ZingTruyen.Asia

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?

Chap 1: Anh đi rồi?

ThuyDung0908

Anh quay lưng rời đi, bỏ lại hắn đứng thất thần dưới trận mưa nặng hạt như muốn rột rửa cả linh hồn hắn... Ừm, hắn cười, lại cười như điên như dại miệng không ngừng lẩm bẩm...

" Đi, đi hết đi, đến người tôi yêu cuối cùng cũng rời đi, ánh sáng duy nhất cũng rời đi... Đi rồi, đi thật rồi, đi đã đi rồi... Ha... ha... ha... Thật sự tốt, tốt quá tốt... ha..." Giọng cười này khi vui vẻ sẽ chọc người khác phát cười theo hắn vậy mà bây giờ chỉ nghe thấy sự thê lương cùng đau khổ cùng cực.

Tâm hắn đau đến độ như thấy nghìn lưỡi dao đang ngày một dày xé tâm can... Hắn khóc, khóc thật rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ rơi hoà vào cơn mưa lạnh buốt kia.

Hắn chẳng màng bản thân đang ướt mưa như thế nào, chỉ một mực lê từng bước chân nặng nề rời đi chứ chẳng chịu bước lên xe đang đậu bên lề... Chẳng màng chiếc điện thoại reo lên từng hồi chuông dài vô vọng...

2:30am

Hắn mang tấm thân ướt đẫm về đến nhà cũng chẳng biết vì cách thức nào với cái tâm trạng tệ hại của hắn. Hắn cởi áo vứt sang một bên nằm dài trên chiếc giường mà anh và hắn đã cùng ngủ cùng mê đắm đối phương hằng đêm. Hắn hít lấy hít để mùi hương còn vương trên gối của người kia. Một giọt, hai giọt,... Hắn lại khóc rồi, hắn nhớ người kia rồi... Nhưng tâm chết rồi, chẳng thể nào khơi dậy.

Hắn cứ như vậy mà chìm vào mê man đến tận 10h sáng hôm sau khi cửa phòng bị người nào đó đập đến mức cửa muốn rơi xuống đất. Hắn mới bắt đầu lê cái thân thừa sống thiếu chết kia mở cửa:

"Cung Tuấn cái tên chết bằm nhà cậu... Cung... Cung Tuấn cậu... cậu làm sao vậy?" Chưa nói dứt lời mắng chửi kẻ trước mặt hắn đã ỉu xìu ngã xuống Cao Lãng chỉ kịp đỡ hắn quay lại giường.

"Alo, tôi là Cao Lãng thông báo xuống tập đoàn Cung tổng có việc đột xuất nghỉ ba hôm!" Cuộc điện thoại ngắn gọn báo về công ty như mệnh lệnh khiến không một ai dám mải mai nghi ngờ.

"Alo, dời việc xử lý tên điên đó vào ngày mai. Cung thiếu có việc cần xử lý." Giọng nói lạnh băng truyền đến đàn em trong hắc long bang.

Cao Lãng nhíu mày nhìn tên đang nằm dài như cái xác chết kia. Không nhanh không chậm bê chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông lau mặt lau tay rồi đặt khăn lên trán hắn. Miệng không ngừng nghỉ mà mắng nhiếc

"Tên chết bầm nhà cậu, có thất tình thì cũng tự lo cho mình đi sắp chết cũng không biết báo cho tôi một tiếng để chuẩn bị khiêng cậu đi... Giờ hại tôi ngồi đây lau lau chét chét cái xác này thật tổn hao thân thể đợi cậu tỉnh lại tôi liền đòi gấp ba lần tiền lương..." Nói xong Cao Lãng thở phì phò tiếp tục mắng

"Còn cái tên kia có điên muốn rời đi thì đi đi còn bày đặt cho tôi biết tình hình để tôi phải giấu giấu diếm diếm thật khiến tôi ngứa ngáo cả người chuyện của hai người một mình tôi quản được chắc? Tôi là bảo mẫu của hai người à?" Lại tức giận Cao Lãng cao giọng còn không khách khí đánh vào bả vai tên nào đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Dì Trần đang nhanh tay làm bữa sáng thấy Cao Lãng xuống liền vội vã chào hỏi:

"Lãng Lãng, cháu đến rồi à? Con ngồi xuống dì mang bữa sáng cho con, Tuấn Tuấn thế nào rồi?" Vì quá thân quen Cung Tuấn cho phép dì Trần gọi tên và đương nhiên đàn em dưới trướng cũng sẽ được gọi tên.

Cao Lãng không khách khí kéo ghế ngồi mỉm cười với dì Trần nghe đến tên kia liền cau mày than vãn:

"Dì Trần à đừng nhắc tên điên đó nữa, thật sự lần nào có chuyện cũng là con giải quyết hai con người này yêu vào là ngu ngốc mờ mịt hết hay sao? Con thật không chịu nổi!" Vừa nói Cao Lãng vừa bực tức uống cạn ly sữa

Dì Trần lại cười dịu dàng dỗ dành con người giận dỗi kia:

"Đứa trẻ này, con chưa yêu làm sao biết đó là ngu ngốc? Con yêu vào có khi lại ngốc hơn nhé! Con giúp Tuấn Tuấn một phen biết đâu sau này cần nó giúp thì sao? Haha"

"Dì Trần... Con sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU AI MÀ NGU NGỐC NHƯ VẬY, con ăn no rồi con đi giải quyết công việc cho tên điên đó." Cao Lãng hét to giận dỗi dồn hết đồ ăn còn thừa vào mồm cúi chào quay đi vội tới cửa còn quay lại dặn dò

"Dì Trần nhớ nấu cho tên điên đó tô cháo nhiều ớt một chút cho cay xé mồm hắn"

Dì Trần chỉ lắc đầu với đứa trẻ này, lại bắt đầu dọn dẹp mang cháo lên phòng cho Cung Tuấn.

Nhẹ nhàng mở cửa đã thấy một phen kinh hoàng...

🤟🏻🤟🏻Hello mấy bà, tui mới bắt đầu viết truyện này mấy bà nói xem mới viết mà chap 1 đã hơn 900 từ rồi lúc đầu tui định ngắt ra rồi đó mà hăng quá nên up luôn nè.
Nhận xét, gạch đá gì cũng nhận hết nhe giúp tui tốt hơn nè lố diu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia