ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 67: Là cọng rơm cứu mạng hắn.

_Call_me_dreamer_

Bàn tay Triệu Hướng Hải cứ thế đặt trên eo của Tiêu Dã, giữ chặt khăn tắm của hắn.

Tiêu Dã có chút bối rối, không dám cử động, duy trì tư thế này mãi đến mức toàn thân nhức mỏi. Nhưng hắn sợ mình cử động quá mạnh sẽ đánh thức Triệu Hướng Hải dậy.

Rối rắm một hồi, cuối cùng Tiêu Dã cũng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải ngủ rất sâu, không hề phát hiện ra, nhưng trong tiềm thức lại càng túm chặt hơn. Tiêu Dã than khổ trong lòng.

Tay Triệu Hướng Hải cách thứ kia của hắn rất gần.

Kể từ khi chia tay với Triệu Hướng Hải, Tiêu Dã chưa 'làm' một lần nào. Ngày thường luôn bận bù đầu với công việc nên cũng không thấy khó chịu gì, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang an tĩnh ngủ trước mặt, tay còn đặt trên khăn tắm của hắn....đã là một người đàn ông chân chính thì làm sao không có những suy nghĩ lung tung cho được.

Mặt Tiêu Dã đỏ cả lên, nghiến răng nghiến lợi mang theo dục vọng bắt đầu trào dâng trong lòng.

Triệu Hướng Hải ngủ say, thậm chí anh còn không thể phát hiện ra có một con sói dục hỏa bốc người đang đứng bên cạnh mình. Yết hầu anh khẽ lăn, khuôn mặt chìm trong ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, ngủ thật ngon.

Tiêu Dã hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, cố gắng làm dịu nội tâm đang không an phận. Nhưng hắn phát hiện, tất đều phí công, bởi vì, hắn có phản ứng.

Đây chắc chắn là một trong những điều mà một người đàn ông không tài nào giải quyết được. Thật giống như một kỵ sỹ diệt rồng, vượt ngàn núi sông, muốn thừa dịp con rồng đang ngủ mà chém đầu nó. Cuối cùng cũng vào hang rồng, nhưng lại phát hiện con rồng đang dần tỉnh giấc, hắn chỉ có thể siết chặt thanh đao, giương mắt nhìn con rồng uy vũ bay đi.

Tiêu Dã ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Triệu Hướng Hải, trái tim nằm trong lồng ngực đập như đánh trống, dữ dội điên cuồng, thình thịch thình thịch.

Người đàn ông này, hắn đã mong nhớ từ rất lâu thật lâu.

Đã một khoảng thời gian dài anh và hắn chưa từng hôn môi một cách thân thiết phóng túng.

Tiêu Dã nhớ lại khoảng thời gian phóng túng trước kia cùng Triệu Hướng Hải, nhớ lại dư vị khi cùng anh hôn môi. Ngọn lửa trong lòng hắn như vừa được đổ đầy một xe nhiên liệu, nổ vang một tiếng, cháy sáng cả một vùng, khói bay đầy trời.

Hắn cúi đầu nhìn Triệu Hướng Hải, dưới sự thôi thúc cực độ của trái tim, từ từ tiến đến, gần hơn....Hắn muốn hôn anh, rất muốn hôn anh.

Hắn thật sự rất muốn hôn lên bờ môi ấy!

Khi môi hắn chỉ còn cách môi Triệu Hướng Hải khoảng một ngón tay, hắn bỗng dưng ngừng lại. Hắn nghĩ đến những gì mà Triệu Hướng Hải đã nói với vẻ mặt thất vọng.

Điều mà Triệu Hướng Hải ghét nhất ở hắn chính là tính khí ngang ngược, vô tâm, vô lý của một tên thiếu gia nhà giàu. Triệu Hướng Hải luôn nói mỗi khi Tiêu Dã không quan tâm đến cảm nhận của anh, ngang ngược cao ngạo tự làm những điều hắn cho là đúng, những lần ấy anh đều cảm thấy anh không hề nhận được sự tôn trọng mà anh đáng có.

Đôi môi Tiêu Dã khẽ run rẩy.

Nếu ... nếu bây giờ hắn hôn anh, rồi khi anh tỉnh lại biết được thì có càng thêm chán ghét hắn không? Có phải anh sẽ cảm thấy hắn chẳng có quyết tâm thay đổi đúng không?

Tiêu Dã do dự.

Chỉ vì để theo đuổi được Triệu Hướng Hải, hắn đã vò đầu bứt tai, suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp, không biết ăn bao nhiêu tấn dấm lâu năm, cũng không biết bao lần ghen tị với người khác. Hắn không muốn có bất kỳ rủi ro nào, cũng không muốn lại làm cho Triệu Hướng Hải thất vọng dù chỉ một chút.

Hắn không thể chịu đựng được.

Hiện tại hắn đã bị Triệu Hướng Hải cướp sạch cả trái tim. Nếu hắn lại làm chuyện khiến anh chán ghét, thì e rằng chuyện truy người về thật sự sẽ trở thành một giấc mộng viển vông.

Tiêu Dã chớp mắt, bỗng nhiên siết tay thật chặt, làm cho dra trải giường đầy nếp nhăn. Hắn cắn răng chịu đựng một hồi, cuối cùng đứng thẳng dậy.

Thôi quên đi.

Chờ đến khi đưa người về lại bên cạnh, lúc đó đường đường chính chính muốn hôn anh thậm chí muốn anh cũng sẽ không thành vấn đề.

Đến lúc đó hôn liền mấy ngày mấy đêm, hôn đến khi môi sưng hay có bị hỏng cũng mặc kệ, Tiêu Dã tự ở trong lòng an ủi chính mình như vậy. Hắn nặng nề thở ra một hơi dài, đôi mắt rực lửa vừa rối bời vừa kìm nén nhìn người đàn ông đang nằm trên giường kia thêm một lần.

Sau đó hắn nín thở, từng chút từng chút một gỡ các ngón tay Triệu Hướng Hải ra, rời khỏi giường tiến vào phòng tắm.

Vừa mới bước vào phòng tắm, hắn lại bước ra, cầm điện thoại mình đặt ở trên bàn cạnh giường lên.

Lúc trước khi hắn và Triệu Hướng Hải còn tình nồng ý mật, mỗi lần ân ái trên giường hai người rất thường đùa giỡn, tỷ như chụp một số thứ không thể để người khác thấy được. Lúc ấy chỉ cảm thấy đó là một trò đùa, nhưng bây giờ đối với Tiêu Dã mà nói thì những tấm ảnh đó mẹ nó chính là.....cọng rơm cứu mạng hắn!

*
* *

Èo ôi, mấy nay bị tụt mood r m.n ơi
:((((

Ngồi edit mấy tiếng đồng hồ muốn lòi trĩ luôn mà vẫn bị reup đều đều, chán chết đi được 😩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info