ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 68: Ông đây sao lại hèn nhát như vậy.

_Call_me_dreamer_

Tiêu Dã từ phòng tắm đi ra, cả người thoải mái hẳn lên.

Vừa rồi suýt chút nữa đã mất khống chế, thật may là hắn vẫn có thể kiểm soát được bản thân. Tiêu Dã nở một nụ cười gượng gạo, cảm thấy mình bây giờ vậy mà thật hèn mọn.

Trong đầu hắn từng giờ từng phút đều mong nhớ người nọ, mà người nọ giờ đây lại đang ngủ thật an tĩnh trước mặt hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn tuyệt đối có thể 'tấn công' anh. Nhưng dù chỉ một cái hôn thôi hắn cũng sợ Triệu Hướng Hải biết được liền tức giận, cho nên hắn không dám hành động lỗ mãng. Tiêu Dã hắn nhiều năm trở lại đây, từ lúc nào mà đã trở nên hèn nhát như vậy!

Chỉ cần hắn muốn có đàn ông phục vụ hắn, cho dù là minh tinh nổi tiếng cỡ nào, cho dù là những người kiêu ngạo thanh cao đến đâu, thì hắn cũng tự tin rằng mình có thể trực tiếp chiếm đoạt, không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt người dưới thân, tùy ý chơi đùa tùy. Nhưng chỉ có Triệu Hướng Hải mới có thể khiến bản thân hắn cảm thấy không đủ tư cách dù chỉ là một nụ hôn, không dám làm anh tức giận một lần nào nữa. Cũng chỉ có người đàn ông này mới có thể làm hắn tự giam mình trách móc bản thân....

Tiêu Dã lắc đầu, ngồi bên mép giường Triệu Hướng Hải, duỗi tay nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trên trán anh. Đã hạ sốt, không còn nóng như lúc đầu. Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt vừa chững chạc vừa tuấn tú đang bình yên say ngủ của Triệu Hướng Hải thật lâu, một hồi sau, tựa như một con sói đang mài răng nanh trước khi xé xác con mồi, nghiến răng ken két, nhẹ giọng hung hăng nói: "Anh cứ chờ đấy!"

"Triệu Hướng Hải, anh chờ đấy cho em," trong ánh mắt Tiêu Dã bùng lên một ngọn lửa, "Những gì xảy ra ngày hôm nay em đều sẽ nhớ thật kỹ. Chờ ngày hai chúng ta tốt hơn, chờ ngày anh nguyện ý quay trở lại, ông đây sẽ hôn anh 800 lần một ngày, thao anh đến mức không thể rên rỉ ra tiếng được nữa! Em muốn anh ngay cả phản kháng cũng không thể, hoàn toàn trở thành người của em!"

Triệu Hướng Hải không hề nghe thấy, cánh mũi khẽ nhúc nhích.

Tiêu Dã trút được bực tức trong lòng liền cảm thấy sảng khoái hẳn lên.

Hắn cứ ngồi bên mép giường Triệu Hướng Hải như vậy, ngồi cho đến khi cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ, ngã người nằm xuống bên cạnh Triệu Hướng Hải.

Vào những ngày đầu đông, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống rất thấp. Những cơn gió đầu đông càng tựa như đang cuốn theo những lưỡi dao quanh nó, trực tiếp tấn công đến nơi mỏng manh mềm yếu nhất trên cơ thể con người. Có một cánh cửa sổ trong căn phòng không được đóng chặt, gió lạnh cứ thế lùa vào qua khe cửa hẹp, thổi đến làm Triệu Hướng Hải run lập cập.

Anh chìm trong giấc mộng chỉ cảm thấy có một trận lạnh lẽo truyền đến, sau lại cảm thấy có một lò sưởi lớn đang bốc cháy bên cạnh mình, thật ấm áp, thật thoải mái. Anh theo bản năng nhích lại gần nơi đó, vươn tay bắt lấy lò sưởi.

Tiêu Dã bị coi như lò sưởi, mơ mơ màng màng ngây ra trong giây lát, sau đó vươn tay chỉnh chăn bông cho Triệu Hướng Hải, để anh tùy ý ôm lấy cánh tay mình, nằm nghiêng người sang phía anh, dùng bản thân để sưởi ấm cho anh. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, mí mắt trên dưới của hắn cũng đã bắt đầu đánh nhau, nhưng hắn vẫn gian nan lẩm bẩm vài câu: "Anh là của em, anh Hải, anh là người của em...."

