ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 3.

BngNguyn995

Bích Như từ từ ngồi dậy, rất nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh tay thon thả vươn ra...... làm cho đại phu nhân bỗng chốc lùi lại vài bước, hành động đó càng làm khoé môi của Bích Như công lên, cánh tay thu lại phủi lớp bụi trên người

"Nga~~, nương sao vậy, con chỉ phủi bụi thôi mà, đã làm gì người đâu "

"Hừ, còn trả treo, mau mang gia Pháp tới đây "

"Chuyện cũng không đến nỗi, người có cần làm lớn chuyện dẫn đến mất mặt Tư gia?"____Chỉ có huynh trưởng của Bích Như mới cả gan nói thế, trong khi mọi người còn lại cũng chỉ ngồi chờ xem kịch vui mà thôi

"Tuân nhi, con dám nói đỡ cho nó "

"Chả phải anh em trong nhà phải hoà thuận giúp đỡ lẫn nhau?  Thân là huynh trưởng sao có thể làm ngơ, nương cũng không nên khắc khe với muội ấy dù sao nàng cũng vừa khỏi bệnh "

"Huynh trưởng nói đúng, nương nên xem lại "__lần lượt Tam thiếu gia và mọi người thấy huynh trưởng đã lên tiếng nên cũng a dua theo nói giúp Bích Như, hừ cũng chỉ có thế, cứ nhìn mặt nhau mà sống, cũng may cho nàng, còn có huynh trưởng thương yêu che chở, nàng nhu thuận nhìn huynh trưởng, ánh lên ý cười

"Để mọi người chê cười, Như nhi mạng phép lui về khuê phòng"

"Như nhi nên nghĩ ngơi"___quay qua Ngọc Tâm "còn đứng đó "

Ngọc Tâm giật mình, bước đến dìu nàng đi, nàng cũng ưng theo, không nói gì,chỉ là trong lòng đang dậy sống *nếu không vì huynh trưởng, đừng mong ta bỏ qua lần này *

Ở phía sau, đại phu nhân 1 bụng lửa giận, ánh mắt u tối nhìn theo phía nàng, bàn tay đã nắm chặt lại từ lâu

"Đã đủ lông đủ cánh, đã có thể ngang nhiên trước mặt mẫu thân ngươi rồi "___Đại phu nhân sắt bén nhìn qua người con trai tuấn tú trước mặt.

"Con tự biết giới hạn, chỉ là con cảm thấy điều mình làm không quá đáng"

"Ngươi.... hảo hảo, "___đại phu nhân tức đến ngực phập phồng, trán nỗi cả gân xanh, đại phu nhân lui lại ngồi xuống chiếc ghế, cánh tay đưa lên xoa trán, làm cho đám nha hoàng hốt hoảng, chạy đông chạy tây mời thái y.

"Mẫu thân nên giữ mình"___sau đó quay lưng đi, hắn thật sự mệt mỏi rồi, mệt với những toan tính, những kế sách của mẫu thân để vị trí của mình càng vững mạnh, ngay cả bản thân hắn cũng từng bị lợi dụng, hắn thật sự thất vọng với người đã sinh hắn ra, hắn cũng chỉ muốn có 1 gia đình thương yêu lẫn nhau như bình thường, thà không địa vị nhưng ấm cúng, hắn đâu biết ngoài kia cũng biết bao người ao ước có địa vị như Tư gia, thật đúng là người có thì muốn mất đi, còn người không có thì ao ước có, họ đâu biết rằng phải đánh đổi những gì để có được.....

"Huynh không cần vì muội mà tranh cãi với nương như thế "

"Muội không cần lo cho ta, sức khoẻ muội thế nào rồi "

"Huynh quá lo, muội đều ổn thoả... "

Trên khuôn Viên Tư gia,  2 huynh muội họ vừa đi vừa nói chuyện, thật ấm áp, cái không khí từ lâu mà cả 2 đều không có được.

Bích Như trở về phòng cùng với Ngọc Tâm, nàng ngồi đó ánh mắt vô định nhìn ra ngoài, cảm giác như có tai hoạ gì đó, trực giác của nàng luôn đúng....

"Tiểu thư, nô tỳ thật lo cho người, nếu hôm nay không ngờ Đại thiếu gia, chưa chắc mọi người nói giúp người "

"Ngươi đấy, cái miệng như ăn đường, chả là không biết lời nói quan tâm ta là thật.... "

"Nô tỳ 1 lòng với tiểu thư, sao có thể không quan tâm "

"Hảo, nay không khí trong lành, ta cùng ngươi đi hái tí hoa sen về, y phục của ta cũng cần ướp hương sen rồi "

"Nô tỳ bồi người đi "

2 người chủ tớ cùng nhau bước đi, xa xa là ao sen toả hương thơm thanh mát, chẳng vướng chút bụi gì, thanh cao mà thoát tục.

