ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 6: Cổ áo mở rộng.

_Call_me_dreamer_

Phó Chu Minh và người đại diện của cậu ta rốt cuộc vẫn mặt mày xám xịt rời khỏi văn phòng Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải biết hai người này nhất định sẽ đến gặp Tiêu Dã.
Xét cho cùng, bộ phim "Đuổi theo cơn gió" có một đội ngũ sản xuất vô cùng hoành tráng, còn chưa bắt đầu quay mà đã tạo ra được lượng nhiệt tốt, Phó Chu Minh nhất định không thể nào bỏ qua nguồn tài nguyên béo bở như vậy được.

Nếu họ đến gặp Tiêu Dã thì sao?

Cho rằng anh sợ Tiêu Dã, không dám đối đầu với Tiêu Dã sao?

Thật nực cười!

Triệu Hướng Hải xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.

Vào giờ tan tầm buổi tối, trợ lý Vương vào văn phòng của Triệu Hướng Hải như thường lệ, xác nhận lại lịch trình làm việc cho ngày hôm sau. Sau đó, trợ lý Vương nói: "Triệu Tổng, Tống Tu, người ngài muốn gặp đã hẹn rồi."

"Ừm," Triệu Hướng Hải dừng bút trong tay, "Cậu ta nói gì?"

"Cậu ấy nói ..." Trợ lý Vương, người đàn ông thật thà, khuôn mặt béo tròn hiếm khi đỏ mặt "Cậu ấy nói, chỉ cần Triệu tổng muốn gặp, dù bây giờ cậu ta đang nằm trong phòng phẫu thuật phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng sẽ quấn băng gạc để đến gặp ngài."

Khóe miệng Triệu Hướng Hải giật giật: "... Cậu ta thật sự nói như vậy?"

"Là thật đấy," Trợ lý Vương thở dài, "Tống Tu này cũng thật biết ăn nói. Chỉ là trong lòng thế này, sợ là muốn trèo cao với ngài."

"Cậu ta muốn leo lên người tôi, biểu hiện của cậu ta cũng thật quá rõ ràng, tất cả đều viết rõ trong mắt." Triệu Hướng Hải hừ cười một tiếng, đứng dậy, lấy áo vest bên cạnh mặc vào, "So với Phó Chu Minh cùng người đại diện của hắn cứ che che giấu giấu, làm trò hề, thì cậu ta tốt hơn nhiều."

Trợ lý Vương ngửa cổ nghĩ: "Đúng là như vậy."

"Tôi tan làm trước," Triệu Hướng Hải thu dọn đồ đạc, vỗ vỗ vai trợ lý Vương, "Cậu cũng mau về đi."

Dứt lời, cầm chìa khóa xe trong tay, Triệu Hướng Hải đi thang máy xuống lầu, lên xe, phóng thẳng một mạch đến một nhà hàng.

Tống Tu đã đợi anh trong một phòng riêng đặt trước từ sớm.

Ngay khi Triệu Hướng Hải đẩy cửa vào, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tống Tu.

"Triệu tổng," Tống Tu vội vàng đứng lên, thành thật cúi đầu, "Ngài đến rồi."

Triệu Tương Hải ừ một tiếng, cởi áo khoác ra, ngồi xuống.

"Triệu tổng muốn ăn gì?" Tống Tu hai mắt sáng ngời.

Triệu Hướng Hải xua tay: "Tôi không có cảm giác thèm ăn, cậu cứ gọi món tùy ý."

Tống Tu ngạc nhiên, ngoan ngoãn gật đầu, cố hết sức đoán ý thích của Triệu Hướng Hải, gọi đồ ăn.

Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, Tống Tu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Triệu Hướng Hải, cẩn thận hỏi: "Triệu tổng, ngài có mệt không?"

"Gần đây có rất nhiều chuyện làm tôi phiền lòng." Triệu Hướng Hải cau mày nói.

Tống Tu hiểu rõ mà nhướng mày, đứng dậy, đi tới sau lưng Triệu Hướng Hải, vươn hai tay, dùng sức vừa phải bóp vai.

Vốn dĩ cậu ta đến đây để lấy lòng Triệu Hướng Hải.

Có rất nhiều tên tuổi lớn trong ngành, nhưng chỉ có một mình Triệu Hướng Hải mới có thể làm cậu ta bội phục lại ngưỡng mộ.

Hiện giờ Triệu Hướng Hải đồng ý gặp cậu ta, cậu ta đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

Triệu Hướng Hải cảm nhận được tay Tống Tu đang xoa bóp trên vai mình, cười nói: "Cậu bóp vai thật giỏi."

Ánh mắt Tống Tu sáng lên, "Trước kia phải diễn cảnh xoa bóp nên có học qua thầy chuyên môn. Nếu về sau Triệu tổng không chê, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức."

Triệu Hướng Hải khẽ nhướng mày, không nói gì.

Tống Tu đang trần trụi ám chỉ với anh.

