ZingTruyen.Info

Từ Giờ Trở Đi Ngược Tra Nam [ _Dreamer_ ]

Chương 58: Đừng ở bên người khác.

_Call_me_dreamer_

Trên đường về nhà, Triệu Hướng Hải và Tiêu Dã không ai nói một lời gì.

Tiêu Dã lái xe, Triệu Hướng Hải ngồi ở ghế phụ, không liếc mắt nhìn Tiêu Dã một cái, anh chỉ thất thần nhìn chằm chằm cảnh phố xá đang chạy ngược bên ngoài.

Một lúc lâu sau anh mới khôi phục lại tinh thần, chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Anh tìm WeChat của Quan Trường Phong, do dự một chút, vẫn gửi một đoạn tin nhắn qua: Trường phong, căn nhà mà tôi nhờ cậu mượn giúp giờ không cần dùng đến nữa, khiến cậu làm chuyện vô ích rồi, thật xin lỗi.

Gửi xong tin này, anh nghĩ nghĩ, sau lại bồi thêm một câu: Ngày mốt tôi muốn đãi cậu một bữa, có rảnh không?

Căn hộ mượn giúp Dương Gia Lực không còn cần dùng, nhưng ân tình thiếu Quan Trường Phong vẫn phải trả lại.

Quan Trường Phong cơ hồ trả lời ngay tức thì: Anh Hải, không cần xa lạ với em như vậy đâu, đây cũng chẳng phải việc gì lớn.

Triệu Hướng Hải nhìn câu trả lời của hắn, cảm thấy trong lòng ấm áp .

Quan Trường Phong này thật là người có đủ nghĩa khí và nhiệt tình.

Trên mặt anh bất giác hiện lên một nụ cười, ngón tay gõ nhanh trên màn hình, liên tục mời Quan Trường Phong ra ngoài ăn cơm, cố chấp muốn báo đáp ân tình của hắn.

Quan Trường Phong không chống đỡ được nên đành phải đồng ý.

Triệu Hướng Hải và hắn ước hẹn thời gian địa điểm, xong xuôi mới buông điện thoại xuống, thở phào một hơi.

Đúng lúc này, chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến Triệu Hướng Hải không chuẩn bị trước ngã người về phía trước.

Anh nhăn mày, ngẩng đầu nhìn.

Thì ra là đèn đỏ.

Triệu Hướng Hải hạ mí mắt, vừa định thu hồi ánh mắt, dư quang liền bắt gặp ánh mắt trần trụi của Tiêu Dã đang ngồi bên cạnh.

Tiêu Dã cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, ánh mắt thâm trầm như một con sói.

Triệu Hướng Hải bị ánh mắt cực nóng như tia laser này nhìn mãi khiến cả người sởn gai óc, nhịn không được bất mãn 'chậc' một tiếng: "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tiêu Dã sửng sốt, dời ánh mắt: "...... Không có gì."

Hắn chỉ là vừa nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Triệu Hướng Hải, trong lòng có chút hụt hẫng.

Triệu Hướng Hải đã lâu không cười với hắn.

Không, không chỉ là một nụ cười, sau khi chia tay, một ánh nhìn dịu dàng Triệu Hướng Hải cũng không thèm cho hắn, đối xử với hắn hoàn toàn như một người xa lạ. Nhưng ngược lại, Triệu Hướng Hải lại cười đến dịu dàng, thư thái như vậy khi xem tin nhắn của người khác.

Tiêu Dã cảm thấy mình không thể quan sát Triệu Hướng Hải nhiều hơn được nữa, bởi vì mỗi lần quan sát anh, tim hắn đều như bị dao đâm, đau đớn tột cùng.

Sau khi chia tay với Triệu Hướng Hải, hầu như ngày nào hắn cũng vật lộn trong cơn ghen, điên cuồng ghen ghét với những người có thể tận hưởng sự ôn nhu và quan tâm của Hướng Hải!