"Đừng ở bên ai khác, không cho phép anh và người nào khác ở bên nhau....."

"Em sẽ cư xử thật tốt, anh về lại bên em đi, trở về đi....."

Tiêu Dã ngủ say, bỗng cảm thấy có ai đó đá đá chân mình.

Hắn vất vả nâng mí mắt, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt hắn đến phát đau.

Thích ứng một hồi lâu, tầm nhìn của hắn mới rõ hơn. Nhìn kỹ hơn thì thấy Triệu Hướng Hải đang ngồi bên cạnh hắn, chân mày cau chặt lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu. Anh trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại ngủ trên giường tôi?"

Tiêu Dã dụi dụi mắt "Tối hôm qua anh phát sốt."

"Sau đó?"

"Sau đó em trông chừng anh cả đêm," đầu óc Tiêu Dã dần tỉnh táo lên, "Mệt quá nhịn không được nên ngã vào bên cạnh anh ngủ."

Triệu Hướng Hải mím môi mỏng, anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người đi rửa mặt. Tiêu Dã nhìn vẻ mặt chắc chắn của anh, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất.

Hắn chăm sóc cho anh cả đêm, từng giờ từng phút để ý đến nhiệt độ cơ thể anh, sau đó hắn còn trở thành lò sưởi để anh sử dụng cả đêm. Thật không cam tâm, Triệu Hướng Hải ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không phô ra cho hắn xem. Nhưng mà đã lâu không được nằm bên cạnh Triệu Hướng Hải ngủ cả đêm như đêm qua, tuy rằng chuyện gì cũng không làm nhưng lại làm yên lòng hắn hơn nhiều.

Xem như huề nhau vậy, Tiêu Dã nghĩ thầm.

Hắn nặng nề thở ra một hơi, xuống giường.

Chờ đến khi hắn tắm rửa xong, thay quần áo chỉnh tề, soái khí ngời ngời đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy cô nhóc Tiêu Nhạc Nhạc đang tươi cười mãn nguyện với bữa sáng của mình. Tiêu Dã chột dạ khi nhìn thấy nụ cười này của cô nhóc.

Làm sao, cười nhạo hắn không có phần à?

Hắn bĩu môi, nghĩ bụng, đợi lát nữa đến công ty hắn sẽ gọi một bàn lớn đồ ăn sáng thật xa hoa thật thịnh soạn để làm no bụng mình.

Triệu Hướng Hải mặc tạp dề bước ra khỏi phòng bếp, liếc nhìn Tiêu Dã một cái, không nói gì.

Anh đặt một ly sữa bò trước mặt Tiêu Nhạc Nhạc, xoa xoa đầu cô bé: "Mỗi ngày một ly sữa."

Tiêu Nhạc Nhạc đung đưa chân, đáp lời một cách ngoan ngoãn.

Triệu Hướng Hải ngồi xuống ghế, sau đó anh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông tuấn tú một thân tây trang chỉnh tề nhưng bụng lại đang đói meo đứng trước mắt. Anh nhìn về phía Tiêu Dã, hất hất cằm, giọng điệu bình thản nói: "Cậu cũng ngồi đi."

Tiêu Dã tròn mắt ngạc nhiên.

Triệu Hướng Hải vừa bảo hắn ngồi xuống?

Triệu Hướng Hải đem một phần bữa sáng đặt ở trong khay ra, đẩy đến trước mặt Tiêu Dã: "Ăn sáng đi."

Đôi mắt Tiêu Dã thoáng chốc trừng lớn hơn, Hắn.....con mẹ nó không nghe lầm chứ?

Triệu Hướng Hải làm bữa sáng cho hắn? Triệu Hướng Hải tự mình làm bữa sáng cho hắn ư?

Triệu Hướng Hải nâng mí mắt lên, hừ một tiếng: "Đừng nghĩ nhiều. Hôm qua tôi bệnh cậu đã chăm sóc tôi cả đêm, tôi không phải không biết. Có qua có lại, ai đã giúp tôi thì tôi phải trả ơn cho người đó. Làm cho cậu bữa sáng, xem như tôi đã trả ân tình này cho cậu rồi."

*
* *

Vì một vài lý do nên mình không đăng truyện trên web kia nữa, cũng đã gỡ truyện xuống r.

Quay về 2 cái ổ nhỏ của mình thôi nào !(•̀ᴗ•́)و ̑̑  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info