ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 4

BngNguyn995

Bầu trời hôm nay mang sắc màu ảm đạm, u ám giống như nội tâm của Bích Như vậy.

Nàng đứng trước cửa Tư phủ, nga ~~ Tư phủ rộng lớn, bận rộn đến nỗi không có 1 người nào đến tiễn nàng, duy chỉ có Huynh trưởng mà thôi ánh mắt nàng ấm áp hơn khi nghĩ tới huynh trưởng của mình.

"Muội nhớ giữ mình, hậu cung là nơi phức tạp "

"Ân, phiền huynh lo lắng, huynh cũng bảo trọng"

"Tiểu thư, đến lúc rồi "___Ngọc Tâm đi lại quy củ hành lễ sau đó nhỏ giọng nhắc nhở.

Bích Như từ biệt huynh trưởng, theo bước chân của Ngọc Tâm dần dần xa Tư phủ, nàng được dìu lên kiệu gỗ được chạm khắc khá tinh xảo, cũng rất rộng rãi thoáng mát, người đánh ngựa đã sẳn sàng, xung quanh là 12 chiếc kiệu khác, đợi nàng đến thì bắt đầu khởi hành.

Chiếc kiệu lắc lư, di chuyển xa dần, Bích Như không ngoái đầu lại, nàng nhìn về phía trước, Tư phủ từ nay không còn quan hệ gì với nàng, họ vô tâm thì nàng vô nghĩa.

"Ngọc Tâm "

"Tiểu thư... "

"Đến nơi chưa ?"

"Khoảng 1 khắc (15') là tới rồi ,tiểu thư nên nghĩ ngơi đi, kẻo ngã bệnh "

"Ân"___Bích Như buôn màn, cánh tay trắng nõn thu lại, đôi mắt dần dần khép lại, không lâu sau nhịp thở cũng ổn định lại, có lẽ nàng đã ngủ.

Đoàn người vẫn bước về phía trước, càng lúc càng xa Sở quốc, khung cảnh mỗi lúc 1 xa lạ, phía xa xa, đã có thể thấy người dân buôn bán tấp nập, sinh khí vui tươi hẳn ra, tiếng huyên náo đánh thức nử tử ngồi trong kiệu, nàng nhíu mày lại, giọng khó chịu bảo.

"Ngọc Tâm, chuyện gì ồn ào? "

"Tiểu thư, đến nơi rồi đấy, người cũng mau chuẩn bị "

"Ân"

Bích Như vươn bàn tay kéo tấm màng lên, nhìn khung cảnh tấp nập xung quanh, thật ồn ào, người người tranh nhau mua bán đủ thể loại, nhưng cũng có người để ý đến đoàn người ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ trào phúng, họ là ai?  Là tú nữ của nước bại trận, họ có giá trị?...  Không, ở Tân Quốc, họ tồn tại hay không cũng không quan trọng.

Bích Như dời tầm mắt về phía trước, nàng nhìn thấy 1 cung điện xa hoa và lộng lẫy, dù ở Sở quốc, họ là thiên kim đại tiểu thư đi nữa thì cũng chưa có dịp đặt chân đến nơi này.

Đoàn người bắt đầu dừng lại ở 1 quảng trường rộng lớn, xung quanh là những binh lính đứng gác, uy nghiêm đứng đó.

Bích Như được 1 ma ma giáo dưỡng dẫn đi, theo sự chỉ dẫn của bà, nàng và mọi người dừng lại, quy củ đứng đó. Không lâu sau, Lý Tông quản mang theo khẩu dụ của hoàng thượng đến, Lý Tông quản nhìn xơ lược các tú nữ, không lạnh không nhạt đọc khẩu dụ.

"Hoàng thượng trên còn chính sự, nay ta được sự ủy thác của người đến ban phân vị "

"Phiền Lý Tông quản "

"Tư Bích Như, đoan trang hiền thục, ban cho 1 cung nữ, 2 thái giám, phân vị Mĩ Nhân cùng nơi ở là Tư Bích cung, khâm thử. "

"Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"___nàng tiến đến quy củ đáp lễ, nhẹ nhàng nhận thánh chỉ sau đó cũng an phận trở về chỗ củ.

"Liễu Ngọc Vân, dịu dàng tinh tế,  ban cho 2 thái giám, 2 cung nữ, phân vị Quý Nhân, Liễu Vân cung ngươi làm chủ, khâm thử. "

"Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"___Liễu Quý Nhân uyển chuyển bước lên mang theo khí chất vương giả, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan đầy đặn càng làm nàng nỗi bậc.

