ZingTruyen.Info

TƯ MĨ NHÂN TRUYỆN

CHAP 13

BngNguyn995

"Ái phi sao lại ở đây"____giọng nói quen thuộc phả vào tai nàng, làm cho Tư Bích Như khó chịu, quay đầu lại.

Đôi mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó rũ xuống, nhàn nhạt hành lễ

"Nô tì tham kiến hoàng thượng, chẳng qua rảnh rỗi nên ghé qua xem phong cảnh, nô tì không quấy rầy nhã hứng của hoàng thượng, nô tì cáo lui "___Tư Bích Như vội vã rời đi, không nói thêm câu nào.

Chấn Y đế không để nàng toại nguyện, liền vươn tay ôm chặt eo nàng, kéo nàng về phía mình, nâng cầm Tư Bích Như lên.

"Ái phi quả thật là một bình dấm chua"[ ghen ý mà!!!]

"Nô tì không có... "

"Ôh, vậy sao"___Chấn Y đế nhìn chầm chầm Tư Bích Như làm nàng không được tự nhiên.

"Nô tì... "

"Sao"

"Hừ, dấm chua thì sao, là nô tì vọng tưởng, nô tì sai rồi... "____Tư Bích Như không kiềm chế được nữa, suy nghĩ như thế nào liền nói ra hết không sợ phạm thượng.

Chấn Y đế ngẫn người nhìn nàng, Tư Bích Như quả thật câu dẫn người khác mà, đôi môi đỏ mộng làn da trắng mịn, làm cho Chấn Y đế không kiềm chế được......

Tư Bích Như mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn...... Tay hắn giữ sau gáy mình..... Hắn đang hôn nàng....

"Um... Umk.. hoàng... thượng"___nàng khó khăn lắm mới mở miệng lại không ngờ hắn thừa cơ hội tiến sau vào hơn, cho đến khi Tư Bích Như sắp ngất mới chịu buôn tha.

"Ngươi đấy, sao lại nín thở, sao không dùng mũi mà thở"____ Chấn Y đế cao hứng, ngón tay vuốt trên khuôn mặt nàng, vệt nước mắt như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt của Tư Bích Như, khiến cho tâm Chấn Y đế thoáng dao động.

"Sao không được phép khóc, biết chưa"___Chấn Y đế nghiêm giọng quở trách cũng có phần nhu đến lạ.

Khiến cho tâm Tư Bích Như chấn động, nhưng không lâu sau cũng khôi phục lại bình thường, người trước mặt không phải chỉ của một mình nàng, nghĩ tới đây nước mắt lại không yên phận mà rơi xuống khiến cho Chấn Y đế hốt hoảng, hắn vốn không biết dỗ dành phụ nữ khóc..

"Sao lại khóc, trẫm vẫn ở đây với ngươi mà"___Chấn Y đế dịu giọng nói.

"Chỉ là nhất thời..... rồi hoàng thượng cũng từ chỗ nô tì mà sang các cung khác, nô tì biết bản thân không nên ảo tưởng, nô tì không phải người Tân quốc... "

"Ai nói với ngươi những câu này? "____Chấn Y đế trầm mặc.

"Là nô tì tự biết thân phận của mình"___Tư Bích Như rũ mắt, nước mắt lại rơi, dù tâm tư nàng có mạnh mẽ nhưng đối với hắn vẫn là thập phần bận tâm.

Chấn Y đế tức giận, ôm Tư Bích Như một đường trở về Tư Bích cung khiến cho các cung nhân sợ hãi không thôi.

"Hoàng thượng...... người.. "

"Im lặng"

"Hay để nô tì xuống, hoàng thượng thân thể quý giá, sao có thể bế nô tì.... "

"Ngươi đấy, cứ mãi xem thường bản thân. *quay sang Ngọc Linh* đi chuẩn bị đồ ăn "

"Vâng"___Ngọc Linh vui vẻ đi chuẩn bị.

Chấn Y đế bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó nhìn nàng.

"Lại đây"___Chấn Y đế ngoắc ngoắc tay với Tư Bích Như.

Tư Bích Như chần chờ sau đó cũng đi lạ chỗ hắn.

"Ta nói ngươi biết, tốt xấu gì ngươi cũng đã là người của ta, sao có thể xem thường bản thân mình như vậy, không có suy nghĩ đó nữa biết không"

"Chẳng phải vì nô tì là người Sở quốc, hoàng thượng mới không đến chỗ nô tì sao"

"Nói ngươi ngốc là chẳng sai, không phải bây giờ ta vẫn ở đây sao"

"Hoàng thượng.... "

"Được rồi, để ngươi ủy khuất rồi"

Chấn Y đế nhìn Tư Bích Như, làm cho nàng đỏ cả mặt.