Những cái ôn nhu và quan tâm đó, đã từng chỉ thuộc về hắn, chúng chỉ thuộc về hắn......

Nhưng bây giờ, dù chỉ một chút hắn cũng không chiếm được.

Tiêu Dã nhìn con số của đèn đỏ đang đếm ngược bên ngoài, trong lòng cảm thấy khó chịu, ngột ngạt cực kỳ. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, gọi một tiếng: "Anh Hải."

"Em có vài điều muốn nói."

Tiêu Dã nắm tay lái: "...... Trước kia khi em không quan tâm đến anh, có phải anh cũng rất khó chịu đúng không?"

Triệu Hướng Hải nghe câu hỏi của hắn, sửng sốt một chút.

Khó chịu?

Thật ra mấy năm gần đây, mỗi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tiêu Dã, anh đều cảm thấy ấm ức.

Anh ở trên thương trường rèn luyện lâu như vậy, tâm thái có thể coi là thành thục thận trọng, nhưng mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt và xa lánh giữa anh và Tiêu Dã, trong lòng anh cũng sẽ cảm thấy ủy khuất như một đứa trẻ.

Rõ ràng anh không làm gì sai.

Rõ ràng anh đang phải chịu toàn bộ áp lực từ công ty, nhưng anh vẫn tận tâm tận lực đối đãi với Tiêu Dã, với Nhạc Nhạc.

Triệu Hướng Hải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng: "Mọi chuyện đều đã qua, đừng nhắc đến làm gì."

Tiêu Dã nhìn sườn mặt Triệu Hướng Hải, nhìn người đàn ông này trong bộ vest, cổ áo sơ mi cùng cà vạt chỉnh tề, yết hầu của hắn lăn lộn một chút, cúi đầu, một lúc lâu sau, có chút lúng túng nói một câu: "...... Rất xin lỗi."

"Cậu đã từng xin lỗi tôi rồi."

"Lời xin lỗi lúc trước quả thật giống như anh nói, có chút miễn cưỡng," Tiêu Dã hít sâu một hơi, "Nhưng lần này là chân thành."

Ngón tay Triệu Hướng Hải giật giật: "Ừ, vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu...... Đèn xanh rồi, lái xe đi."

Tiêu Dã siết chặt tay lái, đầu tiên là khởi động xe chạy qua giao lộ, sau đó dừng lại ở ven đường nào đó, tắt máy, tiếp tục yên lặng nhìn Triệu Hướng Hải, hiển nhiên là vẫn còn muốn nói chuyện cùng anh.

"Anh Hải," Tiêu Dã nói, "Em cũng đã thử buông bỏ, thay đổi từ người yêu thành bạn bè bình thường với anh, nhưng em không thể làm được. Anh biết không, mỗi lần em nhìn thấy anh thân cận với người khác, tính khí sẽ luôn nổi lên......Em không khống chế được."

Khóe môi Triệu Hướng Hải khẽ giật, hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

"Em không thể buông anh, cũng không có ý định buông tay anh," ánh mắt Tiêu Dã nóng lên, "Cho dù anh có ghét bỏ, chán ghé em, thì em vẫn muốn đuổi theo anh một lần nữa."

Triệu Hướng Hải nhíu mày, trong lòng có chút phiền muộn: "Tùy cậu."

"Nhưng," đôi mắt Tiêu Dã bỗng trở nên thâm trầm, "Trong khoảng thời gian em theo đuổi anh, anh đừng....."

Nói đến đây, Tiêu Dã tự mình dừng lại.

Bất tri bất giác, hắn lại giống như lời Triệu Hướng Hải nói, trở nên hống hách, ngang ngược, không nói lý.

Hắn nhéo lòng bàn tay mình, nghĩ nghĩ, giọng điệu liền dịu dàng: "Trong khoảng thời gian em theo đuổi anh, anh đừng.....anh đừng quen ai khác được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info