ZingTruyen.Info

Tu Mi Nhan Truyen

Đối với chuyện này, gây nên không ít sống gió đến hậu cung, kể cả tiền triều cũng có đại thần nhắc tới, vẫn là khuyên hắn suy nghĩ lại, nào là hoàng hậu chỉ vì lo nghĩ cho con nối dỗi của hắn, nào là việc kia liệu là vu oan.... Nói chung đa số ý kiến đều đứng về phía hoàng hậu và Lục gia.

Chấn Y đế nghe như không nghe, vẫn cứ làm theo, Lục hoàng hậu vẫn bị cấm túc.

Đối với các phi tần mới nhập cung, có người rất vui vẻ, lại có người mơ tưởng nếu như phế hậu vị, liệu nó có thể đến tay các nàng, hậu cung lại thêm phần náo động.

"Ta thấy nếu phế hậu, vị trí đó cũng đến tay Thục phi"___một phi tần nói.

"Hừ, dựa vào gì, nàng ta là kẻ ngoại bang, không xứng"___một phi tần khác phản bác.

"Dù sao nàng ta là sủng phi, lại hoài tự, nếu sinh ra là hoàng tử thì càng tiện nghi hơn, không phải sao? "___một phi tần khác cũng xen vào.

Mỹ Sung Nghi từ xa nghe đám phi tần nghị luận, đều ưỡng ngực đi lại

"Nếu phế, hậu vị sẽ thuộc về ta!  Dù sao ta cũng là cháu gái của Thái hậu"

Đám phi tần khinh miệt nhìn nàng ta. Trong số đó là đích nữ của Uy Viễn tướng quân.

"Ngươi chỉ là cái Sung Nghi nho nhỏ, nàng ta là Thục phi, ngươi thị tẩm chưa, đã hoài tự chưa"___đích nữ Uy Viễn hầu lên tiếng, không khí trở nên quái dị.

Mỹ Sung Nghi nghẹn họng, tức giận quát.

"Ngươi có quyền gì nói ta"___nàng chỉ thẳng vào mặt đích nữ Uy Viễn hầu.

Đích nữ Uy Viễn hầu chưa kịp trả lời, thì có một giọng nói khác vang lên.

"Các ngươi nghị luận chuyện này, không sợ đắc tội hoàng hậu sao"___Tư Bích Như nhẹ nhàng nói, đi lại chỗ đám phi tần.

Đích nữ Uy Viễn hầu và một số phi tần nhận ra nàng, thoáng mỉm cười ẩn ý

Chỉ có Mỹ Sung Nghi là không nhận ra, vẫn hùng hồn trả lời.

"Ngươi là ai, dám can vào chuyện này"

"Ngươi không biết ta là ai"

"Ngươi là ai cần gì ta phí công biết, không đáng"

"Ồ"__Tư Bích Như bật cười

Các phi tần khác cũng bật cười, sau đó nhanh chóng rời đi kẻo lại gây phiền toái.

"Ngươi dám cười ta"___Mỹ Sung Nghi tức giận đi lại.

Ngọc Tâm thấy thế bước lên trước, không cho nàng tiến gần hơn.

"Đám nô tài các ngươi, cút ra"

"Mỹ Sung Nghi xin dừng bước"

"Các ngươi tránh ra"

Mỹ Sung Nghi ơi, dù sao cũng là chất nữ của thái hậu, tại sao ngốc đến vậy, lẽ nào nàng không nhận ra bụng lớn kia của nương nương nhà mình sao, lẽ nào nàng không biết người hoài tự duy nhất ở hậu cung này chính là Thục phi?

Quá ngốc!

Tư Bích Như thầm nghĩ.

"Ngươi quả thật không an phận"

"Ngươi dám nói với ta như vậy? "

"Ta sao lại không? "

"Nói cho ngươi biết, ta là..... "

"Hoàng thượng giá lâm"

Nhạc Vi chưa kịp nói hết câu, Chấn Y đã đến trước mặt nàng.

Nhạc Vi mừng rỡ, chạy lại.

"Hoàng thượng, nàng ta trả treo với nô tì"__Nhạc Vi nũng nịu.

Tư Bích Như bật cười, sao lại có người ngốc đến thế này?

Chấn Y giật giật môi, nhìn sang Tư Bích Như, thấy nàng cười đến híp cả mắt, thoáng chốc hắn cũng bật cười.

Nhạc Vi ngơ ra, không biết xảy ra chuyện gì.

"Nàng nói Thục phi trả treo với nàng"___Chấn Y nhấn mạnh hai từ Thục phi khiến Nhạc Vi không rét mà run, nhìn về phía Tư Bích Như.

"Người.... người là Thục phi"

"Ồ, ta có nên vấn an ngươi không"

"Không.... Không cần"

"Trẫm hỏi sao ngươi không trả lời"___Chấn Y vẫn không buôn tha khiến cho Nhạc Vi luống cuống, sợ đến mặt trắng bệch.

"Nếu ngươi lắc đầu, có nghĩa là ngươi nói dối, cũng có nghĩa là ngươi bịa đặt, nàng là Thục Phi, ngươi chỉ là Sung Nghi?  Nàng ta nói lại với ngươi xem là trả treo? "

"Nô tì.... "___bị hoàng thượng chất vấn, Nhạc Vi nghẹn ở cổ họng, không biết nói gì

"Hừ, mau trở về Nhạc Hoa cung, không có lệnh triệu kiến, ngươi không được bước ra khỏi! ".

Đây lẽ nào là cấm túc?  Nhạc Vi ngây người, hốt hoảng nhìn hoàng thượng cùng Thục Phi sánh vai đi về phía trước. Nàng quả thật có chút không cam tâm, nhưng vẫn cứ thế nhìn hai người bước đi mà không thể làm gì.

Bất lực!  Nàng buông thỏng tay, sau đó bước đi, nàng sai rồi!  Nàng không nên đánh giá thấp Thục phi, càng không nên ngu ngốc tìm phiền toái cho mình.

"Sao lại ra đây"____Chấn Y nhẹ giọng hỏi.

"Khó chịu, người không thấy khắp nơi đều là chuyện liên quan đến thần thiếp sao, tưởng ra đây tản bộ sẽ thoải mái, lại không nghĩ ra gặp nàng ta!  "

"Quả thật nàng ta không an phận"

"Xùy"____Tư Bích Như bỗng bật cười, sau đó nghiêm mặt, giống như lúc nãy chưa có gì xảy ra.

"Sao lại cười? "

"Thần thiếp nghĩ sao lại có người ngốc đến vậy?

Chấn Y nhìn nàng, cũng khẽ cười, sau đó lấy tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng.

"Vừa thông minh lại xinh đẹp, quả nhiên chỉ có nàng!  Bích Như. "

Tư Bích Như ngạc nhiên.....hắn vừa gọi khuê danh của nàng.....

"Hoàng thượng.... người vừa gọi..... "

"Ta gọi Bích Như"____Chấn Y mỉm cười nắm tay nàng đi về phía trước.

Tư Bích Như mỉm cười, thật là ấm áp!  Nàng biết ít có phi tần nào được hắn gọi hẳn cả khuê danh như vậy, nàng may mắn, có phải không?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info