ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 70: Tra Dã cực kỳ hoảng sợ.

_Call_me_dreamer_

Tra Dã = Tra nam Tiêu Dã

Triệu Hướng Hải chấp nhận cuộc gọi, giọng nói đầy ôn nhu của Quan Trường Phong vang lên ở đầu bên kia: "Anh Hải, buổi sáng tốt lành."

"Trường Phong," Triệu Hướng Hải xốc lại tinh thần, "Gọi cho tôi sớm như vậy là có chuyện gì sao?"

"Cũng chẳng có gì nghiêm trọng," Quan Trường Phong cười nói, "Chỉ là muốn nhắc anh một chút. Anh Hải, anh còn nợ em một bữa cơm đấy."

Triệu Hướng Hải ngẩn người.

Anh nhớ lại một chút, ngày hôm qua vì cuộc điện thoại của Tiêu Nhạc Nhạc nên anh đã kết thúc bữa tối với Quan Trường Phong sớm hơn, và đúng thật là anh có nói hôm khác sẽ lại mời hắn.

Thật không ngờ hôm nay Quan Trường Phong lại tự mình nhắc tới?

Triệu Hướng Hải có chút dở khóc dở cười. Quan Trường Phong được sinh ra trong một gia đình quyền thế, chính bản thân hắn cũng là một người vừa có tiền vừa có quyền, nhưng sao lại tính toán chi li một bữa cơm với anh như vậy?

"Anh Hải định khi nào lại mời em?" giọng Quan Trường Phong nhẹ nhàng.

Triệu Hướng Hải trầm ngâm trong chốc lát, đang suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào trả lời, Quan Trường Phong lại nói tiếp: "Thế này thì sao, chúng ta không đi ăn nữa, anh Hải cùng em đi xem một buổi biểu diễn được không?"

Thang máy đinh một tiếng, dừng lại.

Triệu Hướng Hải dùng một tay chỉnh lại cà vạt của mình: "Một buổi biểu diễn?"

"Đúng vậy," Quan Trường Phong nói, "Có một vở nhạc kịch opera được đi lưu diễn dạo gần đây, vừa hay đêm mai có một suất. Anh Hải, nếu anh rảnh thì tại sao không cùng em đi xem buổi diễn này đi, được không?"

Mặc dù Triệu Hướng Hải cảm thấy hành vi của Quan Trường Phong có chút kỳ lạ, nhưng xuất phát từ việc muốn nhanh chóng trả ân tình càng sớm càng tốt, vì vậy anh gật đầu: "Tối mai tôi tạm thời không có kế hoạch gì cho nên có thể đi."

Quan Trường Phong thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu gửi thời gian và địa chỉ cho tôi đi," Triệu Hướng Hải đi về phía văn phòng mình, "Đến lúc đó chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà hát."

"Không cần gửi," Quan Trường Phong thần bí cười nói, "Sáng hôm nay em đã đem vé sang cho anh. Đã giao cho trợ lý Vương, chắc hẳn bây giờ anh ta đã đặt vé lên bàn của anh rồi."

Triệu Hướng Hải kinh ngạc, treo điện thoại, nhanh chóng đẩy cửa văn phòng mình ra, đi đến bàn làm việc nhìn xem. Quả nhiên có hai vé xem nhạc kịch trên mặt bàn.

Anh cầm vé lên xem kỹ, trong lòng chợt hơi giật mình.

Ngày hôm qua khi anh cùng Quan Trường Phong dùng cơm, anh đã vô tình nhắc qua vở diễn này, còn thuận miệng than thở với hắn vài câu, muốn xem nó nhưng không thể mua được vé, trong lòng có chút tiếc nuối.

Anh không ngờ Quan Trường Phong lại ghi tạc chuyện này trong lòng, hơn nữa trong tình trạng cháy vé lại mua được hai ghế VIP trong một vở diễn buổi tối, sáng sớm còn tự mình đến công ty anh đưa vé.

Chuyện này có chút chu đáo quá mức.

Triệu Hướng Hải nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, không có gì săn sóc cho người yêu hơn là thế này đúng không?

Quan Trường Phong này.....có ý gì đây?

_____

Cả ngày hôm nay Tiêu Dã thật sự rất vui vẻ.

Từ ngày chia tay với Triệu Hướng Hải, hầu như mỗi ngày hắn đều phải trải qua tâm trạng bực tức, ghen tuông và những cảm xúc khác đan xen vào nhau, gần như không có bất kỳ vẻ mặt thoải mái nào xuất hiện. Nhưng hôm nay chẳng những bước chân hắn nhẹ nhàng hơn, mà chân mày còn giãn ra, thậm chí có vài nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng.