Triệu Hướng Hải cảm nhận được lực độ trên vai, trong đầu lại vòng đi vòng lại mà nghĩ đến Tiêu Dã cùng Phó Chu Minh.

Anh đã chia tay với Tiêu Dã, bây giờ anh là người tự do.

Nếu Tiêu Dã có thể mập mờ với Phó Chu Minh, muốn thử tư vị của tình yêu...

Tại sao anh lại không thể?

Tống Tu chuyên chú xoa bóp vai cho Triệu Hướng Hải, nhìn sườn mặt anh tuấn của Triệu Hướng Hải, tim chợt lỡ nhịp.

Sau đó, ngón tay thon dài của cậu ta thò vào trong áo sơ mi của Triệu Hướng Hải dò xét, lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của anh.

Triệu Hướng Hải không phản ứng.

Trong lòng Tống Tu vui mừng, chạm vào, xoa bóp xương quai xanh và cơ bắp của Triệu Hướng Hải, cúi đầu, thổi nhẹ một hơi: "Cảm ơn Triệu tổng đã giao cho tôi vai chính của bộ phim lần này."

Triệu Hướng Hải hơi quay đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tống Tu, vừa định nói chuyện, điện thoại trong túi lại điên cuồng rung lên.

Triệu Hướng Hải cau mày, lấy điện thoại ra xem.

Hai chữ Tiêu Dã to chình ình trước mắt.

Tống Tu nhìn thấy vẻ mặt không vui của Triệu Hướng Hải, rút tay về.

Triệu Hướng Hải trả lời điện thoại: "Alo?"

"Anh đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ từ trong điện thoại truyền ra.

Triệu Hướng Hải không để ý đến hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Triệu Hướng Hải, anh con mẹ nó mau trở về đây cho tôi!"

Triệu Hướng Hải làm lơ sự tức giận trong lời nói của Tiêu Dã, giọng vẫn bình tĩnh như cũ:"Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu?"

"Tôi muốn anh quay về ngay!" Tiêu Dã đã bắt đầu gầm nhẹ.

Triệu Hướng Hải nghe hắn gầm nhẹ, chỉ cảm thấy buồn cười: "Nếu cậu không có việc gì nữa, tôi cúp máy trước."

"Chờ đã!" Tiêu Dã nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Nhạc Nhạc phát sốt rồi!

Triệu Hướng Hải bàng hoàng: "Cậu nói gì, Nhạc Nhạc phát sốt?"

Vừa dứt lời, Tiêu Dã đã nghe thấy một tiếng bíp cúp máy.

Triệu Hướng Hải đặt điện thoại xuống, bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: "Tống Tu, thật xin lỗi, tôi đột nhiên có việc gấp. Bữa cơm này tôi mời, chúng ta hẹn lần khác tiếp tục nói chuyện."

"Không sao, không sao đâu," Tống Tu đương nhiên sẽ không để bụng điều này, "Triệu tổng, chuyện của ngài là chuyện quan trọng."

Triệu Hướng Hải gật đầu, nhanh chóng mặc áo khoác, chạy chậm ra khỏi nhà hàng, lái xe thẳng hướng về nhà.

Chờ đến khi anh vào nhà, đã thấy Tiêu Dã trong chiếc áo sơ mi sẫm màu đang đứng trước cửa phòng của Nhạc Nhạc

"Nhạc Nhạc đâu," Triệu Hướng Hải cởi áo khoác, chuẩn bị vào phòng, "Tôi vào xem con bé."

"Không cần," Tiêu Dã ngăn lại, "Mới vừa uống thuốc, ngủ rồi."

Bước chân Triệu Hướng Hải dừng lại, "Sao lại đột nhiên phát sốt?"

"Cô giáo nói hôm nay đi bơi, cả người ướt lại ở trong gió lâu," Tiêu Dã nặng nề nói, "Vừa rồi bác sĩ đã xem qua, tạm thời không sao cả."

Triệu Hướng Hải thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Dã lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình với ánh mắt lạnh lẽo.

Khi nhìn thấy cổ áo mở toang của Triệu Hướng Hải, đôi mắt hắn kịch liệt trừng lớn.

Triệu Hướng Hải là một người đàn ông nghiêm khắc, anh ta mặc quần áo, cổ tay áo sơ mi phải dài hơn cổ tay áo khoác khoảng hai cm, mỗi chiếc cúc áo đều được cài gọn gàng. Cả người giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Mà giờ khắc này, cổ áo anh ta lại đang mở rộng....

Tiêu Dã trong tích tắc liền như một con báo trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngăn Triệu Hướng Hải lại: "Anh vừa mới đi đâu?"

Triệu Hướng Hải lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn chằm chằm Tiêu Dã: "Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ Nhạc Nhạc không có ở đây, chúng ta không cần diễn kịch."

"Tôi hỏi anh," Tiêu Dã tiến lên hai bước, ánh mắt rực lửa theo sát Triệu Hướng Hải, "Vừa rồi anh gặp ai, làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info