ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 15

BngNguyn995

Từ lúc biết mình hoài tự, tâm tình của Tư Bích Như rất tốt, không quan tâm đến vết thương trên mặt, nàng chỉ quan tâm đến hài tử này, đây có thể là đại hoàng tử, cũng có thể là đại công chúa, nhưng dù là hoàn tử hay công chúa thì vẫn là đứa con đầu tiên của hoàng thượng, tất nhiên sẽ có ưu ái, và cũng mang lại không ít nguy hiểm, hiện tại chỉ mỗi nàng mang thai, ắc hẳn là tiêu điểm của sự chú ý.

"Hoàng thượng giá lâm"___Tiếng cung nhân vang lên làm Tư Bích Như giật mình, vừa ngước lên thì đã thấy Chấn Y đế bước vào.

Tư Bích Như còn chưa kịp hành lễ thì đã bị Chấn Y đế ngăn lại.

Chấn Y đế nhìn vết thương trên mặt Tư Bích Như, long mày hắn nhíu lại, liền phân phó người đem thuốc tới tự tay thoa cho Tư Bích Như.

Chấn Y đế nhẹ nhàng thoa lên vết thương, nhưng dù nhẹ nhàng thì Tư Bích Như vẫn cắng chặt răng, hai tay níu lấy y phục chứng tỏ rất đau đớn.

"Đau lắm sao"___Hắn ngừng tay lại hỏi nàng.

"Ngài thử xem, đau lắm"___Chỉ có Tư Bích Như nàng mới dám dùng giọng điệu này trả lời lại một vị hoàng đế, đây cũng là một trong những lí do Chấn Y đế thích nàng!  Không kiên kị,  thẳng thắng.

Chấn Y đế bật cười, nhéo nhẹ lên chớp mũi của Tư Bích Như.

"Ngươi đấy, chỉ có ngươi mới dám trả lời như thế "

"Nô tì nào dám "___Tư Bích Như cũng mỉm cười nhìn Chấn Y đế, nhưng có lẽ là động đến vết thương mặt nàng liền nhăn lại.

"Có sao không, cái nô tì này ra tay thật độc ác (nô tì của Thục Phi) "

"Nô tì không sao, may mà không động thai khí"___Tư Bích Như trấn an, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, oán trách thì làm được gì.

Chấn Y đế nhẹ nhàng thổi lên mặt Tư Bích Như, hết sức châm chú, mặt Tư Bích Như càng lúc càng đỏ.

"Đỡ hơn chưa"

"Đỡ rồi!  Đa tạ hoàng thượng quan tâm"

"Haha, ngươi đấy hảo hảo nghỉ ngơi, sau sinh cho trẫm một cái hài tử thật khoẻ mạnh "

"Hoàng thượng mong là một vị công chúa hay hoàng tử"

"Sao cũng được, đều là con của trẫm!  Trẫm đều yêu thích.

Nghe lời này mấy ai mà không khỏi động lòng..

"Hoàng thượng cũng trễ rồi!  Nô tì thân thể bất tiện, không thể hầu hạ người, người vẫn nên đi đến chỗ các phi tần khác, nô tì không muốn mang danh dụ hoặc người nha"

"Haha, không vội, trẫm cùng ngươi dùng bữa rồi đi cũng không sao"

Đối với Tư Bích Như bây giờ, không nên đem mọi sự chú ý tản đi nơi khác, nếu không ngày tháng sau này khó mà yên ổn, thế nên nàng chọn cách không giữ hoàng thượng lại.

"Được, vậy nô tì bồi người dùng bữa"

Cứ thế! Đêm đấy hoàng thượng đến chỗ hoàng hậu, Đế - Hậu ân ái cũng không ai phản đối, chỉ là trong lòng ai cũng khó chịu, trong đó có cả Tư Bích Như.

Nhưng khó chịu thì sao, hắn là hoàng đế, muốn triệu ai thị tẩm sao ai có thể ngăn cản được.

