ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 9

BngNguyn995

Ngày tháng trong hậu cung, nếu không lộ mặt, cuộc sống thật sự là nhàm chán, thức dậy, dùng ngọ  thiền, rãnh thì đi dạo xung quanh với hàng tá cái quy định ngập trời. Còn nếu có tâm cơ sẽ giống như người bị đẩy lên đầu sống ngọn gió, luôn được người khác để ý nhìn chầm chầm, cũng giống như Tư Bích Như, đang yên lành liền tấn 2 phân vị, lại là ngoại bang, không khỏi khiến người ta nhìn chằm chằm.

Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, ánh nắng cũng dần dần len lỏi chiếu sáng mọi góc tối. Nử tử chỉ mặc cung trang màu trắng, mái tóc tùy ý buôn xoã, nử tử đang ngủ rất say và với cái dáng ngủ kia......... nga ~~thật mất hết thể diện... ( đoán xem tướng ngủ bá đạo đến thế nào *hắc hắc* ).

"Chủ tử, chủ tử, người mau dậy hôm nay phải đi vấn an hoàng hậu, ngài không nhanh kẻo muộn giờ thì nguy "

"………………"___nử tử trên giường vẫn không để ý đến gì, xoay mặt qua chỗ khác....... ngủ tiếp...

"………"___Ngọc Tâm không biết nên làm gì..

"Chủ tử, chủ tử.... "____Ngọc Tâm vẫn ra sức lây nử tử trên giường.

"Được rồi, được rồi, ta thức rồi"____cuối cùng nàng cũng thức, trả lời với cái giọng ngái ngủ.

"Mau mau, sắp trễ giờ vấn an hoàng hậu rồi"___Bích Như vừa thức Ngọc Tâm đã thúc giục người .

"Cái gì, trễ rồi sao, sao ngươi không kêu ta dậy sớm... "___ Bích Như giật  mình trách Ngọc Tâm..

"Nga ~~ oan uổng nô tì đã gọi người khảng cả cổ... "____Ngọc Tâm giọng nói uất nghẹn.

"Hảo, hảo là ta sai, nhanh nhanh lên, hôm nay lần đầu đi vấn an, ta mà đến trễ khác nào để lộ điểm yếu cho người ta vạch mặt"

Đoàn người Tư Bích Như hối hả, nay nàng được phân vị sung dung, đã có thể dùng liễn (kiệu)  để đi, đoàn người nhanh chóng rời Tư Bích cung đến Phượng Ca cung.

~~Phượng Ca cung~~

Các mĩ nhân, quý nhân ( lúc trước là phân vị tài tử sau khi thị tẩm được tấn chức)  giường như đã đến đầy đủ, cười nói vui vẻ. Có người ríu rít ca ngợi vẻ tráng lệ của nơi này, cũng có 1 số người im lặng thưởng thức trà và điểm tâm, Tư Bích Như từ từ bước vào, đám đông bất chợt im lặng, nhìn chầm chầm theo nàng, với đủ con mắt, không khí khá ngột ngạt.

Sau khi yên vị, Tư Bích Như thầm thở nhẹ 1 tiếng xem ra nàng đến cũng không quá muộn nếu không cũng không thể yên ổn, lướt mắt nhìn xung quanh, thường thì phi tần kể từ sau khi thị tẩm lần đầu sẽ đến vấn an hoàng hậu vào mùng 1 và 15, kể từ khi nàng vào đây, 10 người lúc trước cùng tiến cung cũng đang ngồi nơi này, có điều!  Chưa ai ngồi ngang hàng với nàng cả!  Tất nhiên, 2 vị kia ( ý chỉ Liễu Quý Nhân và Lăng Sung Dung) nếu thị tẩm không chừng nàng phải hạ mình rồi, nên cũng không đắt ý là bao, nàng biết hậu cung là nơi con người muôn nghìn vẻ mặt duy nhất không biểu lộ tâm tình ra ngoài.

Lục hoàng hậu đoan trang hiên ngang bước ra, yêu kiều và diễm lệ, trên người mang theo khí thế bức người, nữ nhân chân chính của hoàng thượng. Lục hoàng hậu.

"Nô tì/tần thiếp gặp qua hoàng hậu, hoàng hậu vạn phúc kim an"____đồng loạt các phi tần đứng lên vấn an hoàng hậu, quy củ đúng mực.

"Đều miễn lễ đi "___hoàng hậu khẽ nâng tay, y phục màu đỏ rực khẽ động, lướt sơ qua mọi người ,bỗng dừng lại trên người của Tư Bích Như âm thầm đánh giá.

"Kia có phải Trang Sung Dung? "____hoàng hậu hỏi nhưng lại mang cảm giác chắc chắn.

