ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Tiêu Dã ôm Triệu Hướng Hải về phòng, đặt người lên giường thật cẩn thận.

Triệu Hướng Hải nhíu nhíu mày: "Tôi có thể...."

"Có thể cái rắm," Tiêu Dã nhìn vết thương bị chảy máu trên chân Triệu Hướng Hải, trái tim quặn thắt nhói đau, ngoài miệng không nhịn được nói lời thô lỗ, "Em biết anh muốn phân rõ giới hạn với em, nhưng anh.....anh mẹ nó không thể hành hạ bản thân mình như vậy, anh đây là đang chém nát trái tim em đó!"

Triệu Hướng Hải quay đầu lại: "Cậu đừng xem thường tôi."

"Em....." Tiêu Dã cau mày, nghĩ đến Triệu Hướng Hải bị thương cũng không thèm để hắn giúp, trong lòng vừa tủi thân vừa tức, khuôn mặt đen như đáy nồi.

Phải mất một lúc sau hắn mới có thể làm dịu cơn nóng nảy của mình: "Hộp thuốc để ở đâu? Em đi lấy."

Triệu Hướng Hải do dự một lát rồi thở dài: "Ở phòng khách, trong ngăn kéo cuối cùng của cái tủ gần ban công."

Tiêu Dã mặt đen như mực đứng lên, lẳng lặng đi về phía phòng khách.

Sau một lúc, hắn quay trở lại phòng Triệu Hướng Hải phòng, trên tay cầm theo hộp thuốc, ngồi xuống mép giường: "Em vừa gọi bác sĩ riêng đến, đợi chốc nữa ông ấy đến kiểm tra cho anh."

"Cậu gọi bác sĩ đến làm gì," Triệu Hướng Hải nhíu mày, "tôi đã nói là không sao."

"Em đau lòng, em cam tâm tình nguyện, như vậy đã được chưa!" Tiêu Dã nhịn không được lớn giọng nói một câu.

Vừa mới đây thôi, hắn còn quyết định phải đối xử thật tốt với Triệu Hướng Hải, phải ôn nhu với anh, tận lực chăm sóc cho anh.

Nhưng bây giờ, Triệu Hướng Hải dù có té ngã cũng không muốn hắn giúp một tay, như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn. Cảm giác khó chịu, ấm ức và cáu kỉnh trong lòng Tiêu Dã không có chỗ để phát tiết, va chạm với nhau khiến cho ngũ tạng thật đau nhức.
Hai người im lặng, đợi cho đến khi bác sĩ đến thì sự im lặng này mới bị phá vỡ.

Bác sĩ nhìn miệng vết thương của Triệu Hướng Hải, ấn ấn, cười nói: "Thật sự không sao, xương cốt đều không bị gì, tôi khử trùng rồi băng bó một chút là được." Nói rồi, ông nhanh nhẹn xử lý tốt miệng vết thương cho Triệu Hướng Hải.

Sau khi xử lý vết thương xong, ông nhìn sắc mặt của Triệu Hướng Hải, đưa tay lên trán kiểm tra: "Có hơi sốt nhẹ."

Bác sĩ lấy máy đo nhiệt ra, đo nhiệt độ cơ thể cho Triệu Hướng Hải, quả nhiên là sốt nhẹ.

Bác sĩ kê một ít thuốc rồi dặn dò: "Triệu tổng làm việc quá mệt mỏi, bản thân phát sốt cũng không biết. Đêm nay đừng tăng ca, nghỉ ngơi thật tốt mới là quan trọng nhất."

Tiêu Dã im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: " Nghiêm trọng lắm sao?"

"Không," bác sĩ cất đồ đạc đi, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chú ý một chút, đừng để nhiệt độ cơ thể lại tăng cao là được. Nếu nhiệt độ lại cao, có thể phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến."

Trái tim Tiêu Dã buông lỏng một ít. Hắn gật đầu với bác sĩ, bác sĩ rất thức thời thu dọn đồ, rời khỏi phòng.

"Miệng vết thương đã được xử lý, bác sĩ cũng đã kiểm tra," Triệu Hướng Hải nhắm hai mắt, "Cậu có thể về phòng mình rồi."

Tiêu Dã nhìn gương mặt anh, cắn chặt răng, đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Triệu Hướng Hải mới nhẹ nhàng thở ra.

Không phải anh không nhận ra Tiêu Dã thay đổi, anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Dã mỗi khi nhìn anh càng ngày càng rực lửa, càng ngày càng ghen tuông hơn. Hơn nữa Tiêu Dã cũng tận lực kiềm chế tính khí của mình, ít nhất là không giống như trước kia, cứ như một con khủng long bạo chúa lúc nào cũng phun lửa, thấy chuyện gì không vừa ý là muốn rống giận lên.

Nhưng mà, vẻ lạnh nhạt mà Tiêu Dã đối xử với anh mấy năm kia thật sự đã làm trái tim anh lạnh lẽo cực kỳ.

Mọi người đều luôn tìm kiếm lợi thế và tránh cái bất lợi, Triệu Hướng Hải cũng không ngoại lệ. Anh cũng sợ mình bước vào vũng lầy một lần nữa, vì vậy anh thà bỏ qua sự theo đuổi và tiếp cận điên cuồng của Tiêu Dã còn hơn là tự mình mang đến dày vò cho bản thân.

Triệu Hướng Hải nhìn trần nhà, thật lâu sau nặng nề thở dài. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động. Triệu Hướng Hải nghiêng đầu nhìn, Tiêu Dã thế quái nào lại ở đây!

Tiêu Dã lúc nãy vẫn còn mặc đồ ở nhà, bây giờ trên người chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng quấn hờ quanh hạ thân căng phồng. Hắn dường như vừa mới tắm xong, cơ bắp săn chắc vừa ướt át vừa gợi cảm, ẩn chứa một sức lực mạnh mẽ lúc nào cũng sẵn sàng phóng ra. Hắn không nói một lời, lại ngồi xuống mép giường của Triệu Hướng Hải lần nữa, đầu rũ xuống.

"Cậu......" Triệu Hướng Hải hết nói nổi, "Cậu lại ở đây làm gì?"

Tiêu Dã lúng túng quay đầu sang chỗ khác, một lúc sau mới rầu rĩ nói: "Anh không nghe bác sĩ nói sao? Ông ấy nói anh buổi tối phải chú ý một chút, không được để nhiệt độ lại tăng cao."

"Tôi nghe rồi," Triệu Hướng Hải khẽ cau mày, "Có liên quan gì tới cậu? Cậu ngủ phòng cậu, tôi ngủ phòng tôi."

"Em lười nói," Tiêu Dã không phản bác, đỡ phải nghe những lời nói của Triệu Hướng Hải chọc cho hộc máu, "Anh ngủ đi, dù sao đêm nay em cũng sẽ ở đây canh chừng anh, nếu anh khó chịu thì quay đầu sang kia ngủ đi, cứ xem như em không tồn tại!"

Triệu Hướng Hải nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của hắn, chậc một tiếng, muốn đá cái tên Tiêu Dã này một cái.

Quả nhiên tính tình của tên này vẫn vậy.

Hết trò vô liêm sỉ này rồi đến trò khác, còn hơn cả con rết đi giày. (ý chỉ Tiêu Dã có quá nhiều chiêu trò)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info