ZingTruyen.Asia

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 61: Trộm hôn anh.

_Call_me_dreamer_

Hết mười bảy quả trứng gà lần lượt hy sinh, cuối cùng Tiêu Dã cũng làm được món....tạm có thể gọi là trứng chiên.

Hắn cho trứng vào một đĩa trắng sứ, đem đến bàn ăn trong phòng bếp.

Tiêu Nhạc Nhạc đang ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua cái đĩa sứ trắng kia, dẫu cái miệng nhỏ: "Ba nhỏ, đây là thành quả của ba?"

Tiêu Dã bình tĩnh ừ một tiếng: "Sao, còn chưa ổn à?"

"Không sao, không sao hết," Tiêu Nhạc Nhạc hoảng sợ xua xua tay, không muốn để Tiêu Dã vào bếp một lần nào nữa, vội vàng giơ ngón cái, khen một câu trái với lương tâm mình, "Ba nhỏ, ba đã làm cực kỳ cực kỳ tốt rồi!"

Tuy nhiên khi Tiêu Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua món trứng chiên của Tiêu Dã, trong ánh mắt lại có chút ghét bỏ.

Tay nghề nấu ăn của ba lớn thì miễn bàn, quá tuyệt. Chiên trứng rất nhanh, trứng chiên ra vừa mềm vừa thơm, ăn vào tràn ngập mùi vị ngon tuyệt trong miệng.

Còn ba nhỏ thì......

Thôi quên đi vậy.

Quả trứng dường như lúc còn sống sống đã bị thìa đảo qua đảo lại quá nhiều, thật khiến người ta không động đũa nổi.

Tiêu Nhạc Nhạc nằm ườn lên bàn, chớp chớp đôi mắt to, trong lòng nhớ ba lớn nhà mình vô cùng.

Tiêu Dã liếc nhìn Tiêu Nhạc Nhạc một cái, ho khan một tiếng: "Nhạc Nhạc, vừa nãy con đi gọi cho ba lớn đúng không?"

Tiêu Nhạc Nhạc nâng mí mắt, chán nản ừm một tiếng.

"Ba ấy nói gì," Tiêu Dã khẩn trương, "Ba ấy đang đi với ai, đang làm gì, khi nào thì về?"

"Con không hỏi những cái đó," Tiêu Nhạc Nhạc nghiêng đầu, "Con chỉ nói ba lớn mau về thôi."

Tiêu Dã thất vọng à một tiếng, im lặng.

Tiêu Nhạc Nhạc đang định thu hồi ánh mắt, chợt nhìn thoáng qua cánh tay Tiêu Dã, giật mình kêu lên: "Ba nhỏ, mau nhìn cánh tay của ba kìa!"

Tiêu Dã nâng tay mình lên nhìn.

Trên cánh tay hắn có một vùng da đỏ ửng, còn hơi phồng lên, có lẽ lúc nãy bị dầu nóng bắn trúng nên mới bị phỏng.

Tiêu Dã nhíu mày, vừa rồi hắn chỉ luôn chú tâm đến tình trạng của quả trứng, hoàn toàn không cảm nhận được chút đau rát gì ở cánh tay. Bây giờ thấy tay bị đỏ một mảng, cơn đau ẩn ẩn chợt được cảm nhận rõ hơn.

"Con đi lấy thuốc trị bỏng cho ba." Tiêu Nhạc Nhạc từ ghế trên nhảy xuống, chạy vài bước về phía phòng, sau đó cô bé lúng túng quay lại, "Ba nhỏ, thuốc mỡ trị bỏng ở đâu?"

"Ở....".

Tiêu Dã vừa mới giơ ngón tay lên, liền nhận ra mình vậy mà cũng không biết hộp thuốc để ở nơi nào.

Lúc trước Triệu Hướng Hải một tay lo liệu mọi việc trong gia đình này, anh đầu tắt mặt tối chăm lo cho hai ba con bọn họ an nhàn, thoải mái đến mức bây giờ hộp thuốc để đâu cũng không biết.

Tiêu Nhạc Nhạc chậm rãi trở về: "Ba có muốn con gọi cho ba lớn không?"

"Ba lớn nói khi nào thì ba ấy về?" Tiêu Dã cau mày.

"Ba ấy nói sẽ nhanh về thôi."

"Vậy thì đừng gọi," Tiêu Dã thu hồi ánh mắt, an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn món trứng ốp la đáng thương mà mình đã bỏ rất nhiều công sức để làm, còn bị bỏng, "Cũng không nghiêm trọng quá, ba sẽ đợi ba ấy về."