"Nô tì gặp qua hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"___Tư Bích Như bước ra quy củ hành lễ không chút sơ sẩy

"Ân, trước sau gì cũng đã đến đây, ngươi hãy vì hoàng thượng, Tân quốc mà khai chi tán diệp, chớ có ý nghĩ đại nghịch bất đạo"

"Nô tì xin ghi nhớ lời hoàng hậu dạy bảo"

Sau đó nàng cũng yên ổn về chỗ ngồi, các phi tần tiếp tục thảo luận, không lâu sau cũng giải tán.

"Hừ, chẳng qua lên được Sung Dung, cứ đợi sau khi ta được sủng ái còn ở đó hóng hách"____Vương Quý Nhân không cam tâm nói, đôi mắt ghen ghét nhìn hướng Tư Bích Như.

"Chủ tử, người nên nhỏ giọng, kẻo miệng lại hại thân"

"Thì đã sao, nàng cũng chỉ là Sung Dung"[Sung Dung thì vẫn cao hơn Quý Nhân ạ * kaka*]___Vương Quý Nhân vẫn tiếp tục ngang bướng trả lời nô tì thân cận của mình, với cái tính này của nàng, không biết tồn tại được bao lâu.

"Chủ tử, nô tì thấy mọi người khá chú ý tới chủ tử"___Ngọc Tâm đi bên cạnh cảm thán.

"Tùy các nàng vẫn cận trọng là hơn"___Tư Bích Như không màn tới họ, vẫn quy củ bước đi mặc dù trong lòng đang gào thét___*phi, ta ra sao mặc kệ ta, các người nên an phận đi, hừ!  Cái nơi gì mà lớn thế không biết, đi mỏi cả chân*

Cái nơi mà nàng đang đi chính là chính điện hiển nhiên phải to lớn để thấy được uy phong của hoàng hậu, vã lại hoàng hậu lại được hoàng thượng yêu thích, phải nói nơi này cực kì xa hoa nha, đâu đâu cũng nhìn thấy vật giá trị vô giá, nàng tiện tay lấy vài thứ về hiện đại đấu giá xem ra cũng trở nên giàu có ý chứ __[tui phục suy nghĩ của bà này 😂😂]

"Hôm nay khí hậu mát mẻ!  Trang Sung Dung có muốn cùng ta đi dạo"_____tứ xa 1 vị phi tần đi lại, cử chỉ nhã nhặn, nụ cười tươi như hoa, mặc dù không biết có bao nhiêu là thật lòng.

Người toát lên khí thế này chỉ có thể là Thục phi.

"Nô tì tham kiến Thục phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an"

"Đứng lên đi, đều là tỷ muội"

"Nô tì không dám"

"Trang Sung Dung phụ tấm lòng này của ta rồi"

"Muội nào dám! "

"Hảo!  Muội bồi ta đi dạo"

"Vâng"

Tư Bích Như đi phía sau Thục phi, nàng cuối đầu che đi đôi mắt phượng linh động, trong lòng lại suy nghĩ * thôi rồi thôi rồi!  Nên ứng phó thế nào đây*

"Muội nhìn xem!  Đoá hoa này thật diễm lệ!  Thật đẹp"

"Vâng"

Bỗng Thục phi bóp nát bông hoa, nở nụ cười.

"Diễm lệ!  Vẫn chỉ là hoa dại, có đối đầu được sống gió, cũng chỉ nở rộ nhất thời"___Đôi mắt nàng quét sơ qua người Tư Bích Như, tỏ vẻ khinh thường, hừ!  Là người ngoại bang mà nhận được ân sủng, mơ đi.

Tâm Tư Bích Như chấn động, nàng không ngốc đến nỗi không hiểu ý tứ kia.

"Tỷ nói phải, nhưng dù hoa dại vẫn là hoa, vẫn mang vẻ đẹp khó có bông hoa nào bằng, tỷ nói đúng không"____*phi, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì*

Thục phi nhìn nàng, hừ lạnh sau đó phất tay Áo quay đi.

"Muộn rồi, muội cũng nên trở về đi"

"Vâng, tỷ cũng đừng ở đây quá lâu, kẻo hại thân mình"

"Ân, muội phí tâm"____Sau đó rời đi.

Tư Bích Như nhìn Thục phi rời đi, sau đó cũng đi về hướng ngược lại.

"Phi, ta đã làm gì sai"

"Chủ tử, người nên nhỏ giọng thôi"

"Hừ!  Tức chết ta mà"____Sau đó nàng đi thật nhanh về Tư Bích cung, vừa đi vừa thở phì phò trong thật không giống nử tử khuê cát tí nào, giống 1 nử hán tử hơn 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info