ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Tiêu Dã nghe Triệu Hướng Hải nói, trái tim chợt nhói đau.

Đúng vậy.

Nếu hắn quay đầu lại sớm hơn, nhận rõ tầm quan trọng của gia đình với hắn sớm hơn, sớm biết người đàn ông trước mặt là người mà cả đời này hắn không muốn buông tay, thì hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc dối lừa ra ngoài trăng hoa, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện mờ ám với người khác, tìm kiếm mới mẻ.

Nếu hắn biết sớm hơn và sửa sai, hắn nghĩ hiện giờ có lẽ mình và anh Hải vẫn sẽ tình nồng ý mật đến mức khiến người khác ghen tị.

Triệu Hướng Hải nhìn sắc mặt bỗng sa sút đi của Tiêu Dã, dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Anh cười lắc đầu: "Đáng tiếc không có nếu như."

"Xin lỗi," Tiêu Dã nhỏ giọng xin lỗi, "Anh Hải, em xin lỗi, em không nên thờ ơ với gia đình chúng ta như thế, càng không nên nghĩ đến chuyện lăng nhăng."

"Quên đi," Triệu Hướng Hải thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía quảng trường kia, "Nhà cũng đã tan, không cần nhắc lại nữa."

Tiêu Dã đỡ anh ngồi xuống băng ghế dài.

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, hơi lành lạnh, tạo nên tiếng xào xạc dày đặc trong hoa viên.

Hồi lâu sau Tiêu Dã mới khe khẽ nói: "Những lỗi lầm trước đây từng mắc phải, em sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa. Anh Hải, em sẽ mãi chung thủy, sẽ ở bên anh, sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, em sẽ không bao giờ để anh thất vọng lần nữa."

Triệu Hướng Hải híp mắt, không nói gì.

Mấy ngày nay công việc của công ty đều được anh ở trong bệnh viện xử lý từ xa. Hiệu suất xử lý rất thấp, ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi. Anh ngáp một cái, một cơn buồn ngủ ập đến.

Tiêu Dã đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Triệu Hướng Hải nói gì, hắn nhìn khuôn mặt của Triệu Hướng Hải, hai mắt Triệu Hướng Hải nhắm nghiền, dường như đã ngủ say.

Tiêu Dã sợ anh dựa vào ghế sẽ đè nặng lên sống lưng, vôi vàng vươn tay ôm vai anh, để nửa người anh tựa vào bản thân mình.

Màn đêm vô cùng yên tĩnh, trên bầu trời đêm là những ánh sao sáng lấp lánh.

Tiêu Dã cúi đầu, nhìn gương mặt đang yên giấc của Triệu Hướng Hải, thấy được dấu vết mệt mỏi lộ ra trên gương mặt của người đàn ông trưởng thành này, trái tim khẽ run lên.

"Xin lỗi anh," Tiêu Dã lấy chiếc áo khoác vẫn luôn cầm trong tay nhẹ nhàng khoác lên vai Triệu Hướng Hải, "Anh Hải, em thật sự biết sai rồi."

Triệu Hướng Hải ngủ say, hơi thở đều đều.

"Năm nay là năm thứ bảy chúng ta bên nhau, xin lỗi vì đã cho anh một năm thứ bảy tồi tệ như vậy," Tiêu Dã nhỏ giọng nói, "Anh thất vọng về em mất rồi, nhưng em cũng đã nhận ra, em rất yêu anh, có chết cũng không buông tay anh. Từ nay về sau em sẽ mãi chung thủy, sẽ đặt anh và con gái lên hàng đầu, anh hãy tin em một lần nữa, được không?"

Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của Triệu Hướng Hải thật lâu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Triệu Hướng Hải, cảm thấy an tâm vô cùng.

Hồi lâu sau, hắn hơi nghiêng người sang một bên, tay còn lại trộm ôm lấy eo Triệu Hướng Hải, giống như một cái ôm, lặng lẽ để người đàn ông này nằm yên một chỗ trong lồng ngực mình.

Tiêu Dã nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.

____

Ngày hôm sau, vào giờ tan tầm buổi chiều, Tiêu Dã tình cờ gặp phải người đại diện của Phó Chu Minh. Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông đang rụt rè sợ hãi này: "Đã suy nghĩ cẩn thận?"

Người đại diện gật đầu lia lịa: "Đã....đã nghĩ cẩn thận, ngày hôm qua tôi đã mang Lư Sắt về dạy dỗ một trận, hắn hiện giờ đã biết sai lầm của mình."

Tiêu Dã lạnh lùng cười một tiếng: "Vậy mang hắn tới bệnh viện đi, tôi muốn nhìn hắn quỳ."

Dứt lời, hắn đưa tay định mở cửa xe ngồi vào.

"Tiêu tổng," sắc mặt người đại diện có hơi tái nhợt, "Trước hết ngài cứ từ từ."

Tiêu Dã không vui nheo nheo mắt: "Làm sao?"

"Chính là" người đại diện nói chuyện có chút đứt hơi, như thể hắn sắp chết vậy, "Ngày hôm qua tôi dạy dỗ Lư Sắt, hắn đã tự hiểu ra. Hắn bây giờ chẳng những biết mình không nên đạp một cú kia, mà còn biết mình ngày hôm qua không nên ở văn phòng nói những lời thiếu kiềm chế đó với ngài."

Tiêu Dã hừ một tiếng: "Phải không?"

"Đứa nhỏ này chỉ là một tên ngốc bướng bỉnh," người đại diện lau mồ hôi trên trán, "Ngày hôm qua hắn không biết tự lượng sức mình, khi trở về tôi đã nhắc nhở hắn, hắn sợ tới mức tè ra quần. Hiện tại hắn đang quỳ gối trong một phòng riêng ở nhà hàng bên kia, nói trước khi đến xin lỗi Triệu tổng, muốn xin lỗi ngài trước tiên."

Tiêu Dã tỏ vẻ khinh thường: "Tôi không cần lời xin lỗi của hắn, mau để hắn nhanh chóng lăn đến bệnh đi."

Sắc mặt người đại diện trắng bệch: "Ngài đúng là đại nhân đại lượng, nhưng....nhưng mà tên nhóc Lư Sắt kia sợ chết khiếp, quỳ ở đó không chịu đứng dậy. Nếu Tiêu tổng ngài không chịu gặp mặt, hắn có lẽ muốn chết mất."

"Vậy thì cứ để hắn chết," Tiêu Dã trào phúng nói, "Chẳng phải ngày hôm qua vẫn ngụy biện hùng hồn, mạnh mẽ lắm sao?"

"Nếu không...Tiêu tổng, ngài đi đá hắn vài cái, cho hắn mấy quyền, để hắn cảm thấy thoải mái hơn được không?" Người đại diện thật cẩn thận nói, "Nếu không thì thằng nhóc này cứ quỳ như vậy, có kéo cũng không dậy nổi, không biết đến bao giờ mới có thể đến bệnh viện...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info