"Ngươi thật đẹp"

"Hoàng thượng~~"

"Rồi rồi!  Không chọc ngươi nữa!  Đi ăn thôi, trẫm đối rồi"

"Được, nô tì bồi hoàng thượng dùng bữa"

~~~Lăng Nhược cung~~

"Cái gì, ngươi nói sao, ả ta cùng hoàng thượng dùng bữa? "

"Vâng, vả lại còn chính tay hoàng thượng bế Trang Sung Dung trở về Tư Bích cung.. "

"Được lắm, thanh thiên bạch nhật mà ả ta giám mê hoặc hoàng thượng "____Lăng Sung Sung nghiến răng, nàng là cực kỳ tức giận.

~~~~Thục Khuê Cung~~~

"Ôh, ngươi xem, phải chăng là do ta quá mềm lòng? "

"Nương nương nhân từ rồi"

"Cứ đợi xem, ngày tháng sau này còn dài"____Thục Phi mỉm cười, lòng tràn đầy tính toán.

Chỉ trong nháy mắt, tin tức của Tư Bích Như đã truyền tới mọi ngỏ ngách của hậu cung.

Tối hôm đó!  Hoàng thượng bãi giá Tư Bích cung.

~~~Sáng hôm sau~~~~

Tư Bích Như đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi thỉnh an hoàng hậu.

Tư Bích Như mang theo Ngọc Tâm, nàng cảm thấy hôm nay Ngọc Tâm sẽ hữu dụng.

Tư Bích Như bình tĩnh ngồi trên liễn đi đến Phượng Ca cung.

Lục hoàng hậu thong thả bước ra, cao ngạo nhìn mọi người, Lục hoàng hậu mỉm cười ngồi xuống, sau đó các phi tần khác dựa theo phân vị cũng ngồi xuống.

Nói đến phân vị, Tư Bích Như không phải có phân vị quá thấp, mà cao quá cũng không phải, vậy nên nàng ngồi ở gần giữa, phía trên nàng là các chính tứ phẩm tần và tòng tam phẩm tiệp dư. Cao hơn nữa là chính tam phẩm cửu tần (Chiêu nghi, Chiêu Dung, Chiêu hoa, Thục viện,....) .

Hoàng hậu cùng các nàng nói chuyện không lâu cũng rời đi.

Tư Bích Như chờ các phi tần có phân vị cao hơn rời khỏi sau đó cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là nàng không chú ý tới Thục phi cố tình chưa rời khỏi ở phía sau, nên Tư Bích Như không chần chờ gì cũng lui ra ngoài.

"Hay cho một cái Sung Dung, bổn phi còn chưa đi, ngươi lại cả gan đi trước"____Thục phi lớn giọng quở trách khiến cho mọi người chú ý, họ điều ở lại xem kịch vui, vốn dĩ Tư Bích Như được hoàng thượng yêu thích các nàng đã rất tức giận.

"Là nô tì không chú ý, mong nương nương rộng lượng mà bỏ qua"

"Ngươi xem quy củ trong cung là gì, nay ta tha cho ngươi, mọi người sẽ thế nào!  Hừ lớn gan thật!  Người tới vả miệng cho ta"____Thục phi ngoan độc nói ra lệnh.

Hai tên thái giám giữ hai bên của Tư Bích Như, đại nha hoàng bên cạnh Thục phi bắt đầu ra tay, từng tiếng chát chát vang lên nghe rất chói tai, chỉ là đám phi tần ở đây hết sức vui vẻ tận hưởng.

Khuôn mặt Tư Bích Như ửng đỏ, máu từ khoé miệng rỉ ra, trong rất khó coi.

"Được rồi, quỳ ở đây mà chịu phạt đi"____Thục phi phất tay áo rời đi, khẽ mỉm cười đắt ý

Tư Bích Như im lặng quỳ xuống, từ nãy đến giờ nàng vẫn không mở miệng nói gì.

"Hoàng thượng, cung nữ bên phía Trang Sung Dung cầu kiến"

"Cho vào"

Ngọc Tâm thấy chủ tử mình chịu phạt, nhân lúc mọi người không để ý bèn đi đến đây.

"Hoàng thượng, người mau giúp nương nương... "____Ngọc Tâm lo lắng nói.

"Có chuyện gì...? "___Chấn Y đế nhíu mày 

"Chuyện là.................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info