trình lật mặt của Cung Tuấn đã đến cấp thượng thừa chỉ một giây đã đổi ngay ánh mắt chết người nhìn Cao Lãng. Thấp giọng nói

"Nếu cậu sợ có thể không cần đi cùng tôi"

Lời nói như xuyên tâm, cậu có vì Cung Tuấn bỏ mười cái mạng cũng chẳng màn. Cung Tuấn thật sự ngu ngốc. Cao Lãng liền quay người bỏ đi, đến cửa chỉ bỏ lại một câu nói

"Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi nhé, đúng là ngu xuẩn. Tôi đi chuẩn bị xe để đưa xác hai chúng ta." Hầm hầm sát khí bỏ mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn biết rõ tính cách người anh em của mình, chỉ là miệng mồm chua ngoa nhưng thật ra chính là người kiên định chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Sau đó liền đem điện thoại gọi cho người cần gặp

"Triệu Lão Gia, hẹn gặp ông tại khách sạn Sheraton phòng VIP ở tầng 5, 8:00 tối nay" chẳng cần người bên kia đáp lời đồng ý hay không liền tắt điện thoại. Tiến đến phòng thay đồ, mặc lên người bộ đồ mà Trương Triết Hạn đã tặng hắn vào valentine.

Cũng chỉ có dịp đặc biệt hắn mới khoác lên người bộ đồ này. Tay cũng đeo đồng hồ Trương Triết Hạn tặng vào Noel năm trước. Sau đó cẩn thận gắn một máy nghe lén nhỏ xíu vào dưới chốt đồng hồ.

Một lần nữa hắn chỉ gửi một tin nhắn vào wechat của anh, mặc dù hắn biết rõ người ấy đã chặn mình rồi, chẳng một chút liên lạc nào. Vậy nên sau khi gửi hắn liền bỏ điện thoại vào ngăn bàn, vì thế cũng chẳng biết người kia đã bỏ chặn hắn từ lúc nào...

Cao Lãng vừa lái xe vừa cằn nhằn tổ tông trên xe, đến mức Cung Tuấn xoa xoa mi tâm

"Tên điên như cậu có muốn chết thì cũng phải giải quyết xong mọi chuyện chứ, bây giờ còn không mang theo điện thoại nhỡ có việc gì biết làm sao. Cậu còn dám cắt mọi liên lạc của tôi cậu đúng là điên rồi, chả phải việc này là hiểu lầm sao? Giải quyết một chút thì có gì phải phải nghiêm trọng như vậy?"

Đáp lại một tràn dài dòng của Cao Lãng hắn chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt âm u nhìn bên ngoài qua tấm kính xe. Tay mân mê chiếc đồng hồ trên tay lòng thầm nghĩ

"Tiểu Triết, em nhất định sẽ quay lại. Đợi em"

"Này, có phải cậu đang dự tính chuyện gì khác đúng không? Chuyện này không đơn giản là giải quyết hiểu lầm đúng chứ?" Cao Lãng nhận thấy điểm khác lạ trên người Boss của mình. Trong lòng hắn liền có dự cảm không lành, vội vàng lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn chỉ cười, khẽ gật đầu, giọng khàn khàn vang lên

"Triệu Minh Hải có liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi, cũng là người nhất định tôi phải giết. Chỉ là... Ván này nếu tôi thua, cậu phải giúp tôi một chuyện"

Cao Lãng nghe một câu thất kinh hồn vía, liền một đường tấp xe vào lề, xoay người lại mắng tên điên họ Cung một trận ra trò

"Cung Tuấn cậu điên rồi, tại sao chuyện lớn như vậy cậu không bàn bạc với tôi còn có Cung lão gia ông ấy có biết không? Còn có tại sao lại không để anh em đi theo bảo vệ cậu?"

Hắn chỉ cười nụ cười chua chát, lắc đầu, tay lại vỗ vỗ nhẹ lên vai người anh em giàu sinh ra tử với mình. Nhẹ nhàng trấn an, hắn thật sự chính là không muốn ai vì hắn mà bỏ mạng nữa. Hắn biết rõ bản thân mình muốn gì. Liền ra lệnh cho Cao Lãng tiếp tục đi đến nơi hẹn

- Khách sạn Sheraton

Cung Tuấn bước xuống xe với một thân âu phục màu đỏ, dáng người đến khuôn mặt chính là thu hút mọi ánh nhìn từ nam đến nữ. Nhưng chính vì trên người hắn toát lên một sự lạnh lẽo khiến chẳng ai dám đến gần.

Theo sau hắn chính là Cao Lãng cũng một thân âu phục màu xám, khí chất không kém người trước mặt. Nhưng khuôn mặt lại nhã nhặn hơn rất nhiều. Cả hai sánh bước vào trong được mời hẳn lên phòng VIP được đặt sẵn.

Triệu Minh Hải đã ngồi sẵn chờ ở đó, cùng trên dưới mười tên đàn em.

"Triệu lão gia, là người mời nhưng khiến ông phải chờ, thứ lỗi" Cung Tuấn đưa tay tháo chiếc khuy áo hiên ngang ngồi đối diện lão cáo già họ Triệu không một chút nể nang.

➡️Ây da, tui đau đầu khi phải liên tưởng cảnh tiếp theo, đến ngủ tui cũng mơ ngược Laopo nữa huhu :((( Tại sao mị lại ác độc như vậy khổ thân Laopo. Mấy chap sau toàn 1k2 từ trở lên không đó mấy bà tui thấy mình thật vi diệu 🤣🤣🤣hâhhahaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info