ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Rời khỏi văn phòng của Tiêu Dã, người đại diện giống như vừa bước ra từ phòng tắm hơi, cả người mồ hôi nhễ nhại, như một con lợn rừng được nướng đến mỡ màng bóng nhẫy.

"Thằng nhãi con," vừa rời khỏi Tiêu thị, người đại diện nhịn không được hung hăng ký mạnh lên đầu Lư Sắt vài cái, "Mẹ kiếp, mày biết Tiêu tổng là người thế nào không, dám chọc hắn?"

Lư Sắt ôm đầu trốn sang một bên, giọng như ai oán nói: "Em không quan tâm hắn là người như thế nào! Không có bằng chứng mà muốn ụp cái chậu phân này lên đầu em? Anh, các anh quá nhát gan rồi. Dù sao hắn cũng không thể giết em, vậy thì sợ cái rắm!"

Người đại diện trợn mắt: "Mày cho rằng Tiêu tổng là hiện thân của công lý? Mày cho rằng viện kiểm sát cần phải có bằng chứng đầy đủ  rõ ràng thì mới có thể xử lý mày sao? Có phải mày cố tình không, mày nghĩ họ không thể nhìn ra? Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, cần quái gì dăm ba cái chứng cứ kia, ngu xuẩn!"

Lư Sắt dùng khuỷu tay chọt chọt anh trai mình, cười khà khà nói: "Chẳng phải là do em muốn giúp các anh xả giận đó sao, Triệu Hướng Hải chèn ép các anh, làm các anh chịu khổ, em chỉ đạp hắn một cái xem như đã quá rẻ cho hắn rồi!"

Người đại diện quay đầu sang phía Phó Chu Minh, không muốn nói chuyện với thằng em trai ngu ngốc của mình.

"Giờ em rất tiếc vì ngày hôm đó không đạp mạnh hơn một chút, dù sao cũng đã có đám người hỗn loạn tạo thành vụ giẫm đạp làm bia đỡ đạn," Lư Sắt cười đến toác mồm, ngoài miệng lại nói những lời cực kỳ độc ác, "Em nên đá vào đầu hắn hoặc đá vào thứ giữa hai chân kia, dù gì hắn cũng đã bị đàn ông *ụ rồi, thứ đồ kia có lẽ không cần dùng đến, đá phế đi với hắn cũng chẳng phải tổn thất gì lớn, haha"

Người đại diện dừng bước chân, nói một cách nghiêm túc với Lư Sắt: "Tao nói cho mày biết, ngày mai cho dù có phải diễn thì mày cũng phải diễn cho tốt vào, thành thành thật thật quỳ xuống xin lỗi, sau đó khóc lóc tỏ vẻ đáng thương, sống chết nói là do người khác chen lấn đẩy mày nên mày mới không cẩn thận giẫm phải Triệu tổng, nghe chưa?"

Lư Sắt 'chậc' một tiếng, có chút không phục đảo đảo mắt.

"Có nghe không!" Người đại diện tức giận đá vào chân hắn một cái, "Nếu mày vẫn còn ngoan cố đến thế thì cả tao cũng không bảo vệ mày được đâu."

"Biết rồi biết rồi," Lư Sắt gãi gãi đầu, "Phiền muốn chết...."

Người đại diện nhìn dáng vẻ đâm thọc này của hắn mà đau đầu thở dài.

Cả ba người im lặng đi trên đường cho tới khi đến giao lộ. Bọn họ nhìn đèn giao thông, đang định băng qua đường thì có một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt họ.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cường tráng bước xuống, đi tới trước mặt bọn họ, mỉm cười: "Ba vị là Phó Chu Minh, Lư Nghị và Lư Sắt đúng không?"

Người đại diện cảnh giác nhìn hắn: "Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng," người đàn ông cười nói, "Quan trọng là có người muốn gặp các anh."

Phó Chu Minh và người đại diện liếc nhìn nhau, thoáng lùi về sau: "Tôi không quen biết các người, vả lại bây giờ chúng tôi còn có việc bận, phải đi ngay."

