ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 16

BngNguyn995

Cả Tư Bích cung dường như là hoảng loạn, chạy ra chạy vào, bọn người thái y viện thì trên trán toàn mồ hôi nhưng không dám nói một câu, chỉ toàn tâm toàn ý làm đúng trức trách của mình.

Chấn Y đế lo lắng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đứng lên tóm một thái y ( phải nói là ông nào xui lắm ms bị Chấn Y tóm 😂😂) hỏi tình trạng của Tư Bích Như, khiến thái y viện càng e dè việc ra ngoài hơn.

"Hoàng thượng, người còn chính sự, ở đây để thần thiếp lo là được"___Lục hoàng hậu ân cần hỏi thăm, luôn tỏ ra mình là người rộng lượng.

"Chính sự để sau cũng được"___Chấn Y đế không quan tâm đến lời nói của hoàng hậu, mắt chỉ chú ý đến Tư Bích Như.

Lục hoàng hậu âm thầm siết chặt tay, lộ ra cả những khớp xương, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường.

Phải nói!  Nữ nhân ở hậu cung mang theo ngàn khuôn mặt, bạn muốn thấy mặt nào liền có mặt đó.

Tư Bích Như mặt càng ngày càng trắng bệch, Ngọc Tâm và Ngọc Linh túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, đám thái y viện người bắt mạch, người kê đơn thuốc, vài người bàn bạc với nhau cách chữa trị. Thật là huyên náo.

"Chết tiệt, sao vẫn chưa xong"___Chấn Y đế tức giận, lớn tiếng quát.

Lúc này, một số phi tần đã đến thăm, trên mặt thể hiện sự lo lắng nhưng bên trong âm thầm cười chỉ mong sao không giữ được đứa nhỏ, chết đi càng tốt!  Mất đi một người được ân sủng.

"Hoàng thượng, người chớ vội"___Lục hoàng hậu trấn an.

"Hừ, sao trẫm lại không lo lắng được "

Bỗng thái y viện mở cửa, khuôn mặt lo lắng chạy ra, trán và lưng lắm tắm mồ hôi đi lại chỗ hoàng thượng.

"Trang Chiêu Nghi thế nào rồi"

"Tình hình nương nương hiện tại...... E là... là... "

"Nói nhanh"

"Vi thần lực bất tòng tâm, mong hoàng thượng trách phạt "

Phía sau, vài cái Mỹ Nhân, Tài Tử đã khóc thúc thít, miệng lại gọi Trang Chiêu Nghi, nghe y như rằng người đã chết.

"Mau lăn vào tìm hết cách chữa trị cho trẫm, còn không thì không cần bước ra nữa"

"Câm ngay cho trẫm"___Chấn Y đế trán nỗi cả gân xanh, quay lại phía phi tần quát một trận.

Không ngờ đám phi tần không biết sống chết là gì, còn thêm dầu vào lửa.

"Hoàng thượng, người đừng bi thương "

"Trang Chiêu Nghi, hức... Hức"

"Các ngươi.... "___Lục hoàng hậu chưa kịp ngăn cản thì.....

"Người đến, đem mấy phi tần này đánh 30 bảng cho trẫm, biếm lãnh cung "____Chấn Y đế thật sự tức giận, Tư Bích Như đang nguy kịch bên trong, phía bên ngoài thì nhốn nháo tiết thương nàng, thật làm cho hắn phẫn nộ.

Các phi tần càng khóc lớn hơn, có người còn ngất xỉu. Cứ tưởng khóc vài câu, nói vài câu hoàng thượng sẽ nghĩ mình nhân hậu mà có ấn tượng, về sau tiền tài rộng mở, chỉ là nay cái mạng nhỏ cũng không còn.

"Hừ, lui hết ra ngoài cho trẫm"___Hoàng thượng nhìn cũng không muốn nhìn, phất tay áo rời đi, tiến về phía phòng của Tư Bích Như.

Lục hoàng hậu lòng chua xót, Chấn Y đế chưa bao giờ quan tâm nàng như thế..... Hoàng hậu siết chặt tay, sau đó cũng dẫn đám phi tần không biết tốt xấu này rời khỏi Tư Bích cung.

Muốn tranh sủng lúc nào không được, sao có thể ngu xuẩn đến nỗi không biết nên nói gì, cái đám phi tần này thật làm hoàng hậu đau đầu mà.

Các phi tần mặt đầy sợ hãi, đôi chân run run, bộ dáng hoàng thượng lúc đó thật doạ người mà.

Ở bên này, thái hậu hay tin cũng lo lắng, phái người đi hỏi thăm tin tức.

Trở lại phía Tư Bích cung, hoàng thượng vẫn đứng đó không nói gì, chỉ là không biết trong lòng dậy sóng đến thế nào.

Một canh giờ rồi lại một canh giờ trôi qua, phía bên trong căn phòng thứ mà ngăn cách Chấn Y đế cùng Tư Bích Như vẫn im lặng, im lặng đến đáng sợ 

Tư Bích Như vẫn bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đám thái y không khỏi lo lắng, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, nếu không cứu được e là cái đầu này thật sự khó giữ.

Đám cung nhân của Tư Bích Như cũng lo lắng không kém, chủ tử mà xảy ra chuyện, phận nô tài như mình sao mà thoát khỏi.

"Ngọc Linh, lúc gặp chuyện ngươi đi đâu? "____Ngọc Tâm nhớ ra gì đó liền hỏi.

"Ta đi báo cho hoàng thượng "___Ngọc Linh cũng không lo lắng gì trước câu hỏi của Ngọc Tâm, tự nhiên trả lời.

"Là ngươi suy nghĩ chu đáo, ta..... "____Ngọc Tâm rất là hoảng loạn.

"Yên tâm, nương nương phúc khí lớn, sẽ, không có chuyện gì đâu"____Ngọc Linh trấn an, mắt nhìn về phía Tư Bích Như lo lắng không thôi.

Nếu thế, các nàng thà rằng không cho chủ tử ra ngoài, hai tháng nay ở trong Tư Bích cung không có gì xảy ra, vừa đi ra ngoài liền xảy ra chuyện.

Đức phi phía bên này cũng lo lắng, lúc xảy ra chuyện mình cũng có mặt, nếu Tư Bích Như mà xảy ra chuyện nàng chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây.

Nhưng suy nghĩ lại, cùng lắm là cắm túc thôi, đổi lại người kia có thể sẽ mất mạng, trong lòng Đức phi không khỏi cao hứng, có điều nàng không biết đã có một nhóm phi tần vì "tiết thương" cho Trang Chiêu Nghi mà mạng nhỏ cũng mất, huống chi là người có mặt lúc đó là nàng.

"Hoàng thượng, hoàng thượng"____Thái y từ trong phòng chạy ra, khuôn mặt có tí vui mừng.

"Thế nào"___Chấn Y đế nhanh chóng hỏi.

"Không sao, không sao rồi"

"Hài tử của trẫm.... "

"Cả mẫu lẫn tử đều bình an"

"Hảo, hảo tốt lắm, ban thưởng"____lòng Chấn Y đế nhẹ nhõm, trút được gánh nặng trong lòng khiến cho tâm tình hắn hết sức thoải mái.

Đám cung nhân thở phào một tiếng, không sao rồi, tất cả đều ổn.

Chấn Y đế bước vào thăm Tư Bích Như.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info