Tư Bích Như mang thai, được miễn đi thỉnh an hoàng hậu cùng thái hậu, Tư Bích cung cũng có đầy đủ các loại lễ vật, lại còn được đặt cách, có riêng một cái phòng bếp nhỏ muốn có gì liền có cái đó, thường thì từ phi vi trở lên mới phòng bếp riêng, nàng là người mang long thai tất nhiên sẽ có những đãi ngộ khiến người khác ghen tỵ.

Chẳng hạn như dù thân mình bất tiện nhưng ngày nào hoàng thượng cũng đến, lúc cùng nàng dùng bữa, lúc lại cùng nàng chơi cờ, tất nhiên hoàng thượng vẫn thua Tư Bích Như 😂😂, dù vậy hoàng thượng vẫn triệu người thị tẩm nên không ai dám nói gì, dù có bất mãn cũng không làm gì được, mà có đôi khi còn chuốc hoạ vào thân.

Thoáng cái Tư Bích Như đã mang thai hai tháng.

"Nương nương, hôm nay người muốn ra ngoài tản bộ sao? "

"Ân, ở mãi trong cung cũng không tốt, vẫn là nên ra ngoài vận động "

Tư Bích Như mang theo Ngọc Tâm và Ngọc Linh cùng hai tên thái giám đi đến Hoa Viên.

"Thần thiếp tham kiến Đức phi nương nương "

"Đứng lên đi, ngươi đang mang thai, nếu có gì xảy ra sao ta có thể gánh nỗi"

"Đa tạ nương nương quan tâm "

"Đã đến rồi, sao không cùng ta đi dạo"

"Thần thiếp liền cùng người đi dạo"

Thế là Tư Bích Như cùng Đức Phi đi dạo Hoa Viên, trên đường đi Ngọc Tâm, Ngọc Linh đều quan sát kĩ Đức phi, lỡ đâu lại hại chủ tử nhà mình.

Nhưng dù sao Tư Bích Như cũng là người mang thai, đi một chút liền mệt, mọi người đành dừng lại nghỉ ngơi dùng điểm tâm, tất nhiên do người của Tư Bích Như làm, nếu không nàng cũng không dám ăn.

Cả hai người Tư Bích Như cùng Thục phi đang trò chuyện vui vẻ, bỗng từ xa có một bóng dáng sộc sệt đang chạy lại, đôi mắt tràn đầy oán khí tích tụ đã lâu.

Vốn quan sát cẩn thận, Ngọc Tâm sớm đã nhận ra có điều không ổn liền chạy lại che chắn cho Tư Bích Như khiến cho ai cũng hoảng loạn, người của Đức phi thì bảo vệ cho Thục phi, người Tư Bích Như lại rất cẩn trọng, chủ tử là người mang thai, khôn thể xảy ra sơ sót.

"Thục phi, người bình tĩnh lại"___Ngọc Tâm vừa che chở Tư Bích Như, vừa khuyên người trước mặt, không ai khác chính là Thục phi

"Câm miệng, hôm nay ta phải bắt ả tiện nhân này hối hận "____Thục phi điên cuồng lao về phía Tư Bích Như, chỉ là không qua được Ngọc Tâm cùng hai vị thái giám trước mặt.

"Đám cẩu nô tài các ngươi, mau tránh ra cho ta"

"Thục phi, ngươi không muốn sống nữa à, Trang Sung Nghi là đang mang thai, ngươi không nên kích động"___Đức phi sợ hãi đứng sang một bên

"Ngươi câm miệng "___Thục phi lợi dụng chỗ hở mà đưa tay lên định đẩy ngã Tư Bích Như.

Tư Bích Như sợ hãi lùi về sau, vô tình vấp té, nàng lấy tay che chắn trước bụng, sắt mặt tái nhợt.

Thục phi còn chưa kịp ra tay thêm lần nữa đã bị hoàng thượng chặng lại, hất mạnh ra phía sau khiến nàng té xuống ,thật đau.

Chấn Y đế vội vã bế Tư Bích Như lên, nàng thấy Chấn Y đế đến liền mỉm cười.

"Hoàng thượng"___Tư Bích Như yếu ớt nói

"Trẫm đến rồi, nguơi yên tâm"__Giọng Chấn Y đế gấp rút, lại lo sợ.

"Tốt quá"__Tư Bích Như sau đó liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info