ZingTruyen.Info

Tu Gio Tro Di Nguoc Tra Nam Edit Beta By Dreamer

Triệu Hướng Hải sửng người trong chốc lát, theo bản năng sờ sờ cổ mình.

Anh đi đến một cái gương nhỏ trong phòng khách nhìn một chút, quả nhiên trên cổ anh có một vết đỏ nhạt, những người đã từng trải về chuyện tình cảm cơ bản có thể nhìn ra vết này xuất hiện như thế nào.

Cơn giận của Tiêu Dã đã tăng lên một tầm cao mới, hắn nắm chặt lấy cánh tay Triệu Hướng Hải: "Là ai làm, là ai đã hôn lên cổ anh!"

Triệu Hướng Hải lại soi gương, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra. Chắc là do oắt con Dương Gia Lập kia lúc nãy bày tỏ lòng cảm ơn nhiệt tình quá nên mới thành ra như này đây mà.

Dương Gia Lập chính là loại người như vậy, vừa mới lại gần liền trở nên làm thân, miệng cậu cứ như được làm từ một loại dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, nhổ một củ liền để lại một hố sâu, hôn một cái liền để lại một dấu ấn.

Anh đứng dậy, không nghĩ việc này nghiêm trọng quá mức. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Dã, anh vẫn cau mày: "Là ai hôn tôi cũng đều không liên quan gì tới cậu, đừng có giữ tôi, buông ra!"

"Tôi đang nghĩ tại sao anh lại về trễ như vậy," sắc mặt Tiêu Dã trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén như đao kiếm, "Tôi nghĩ sao anh lại không chịu cùng tôi đi xem phim, thì ra là đã có tình mới bồi bên người rồi?"

Triệu Hướng Hải không thể chịu nổi việc hắn bôi nhọ mình như thế, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu ư."

Dứt lời, anh cưỡng ép gỡ tay Tiêu Dã ra, đi về phía phòng mình.

Tiêu Dã nhìn bóng dáng của Triệu Hướng Hải, siết chặt nắm tay.

Hắn biết Triệu Hướng Hải rất được người hoan nghênh, nhưng hắn thật không ngờ, lúc này mới được bao lâu mà Triệu Hướng Hải đã có những tiếp xúc thân mật với người khác như thế?

Tiêu Dã không thể chịu nổi cơn ghen ghét đang điên cuồng trào dâng trong lòng mình, hắn lại bước đến đứng trước mặt Triệu Hướng Hải một lần nữa, bắt lấy người, không quan tâm mà cúi đầu, gặm cắn lên cổ Triệu hướng Hải.

Triệu Hướng Hải bị động tác thình lình của hắn dọa sợ: "Tiêu Dã, cậu đang làm gì vậy!"

Tiêu Dã không nói lời nào, chỉ mút mạnh vào chỗ có dấu hôn, mút ra một vết đỏ, che đi dấu vết ban đầu. Sau đó, hắn lại không cam lòng mà đè Triệu Hướng Hải xuống, hôn mấy cái lên những chỗ khác trên cổ anh, lúc này trong lòng mới thoải mái chút ít.

Triệu Hướng Hải đẩy ra hắn, giận dữ nói: "Tiêu Dã, con mẹ nó, ai cho phép cậu làm như vậy?"

Tiêu Dã không trả lời, chỉ như cũ đứng trước mặt Triệu Hướng Hải, nặng nề hỏi: "Người kia còn hôn ở những chỗ nào?"

Triệu Hướng Hải cười lạnh: "Sao nào? Nếu hắn hôn khắp người tôi thì có phải cậu cũng sẽ hôn toàn thân tôi đến đỏ bừng mới thôi?"

Tiêu Dã nheo mắt, hung ác phun ra một chữ: "Đúng."

"Mẹ kiếp, cậu là chó hay sao?" Triệu Hướng Hải bị hắn chọc cho tức điên lên, ngón tay vì tức giận mà phát run, "Tiêu Dã, tôi chưa bao giờ thấy thứ chó nào nhàm chán, khốn nạn hơn cậu cả!"

Khi một con chó đực rải nước tiểu, nó sẽ tự động coi nơi nó đi tiểu là địa bàn của mình. Bất kỳ sinh vật nào bước vào một bước, con chó đực sẽ coi đó là xâm phạm lãnh thổ, nó sẽ nổi điên sẽ tức giận.

Cách làm này của Tiêu Dã có khác gì một con chó đực không!