Bích Như rất thích hương thơm nhàn nhạt của sen, không quá nồng, hương thơm thoang thoảng, nghĩ tới đã  rất thích rồi.

"Cũng khá trễ rồi, trở về thôi "

Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng càng thêm gây gắt, mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của nàng, không hiểu sao bước chân 1 lúc 1 nhanh hơn. Chợt từ xa có 1 nô tỳ khẩn trương chạy lại, gấp rút nói

"Nhị tiểu thư, lão gia cần gặp người "

"Ngươi có biết vì sao không "

"Nô tỳ không biết, người vẫn nên đi gặp lão gia "

"Ta biết rồi... "

Bích Như và Ngọc Tâm nhanh chóng đến chỗ lão gia.

"Tiểu thư, liệu có phải vì chuyện vừa rồi... "

Bích Như chỉ lắc đầu, không đâu, nàng có dự cảm..... chuyện này rất lớn..... Có khi... còn có thể thay đổi cả cuộc đời nàng...

"Như nhi thỉnh an phụ thân.... "

"Con đến rồi "

"Chẳng hay người bảo con đến là có việc hệ trọng..... "

"Tân quốc kết giao với Sở quốc..... họ buộc chúng ta cống nạp 13 tú nữ......"

"Người là đang nói đùa......"

"Chuyện này sao ta có thể nói bừa, ngươi yên tâm, bên đấy đã cam đoan rằng không gây tổn hại gì tới các ngươi ...."

"Người là vì bảo toàn địa vị mà lợi dụng con......"

"Hổn xược... Ta làm tất cả điều này là vì sự yên bình của Sở quốc"

"Haha...... Sở quốc.. người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con, có bao giờ người xem trọng con..... "____nói xong nàng chạy đi thật nhanh, khốn kiếp, chuyện của họ làm, cớ sao lại liên lụy đến nàng, chẳng qua nàng chỉ là con cờ của họ thôi, làm sao nàng không biết, thân là tú nữ của nước địch thủ thì ngày tháng sau này làm sao được thanh thản chứ..... Vì lợi ích chung mà ngay cả con ruột cũng có thể hy sinh, Tư lão gia thật là khó đoán.....

"Như nhi, con nghe ta nói, nếu con không đồng ý, thì mọi danh lợi của Tuân nhi đều biến mất... "

"Huynh trưởng sao.... "

"Con không muốn Tuân nhi tiền tài bị phá hủy chứ... "

"Con.... "

"Xem như con đồng ý, con về chuẩn bị đi, đem theo Ngọc Tâm"___Tư lão gia hờ hững quay lưng, không quan tâm gì đến nử tử trước mặt.

Còn Bích Như, nàng không biết vì sao có thể về đến phòng, nàng như ngừng mọi hoạt động, chỉ ngồi đó suy nghĩ, vào hoàng cung làm phi tần cho hoàng thượng, nếu an an phận phận thì không sao, nếu đắt tội với các sủng phi thì cả cái mạng này cũng không còn, xung quanh nàng cũng không còn ai, mẫu thân của Tư Bích Như khi sinh nàng cũng đã qua đời, nàng 1 thân mình lớn lên.... Cho đến khi Tư Bích Như mất đi, muôn phần là chịu ủy khuất....

Nử tử này thật bất hạnh, nhưng không ông trời đã cho nàng sống lại thêm lần nữa, nàng càng phải trân trọng, bây giờ làm gì cũng không thể, nàng cũng không muốn liên lụy huynh trưởng, nàng chỉ cần an phận làm phi tần tốt là được..... Số phận nàng đã vậy, nàng sẽ không để nó trôi qua như vậy, ai ức hiếp nàng, ai tốt với nàng nàng sẽ đáp trả lại... Sẽ không như nhược như Tư tiểu thư này đâu.....

Bích Như gọi Ngọc Tâm vào thu xếp,nàng nhìn Ngọc Tâm, bất chợt hỏi.

"Sau này ta chỉ còn có ngươi, ta yên ổn thì ngươi cũng vậy, đừng có mà 1 lòng 2 dạ "

"Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ tiểu thư, người lại chưa bao giờ hà khắc với nô tỳ, tự khắc nô tỳ không vượt giới hạn "

Nghe được câu trả lời như mong muốn, nàng hài lòng gật đầu, sau đó an phận nghĩ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info