"Lên xe đi, thiếu gia nhà chúng tôi đã đợi các anh rồi," tuy người đàn ông đang cười nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự cương quyết không thể bị chối từ, "Xin đừng lo lắng, tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương đến các anh."

Phó Chu Minh vẫn có hơi sợ hãi: "Xin lỗi, hôm nay chúng tôi thật sự có việc, chúng tôi...."

"Thiếu gia nói, nếu các người muốn thoát khỏi sự trừng trị của Tiêu tổng mà lông tóc không có tổn hại gì, và muốn phơi bày chuyện làm Triệu tổng bị thương một cách an toàn, vậy thì mời mọi người lên xe."

Vừa nghe thấy lời của người đàn ông, vẻ mặt người đại diện tức khắc chấn động.

Hắn trợn tròn mắt, thật lâu sau mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Xin hỏi thiếu gia nhà các người....là vị nào?"

"Thiếu gia nhà chúng tôi," người đàn ông kia cười nói, "họ Quan."

Sau khi giải quyết xong chuyện, Tiêu Dã hối hả chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói tình trạng của Triệu Hướng Hải đã ổn định, hôm nay có thể để hộ lý dìu xuống giường thử đi lại đôi chút. Tiêu Dã âm thầm đuổi dì hộ lý đi, tự mình đảm nhận nhiệm vụ dìu Triệu Hướng Hải xuống giường đi lại. Hắn đỡ Triệu Hướng Hải xuống giường, vào thang máy, đến hoa viên nhỏ ở phía sau bệnh viện tản bộ.

Cột sống của Triệu Hướng Hải vẫn còn yếu nên anh đi rất chậm. Tiêu Dã cũng thả chậm bước chân, hai người thong thả dạo mát trong hoa viên.

Triệu Hướng Hải nhướng mắt nhìn, phía xa là quảng trường rộng lớn đã được trang trí bằng đèn lồng cho năm mới, đỏ rực một vùng, thật là đẹp. Anh mỉm cười: "Tết sắp đến rồi..."

"Ừm," Tiêu Dã cúi đầu, luôn chú ý tới thân thể của Triệu Hướng Hải, "Qua một khoảng thời gian nữa thôi là đến năm mới rồi."

"Trước đây mỗi dịp nghỉ Tết đều ở nhà cùng con gái làm sủi cảo," Triệu Hướng Hải lắc đầu, "Năm nay e là không thể làm rồi."

"Còn có em," Tiêu Dã bình tĩnh nói, "Em sẽ không để anh mệt mỏi. Em sẽ học cách làm, sẽ lo liệu mọi thứ thỏa đáng, anh yên tâm."

Triệu Hướng Hải quay đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Dã, bật cười: "Cậu?"

Tiêu Dã ở nhà cứ như một ông lớn ngồi chỉ tay năm ngón, có thể làm được sao? Người khác tin hay không thì anh không biết, dù gì anh cũng không tin.

Tiêu Dã nhìn ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của Triệu Hướng Hải, cười khổ một tiếng, "Anh coi như cho em một cơ hội để thể hiện đi, có được không?"

Triệu Hướng Hải thở dài: "Cậu thích thì làm đi."

Tiêu Dã nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của anh, đỡ anh đi về phía trước: "Em sẽ học mọi thứ, anh đừng nhọc lòng."

"Tiêu Dã," Triệu Hướng Hải bỗng khẽ gọi, "Cậu bây giờ hà tất gì phải ân cần như vậy?"

Tiêu Dã dừng bước chân: "Cái gì?"

"Tôi nói, bây giờ cậu ân cần như vậy để làm gì," Triệu Hướng Hải cười rất nhu hòa, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia tiếc nuối, thở dài, "Giá như khi gia đình chúng ta còn nguyên vẹn, cậu ân cần dù chỉ bằng một nửa như bây giờ thôi thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info