Logic ngang ngược, kiêu ngạo vô lý, quả thực làm người tức đến ngứa răng!

"Không phải cậu nói sẽ theo đuổi tôi một lần nữa sao?" Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo, "Lời cậu nói như đánh rắm đúng không? Như bây giờ mà cậu còn dám nói theo đuổi?"

"Tôi đúng là có nghĩ cách để theo đuổi anh," Tiêu Dã cắn răng nói, "Nhưng để tôi nhìn thấy anh thân thiết với người khác, tôi làm không được!"

Muốn hắn nhìn Triệu Hướng Hải với người khác thân mật?

Con mẹ nó so với chết còn khó chịu hơn!

Triệu Hướng Hải nói chuyện lạnh nhạt với hắn, một cái sắc mặt tốt cũng không muốn cho hắn. Nhưng đối với người khác lại cười nói liên tục, giọng điệu ôn nhu, thỉnh thoảng còn có những hành động thân mật. Những điều này làm sao mà làm nguôi ngoai nỗi ghen ghét cùng ghen tuông trào dâng trong lòng hắn được!

Triệu Hướng Hải bị chọc cho tức đến mức tim đập nhanh, sợ Tiêu Dạ sẽ làm mình phát bạo hơn nữa nếu còn tiếp tục, nên anh không nói thêm gì, chỉ đẩy hắn ra, đi nhanh về phía phòng mình.

Tiêu Dã nhìn bóng dáng chợt trở nên lạnh nhạt của anh, lại nhìn về phía hai tấm vé xem phim đã bị trả lại, liền biết việc hẹn ước đi xem phim lần này đã đổ bể.

Hắn vò hai tấm vé thành một cục tròn nhăn nheo, ném vào thùng rác, sau đó siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn.

Tay đau nhưng lòng càng đau hơn.

Lần nào mà trong đầu hắn dự đoán mọi thứ sẽ tốt đẹp, thì lần ấy đều sẽ vấp phải trắc trở.

Rốt cuộc là chỗ quái nào có vấn đề!

Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng Tiêu Dã, ngực hắn phập phồng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hắn sẽ bị Triệu Hướng Hải bức đến mức bất lực mất!

......

"Ư......"

Dương Gia Lập ở một mình trong một căn phòng rộng rãi, vò đầu tức tóc, than một tiếng.

Cậu bị vệ sĩ của Diệp Đình bắt đến nơi này ước chừng cũng đã được một ngày.

Trong một ngày này, cậu không cần phải lo lắng về chi phí ăn mặc, chỉ có điện thoại là bị tịch thu, từng giây từng phút đều có người đi kiểm tra cậu, không cho cậu ra khỏi cửa cũng không cho cậu liên lạc với bất kỳ ai. Đây đích thị là bị giam lỏng.

"Cái tên Diệp Đình khốn nạn," Dương Gia Lập không đủ khí lực hung hăng mắng một câu, "Cứ dứt khoát giết tôi đi......"

Cậu thừa nhận lúc trước đánh Diệp Đình là do bản thân mình lỗ mãng, kích động. Nhưng cậu đã đồng ý để cho Diệp Đình đánh trả lại, hơn nữa cậu với Diệp Đình cũng chỉ là mối quan hệ bao dưỡng, cậu không hiểu vì sao Diệp Đình cứ nhất định phải giữ lấy cậu không buông!

Dương Gia Lập rầu rĩ, trong đầu nảy ra suy nghĩ, dù thế nào cậu cũng phải tìm cách liên lạc với anh Hải, nếu không anh Hải phát hiện cậu không có ở đấy, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Dương Gia Lập đang suy nghĩ đến thất thần thì một tên vệ sĩ lặng lẽ đi tới sau lưng, vỗ nhẹ lên bả vai cậu, làm cậu hoảng sợ một phen.

"Làm gì đó!" Dương Gia Lập tức giận nói.

Vẻ mặt tên vệ sĩ vô cảm, thật giống như một người máy: "Thiếu gia dặn tôi nói với cậu, ngài ấy sẽ sớm trở lại."

Dương Gia Lập căng thẳng: "Hắn...... Hắn sắp về? Chẳng phải đã nói là hai ngày sao?"

"Thiếu gia sẽ nghĩ cách sớm thôi", tên vệ sĩ có một chút giễu cợt, "Thiếu gia nói, lát nữa cậu ấy sẽ đến gặp cậu, để cho cậu suy nghĩ thật kĩ, có gì muốn giải thích với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info