Nhìn dáng vẻ bất thường của ông chủ nhà mình hôm nay khiến mọi người trong công ty lập tức bàn tán xôn xao. Bác lao công đang quét rác ở trước đại sảnh nhìn thấy biểu cảm này của Tiêu tổng, giật mình đến mức lật ngược cây chổi lại, suýt nữa đã bị lông chổi cứng và dài đâm vào mũi, xém tí gây ra thảm án.

Nguyên nhân làm cho tâm trạng Tiêu Dã hôm nay tốt như thế rất đơn giản.

Triệu Hướng Hải làm bữa sáng cho hắn.

Hắn phát hiện, Triệu Hướng Hải dường như chính là người ổn định tâm trạng của mình. Hắn cáu kỉnh, chán nản nhiều ngày như vậy, ủ rũ, ngang ngược nhiều ngày như vậy, chỉ cần Triệu Hướng Hải để hắn ôm ngủ một đêm, lại làm thêm bữa sáng, thì đã khiến cho tâm trạng hắn nháy mắt trở nên sảng khoái, vui đến mức không biết trời trăng mây gió gì cả.

Tất cả cũng tại hắn trước đây quá phung phí tình yêu của Triệu Hướng Hải, quá tự phụ, giờ đây dù chỉ mới nhận một chút ấm áp cũng thật đáng trân quý biết bao.

Tâm trạng tốt của Tiêu Dã kéo dài cho đến khi hắn tan sở.

Khi ra khỏi công ty, hắn tình cờ nhìn thấy một cô bé bán hoa ở ven đường trước cửa công ty. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người trong công ty, một vị thần phiêu du khắp chốn đang bước đến bên cô gái nhỏ, mua giúp cô bé một bông hồng đỏ tươi.

Vào giờ phút này, trời đổ cơn tuyết nhỏ. Tiêu Dã một thân âu phục màu đen, phóng ra hormone nam tính mê người khắp nơi, khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Trong tay hắn cầm một đóa hồng đỏ, trên vai và tóc có chút tuyết bám lên, ánh mắt vừa báo đạo tự tin vừa chứa một chút mềm mại hiếm thấy.

Không ít nữ đồng nghiệp trong công ty biết tổng giám đốc nhà mình thích đàn ông, nhưng khi họ nhìn thấy hình ảnh này, vẫn cứ nhịn không được cảm thấy hô hấp hơi nghẽn đi, trái tim đập thình thịch điên cuồng trong lồng ngực, suýt chút nữa nhịn không được liền ở bên đường hét lên em có thể không.

Tiêu Dã phớt lờ những ánh mắt muốn sở hữu này, bình yên lên xe, trở về nhà.

Khi hắn về đến nhà, Triệu Hướng Hải đang chạy bộ trong phòng tập thể hình. Hắn đặt cặp của mình xuống, cầm đóa hồng kia, trong lòng nghĩ cách nên tặng cho anh như thế nào mới tốt. Đúng lúc này, dư quang hắn thoáng nhìn qua, liền thấy được dưới chiếc cặp của Triệu Hướng Hải có thứ gì đó. Hắn có chút tò mò ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay lấy thứ đồ kia lại đây, đem tới trước mặt nhìn. Đó là hai vé cho một buổi biểu diễn nhạc kịch opera.

Trên vé có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, được viết tay bằng một nét chữ xa lạ: Anh HẢI, em biết anh thích vở diễn này nên đã cố ý mua hai vé, không cần cảm ơn em! Ngày mai gặp!

Tiêu Dã nhìn hàng chữ, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Có người mời Triệu Hướng Hải đi xem nhạc kịch.

Là ai!

Tiêu Dã híp mắt, người đáng ngờ xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn chính là Quan Trường Phong.

Nghĩ đến việc Quan Trường Phong mời Triệu Hương Hải đến nhà hát cùng nhau, tâm trạng của Tiêu Dạ vừa mới được giải tỏa một ngay, ngay lập tức đã tích tụ lại thành một đám mây đen kịt.

Quan Trường Phong, hắn quả nhiên có tâm tư khác với anh Hải!

Tiêu Dã bất tri bất giác siết chặt nắm tay, trong lòng liền dâng lên một cổ phẫn nộ. Nghĩ đến việc Triệu Hướng Hải có lẽ sẽ được một người khác theo đuổi, trong lòng hắn bỗng hoảng sợ cực kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info