"Lăng  Nhược Linh, giỏi giang xinh đẹp, ban cho 3 cung nữ, 2 thái giám, phân vị Sung Dung, cùng với nơi ở là Lăng Nhược cung, khâm thử "

"Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế "____Lăng Sung Dung kiêu ngạo bước lên, nga ~~~nàng là phân vị cao nhất ở hiện tại nên sinh ra kêu ngạo là phải, nàng bước đi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của những nử tử khác,có lẽ họ cũng ao ước như thế, nhưng không, câu nói tiếp theo của Lý Tông quản làm các nàng như bừng tỉnh.

"Các tú nữ còn lại, ban cho 1 thái giám, 1 cung nữ, phân vị Tài Tử, khâm thử"___sau câu nói đó Lý công công ung dung đi, người như không muốn mất thời gian ở đây.

Lý Tông quản đi không lâu, các ma ma giáo dưỡng được cử đến dạy quy củ trong cung cho các tú nữ cũng dẫn mọi người hồi cung.

"Hừ, có đợt tuyển tú nào như vậy không, hoàng thượng hoàng hậu cả thái hậu đều không đến, haha đoan trang hiền thục?  Người đã thấy nàng chưa?  Chẳng qua là ban phân vị cho có, dù sao Tư lão gia cũng là, người có sức ảnh hưởng ở Sở quốc, nàng có lẽ cũng nhờ thế"_____trên đường về Tư Bích cung, Bích Như thầm suy nghĩ,  nga ~~ai mà nghe những lời phạm thượng như thế thì nàng chắc là nguy rồi ahhh

Phía trước là Tư Bích cung, các gia nhân còn lại đang quét dọn, nhận thấy chủ tử mọi người cuối xuống hành lễ.

"Tư mĩ nhân vạn phúc kim an "

"Ân, các ngươi cứ làm việc của mình, Ngọc Tâm dẫn cung nữ mới tới cùng ta vào thư phòng"

"Nô tỳ đi làm ngay "

Không lâu sau, Ngọc Tâm cùng 1 cung nữ khác bước vào, Bích Như đang ngồi trên chiếc tháp giành cho các phi tần mà nghĩ ngơi.

"Chủ tử, người đến rồi "

"Ân"____Bích Như từ từ đánh giá cung nữ trước mặt, trong có vẻ lanh lợi lại biết che giấu nội tâm, ngoài mặt luôn quy củ hành lễ, cũng không tệ.

"Ngươi tự khắc biết chủ tử của mình. "

"Chủ tử, nô tỳ quyết không 2 lòng"

"Ân, ngươi từ nay lấy tên Ngọc Linh, đi theo Ngọc Tâm học hỏi, làm tốt tất nhiên sẽ được trọng thương, còn không.... "___Nàng bỏ lững giữa chừng.

"Xin chủ tử yên tâm, nô tỳ biết giới hạn của mình "___cung nữ rất vui vì được chủ tử ban tên, lại được đi theo đại cung nữ, nàng còn gì không khuất phục nữa"

"Tốt, ngươi lui ra đi, có gì ta căn dặn sau, *quay qua Ngọc Tâm* ngươi gọi 2 tên kia vào đây "

"Nô tài thỉnh an chủ tử "

"Ân...., các ngươi liệu có biết dụng ý của ta"

"Nô tài ngu dốt mong chủ tử nói rõ "

"Hảo, hảo các ngươi lại dám hỏi lại ta? "__ánh mắt nàng ánh lên ý cười, cao giọng hỏi.

"Nô tài không dám, nô tài sau này nguyện đi theo Tư Mĩ Nhân chủ tử người"

"Haha, đi vào trọng tâm,không lòng vòng, tốt, các ngươi thay nhau nhìn trước sau Tư Bích cung, không được sơ sót. "

"Tạ chủ tử trọng dụng "

"Ngươi, sau này gọi là Tiểu Thọ, còn lại là Tiểu Đức, không còn gì nữa các ngươi lui ra đi "

Tiểu Thọ và Tiểu Đức hành lễ sau đó lui ra ngoài.

"Tiểu thư, người tin bọn họ? "

"Chỉ là nhất thời,  từ từ rồi sẽ tiết lộ, ngươi thay ta nhìn chầm chầm họ "

"Vâng"___sau đó Ngọc Tâm cũng lui ra.

Bích Như mở miệng cười, trong rất là thoải mái nha, haha, nàng rất ngưỡng mộ mình nha!  Cũng ra dáng 1 phi tần đấy chứ!  Haha!  Không ngờ người ở đây lại dể lây động như thế, chỉ có tí hâm doạ thì liền quay đầu lại với người sau lưng mình, hùm... Nhưng chưa chắt, nàng cũng phải cẩn trọng, hậu cung là nơi như thế nào, ở thế giới hiện đại nàng từng tìm hiểu qua, nên cũng hiểu biết sơ sơ, bây giờ chỉ cần nàng thực hành đúng và cẩn thận là được. Bích Như đắt ý cười, đôi mắt phượng híp lại, sau đó cũng an phận nhắm mắt lại dưỡng thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info