_____

"Xin lỗi, rất xin lỗi cậu," Triệu Hướng Hải vừa đi vừa xin lỗi Quan Trường Phong, "Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện này, thật xin lỗi, tôi phải kết thúc bữa ăn này sớm."

Quan Trường Phong yên lặng đi ở bên cạnh Triệu Hướng Hải, không chút để bụng cười nói: "Không sao đâu anh Hải, chuyện của anh quan trọng hơn. Anh về nhà trước đi, em đưa anh đi."

Triệu Hướng Hải lắc đầu "Tôi có đi xe tới."

"Anh quên rồi à," Quan Trường Phong dừng lại, "Anh Hải, anh vừa mới uống rất nhiều rượu đó."

Triệu Hướng Hải chớp mắt, dùng mu bàn tay chạm chạm gương mặt uống đến đỏ bừng của mình, cười khổ: "Thật đúng là. Vậy.....có lẽ phải phiền cậu đưa tôi về giúp rồi."

"Rất sẵn lòng."

Quan Trường Phong mỉm cười mở cửa xe của mình: "Nào, lên xe đi."

Triệu Hướng Hải ngồi ở ghế phụ, thở dài một hơi.

Quan Trường Phong vừa khởi động xe vừa nhìn sườn mặt của Triệu Hướng Hải: "Anh Hải, anh không sao chứ? Chắc là chưa say đâu đúng không?"

"Sao tôi lại say cho được," Triệu Hướng Hải cười nói, "...Ừ thì cũng có chút say. Chỉ là đầu hơi choáng thôi, nhưng không sao cả."

"Vậy tốt rồi," Quan Trường Phong mở đèn trong xe, "Anh nên dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc đi. Em lái xe rất êm, đến lúc anh mở mắt thì sẽ về đến nhà thôi."

Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Xe chạy ra khỏi bãi đỗ, nhập vào dòng xe trên đường.

"Trường Phong," Triệu Hướng Hải nhắm mắt nói, "Lần này mới dùng bữa được một nửa đã kết thúc, lần sau tôi lại mời cậu, cậu đừng từ chối."

Quan Trường Phong nhìn con đường phía trước, khóe môi hơi cong, "Được."

Xe chạy trong bóng đêm một hồi lâu, hai người không ai nói thêm gì.

Chờ đến khi xe chạy tới cửa biệt thự, Quan Trường Phong mới vững vàng dừng xe, "Anh Hải, đến rồi."

Bên cạnh không có tiếng trả lời.

Quan Trường Phong nghiêng đầu nhìn, có lẽ Triệu Hướng Hải rất mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngủ thật sâu.

Khuôn mặt anh nhuốm màu ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào, đường nét rõ ràng. Mí mắt nặng nề rũ xuống, đôi môi mím thành một đường. Khuôn mặt anh thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, khí chất toát ra vừa thành thục lại ổn trọng, nhưng không hiểu sao lại khiến người muốn hung hăng chà đạp anh, muốn nghe thấy tiếng tiếng khóc lóc, rên rỉ đầy mê người từ người đàn ông này.

Quan Trường Phong nhìn, bỗng nhiên phát hiện nhịp tim mình dần nhanh hơn.

Không gian trong xe quá chật hẹp, cả người hắn dần khô nóng cả lên.

Hắn có chút chột dạ mà nhìn ra ngoài cửa xe, ở tầng một của căn biệt thự, nhà ăn vẫn sáng đèn, hẳn là có người đang đợi ở đấy.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt đầy nam tính lại quyến rũ của Triệu Hướng Hải một lần nữa.

"Anh Hải," hắn gọi thêm một lần, thậm chí còn đưa tay vỗ nhẹ bả vai Triệu Hướng Hải, "Anh Hải, anh tỉnh chưa?"

Triệu Hướng Hải không đáp lại, vẫn đắm chìm trong giấc ngủ như cũ.

Yết hầu Quan Trường Phong lăn lộn một hồi, lặng lẽ nghiêng người qua.

Đèn ở nhà ăn vẫn sáng, bên trong xe, Quan Trường Phong chịu đựng nhịp tim điên cuồng tăng nhanh của mình, cắn chặt răng nhìn Triệu Hướng Hải đang say ngủ. Cơ hội đến vừa vặn, hắn muốn làm những gì mà hắn hằng mong ước, nhưng hắn lại không có can đảm để làm.

Hắn nhắm mắt lại, nín thở, cúi đầu.

Hồi sau trộm hôn lên khóe môi Triệu Hướng Hải.

*
* *

Hiện các chương bên wordpress đã ngang bằng với watt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia